ZingTruyen.Info

Trúc mã của tôi là tra công

64

MtMt33

Chương 64:

Có tiếng bước chân lộn xộn ngoài hành lang. Diệp Cẩn đi giày bệt, ngay khi cửa thang máy mở ra, cô liền ba chân bốn cẳng mà chạy ra.

"Tiểu Khai!"

Cô đột ngột dừng lại tại chỗ.

"Trần Hựu Hàm," Diệp Khai vùi đầu vào một bên cánh tay mình, dùng một tay vặn chặt chốt cửa: "Em đi rồi anh vĩnh viễn đừng mong có thể gặp lại em, em sẽ không nhớ đến anh, cũng sẽ không đợi anh nữa, em sẽ kết bạn với rất nhiều người, anh đừng bao giờ nghĩ có thể quay lại với em, em sẽ không coi anh như anh trai, em cũng tuyệt đối không làm em trai của anh nữa, từ nay về sau anh cũng đừng mong có thể quan tâm đến em."

Cậu lạnh lùng, cứng rắn, ngoài mạnh trong yếu. Tất cả ngây thơ và may mắn của cậu đều đã bị đối phương phá nát, tất cả cầu xin của cậu đối phương đều thờ ơ, chỉ còn lại lời đe dọa thảm hại đáng thương này.

Trong hành lang vô cùng yên tĩnh. Hào môn nơi đâu không có chuyện bẩn thỉu? Chủ đầu tư nơi này chắc hẳn rất có lòng nhân từ, thương xót nhân loại, mỗi tầng là một hộ, cách âm tuyệt đối, riêng tư tuyệt đối, cho dù thế giới bị xé rách đến mức đang trên đà sụp đổ cũng không cần lo lắng bị người ngoài nhòm ngó.

Diệp Cẩn dùng sức nuốt xuống một hơi, rón rén đến gần Diệp Khai: "Bảo Bảo, chúng ta về nhà có được không?"

Đến ánh mắt cô cũng không dám dùng sức, chỉ sợ rằng quá ngay thẳng sẽ nhìn thấu sự yếu ớt dễ dàng sụp đổ này.

Diệp Khai cúi đầu, mắt điếc tai ngơ.

"Em sẽ gặp gỡ những người khác, sẽ nắm tay, ôm hôn, lên giường với người khác, em sẽ nhớ kỹ ngày sinh nhật của người khác, sẽ hát mừng sinh nhật cho người khác, em sẽ cùng một ai đó đi ngắm biển, đi trượt tuyết, em sẽ dẫn người đó đến Vancouver gặp bà ngoại, em sẽ kể cho người đó nghe hết thảy những chuyện khi em còn bé, làm trò chọc cho người đó vui cười, em sẽ thích thanh âm của người đó khi anh ấy gọi em là Bảo Bảo. . ." Giọng nói dần bất lực, lại không biết một cỗ lệ khí từ đâu tới, Diệp Khai bỗng nhiên đạp vào cửa một cái.

Cửa mở.

Trần Hựu Hàm không thay quần áo, thậm chí còn chưa thay dép đi trong nhà, như thể trong bao nhiêu phút trôi qua sau khi hắn bước vào nhà, hắn chưa từng làm gì cả, chỉ là châm lên một điếu thuốc mà thôi.

Diệp Khai khịt mũi, hốc mắt nóng rực, chóp mũi cũng đỏ bừng, mỗi một lần chớp mắt nước mắt lại chảy xuống. Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn mà tiếp tục hăm doạ ầm ĩ: "Chờ khi anh kết hôn em sẽ đưa bạn trai em tới gặp anh, anh ấy hỏi anh là ai, em cũng sẽ chỉ nói rằng anh là bạn của chị em, còn lại anh chẳng là ai hết, anh sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào trong sinh mệnh của em. Em sẽ đón lấy bó hoa cưới của vợ anh, em còn sẽ chúc hai người bách niên hảo hợp, em sẽ -- "

"Sao cũng được." Trần Hựu Hàm ngắt lời cậu.

