ZingTruyen.Info

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽

☆Chương 65: Bí ẩn mạt thế

Lai_Gia

Sự tình đương nhiên vẫn chưa xong, không chỉ riêng xe không khởi động nổi, cả thông tin vùng ngoại thành Las Vegas đều bị cắt đứt. Carlton không có biện pháp nào khác, chỉ có thể khiến mấy người lính lái xe đi Washington báo tin tức, gã thậm chí không thể khẳng định mấy người đó có thể tới được Washington.

Carlton rất mất tinh thần, bọn họ một hàng mười bảy người không phải người thường. Arnold cùng bác Rick đã chết đều là quan quân trung tầng hải quân lục chiến. Chính gã vừa mới được điều đến bộ Quân sự và Chính trị. Behringer cùng Brennan đều là bí thư tinh anh của Nhà Trắng, càng khỏi nói ba vị tiến sĩ, bọn họ vốn muốn đi phòng thí nghiệm Los Angeles, chính là lúc bọn họ xuất phát, chỉ dự định dừng lại tại Las Vegas một chút mà thôi, nào biết đâu một lần lưu lại lại thành ra thế này. Ba vị kia là người có thể chủ trì phòng thí nghiệm, thuộc loại nhân tài cấp cao, nếu tổn thất ở trong này, tiền đồ của mình phỏng chừng cũng xong luôn. Còn có Mục sư Keluo với nữ Tu sĩ Bettina nữa, địa vị của bọn họ đặc thù, dự định tiếp nhận công tác giáo hội mới tại Las Vegas. Bảy vị quan quân còn lại đồng thời đều là nhân vật trọng yếu, nếu đều xảy ra chuyện ở đây ——

Gã thậm chí không dám tưởng tượng tới hậu quả.

Một ngày trôi qua quá nhanh, sắc trời bắt đầu chìm dần, cả người Behringer bắt đầu phát run. Rõ ràng trời nóng nực gay gắt, bên ngoài tràn đầy binh lính võ trang đầy đủ, cô lại thấp thỏm lo âu, tay chân lạnh lẽo, cùng nữ Tu sĩ Bettina gắt gao dựa vào cùng nhau.

"Xem bên ngoài!" Một tên quan quân bỗng nhiên kinh hô.

Carlton trong giây lát quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.

Ngoài cửa sổ vốn hẳn là có mấy đội binh lính canh gác, hiện tại lại một người cũng không thấy. Càng làm cho gã kinh hoảng chính là, bên ngoài tối đen một mảnh, lấy thời gian đến xem, lúc này không nên đen kịt như vậy mới đúng!

"A ——" Behringer bỗng nhiên hét rầm lên, cô ta mới vừa vặn tiến đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, liền thấy bên ngoài đột nhiên vọt lên đầy trời ánh lửa, cùng Liệt hỏa Địa Ngục hôm qua giống hệt nhau, cách một cánh cửa sổ, căn bản không thể ngăn cách tiếng kêu thảm thiết vẫn rõ ràng như cũ, Behringer hận không thể lập tức bất tỉnh luôn.

Nhưng rất nhanh, cô liền trợn trừng hai mắt nhìn, "Không!" Nhanh chóng thụt lùi về sau, "Catherine, ngươi tránh ra! Không phải ta hại chết ngươi, không phải ta!"

"Tránh ra! Tránh ra! Ta sai rồi, Catherine! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Chúng ta từng là bạn bè tốt nhất a! Catherine, ngươi tha cho ta..." Behringer khóc rống, áp vào trong góc tường.

Không chỉ cô ta, mọi người bên trong đều là như thế, diễn cảm thống khổ, miệng điên cuồng hô to. Mà súng trong tay mấy người quan quân kia lại loạn bắn, viên đạn tại bên trong gian phòng không lớn bay múa tán loạn.

"A!" Carlton thống khổ khom lưng xuống, trên đùi gã bị trúng một phát đạn. Không phải ai khác, chính là một tên quan quân trong số bọn họ.

