ZingTruyen.Info

Trùng sinh thành Thái Tử Phi (Full)- HunhHn786

Chương 59: Khôi phục thân phận

HunhHn786

Nghiêm thái y nhanh chóng tới. Ông tiến vào phòng nhìn thấy người nằm ở trên giường là Hoàng Thượng, cũng không cần Đậu Thuần phân phó, sau khi thỉnh an xong liền bắt mạch kiểm tra thân thể Hoàng Thượng.

Một lát sau, Nghiêm thái y đứng dậy đi đến trước mặt Đậu Thuần nói:

"Thưa Thái Tử điện hạ, Hoàng Thượng...  sợ là... dầu hết đèn tắt."

"Cái gì? !"

Đậu Thuần trừng mắt nhìn Nghiêm thái y, lớn tiếng hỏi:

"Thể trạng Hoàng Thượng luôn cường tráng, hôm nay ngất xỉu hai lần, sao lại dầu hết đèn tắt? !"

"Thưa Thái Tử điện hạ, đây là bởi vì trong cơ thể Hoàng Thượng có hai loại độc, hai loại độc tính cùng phát tán, nhanh chóng làm hao mòn thân thể Hoàng Thượng."

Nghiêm thái y đổ mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói.

"... Người đâu, mau chóng đi tìm Cố thái y đồng thời đi Thái Y Viện xuất y án (bệnh án) trực tiếp đưa đến trước mặt ta. Nếu có ai ngăn cản mang cả người cùng đến!"

Đậu Thuần nghe thấy Hoàng Thượng trúng độc kinh hãi, trong chớp mắt, lập tức phục hồi tinh thần, nhanh chóng hạ lệnh.

Y án của Hoàng Thượng do Cố thái y sau mỗi lần bắt mạch kê đơn ghi lại kỹ càng tỉ mỉ, được lưu trữ trong Thái Y Viện. Nếu muốn đọc y án phải có thủ dụ của Hoàng Thượng, Thường Tự Khanh cùng Tự Lệnh Thái Y Viện phê duyệt. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, Đậu Thuần tất nhiên là bỏ qua các bước đó, lệnh người trực tiếp đi đến Thái Y Viện lấy y án. Nếu Thừa Tự cất giữ y án có ý kiến, liền đem đối phương cùng y án đưa đến Cam Lộ Điện là được.

Lữ Phúc tất nhiên là biết việc này không phải nhỏ, bởi vậy tự mình dẫn người đi Thái Y Viện. Hữu Phúc mang theo thị vệ của Đông Cung xuất cung đi tìm Cố thái y, mau chóng "mời" tiến cung.

"Nghiêm thái y, ngươi cẩn thận nói lại trong cơ thể Hoàng Thượng sao lại có độc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bình thường Cố thái y mấy ngày sẽ bắt mạch một lần, đều báo an mạch (khỏe mạnh), chẳng lẽ hắn không phát hiện trong cơ thể Hoàng Thượng có độc sao?"

Đậu Thuần giao phó mọi việc xong, lúc này mới cẩn thận hỏi Nghiêm thái y.

"Thưa Thái Tử điện hạ, vi thần chỉ mới chẩn đoán, còn phải chờ xem qua y án mới kết luận được."

Nghiêm thái y cẩn thận nói.

"Cũng được, đợi y án đến ngươi xem một chút."

Đậu Thuần gật đầu, phất phất tay để Nghiêm thái y lui sang một bên. Tiếp theo hắn gọi Hữu Toàn. Hữu Toàn lập tức tiến lên, Đậu Thuần giao phó.

"Ngươi trở lại Đông Cung, mời Trác Công tử đến một chuyến."

Hữu Toàn cung kính nhận lệnh, lập tức lui ra ngoài mang người chạy tới Đông Cung.

"... Nghiêm thái y, ngươi thành thật nói cho ta biết, Hoàng Thượng còn có thể chống đỡ bao lâu?"

"Thưa, không quá ba tháng."

Nghiêm thái y cắn chặt răng, thấp giọng trả lời.

"Ba tháng?"

