ZingTruyen.Info

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽

☆Chương 46: Đầu gỗ điên cuồng

Lai_Gia

Lúc trước Minh Nguyệt đã khiêu khích An Bội Hoa Nại rồi, giờ Thẩm Lưu Mộc nói ra những lời khiêu khích như vậy cũng không khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn, nhưng cơ hồ ánh mắt mọi người lúc nhìn y đều mang theo hai phút đồng tình, tâm Thẩm Trì đều bị nhấc lên.

Xem ra Tam Phổ Dực này, quả nhiên là một cao thủ, chẳng sợ An Bội Hoa Nại bại bởi Minh Nguyệt nhà bọn hắn, bọn họ cũng không cho rằng Tam Phổ Dực sẽ thất bại, trong mắt bọn họ, căn bản không có ai có thể chiến thắng được Tam Phổ Dực!

"Cẩn thận."

Thẩm Lưu Mộc há miệng, Thẩm Trì nhìn thấy y đem hai chữ "Ba ba" nuốt xuống cổ họng, sau đó y nở nụ cười, "Yên tâm!"

Mười lăm tuổi, vóc dáng của Thẩm Lưu Mộc phát triển sớm hơn đại bộ phận thiếu niên cùng tuổi khác, vừa mười lăm đã vượt qua một mét bảy lăm, vậy mà vẫn đang ở thời kì phát triển chiều cao mạnh mẽ, không biết có phải do quan hệ với thể chất hay không, hay có lẽ trước đó y chịu rất nhiều cực khổ, nên giờ y dị thường thích ăn thịt, cũng là đứa ăn nhiều nhất trong ba nhóc, ấy vậy lại không thêm được tí thịt nào trên người, lớn lên lại càng thêm cao cao gầy gầy, cực kì thon dài.

Thiếu niên mặc T-shirt quần bò, tóc đen hơi dài, nếu như trước đó, tuyệt đối là kiểu nhân vật hotboy trong trường học được các nữ sinh thầm mến, bởi vì bộ dạng của y thật sự rất tốt, ăn mặc có đơn giản đến mấy cũng không che lấp được vẻ đẹp này.

Tam Phổ Dực đứng dậy, bên hông gã đeo một thanh Katana, khuôn mặt không chọc người nhìn chăm chú như An Bội Hoa Nại, chỉ có thể được xét là bình thường, nhưng đôi mắt lại đặc biệt lợi hại, môi luôn luôn mím chặt, mũi ưng cùng đường pháp lệnh không tính nông khiến gã có vẻ khắc nghiệt cố chấp, không dễ thân cận.

Thanh Katana kia của gã thoạt nhìn cũng có chút đặc biệt, lưỡi kiếm cực dài, chẳng sợ còn nằm trong vỏ đao, vẫn có thể nhận ra được lưỡi kiếm vừa nhỏ lại mỏng.

Binh lính bốn phía cùng chính An Bội Hoa Nại đều dùng ánh mắt thực cuồng nhiệt nhìn gã khiến Thẩm Trì có chút không lý giải nổi.

Bất quá, Tam Phổ Dực này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản!

Katana ra khỏi vỏ, một loại hơi thở không thể nói rõ tràn ngập, khiến Thẩm Trì cũng phải rùng mình trong lòng.

"Ồ?" Kỷ Gia bỗng nhiên nhăn lại mày.

Thẩm Trì nhìn về phía nàng, "Làm sao vậy?"

Kỷ Gia cẩn thận nói, "Cây kiếm này, có điểm là lạ."

"Lạ ở chỗ nào?" Ngay cả Minh Nguyệt cũng nhìn về phía nàng.

Kỷ Gia cẩn thận nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay Tam Phổ Dực kia, "Hình như đã từng gặp ở đâu đó hình dạng hoa văn trên thân kiếm kia."

Thanh Katana này bề ngoài phải nói là tuyệt đẹp, cực kì đẹp, hẳn là nói như vậy, còn hơn độ sắc bén của nó, bề ngoài càng chọc người chú ý, ít nhất trong mắt Thẩm Trì – người dốt đặc cán mai với đao kiếm Nhật Bản, cũng thấy được thanh kiếm này bộ dáng cũng được coi như cảnh đẹp ý vui, vừa nhẵn nhụi lại mỏng tang, thân kiếm rất dài, lưỡi kiếm gần phía chuôi có khắc hoa văn bông hoa cúc mười sáu cánh* lập thể tinh xảo, ngay phía dưới có khắc một chữ Nhất () nằm ngang, xinh đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật.

