ZingTruyen.Info

Trúc mã của tôi là tra công

59

MtMt33

Chương 59:
Beta : drmesx_3

"Làm sao để giúp có điều kiện?" Diệp Thông dựa vào chiếc ghế bành có nệm êm, mười ngón tay gầy guộc gầy guộc đan vào nhau đặt trên đầu gối, ông nhìn Diệp Cẩn đầy hứng thú.

Đến tuổi này rồi mà ông còn chưa nghỉ hưu, chính là vì đứa con trai Diệp Chinh này của ông từ trước đến nay chưa từng đạt tới kỳ vọng trong lòng ông. Thời cuộc và sự nuông chiều trước kia đã tạo nên tính cách và phong cách xử sự tương đối bảo thủ của Diệp Chinh. Trái với hắn, Diệp Cẩn lại cực kỳ ưu tú, cô thừa kế thủ đoạn và sự quyết đoán của Diệp Thông, lại có phong thái mạnh mẽ của Cù Gia -- Diệp Thông đã mấy lần ám chỉ cô cháu gái này quay về Ninh Thông quản lý gia nghiệp, nhưng dường như đứa nhỏ này đã có ý tưởng riêng của mình.

"Nếu ông nội tin lời con, vậy con sẽ đến nói chuyện với Hựu Hàm." Diệp Cẩn như có điều suy nghĩ mà cuốn tóc, ỏn ẻn ỏn ẻn mà hỏi thăm: "Nếu cậu ta đồng ý, vậy chúng ta có thể cung cấp mức tín dụng là bao nhiêu ạ?"

Diệp Thông trầm ngâm, giơ lên 2 ngón tay.

"20 tỷ?" Diệp Cẩn chớp chớp mắt, "Ông đã suy nghĩ kĩ chưa ạ? Thế này có khác gì là đối nghịch với Dung Phó."

Trên mặt Diệp Thông là nụ cười thả lỏng. Tóc mai ông điểm bạc, hướng nếp nhăn khiến cho gương mặt già nua của ông có vẻ hiền lành ôn nhu mà vẫn uy nghiêm. Đây là phong cách nhân phẩm đã tích lũy mấy chục năm qua của ông cụ. Không phải mọi ông lão đều có thể già đi một cách hiền từ.

Diệp Cẩn dần dần bừng tỉnh hiểu ra: "GC là thế gia vọng tộc nộp thuế nhiều ở Ninh Thị, xem ra, hắn chưa hẳn muốn đẩy họ vào chỗ chết thật, hẳn để GC thương cân động cốt, từ nay về sau ngoan ngoãn, có thể bảo vệ tương lai năm năm đảm nhiệm của hắn không có ưu lo."

Diệp Chinh lúc này mới nhận ra: "Hắn đang chơi tung hoành giữa GC và Mỹ Huy?"

"Có lẽ vẫn thiên vị Mỹ Huy hơn một chút, một thành phố như Ninh Thành có thể chứa đủ các nhà phát triển bất động sản, nhưng kẻ cầm đầu thì chỉ nên có một. Những năm tháng phong quang nhất của GC không phải do một tay hắn đưa lên, hắn dĩ nhiên phải áp chế nhuệ khí của nó." Diệp Cẩn hít sâu, nụ cười trên mặt vẫn là ngây thơ theo phong cách đại tiểu thư, nhưng nhiệt độ nơi đáy mắt thì lạnh băng: "Thật bẩn thỉu."

Cùng lúc đó, tại chủ trạch Trần gia.

Không biết có phải do vận khí không tốt, hay là bầu không khí cũng có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của con người, mà trong ngôi biệt thự rộng hơn một nghìn mét vuông bên bờ biển hoàn toàn bị bao phủ bởi một cùng áp suất thấp. Trần Hựu Hàm đã xử lý rất nhiều tài sản đứng tên mình, nếu thực sự vẫn không đi qua được nữa, vậy thì cũng chỉ đành oan uổng Trần Phi Nhất đổi sang một căn nhà khác.

Hắn đi dạo cùng Trần Phi Nhất để tiêu cơm. Dạo gần đây ông cụ ăn không ngon, tiêu hóa kém, thậm chí ngay cả huyết áp cũng không ổn định, tối nay Trần Hựu Hàm có chút thời gian rảnh liền quay về chủ trạch gặp ông một lát. Hai người chậm rãi đi dọc theo bãi cỏ, lúc đi ngang qua nhà để xe bằng kính trong suốt mà trước kia Trần Hựu Hàm tốn tiền xây dựng, Trần Phi Nhất liếc qua, thấy đã trống trơn một nửa, không còn chiếc nào có giá hơn mấy chục triệu.

