ZingTruyen.Info

Trung Sinh Thanh Thai Tu Phi Full Hunhhn786

Thái Tử Phi đột ngột dừng ở cửa đại điện, nhìn Thái Tử đứng trong điện. Phục Linh ở sau lưng hơi gấp rút, nhẹ nhàng giật ống tay áo Thái Tử Phi. Lúc này Trác Kinh Phàm mới tỉnh táo lại, kiềm lại suy nghĩ trong lòng, chậm rãi đi vào trong điện.

Một đám cung nhân hành lễ thỉnh an Đậu Thuần.

"Miễn lễ."

Đậu Thuần nhẹ nhàng nói, phản ứng không giống ngày xưa khiến Trác Kinh Phàm giật mình một cái. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị khi Đậu Thuần khôi phục nhất định sẽ khác ngày xưa, nhưng khi thật sự nhìn thấy mới phát hiện mình luyến tiếc giọng điệu "Phàm Phàm" trước kia.

Mấy ngày Đậu Thuần vừa tỉnh lại, đôi khi còn nói chuyện cực kì ngây thơ. Nhưng từ khi Đậu Thuần được đưa tới bên cạnh Hoàng Thượng, đã lâu lắm hai người không nói chuyện với nhau. Bởi vậy Trác Kinh Phàm cũng không chắc chắn đối phương giờ rốt cuộc đã khôi phục đến mức độ nào. Giờ đây nhìn thấy đối phương, hắn lại cảm thấy hơi lạ lẫm.

Nhưng dù nói thế nào, hắn vẫn là Thái Tử Đại Lương, bởi vậy chỉnh lại tâm tình xong, Trác Kinh Phàm cúi đầu hỏi:

"Không biết điện hạ tới, phải chăng có chuyện cần giao phó?"

" Không có gì, chỉ là muốn đến thăm Thái Tử Phi một chút."

Đậu Thuần cười cười, nhẹ nhàng nói.

Cảm giác không thích hợp trong lòng càng ngày càng sâu. Dù Đậu Thuần trước mắt vẫn là Đậu Thuần, nhưng rõ ràng không giống Đậu Thuần trước kia. Đậu Thuần trước kia sẽ nở một nụ cười xán lạn, luôn miệng gọi "Phàm Phàm". Nhưng sau khi khôi phục nụ cười trong sáng cũng dần dần biến mất. Nụ cười trên mặt Đậu Thuần giờ phút này đúng mực, dịu dàng, nhưng rõ ràng mang theo xa cách.

Kì thực như vậy cũng tốt, cả hai nếu có quá nhiều tình cảm, cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là trong lòng vẫn có một sự tiếc nuối. Đậu Thuần ngây thơ trong sáng chỉ còn tồn tại trong hồi ức.

"Đa tạ điện hạ quan tâm."

Cho dù trong lòng loạn thế nào, trên mặt Trác Kinh Phàm cũng không hề lộ ra. Nói về khả năng đóng kịch, Thái Tử Phi này không kém bất kì ai. Dù sao đời trước hắn cũng là Thái Tử Đại Lương, nếu tâm tư dễ bị thăm dò thì khó sống sót trong cung.

Nhưng những thứ này Đậu Thuần đương nhiên không biết. Hắn chỉ biết Thái Tử Phi của hắn trở nên lãnh đạm, tựa hồ không hề vui mừng với việc hắn khôi phục.

Thế này là sao? Thái Tử Phi tình nguyện có một phu quân ngu dại, cũng không muốn một Thái Tử điện hạ bình thường sao?

"Thái Tử Phi... Mấy ngày nay tốt chứ?"

Đậu Thuần do dự trong chốc lát, mở miệng hỏi.

"Đa tạ điện hạ quan tâm,... mấy ngày nay rất tốt."

Mở miệng đáp, nhưng lời nói lại hơi ấp úng. Dù sao hắn không thể xưng "thiếp" với Đậu Thuần, nhưng cũng không tiện trực tiếp tự xưng "ta". Trước kia Đậu Thuần còn nhỏ không để ý xưng hô, nhưng hiện tại khó nói, bởi vậy hắn chỉ có thể ấp úng.