"A!" Kỷ Gia kinh hô.

Thẩm Trì cũng mặc kệ hỏi lại, bởi Tam Phổ Dực đã bổ một kiếm đối Thẩm Lưu Mộc!

Thẩm Lưu Mộc chỉ dùng roi, trên tay y thực vật tiến hóa có rất nhiều, lại không cần phải lập tức hướng những người Nhật Bản này lý giải ngọn ngành, chung quy trước phải thử xem rồi nói sau. Vì thế một kiếm kia bổ tới, lòng bàn tay y nháy mắt bùng lên một cái roi dài xanh thẫm, giống như có sinh mệnh quấn hướng thanh kiếm Katana nhìn như yếu ớt kia!

Tam Phổ Dực lạnh lùng cười, ánh kim loại chợt lóe, thanh Katana kia đều bị bao vây bởi ánh sáng vàng, tạo thành một vệt sáng tựa như sao chổi!

Roi xanh lá khẽ đụng đến ánh sáng kim loại kia, lập tức liền tan ra như hóa thành tuyết bụi, nhưng nó không phải là loại roi bình thường, một bên tan rã, một bên sinh trưởng vô hạn, căn bản không sợ bị ánh kim loại kia cắn nuốt.

Sắc mặt Thẩm Trì trầm xuống, Tam Phổ Dực này quả nhiên có chút bản lĩnh.

"Thẩm thúc thúc, hoa văn kia, hình như là gia huy hoàng tộc Nhật Bản," Kỷ Gia đè thấp thanh âm nói, "Cô giáo Lý có một quyển sách, ta đã từng nhìn qua."

Cô giáo Lý chính là người đã dạy dỗ ba nhóc suốt ba năm qua.

Trí nhớ của Kỷ Gia tốt lắm, tư chất của ba nhóc cũng đều không tồi, đặt ở thời bình có lẽ có thể trở thành học bá, những đứa trẻ đứng đầu, đáng tiếc gặp phải mạt thế. Nếu như Kỷ Gia đã nói vậy, hẳn là đúng thế rồi.

Thẩm Trì đối các loại lịch sử của Nhật Bản hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên cũng chẳng nhận ra cái gì gia huy hoàng tộc Nhật Bản linh tinh, cũng không biết thanh kiếm trên tay Tam Phổ Dực kia không phải là thanh Katana bình thường, mà là thanh Cúc văn nhất tự**, đây là binh khí được đúc ra cho hoàng thất Nhật Bản, bởi vì kiếm mỏng, kỳ thật cũng không thích hợp thực chiến, ở trong tay Tam Phổ Dực, lại trở nên thập phần đáng sợ.

Thẩm Lưu Mộc lập tức thối lui, ánh đao của Tam Phổ Dực càng ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ bao phủ khắp toàn thân gã, binh lính cùng nhóm dị năng giả xem trận chiến cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Lại bỗng nhiên, cước bộ Tam Phổ Dực chững một lát, khóe mắt đảo qua mặt đất mới phát hiện không biết từ khi nào, khắp cả mặt đất sân huấn luyện đã bị bao phủ bởi một mảng màu xanh hoa cỏ mềm mại, mà bên trong hoa cỏ màu xanh kia, che dấu tầng tầng gai nhọn! Chỉ kém một chút nữa thôi, gã liền giẫm phải gai nhọn sắc bén, không biết vì cái gì, gai nhọn này mơ hồ khiến tâm gã cảm giác lạnh buốt.

Mùi cỏ cây tươi mát tràn ngập xoang mũi, mơ hồ có mùi thơm của hoa, thoang thoảng, cũng không rõ ràng.

Tam Phổ Dực không biết mùi hoa này có độc hay không, chỉ đành phải nín thở, may mắn có Cúc văn Nhất tự trên tay, gã lại có thể năng vượt quá người thường, trong khoảng thời gian ngắn nín thở cũng sẽ không mất mạng, nhưng gã đã bị cưỡng ép bắt đầu trở nên cẩn thận hơn.

