ZingTruyen.Info

Trung Sinh Thanh Thai Tu Phi Full Hunhhn786

Vào ban đêm trong Vân Thành, Phó Quyết không dám lơi lỏng phòng bị. Trong ngoài thành đều tràn ngập một không khí khẩn trương. Vào giữa giờ Hợi, binh lính canh giữ trên tường thành đột nhiên nhìn ra xa xa thấy ánh lửa bốc cao tận trời, vội vàng đi thông báo cho Phó Quyết. Phó Quyết lên thành chăm chú nhìn ra xa, sau đó trầm giọng nói:

"Đi xem."

Thân ảnh thám tử rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Không biết qua bao lâu, thám tử rốt cục đã trở lại, sắc mặt vui mừng, nói.

"Thưa Phò Mã, kho lương thảo trong doanh trướng quân Hồ không biết sao lại bị cháy. Hiện tại quân doanh vì cứu hoả mà loạn cả lên."

Phó Quyết vừa nghe tinh thần rung lên. Hắn lệnh hai đội tiên phong tiến đến tấn công quân Hồ. Phó Quyết hơn nửa đêm đột nhiên xuất binh, tất nhiên là kinh động Hạ Tranh cùng Đậu Hành. Hạ Tranh sau khi biết rõ tình huống cũng mang binh theo viện trợ Phó Quyết. Đậu Hành thì tiếp tục canh giữ ở Vân Thành.

Nhưng Phó Quyết cùng Hạ Tranh mới vừa đi, thám tử phụ trách hướng Tây Bắc liền trở về nói là có một đại đội nhân mã đang tới gần Vân Thành, phỏng chừng một canh giờ sẽ đến dưới chân tường Vân Thành.

Đậu Hành cảm thấy rùng mình. Quân Hồ từ Tây Bắc rốt cục đã đến hội hợp cùng quân Hồ phương Bắc, đến lúc đó 100 ngàn quân Đại Chu sẽ đối kháng mấy mấy trăm ngàn quân Hồ.

Cùng lúc đó, hướng Tây Nam cũng có dị động. HunhHn786 Đậu Hành khóe môi cong lên cười lạnh một tiếng, nói.

"Kẻ đến trước người đến sau, vẫn là cùng phối hợp đúng thời gian. Phùng Kỳ Sơn xem người khác đều là ngốc sao? !"

Quân Hồ không động, Phùng Kỳ Sơn cũng không động. Nay quân Hồ đến, Phùng Kỳ Sơn cũng tới. Đây là muốn tiền hậu giáp kích bắt Vân Thành? Đến thì đến, hắn muốn nhìn xem Phùng Kỳ Sơn có ba đầu sáu tay gì!

Bắc Đình Tiết Độ Sứ Phùng Kỳ Sơn đột nhiên lệnh nhóm người Lâm Thượng Thư đi. Ba người trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng cũng không thể không theo. Dù sao bọn họ là phụng thánh chỉ đến trợ giúp Phùng Kỳ Sơn.

Phó Quyết cùng Hạ Tranh thừa dịp quân Hồ phương Bắc vội vàng cứu hoả giết địch trở tay không kịp. Mà tướng quân người Hồ lúc này đang bề bộn tìm kiếm quân sư. Kết quả binh sỹ lại nói cho hắn biết quân sư không ở trong doanh trướng. Bọn họ tìm toàn bộ quân doanh cũng không phát hiện được quân sư. Tướng quân trong lòng lộp bộp một chút, chẳng lẽ quân sư bị Chu tặc bắt đi rồi? Tối nay kho lương thảo bị châm lửa có liên quan Chu tặc không? Hay là trong doanh trại có gian tế?

Mà vị quân sư mọi người đang tìm kiếm lúc này đã rời khỏi quân doanh của người Hồ thúc ngựa đi theo hướng Đông.

Phó Quyết cùng Hạ Tranh lãnh binh tiến vào quân doanh rất nhanh đã đem quân Hồ giết như hoa rơi nước chảy. Tướng quân người Hồ dẫn quân Hồ chống cự, một đường vừa đánh vừa lui. Phó Quyết cùng Hạ Tranh không có tiếp tục truy kích. Bởi vì Đậu Hành truyền đến tin tức hướng Tây Bắc có quân Hồ xuất hiện.