"Không cần câu nệ như vậy, ta... ta rất nhớ Phàm Phàm."

Đậu Thuần nhíu nhíu mày, cảm thấy giữa hai người tựa hồ có một khoảng cách vô hình. Hai người rõ ràng đứng bên nhau, nhưng lại cảm thấy cách rất xa. Loại cảm giác như gần như xa này khiến Đậu Thuần nôn nóng, nên dưới tình thế cấp bách lại thốt ra lời trong lòng.

Trác Kinh Phàm ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng. Ngay trước mặt nhiều cung nữ nội thị như vậy, Đậu Thuần đang nói bậy bạ cái gì?

Thái Tử Phi quét mắt một vòng trong điện. May mắn đám cung nữ nội thị đều rất hiểu chuyện, lúc này mọi người đều bày ra bộ dáng vô hồn, giống như không nghe thấy lời Thái Tử điện hạ vừa nói.

Đậu Thuần nói ra rồi, cũng hơi ảo não với sự thất thố của mình. Nhưng sắc mặt chỉ hơi cứng đờ một chút, hắn khoát khoát tay nói:

"Tất cả lui xuống đi, ta có chuyện nói với Thái Tử Phi."

Đám cung nhân lập tức hành lễ lui xuống, chỉ còn lại Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần đứng giữa điện. Bầu không khí rất xấu hổ.

"Khụ khụ... Phàm Phàm, ta không phải nói đùa. Mấy ngày nay bị phụ hoàng nhốt trong Lưỡng Nghi Điện học tập, lúc mệt mỏi sẽ nghĩ tới Phàm Phàm."

Thấy trong điện không còn người khác, Đậu Thuần nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói mang theo chút nũng nịu, ngay cả nét mặt cũng tỏ ra đáng yêu.

Hai chữ "Phàm Phàm" của Đậu Thuần làm Trác Kinh Phàm chấn động đến choáng váng. Bản thân hắn không ngờ, Đậu Thuần cũng biết thay đổi bộ mặt, trước sau không giống nhau. Cảm giác lạ lẫm cùng xa cách giữa hai người, vì hai chữ "Phàm Phàm" dường như bỗng chốc tan biến. Trác Kinh Phàm kinh ngạc nhìn Đậu Thuần, tim lại không tự chủ đập thình thịch.

Đậu Thuần thấy bộ dáng ngây ngốc giật mình của Trác Kinh Phàm, nghĩ đối phương bị mình làm cảm động, trong lòng vui vẻ, cũng không quên kéo đối phương ngồi xuống,

"Phàm Phàm, đừng như thế. Ta khó lắm mới đến một chuyến, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi."

Trác Kinh Phàm cứng ngắc tùy Đậu Thuần sắp xếp. Đợi ngồi xuống xong, rốt cuộc hắn mới lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi phức tạp.

Đậu Thuần đơn thuần trong quá khứ giờ cũng đã biết đeo mặt nạ. Mặc dù biết việc này tốt cho Đậu Thuần, nhưng trong lòng lại có một chút không dễ chịu. Hắn vốn nghĩ sẽ luôn che chở cho Đậu Thuần, bảo vệ Đậu Thuần cả đời không buồn lo. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện trong lúc hắn không chú ý, Đậu Thuần đã không cần ai che chở. Trong lòng hắn vẫn luôn né tránh, không muốn đối mặt với sự thật là Đậu Thuần đã bình phục.

Thái Tử Đại Lương vốn coi Đậu Thuần như con mà nuôi, nhưng bây giờ đã thay đổi. Con đã biến thành phu quân, thay đổi này thực sự không phải dễ̉ tiếp nhận. Dù tâm tính kiên định như thái sơn cũng không tránh được bàng hoàng, thậm chí sinh ra ý nghĩ trốn tránh, muốn xa cách Đậu Thuần một chút. Tốt xấu gì cũng cần phải bình ổn lo lắng trong lòng trước.

Cũng vì như vậy, lúc trước Đậu Thuần bận rộn không đến lại làm hắn thấy dễ thở. Nhưng bản thân còn chưa tỉnh táo, Đậu Thuần đã tới trước mặt, lại còn nói nhớ hắn. Bỗng chốc lại làm rối loạn dòng suy nghĩ, khiến Thái Tử Đại Lương quẫn bách không biết làm sao.