"Dị năng giả Mộc hệ, quả nhiên thần kỳ." Giọng điệu gã thản nhiên, vẫn là lần đầu tiên nói chuyện với bốn người Thẩm Trì, mà trình độ tinh thông tiếng Trung của gã chẳng hề thua kém An Bội Hoa Nại.

Thẩm Lưu Mộc nhẹ nhàng cười, "Kiếm của ngươi cũng rất thần kỳ."

Dị năng giả Mộc hệ lúc chiến đấu không hề thô bạo thẳng thừng giống Lôi hệ, Hỏa hệ hoặc như Quang hệ, về độ mạnh mẽ bạo lực không nhắc tới, nhưng về khía cạnh thẩm mỹ chiến trường thì tuyệt đối có thể xếp thứ nhất. Rất nhanh quần chúng xem cuộc chiến chung quanh sẽ không thoải mái, bởi vì rừng cây đột ngột mọc lên từ mặt đất khiến bọn họ không thể nhìn thấy tình huống chiến đấu bên trong, chỉ có thể dựa vào hoa lá ngẫu nhiên bị hất ra hoặc thanh âm xào xạc để phán đoán trình độ kịch liệt.

Sắc mặt An Bội Hoa Nại triệt để âm trầm, trong lòng có chút sốt ruột, ai cũng có thể xảy ra sự cố, riêng Tam Phổ Dực thì không thể! Nếu không gã muôn lần chết cũng không đền được tội, vạn nhất mấy kẻ Trung Quốc này vốn đánh chủ ý đem Tam Phổ Dực dẫn vào trong bẫy rồi giết chết ngài ấy thì làm sao bây giờ! Cho dù chính gã chiếu đấu thất bại, gã vẫn có thể bảo trì trấn định, nhưng là Tam Phổ Dực, gã thế nhưng đến ngón tay cũng có chút run rẩy.

Chỉ có Thẩm Trì thập phần ung dung, bởi hắn có thể thông qua giá trị sinh mệnh của đồng đội để phán đoán Thẩm Lưu Mộc có gặp phải nguy hiểm hay không.

Lá cây bay tán loạn, trên thái dương Tam Phổ Dực tất cả đều là mồ hôi lạnh, rõ ràng đang trên địa bàn quen thuộc của gã, là sân huấn luyện đã thuộc nằm lòng, vậy mà giờ đây gã như lạc vào sâu trong rừng rậm không người, nơi nơi là hoa cỏ xa lạ cùng cây cối cao lớn, hơn nữa còn nguy cơ trùng trùng, mọi chỗ đều đặt cạm bẫy, thậm chí gã hoài nghi nơi này có thứ gì đó đang ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của gã, chế tạo ảo giác cho gã, bởi vì gã rất rõ ràng kích thước sân huấn luyện không lớn tới mức đã chạy một trận như vậy rồi mà vẫn còn đứng sâu trong rừng cây này.

Tiếng cười thiếu niên như ẩn như hiện, Cúc văn Nhất tự trong tay Tam Phổ Dực tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong bán kính ba mét bốn phía xung quanh nhất thời không còn một ngọn cây cỏ nào nữa, nhưng nháy mắt sau, mặt đất lại bị màu xanh biếc bao trùm, tâm gã nghiêm túc, biết thiếu niên này nhất định là dị năng giả đã ngoài cấp ba! Nếu không không có khả năng thúc đẩy một rừng cây lớn như vậy, chính gã đột phá cấp bốn vẫn chưa đầy một tháng, ở trong phạm vi nước Nhật đã được xem như thuộc nhóm người phát triển nhanh nhất, vậy mà thiếu niên trước mắt này ít nhất cũng phải cấp bốn rồi, Trung Quốc đất rộng của cải nhiều, không biết còn có bao nhiêu kẻ giống như y nữa?

Suy nghĩ này khiến gã không rét mà run.

Thân phận của gã định sẵn không cho phép gã chỉ có thể nhìn được tình huống trước mắt cùng cục diện bé nhỏ, nhất định phải nhìn được càng nhiều lo được càng xa.

Mạt thế đến, quốc đảo giống như Nhật Bản vậy đều đối mặt với nguy cơ diệt vong, lực lượng vất vả lưu lại không thể thất bại được!

