ZingTruyen.Info

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽

☆Chương 52: Xuống biển

Lai_Gia

Tiểu Vân chuyên chọn đường rừng núi hẻo lánh, hai ngày sau tới Chiết Giang, thuyền người Nhật Bản còn đậu trên cảng.

Thẩm Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt chưa tỉnh, mỗi lần dị năng giả hao tổn hết năng lượng cũng không phải đều không có vấn đề gì, xung độ nổ quá mạnh mẽ, Úy Ninh thân là dị năng giả Lôi hệ, lại sớm có chuẩn bị, nên mới sống sót thoát khỏi vụ nổ. Chính là Thẩm Lưu Mộc hạ quyết tâm, cho cậu ta một đòn sát thủ, Úy Ninh mới xem như gặp vận rủi, cậu ta cũng không phải kẻ kích động không có trí não, vừa vặn ngược lại, có thể tàn nhẫn có thể thâm độc, cực có đầu óc, nhưng dù là kẻ thông minh đến mấy cũng có lúc tính sai, cậu ta không nghĩ tới Thẩm Lưu Mộc có thể điên tới trình độ này.

Thẩm Trì cũng chẳng phải không hề chuẩn bị lại có thể hoàn thành kế hoạch đối Lôi Đình kia nhanh như vậy. Lúc trước hắn cũng đã dò dẫm thông tin, hỏi thăm qua tình huống rồi. Tại thời điểm nhận được thư của Kỷ Oánh hắn đã tính toán hố Lôi Đình một phen rồi, duy nhất không ngờ được là Úy Ninh tự chui đầu vào lưới.

Hận cũng hận đấy, chính là không hận đến mức máu toàn thân sôi trào lên, chẳng sợ hủy cả cuộc đời mình cũng phải làm bọn chúng sống không bằng chết, hắn vốn chỉ muốn hố Lôi Đình một phen, sau đó tính toán đem Úy Ninh cùng Úy Bình giết chết. Đời này trừ bỏ Úy Ninh cũng trọng sinh với Úy Bình chuyên gây nghiệp chướng ra, những người khác tội chưa đến nỗi phải chết. Hố Lôi Đình một phen như vậy khiến Lôi Đình tan thành mây khói, nhưng những dị năng giả nghe theo lệnh kia sẽ không bị xử tử, bọn họ chỉ là chấp hành mệnh lệnh cấp trên mà thôi, đầu sỏ chân chính là anh em họ Úy, phỏng chừng có thể còn liên lụy vị Lý thiếu tướng kia.

Bất quá kết cục kiểu này Thẩm Trì thực muốn nghe ngóng, vị Lý thiếu tướng kia trong tối ngoài sáng ủng hộ sở nghiên cứu thực nghiệm trên cơ thể sống, bản thân cũng sẽ không phải là thứ gì tốt!

Kế hoạch lại so ra kém biến hóa, việc báo thù còn muốn mau tới còn muốn thuận lợi hơn tưởng tượng của Thẩm Trì, không thể nghi ngờ khiến lòng hắn hơi hơi mất mát, loại mát mát này cũng không giống như lúc Dư Khánh chết trong tay Cận Hi, không phải thất vọng cùng phẫn nộ, mà là một loại trống vắng.

Bởi vì trong tâm đột nhiên hư không, hắn liền suy nghĩ đến nhiều thứ hơn, tựa như nụ hôn kia của Thẩm Lưu Mộc, sau đó cảm thấy không nói nên lời, thật sự không nghĩ ra thằng con trai mình hảo hảo nuôi lớn sẽ bị dưỡng thành như vậy? Cố tình lúc này Thẩm Lưu Mộc vẫn hôn mê chậm chạp không tỉnh lại.

Hai nhóc bất tỉnh cũng không phát sốt, cho nên không phải thăng cấp. Tuy rằng hai đứa cách lúc thăng cấp cũng không xa, Thẩm Lưu Mộc được Thẩm Trì bảo vệ không bị trận nổ mạnh tổn thương tới, có điều bị tia sét của Úy Ninh đánh cho một phát, thời điểm Thẩm Trì cởi bỏ quần áo của y mới nhìn thấy dấu vết cháy đen trên ngực kia, trong lòng hận Úy Ninh tàn nhẫn, đồng thời cũng lo lắng cho Thẩm Lưu Mộc, nguyên bản vốn có chút tức giận cùng phiền táo, bởi vì loại lo lắng này mà giảm đi nhiều.