"Điện hạ muốn nói gì?"

Hạ tầm mắt, trong lòng thực sự rất loạn, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy kinh hoảng, thậm chí không dám đối mặt với Đậu Thuần.

"Phàm Phàm, ta đã nói với phụ hoàng, Đông cung lần này không thêm người."

Đậu Thuần muốn nói rõ chuyện nạp người, để Phàm Phàm không phiền não. Mà lòng hắn cũng có chút ý riêng. Hắn cảm thấy Phàm Phàm nghe xong nhất định sẽ vui mừng, dù sao đây là biểu hiện hắn đặt Phàm Phàm trong lòng. Nếu không thì cần gì phải ra mặt cự tuyệt lòng tốt của phụ hoàng cùng mẫu hậu.

Trác Kinh Phàm nghe xong quả thật có chút rung động, nhưng không nghĩ tới đây là tâm ý Đậu Thuần dành cho hắn. Vẫn tưởng Đậu Thuần muốn bản thân nhẹ nhõm một chút, tránh Đông cung lại bị nhét một đám người vào náo loạn. Mặc dù không thể phủ nhận trong lòng cũng vui, nhưng vui mừng của Thái Tử Phi không giống với mong đợi của Đậu Thuần.

Dù sao hắn chưa bao giờ nghĩ Đậu Thuần sẽ vì hắn mà tránh xa các thị thiếp khác. Đối với Thái Tử Đại Lương mà nói, Đậu Thuần đương nhiên phải có nghĩa vụ khai chi tán nghiệp. Dù năm nay Đậu Thuần không nạp người, lần tới cũng sẽ nạp người, chẳng qua Đậu Thuần hoãn một lần.

Nếu lúc này Đậu Thuần nạp người, không nói tới việc Đông cung đã phí công chỉnh đốn có khả năng sẽ trở lại hỗn loạn như cũ. Mà người mới là một đám tú nữ, Thái Tử Phi lại là nam tử, tình cảnh sẽ có chút xấu hổ. Cho dù danh vị được Hoàng Thượng đích thân ban tặng, địa vị Thái Tử Phi coi như vững chắc. Nhưng nếu thị thiếp có con trong lòng chắc sẽ có suy tính, đến lúc đó lại phải ứng phó với tranh đấu của hậu viện, thật sự lại loạn lại phiền lòng. Bởi vậy lúc này Đậu Thuần nói thôi không nạp người mới, đúng là khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Chả trách khi trước Hoàng Hậu tràn đầy phấn khởi đưa danh sách, nhưng gần đây lại yên tĩnh, cũng không nói đến chuyện tuyển người. Hóa ra mấu chốt là đây. Hoàng Thượng đã lên tiếng, dù trong lòng Hoàng Hậu không cam đến đâu, cũng không thể làm trái ý.

"Tạ ơn điện hạ ân điển."

Trác Kinh Phàm vừa cười vừa nói, trên mặt cùng trong ánh mắt mang theo vẻ chân thành biết ơn, nhưng vẫn không phải quá vui mừng như Đậu Thuần vẫn nghĩ. Đậu Thuần nhìn nụ cười của Trác Kinh Phàm, nghĩ rằng Thái Tử Phi không tiện biểu lộ cảm xúc, nên không để bụng. Nói chung là tâm ý của hắn đã biểu đạt rồi.

Hai người lại nói chuyện một lúc, thấy trời không còn sớm, Trác Kinh Phàm đang muốn uyển chuyển nhắc nhở Đậu Thuần về, Đậu Thuần đã nói:

"Giờ không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Trác Kinh Phàm sững sờ.

Nghỉ ngơi? Hôm nay Đậu Thuần muốn ngủ ở Thừa Ân Điện?

Tin tức bất thình lình, khiến hắn trở tay không kịp.

Chẳng lẽ Đậu Thuần muốn thị tẩm?