Dưới tình huống thần chí không rõ, tại không gian hẹp hòi rất dễ gây ngộ thương. Trong khoảng thời gian ngắn liền có ba bốn kẻ bị thương, có một tên quan quân đáng thương cứ như vậy bị trúng một phát ngay ngực, trong giây lát mất mạng. Bất quá, nói không chừng đây cũng là may mắn của gã.

Tràn ngập hương khí nồng đậm, người bên trong tựa như điên cuồng.

Đương nhiên, thực tế ngoài cửa sổ căn bản không có Địa ngục cũng như Liệt hỏa, mấy trăm binh lính kia vẫn hoàn hảo đứng gác kín kẽ ở ngoài, chỉ là mí mắt bọn họ có điểm nặng trĩu, bọn họ cảm thấy thực buồn ngủ mà thôi, buồn ngủ đến mức bốn người đẩy cửa đi vào bọn họ đều không chút nào phát hiện.

Thanh âm 'Fur Elise' duyên dáng vang lên.

Chờ lúc Carlton từ trong đau đớn kịch liệt tỉnh lại, mới phát hiện chân của mình bị ép tại dưới ghế. Bất quá cũng may mắn là bị ép như vậy, mới khiến máu ngưng chảy để gã không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, dù sao gã cũng bị bắn trúng vào đùi. Nhưng tình trạng lọt vào tầm mắt gã lại làm cả người gã đều run lên, sợ hãi không biết làm như thế nào mới tốt.

Có một người đối diện với gã, đầu tóc rối tung, mặt mang mỉm cười, một tay chống hông, một tay nâng khuôn mặt nam nhân phía sau, một chân giơ lên cao, chân còn lại mũi chỉa xuống đất. Nam nhân phía sau cô ta một chân đặt trên đất, một chân nhướn lên chống bằng ngón, một tay ôm eo cô, một tay dang rộng ra bên ngoài. Biểu hiện trên mặt hai người đều vô cùng hạnh phúc, mang theo vài phần ám muội, ánh mắt nhìn nhau, thâm tình chân thành ——

Hai người kia trên người chỉ mặc áo lót, ám muội dán vào với nhau, quần áo không cánh mà bay, xem bộ dáng tình sâu ý đậm tựa hồ ngay một giây sau đó muốn vồ vào nhau mà hôn hít. Nhưng hai người này là Mục sư Keluo cùng nữ Tu sĩ Bettina, bọn họ đã phát thệ trước mặt Thượng Đế, đời này đều phải bảo trì sự thánh khiết về cả thể xác lẫn tinh thần để phụng dưỡng Thượng Đế, mà theo góc độ của Carlton, vừa vặn có thể chứng kiến trên ngực cùng trong đùi nữ Tu sĩ Bettina có những dấu vết kiểu kia, nhìn rất giống dấu hôn, hẳn từ mấy ngày trước lưu lại, bộ dạng khá dâm mỹ. Mục sư Keluo cũng không tốt hơn, trên lưng có vài đường móng tay cào vẫn chưa khỏi hẳn, để lại vài đường hồng ngân nhợt nhạt, nhưng hiển nhiên dấu vết là do nữ nhân để lại.

Nếu không phải bàn tay nữ Tu sĩ Bettina nâng khuôn mặt của Mục sư Keluo đang cắm sâu vào xương hai gò má của gã, khiến máu chảy đầm đìa, có lẽ cảnh tượng khiêu vũ này sẽ rất đẹp, càng khỏi nói đến bàn tay Mục sư Keluo ôm thắt lưng nữ Tu sĩ Bettina đang chọc hẳn vào bên trong xương sườn, bóp chặt thận của cô ta, hoàn toàn là tay không tạo ra đống vết thương kia cùng vết máu lây dính khắp người, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ.

Behringer cả người run bần bật, cô ta cũng tỉnh lại, thấy hai người như hai pho tượng vậy, sợ hãi đến rụt cả người lại. Cô ta ngay tại phía sau lưng hai xác chết, nên nhìn thấy sau lưng hai người bọn họ có bốn lỗ máu khủng bố, cả hai đều bị lấy mất xương bả vai.