Thế nhưng hắn lại không biết Úy Ninh so Thẩm Lưu Mộc càng đáng thương, một hạt giống dây tơ hồng đã tiến nhập vào cơ thể cậu ta, gắt gao dây dưa cùng một chỗ với cơ thể, cơ hồ so với chết còn thống khổ hơn.

Thẩm Lưu Mộc chưa tỉnh, hô hấp trì trệ, lâm vào ngủ sâu, giờ đây Thẩm Trì mới cảm thấy mình vào nhân vật có chức nghiệp trị liệu thì tốt biết mấy... Ít nhất có thể tấn công có thể chữa bệnh a, sẽ không như hiện tại chỉ có thể nhìn Thẩm Lưu Mộc còn có một nửa giá trị sinh mệnh mà bó tay không có biện pháp. May mắn do đặc tính của dị năng giả Mộc hệ, y đang từng chút một hồi phục.

Minh Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng đồng dạng hôn mê không tỉnh, Thẩm Trì ngó giá trị sinh mệnh của cậu thấy vẫn đầy, ấy vậy vẫn chưa tỉnh lại, hình như là do di chứng dị năng đột nhiên bùng nổ. Cậu khác với Thẩm Lưu Mộc, Thẩm Lưu Mộc đối trận nổ kia là có chuẩn bị, Minh Nguyệt thì không. Cậu và Kỷ Gia tại phòng bên cạnh, khi cậu phản ứng thấy bức tường bị hất tung thì ôm chặt lấy Kỷ Gia, vố số lá bùa lập tức xoay quanh thân cậu, tản ra vầng sáng óng ánh, ánh lửa trận nổ bị che ở bên ngoài, dưới chân rung động, Minh Nguyệt gắt gao ôm nàng, hơi thở dồn dập. Cảnh tượng đẹp đẽ khi những lá bùa bay lên tỏa ra vầng sáng óng ánh hắt lên khuôn mặt kia khiến Kỷ Gia cả đời này không thể quên được ——

Người này sẽ bảo vệ mình, chẳng sợ bản thân cậu có chết, cậu ta cũng vẫn sẽ bảo vệ mình.

Không biết vì cái gì, trong lòng Kỷ Gia lúc ấy giống như bị thứ gì đó tầng tầng va chạm, cũng chẳng phải ngọt ngào hay điều gì khac, chỉ là có chút đau đớn, có chút toan sáp, có điểm chua xót.

Nhưng Minh Nguyệt vì sao vẫn bất tỉnh đâu!

Kỷ Gia lắng nghe hô hấp của cậu, rất sợ đến một ngày cậu bỗng nhiên cứ ngủ như vậy, cho nên mỗi ngày nàng đều trò chuyện cùng Minh Nguyệt, quen biết Minh Nguyệt nhiều năm như vậy, hai người bọn họ chưa nói qua nhiều lời như thế!

Thẩm Trì rót vào canh thịt hầm cho Thẩm Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt vẫn đang hôn mê, Kỷ Gia đang làm một rối gỗ to lớn mới, bọn hắn cần tạm thời rời đi nơi này, cần một phương tiện giao thông kích thước lớn hơn nữa cùng có thể đi lại dưới nước.

Cuối cùng dùng chất liệu từ một cây trúc tiến hóa phát hiện được tại Chiết Giang, cây trúc tiến hóa này đã đạt đến cấp bốn, nhưng phương hướng tiến hóa không phải tại phương diện trí tuệ, mà là ở kích thước, độ cứng cùng trình độ tươi tốt, cứng rắn đến mức gần như là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Nếu dị năng của Kỷ Gia không phải trên phương diện làm rối gỗ, chỉ sợ khó có thể bào được cây trúc như vậy, Thẩm Trì đem nó chặt đứt liền tốn hơn nửa ngày, trúc vốn rỗng ruột, nên bớt được công đoạn đào rỗng bên trong, thế nhưng Kỷ Gia vì xử lý nó vẫn tiêu phí đại lượng tinh lực.

Nàng phải làm một con rối gỗ lưỡng cư có thể xuống nước, cuối cùng chốt định chọn ếch, trùng hợp chính là tại sở nghiên cứu Bắc Kinh, bọn hắn đã tới tay một đôi mắt ếch tiến hóa, con ếch tiến hóa đó có phương hướng tiến hóa vừa vặn là hình thể. Tỉ lệ động vật tiến hóa cũng không tính cao, động vật loại lưỡng cư tiến hóa so những loài động vật khác lại càng không nhiều, hiện tại lập tức phải làm ra, Kỷ Gia cũng không còn nhiều lựa chọn nào nữa.