Lúc này Trác Kinh Phàm rốt cuộc không duy trì được bộ dáng trấn định bình thản nữa, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng lại không nói nên lời cự tuyệt. Đậu Thuần không còn là đứa trẻ tám chín tuổi dễ bị lừa như trước đây, giờ Đậu Thuần nói muốn nghỉ, chẳng lẽ thân là Thái Tử Phi của Đậu Thuần còn có thể nói không?

Chưa nói đến việc có thể chọc giận Đậu Thuần. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ chọc giận Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, mà ngay cả thanh danh của Thái Tử Phi cũng sẽ không tốt.

Cho dù Thái Tử Phi là nam, nhưng thân phận lại là phu nhân của Đậu Thuần. Phu quân yêu cầu ngủ cùng phu nhân đó là chuyện đương nhiên, sao lại có thể từ chối?

Chỉ cần nói một chữ "không", chính là ngỗ nghịch, cũng là không có đức. Chẳng phải khi không lại đưa nhược điểm cho kẻ khác nắm sao.

Ngày xưa vì Đậu Thuần còn là đứa trẻ, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề thị tẩm. Bây giờ ý thức đúng với tuổi, trên danh nghĩa Đậu Thuần là phu quân, có lẽ đối phương còn muốn trở thành phu quân thực sự của Trác Kinh Phàm.

Lòng Thái Tử Đại Lương hơi hoảng, muốn bản thân hắn nằm dưới thân Đậu Thuần hầu hạ, đây là chuyện tuyệt đối không thể được. Một lần hoang đường lúc trước, đã xấu hổ rất lâu. Nếu không phải Đậu Thuần đột nhiên hôn mê, còn không biết phải làm sao để đối mặt với Đậu Thuần nữa.

Mà thực chất hắn cũng có lòng tự tôn của một Thái Tử. Cả đời này thân phận đã thấp hơn Đậu Thuần một bậc, nếu còn bị đối phương ép dưới thân tuỳ tiện suồng sã, làm sao cũng không thể nhịn được.

Lần trước còn có thể nói là Đậu Thuần uống say náo loạn. Dù sao lúc đó tâm trí Đậu Thuần chỉ là trẻ con, dù làm hành động thất thường cũng chỉ là trẻ nhỏ không hiểu chuyện mà thôi. Nhưng lần này không giống, Đậu Thuần đã khôi phục, muốn cùng giường chung gối với Đậu Thuần, hiện tại hắn thấy bị ép buộc.

Đậu Thuần thấy mình nói nghỉ xong, sắc mặt Trác Kinh Phàm đột nhiên lúc trắng lúc xanh, đôi khi còn hiện lên đỏ ửng. Trong lòng suy nghĩ một chút, hắn đã đoán được tâm tư của đối phương.

Cho dù vì Trác Kinh Phàm chống cự rõ ràng như thế khiến trong lòng không thoải mái, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, đối phương cũng là nam, tính nết cũng kiên cường, nếu trong lòng không có ưng thuận, sao có thể nằm xuống mặc người hành động, khả năng đó không lớn.

Nếu đối phương không thoải mái như thế, hắn cũng sẽ không khiến đối phương khó xử như vậy.

Hai bọn họ ngồi trong điện trầm mặc không nói. Sau một hồi đấu tranh tâm lý xong, Thái Tử Đại Lương miễn cưỡng thuyết phục mình cắn răng chống đỡ hết đêm nay. Chỉ cần tìm cách để Đậu Thuần chính miệng đáp ứng, trước khi mình gật đầu, tuyệt đối không chạm vào mình. Giờ phút này trong lòng hắn có chút bất lực, cũng có chút đau khổ. Không ngờ mình cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này, còn phải phí tâm tư giữ trinh tiết, đây là cái thể loại gì chứ!

Giờ muốn hắn khuất phục dưới thân Đậu Thuần, là không có khả năng. Thậm chí hắn còn nghĩ không bằng bây giờ trực tiếp tới Cam Lộ Điện một đao kết liễu Hoàng Đế, bản thân ngồi lên hoàng vị, còn hơn ở nơi này xoắn xuýt xem đêm nay phải chung giường với Đậu Thuần thế nào.

Đậu Thuần thấy nét mặt Thái Tử Phi đăm chiêu, chậm rãi nói:

"Phàm Phàm, không cần lo lắng, trước khi Phàm Phàm đồng ý, ta sẽ không chạm vào ngươi."