Quay trở lại phòng làm việc, Trần Phi Nhất vững vàng đi về phía két sắt: "Mối quan hệ giữa nhà họ Trần và nhà họ Diệp, chắc hẳn anh cũng nghe nói qua phần nào rồi."

Trong lòng Trần Hựu Hàm trầm xuống: "Ba muốn đến tìm nhà họ Diệp thật sao?"

"Ngũ đại không cấp tín dụng cũng là hợp lý, khi mà toàn bộ thị trường đều đang dõi mắt trông coi thế này, nếu như Ninh Thông đồng ý trợ giúp, với mối quan hệ phía sau nhà họ Diệp, sẽ có thêm càng nhiều người nghe hiểu hướng gió." Trần Phi Nhất lấy ra một túi văn kiện dày mà mới tinh, đặt lên trên bàn sách làm bằng gỗ gụ phát ra một tiếng vang không nặng không nhẹ, "Đây là thư từ giữa cụ cố nhà họ Diệp và cụ cố nhà họ Trần."

Giấy viết thư đã ố vàng, những con chữ cực nhỏ được viết bằng bút lông tinh tế, phương thức xếp chữ dọc cổ điển, có gần hai mươi bức thư, chữ viết rõ ràng, được bảo quản vô cùng tốt."

"Trần gia đối với nhà họ Diệp là cái ân cứu sống, anh mang theo phong thư này đi tìm Diệp Thông." Trần Phi Nhất rút ra một bức thư từ trong đó, hai ngón tay đè lên, chậm rãi mà trịnh trọng đẩy về phía Trần Hựu Hàm, "Ông ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Trần Hựu Hàm đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt nghiêm nghị trang nghiêm của Trần Phi Nhất không khiến hắn xúc động chút nào, hắn từ trong cổ họng khô khốc cười một tiếng, nhún vai, rặt một bộ đức hạnh hoàn khố: "Con từ chối."

Trần Phi Nhất vậy mà cũng không hề bất ngờ trước phản ứng của hắn, ông vịn ghế ngồi xuống, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, trầm tĩnh hỏi: "Tại sao?"

Con trai ông cả người đều đường đường chính chính, triệt triệt để để mà bộc bạch dưới ánh đèn chùm pha lê nhẹ nhàng trong phòng làm việc, tư thái nó thong dong mà lỗi lạc, cả ánh mắt lẫn biểu cảm đều không chút né tránh -- nó vốn đã không tránh né rồi. Nó tự nhiên thẳng thắn nói: "Bởi vì con muốn dùng bức thư này đi làm chuyện quan trọng hơn."

"Anh có thể nói thẳng ra."

Trần Phi Nhất không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trần Hựu Hàm từ trong bóng tối. Ánh mắt ông sắc bén, khóe miệng căng cứng mím chặt, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như một tác phẩm điêu khắc.

"Con muốn kết hôn với Diệp Khai."

Căn phòng làm việc rộng rãi được bao phủ bởi vật liệu cách âm bọc vải mềm và những tấm thảm dày chợt rơi vào im lặng trong giây lát.

Trần Hựu Hàm lo công vụ cả ngày, đã gần ba tháng nay hắn không được ngủ một giấc đàng hoàng, hai gò má anh tuấn tái nhợt, dưới mắt có quầng mắt thâm xanh khó coi, dáng người đã gầy đi rất nhiều, khiến hắn nhìn trông có vẻ bệnh trạng dù vẫn rất anh tuấn. Nhưng dù ánh mắt hắn giờ đã mỏi mệt, không còn sức sống như mấy tháng trước thì nó vẫn thong dong kiên định. Sống lưng hắn thẳng tắp, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét như chim ưng từ trong bóng tối của Trần Phi Nhất.

Trần Phi Nhất chống tay lên góc bàn, chậm rãi đứng dậy.

Một sáng một tối, hai cha con giống như hai con dã thú đang giằng co trong im lặng.

"Anh nói nghiêm túc?"

"Con rất nghiêm túc."

Choang! Nghiên mực màu đen bằng khí thế hung hăng mà bay ra, đập vào trán Trần Hựu Hàm, sau đó liền nặng nề rơi xuống đất. Trần Hựu Hàm thoáng lui lại một bước, chỉ trong giây lát, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống từ thái dương. Hắn đưa tay lên che lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói: "Ba đừng tức giận như vậy."