Dị năng của Kỷ Gia là làm rối gỗ, từ sau khi phát hiện đem đôi mắt gắn lên người rối gỗ, rối gỗ sẽ mang dị năng tương ứng, Kỷ Gia biết mình có thể dùng phương pháp đặc biệt để xử lý những đôi mắt đó. Mới trước đây ông nội nàng đã dạy nàng làm từ đầu đến cuối, hiện tại chính nàng làm cũng không phiền toái như vậy. Dị năng của nàng có thể trợ giúp nàng dễ dàng làm được điều này, qua tay nàng đôi mắt có thể trở nên trong suốt lại cứng rắn như hạt lưu ly, đợi đến lúc nàng thăng cấp lên cấp ba, nàng thậm chí còn có thể đem đem đôi mắt biến hóa đến hình dáng nàng muốn rồi gắn lên người rối gỗ.

Hiện tại nàng đã cấp bốn, cùng trước đó càng thêm khác biệt. Tỷ như đôi mắt ếch này, bản thân nó đối thân thể của con ếch kia đã không tính là nhỏ, con ếch kia có kích thước rất lớn, đôi mắt của nó lại càng lớn đến khỏi phải bàn cãi, chỉ thấy đôi nhãn cầu to lớn đặt trước mặt Kỷ Gia, vốn có chút mờ đục dưới bàn tay Kỷ Gia dần dần trở nên thông thấu thẳng đến như hai quả cầu thủy tinh trong suốt thản nhiên ánh ra quang mang oánh nhuận, xuyên qua nó có thể thấy rõ ràng đối diện có thứ gì, thậm chí so nhìn bình thường càng thêm rõ ràng mấy phần.

Bụng ếch rất lớn, cây trúc tiến hóa này đồng dạng cực lớn, Kỷ Gia vẫn là lần đầu tiên khắc, nhưng nàng trời sinh am hiểu phương diện này. Trên giấy họa một con rối gỗ ếch xanh với cái bụng to đùng quỳ rạp trên mặt đất với dáng điệu ngây thơ hồn nhiên, hoàn toàn là mô hình phiên bản đồ chơi. Cây trúc xanh đậm cơ hồ cùng làn da ếch giống nhau như đúc, đợi cho đến lúc hình thành bộ dáng, Thẩm Trì kinh ngạc nhìn về phía thứ phương tiện cồng kềnh này, không thể không cảm thán hắn thật sự đã thu được một người cực kì cần thiết cho những chuyến lữ hành, dị năng của Gia Gia quả thực là thứ dị năng hữu dụng nhất tại mạt thế a!

Lần này cửa vào ngay tại miệng con ếch, chỉ có Kỷ Gia có thể ra lệnh cho nó há mồm để bọn hắn tiến vào, thậm chí nàng còn dùng cành trúc làm một thứ tựa như "thang máy" mềm mại tại khoang miệng của nó, toàn bộ quá trình là tự động, có thể trong thời gian nhanh nhất đem người từ mặt đất chuyển vào trong bụng con ếch bằng trúc.

Làm nên con ếch này Kỷ Gia dùng hai đoạn trúc, vừa vặn chia làm hai bộ phận trước sau. Nàng lại dùng một tấm trúc tước phẳng chèn vào bên trong con ếch, bởi vì có tính chất vô cùng cứng rắn, chẳng sợ có mỏng đến mấy tấm trúc vẫn có thể thừa nhận lượng áp lực khá lớn, dùng nó phân thành hai tầng cao thấp. Cho nên trong bụng con ếch có bốn không gian tương đối độc lập. Cây trúc kín kẽ, hơn nữa có thể giảm tạp âm, làm sạch không khí. Bên trong con ếch này đều thơm ngát mùi trúc, cực kỳ dễ ngửi, Kỷ Gia đem bên trong cây trúc đều rửa sạch sẽ, sau đó trải lên một tầng dày lá trúc tiến hóa, cành trúc làm thành cái bàn cùng giường gắn trên thân trúc, trên mặt đất lá trúc thành thảm làm từ thiên nhiên, trải một lớp lên giường chính là chiếu thiên nhiên, tới mùa đông có thể trực tiếp đặt đệm lên.