Đậu Thuần thì thào tự nói, ánh mắt hiện lên một tia kiên định, sau đó hắn quay đầu bình tĩnh nhìn Nghiêm thái y, nói:

"Nghiêm thái y, ta đem Hoàng Thượng giao cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng."

"Dạ, vi thần sẽ làm hết sức."

Nghiêm thái y cung kính đáp ứng, trong lòng hiểu rõ ý tứ Thái Tử. Ông mới vừa rồi đã nói rõ Hoàng Thượng chỉ có thể sống thêm ba tháng, như vậy trong ba tháng này phải cố gắng bảo trụ sinh mạng cho Hoàng Thượng. Đợi sau ba tháng Hoàng Thượng mới có thể băng hà.

Đậu Thuần được Nghiêm thái y nói lời chắc chắn, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Hắn vốn tưởng rằng ít nhất còn cần vài năm mới đến lượt hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ai ngờ đột nhiên Hoàng Thượng ngã xuống. Đây cũng là một cơ hội tốt, thật sự là trời cũng giúp hắn. Trong lòng của Đậu Thuần nhất thời phức tạp, thật sự là vui buồn đều có.

Đúng lúc này, Trác Kinh Phàm đến. Đậu Thuần ba bước thành hai bước, chạy tới trước mặt Trác Kinh Phàm. Hắn giữ lấy tay đối phương đang muốn hành lễ thỉnh an, kéo đối phương đứng lên. Mặt khác hắn cho các người hầu ở bên ngoài, dắt tay của Trác Kinh Phàm trực tiếp tiến vào trong.

"Phàm Phàm, phụ hoàng... chỉ còn có ba tháng....."

Đậu Thuần mở to đôi mắt sáng ngời, tiến đến bên tai Trác Kinh Phàm nhỏ giọng nói. Trác Kinh Phàm cả kinh, phút chốc quay đầu nhìn Đậu Thuần, muốn nhìn rõ ràng đối phương trên mặt biểu tình gì.

Ánh mắt Đậu Thuần mắt mang theo vui sướng cùng bi thương. Hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược, đúng là mâu thuẫn dung hợp cùng một chỗ. Đậu Thuần như phừng phừng hùng tâm tráng chí nóng lòng muốn thử, cũng phảng phất thương tâm mất mát. Dù sao Hoàng Thượng cũng là phụ thân của Đậu Thuần, cho dù có chỗ không đúng, nhưng đã che chở hắn rất nhiều năm.

Nếu Hoàng Thượng không còn, Đậu Thuần phải một mình đối mặt những âm mưu quỷ kế xấu xa trong cung, còn có những mưa gió bên ngoài. Vả lại hiện giờ Đại Chu đang rơi vào tình cảnh bấp bênh, ở bên trong có Tần Vương cùng Sở Vương khởi binh tạo phản, bên ngoài còn có các phiên bang địch quốc như hổ rình mồi.

Thái Tử Đại Lương nghĩ khi quốc gia ổn định và Đậu Thuần có đủ thực lực, việc lên ngôi mới thích hợp. Nhưng hiện tại Hoàng Thượng chỉ còn lại có ba tháng, bọn họ cũng không thể tiếp tục chậm trễ được.

"Đừng lo lắng, ta sẽ vẫn luôn ở cùng ngài."

Trác Kinh Phàm nhìn Đậu Thuần, nhỏ giọng nói. Bọn họ đã cùng nhau bố trí kế hoạch lâu như vậy, không phải là để cho ngày này hay sao?

Tuy nói quá trình không như dự định, tóm lại kết quả là một. Vị trí này chỉ có Đậu Thuần có khả năng ngồi. Không cần biết trong cung có bao nhiêu người lòng dạ khó lường, Trác công tử đây sẽ trợ giúp Đậu Thuần ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế.

Ngay khi hai người dùng mắt trao đổi với nhau, Lữ Phúc đem y án về tới, đồng thời cũng dẫn theo Thừa Tự Thái Y Viện.