Ngực ông kịch liệt phập phồng, Trần Phi Nhất khó khăn mà thở dốc, bàn tay nắm góc bàn vì quá dùng sức mà vặn vẹo, hai mắt ông dần dần đỏ ngầu--

"Diệp Khai -- khụ khụ -- Diệp Khai là người thừa kế nhà họ Diệp! Mày điên rồ đến mức nào mà lại đi trêu đùa thằng bé?! Nó mới mười tám tuổi mà thôi!"

"Con xin lỗi."

Trần Phi Nhất cúi đầu ho khan một tiếng, hai gò má vẫn luôn kiên nghị của ông nháy mắt đã trở nên già nua: "Hồ đồ! Mày hồ đồ thật rồi Hựu Hàm! Mày hồ đồ quá rồi! . . ." Trần Hựu Hàm sải chân bước tới, hắn mạnh mẽ mà bình tĩnh đỡ lấy ông. Trần Phi Nhất chảy xuống hai hàng nước mắt nóng rẫy, tay ông vô lực vỗ mặt bàn: ". . . Tháng ngày đang tốt đẹp như thế, tại sao mày cứ phải chọn con đường khó khăn nhất, cay đắng nhất để đi! Bà hồ đồ quá rồi Ninh Xu à, con trai bà nó cũng hồ đồ rồi. . ."

Ninh Xu là khuê danh của mẹ Trần Hựu Hàm.

Trần Hựu Hàm đã trải qua thời thơ ấu của mình trong những bức tường trắng và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, mãi cho đến khi hắn 8 tuổi, Ninh Xu qua đời. Ninh Xu xuất thân danh môn, cả đời mỹ mãn, người duy nhất mà bà không yên tâm chính là Trần Hựu Hàm. Trần Phi Nhất yêu chiều hắn, đối xử nghiêm khắc với hắn, ông đối với đứa con trai này là yêu hận đan xen, ông vẫn hay nghĩ, nếu Ninh Xu mà nhìn thấy Trần Hựu Hàm bây giờ hẳn cũng sẽ vui vẻ yên tâm. Ông đã mở ra cho con trai mình một con đường tương lai tươi sáng, cho nó phẩm cách kiên nghị nhất cùng cá tính tuỳ tiện nhất -- chỉ là tại sao, tuổi xây dựng sự nghiệp vừa đi qua, vì sao lại bắt nó phải gánh vác trên vai tòa cao ốc đang nghiêng ngả, vì sao hôn nhân mỹ mãn và tình yêu tự do ông bày đặt ở đó con ông lại không muốn, cứ nhất quyết phải bước chân đi vào ngõ cụt không có đường về?

"Ba, con xin lỗi." Trần Hựu Hàm vững vàng đỡ lấy ông, máu chảy dọc hai bên thái dương trượt xuống gò má, thấm vào áo sơ mi. Hầu kết hắn khó khăn lăn lăn, hắn khàn giọng nói: "Ba, con trai ba đã không thể lùi bước được nữa rồi, con chỉ muốn ở bên em ấy hết quãng đời còn lại."

Triệu Tùng Hải kiềm chế mà gõ cửa phòng làm việc, cung kính nói: "Chủ tịch, đã đến giờ uống thuốc rồi."

Trần Hựu Hàm đỡ Trần Phi Nhất ngồi xuống, cầm bàn tay ấm áp của ông mà vỗ vỗ.

Cửa phòng bị mở ra, Triệu Tùng Hải lắp bắp kinh hãi: "Hựu Hàm? Con -- "

Trần Hựu Hàm không để ý mà lau mặt: "Chú để ba con nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau lưng truyền đến thanh âm bi ai của Trần Phi Nhất: "Ba nghĩ rằng anh đủ thông minh, có thế nào cũng không đến mức xằng bậy nói chuyện cả đời với một đứa trẻ mới mười tám tuổi."

Bước chân Trần Hựu Hàm dừng lại một chút, rồi chỉ đưa tay đóng cửa lại.

Mười giờ sáng ngày hôm sau, cánh cửa của văn phòng chủ tịch tập đoàn thương mại GC bị gõ vang.

Người vừa đến có khuôn mặt xinh đẹp, khí thế bức người, một đôi giày cao gót màu nude như mang theo gió theo từng bước chân. Cố Tụ đối mặt với cô lần đầu tiên ngoài cửa, mắt phượng với đường kẻ mắt đen liếc khuôn mặt hắn, cô cười mà như không: "Cố Tổng, xin chào." Một giọng nói rất đặc trưng của một đại tiểu thư.

Cố Tụ lịch lãm mở cửa cho cô, nhìn từ khí chất và ngũ quan cũng mơ hồ đoán ra được thân phận của cô.