Hiện tại Thẩm Lưu Mộc còn chưa tỉnh, may mắn cây chanh nhỏ cung cấp điện bên trong Tiểu Vân vẫn sum suê như trước. Nó dưới tác động trường kỳ của Thẩm Lưu Mộc, cũng đã tiến hóa, không còn không gian phát triển nữa, nhổ nó ra trồng vào trong bụng con ếch, nó liền khẩn cấp trưởng thành gấp mấy lần, ở trong không gian nhỏ hẹp như Tiểu Vân, cây chanh tiến hóa này muốn cao lên vài cm cũng là điều không thể.

Kỷ Gia thậm chí thuần thục làm tốt dây đèn điện tiết kiệm năng lượng, đem nó vòng bốn phía không gian. Mà một cái cầu thang nhỏ dẫn lên trên, còn có nơi tựa như tầng áp mái, nơi này vừa vặn tại ví trí đôi mắt ếch, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua đôi mắt, không chỉ chiếu sáng tầng "áp mái" này, còn len lỏi xuống bốn không gian phân cách dưới bụng ếch nữa. Trên tầng "áp mái" Kỷ Gia làm bốn cái ghế dựa rộng rãi, buộc vào đệm mềm, có thể ngồi nhìn xuyên qua đôi mắt ếch trong suốt để thấy tình hình bên ngoài.

Không gian được chiếu sáng nhiều nhất chiếm diện tích lớn nhất, không cần phải bật đèn có thể tiết kiệm không ít điện, nơi này còn có bàn có ghế dựa có giá sách. Sách bên trong Tiểu Vân cũng nhanh không để hết được rồi, rất nhiều quyển đều bị cho vào trong hòm, tại đây rốt cuộc lại được thấy ánh mặt trời. Bàn nằm trong góc. Mặt đất trải thảm lá trúc, trên đặt bàn trà dài rộng. Trong ba lô của Thẩm Trì chứa không ít da lông động vật, là hắn lúc làm bếp lưu lại, đến mùa đông có thể phát huy công dụng, phải biết rằng, kích thước da lông động vật tiến hóa đủ để trải kín cả căn phòng. Góc bên kia là mấy bình nhiệt điện. Tại không gian kín bưng này không có cách nào khác dùng mấy thứ như bếp lò linh tinh, Thẩm Trì chỉ đành chuẩn bị bếp cồn nhỏ cùng bình nhiệt điện. Lượng điện tối đa dùng trong này cũng chỉ để cung cấp cho đèn tiết kiệm năng lượng cùng bình nhiệt điện, nếu hơn mức liền không được, cây chanh tiến hóa tỏ vẻ nó không gánh nổi...

Nơi này chính là địa phương bốn người bọn hắn sẽ dành thời gian nhiều nhất, có sách, có giấy, bút vẽ, màu vẽ vân vân... Kỷ Gia không những chuẩn bị cờ tỷ phú, còn sưu tập thêm cờ vua cờ vây cờ nhảy, thậm chí còn có thiết bị công suất thấp mp3 có thể phát nhạc cùng đĩa CD với hai cái loa nhỏ, còn có cả PSP có thể dùng nhờ nạp điện hoặc thay pin, đáng tiếc tới mạt thế năm thứ tám, rất nhiều trò chơi đã không thể tìm thấy.

Tại cách vách nơi này chính là kho chưa, chất đống các loại đồ đạc cùng vài thứ linh tinh. Không có gì ngoài ý muốn thì bọn hắn sẽ rời đi nơi này một đoạn thời gian dài, cho nên mấy ngày nay Thẩm Trì cơ hồ mỗi ngày đều dùng Thần hành thiên lý để đi tới mỗi cái thành phố, vơ vét các loại đồ dùng cần thiết nhét vào căn phòng này.

Phía sau nơi đó là hai không gian được ngăn đôi làm hai phòng ngủ, Thẩm Trì cùng Thẩm Lưu Mộc một cái, Kỷ Gia cùng Minh Nguyệt một cái. Nói là hai, thực tế là ba mới đúng, phòng Kỷ Gia cùng Minh Nguyệt kia, Kỷ Gia cũng không quên tại trên trong treo lên một tấm mành, chính là nàng với Minh Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngủ cùng quen rồi, cách quá xa nàng không an tâm, vì thế hai giường vẫn là cách rất gần. Bất quá ở giữa nhiều thêm một tấm mành trúc mà thôi, nhưng thật ra Thẩm Trì cùng Thẩm Lưu Mộc vẫn không có tách ra. Giác quan thứ sáu của Kỷ Gia rất mạnh, nàng cảm thấy nếu nàng dám làm gian bên kia tương tự bên này, khi Thẩm Lưu Mộc tỉnh lại nhất định sẽ bãi sắc mặt cho nàng xem...

