ZingTruyen.Info

Trúc mã của tôi là tra công

69

MtMt33

Chương 69:

Trần Hựu Hàm kinh ngạc nhướng mày, hắn giơ tay lên rồi bất lực mà nhẹ nhàng nói: "Thanh minh trước, anh cũng rất bất ngờ."

Diệp Khai cúi xuống nhặt điện thoại, trên mặt không có biểu cảm gì. Ánh đèn mờ mờ, Trần Hựu Hàm không nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Hắn đoán, có thể là hơi sầm xuống một chút. Kinh ngạc dâng cao đến đỉnh điểm rồi hạ xuống trong nháy mắt, đáy lòng Trần Hựu Hàm dần nổi lên đau đớn âm ỉ. Hắn vẫn là khiến cậu thấy phản cảm.

Thật ra thì Diệp Khai không có biểu cảm gì. Cậu sững sờ quay người trở về phòng, đi hai bước lại quay đầu lại, giống như muốn xác nhận sự tồn tại của Trần Hựu Hàm. Trần Hựu Hàm dựa vào cửa, không nhịn được mà bật cười, áo khoác và mắc áo kề cà mãi không treo lên được mà khoác ở trên tay.

Cuối cùng Diệp Khai cũng quay lại, lần này cậu đứng rất gần mà nhìn chăm chú vào mặt Trần Hựu Hàm. Đều là do lúc tối Khương Nham cứ nhất quyết lừa cậu uống rượu sữa ngựa, lại thêm việc cậu bị gió thổi trên suốt quãng đường về, phản ứng cao nguyên cộng thêm tác dụng của cồn, cả đầu óc lẫn trái tim cậu đều đang kêu gào ong ong.

Trần Hựu Hàm duỗi tay ra, véo má cậu một cái.

Diệp Khai nhỏ giọng kêu lên một tiếng, đưa tay che mặt: "Anh làm gì vậy?"

"Giúp em xác nhận rằng đây không phải là đang nằm mơ."

Không biết là ai đã nhớ đến cuộc gặp gỡ ở Vancouver năm đó trước. Khi ấy cậu cũng tưởng rằng mình đang nằm mơ, sợ đau, nên không nhéo mình mà lại nhéo Trần Hựu Hàm, hai người chí chóe nhau trước hàng rào màu trắng, Alaska ở bên cạnh vừa thở hổn hển vừa chạy xung quanh thêm phiền.

Không khí không khỏi yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thì thầm của gia đình Trát Tây và tiếng nhảy mũi phì phì của chú ngựa con trong chuồng.

Diệp Khai rũ mắt xuống, lông mi thon dài phủ xuống một cái bóng nho nhỏ dưới đáy mắt. Cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh là người quyên góp xây trường học sao?"

Trần Hựu Hàm gật gật đầu, lập tức nhận ra Diệp Khai cũng không có nhìn mình, liền "Ừ" một tiếng.

"Lần trước anh nói mình về nông thôn xây nhà, chính là chỉ cái này à?"

Trần Hựu Hàm cười cười: "Gần như là vậy."

Diệp Khai rốt cục cũng ngẩng đầu lên, sững sờ hỏi: "Vậy mà anh cũng cam lòng từ bỏ GC."

"Chỉ là giao cho người khác tạm thời quản lý thôi, giá kể sau này mà không về được thật thì cũng cứ coi như nghỉ hưu sớm vậy." Trần Hựu Hàm tự giễu cười nhạt: "Nghe cũng không tệ lắm."

Cảm xúc gì đó đã tích tụ từ lâu trong tim bỗng trở nên tủi thân mà căm phẫn ngay lúc này, trong mắt Diệp Khai nhanh chóng ầng ậng nước, cậu chật vật quay đi: "Có đôi khi em thật sự không hiểu nổi anh."

"Tiểu Khai." Trần Hựu Hàm gọi cậu lại.

Diệp Khai dừng lại trước cửa phòng.

"GC là trách nhiệm của anh, anh cứu nó không phải vì phú quý quyền thế, cũng không phải vì nó là sự nghiệp mà anh phải sẵn sàng phấn đấu cả đời, mà là vì GC không chỉ là GC của một mình nhà họ Trần." Trần Hựu Hàm dừng lại một chút: "Trước khi xảy ra chuyện, GC có gần 3.000 nhân viên, một nửa trong số họ đã làm việc ở đó hơn mười năm. Một khi GC sụp đổ, vì vợ, con, vì nhà cửa, vì người lớn trong nhà, ngày hôm sau họ sẽ phải đi giao đồ, đi đưa thức ăn nhanh, chạy Grab." Ngữ khí của hắn rất dịu dàng, nhưng đã thu lại sự bất cần ngày thường, "Xin lỗi, đã khiến em thất vọng rồi."