Phần trán của Trần Hựu Hàm đã được băng bó, nhìn trông rất bắt mắt. Diệp Cẩn nhướng mày nói: "Sao rồi, hiện tại ngân hàng cũng bắt đầu dùng bạo lực đòi nợ sao?"

"Chê cười rồi."

Trần Hựu Hàm vẫn nói bằng giọng điệu hờ hững như bình thường kia. Hai người ngồi xuống khu vực tiếp tân trước cửa sổ sát đất, một lúc sau, Bách Trọng bưng cà phê và trà bánh đi vào. Trần Hựu Hàm đưa cho cô điếu thuốc, Diệp Cẩn nhận lấy, rất thuần thục mà châm lửa, bàn tay được chăm sóc tinh tế được tô vẽ bằng sơn móng tay màu hồng.

"Nói đi, có chuyện gì?"

"Cậu hi vọng tôi đến đây là vì chuyện gì?" Diệp Cẩn vắt chéo chân, chống khuỷu tay lên đầu gối. Điếu thuốc lặng lẽ cháy giữa những ngón tay, khuôn mặt được trang điểm đậm của cô nở nụ cười như không, nét mặt cô lúc này có chút quyến rũ.

"Đến đưa tôi thiệp mời đám cưới." Trần Hựu Hàm cắn thuốc, cười gằn một tiếng.

Diệp Cẩn thở một hơi thuốc về phía hắn: "20 tỷ tín dụng, cậu có muốn không?"

Trần Hựu Hàm lại liếc cô một cái: "Cậu tiếp quản công việc của Ninh Thông từ bao giờ?"

"Nếu như là việc công, dĩ nhiên người tới sẽ không phải là tôi. Nhưng vì tôi đang ngồi ở đây, cậu nên biết là việc riêng trong nhà chứ."

Trần Hựu Hàm không nói lời nào, bình tĩnh quan sát vẻ mặt của cô.

Diệp Cẩn mở chiếc Hermes Black Gold, lấy ra một phong bì dày cộp từ trong đó rồi lười biếng đưa cho hắn: "Thủ đoạn rất cao minh đấy, Trần Hựu Hàm."

Trong lòng Trần Hựu Hàm chùng xuống, biểu cảm hờ hững bỗng chốc thay đổi ngay khi hắn vừa nhìn thấy bức ảnh đầu tiên.

Nhân vật chính trong mỗi một bức ảnh đều là hắn và Diệp Khai. Họ hôn nhau nơi đông người, nắm tay ra vào biệt thự Phồn Ninh, những cái ôm hôn mãnh liệt chụp qua cửa sổ xe, tấm nào tấm nấy đều có độ nét cao, đủ mọi góc độ, đủ mọi trường hợp, từ mùa hè từ năm trước đến mùa xuân năm nay, thời gian đã kéo dài hơn sáu tháng.

Huyết dịch trong cơ thể trong nháy mắt đứng im, văn phòng lớn như vậy lặng im không hề có một tiếng động, chỉ có tiếng dòng xe cộ vô tận của khu vực CBD Ninh Thành đang gần như tàn khốc mà chồng chéo phía dưới bầu trời quang đãng.

Trần Hựu Hàm bình tĩnh nhìn từ bức ảnh đầu tiền đến bức cuối cùng, sau đó khép lại lòng bàn tay, từ từ mà nhét chúng lại vào trong phong thư: "Chụp rất đẹp."

"Cậu coi Tiểu Khai là cái gì? Cậu lại coi nhà họ Diệp chúng tôi là cái gì?" Diệp Cẩn vô cảm trào phúng cười một tiếng: "Cả nhà tôi ngầm đồng ý để Tiểu Khai qua lại với cậu, tin tưởng vào gia phong và nhân phẩm trước sau như một của Trần gia nhà các người, tin tưởng Trần Hựu Hàm cậu dù có lạm giao nhưng dù thế nào cũng thật sự coi Tiểu Khai là em trai! Còn cậu thì đã làm những gì? Trần Hựu Hàm, một đứa bé mới mười mấy tuổi, cậu dụ dỗ nó! Cậu còn có mặt mũi nào nữa không?"

Hầu kết hắn nhấp nhô lên xuống, rất lâu sau Trần Hựu Hàm mới tìm lại giọng nói của mình về: "Cậu đã biết từ sớm rồi."

"Tôi đã biết ngay từ khi tôi tình cờ gặp hai người bên trong nhà hát kịch năm ngoái. Tám tháng nay, tôi vẫn luôn hi vọng rằng hai người chỉ chơi đùa một hồi rồi kết -- "

"Chúng tôi rất nghiêm túc."