Hừ, Phàm Phàm không muốn ngủ cùng hắn như thế, nếu mà không dọa đối phương một chút, phu quân này chẳng phải quá uất ức hay sao. Bởi vậy hắn mang ý đồ xấu ở bên cạnh thưởng thức sự giãy dụa của Phàm Phàm, rồi mới có lòng tốt mở miệng buông tha.

Thái Tử Phi không ngờ mình còn chưa mở miệng, Đậu Thuần đã cam đoan. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không khỏi cảm thấy khoan khoái đối với sự quan tâm này của Đậu Thuần. Đậu Thuần có thể nghĩ đến chuyện này, đã tôn trọng mình lắm rồi.

Không hy vọng xa vời Đậu Thuần có thể hết lòng hết dạ, nhưng Đậu Thuần yêu mến, dù sao cũng tốt hơn lạnh nhạt xa lánh.

Bởi vậy Trác Kinh Phàm nở nụ cười thật lòng, nhẹ nhàng nói:

"Tạ ơn điện hạ hậu ái."

Nói xong hắn liền đứng dậy cùng Đậu Thuần tiến vào tẩm thất. Tẩy rửa xong, nhẫn nhịn khó chịu trong lòng, hắn nằm lên giường với Đậu Thuần.

Ngày xưa có thể vì Đậu Thuần không hiểu chuyện, dỗ dành Đậu Thuần ngủ rồi hắn mới đi ngủ trên tràng kỷ. Nhưng hôm nay không thể làm vậy, nên hắn đành phải nhắm chặt mắt nằm trên giường, căng cứng thân thể, tận lực xem nhẹ thân thể ấm áp không ngừng chạm vào mình.

Lúc này trong lòng Đậu Thuần cũng không yên ổn. Người mình thích nằm bên cạnh, nhưng không thể làm gì cả. Hắn vừa mới nói không miễn cưỡng đối phương, giờ nếu động tay chân, chẳng phải tự tát mặt mình sao? Còn nữa hắn cũng cực kỳ bứt rứt, ngoài một đêm say rượu khi trước, đây là lần thứ hai cùng giường chung gối với Phàm Phàm. Phàm Phàm nằm bên trái, hắn chỉ cần quay đầu, đã có thể thấy lông mi không ngừng rung động của đối phương.

Hắn chỉ nói là không động vào đối phương, nhưng nhìn thôi cũng không sao phải không? Bởi vậy hắn dứt khoát nghiêng người, nhìn Trác Kinh Phàm gần ngay trước mắt. Ánh mắt thật nóng bỏng của Đậu Thuần không ngừng di động trên mặt đối phương, sau đó dời xuống phần cổ trắng nõn lộ ra ngoài chăn gấm.

Trông thấy mảnh da trắng nõn kia, ánh mắt Đậu Thuần trở nên mờ mịch, trong đầu không khống chế được hồi tưởng lại một đêm cuồng loạn kia. Hắn còn nhớ rõ thân thể Phàm Phàm mềm mại, da thịt mịn màng. Nghĩ đến đây, ngón tay của hắn hơi giật giật, không chỉ đầu ngón tay nhớ kỹ xúc cảm kia, ngay cả đôi môi cũng đã từng thưởng thức qua chỗ kia.

Một đêm kia đôi môi hắn gần như hôn khắp thân thể Phàm Phàm. Ấn tượng sâu nhất là phần đùi mịn màng của Phàm Phàm, nơi cho hắn khoái cảm, thực là khiến người ta không thể quên.

Trong lúc Đậu Thuần đang đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp, Thái Tử Phi lại hận không thể đá đối phương xuống giường. Dù không mở mắt, nhưng ánh mắt Đậu Thuần nóng bỏng như thế, sao lại không cảm giác được?

Cho dù Đậu Thuần đã đồng ý không chạm vào khi chưa được cho phép. Nhưng giờ phút này hắn thật sự rất đáng sợ, như sẽ nhào lên ăn người bất cứ lúc nào.