Diệp Khai hiểu được tất cả những đạo lý này, Trần Hựu Hàm biết chứ, làm sao Diệp Khai của hắn có thể không hiểu những điều đó.

Hắn chỉ là, chỉ là vẫn luôn thiếu cậu một lời giải thích.

Diệp Khai không quay đầu, cậu đóng sầm cửa lại.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi trong thôn làng được đồng bộ với thiên nhiên.

Trời vừa hửng sáng Diệp Khai đã mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên trong lòng thế mà lại rất chẳng ra sao, cậu nghĩ, vậy mà Trần Hựu Hàm cũng đang ở đây.

Mẹ nó.

Cả căn nhà rất yên tĩnh, cổ tay Diệp Khai mới thò ra ngoài năm giây đã bị không khí lạnh bên ngoài làm cho cóng đến run rẩy. Cậu thu tay về, trợn tròn mắt nằm trên giường thêm năm phút, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cười mơ hồ và tiếng ngựa hí vang từ bên ngoài cửa sổ.

Diệp Khai khoan thai chui ra khỏi ổ chăn, quấn chiếc khăn lông lên rồi mới đi rửa mặt. Phòng khách nhỏ, phòng tắm và nhà vệ sinh đều là dùng chung. Diệp Khai cầm chiếc cốc đánh răng ra ngoài, thấy cửa phòng Trần Hựu Hàm vẫn còn đang khóa kín. Nhủ thầm ngày hôm qua hắn mệt mỏi tàu xe đi đường, chắc có lẽ giờ này còn đang ngủ. Nghĩ như vậy, động tác rửa mặt liền vô thức mà nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cậu ngậm theo bàn chải đánh răng quay về phòng ngủ, nặng nề đẩy ra cửa kính, không khí mới mẻ sớm mai xen lẫn mùi cỏ xanh, mùi nước mưa và mùi động vật cũng bị gió lùa vào. Mái tóc đen bị gió thổi tung, cậu hé mặt nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ rồi lập tức tỉnh táo lại. Trên đồng cỏ xanh trải dài từ sân nhà của Trát Tây, những bông hoa màu trắng bị cơn mưa đêm đánh cho héo rũ ỉu xìu, những con ngựa chạy tán loạn, Trần Hựu Hàm đang cưỡi trên một con ngựa màu nâu cao to, hắn giương cao roi ngựa. Trát Tây ở bên cạnh cười to, cô con gái năm sáu tuổi của anh cũng vỗ tay giòn giã theo cha mình. Móng trước của con ngựa giương cao, Trần Hựu Hàm nắm chắc dây cương, hung hăng quất một roi vào mông con ngựa. Sau tiếng hí vang rền, con ngựa nâu chở hắn chạy trên đồng cỏ.

Diệp Khai nhìn mà trái tim cũng bị nhấc lên theo, ngậm bàn chải trong miệng mãi mà không động đậy. Mãi cho đến khi Trần Hựu Hàm chạy xong một vòng, cậu mới mang vẻ mặt không vui mà lùi khỏi ô cửa sổ.

Phí hoài đêm qua cậu cảm động, cậu đau lòng, mẹ kiếp, tên cẩu nam nhân này, hắn chính là đến đây để du lịch.

Diệp Khai chỉnh trang xong xuôi rồi đi xuống tầng 2, Đa Cát - vợ của Trát Tây đang chia bát đũa cho mọi người, bởi vì có thêm hai vị khách quý đến nên bữa sáng rõ ràng là phong phú hơn bình thường rất nhiều. Chiếc ấm bạc được đặt trên bếp lửa nhỏ, cái nắp bị nước sôi trào ra những đợt bong bóng bé tí teo, Diệp Khai lên tiếng chào hỏi chị, phát hiện cửa sổ phòng ăn cũng có thể nhìn thấy đồng cỏ bên kia. Trần Hựu Hàm linh hoạt tung người xuống ngựa, hắn cuộn roi lại rồi đưa cho Trát Tây, xong xuôi lại thân mật kéo dây cương rồi trêu đùa con ngựa nâu một cách trìu mến một lúc, tiếp đó mới đi vào trong sân. Diệp Khai sợ bị hắn nhìn thấy mình đang quan sát hắn nên vội vàng quay người núp vào trong bóng tối .