Diệp Cẩn cười nhạo một tiếng: "Nghiêm túc? Tiểu Khai thì biết cái gì? Nó ngay cả yêu đương còn chưa từng yêu ai! Còn cậu thì sao? Cậu thực sự khiến tôi buồn nôn."

"Cậu muốn thế nào." Trần Hựu Hàm dập tắt điếu thuốc, chỉ là hai giây sau hắn lại châm lên một điếu khác.

"Rời khỏi Tiểu Khai." Diệp Cẩn nhanh chóng nói: "Hạn mức tín dụng 20 tỷ sẽ được thu xếp chuyển đến trong vòng ba ngày."

Trần Hựu Hàm đứng dậy, thân hình cao lớn bao trùm trong một làn hơi lạnh lẽo mà thâm trầm.

"Mời cậu quay về." Giọng điệu của hắn không có chút chập trùng nào, nhưng lại thô bạo mà bóp tắt hai điếu thuốc vừa mới châm lên: "Tôi sẽ không đồng ý."

Diệp Cẩn dường như đã đoán trước được câu trả lời của hắn, thờ ơ nói: "GC còn bao nhiêu mảnh đất chất lượng cao tạo điều kiện cho cậu bán đổ bán tháo? Lâu thôn nửa ngừng nửa thúc đẩy, cậu lấy đâu ra tiền để đi khai phá? Tính không khai phá nữa ư, hơn 5 tỷ tiền bồi thường đang chờ cậu, lập tức có thể ngốn hết tất cả dòng tiền mà cậu đang dựa vào để ra sức chống đỡ. Mỗi ngày vừa mở mắt ra là hàng chục triệu tiền lãi, chắc hẳn cậu còn phải biết rõ hơn tôi, cần gì phải làm đến mức này cơ chứ?"

Trần Hựu Hàm ngắn ngủi cười cười: "Không nhọc cậu quan tâm."

"Thành thật mà nói, hôm nay là ông nội kêu tôi đến. Thực ra thì ông vốn đã có ý cho vay. Chuyện của cậu và Tiểu Khai tôi chưa nói cho bất cứ ai, cậu dám vượt qua tôi mà đến gặp thẳng ông nội sao? Hả? Ông nội năm nay đã 76 tuổi, là người thân thiết nhất với Tiểu Khai, cậu có dám không?"

Trần Hựu Hàm hít sâu một hơi: "Cảm ơn cậu đã che giấu giúp."

"Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ." Diệp Cẩn thu dọn đồ đạc, "Tôi không vội, chờ đến một ngày cậu đi đến cùng đường bí lối, cậu vẫn sẽ chọn như thế sao? Sinh kế của hơn hai nghìn nhân viên GC đều dựa vào một mình cậu, bảy đời tâm huyết của Trần gia cũng ở trên người cậu, bên ngoài kia có bao nhiêu người chờ đợi việc mua bán và sáp nhập của GC chắc chẳn cậu cũng biết rõ hơn tôi, cậu dám không? Cậu có tư cách sao?"

Trần Hựu Hàm nặng nề mà lau mặt, hắn chống eo, không thể làm gì khác hơn mà đi nửa bòng, đưa tay hung hăng quét qua mặt tủ bên cạnh!

Bình sứ quý báu vỡ nát, Diệp Cẩn thậm chí còn không hề chớp mắt: "Hoặc nếu cậu cảm thấy thua thiệt, vậy thì cũng có thể lấy tôi, cậu thích chơi đùa, tôi cũng thích chơi đùa, mọi người cùng chơi cũng không tồi."

"Không cần phải làm tôi buồn nôn như vậy." Trần Hựu Hàm lạnh lùng nhìn cô.

"Mới thế đã buồn nôn rồi?" Diệp Cẩn rốt cục cũng xách túi đứng dậy: "Cuối tuần trước tôi đã nói chuyện với Tiểu Khai, tôi hỏi nó, em thật lòng với Trần Hựu Hàm sao, cậu biết nó đã nói gì không?" Diệp Cẩn mỉm cười mà không có chút nhiệt độ, giống như đang nói chuyện phiếm mà nói tiếp, "Nó nói, chị ơi, mặc dù em mới chỉ 18 tuổi, nhưng em có thể chắc chắn rằng em yêu anh ấy, nếu như chị nhất định muốn hỏi em chắc chắn cỡ nào về chuyện này, vậy thì em chỉ có thể nói rằng, em còn chắc chắn về điều đó hơn cả đáp án điền vào chỗ trống câu đầu tiên của đề thi toán. Chị à, câu đầu tiên chính là câu tặng điểm, sẽ chẳng ai làm sai câu đó cả, là chắc chắn 100%, chính xác không thể nghi ngờ."