Phó Quyết cùng Hạ Tranh lập tức thảo luận quyết định Phó Quyết lãnh binh quay đầu lại chặn quân Hồ. Hạ Tranh canh giữ ở phương Bắc, đề phòng quân Hồ phương Bắc quay đầu lại cùng quân Hồ Tây Bắc tạo thành gọng kìm hai mặt bao vây kẹp bọn họ ở giữa.

Đại quân Hồ phương Bắc còn không biết được Hồ Vương phái thêm một đại quân từ Tây Bắc xuống phối hợp với họ. Vốn là song phương xác nhận thư tín qua lại, đáng tiếc thư đều bị quân sư chặn hết. Vả lại quân sư còn tìm người mạo danh sứ giả đến gặp tướng quân.

Bởi vậy lúc này đây thay vì phải thực hiện kế hoạch đánh vào Vân Thành, vị tướng quân phương Bắc không biết. Không chỉ hắn không biết, còn bị quân sư khuyến khích khao thưởng các tướng lĩnh cùng binh sĩ uống rượu. Kho lương thảo bị đốt không nói, binh lính uống rượu sao chống đỡ được binh lính Đại Chu đằng đằng sát khí?

Phó Quyết cùng Hạ Tranh tất nhiên là không biết quân Hồ bị quân sư tính kế. Bọn họ chỉ cảm thấy tối nay quân Hồ không có dũng mãnh thiện chiến, một hơi liền đem đối phương bức lui nhiều dặm.

Đội quân Phó Quyết cẩn thận đi kiểm tra toàn bộ doanh địa một lần mới biết quân Hồ vào đêm trước có tiệc rượu, đồng thời kho lương thảo là bị người đốt, vì bọn họ phát hiện dấu vết phóng hỏa. Phó Quyết nhíu mày, chẳng lẽ trong quân Hồ có nội gián? Nhưng hắn chưa từng nghe Hoàng Thượng nhắc tới, nội gián có phải là người Đại Chu không? Cũng không biết đối phương lai lịch ra sao, là địch hay là bạn ?

Quân người Hồ hướng Tây Bắc vốn tưởng rằng quân phương Bắc đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vậy dựa theo kế hoạch một đường xuôi nam. Nhưng đến nửa đường thám tử lại hồi báo nói là quân phương Bắc bị châm lửa đốt quân doanh còn bị quân Đại Chu chém giết.

Tướng quân người Hồ hướng Tây Bắc nghe vậy rùng mình. Chẳng lẽ Chu tặc biết kế hoạch của bọn họ? Đại quân phương Bắc đã bại lộ, lúc này nên đánh hay là không đánh? 

Ngay khi Tướng quân người Hồ hướng Tây Bắc còn do dự, Phùng Kỳ Sơn cũng đã nhận được tin tức về tình hình doanh trại quân Hồ phương Bắc xảy ra chuyện.

Phùng Kỳ Sơn đã dẫn quân đến cách không xa Vân Thành. Dựa theo giao ước của ông ta cùng quân Hồ, lúc này quân Hồ ở hai hướng Tây Bắc và phương Bắc phải tập kết cùng phát động tấn công Vân Thành. Vân Thành bận rộn đối kháng quân Hồ khi đó phương nam phòng giữ tất có sơ hở. Quân của ông ta liền nhân cơ hội từ phương nam đánh vào Vân Thành.

Nhưng mà thám tử phái đi về hồi báo, phía nam Vân Thành phòng giữ nghiêm ngặt tựa hồ đã sớm đoán chắc bọn họ sẽ đến, đúng là một chút sơ hở cũng không có.

Phùng Kỳ Sơn nghe vậy thật hận. Cơ hội tốt như vậy lại bị đám đầu óc đơn giản man di lãng phí. Ông ta âm trầm nhìn phương hướng Vân Thành, suy tư một chút, sau đó trực tiếp quay đầu lại, lui về Thông Châu.

Tướng quân người Hồ hướng Tây Bắc không biết Phùng Kỳ Sơn buông bỏ kế hoạch này, nên vẫn tiếp tục đi tới. Đây là cơ hội khó có được, dù là thiếu quân phương Bắc dựa vào quân của hắn cùng quân của Phùng Kỳ Sơn muốn hạ được Vân Thành hẳn không phải là việc khó.