"Ngài ở chung với Trần tiên sinh quen rồi chứ?" Đa Cát rót cho cậu một cốc trà bơ.

Trên bậc thang truyền đến tiếng Trần tiên sinh lên lầu. Diệp Khai bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Trần tiên sinh nhìn thấy cậu đã ngồi trong nhà dùng bữa sáng rồi thì có chút kinh ngạc: "Nghe nói hôm qua em ngủ đến tận 8 giờ mới dậy cơ mà, sao hôm nay lại dậy sớm thế?"

Diệp Khai hơi bị nghẹn bởi món bánh mì thịt kiểu Tây Tạng, trong ánh mắt nhìn hắn chằm chằm rõ ràng đang viết "Mắc mớ gì tới anh."

Trần Hựu Hàm đi ngang qua người Diệp Khai, tùy tiện mà xoa nhẹ mái tóc cậu, sau đó lại tiến tới trêu chọc Ram, cô con gái nhỏ của Đa Cát.

Trường học có dạy tiếng Trung, tiếng Trung của Ram còn trôi chảy và chuẩn chỉ hơn cả cha mẹ nhóc, cô nhỏ bị Trần Hựu Hàm chọc cười khanh khách, hai bàn tay nhỏ nhắn đen thui ngượng ngùng xoắn xuýt một hồi, ngọt ngào kêu một tiếng "Anh Hựu Hàm.".

Trần Hựu Hàm khen cô nhóc thật ngoan quá, lại ôm người đặt lên đầu gối của mình, ôm vào lòng, bẻ bánh bao làm đôi cho cô nhỏ. Hắn làm tất cả những chuyện này đều có vẻ rất quen thuộc, Diệp Khai nhìn một lúc, cảm thấy trà bơ hôm nay có chút đắng.

Trát Tây trêu ghẹo cô con gái nhỏ của mình: "Ram, có phải con đã muốn đến gặp anh Hựu Hàm từ lâu rồi, đúng không nào?"

Đôi mắt Ram đen láy, vừa ngượng ngùng nghịch mấy hạt trân châu trên kẹp tóc, vừa gật đầu: "Con sẽ làm bạn gái của anh Hựu Hàm."

Ngay cả Diệp Khai cũng nhịn không được mà cười. Trát Tây vỗ vỗ tay, kéo Ram vào lòng mình, sau đó chải chuốt bím tóc của cô nhóc, cười nói: "Vậy con hỏi xem anh Hựu Hàm đã có bạn gái chưa đi?"

Tay Diệp Khai dừng lại, động tác nhai nuốt cũng chậm lại, cậu cúi đầu lặng lẽ nhìn xuống lớp sữa ngựa nổi lên trên bề mặt trà bơ trong tách trà.

Bầu không khí náo nhiệt chợt lắng xuống, đôi mắt đen láy của Ram ngây thơ mà nhìn chằm chằm vào Trần Hựu Hàm, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Trần Hựu Hàm dịu dàng nói: "Không có, anh vẫn luôn không có ai."

Diệp Khai cố hết sức mới nuốt xuống bánh thịt bò, trái tim nghẹn ngào đến phát hoảng, không thể không bưng cốc trà bơ lên uống hết gần một nửa.

Khóe mắt dường như thoáng thấy Trần Hựu Hàm nhìn mình một cái.

Trần Hựu Hàm chậm rãi múc cho mình một bát cháo hoa, trêu chọc Ram: "Sao em không hỏi anh Tiểu Khai?"

Ram rất thông minh, nói ngay lập tức: "Anh Tiểu Khai có bạn gái rồi mà, em biết đó!"

Nụ cười của Trần Hựu Hàm nhạt đi: "Thật sao, làm sao em biết được?"

Ram lúc này có chút ngượng ngùng, cô nhóc móc nghéo ngón tay, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Lúc tối em nghe thấy anh ấy gọi điện thoại."

Mọi người trong phòng đều quay đầu lại nhìn cậu, Diệp Khai muốn tránh cũng không được, đành cắn răng gật đầu. Cậu đã cùng Lucas nói chuyện điện thoại mấy lần, dạo này hắn tăng tốc theo đuổi cậu, mặc dù Diệp Khai có chút né tránh, nhưng cũng không ghét hắn -- có thể nói là có ấn tượng tốt. Vì đã có ấn tượng tốt, lúc bầu không khí thích hợp nói đôi câu mập mờ cũng là có thể hiểu được.