Bởi vì những người khác vào phòng, cho nên Đậu Thuần buông tay Trác Kinh Phàm. Trác Kinh Phàm tự giác lui sang một bên, không để ý tới Thừa Tự Thái Y Viện ánh mắt đầy kinh ngạc. Mà Lữ Phúc thì vẻ mặt bình tĩnh đem y án trình cho Đậu Thuần. Đậu Thuần tiếp nhận y án lật lật xem, liền đưa cho Nghiêm thái y.

Lúc này, ngoài cửa có nội thị truyền lời, nói là Thục Phi cầu kiến.

"Nàng ta tới thật sự nhanh, Lữ công công, phải làm phiền ngươi."

Đậu Thuần cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Lữ Phúc. Lữ Phúc nhanh chóng khom mình hành lễ, nói

"Thái Tử điện hạ nói quá lời, đây là chức trách của lão nô."

Nói xong ông liền đi ra khỏi phòng, hướng đến cửa điện.

Tại cửa Cam Lộ Điện, Thục Phi đã xuống kiệu, những cung nữ đang cùng thị vệ giằng co. Lữ Phúc ánh mắt hiện lên lạnh lùng, bước nhanh đến khom người hành lễ Thục Phi.

"Tiểu nhân thỉnh an Thục Phi nương nương, nương nương vạn phúc."

"Lữ công công xin đứng lên. Bổn cung nghe nói Hoàng Thượng ở Cam Lộ Điện xảy ra chuyện, bởi vậy đặc biệt đến xem xét. Không biết Hoàng Thượng có khỏe hay không?"

Thục Phi nhìn Lữ Phúc, nhíu mày hỏi.

"Thưa nương nương, Hoàng Thượng đã ngủ, vả lại trên dưới Cam Lộ Điện đều bình an. Không biết nương nương vì sao nói xảy ra chuyện, tin tức đó là từ chỗ nào nghe được? Trong cung vẫn có những tiện nhân dám nói loạn đến mức này. Xin nương nương nói ra là do tiện tỳ nào nói, để tiểu nhân xử lý mới được."

Lữ Phúc cung kính đáp, cuối cùng lại hướng Thục Phi hỏi người.

"Lữ Phúc! Ngươi thật to gan! Bây giờ Hoàng Thượng đã hôn mê, ngươi còn dám ở chỗ này nói xằng bậy, còn muốn ngăn cản bổn cung. Là muốn tạo phản sao? !"

Ai ngờ Thục Phi há mồm liền đem chuyện hôn mê nói ra. Những cung nữ cùng thị vệ sắc mặt đều biến đổi, kinh hãi nhìn Thục Phi cùng Lữ Phúc.

"Thục Phi nương nương thật sự là khẩu khí lớn. Không biết giờ này đã quá giờ đi lại trong cung, sao nương nương có thể ra khỏi cung của mình mà tới đây? Vả lại Cam Lộ Điện là tẩm điện của Hoàng Thượng, chưa có truyền triệu không thể tự tiện xông vào. Nương nương hiện giờ đứng ở cửa đại điện, còn lớn tiếng nguyền rủa Hoàng Thượng, vậy ai mới là người muốn tạo phản, nương nương nói xem?"

Lữ Phúc còn chưa mở miệng, đột nhiên một giọng nói vang lên. Chính là Thái Tử Đậu Thuần.

Thục Phi không nghĩ tới Thái Tử Đậu Thuần nhanh hơn mình một bước. Nàng vốn muốn thừa dịp này khống chế thế cục, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Thục Phi trong lòng không khỏi căm giận, nội gián ở Đông Cung không phải nói không thấy Thái Tử rời cung sao? Hiện giờ đứng ở trước mắt là ai?

Đậu Thuần hai tay chấp sau lưng, bước từng bước một hướng tới cửa đại điện. Mọi người thấy hắn tất nhiên là nhanh chóng hành lễ. Đậu Thuần mặt lạnh miễn lễ, nhìn Thục Phi đang đứng bất động nói:

"Sao? Nương nương không tính trả lời câu hỏi của bổn Thái Tử à? Bổn Thái Tử muốn hỏi nương nương giờ này sao đến Cam Lộ Điện? Vả lại ai cho phép nương nương dám ở ngoài tẩm điện lớn tiếng ồn ào? Không sợ quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi sao? !"