Tướng quân người Hồ tính toán đánh. Hắn đánh trống nâng cao sỹ khí chiến đấu, có lẽ khi hừng đông có thể hạ được Vân Thành cũng không chừng. Vị tướng quân người Hồ nghĩ thực tốt đẹp, nhưng không biết đồng minh đã rút lui. Vốn ba mũi giáp công hiện tại chỉ còn một mình hắn, hắn còn ngốc nghếch tiến đến Vân Thành.

Đồng thời lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện một đội binh mã Đại Chu, phối hợp cùng Phó Quyết trước sau bao vây đội quân người Hồ. Đây là đội quân Hạ gia còn sót lại do Đậu Tuần dẫn đến, một đường theo đuôi quân Hồ Tây Bắc.

Phó Quyết nhìn thấy Đậu Tuần cũng thực vui vẻ. Hắn cùng Hạ Tranh tưởng rằng Đậu Tuần cũng gặp nạn, không ngờ đối phương lại thoát được.

Phùng Kỳ Sơn đột nhiên lui binh tất nhiên làm bọn người Lâm Thượng Thư nghi hoặc vạn phần. Phùng Kỳ Sơn chỉ thản nhiên nói:

"Thám tử báo lại, quân Hồ tập kết ở Vân Thành. Nếu chúng ta tùy tiện tiến công, sợ không chiếm được ưu thế."

"Quân Hồ Tây Bắc cùng phương Bắc đều tập kết tại Vân Thành sao?"

"Phải."

Phùng Kỳ Sơn gật đầu, tận hết sức lực bôi đen bọn người Phó Quyết.

"Ta phái thám tử lẻn vào Vân Thành. Thám tử báo lại, Phó Quyết đã mở cửa thành đón quân Hồ phương Bắc vào. Ta tưởng thừa dịp quân Hồ còn chưa tới, đến trước giết Phó Quyết trở tay không kịp. Không ngờ binh mã chúng ta chưa tới quân Hồ đã tới trước rồi."

Phùng Kỳ Sơn nói xong Lâm Thượng Thư sắc mặt biến đổi, Tả Thị Lang tương đối thiếu kiên nhẫn, nghe vậy liền lạnh giọng hỏi:

"Phùng Công lời này là có ý gì, hay Phùng Công nghĩ là chúng ta mật báo cho quân Hồ?"

"Thị Lang hà tất kích động như thế. Ta cũng chưa nói cái gì, nhưng mà kỳ quái quân Hồ sớm không tới muộn không tới, cố tình lúc chúng ta muốn đánh Vân Thành liền tới Vân Thành. Các ngươi nói xem, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao?"

Phùng Kỳ Sơn nhìn mọi người nói giọng mỉa mai. Ba người kia sắc mặt khó coi. Phùng Kỳ Sơn nói lời này còn thiếu chút nói thẳng ra là trong ba người có một người thông đồng với địch bán nước, cung cấp tin tức cho tướng quân người Hồ.

Chỉ trích này quá mức nghiêm trọng. Phải biết thông đồng với địch phản quốc chính là tử tội tru cửu tộc. Tiết Độ Sứ mở miệng nói một câu liền đem tội danh lớn như thế để trên đầu bọn họ. Ba người sao có thể chịu được?

Bởi vậy Lâm Thượng Thư là người chức quan cao nhất trong ba người, nói:

"Có phải trùng hợp hay không tra liền biết. Không chứng cứ, Phùng Công chỉ dựa vào suy đoán thì lời nói thiếu xác thực. Hoàng Thượng phái chúng ta đến là vì trợ giúp Phùng Công một tay, không phải để chịu nghe tiếng xấu."

Lâm Thượng Thư ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng ở trong đó chứa đựng tức giận, vừa nghe liền biết. Mà Tả Thị Lang cùng Từ Thiếu Khanh, hai người đứng phía sau Lâm Thượng Thư vẻ mặt cũng không vui nhìn Phùng Kỳ Sơn.