Diệp Khai lúng túng cười cười, nhưng ở trong mắt Đa Cát thì chính là thẹn thùng. Đa Cát nói: "Tình cảm giữa anh Tiểu Khai và bạn gái nhất định là rất tốt."

Không đợi Diệp Khai trả lời, Trần Hựu Hàm đã đẩy ghế sang một bên rồi đứng dậy.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hắn, đến lúc hắn cất lời, liền nghe thấy giọng nói vốn vẫn dịu dàng như gió xuân của hắn trong nháy mắt đã khô khốc khàn khàn, tựa như tâm trạng tốt của buổi sáng trong nháy mắt đều bị san bằng. Hắn cúi đầu đi ra, vừa đi vừa thất lễ mà vội vàng nói: "Tôi đi hút điếu thuốc."

Dự án của Diệp Khai nhằm vào giáo dục công ích ở vùng nông thôn. Các tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy vào mùa hè này đã tiến vào ổn định trước, Khương Nham dẫn cậu đi vào khuôn viên cũ để tìm hiệu trưởng và thầy phụ trách dẫn đoàn sinh viên thực tập.

Trường Tiểu học của thôn nằm trên sườn núi ở độ cao 3300 mét, Diệp Khai đi đến mức thở không ra hơi, vừa đến nơi đã mở ra một chai glu-cô ra uống hết mà không nói được lời nào. Ngọt đến phát ngấy. Chờ khi nhịp thở ổn định lại, mấy đứa nhóc học sinh được tan học đều chạy đến vây quanh cậu. Thầy giáo mới đến cao cao gầy gầy này nhìn còn đẹp hơn, vui mắt hơn cả khi chơi xà kép, hay là bắn bi, bắt bóng.

Hiệu trưởng là một thanh niên người dân tộc Naxi, họ của anh ấy cũng là họ danh gia vọng tộc của tộc Naxi, họ Mộc, tên chỉ có một chữ Quỳnh, anh là lứa học sinh đầu tiên của trường tiểu học Hi Vọng, sau khi học sư phạm xong liền quay về quê phát triển sự nghiệp giáo dục. Khương Nham nói chuyện vài câu đơn giản với anh, Mộc Quỳnh bắt tay với Diệp Khai, vỗ tay để ra hiệu cho đám nhóc trật tự lại, anh giới thiệu: "Đây là thầy Diệp mới tới, mọi người gọi thầy ấy là thầy Tiểu Diệp có được không nào?"

Đám nhóc học sinh đồng loạt vỗ tay: "Chúng con chào thầy Tiểu Diệp ạ!"

Đây là lần đầu tiên Diệp Khai được bao quanh bởi nhiều người như vậy, tất cả đều nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời, không hề che giấu niềm yêu mến, dù cậu đã quen với những trường hợp long trọng, nhưng lúc này cũng bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp.

Trường này mỗi khối có một lớp, chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có thể đến sân chơi, chỗ được giữ gìn sạch sẽ nhất có lẽ là đài kéo cờ giữa sân trường. Trường học vẫn là được xây bằng bùn và gạch, rất nhiều chỗ bùn đã bị mủn ra, lộ ra những viên gạch đá vôi xám xịt vì phơi gió phơi nắng.

Diệp Khai quan sát hai lớp học, một lớp thưa thớt khoảng hai mươi học sinh, bàn học cũng cao thấp không đồng đều, một số mặt bàn còn mục nát từ ngoài vào trong. Diệp Khai ngồi ở cuối lớp, học xong một tiết ngữ văn và một tiết toán trong cảm xúc phức tạp. Cù Gia từ lâu đã muốn thực hiện giáo dục công ích ở nông thôn, ý tưởng đầu tiên chính là quyên góp trường tiểu học Hi Vọng. Nhưng tất cả tâm sức của bà đều dành cho việc xây dựng và phát triển Thiên Dực, việc quyên góp xây trường này vừa tốn thời gian vừa tốn sức, bà đã gác lại nhiều năm qua, mãi cho đến năm ngoái mới có thời gian để cân nhắc. Nhưng bà cũng rất thông minh, cuối cùng đã quyết định sẽ hợp tác với quỹ tín dụng nhân dân Ninh Thông để cùng đi xuống nông thôn, xây dựng một quỹ từ thiện có hệ thống và có cấu trúc với mục đích phát triển nông thôn, chứ không phải thật sự chạy đến tiền tuyến để đi cải thiện những trường học, sân chơi và sân vận động này.

Tiết cuối cùng trước khi ăn trưa là tiết thường thức, Ram cũng học lớp này. Giáo viên dẫn đội tình nguyện Úc Mẫn Mẫn cổ vũ Diệp Khai: "Thầy Tiểu Diệp đến giảng bài một chút nhé?"