Đương nhiên, cũng không thể quên nhà vệ sinh, thậm chí tại bên phải hai phòng ngủ còn làm một nhà tắm nho nhỏ. Tại mạt thế tài nguyên nước quá trân quý, bọn hắn lại không có dị năng giả Thủy hệ, vốn là không nên lãng phí nước mà làm một gian tắm rửa như vậy, nhưng bọn hắn có Minh Nguyệt, Minh Nguyệt có một chiêu rất lợi hại, được gọi là bùa Tịnh thủy (nước sạch). Bùa Tịnh thủy không quá khó vẽ, Minh Nguyệt tại lúc đạt tới cấp hai liền có thể vẽ, có thể đem tất cả thứ nước dù bẩn đến thế nào đều biến thành nước ngọt sạch sẽ có thể uống. Ở trong đại dương mênh mông biển nước này, không lo thiếu nguồn nước để biến thành nước ngọt sạch sẽ, cho nên bốn người bọn hắn sẽ không bao giờ thiếu nước.

Chính là Thẩm Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt còn chưa tỉnh, nên Thẩm Trì cùng Kỷ Gia đang chuẩn bị không ít nước ngọt chứa đựng bên trong con ếch, chờ sau khi Thẩm Lưu Mộc tỉnh lại, làm dị năng giả Mộc hệ y có thể đối con ếch tiến hành cải tạo lần thứ hai, đem bên trong nó càng thích hợp với con người sinh tồn. Mộc hệ đại biểu cho sinh mệnh, không chỉ trên phương diện chữa trị bệnh tật, nó đối cuộc sống cũng có tác dụng phụ trợ cường đại.

Những công tác chuẩn bị này tiến hành ước chừng hai tháng, Thẩm Trì cùng Kỷ Gia mới chờ được đám người Nhật Bản sắp quay về nước kia. Sau sự kiện lần này, vẻ mặt Tam Phổ Dực càng thêm thô bạo. Khiến Kỷ Gia nhẹ nhàng thở phào là không tìm thấy thân ảnh Kỷ Oánh, nghĩ đến việc Tam Phổ Dực nếu mang đi Kỷ Oánh, sẽ không để nàng chết nhanh như vậy, lấy tính cách của gã như thế nào cũng phải tra tấn một chút mới đem nàng giết chết. Nếu Kỷ Oánh không xuất hiện tại nơi này, không thể nghi ngờ suy đoán của Thẩm Trì là chính xác, người Nhật Bản không còn mặt mũi mà yêu cầu chuyện này nữa.

"Phải xuất phát." Thẩm Trì nhẹ nhàng nói.

Kỷ Gia gật gật đầu, "Đều đã chuẩn bị xong."

"Lên đường thôi."

"Vâng."

Ếch trúc được Kỷ Gia đặt tên là "Thanh Thanh" trầm xuống nước, cứ như vậy lặng lẽ đi theo thuyền của người Nhật Bản.

Mạt thế biển rộng so với thời bình hung tàn nhiều lắm, không chỉ có thời tiết tồi tệ đến cùng cực, thường xuyên có thể thấy bão cùng sóng thần, còn có thêm uy hiếp từ gió lốc xoáy nước các loại, càng đừng nói tới đủ loại sinh vật tiến hóa trong nước.

Nhưng thật ra hình thể Thanh Thanh khổng lồ, ngoại hình lại không hề khác so với con ếch tiến hóa, nên đại bộ phận động thực vật tiến hóa đáy biển đều không có hứng thú đối với nó, chỉ có đi vòng quanh nó thôi, bởi vì kích thước con ếch đại bộ phận loài cá đều nuốt không trôi, trừ phi là loài như cá voi, nhưng cá voi cũng chia theo chủng loại, cá voi tấm sừng hàm bình thường ăn sinh vật phù du, sinh vật nhuyễn thể cùng với động vật giáp xác như tép, cá bột..., chỉ có cá voi có răng tựa cá nhà táng, kỳ lân biển, cá voi sát thủ, mới có thể cảm thấy hứng thú đối "con ếch" lớn như vậy, nhưng nếu chúng không phải cá voi có răng tiến hóa, thì Thanh Thanh quả thực không cần phải sợ chúng nó.