Phùng Kỳ Sơn cũng không nghĩ tới Lâm Thượng Thư thường không lên tiếng, lúc này mở miệng liền ám chỉ ông ta nói xấu, còn muốn ông ta đưa ra chứng cứ rõ ràng. Phùng Kỳ Sơn từ lúc trở thành Tiết Độ Sứ tại Thông Châu có thể nói là một người độc đoán, đã có rất nhiều năm chưa từng gặp người dám phản bác mình. Lúc này bị Lâm Thượng Thư nói, sắc mặt ông ta dĩ nhiên là khó coi. Vả lại Lâm Thượng Thư và ông ta cùng là quan tam phẩm, hiện giờ Lâm Thượng Thư dám ỷ vào việc từ kinh đô tới, còn xuất thánh chỉ đàn áp ông ta. Nếu không thu thập đối phương, ngày sau ai còn nể nang Tiết Độ Sứ này?

"Muốn chứng cớ à, người đâu bắt Tả Thị Lang !"

Phùng Kỳ Sơn cũng không khách khí , trực tiếp lệnh người bắt Tả Thị Lang. Lâm Thượng Thư cùng Từ Thiếu Khanh sắc mặt đại biến, chỉ nghe thấy Phùng Kỳ Sơn tiếp tục nói:

"Các ngài sao không hỏi Tả Thị Lang một chút, xem đêm trước đi đến chính viện của ta là vì chuyện gì? Vả lại còn không chỉ một lần lẻn vào thư phòng của ta!"

Phùng Kỳ Sơn vừa dứt lời, Tả Thị Lang liền co rúm. Từ Thiếu Khanh thấy thế hô lên một tiếng.

"Không tốt! Tả Thị Lang muốn tự sát!"

Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tả Thị Lang lộ ra một nụ cười cổ quái, sau đó khóe miệng chảy ra một vết máu, sắc mặt bắt đầu tái xanh. Từ Thiếu Khanh tiến lên vài bước vươn tay dùng sức giữ cằm đối phương nhưng đã không còn kịp rồi. Tả Thị Lang đã bị độc phát mất mạng.

Lâm Thượng Thư sắc mặt khó coi không thôi. Phùng Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng.

"Sợ tội tự sát, chết chưa hết tội! Lâm Thượng Thư, hiện tại ngài còn có cái gì để nói đây?"

Lâm Thượng Thư trầm mặc không nói. Phùng Kỳ Sơn trong lòng cười nhạo. Tả Thị Lang căn bản không cần ông ta vu oan, bản thân liền biểu hiện ra bộ dáng chột dạ tự vẫn. Tả Thị Lang chết khiến cho Lâm Thượng Thư cùng Từ Thiếu Khanh trong lòng lạnh ngắt.

Từ Thiếu Khanh không biết Lâm Thượng Thư đang suy nghĩ gì, giờ phút này trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Tả Thị Lang thật sự tiết lộ quân tình cho người Hồ? Nhưng tiết lộ thời điểm nào? Làm như thế nào tiết lộ?

Lâm Thượng Thư càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Phùng Kỳ Sơn nếu phát hiện Tả Thị Lang có vấn đề sao không bắt khi còn chưa có đem tin tức tiết lộ cho người Hồ, mà đợi sau khi kế hoạch bất ngờ bị hủy mới nói thì còn có ích lợi gì? Phùng Kỳ Sơn làm việc thật sự là mâu thuẫn, vả lại ẩn ẩn có một chút cổ quái.

Nhưng không đợi ông ta suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện. Mấy ngày sau Từ Thiếu Khanh lại thừa dịp ban đêm ám sát Phùng Kỳ Sơn, làm Phùng Kỳ Sơn trọng thương rồi lập tức trốn biệt tăm.

Sau khi bọn người Lâm Thượng Thư lãnh binh xuất chinh, triều đình yên tĩnh một chút. Bởi vì Phùng Kỳ Sơn chặn tin tức từ Vân Thành truyền về kinh đô, nên cả triều văn võ còn chưa biết được đêm qua Vân Thành thắng lớn. Không chỉ đánh đuổi đội quân Hồ phương Bắc ra xa mấy chục dặm, quân Hồ hướng Tây Bắc cũng không được tốt.

Đậu Thuần tất nhiên là rõ tin tức Vân Thành như lòng bàn tay. Đồng thời hắn cũng nhận được tin Tả Thị Lang tự sát, Phùng Kỳ Sơn trọng thương. Hắn đem mật báo đưa cho Trác Kinh Phàm, thản nhiên nói:

"Phùng Kỳ Sơn chưa chết."

"Chỉ còn một hơi, cũng không tốt lắm."