Trác Kinh Phàm không khỏi phiền não, có nên tin tưởng cam đoan của Đậu Thuần hay không, hay do bản thân hắn lo lắng quá nhiều. Sớm biết khó chịu như thế này đã đuổi Đậu Thuần về Sùng Nhân Điện, vậy tốt biết bao. Dù gì, cũng còn Lý Thừa Huy ở Thu Thủy Các chờ Đậu Thuần sủng hạnh. Chỉ là không biết tại sao, khi nghĩ đến việc Đậu Thuần sủng hạnh Lý Thừa Huy, trong lòng hắn thoáng một tia không thoải mái.

Chẳng lẽ ta thật sự coi Đậu Thuần là con, cho nên mới không thích Đậu Thuần thân thiết với bất kì người nào? Nhưng nghe nói làm mẫu thân mới ghen ghét với con dâu, không nghe nói phụ thân nào có tâm tư này!

Trong lòng Trác Kinh Phàm tràn ngập suy nghĩ hỗn tạp, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đậu Thuần theo dõi động tĩnh của Trác Kinh Phàm. Thấy lông mi đối phương không còn rung động, hô hấp trở nên bình ổn, liền mở miệng nhẹ giọng gọi:

"Phàm Phàm!"

Gọi hai lần không có phản ứng, nên lá gan của hắn lớn hơn. Hắn chống tay trái ngồi dậy dò xét tình hình, cẩn thận hôn bên miệng đối phương một cái. Hôn xong còn liếm liếm môi, trên mặt là nụ cười hài lòng, tiếp đến cổ. Hít sâu một hơi, hắn luôn cảm thấy thân thể Phàm Phàm có một mùi hương cực kỳ thơm, hấp dẫn người khác. Nhưng hắn đã chính miệng cam đoan sẽ không miễn cưỡng Phàm Phàm, nên hiện tại chỉ ăn chút đậu hủ, cũng coi là lót dạ.

Sáng sớm hôm sau, lúc Trác Kinh Phàm tỉnh lại, Đậu Thuần đã không còn bên cạnh. Xoa xoa trán, cảm thấy đêm qua ngủ không ngon giấc, giờ đầu óc hắn hơi hỗn loạn. Lúc hắn đang muốn mở miệng gọi người, lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Y phục chẳng biết từ lúc nào đã mở rộng trên ngực đầy dấu vết. Trác Kinh Phàm nghi hoặc kéo dây buột y phục lại.

Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn mở y phục ra nhìn ngực mình. Có mấy dấu vết đỏ nhàn nhạt. Trong nháy mắt sắc mặt Trác Kinh Phàm liền trở nên tái nhợt, không khỏi cắn răng nghiến lợi chửi thầm

"Đậu Thuần đáng chết."

Có thể để lại dấu vết này, ngoại trừ Đậu Thuần cùng giường tối qua thì còn có thể là ai nữa? Khó trách tối qua ngủ không ngon, chỉ có điều từ khi nào sự cảnh giác của ta trở nên thấp như vậy? Ngay cả Đậu Thuần động tay động chân trên thân thể cũng không tỉnh?! Ta ngủ không phải quá sâu, sao có thể bị giày vò như vậy mà không tỉnh?

Lúc này, Phục Linh đợi một bên nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng tiến lên đứng ngoài màn hỏi:

"Thái Tử Phi dậy rồi ạ?"

"Phục Linh ở lại, người khác lui ra."

Trác Kinh Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời buộc lại dây áo. Cung nữ trong tẩm thất nối đuôi nhau rời đi, chỉ còn lại Phục Linh cung kính đợi bên ngoài giường. Thấy Thái Tử Phi không nói chỉ đưa tay xốc màn, Phục Linh lập tức tiến tới vén màn lên giúp Thái Tử Phi đứng dậy bước xuống giường.

Mang xong giày, Trác Kinh Phàm lại đi một vòng trong tẩm thất.

Phục Linh không dám nhiều lời, vội vàng buộc màn, sau đó chỉnh đốn giường một chút, lúc này mới đến bên cạnh Thái Tử Phi đang nghiên cứu lư hương, nhỏ giọng hỏi:

"Thái Tử Phi, ngài muốn tẩy rửa chưa?"