Diệp Cẩn nói xong câu đó, khuôn mặt vẫn luôn căng cứng từ nãy đến giờ bỗng rơi nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay mảnh khảnh lau đi nước mắt: "Trần Hựu Hàm, nếu như Tiểu Khai không nghiêm túc đến thế, vậy thì tôi thực sự sẽ không ngăn cản hai người. Chỉ là chơi thôi mà, hai năm, ba năm, có sao đâu chứ? Một ngày nào đó sẽ phai nhạt mà thôi. Nhưng tôi hiểu rất rõ Tiểu Khai, cậu cũng biết Tiểu Khai thế nào mà, tính cách của nó chính là như thế, nó đã quán triệt sự việc đến rõ ràng như thế rồi, nó nói như vậy, cậu biết trong lòng chị gái nó là tôi đây đã cảm thấy thế nào không?"

Nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều

"Trần Hựu Hàm, tôi cho cậu cơ hội để kết thúc mọi chuyện trước khi hai người gây ra rắc rối lớn hơn nữa, hãy kết thúc mọi chuyện ở đây đi. Cậu buông tay đi, Tiểu Khai là người có tình yêu nhiều nhất toàn thế giới, nó không thiếu một phần của cậu. Cậu nhất định phải khiến cho nó vất cả như thế sao? Ông nội đã 76 tuổi rồi, cậu biết kỳ vọng của ông với Tiểu Khai nhiều thế nào không? Tiểu Khai dự định thi đại học xong sẽ comeout đấy, cậu có biết không? Nếu như ông nội xảy ra chuyện không may, nó với cậu. . ." Diệp Cẩn ngừng một chút, hít một hơi thật sâu: "Không ai trong hai người có thể gánh vác được trách nhiệm."

Diệp Cẩn đi lúc nào, Trần Hựu Hàm không hề nhận ra. Hắn một mực cúi đầu ngồi, mười ngón tay yếu ớt luồn vào trong tóc, ngồi đó bất động.

Cố Tụ tiến vào đưa báo cáo, rốt cục cũng kinh động đến hắn.

Trần Hựu Hàm rút ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, ấn bật lửa: "Gọi phó giám đốc nhân sự đến đây."

"Được --" âm cuối vội vàng nuốt vào, Cố Tụ không dám tin mà nhìn Trần Hựu Hàm, "Anh có ý gì vậy?"

"Giảm biên chế."

Cố Tụ vô thức nuốt vào, trên mặt không kìm được biểu cảm, thấp giọng hỏi: "Đã đi đến bước này rồi sao?"

"Đã đến rồi."

Trần Hựu Hàm vô cảm, Cố Tụ nhận ra ngón tay cầm điếu thuốc của hắn đang run rẩy một cách mất kiểm soát. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình một cách kỳ lạ và trống rỗng trong hai giây, bi thương cười lạnh một tiếng, hung hăng dụi tắt thuốc vào gạt tàn: "Mẹ kiếp."

Phó tổng nhân sự tiến tiến đến, biết rằng đại sự không ổn, lẳng lặng chờ Trần Hựu Hàm phân phó.

"Giải tán toàn bộ tất cả nhân sự của các bộ phận dự án đã ngừng bán, các bộ phận khác cắt giảm cơ cấu, bộ phận chức năng giảm biên chế 30% nhân sự. Những người cao tuổi đã làm việc cho GC hơn 5 năm tạm thời đình chỉ công tác, những người vào vị trí mới vẫn trả lương theo tiêu chuẩn, không tìm được thì hỗ trợ mức lương cơ bản, nếu như tương lai họ vẫn muốn quay về, vậy thì sẽ quay lại làm việc tại vị trí ban đầu. Những phần còn lại anh xem sao hợp lý mà làm, trước giờ tan làm ngày mai giao cho tôi báo cáo cụ thể.''

Thời gian đếm ngược của kỳ thi đại học ngày một giảm dần, sau kỳ thi ba chế độ, trong lòng đám học sinh đều xen lẫn giữa hai loại trạng thái hoàn toàn khác biệt, một là như trút được gánh nặng với nữa là vô cùng đau đớn. Cuối tuần vẫn bình thường mà trôi qua, càng đến gần ngày thi đại học, Tất Thắng càng không gây áp lực cho đám học trò, ngược lại còn cổ vũ bọn chúng về nhà thả lỏng, nghỉ ngơi thật nhiều, ăn nhiều hoa quả, ngủ nhiều hơn. Nhưng mà phần lớn học sinh vẫn là căng thẳng thần kinh mà thức khuya dậy sớm làm đề.