Trác Kinh Phàm lật xem mật báo không để bụng nói. Đậu Thuần nhíu mày, nói:

"Chuyện gì xảy ra với Tả Thị Lang?"

"Không biết được, ta vẫn cảm thấy còn có người ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó. Ngài xem cái này, Phó Quyết nói kho lương của quân Hồ phương bắc bị thiêu hủy, nhưng không phải người chúng ta làm."

Trác Kinh Phàm dừng một chút, lại cầm lấy một mật báo khác.

"Ngài lại xem cái này. Tả Thị Lang trộm rất nhiều cơ mật của Phùng Kỳ Sơn, mà Tả Thị Lang cũng không phải người của chúng ta. Thoạt nhìn tựa hồ có người muốn đem chuyện này khuấy cho đục ngầu."

"Từ Thiếu Khanh sợ là phát hiện cái gì mới ra tay đối với Phùng Kỳ Sơn. Nhưng sao hắn mất tích?"

"Sợ là gặp phiền toái."

Trác Kinh Phàm híp mắt nói. Nhưng Từ Thiếu Khanh muốn giở trò, còn Lâm Thượng Thư đâu. Lúc trước khi lâm triều Lâm Thượng Thư sở dĩ tiến cử con rễ đều là ý đồ của Đậu Thuần. Lâm Thượng Thư vào vị trí Lại Bộ Thượng Thư là do Đậu Thuần một tay đề bạt đi lên, sau khi Hồ Thượng Thư liên quan án có cấu kết Thống Lĩnh cấm quân phản nghịch.

Lâm Thượng Thư tiếp nhận vị trí Lại Bộ Thượng Thư cũng là người im hơi lặng tiếng, bảo trì trung lập, khiến cho đại thần trong triều không nhìn ra Lại Bộ Thượng Thư kỳ thật là người của Hoàng Thượng.

Suy nghĩ một chút, Trác Kinh Phàm đột nhiên hỏi:

"Lúc trước Tả Thị Lang là ai tiến cử?"

Đậu Thuần ngẩn người, hồi tưởng một phen, thản nhiên nói:

"Thái Sư cùng Thái Bảo tiến cử."

Trác Kinh Phàm nhíu mày trầm ngâm nói:

"Thái Bảo? Thái Bảo không phải đã sớm cáo lão từ quan rồi sao?"

"Đầu năm khi ta triệu Thái Sư tiến cung nói chuyện, sau đó Thái Sư liền đệ tấu chương. Ta thấy trong đó an bài không tồi, cũng liền theo ý bọn họ."

Trác Kinh Phàm nghĩ nghĩ, đem quan viên gần một năm nay điều động liệt kê ra. Nhìn nhìn sắc mặt hắn liền có chút không đúng. Đậu Thuần thấy thế nhích lại gần nhìn lướt qua danh sách kia, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy danh sách quan viên Thái Sư cùng Thái Bảo tiến cử hơn nửa năm liên tục xảy ra không ít chuyện. Trong đó có lớn có nhỏ, có phạm chút sai lầm bị biếm trích, có phạm sai lầm bị trực tiếp cắt chức quan. Nghiêm trọng nhất là Tả Thị Lang trực tiếp sợ tội liền tự vẫn.

Tam Công bởi vì là lão thần từ khi Tiên Hoàng tại vị, Đậu Thuần đăng cơ xong cũng không có động vào bọn họ. Thái Bảo thức thời dùng di chiếu bảo vệ mạng Đậu Tuần cùng Đậu Chỉ Dung liền cáo lão từ quan. Sau đó Thái Phó chết vì bệnh. Duy nhất chỉ còn lại Thái Sư, hắn cũng không có làm khó dễ. HunhHn786

Vả lại Thái Sư vẫn luôn trung tâm thuần thần, lại là đại cựu thần trải qua ba triều. Bởi vậy đối với tấu chương của Thái Sư, Đậu Thuần đều sẽ thận trọng vài phần. Đối với đề nghị của Thái Sư nói ra, hắn cũng chú ý lắng nghe, không ngờ tin tưởng tín nhiệm của hắn lại đổi lấy bị người lường gạt.

"Bốp!"

Đậu Thuần đánh mạnh vào mặt bàn, sắc mặt dữ tợn. Hắn thở phì phì nói:

"Giỏi cho một Thái Sư! Tốt lắm một Thái Bảo!"