Đến ngay cả huyết sắc được mang tới trên mặt do dùng lực khóc lớn cũng biến sạch trên mặt Diệp Khai. Cậu há to miệng, ngay cả một âm tiết cũng không thể phát ra.

"Tiểu Khai," Trần Hựu Hàm một tay giữ khung cửa, điềm tĩnh nói: "Chúc em hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc."

Diệp Cẩn biến sắc, nhìn thấy lòng bàn tay trái của Trần Hựu Hàm đang nắm chặt lấy điếu thuốc còn đang cháy.

Cô hít sâu một hơi, quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn nữa.

Lông mày Trần Hựu Hàm chỉ hơi cau lại một chút, hầu kết lăn lăn. Cuối cùng -- cuối cùng hắn giơ tay lên, rất nhẹ rất nhẹ vén đi lọn tóc ướt đẫm của Diệp Khai, mỉm cười nói: "Khai của Diệp Khai, là khai tâm*." (*vui vẻ)

"Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, em đã giới thiệu bản thân với các bạn như thế nào?"

"Mình là Diệp Khai, Khai của Khai Tâm.

Đầu mẩu thuốc màu trắng bị bóp nát rơi xuống đất, tàn thuốc màu đỏ đã biến mất. Hắn thu tay lại, ngón tay co quắp, cuối cùng khàn giọng nói: "Em về đi, không có ai ép buộc anh hết, cũng không có ai lừa dối em, em hãy sống cho thật tốt."

Diệp Cẩn ôm cánh tay, cả người lạnh lẽo, cứng rắn nghiêng người đứng một bên, chỉ là một tay đang tự che miệng lại.

Trên khuôn mặt Diệp Khai ướt đẫm mồ hồi, những sợi tóc lưa thưa ở thái dương và trán đều đã ướt sũng ép chặt vào làn da trắng nõn. Đôi mắt đen láy sợ hãi mà nhìn Trần Hựu Hàm, bên trong tất cả đều là cầu khẩn và tuyệt vọng đã vỡ tan. Cậu nghe thấy hắn nói, cậu cũng muốn nói gì đó, có lời gì đó nhất định muốn chui ra từ lồng ngực mà thốt ra --

-- không phải, không phải như vậy, em không muốn nghe anh nói những lời này, em không muốn lời chúc phúc chết tiệt của anh! Anh giữ em lại đi, giữ em lại đi mà, chỉ cần anh nói một chữ thôi em sẽ tha thứ cho anh ngay! Tất cả mọi chuyện đều tha thứ cho anh!

. . . Nhưng tại sao cậu lại không thể nói ra được?

Mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều, trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Khai tràn đầy sợ hãi hoảng hốt, càng sốt ruột lại càng không nói lên lời, chỉ có thể dùng sức mở to mắt mà níu một góc áo hắn lại, vừa chớp mắt vừa lắc đầu theo bản năng.

Đồng tử co lại, cậu nghĩ đến gì đó, liền hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi một cái, mùi máu tanh nồng nặc dâng lên khắp khoang miệng. Cậu lại đầy hi vọng há miệng lần nữa -- ngoại trừ tiếng nghẹn ngào vỡ vụn, thì chẳng có bất cứ lời nào.

Như là người câm.

Không có ai nhận ra sự bất thường của cậu.

Cậu nhìn qua chỉ như là khóc đến không nói lên lời nữa.

Diệp Cẩn rốt cục cũng không chịu được nữa, cô ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu rồi ấn nút thang máy như muốn chạy trốn. Thang máy đi lên từ lầu một, cô nắm tay Diệp Khai. 10, 13, 17, 20. . . 23, 25 -- Diệp Khai quay đầu, trong mắt cậu ngập tràn là nước mắt, không còn nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, không nhìn rõ ánh mắt cuối cùng mà Trần Hựu Hàm nhìn cậu, không nhìn thấy nụ cười cuối cùng mà Trần Hựu Hàm dành cho mình.