Đậu Thuần liên tiếp ép hỏi, làm Thục Phi trở tay không kịp. Nàng cắn môi, trong mắt hiện lên phẫn hận, nghiêm mặt nói:

"Thái Tử điện hạ tại sao cũng ở Cam Lộ Điện? Nếu Hoàng Thượng đã ngủ, Thái Tử còn ở lại là có rắp tâm gì?"

"Nương nương không cần phải gấp gáp ép hỏi ta. Vẫn là mời nương nương trả lời trước. Nương nương mới vừa rồi há miệng liền nguyền rủa Hoàng Thượng, đó là đạo lý gì?"

Thục Phi đã bị đối phương hỏi đến nghẹn nói không ra lời. Đậu Thuần cũng không muốn cho Thục Phi trả lời, bởi vậy vung tay lên. Những thị vệ vốn là chờ ở một bên, lập tức đem đoàn người của Thục Phi bao vây.

"Đậu Thuần! Ngươi đây là muốn tạo phản sao? !"

Thục Phi khó thở, nhịn không được chửi ầm lên.

"Nương nương há mồm ngậm miệng đều nói tạo phản, xem ra là đã phát điên. HunhHn786 Người đâu còn không mau đem nương nương đưa trở về."

Đậu Thuần thản nhiên nói, lập tức có cung nữ tiến lên kiềm trụ hai tay Thục Phi. Có một cung nữ đem khăn tay nhét vào miệng Thục Phi, để ngừa nàng lại nói lời đại nghịch bất đạo. Sau đó Thục Phi bị lôi đi khỏi Cam Lộ Điện về Tương Vân Điện. Mà đoàn cung nữ đi theo Thục Phi bị vây tại chỗ.

Tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Thái Tử, những cung nữ đi theo Thục Phi đều cảm thấy kinh ngạc, đứng ở tại chỗ run run. Trong lòng bọn họ đều lo lắng không biết Thái Tử sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Đậu Thuần cũng không nhìn bọn họ một cái, khoát tay, lập tức có một nhóm thị vệ đem nhóm cung nữ này áp giải đi.

"Lệnh người canh giữ Tương Vân Điện, đừng để cho Thục Phi đi ra."

Đậu Thuần giao phó Lữ Phúc. Lữ Phúc cung kính nhận lệnh. Thục Phi tự tìm đường chết, dám đối nghịch cùng Thái Tử, hậu quả thất bại, mạng cũng khó giữ.

Sau khi đem Thục Phi làm loạn áp giải đi, Đậu Thuần lại vội vàng xoay người vào trong. Lữ Phúc cũng đi theo. Hai người vào phòng, Nghiêm thái y liền tiến lên đón.

"Thưa Thái Tử điện hạ, trong cơ thể Hoàng Thượng vốn có một loại dư độc, Cố thái y vài năm qua chưa thể giải độc triệt để. Sau này độc tính vốn chưa sạch, gặp thuốc tráng dương khiến cho độc lại bùng phát."

Nghiêm thái y dừng một chút, còn nói tiếp :

"Không chỉ như thế, Hoàng Thượng bởi vì ngửi một loại hương liệu làm độc tính phát tán càng nhanh. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân chính. Nếu chỉ là như thế, cẩn thận điều dưỡng vẫn có khả năng khỏi hẳn. Thể trạng Hoàng Thượng chống đỡ không được chủ yếu là do một loại độc khác. Loại độc này cực kỳ mạnh mới khiến cho Hoàng Thượng hôn mê bất tỉnh."

Mọi người nghe vậy cảm thấy rùng mình. Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm nhìn nhau, trong phòng ngủ không khí trầm trọng.

Cố thái y rốt cục đã đến. Cố thái y tiến vào phòng, sau khi hành lễ với Đậu Thuần xong nhanh chóng tiến lên bắt mạch cho Hoàng Thượng. Sau đó sắc mặt ông biến đổi, lảo đảo rồi quỳ rạp xuống bên giường.

"Cố thái y, tình hình như thế nào?"

Dù biết tình hình nhưng Đậu Thuần vẫn hỏi. Dù sao Cố thái y hiểu rõ thân thể Hoàng Thượng nhất, có lẽ Cố thái y sẽ có nhận xét khác.