"Đừng vội kết luận, trước tiên triệu tiến cung hỏi một chút."

Trác Kinh Phàm buông danh sách xuống, sắc mặt cũng ngưng trọng. Mặc dù không có cùng Thái Sư tiếp xúc qua, nhưng mấy lần ở phía sau thư phòng nghe Đậu Thuần cùng Thái Sư nói chuyện, hắn không tin vị lão thần này lại có tâm tư gây rối.

Khi Thái Sư nhận thánh chỉ còn có chút mờ mịt. Ông ta nhìn nhìn sắc trời, thực không biết tại sao Hoàng Thượng lại đột nhiên triệu mình tiến cung. Ông ôn tồn hỏi thăm dụng ý của Hoàng Thượng từ nội thị tuyên chỉ.

Người đến truyền chỉ là Lữ Phúc. Lữ Phúc mặt không đổi sắc nói:

"Tiểu nhân cũng không biết. Thái Sư vẫn là nhanh chóng theo tiểu nhân vào cung thôi."

Thái Sư đi theo Lữ Phúc vào thư phòng Lưỡng Nghi Điện yết kiến. Lần này Hoàng Hậu cũng không có tránh mặt, mà là ngồi ở bên cạnh Hoàng Thượng, cùng tiếp kiến Thái Sư. Thái Sư bước vào thư phòng, liền gặp được Trác Hoàng Hậu, ông ta hơi hơi nhíu mày. Trước tiên hướng Hoàng Thượng hành lễ thỉnh an, sau lại hướng Hoàng Hậu vấn an.

Hai người không có làm khó ông, thực nhanh miễn lễ mà còn ban ghế ngồi. Thái Sư ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Đậu Thuần cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem danh sách bày ra để nội thị đưa cho Thái Sư nhìn. Thái Sư cung kính nhận lấy, cẩn thận nhìn một lần, nhìn xong đầu đầy mồ hôi lạnh.

"Thái Sư, Trẫm có chút không hiểu, cho nên mới triệu khanh tiến cung hỏi. Vốn Trẫm là muốn cho Tự Khanh Đại Lý Tự đi hỏi, nhưng Hoàng Hậu nói Thái Sư làm người quang minh, vả lại cho tới nay luôn cúc cung tận tụy. Việc này sợ là có nội tình, cho nên mới triệu khanh tiến cung."

Đậu Thuần thản nhiên nói. Thái Sư rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy quỳ gối trước mặt Đậu Thuần.

"Hoàng Thượng nhân từ, lão thần có tội. Lão thần thật sự không mặt mũi nào đối mặt Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng giáng tội."

Thái Sư nói xong liền đập đầu rất mạnh vang lên một tiếng thật to.

"Thái Sư đừng vội thỉnh tội. Hôm nay Hoàng Thượng triệu Thái Sư vào cung là vì làm rõ ràng vì sao Thái Sư tiến cử những người này. Bổn cung xưa nay kính nể Thái Sư, chẳng lẽ Thái Sư vi bảo vệ người nào đó tình nguyện hao tổn danh dự bản thân, vả lại còn cho Hoàng Thượng mang tiếng ác sao?"

"Đa tạ Hoàng Hậu quá thương tình. Lão thần thật sự hổ thẹn. Lão thần không biết nhìn người, rõ ràng nên bị phạt. Lão thần không bảo vệ ai. Tấu chương tiến cử lúc trước là lão thần dâng lên, lão thần tất nhiên là thoát không khỏi can hệ."

Thái Sư cung kính nói.

"Đứng lên nói."

Một nội thị hiểu ý vội vàng tiến lên dìu Thái Sư. Thái Sư run rẩy đứng lên, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Đợi cho Thái Sư lần thứ hai ngồi xuống, Đậu Thuần lúc này mới tiếp tục nói:

"Tội của khanh sau này định. Trẫm hỏi khanh, những người này là Thái Bảo xem trọng phải không?"

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, trong đó hơn phân nửa là Thái Bảo cất nhắc, lão thần âm thầm quan sát, sau mới tiến cử."

Thái Sư suy sụp nói. Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm đều nhíu mày. Ý là những người này lúc trước cũng được Thái Sư xem trọng sao? Không nghĩ tới lão Thái Sư cũng bị che mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info