Thấy Thái Tử Phi chỉ khoát tay, Phục Linh không dám dông dài, lập tức lui qua một bên.

Tỉ mỉ lục tìm trong tẩm thất một lần, cuối cùng ánh mắt Trác Kinh Phàm đặt trên lư hương bày trên bàn.

Hắn không có thói quen đốt trầm hương, tối qua vì Đậu Thuần yêu cầu cho nên đốt một loại trầm hương an thần. Giờ nghĩ lại, đối phương là cố ý, lại bị hắn lừa. Không ngờ Đậu Thuần cũng biết chơi trò này. Tốt, thật sự rất tốt, còn dám tính kế, đúng là mưu trí, khôn ngoan rồi.

Càng nghĩ càng giận, hắn đưa tay gạt lư hương.

Phục Linh thấy Thái Tử Phi phát giận, càng không dám lên tiếng. Đợi tâm tình bình ổn, Trác Kinh Phàm mới nói.

"Người đâu, dọn sạch sẽ. Sau này không được ta giao phó, không cho phép đốt trầm hương."

"Dạ."

Phục Linh vội vàng đáp, sau đó gọi nhóm cung nữ vào dọn dẹp. Thấy tro tàn rơi lả tả trên đất cùng lư hương rơi một bên, dù cảm thấy ngạc nhiên nhưng trên mặt các cung nữ vẫn không dám lộ ra vẻ gì.

Đợi Thái Tử Phi đứng dậy tiến về thiên điện dùng bữa, tiểu cung nữ phụ trách quét dọn tẩm thất, mới hỏi chưởng sự cô cô.

"Cô cô, lư hương này hỏng, nên báo Chưởng Diên lĩnh một cái về bổ sung không ?"

Chưởng sự cô cô nghĩ đến lời nhắc nhở vừa rồi của Phục Linh, lạnh nhạt nói:

"Thôi đi, Thái Tử Phi không dặn dò gì, sau này không cần lư hương."

Tiểu cung nữ vâng lời tiếp tục dọn dẹp tẩm thất.

Lưỡng Nghi Điện.

Đậu Thuần sáng sớm tinh thần sảng khoái, đương nhiên không biết mình đã chọc giận Phàm Phàm. Hắn mang theo vẻ sáng láng bước đi như bay vào điện. Lúc này Hoàng Thượng còn đang tảo triều, bởi vậy hắn đi thẳng tới thư phòng, thay Hoàng Thượng xử lý một ít tấu chương, tiện thể chờ Hoàng Thượng hạ triều. Nhưng chưa được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói:

"Đi xem xem, là người nào dám ồn ào bên ngoài thư phòng."

Hữu Phúc lập tức lĩnh mệnh đi xem, chỉ chốc lát sau đã vào với nét mặt hơi kỳ lạ.

"Thưa điện hạ, chưởng sự nội Uyển Phong Các cầu kiến bên ngoài."

Hữu Phúc khom người nói.

"Uyển Phong Các?"

Đậu Thuần ngẩn người, thả tấu chương trong tay xuống, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không biết người nào ở Uyển Phong Các. Hữu Phúc tiến lên nhỏ giọng nói vài câu bên tai hắn.

"Chỉ là một Chiêu Viện, mà cũng dám phái người đến Lưỡng Nghi Điện?!"

Đậu Thuần nghe xong lại trầm mặt. Không ngờ Diệp Chiêu Viện lại càn rỡ như thế. Một Chiêu Viện nho nhỏ mà dám sai người đến thư phòng Lưỡng Nghi Điện cầu kiến Hoàng Thượng.

"Thưa điện hạ, tiểu nhân nghe nói hình như thân thể Diệp Chiêu Viện không khỏe."

Hữu Phúc nhẹ nhàng nói.

"Thân thể không khỏe? Thân thể không khỏe thì đi tìm thái y. Chẳng lẽ nàng nghĩ Hoàng Thượng có thể xem bệnh cho nàng hay sao?"

Đậu Thuần bật cười một tiếng, nhưng sau đó dừng lại, trong đầu hiện lên một suy đoán. Diệp Chiêu Viện này dám làm loạn như thế, chẳng lẽ... có tin vui?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info