Thẩm Lưu Mộc đứng trên một thân cây, những hạt giống cỏ cây ở đây đương nhiên không có khả năng đều là thực vật tiến hóa được, chúng nó cũng không phải ảo giác, mà chân chính là thực vật thật, đại bộ phận đều là hạt giống bình thường trải qua y thúc đẩy mà nhanh chóng to lớn, như vậy mới có thể giúp thực vật tiến hóa che giấu tốt nhất, mà chính giữa rừng cây, chính là khỏa hương quả thụ có thể chế tạo ảo giác, bởi vì nó, mà Tam Phổ Dực chỉ một mực lòng vòng tại phụ cận xung quanh, không chút nào phát hiện ra.

"Rất lợi hại, vậy mà phát hiện ra." Thẩm Lưu Mộc nhảy xuống, màu xanh lục chợt lóe trong mắt, cây tùng cách Tam Phổ Dực gần nhất toàn bộ lá như mưa kim châm hướng gã phóng tới!

Cho dù là lá tùng bình thường mà bắn một loạt như vậy, đều có thể gây đau đớn, càng khỏi nói đây căn bản không phải lá tùng bình thường, cây tùng này là thực vật tiến hóa cấp hai, tuy chỉ có cấp hai thôi, nhưng sự tiến hóa của nó đều tập trung hết lên những lá tùng này, cho nên, trình độ lợi hại của đám lá tùng là hoàn toàn không thể kém sắt thép kim loại thực được.

"Đến đây đi!" Tam Phổ Dực vung lên kiếm, quét rơi một mảng lá tùng, quay đầu lại bổ ngang một đao, kiếm quang sắc bén vô cùng!

Gã đúng là đã phát hiện ra cây hương quả thụ, hướng tới chỗ này cũng chủ ý là đem Thẩm Lưu Mộc dẫn ra, bởi vì gã biết, đối thủ chân chính của gã không phải đám thực vật này, mà là kẻ đứng đằng sau thao túng chúng nó – Thẩm Lưu Mộc!

"Phụt ——" T-shirt Thẩm Lưu Mộc mặc xuất hiện một vết cứa dài, máu tươi tóe ra.

Thẩm Lưu Mộc nhảy về sau, một cây đại thụ xào xạc lá, hạ xuống chạc cây đưa y "nâng" lên cao, y cứ như vậy ngồi ở trên chạc cây cao cao, từ trên nhìn xuống Tam Phổ Dực, "Ngươi còn rất lợi hại."

"Quá khen." Ánh mắt Tam Phổ Dực băng lạnh như đao.

Thẩm Lưu Mộc lại nở nụ cười, y nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng liếm đi vết máu của chính mình nhỏ trên cánh tay, thường ngày y vốn đẹp, màu máu dính lên cánh môi, càng thêm vẻ môi hồng răng trắng, lộ ra vài phần xinh đẹp yêu mị. Y cười đến thực vui vẻ, đồng tử mắt lại tối om om, nếu như Thẩm Trì ở trong này, chỉ sợ vừa nhìn liền đoán ra được Thẩm Lưu Mộc đây là đang hưng phấn ——

Đúng vậy, không tức giận cũng không phẫn nộ, càng không chút nào vì bị thương mà sợ hãi, người này cứ thấy máu liền hưng phấn, bất kể của kẻ khác hay của chính bản thân.

"Chơi thật vui." Y nhẹ nhàng nói, đôi mắt lóe sáng như sao, "Người như ngươi vậy ta không thể không chiêu đãi thật tốt a..."

Lòng Tam Phổ Dực trầm xuống.

Vô số cành cây hướng gã xoắn tới mãnh liệt như thủy triều! Gã vung kiếm, lại phát hiện có thứ gì đó đâm vào mắt cá chân gã, ánh đao đâm xuống, một đoạn tử đằng hút máu giống như con đỉa dính phải vôi mà điên cuồng giãy giụa trên mặt đất, theo đó chính là máu trong thân thể gã bị thứ thực vật tựa như có sinh mệnh kia hút cũng "phun" ra, ghê tởm khiến gã muốn ói.

Nhưng căn bản không có nửa phân cơ hội thở gấp, đây vốn là một trận chiến đấu không có công bằng, bởi vì chính bản thân là đơn đả độc đấu, đối phương lại là quần ẩu!

Tay Tam Phổ Dực đã trở nên có chút mỏi nhừ.