"Thưa Thái Tử điện hạ, Hoàng Thượng... Hoàng Thượng..."

Cố thái y run rẩy, bắt đầu nghẹn ngào. Đậu Thuần thấy tình trạng này trong lòng trầm xuống. Xem ra Nghiêm thái y nói là sự thật.

"Đứng lên nói."

Đậu Thuần nhíu nhíu mày, ý bảo Hữu Phúc dìu thái y đứng lên. Cố thái y tuổi cũng không nhỏ, đầu tiên là bị thị vệ dẫn tiến cung, lại bị bệnh tình Hoàng Thượng đả kích, lúc này nhìn như tuổi già sức yếu.

"Thưa Thái Tử điện hạ, vi thần... bất lực."

Cố thái y nghẹn ngào nói, lệ cũng tuôn trào, nhìn có chút bi thống.

"Ta biết, hai người các ngươi... đã làm hết sức."

Ánh mắt Đậu Thuần sâu thẳm nhìn Nghiêm thái y cùng Cố thái y nói. Hai người kia cung kính cảm tạ, cùng ở lại Cam Lộ Điện hầu hạ Hoàng Thượng.

Đậu Thuần lại mang theo Trác Kinh Phàm đi đến thư phòng Lưỡng Nghi Điện. Theo hai vị thái y đã nói, Hoàng Thượng không có khả năng bình phục, bởi vậy bọn họ nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên là đem tin tức Hoàng Thượng bệnh nặng áp chế, miễn cho triều thần xao động, khiến cho người dã tâm nhân cơ hội tác loạn.

Ngoài việc này ra, hiện tại việc cần thiết là phải khôi phục thân phận Thái Tử Phi cho Trác Kinh Phàm. Bởi vậy ngay trong đêm Đậu Thuần triệu Trung Thư Lệnh, Thượng Thư Lệnh, môn hạ Thị Trung, Thái Phó, Thái Sư, người của Trung Thư Xá và vài vị đại thần nghị sự.

Trung Thư Lệnh là phụ thân Trác Kinh Phàm tất nhiên tán thành khôi phục thân phận Thái Tử Phi cho Trác Kinh Phàm.

Thượng Thư Lệnh cùng môn hạ Thị Trung đều là thân tín của Đậu Thuần nên cũng không có ý kiến.

Về phần Thái Sư có chức danh to nhưng không có thực quyền, hiện giờ bị triệu tiến cung cũng bởi vì họ Phó. Thái Sư là người nhà ngoại của Thái Tử, điểm này tự mình hiểu lấy.

Thái Phó là thầy của Thái Tử đương nhiên ủng hộ Thái Tử.

Chỉ còn người của Trung Thư Xá, nhưng đã sớm là người của Thái Tử điện hạ.

Bởi vậy rất nhanh, người của Trung Thư Xá liền phác thảo một thánh chỉ, Đậu Thuần xác nhận nội dung, đóng dấu ngọc tỷ lên, đợi đến sáng sớm vào triều tuyên chỉ.

Trác Kinh Phàm đã được Đậu Thuần báo trước, nhanh chóng về Đông Cung vào Thừa Ân Điện đợi.

Đêm nay, thư phòng Lưỡng Nghi Điện ánh nến sáng cả một đêm. Thừa Ân Điện Đông Cung cũng là một đêm chưa tắt đèn.

Sáng sớm hôm sau, Đậu Thuần mang theo Trung Thư Lệnh cùng các đại thần vào triều sớm, đồng thời thánh chỉ cũng đưa vào Đông Cung. Thánh chỉ đầu tiên là ca ngợi Trác Kinh Phàm phẩm hạnh cao quý. Trong hơn một năm nay Trác công tử đã có công cầu phúc cho Thái Tử. Sau đó khi Thái Tử gặp chuyện bị trọng thương, Trác công tử đã ngày đêm chăm sóc. Hành động chịu thương chịu khó rất đáng làm gương, bởi vậy khôi phục thân phận Thái Tử Phi cho Trác Kinh Phàm.