Cô ta không biết là, kỳ thật Thẩm Lưu Mộc đối với việc lấy xương bả vai của bọn họ có cũng được mà không cũng chẳng sao, tay của bọn họ trực tiếp phá vỡ thân thể đối phương rành rành là kiệt tác của y, nhưng Kỷ Gia cần địa phương để cắm vào dây cót rối gỗ, liền trực tiếp rút xương bả vai mà cắm vào, chờ lúc nhổ ra dây cót, liền không nhìn ra chút manh mối gì.

Thanh âm 'Fur Elise' vẫn êm đềm như trước.

"Sao lại có âm nhạc!" Cô ta tan vỡ mà hét rầm lên.

Carlton chứng kiến một hộp nhạc gỗ tinh xảo cách đó không xa, rối gỗ trong hộp giống như hai người trước mắt này đang theo điệu nhạc nhảy múa, làm lông tơ cả người gã dựng đứng.

"Batson!" Thanh âm một tên sĩ quan khàn khàn vang lên.

Vị Batson không hay ho kia là kẻ bị ngộ thương bắn trúng vào ngực mà chết. Thẩm Lưu Mộc đối với việc gây sức ép người chết không có hứng thú lắm, vì thế khiến tử đằng hút máu hút khô gã, vị Batson này cứ như vậy nằm trên mặt đất, hoàn toàn biến thành một khối thây khô.

Đêm nay, tổng cộng có ba người chết. Lúc đến mười bảy, hiện chỉ còn mười hai.

Thời điểm mở cửa ra, linh gác bên ngoài còn không hiểu ra sau, đứng trước cửa mà nhìn vào trong. Mà cảnh tượng bên trong lại làm một đám bọn họ tràn hàn ý từ lòng bàn chân lên, sợ run cả người.

Đợi đến lúc tìm người xử lý tốt chân của Carlton, vị quân nhân ý chí kiên định nhất này mới phát hiện tay mình vẫn một mực run rẩy. Hít vào một hơi thật sâu, nghe thanh âm Behringer cách vách khóc thút thít, gã nhìn về phía binh lính đứng một bên, "Đi giúp ta gọi Đường tiên sinh tới."

"Rõ, thưa chỉ huy!"

Đường Man Huy đương nhiên đã nghe chuyện vừa phát sinh, tâm tình hết sức phức tạp. Bởi vì tử trạng của Mục sư Keluo cùng nữ Tu sĩ Bettina rất quỷ dị, căn bản không ai dám đi di chuyển bọn họ, nên bọn họ liền vẫn còn tại gian phòng đằng kia. Đường Man Huy nhìn liếc một cái, chỉ cảm thấy lạnh cả người, chậm chạp mãi không tán.

Carlton phái người tìm lão, lão không có cách nào khác cự tuyệt, chỉ phải đi đến bên kia.

Thời điểm Đường Man Huy đi tới cửa, cũng cảm giác được không khí áp lực. Đẩy cửa đi vào, mới ngắn ngủi hai ngày mà thôi, vị quan quân Carlton khí phách, hăng hái liền biến thành bộ dạng tiều tụy tựa quỷ này, hai mắt lồi ra, môi trắng bệch. Không chỉ gã, mấy vị quan quân khác cũng giống như vậy, đến nỗi ba vị tiến sĩ lớn tuổi nhất kia, tố chất tâm lý của bọn họ đương nhiên vốn là khá tốt, lớn tuổi cũng gặp nhiều chuyện rồi, nhưng chuyện tình không khoa học này vẫn làm cho bọn họ nhận lấy kinh hách thật lớn, luôn luôn bị vây tại trạng thái hoảng loạn, có thể không tan vỡ giống như Behringer cũng đã không tồi rồi.

"Đường tiên sinh." Carlton cố gắng phấn chấn tinh thần.

Đường Man Huy nhanh chóng nói: "Ngài có gì phân phó?"

"Ta nghĩ mời một ít dị năng giả đến bảo hộ chúng ta."