Có tiếng "Đinh" vang lên, Diệp Khai vừa khóc vừa lắc đầu, Diệp Cẩn dùng hết sức lực nửa ôm nửa đẩy cậu vào trong thang máy -- từ trước đến nay Diệp Khai đã từng giải quyết giúp Trần Hựu Hàm bao nhiêu lần chia tay khó chịu, đã nhìn thấu biết bao sự níu kéo cuồng loạn thảm hại, cậu rất thông minh, từ trước đến nay đều rất thông minh, vậy mà cuối cùng vẫn làm ra loại chuyện chẳng khác gì đâm đầu vào tường như thế này.

Cửa thang máy đóng lại, thế giới rơi xuống nhanh quá, Diệp Khai choáng váng đầu óc, rốt cục cũng òa khóc.

Bàn tay đang cầm vô lăng của Diệp Cẩn không khỏi run lên, cô rốt cuộc cũng không chịu được nữa, vội vàng lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi bắt đầu hút. Cô cứ nghĩ Diệp Khai sẽ hỏi, nhưng cậu không hề nói một lời. Mùi nicotine tràn ngập khắp không gian, Diệp Cẩn quyết định tự giải thích: "Chị rất ít khi hút, em đừng học theo."

Diệp Khai cười một tiếng, nhắm mắt lại.

Diệp Cẩn hạ cửa kính xe xuống, cơn gió mát mẻ của mùa hè tràn vào, cô thuần thục phủi rơi tàn thuốc, cam chịu nói: "Chị giới thiệu minh tinh cho em có được không? Vừa đẹp lại còn ân cần, sạch sẽ." Có lẽ chính cô cũng tự cảm thấy câu nói này của mình hoang đường đến nực cười, không đợi Diệp Khai kịp nói gì thì đã tự mình trào phúng cười một tiếng, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Diệp Khai vẫn không nói lời nào.

Diệp Cẩn tưởng rằng cậu vẫn còn đang khóc, vì vậy cô vươn một tay ra nắm lấy cổ tay cậu. Diệp Khai yên lặng hai giây, bình tĩnh rút tay ra. Diệp Cẩn thở ra một hơi thuốc: "Em mắng chị đi, tất cả đều là lỗi tại chị, chị không phải là vì muốn tốt cho em, chỉ là chị tự mình ích kỷ, chị sợ hai người sẽ khiến ông nội tức chết, chị sợ nhà mình vì chuyện em comeout mà quậy đến long trời lở đất, chị sợ em sẽ vì Trần Hựu Hàm mà không cần người nhà nữa. Chị là người chị ích kỷ nhất, đáng chết nhất trên đời này." Mắt Diệp Cẩn đỏ ngầu, nhưng giọng điệu thì lạnh lẽo cứng rắn: "Em cứ mắng chửi chị đi."

Cho dù cô có cầu xin như thế, Diệp Khai cũng vẫn là khinh thường không thèm nói thêm một lời nào với cô.

Rốt cục cô chỉ cười một tiếng: "Tốt thôi, em không muốn nói chuyện với chị, tất cả đều do chị gieo gió gặt bão."

Xe chạy đến đường Tư Nguyên, trong bầu trời đêm tràn ngập hương hoa. Cù Gia đứng chờ ở cổng, nhìn thấy đèn xe của Diệp Cẩn vụt sáng qua ngã tư cuối cùng, bà vội vàng ra lệnh cho người làm đi hâm nóng lại thuốc bổ cùng với xả nước vào bồn tắm.