Thánh chỉ này khiến cho mọi người kinh ngạc. Một năm trước Trác công tử bởi vì không thể sinh con nối dòng mà bị phế. Nhưng lúc này Hoàng Thượng lại ca ngợi Trác công tử, còn khôi phục thân phận Thái Tử Phi. Trong lòng mọi người có điều bất mãn, cũng không dám chỉ trích Hoàng Thượng. Chỉ dám lén lút phỏng đoán thánh chỉ có phải do Hoàng Thượng ban ra hay không?

Trác Kinh Phàm sau khi thành Thái Tử Phi lần thứ hai, việc đầu tiên là đi Chiêu Vân Điện.

Thục Phi bởi vì gây náo loạn ở Cam Lộ Điện nên bị cấm túc, lúc này cung vụ trong tay Hiền Phi. Nhưng Hiền Phi đang mang thai không nên vất vả. Bởi vậy Trác Kinh Phàm đi đến Chiêu Vân Điện tiếp nhận cung vụ.

Tuy theo lý mà nói còn có Hoàng Hậu, không tới phiên Thái Tử Phi quản lý cung vụ. Nhưng Hoàng Thượng không còn thời gian bao lâu, Trác Thái Tử Phi cũng sắp trở thành Trác Hoàng Hậu, tiếp nhận cung vụ cũng phải không thể. Nhưng người bên ngoài không biết chuyện này.

Hiền Phi đối với hành vi của Thái Tử Phi có điều bất mãn.

"Thái Tử Phi, Hoàng Hậu còn đó, bổn cung dù không nắm cung vụ sẽ đến giao lại cho Hoàng Hậu."

Hiền Phi lạnh mặt, không chút khách khí nói.

"Nếu Hiền Phi đã mở miệng, bổn cung liền chờ ngài đem cung vụ trả lại cho Hoàng Hậu."

Trác Kinh Phàm không để ý Hiền Phi không khách khí, thản nhiên nói.

Hiền Phi bị Trác Kinh Phàm nói nghẹn họng, chỉ phải nén giận đem cung vụ trả lại cho Hoàng Hậu. Ở trong lòng của nàng là cho rằng Hoàng Hậu khẳng định sẽ làm khó dễ Thái Tử Phi. Dù sao Hoàng Hậu cũng không thích Thái Tử Phi, điều này trong cung ai cũng biết. Bởi vậy nàng trước giả bộ đem cung vụ giao ra, đợi cho Hoàng Hậu làm loạn, cung vụ còn không phải trở lại trong tay nàng sao?

Nhưng tính toán của Hiền Phi đã bị đổ vỡ. Nàng vừa mới đem cung vụ giao ra, thánh chỉ đã tới. Thánh chỉ đem nàng nhốt trong Chiêu Vân Điện dưỡng thai. Hiền Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đứa con trong bụng quan trọng hơn, bởi vậy nàng phải nhẫn nhịn ngoan ngoãn ở trong Chiêu Vân Điện dưỡng thai.

Trong Lập Chính Điện, Hoàng Hậu cùng Vương cô cô chưa kịp vui vì nắm cung vụ thì Thái Tử Phi đã tới rồi.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc."

Trác Kinh Phàm bình tĩnh hướng Hoàng Hậu hành lễ. Hoàng Hậu lạnh nhạt miễn lễ, thần sắc thật sự là khó coi. Lúc trước bà không hài lòng việc chọn Tiêu tiểu thư làm Thái Tử Phi mới, nhưng dù sao cũng tốt hơn Thái Tử Phi chướng mắt trước mặt này. Một tên nam nhân đẻ được sao? Cũng không biết Hoàng Thượng nghĩ như thế nào lại khôi phục thân phận Thái Tử Phi cho Trác Kinh Phàm.

Trác Kinh Phàm âm thầm quan sát vẻ mặt Hoàng Hậu. Từ tối hôm qua nghe Cố thái y cùng Nghiêm thái y nói tình trạng thân thể Hoàng Thượng, không biết tại sao trong lòng của hắn liền hoài nghi Hoàng Hậu.