Đường Man Huy kinh ngạc, phải biết rằng, chính phủ Mỹ tuy rằng thường thường mượn sức lực dị năng giả, trên thực tế bọn họ lại càng tin tưởng vào súng ống đạn pháo.

Carlton cười khổ, "Ngươi cũng thấy đấy, trạng huống của chúng ta thực không tốt, thế mà lại gặp phải sự việc không thể dùng khoa học để giải thích, ta hy vọng có thể có một chút dị năng giả đặc thù đến bảo hộ chúng ta. Đương nhiên, thù lao tuyệt sẽ không thấp."

Đường Man Huy do dự một chút, "Nhưng loại sự tình này, chúng ta cũng không nhất định có thể giải quyết..."

"Ta biết." Carlton nhìn lão, tựa hồ đang tra xét những dấu vết nhỏ nhất giữa hàng lông mày của lão. Ngay từ đầu Carlton cũng thất kinh, nhưng một khi bình tĩnh lại, gã cũng có chút hoài nghi. Chuyện này đến cùng có phải hay không những dị năng giả đã ngầm hạ thủ, tuy rằng lý trí khiến gã cảm thấy những tên dị năng giả này không có gan lớn như vậy, nhưng trên mặt tình cảm cũng rất hy vọng chính là bọn họ làm ra. Phải biết rằng, thứ không biết rõ còn khiến người khác sợ hãi hơn nhiều.

Đáng tiếc, ánh mắt Đường Man huy đều thực bằng phẳng, "Ta cần trở về cùng mọi người thương lượng một chút."

Tinh thần Carlton chỉ tập trung trong chốc lát liền cảm thấy mệt chết đi được, khoát tay nói, "Đi đi." Hiện tại cũng chỉ có thể tử mã đương hoạt mã y (ngựa chết đương ngựa sống: liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng – tham khảo: tamvoi.wordpress.com).

Đường Man Huy trở về, quả thật cùng mọi người thương lượng. Ánh mắt của lão đảo qua những người trước mặt này, ở hai người thoáng dừng một chút. Lão biết, trong đám dị năng giả cũng không hoàn toàn không có người của chính phủ Mỹ. Chính lão ở trong đám người thường còn có mấy cái trinh thám như vậy đâu, mấy người kia đều là dị năng giả đặc thù, có thể hoàn toàn giả tạo thành người thường, mà vài người này đều chân chính là dị năng giả, chỉ có điều bọn họ lại làm việc cho chính phủ Mỹ mà thôi.

Đại bộ phận người đối công việc kiểu này không cảm thấy hứng thú, bọn họ đối chính phủ Mỹ không mấy hảo cảm, thậm chí có người vui sướng khi người gặp họa mà nói: "Đó cũng là bọn chúng xứng đáng, bình thường làm nhiều việc xấu, Thượng Đế mới có thể trừng phạt bọn chúng như thế đi!"

Đường Man Huy không nói gì thêm, nhưng thật ra có mười mấy người đứng dậy, lão khá là hào sảng đem những người này nhất trí đưa tới chỗ Carlton, bản thân lại từ chối nói: "Thực xin lỗi Carlton tiên sinh, dị năng của ta chỉ sợ đối các ngươi không có tác dụng gì, tuổi lớn thân thể cũng không còn lanh lẹ, bọn họ đều là dị năng giả vĩ đại tại phố người Hoa San Francisco chúng ta, ngươi cứ yên tâm."

Carlton đối cáo già này không có biện pháp.

Bốn người Thẩm Trì trong nội thành Las Vegas còn đang nhàm chán đánh quái, Thẩm Lưu Mộc, Kỷ Gia cùng Minh Nguyệt đều là dị năng giả cấp năm, nhưng nếu luận hiệu suất giết tang thi, vẫn xa xa không bằng Thẩm Trì, Đường Môn vĩnh viễn là lợi khí quần sát.