Diệp Khai xuống xe, lửa giận của Cù Gia đột nhiên biến mất. Chuyện gì đã xảy ra với con trai của bà vậy? Trong đôi mắt đen láy của con trai bà đã không còn nhìn thấy bất kỳ tia sáng hay là thần thái nào, chỉ có sự trầm mặc lặng lẽ. Cả người cậu nhợt nhạt thiếu sức sống, tinh thần thì sa sút, tràn đầy cảm giác ốm yếu đến mất hết sức lực, như thể chỉ một giây sau thôi là cậu sẽ ngã xuống.

Cù Gia nắm lấy cánh tay gầy gò của cậu, không nói ra được bất kỳ lời tàn nhẫn nặng nề nào, chỉ như cọp giấy mà nhẹ nhàng nhéo cậu một cái: "Không có lần sau!"

Diệp Khai cười cười với bà.

Là nụ cười quen thuộc nhất với bà, cậu nhếch môi, đôi mắt hơi rũ xuống.

Bà nhẹ nhàng thở ra trong lòng.

Hết thảy mọi thứ đều tiến hành một cách bài bản trong yên lặng. Cù Gia cho người đo nhiệt độ, nghe nhịp tim, kiểm tra sức khỏe cho cậu, sau khi xác định bệnh tình không tái phát mới thả cậu đi tắm. Thuốc bổ được bưng lên, Diệp Khai ngoan ngoãn uống hết một bát, ôm Cù Gia một cái. Cù Gia đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt nữa thì làm rơi bát trong tay. Nhưng cậu không nói gì, chỉ là vén chăn ra rồi im lặng nằm trên giường, dùng bả vai gầy guộc và bóng lưng trầm mặc của mình để tỏ ý không muốn giao tiếp thêm.

Chỉ là tình trạng nhẹ nhõm này chỉ duy trì được đến nửa đêm rồi lại bắt đầu căng thẳng trở lại.

Khuya hôm đó Diệp Khai liền sốt cao, bác sĩ gia đình và y tá bị giày vò đến tận rạng sáng, cậu sốt cao đến kỳ lạ, những cơn sốt tới với khí thế hung hăng, hạ rồi lại tăng, tăng rồi lại hạ, cố gắng đến rạng sáng mới đành hết cách mà chuyển vào bệnh viện. Diệp Khai nằm viện suốt hai tuần, mới đầu là sốt cao, sau đó lại viêm phổi. Cậu ngủ mê man, gặp ác mộng trong suốt một thời gian dài, rất ít khi tỉnh táo, tỉnh dậy cũng không nói chuyện, cho nước thì uống, cho ăn thì ăn, không nghịch điện thoại cũng không đọc sách, máy móc mà xem tin tức trong phòng bệnh rồi ngẩn người. Cù Gia thậm chí còn từng hỏi bác sĩ, liệu rằng có phải sốt đến mức tổn thương đến cổ họng rồi hay không? Tại sao con trai tôi lại không nói lời nào? Nhưng Diệp Khai chỉ là nghiêm mặt tái nhợt, từ chối nói chuyện.

Nhưng lời nói của cậu đều kẹt trong lòng rồi.

Lúc ốm khó chịu nhất, cậu giống như bị ai đó ném lên bếp lửa mà nướng, vứt vào trong chảo dầu mà chiên, từ xương cốt đến cơ bắp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đau. Cậu không mở mắt ra được, mồ hôi túa ra, trong lòng lại nghĩ, Trần Hựu Hàm, lúc trước em dọn nhà giúp anh, mới trật tay có một chút xíu thôi vậy mà anh cũng sẽ chuyện bé xé ra to mà giúp em chườm đá, hiện giờ em ốm đến muốn chết đi được, vậy mà anh lại chẳng muốn đến xem em một chút.

Rồi cứ liên tục mơ mơ màng màng.

