ZingTruyen.Info

Trực tiếp hàng ngày của manh sủng đế quốc - Dữu Tử Quân CC

Chương 63

NgaH20

Đọc lại phần mô tả nhiệm vụ vài lần, sau khi xác định nội dung nhiệm vụ đúng là cậu phải giúp Gewell tìm kiếm linh sủng bị lạc, thì Khương Khả chỉ còn biết im lặng.

Cậu thực sự không hiểu quy tắc kích hoạt của nhiệm vụ hệ thống. Linh sủng của Gewell bị thất lạc, chẳng lẽ Gewell không biết cách tự đi tìm sao? Chuyện này thì liên quan gì tới cậu.

Mà hơn nữa, dù gì thì hắn cũng mới vừa là đối thủ của cậu, cậu hoàn toàn không biết gì về hắn ngoại trừ từ 2 trận đấu vừa rồi. Cho dù cậu có muốn giúp cũng chưa chắc hắn đã đồng ý nhận sự giúp đỡ từ cậu.

[Vậy là ký chủ chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ khẩn cấp sao. 】

Khương Khả: "Khoan đã, để tôi nghĩ lại."

Có lẽ là bởi vì sự khó chịu của Khương Khả quá rõ ràng, Trạch Duy Á ôm cậu lên: "Có chuyện gì vậy, trong lòng có chuyện buồn phiền sao?"

"Meo meo." Khương Khả nhanh chóng lắc đầu.

Cậu đã thắng cuộc thi, cũng không quan tâm đến việc gian lận, bây giờ cậu chỉ nghĩ có nên từ bỏ nhiệm vụ khẩn cấp này hay không.

Nếu từ bỏ, thì cậu luyến tiếc phần thưởng bị mất, mà không từ bỏ thì phải làm sao để thuyết phục Gewell đồng ý nhận giúp đỡ.

Đương nhiên chuyện liên quan đến nhiệm vụ hệ thống thì không thể nói, Khương Khả chỉ có thể nói sơ qua mọi chuyện cho anh hiểu.

Trạch Duy Á gật đầu, cũng không hỏi sâu chuyện tại sao Khương Khả lại biết được chuyện linh sủng của Gewell bị mất, sau khi suy nghĩ, anh nói: "Để cậu ta đồng ý cũng không khó, không phải bây giờ em có thể biến thành người sao, nếu có thể, thì tôi có một cách."

Khương Khả: "Meo meo?"

Đương nhiên có thể biến đổi, cậu nhớ hình như trong lần rút thăm trước, có rút được một viên biến thân trung cấp, có thể duy trì hình người trong 6 tiếng. Mặc dù thời gian không bằng thuốc cao cấp nhưng nếu dùng để hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là đủ dùng.

Bây giờ đã xác định có cách, Khương Khả không do dự nữa, liền để hệ thống tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó liền dùng thuốc biến thành người.

Đeo đạo cụ cải trang, và mặc bộ quần áo do Trạch Duy Á lâm thời đưa tới.

Khương Khả nhìn người trước gương, rốt cục nhận ra phương pháp mà Trạch Duy Á vừa nói là gì: "Trung tâm nhận nuôi linh sủng?"

"Đúng," Trạch Duy Á gật đầu, "Tôi nhớ em có nói qua linh sủng mà Gewell nhận nuôi là một linh sủng quý hiếm, dựa theo quy định nhận nuôi, tất cả các linh sủng quý hiếm khi được nhận nuôi phải được trung tâm nhận nuôi theo dõi trong thời gian thực, một khi vượt qua phạm vi theo dõi, liền sẽ phát ra cảnh cáo. Mà hiện tại linh sủng của Gewell đã bị lạc, nhân viên của trung tâm nhận con nuôi phải đi xác minh tình hình, cho dù không muốn, cậu ta cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác. "

Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu linh sủng của hắn không được mua theo cách chính thống. Xét cho cùng, theo luật của đế quốc, cho dù là bán trái phép hay mua trái phép vật nuôi linh sủng quý hiếm, khi bị phát hiện sẽ trực tiếp bị kết án.

Khương Khả: "..." Phương pháp này không tệ, nhưng là đột nhiên cậu muốn thắp cho Gewell một ngọn nến.

...

Nhà của Gewell sống ở trung tâm thành phố Taran, thực ra không gần thành phố Geer, nhưng may mắn thay, phương tiện giao thông ở thế giới này rất nhanh, cả hai đến đích trong vòng chưa đến nửa giờ đồng hồ.

Trời đã về đêm.

Đang thiu thiu ngủ bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức, Gewell từ trên giường đứng dậy mở cửa, sau khi nghe ý đồ của 2 ngoài cửa, không khỏi nhíu mày.