Toàn bộ hậu cung, chỉ có Lập Chính Điện là Đậu Thuần không có xếp nhiều tay chân vào. Thứ nhất là gần đây Hoàng Thượng cực ít khi đặt chân đến Lập Chính Điện, Hoàng Hậu đã giống như bị đưa vào lãnh cung. Thứ hai là bởi vì Hoàng Hậu là mẹ của Đậu Thuần. Nếu nói toàn bộ hậu cung còn có ai có thể tránh tai mắt Đậu Thuần, có thể hạ độc, vậy cũng chỉ có Hoàng Hậu. HunhHn786

Cẩn thận nghĩ lại, Hoàng Thượng cũng không hẳn bởi vì cùng Hoàng Hậu tranh cãi mới té xỉu ở Lập Chính Điện? Thân thể Hoàng Thượng cho dù có dư độc, cũng không đến mức chỉ tức giận công tâm liền té xỉu?

Vả lại Cố thái y cùng Nghiêm thái y luôn khẳng định trong cơ thể Hoàng Thượng có một loại độc mới. Bởi vậy Trác Kinh Phàm nghĩ thế nào cũng cảm thấy Hoàng Hậu thật sự không trong sạch.

Đây chỉ là suy đoán tất nhiên chỉ để ở trong lòng, không có nói ra. Dù sao không có chứng cứ rõ ràng, đột nhiên chỉ trích Hoàng Hậu hạ độc Hoàng Thượng là rất nghiêm trọng. Nếu không khéo ngược lại sẽ hại chính mình, cho nên hắn mới nghĩ tới Lập Chính Điện trước xem xét Hoàng Hậu rồi nói sau.

"Nhi thần hôm qua nghe nói phụ hoàng thân thể khó chịu, không biết mẫu hậu có từng nghe nói?"

Thái Tử Phi nhìn chằm chằm Hoàng Hậu giống như vô ý mở miệng hỏi.

"... Hoàng Thượng tuổi tác cũng  cao... khó tránh khỏi sẽ ốm đau. Đây cũng không phải là chuyện to tát mà Thái Tử Phi phải bận tâm."

Hoàng Hậu dừng một chút, bình thản nói.

"Thật không? Nhưng nhi thần nghe nói phụ hoàng bị ngất xỉu ở Lập Chính Điện?"

"Sao, ngươi nói lời này chẳng lẽ ý là bổn cung làm Hoàng Thượng hôn mê sao? !"

Hoàng Hậu sau khi nghe xong sắc mặt khẽ biến, ngữ khí sắc bén, quát lớn.

"Mẫu Hậu bớt giận. Nhi thần không là ý tứ này. Chỉ là nhi thần lo lắng cho phụ hoàng, sao nói ngất liền ngất? Chẳng lẽ mẫu hậu không lo lắng sao? Vả lại Cố thái y còn nói, phụ hoàng... "

Thái Tử Phi tất nhiên là không sợ Hoàng Hậu ngoài mạnh trong yếu, cố ý ngừng câu nói, chần chờ nhìn Hoàng Hậu.

"Cố Thái y nói gì ?"

Hoàng Hậu trong lòng nhảy dựng, bất quá lập tức tự trấn định, liếc Trác Kinh Phàm một cái.

"Cố thái y nói, phụ hoàng ngất xỉu là bởi vì trúng độc."

Trên mặt Hoàng Hậu thoáng hiện lên một tia kinh hoảng. Thái Tử Phi trong lòng trầm xuống. Lần đầu tiên đối với Hoàng Hậu sinh ra oán hận.

Đậu Thuần có bao nhiêu gian nan, chẳng lẽ Hoàng Hậu không biết sao? Vốn tưởng rằng Hoàng Hậu bị nhốt tại Lập Chính Điện ít có cơ hội làm loạn, nhưng không thể ngờ Hoàng Hậu vẫn có thể hạ độc Hoàng Thượng.

Thái Tử Phi thật sự là không biết nên nói cái gì, vả lại không hiểu Hoàng Hậu nghĩ như thế nào lại ra tay hạ độc Hoàng Thượng? Chẳng lẽ chính là vì bị nhốt hơn một năm, Hoàng Hậu không cam lòng, liền muốn giết chết Hoàng Thượng ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info