"Ba ba, nơi này có một tang thi E cấp!" Thanh âm Thẩm Lưu Mộc truyền đến, không đợi Thẩm Trì đi qua, Kỷ Gia cùng Minh Nguyệt liền liên thủ giúp đỡ Thẩm Lưu Mộc đem tang thi E cấp kia tiêu diệt.

... Thẩm Trì phát hiện, mấy việc mang trẻ con rất hung tàn chẳng hạn, có đôi khi cũng rất...

"Thẩm thúc thúc, Tiểu Hoàng đã trở lại!" Kỷ Gia khống chế Tiểu Hoàng giết chết mấy binh lính nhận lệnh của Carlton mang tư liệu về Washington kia, bởi vì trong đó có đồ mà ba "tiến sĩ" giao cho bọn họ, nên Thẩm Trì nghĩ vẫn là đoạt lấy xem cho an tâm.

Kỷ Gia mở ra giấy dai bọc tư liệu, Tiểu Ngư ngồi trên vai nàng, từng câu từng chữ đọc lên. Càng đọc, sắc mặt Thẩm Trì càng không xong!

"... Ngày mùng 9 tháng 7, 100 vị dị năng giả cấp hai bị buộc tới địa điểm chỉ định số 1... Ngày thứ ba toàn bộ mất liên lạc, biểu hiện sinh mệnh về không..."

"... Ngày 11 tháng 7, 100 vị dị năng giả cấp ba bị buộc tới địa điểm chỉ định số 2... Ngày thứ hai mươi sáu toàn bộ mất liên lạc, biểu hiện sinh mệnh về không..."

"... Ngày mùng 6 tháng 8, 30 vị dị năng giả cấp bốn bị buộc tới địa điểm chỉ định số 3... Ngày thứ ba mươi mốt toàn bộ mất liên lạc, biểu hiện sinh mệnh về không..."

"..."

"..."

Đoạn dài đoạn dài phân tích có rất nhiều từ chuyên môn, Thẩm Trì nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn nghe hiểu những nội dung phía trước. Chẳng thể trách mấy tên người Mỹ này nghe nói bốn người bọn hắn như vậy mà thấy thích thấy thèm, phỏng chừng nước Mỹ còn chưa có dị năng giả cấp năm đâu! Mà Thẩm Trì biết sau này dị năng giả cao giai nước Mỹ cũng rất thưa thớt, cũng không đơn giản tất cả là nguyên nhân do sự phân biệt giữa người thường cùng dị năng giả, trên một trình độ nào đó, cũng là do chính bọn họ gây ra! Loại thực nghiệm này hoàn toàn là dùng mệnh của dị năng giả đến lấp vào, riêng phần văn bản ghi chép này số dị năng giả tử vong đã vượt quá một ngàn người, mà trong đó cũng không thiếu dị năng giả cao giai. Hiện tại người cầm quyền nước Mỹ vẫn là người thường, mới có thể không thèm để ý chút nào làm ra loại chuyện này đi? Nếu như là tại Trung Quốc, vì lợi ích có lẽ cao tầng cũng sẽ làm thôi, nhưng chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy, bởi bên trong cao tầng Trung Quốc cũng có rất nhiều dị năng giả.

Bất tri bất giác, Tiểu Ngư đã đọc đến cuối cùng:

"Có 97,3% xác suất, mạt thế giáng lâm cùng những địa điểm này có liên quan, hiện hoài nghi những địa điểm này có phóng xạ..."

Cả người Thẩm Trì chấn động, không dám tin nhìn về phía Tiểu Ngư, mà Tiểu Ngư dù sao cũng chỉ là một con rối gỗ, nó vẫn bình tĩnh tiếp tục đọc.

"Văn kiện cơ mật số F961, kết luận mấu chốt —— 30 vĩ độ Bắc."

Nhất thời bốn người không một ai thốt lên câu gì, chẳng sợ ba nhóc niên kỷ còn không lớn, còn rất nhiều thứ trong phần văn kiện thật dài này cũng nghe không hiểu lắm, nhưng đã đủ để bọn y làm ra một vài phán đoán.

Kỷ Gia cầm trên tay phần văn kiện kia, cảm thấy có điểm phỏng.