Điểm của Diệp Khai đối với cả mô hình thứ nhất và thứ hai đều ổn định ở vị trí số 1, nhìn theo điểm xét tuyển của những năm vừa qua, gần như đã ổn định vào Thanh Bắc. Nhưng cậu vẫn không dám thả lỏng, ngay cả lúc trên đường về nhà cũng tập trung xem lại những bài làm sai.

Về đến nhà mọi thứ vẫn như cũ, Diệp Cẩn đang chăm sóc hoa nguyệt quý, Cù Gia và Diệp Chinh đi xã giao chưa về, Diệp Thông uống trà trong thư phòng trên sân thượng. Không biết vì sao, mấy tuần nay lúc cậu về nhà, cứ luôn cảm thấy mọi người đang cố tình né tránh một số chủ đề nào đó, nhưng về phần là chủ đề gì? Thì cậu lại không nghĩ ra.

Diệp Khai tắm xong, đặt đồng hồ báo thức, dự định sẽ luyện làm đề như trong phòng thi, mới làm đến câu hỏi trắc nghiệm thứ 4 thì điện thoại rung lên. Cậu đặt bút xuống nhận điện thoại: "Hựu Hàm ca ca." Vừa nghe vừa cong cong đôi mắt.

"Xuống lầu đi em."

Điện thoại bất cẩn bị rơi vào nước tuần trước. Diệp Khai nghĩ, có lẽ vì micro bị ẩm nên trong màn đêm yên tĩnh, giọng của Trần Hựu Hàm rất khàn.

Diệp Khai chạy đến ban công trên tầng ba đối diện với tiền sảnh, nhìn thấy chiếc Lamborghini của Trần Hựu Hàm đang đậu ở tầng dưới. Hắn đang dựa vào cửa xe, chân dài bắt chéo, đang cúi đầu đốt thuốc. Mỗi lần Diệp Khai nhìn lén hắn thì kiểu gì cũng sẽ bị hắn dễ dàng bắt gặp, giống như thể có một loại thần giao cách cảm vi diệu nào đó. Juliet đang nở rộ trong vườn hoa, một mảnh trải dài, ngào ngạt mà xán lạn dưới ánh trăng, mà Trần Hựu Hàm đang ngẩng đầu nhìn về phía cậu, hắn cầm xuống điếu thuốc trên miệng, rất nhẹ rất nhẹ mà cong môi cười với cậu.

Màn đêm dày đặc, ánh đèn mông lung, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng không biết tại sao, Diệp Khai chỉ cảm thấy nụ cười kia rõ ràng mà khắc sâu như thế.

Cậu chỉ mất ba giây để đưa ra quyết định.

Cậu chạy xuống cầu thang trong bộ quần áo mặc ở nhà, mái tóc mới gội của cậu nhẹ nhàng xoã tung, một tầng lại một tầng cầu thang xoắn ốc, dưới chùm đèn pha lê, mái tóc cậu như đang bay lên.

Diệp Cẩn đứng ở cửa cầm theo bình tưới cây.

"Tiểu Khai." Cô gọi Diệp Khai lại.

Diệp Khai thả chậm bước chân, nhìn về phía Diệp Cẩn.

"Không có gì, " Diệp Cẩn dịu dàng mà nhìn cậu, "Em không cần vội vàng về ngay."

Trái tim Diệp Khai phù phù phù phù mà bay lên cao, cậu mím môi gật đầu với cô, rồi chạy ra ngoài như một cơn gió, chạy qua đài phun nước, chạy đến chỗ Trần Hựu Hàm đang đứng trước bãi cỏ xanh.

Cậu muốn lao vào vòng tay Trần Hựu Hàm, kiễng chân ôm chặt lấy cổ hắn. Nhưng họ đang ở nhà họ Diệp, cậu nhất định phải hết lòng kiềm chế chính mình.

Thế nhưng không sao cả, đợi đến tháng bảy, chờ khi kết quả thi đại học được công bố, cậu có thể nói cho cả thế giới biết.

Cậu dừng bước trước xe, thở hổn hển, đối mặt với Trần Hựu Hàm, lại không nhịn được mà bật cười. Đôi mắt cậu vô cùng trong trẻo.