"Tôi không hiểu các anh đang nói gì. Tôi chưa bao giờ nuôi linh sủng, chứ đừng nói đến việc nuôi linh sủng quý hiếm. Có phải các anh nhầm người không."

Chưa bao giờ nuôi linh sủng quý hiếm?

Khương Khả, người đang ăn mặc như một nhân viên, bối rối trong chốc lát, suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể không phải là một linh sủng quý hiếm. Anh cố nhớ xem gần đây có gặp con linh sủng nào đi lạc không. "

Cáo trắng, một linh sủng quý hiếm, sức mạnh phòng thủ thấp, độ nhanh nhẹn cao, dễ thức tỉnh dị năng biến hóa.

Nói cách khác, nếu con cáo trắng thức tỉnh dị năng trước khi gặp Gewell, thì có lẽ hắn không gặp nó dưới dạng cáo.

"Tôi đã nói tôi chưa bao giờ nuôi bất kỳ linh sủng nào. Đừng làm phiền tôi, các anh tìm sai người rồi." Đang ngủ dở giấc làm Gewell cảm thấy cáu kỉnh, định trực tiếp đóng cửa lại, nhưng đột nhiên bị chặn lại.

Lướt qua Khương Khả, Trạch Duy Á nói thẳng: "Anh có chứng minh được rằng mình chưa từng bao giờ nuôi linh sủng không, chưa kể anh nên biết linh sủng quý hiếm có ý nghĩa như thế nào. Trên thực tế, bây giờ đang có một con cáo trắng mất tích, và nó mất tích có lẽ có liên quan đến anh. Để tránh bị oan ức, anh nên hợp tác với chúng tôi. "

Gewell sầm mặt nhìn qua.

Dù biết chắc chắn mình chưa bao giờ nuôi linh sủng nhưng dù gì thì hắn cũng là người của công chúng, hắn luôn rất nhạy cảm tới những vấn đề liên quan đến linh sủng, cho nên hắn không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào cho bản thân.

Suy nghĩ xong, Gewell rốt cục gật đầu: "Các anh vào đi, nhiều nhất là nửa canh giờ. Nếu vẫn không phát hiện được bất cứ cái gì hữu dụng, phải lập tức rời khỏi đây."

"Được." Khương Khả vội vàng gật đầu, nửa canh giờ chắc là đủ rồi.

Có lẽ đây là một nơi ở tạm thời, căn hộ mà Gewell sống không lớn, cách trang trí khá bình thường.

Khương Khả cầm dụng cụ vừa mua được từ cửa hàng hệ thống, đi từ đầu hành lang đến cuối hành lang, quay đầu về phía Gewell nói: "Bên trong này là phòng của ai."

"Là phòng người đại diện cũ của tôi," Sắc mặt Gewell không được tốt lắm liếc mắt nhìn Khương Khả đầy cảnh giác. "Nhưng anh ta đã bị tôi đuổi việc. Nếu muốn tìm anh ta, tôi có thể cung cấp số điện thoại cho các anh."

Khương Khả gật đầu, sau đó liếc nhìn dụng cụ trong tay: "Anh có thể giúp tôi mở căn phòng này được không?"

"Được." Gewell mở khóa cửa bằng dấu vân tay của mình, đáy lòng không khỏi nhớ tới người đại diện lặng lẽ kéo vali rời đi.

Mặc dù lúc trước bởi vì chuyện anh ta lén tìm người gian lận mà xảy ra tranh chấp, thậm chí đem anh ta sa thải, nhưng trong thâm tâm hắn thực sự không nghĩ rằng người đại diện của mình có thể liên quan đến chuyện buôn bán linh sủng trái phép.

Nhưng không biết tại sao, khi trong lòng nghĩ vậy, nhưng Gewell vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể có điều gì đó đang rời khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Bài trí trong phòng cũng rất đơn giản, ngoại trừ đồ đạc cơ bản, hầu như không có đồ dư thừa.

Khương Khả đặt dụng cụ trong tay xuống đất, dụng cụ nhanh chóng bị chia thành 4 phần, bay lên không trung rồi đóng lên vách tường.

Ánh sáng tụ lại, từ từ vẽ ra một hình ảnh mờ ảo giữa căn phòng.

Gewell chưa bao giờ gặp qua loại dụng cụ này, cẩn thận lùi lại một bước.

"Đây là một công cụ phục hồi dấu vết," Khương Khả giải thích lại với Gewell, "sau khi sử dụng, anh có thể nắm bắt được quỹ đạo chuyển động của những linh sủng ở gần đây. Rốt cuộc anh có nuôi linh sủng hay không, thử phát là biết."