Thẩm Lưu Mộc lại không tiêu hao quá lớn, những thực vật tiến hóa này đều là một cá thể riêng biệt, mà bọn chúng đã hoàn toàn thuần phục y, y tiêu hao lực lượng nhiều nhất cũng chỉ để thúc đẩy đám thực vật này thôi, sau đó mệnh lệnh thực vật tiến hóa cũng không phí của y nhiều ít khí lực, chỉ vì muốn bọn chúng càng thêm mạnh, y mới rót một ít năng lượng Mộc hệ thuần túy vào chúng. Lúc này, bởi vì hưng phấn, nên năng lượng Mộc hệ trên người y đang liên tục không ngừng rót vào trong thân thể đám thực vật tiến hóa, chúng nó cơ hồ tựa như nổi điên mà hấp thu tăng trưởng. Chúng nó biết, chủ nhân muốn chúng nó xử lý kẻ kia, hút khô gã mới có thể nhận được khen thưởng của chủ nhân.

Sắc mặt Thẩm Trì bên ngoài cánh rừng có điểm không dễ nhìn, hắn biết, tên Lưu Mộc này lại mất kiểm soát! Cái gọi là mất kiểm soát chính là đang nổi điên, hắn có thể nhận thấy được giá trị sinh mệnh của Thẩm Lưu Mộc, còn có năng lượng dị năng giảm nhanh chóng, thật giống như thanh máu của nhân vật trò chơi, lúc này năng lượng Mộc hệ trên người Thẩm Lưu Mộc đang điên cuồng rớt ra bên ngoài! Có thể thấy rõ ràng tên nhóc này đang quá mức hưng phấn mà không để ý chừng mực.

Thẩm Lưu Mộc mặc kệ máu tươi nhỏ từ cánh tay mình lên mặt cỏ, thậm chí còn đặt tử đằng hút máu khát vọng máu tươi lên cánh tay của y, một vết thương nhỏ như vậy trong chớp mắt y có thể chữa tốt, nhưng y lại không làm, y thích màu sắc của máu tươi cùng hương khí của nó.

Nhất là máu của người khác.

Mùi máu tanh tựa rỉ sắt bay vào trong xoang mũi, Thẩm Lưu Mộc hít một ngụm thật sâu, nụ cười hơi đạm.

Tam Phổ Dực bị thương, gã bị hai cành cây treo lên, Cúc văn Nhất tự so tính mạng gã còn muốn trọng yếu hơn đã rơi vào trong tay Thẩm Lưu Mộc, quả thực là nỗi nhục nhã cùng cực trong cuộc đời gã.

Tuy vậy người bên ngoài không chút nào hay biết, hiện tại khoảng thời gian hai người bọn họ bị vây trong rừng rậm còn chưa đến mười phút, mặc cho là ai cũng không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn như vậy Tam Phổ Dực đã gần như bại.

Thẩm Lưu Mộc cầm Cúc văn Nhất tự, hơi hơi nheo lại mắt, "Thanh kiếm này thực thích hợp để cắt da thịt đâu, xem, vừa mỏng vừa nhẵn."

Chân tay Tam Phổ Dực bị quấn lấy banh ra thật lớn treo tại giữa không trung, dù giãy giụa thế nào cũng chẳng xê dịch được, "Trung Quốc các ngươi có câu kêu, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, nếu ta thua, xin mời xuống tay chặt đầu của ta đi!"

"Nói giỡn, cứ như vậy giết đi chơi không vui." Thẩm Lưu Mộc nghiêng đầu, cầm Cúc văn Nhất tự nhẹ nhàng đâm phá làn da trên mặt Tam Phổ Dực, những dây leo linh hoạt kia loại bỏ đi quần áo trên người gã, thân thể trần truồng khiến phẫn nộ trong mắt Tam Phổ Dực đều nhanh ngưng tụ thành thực chất, "Ngươi —— vô sỉ!"

(Có ai tưởng tượng như mình không, hahahahaha, "ngươi —— vô sỉ, bỏ tay ra, ngươi đang sờ đâu đó..." =)))))))))))) )

Thẩm Lưu Mộc bĩu môi, "Hiện tại đắc tội ta thật ra là hành vi rất không sáng suốt."

Cúc văn Nhật tự quả nhiên dùng tốt lắm, lúc thái cắt da dẻ, có thể tạo thành vết vừa mỏng vừa mảnh, sẽ không bị thương tới sâu bên trong, lại có thể khiến máu thấm qua vết thương, Thẩm Lưu Mộc thích cảm giác như thế.