Diệp Khai chưa hề chuẩn bị gì, thấy Úc Mẫn Mẫn dẫn đầu vỗ tay, đám nhóc con trong lớp cũng nhốn nháo theo. Úc Mẫn Mẫn nhẹ nhàng nói: "Trong tiết thường thức có thể dạy bất cứ thứ gì, chỉ cần để cho các em có thể tiếp xúc với những kiến thức mới là được."

Diệp Khai ổn định lại tâm trạng, bước lên bục giảng.

Bảng đen có vẻ đã có từ rất lâu, cậu cầm viên phấn từ trong khay lên, viết lên chữ đầu tiên.

Viên phấn phát ra những tiếng cọ xát liên tục trên bảng đen, bọn trẻ đều chống tay vào má, chăm chú xem thầy Tiểu Diệp vẽ tranh trên bảng đen. Đôi tay thầy trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn sao cũng thấy đẹp, cứ như là có ma lực vậy, trên bảng đen dần hiện lên ngôi nhà, hiện ra rừng cây rậm rạp, rồi hồ nước xuất hiện, trên con đường dài rợp bóng cây hiện ra những người tí hon đang đọc sách, và cả lá cờ đỏ phấp phới trên cột cờ cao cao.

Đã rất lâu rồi cậu không vẽ báo tường, trước khi cánh tay bắt đầu cảm thấy mỏi thì Diệp Khai đã hoàn thành một bức tranh bằng vài nét phấn đơn giản của mình.

Cậu thả viên phấn xuống, nhìn thấy đám học trò ngây ngô bắt đầu nhao nhao ngồi thẳng dậy, háo hức mong chờ xem thầy Tiểu Diệp sẽ nói gì với mình.

Diệp Khai vỗ vỗ bàn tay dính đầy bụi phấn: "Được rồi, có bạn học nào có thể đọc được bốn chữ kia không?"

Tất cả mọi người đều giơ tay, cậu chọn một cô nhóc rụt rè. Cô nhóc đứng dậy, chiếc khăn quàng đỏ trên ngực dù đã ngả màu đen xì nhưng được thắt rất gọn gàng ngay ngắn. Cô nhóc chống cằm, nhìn Diệp Khai với đôi mắt to tròn đen láy, đột nhiên lại quên mất nhiệm vụ của mình.

Diệp Khai không thể không lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Cô nhóc nhỏ nhẹ và rụt rè nói: "Thầy giáo Tiểu Hoa."

Diệp Khai sửng sốt: "Sao cơ?"

"Thầy giáo Tiểu Hoa." Cô bé nắm lấy nếp gấp trên sách giáo khoa, "Chủ đề mà thầy giáo Tiểu Hoa muốn nói ngày hôm nay là: Sân trường của em."

Cả lớp đều cười đến ngả nghiêng, ngay cả Úc Mẫn Mẫn cũng cười đến mức ôm bụng. Tiếng gào thét như muốn lật cả nóc nhà, Diệp Khai dở khóc dở cười nói: "Là Tiểu Khai, à không, là thầy giáo Tiểu Diệp, không phải là thầy giáo Tiểu Hoa nha."

Cô nhóc liếc nhìn cậu một cái, cụp mắt xuống, gật gật đầu: ". . . Dạ, thầy giáo Tiểu Hoa."

Tiếng cười xuyên qua bệ cửa sổ đổ nát, giống như chim sơn ca bay vút lên bầu trời cao nguyên trong vắt.

Trần Hựu Hàm dựa vào tường, cuối cùng không nhịn được mà cong môi khi nghe thấy bốn chữ "Thầy giáo Tiểu Hoa". Hắn cúi đầu châm thuốc, ngồi ngoài cửa sổ mà lặng lẽ nghe Diệp Khai dạy xong tiết học đầu tiên.

Có những đường chạy thật dài màu đỏ, có những cột cờ cao sáng bóng, có những lớp học khang trang gọn gàng, những chiếc bàn màu ghi không bị mối mọt, những tấm bảng đen lớn có thể di chuyển, những rừng cây rậm rạp, những bụi cây cao cao xinh đẹp, con đường mòn lát đá cuội, sân thể dục lộng gió. . . Trần Hựu Hàm phẩy rơi tàn thuốc, cúi đầu cười. Thầy giáo Tiểu Hoa ơi, em miêu tả trường mới tốt như thế, sẽ khiến anh khó xử lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info