Gewell kịch liệt cau mày, lo lắng trong lòng ngày càng mãnh liệt, chỉ có thể nhịn xuống mà nói: "Tôi mới mua căn hộ này cách đây không lâu để tham gia cuộc thi. Ở chưa được một tuần, nếu các anh phát hiện ra chuyện không ổn thì nó cũng không liên quan gì tới tôi. "

Khương Khả liếc hắn một cái không lên tiếng, vươn tay ấn nút trên cùng.

Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, dụng cụ được kích hoạt, vô số mảnh sáng từ từ tụ lại, dần dần tụ thành hình dáng của một con hồ ly.

Gewell nín thở, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy bóng lưng hồ ly chậm rãi đi tới trong nhà, lắc lắc cái đuôi, sau đó liền nhảy lên chiếc giường lớn giữa nhà, liền biến thành hình dáng một chàng trai trẻ.

Người thanh niên này có không quá cao, trông chỉ mới hai mươi sáu, hay hai bảy tuổi, trên mặt còn mang theo chút phì của trẻ con.

Gewell nhận ra người thanh niên đó là Quý Trần, người vừa mới bị anh đuổi ra khỏi nhà vào lúc chiều.

"Làm sao có khả năng," Gewell nhìn chằm chằm vào dụng cụ cho đến khi dụng cụ tắt đi, thật lâu sau mới lấy lại được giọng nói, "Không thể nào, Quý Trần làm sao có thể..."

Khương Khả sờ sờ cằm, có phần kinh ngạc.

Trước khi đến đây, Khương Khả đã nhờ hệ thống kiểm tra, cậu chắc chắn rằng Gewell không nuôi bất kỳ linh sủng nào, mà mối quan hệ của Gewell cũng không phức tạp, người được phép sống chung với hắn chỉ có Quý Trần, người đại diện cũ của hắn.

[Do tranh chấp với chủ nhân, con cáo trắng của ngôi sao nổi tiếng Gewell đã rời đi vào chiều nay. 】

Đây là nguyên văn trong nhiệm vụ khẩn cấp. Xếp lại toàn bộ sự việc, khả năng cao nhất, cáo trắng chính là người đại diện mà Gewell bí mật nuôi tại nhà. Vì xảy ra tranh chấp, cáo trắng đã tự ý bỏ đi.

Đương nhiên, sự thật đã chứng minh Khương Khả đoán không sai, cáo trắng và người đại diện là cùng một người.

"Nhất định là dụng cụ của các anh có sai sót," Gewell cau mày, vẫn không muốn tin vào điều đó, "Tôi biết anh ấy từ ba năm trước, trong 3 năm qua gần như chúng tôi luôn ở cạnh nhau. Sức mạnh của linh sủng có hạn. Không thể lúc nào cũng duy trì hình dạng con người liên tục thế được. "

"Có thể" Trạch Duy Á nói, trực tiếp phá vỡ ảo giác của Gewell, "Đầu tiên, cáo trắng là linh sủng quý hiếm, dị năng biến hình rất tốt. Thứ hai, hạn chế chỉ dành cho linh sủng bình thường. Đúng vậy, nếu dị năng của nó vượt quá cấp ba, quả thực có thể duy trì hình dạng con người trong thời gian dài. "

Khương Khả vội vàng gật đầu, cậu cũng biết rõ chuyện này.

Sự khác biệt về cấp độ dị năng của linh sủng có vẻ không lớn, nhưng có rất nhiều khác biệt, ví dụ như cậu đã bị kẹt giữa cấp độ thứ hai và ba trong một thời gian dài, sự khác biệt ở đây là năng lượng.

Quan trọng hơn, nếu như tốc độ hồi phục năng lượng của cáo trắng có thể theo kịp tốc độ tiêu hao, như vậy nó có thể duy trì hình dạng con người cả đời cũng không phải không có khả năng.

"Anh ấy ..." Gewell muốn bác bỏ, nhưng không thể nói được gì.

Không có dấu vết?

Làm sao có thể không có dấu vết nào.

Từ một trợ lý trở thành người đại diện, trong 3 năm qua Quý Trần hầu như ngày nào cũng ở bên hắn, mọi thói quen và cử chỉ của anh ấy hắn đều quen thuộc, chỉ cần nhớ lại liền sẽ phát hiện ra có rất nhiều dấu vết sót lại.

Nhưng Gewell không bao giờ để ý, không phải vì tin tưởng, mà là vì hắn không quan tâm.

"Thôi, bỏ qua chuyện này trước," Khương Khả nhìn thời gian không còn nhiều, đi thẳng vào chủ đề. "Hiện tại quan trọng nhất là người đại diện của anh đã mất tích, rất có thể còn đang gặp nguy hiểm. Hiện tại chúng ta phải sớm tìm ra được anh ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info