Tàn thuốc giữa ngón tay giống như một ngôi sao đỏ lấp lóe, nó nương theo động tác của Trần Hựu Hàm, ngôi sao đỏ rơi xuống, trở thành một chuỗi xám trắng nóng hổi. Hắn phủi rơi tàn thuốc, dịu dàng nói: "Thí sinh thi đại học này ơi, em có thể đi ngắm biển với anh không?"

Biển Ninh Thị không đẹp bằng Vancouver, không đẹp bằng Hồng Kông, dĩ nhiên càng không bằng đảo Fiji. Xe vượt qua con đường núi quanh co rợp bóng hoa, chạy xuống sườn núi, lái về phía bờ biển, chạy bên trên bãi cát rắn chắc.

Hôm nay là một đêm quang đãng, mặt trăng rất sáng, ngôi sao thưa thớt, vài gợn mây như sương khói, lất phất bay tán loạn rồi lại gom lại theo gió biển.

Diệp Khai và Trần Hựu Hàm đi dạo dọc bờ biển, cậu lùi bước, kéo tay Trần Hựu Hàm, khi gặp phải một cái hố nông, cậu loạng choạng vấp một cái, được Trần Hựu Hàm nhanh chóng kéo vào lòng. Gió biển thổi loạn tóc hai người, quần áo ở nhà của Trần Hựu Hàm rất rộng rãi, vạt áo màu xanh nhạt bị thổi tung bay.

Trần Hựu Hàm ôm cậu, ôm không buông tay. Vòng tay hắn ngày càng siết chặt hơn, lòng bàn tay đỡ gáy Diệp Khai, áp chặt cậu vào trong cổ mình.

Diệp Khai đưa tay ôm lấy hắn, chợt phát hiện có điều gì đó bất thường: "Hựu Hàm ca ca, hình như anh đã gầy đi rất nhiều."

Bộ đồ ngủ bị ép đến biến dạng trong vòng tay Trần Hựu Hàm, hắn chậm rãi nói: "Lúc đầu muốn đợi em thi xong sẽ dẫn em đến Palau chơi."

"Là cái kiểu mà đi bằng máy bay tư nhân đó hả?" Diệp Khai cố ý hỏi.

Trần Hựu Hàm im lặng, rồi hắn "Ừ" một tiếng, "Palau là thiên đường lặn sâu, chắc là em sẽ thích lắm."

"Vậy bây giờ không thể đi nữa sao?"

"Tại anh bận quá, em cũng biết khối lượng của dự án Lâu thôn mà."

Diệp Khai gối lên vai hắn, lăc lư cái cổ, quay mặt sang một bên hít thở, rồi lại khờ dại nói: "Không sao hết, còn có nghỉ đông mà. Nghỉ đông em dẫn anh đi Vancouver trượt tuyết nhé? Em sẽ chọn cho anh hai tấm ván trượt, không biết anh thích cái nào."

"Trượt tuyết mùa đông, nghe không tồi nhỉ." Giọng của Trần Hựu Hàm khàn khàn trầm xuống: "Mùa xuân thì làm gì?"

Diệp Khai lại nghĩ tiếp: "Mùa xuân sẽ uống trà trong vườn bà ngoại. Bà có một bộ ấm trà đẹp cực kỳ, lần trước gặp anh còn không nỡ mang ra đấy."

"Được đấy, đến mùa xuân sẽ dụ bà lấy nó ra."

"Anh mà hỏi bà, bà nhất định sẽ cho thôi." Diệp Khai cười cười, "Vậy mùa thu làm gì nhỉ?"

Trần Hựu Hàm gần như mất khống chế vì những câu hỏi này của cậu, hắn siết chặt hai vai Diệp Khai, buộc cậu phải ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt Diệp Khai sạch sẽ mà ngây thơ, cậu mấp máy môi, kiễng chân hôn lên môi hắn một cái.

Cậu chỉ là hôn một cái, nhưng Trần Hựu Hàm lại giống như là bị lửa đốt trên thảo nguyên, hắn đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn cậu.

Eo Diệp Khai dần bị gập lại đến mức mức độ khó mà tin nổi, cậu khó khăn hít thở, toàn thân như tê dại đi vì thiếu dưỡng khí. Hoặc cũng có thể là do Trần Hựu Hàm ôm quá chặt, chặt đến mức khiến cho máu cậu chảy không thông.

Lảo đảo hôn đến vào trong xe, ngã xuống ghế sau mà ôm hôn.

Khoang xe của chiếc SUV rất rộng rãi, bầu không khí như đặc quánh lại. Nhưng không biết tại sao, lại khiến cho người ta muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info