Mơ thấy ngày thi đại học kết thúc, ngày đó mưa rất to, trên đường có đủ loại ô với màu sắc sặc sỡ, dưới mỗi chiếc ô là đám người đang nhốn nháo, những gương mặt xa lạ, ngũ quan kỳ dị, cậu rất sợ, cứ băng băng đi qua dòng người hỗn loạn, nói "xin nhường đường một chút", rồi đột nhiên không kịp chuẩn bị mà gặp được Trần Hựu Hàm.

. . . Thì ra ngày hôm đó hắn cũng có mặt, tay hắn cầm một chiếc ô to màu đen, cô đơn đứng khuất giữa đám đông, mỉm cười nhìn cậu từ phía xa xa.

Anh có ở đó mà, tại sao không gọi em? Tại sao lại không lên tiếng?

Nhưng mưa tạnh, rồi mọi thứ biến mất. Trần Hựu Hàm không có ở đó, cậu đã định sẵn là không thể chạy về phía hắn vào ngày hôm đó.

Vào ngày mà bệnh tình của cậu rốt cuộc cũng ổn định, tin tức địa phương được phát trên TV. Dự án Lâu thôn cuối cùng cũng đã được xác định, không cần thay đổi kế hoạch sử dụng đất nữa, tất cả hạng mục ấn theo thứ tự mà bắt đầu khởi công. Lễ cất nóc Thủy cung GC cũng hoàn thành vào ngày hôm đó. Có vị lãnh đạo họ Dung xuất hiện, cùng bắt tay với Trần Hựu Hàm trên sân khấu. Cả hai bên đều mỉm cười.

Người ta vẫn nói mọi người đều sẽ trở nên xấu hơn khi đứng trước ống kính, nhưng Trần Hựu Hàm vẫn phong độ và anh tuấn, đối mặt với vị lãnh đạo kia cùng với rất nhiều phóng viên và ống kính mà hắn vẫn bình tĩnh và thoải mái như thường, nụ cười vẫn luôn treo trên khóe miệng, là kiểu cười hững hờ quen thuộc kia.

Diệp Khai xem hết từ đầu đến cuối, mừng thay cho Trần Hựu Hàm trong màn hình. Đây là một tín hiệu được thả ra cho thị trưởng. Giai đoạn khó khăn của GC đã đi qua.

Tin tức vừa hay kết thúc lúc Cù Gia bước vào. Bà cầm điều khiển lên, tắt TV: "Hắn hiện tại rất tốt."

Diệp Cẩn tựa ở cạnh cửa muốn nói lại thôi.

Trong mấy ngày Diệp Khai sốt đến hôn mê, cô từng nhận điện thoại cho cậu, là Cố Tụ gọi đến.

Cố Tụ hỏi: "Tiểu Khai với Trần tổng đã chia tay rồi sao?"

Diệp Cẩn lạnh lùng hỏi hắn có chuyện gì.

Bối cảnh bên kia mơ hồ truyền đến giọng của Trần Hựu Hàm. Rõ ràng là đã say, hắn gọi tên mụ của Diệp Khai vô số lần, cuối cùng thấp giọng thì thầm "Bảo Bảo" . Cố Tụ chật vật nói: "Không có gì, nếu như Tiểu Khai đang rảnh, vậy thì có thể để cậu nghe điện thoại không? Nói mấy câu là được rồi, Hựu Hàm, hắn. . . tìm cậu ấy cả đêm."

Diệp Cẩn lấy lại tinh thần từ trong hồi ức, nhìn thấy Cù Gia ngồi xuống bên giường Diệp Khai: "Bảo Bảo, con nói chuyện với mẹ có được không?" Vẻ lo lắng trên gương mặt bà không thể che giấu được: "Sao cứ mãi không nói gì vậy con? Không để ý đến mẹ cũng không sao, ông nội nói chuyện với con con cũng phớt lờ ông, ông đã lớn tuổi rồi, đêm nào cũng lo lắng không ngủ ngon được, đã gầy mất mấy cân rồi."