Thẩm Trì không tiếp tục do dự nữa, dưới ánh mắt ba nhóc hạ quyết định, "Kết thúc chuyện tại Las Vegas, chúng ta ngay lập tức trở về nước, trên Thái Bình Dương không dễ phán đoán phương hướng, chúng ta nghĩ biện pháp tiến vào Đông Âu, từ nước Nga trở về!"

Ba nhóc đều gật gật đầu, Thẩm Lưu Mộc ánh mắt thâm trầm, "Mười hai người còn lại kia phải nhanh chóng giết chết, không thể lưu một kẻ làm nhân chứng sống, toàn bộ phải chết tại đây mới có thể chôn vùi chuyện này."

"Chúng ta phải bình tĩnh." Kỷ Gia nói, "Không thể để người Mỹ sinh ra hoài nghi đối với chúng ta."

Minh Nguyệt lại một lần nữa đâm rách ngón tay, thì thào niệm hai câu gì đó mới xoay đầu lại, "Ta khiến tiểu quỷ gắt gao coi chừng bọn họ, chờ trở về ngoại thành Las Vegas lại bố trí một Thiên Môn trận cỡ lớn, tại trước khi chúng ta xử lý mười hai người này, ai cũng không thể vào."

Thẩm Trì nặng nề gật đầu.

Hắn không có biện pháp che dấu xúc động bản thân, thẳng đến vài năm sau, Trung Quốc vẫn chưa thể cởi bỏ bí mật mạt thế, khi đó nước Mỹ đã cùng Trung Quốc nối liền thông tin, thân là thành viên chủ lực của Lôi Đình, có nhiều việc Thẩm Trì biết rất rõ ràng, Lôi Đình luôn luôn là tiểu đội dị năng giả mà chính phủ tin tưởng, nếu có tin tức về bí mật mạt thế, không đến mức bọn hắn một xíu tiếng gió cũng chưa nghe đến.

Hắn cũng nghe nói về sau, tình hình tang thi của nước Mỹ so Trung Quốc thực sự tốt hơn nhiều lắm, khi đó còn chưa thấy có bao nhiêu kỳ quái, dù sao dân cư nước Mỹ vốn ít hơn Trung Quốc. Giờ nghĩ lại, đã lòi cổ quái, hắn bây giờ đang trên đất Mỹ, nơi này tang thi cỏ dại lan tràn, Trung Quốc căn bản không thể bết bát hơn so với nơi này!

Nước Mỹ nhất định là bởi lấy số lượng lớn mạng của dị năng giả mới có thể cho ra được kết luận như vậy, lại gắt gao che dấu, tin tức cũng không có truyền ra ngoài, Trung Quốc mới không thể biết tới.

Trái tim Thẩm Trì đập thình thình nhảy loạn, hắn hít vào một hơi thật sâu, nhìn sắc trời dần dần sáng lên, cảm thấy được, tựa hồ đằng sau tầng mây đen thật dày kia, mơ hồ có tia sáng mặt trời.

Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn hoài niệm mùa xuân trời trong nắng ấm, mùa thu khí trời mát mẻ thật lâu trước kia.

Rất hoài niệm, rất nhớ nhung.

Tiếng sấm rền vang, cuồng phong thổi tán loạn tóc hắn, những hạt mưa to không sạch sẽ trút xuống như nước.

====================

Suy nghĩ của tác giả: →_→ giải khai bí mật mạt thế

Tiểu đội nhỏ của Thẩm Trì sẽ không trở thành anh hùng cứu vớt thế giới, lại thành chìa khóa cứu vớt thế giới

Cái gì kia, trộm gì đó của lão Mỹ một chút cũng không thấy chột dạ!

Ngọa tào, gần nhất lão Mỹ thật sự là quá kiêu ngạo có được hay không!

Cám ơn ngư lôi của Tô Quỳ Thâm Thủy, quá cảm động luôn chụt, đều đưa mấy cái rồi ~~o(>_<)o ~~ quá yêu ngươi, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info