Nó có được dị năng của con ếch tiến hóa, cũng không phải thứ dễ dàng đối phó như vậy.

Thuyền lớn rẽ sóng, Thanh Thanh trầm trong nước, trúc vốn nhẹ, thả xuống nước sẽ nổi lên mặt, nhưng nó là rối gỗ ếch chịu khống chế của Kỷ Gia, lúc chìm trong nước tựa như vật sống, nguyên bản tứ chi không có khả năng co duỗi lại nhẹ nhàng hoạt động, còn thỉnh thoảng phồng lên hai má, thoạt nhìn hoàn toàn giống một con ếch khổng lồ sống sờ sờ!

Sau hôm trầm xuống biển, Thẩm Lưu Mộc rốt cuộc mở mắt.

Kỷ Gia vừa vặn đi xuống dưới phòng ngủ lấy vài thứ, nơi này chỉ có Minh Nguyệt còn hôn mê cùng Thẩm Trì bận chăm sóc hai nhóc.

"Thẩm Trì." Thẩm Lưu Mộc khàn tiếng gọi.

Thẩm Trì hướng y trừng qua, Thẩm Lưu Mộc lập tức sợ hãi kêu một tiếng "Ba ba", lúc này thần sắc Thẩm Trì mới dịu đi một ít, nhưng động tác kế tiếp của Thẩm Lưu Mộc lập tức khiến Thẩm Trì cứng lại rồi, hận không thể đem tên du côn mất nết này đánh một trận, bởi vì Thẩm Lưu Mộc thập phần tự nhiên kéo lấy tay Thẩm Trì, ôm cổ Thẩm Trì, cứ như vậy hôn lên!

Môi mềm mại nóng hầm hập, Thẩm Trì cảm giác mình đều nhanh bị tổn thương rồi.

Ngọa tào!

Thẩm Trì trợn to mắt trừng, thiếu chút nữa bật thốt chửi tục, nhưng nháy mắt tiếp theo, Thẩm Lưu Mộc lại oặt ngã xuống!

"Thẩm, Lưu, Mộc, Ngươi!" Thẩm Trì vừa định giáo huấn tên nhi đồng chết tiệt này, liền phát hiện Thẩm Lưu Mộc có điểm không thích hợp, đưa tay sờ sờ, trán Thẩm Lưu Mộc nóng bỏng ——

Y phát sốt!

Đây là dấu hiệu muốn đột phá đến cấp năm!

Con mẹ nó có thể hay không đúng dịp như thế a khốn nạn!

====================

Suy nghĩ của tác giả: nói cho các ngươi biết, điều tuyệt diệu nhất tại mạt thế không phải là sở hữu được dị năng vô địch, cũng không phải là có thể tình cờ gặp được vô số mỹ nam

Mà là có thể nhặt được người chuyên môn chuẩn bị cho nhà lữ hành tựa Gia Gia ý...

Cám ơn hỏa tiễn cùng lựu đạn của Ngưỡng Vọng Tinh Không, quá yêu ngươi ~~o(>_<)o ~~ sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

Cám ơn hai cái lựu đạn của Cao Lôi Hoa, yêu ngươi nhé, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

Cám ơn địa lôi của Cúc Mãn Hoàng Qua Địa, Thần Trần, Phong Sửu, 1135542, Phong Ngôn Mụ, Daisy, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮

====================

Lời của con nhỏ edit: mình nghĩ bố cục trong Thanh Thanh sẽ như thế này: tạm coi Thanh Thanh được chia làm 1 tầng rưỡi đi. Tầng 1 có 4 phòng, 2 phòng ngủ ở vị trí về phía mông con ếch, 1 phòng chứa các đồ linh tinh, 1 phòng to nhất lấy được ánh sáng nhiều nhất thì ở bụng con ếch, ngay lối vào chỗ miệng Thanh Thanh. Ngay trên phòng này có "gác mái" thẳng mắt ếch, bộ phận này tựa như giếng trời trong thiết kế các ngôi nhà ý, hãy tưởng tượng giếng trời là đôi mắt ếch, phần gác mái thì tựa như chỗ cầu thang dẫn lên tầng hai như hình dưới, ngồi trên đó có thể nhìn thẳng ra ngoài qua mắt ếch. Từ sau mình sẽ gọi phòng to nhất là phòng khách nhé, còn lại thì vẫn giữ nguyên cách gọi theo đặc điểm, công dụng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info