Diệp Khai nắm chặt tay của bà, mấp máy môi -- trong lòng cố gắng bình tĩnh một chút, nghiêm túc như khi viết tên lên bài thi -- nhưng vẫn không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Cậu ngẩn người, áy náy cười cười rồi chỉ vào cổ họng của mình.

"Cổ họng con đau sao?" Cù Gia cau mày.

Diệp Khai gật gật đầu, lại áy náy lắc đầu lần nữa.

Cù Gia đau lòng vô cùng: "Sao lại thế được? Bác sĩ rõ ràng đã nói là amidan đã lành rồi." Bà đau lòng vén tóc mái cho cậu: "Bảo Bảo, buổi chiều lại đi làm kiểm tra lần nữa có được không?"

Diệp Khai gật gật đầu, mở điện thoại ra, nhắn tin cho Cù Gia: Không sao đâu, mommy.

Hốc mắt Cù Gia nóng lên, không thể kìm được nước mắt. Diệp Khai lẳng lặng nhìn bà, đưa tay lên lau nước mắt cho bà, lại nhắn cho Diệp Cẩn: Chị, đưa mẹ về nghỉ ngơi đi.

Sự im lặng kỳ lạ này kéo dài nửa tháng, thậm chí đến ngày công bố điểm thi đại học cậu cũng không hề nói một câu, chỉ là dùng sức mà ôm chặt Cù Gia. Điểm thi rất cao, đứng trong top 10 của tỉnh, cậu thật sự đã làm được. Biểu ngữ chúc mừng được treo khắp khuôn viên trường Thiên Dực, treo suốt kỳ nghỉ hè, tấm áp phích lớn nhất được treo trên tòa nhà thư viện mới do Trần Hựu Hàm quyên tặng, dài những 15 mét, phía trên còn được in tên của Diệp Khai cùng với tấm hình lúc trước cậu chụp để làm giấy tờ thi, như lan như ngọc, rất đẹp, cực kỳ điềm tĩnh.

Trần Hựu Hàm từng có một lần đi qua Thiên Dực, đó là lần cuối cùng hắn đi qua Thiên Dực, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Sau gần một tháng phơi nắng phơi gió, tấm áp phích đã phai màu, hắn đứng dưới lầu nhìn rất lâu. Lúc quay về biệt thư Phồn Ninh, trước cổng có một hộp giấy rất lớn. Không phải chuyển phát nhanh.

Trong lòng như có dự cảm, lúc ôm nó vào nhà ngón tay dùng sức đến mức khẽ run. Thật ra thì nó không hề nặng, những thứ trong đó vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Một tấm thẻ ra vào màu đen, một tấm ván trượt tuyết cao gần một người và một chiếc hộp nhỏ.

Trong hộp là viên sapphire kia.

Nó lấp lánh rạng rỡ, hoa lệ lộng lẫy.

Phong thư và giấy viết thư màu Champagne, những con chữ viết tay xinh đẹp quý khí.

Hựu Hàm ca ca:

Tình yêu năm 18 tuổi để lại ở tuổi 18, chúng ta đều phải nhìn về phía trước.

Ký tên không còn là Super lucky, mà là hai chữ "Diệp Khai" nghiêm chỉnh.

Mùa hè có dài đến đâu cũng sẽ đi đến hồi cuối.

Bí mật viết trên bờ cát đã chú định sẽ bị cuốn trôi, lời tỏ tình trong gió cũng đã định là sẽ bị thổi bay. Chú lợn rừng nhỏ sẽ không chui ra từ bụng con trăn một lần nữa, hoa hồng Juliet đã chết cũng sẽ không nở rộ lại, tinh dầu vị hoa cam từ đây sẽ trở thành một giấc mơ mỹ lệ nhất, đau khổ nhất, bị cơn sóng biển màu đen nhấn chìm dưới đáy biển đảo Fiji.

Câu đầu tiên mà Diệp Khai nói với Cù Gia chính là: "Mommy, trường nào cũng được, càng xa càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info