Nhìn nhìn đồng hồ trên tay, y kinh hỉ nói: "Ai nha, ra ngoài phải nói cho Minh Nguyệt, ta lại phá kỉ lục mới, chỉ vừa vặn ba phút!"

Ba phút mà thôi, Tam Phổ Dực cũng đã biến thành huyết nhân, toàn thân trên dưới không có một mảng da nào hoàn hảo, đau đến khiến gã sắp chết ngất, máu tí tách rơi xuống dưới chân gã chảy đầy đất, sau đó bị tử đằng hút máu kia hút sạch sạch sẽ sẽ, không chừa một giọt.

Thẩm Lưu Mộc lúc này mới cảm thấy ngoạn đủ, y tiến lên từng bước, Cúc văn Nhất tự ở trên người Tam Phổ Dực mở một cái miệng máu, một hạt giống cứ như thế rơi xuống tiến vào trong cơ thể Tam Phổ Dực, nhưng Tam Phổ Dực đau đến cơ hồ mất đi tri giác cũng không có phát hiện ra. Sau đó, trong nháy mắt gã cảm giác trên người mình ấm áp lưu sướng, tuy rằng mỗi dây thần kinh đau đều vừa mới bị khơi ra, nhưng loại ấm áp thoải mái này vẫn làm cho tinh thần gã rung lên.

"Uỵch" một tiếng, gã bị lẳng lên mặt đất, Thẩm Lưu Mộc trào phúng nhìn gã, "Còn không mau mặc quần áo vào, cứ như vậy để thân thể trần truồng đẹp lắm sao?"

Tam Phổ Dực vẫn mờ mịt.

"Nga, ngươi sẽ không vì bại bởi ta mà đòi mổ bụng đi?" Thẩm Lưu Mộc cực hứng thú nhìn gã, "Hướng phía bụng đâm một đao hình như trong chốc lát còn không chết hẳn a..."

Tam Phổ Dực cảm thấy cả người vẫn đang đau đến lợi hại, nhưng khi nhìn lại da mình, vậy mà không có nửa điểm vết thương, giọng khàn khàn hỏi: "Vì sao..."

"Vì sao?" Thẩm Lưu Mộc nghiêng đầu nhìn gã, "Luận bàn chính là luận bàn không phải sao? Tam Phổ tiên sinh chẳng lẽ cho rằng ta sẽ ở trước đại quân các ngươi mà giết ngươi ư?" Vẻ mặt y rõ ràng hiện lên bộ "ngươi là đồ ngốc", Tam Phổ Dực cảm giác gân xanh thái dương mình giật giật, cả người không có một tấc nào, một địa phương nào không thấy đau.

Trên thực tế, Thẩm Lưu Mộc cảm thấy được chính là, đợi người Bắc Kinh đến, lúc Tam Phổ Dực mang mấy binh lính Nhật bản này đối chiến, gã đang được đám cấp dưới trùng điệp bảo vệ thì bỗng nhiên bung nở thành một khỏa hoa ăn thịt máu me, nhân tiện ngốn sạch mấy quan quân trọng yếu bên Nhật Bản nữa, không phải càng thêm tuyệt vời sao?

Rừng rậm trong nháy mắt sinh trưởng, mọi người thấy được quả thực là kỳ tích của cuộc đời, mà rừng rậm nháy mắt liền khô héo hóa thành tro bụi, cũng đồng dạng khiến tâm người rung động, tuy rằng kích thước phiến "rừng rậm" này cũng chỉ khoảng ngàn mét vuông.

An Bội Hoa Nại thiếu chút nữa không nén được mà chạy vào tìm Tam Phổ Dực, thậm chí một đám dị năng giả bên người mỗi cái dây thần kinh cũng đều căng hết lên, những binh lính kia càng không phải nói, tay đã muốn nhất tề nắm tại súng rồi. Chỉ cần An Bội Hoa Nại hạ một lệnh thôi, đám dị năng giả sẽ lập tức xông vào, mà bọn binh lính sẽ lập tức hướng ba người Thẩm Trì nổ súng.

Tam Phổ Dực xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, trên tay cầm Cúc văn Nhất tự đã tra vào trong vỏ, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn qua không hề bị thương hay làm sao.

Ngược lại áo T-shirt đơn giản kia của Thẩm Lưu Mộc lại có một đường rách, từ vai đến cùi chỏ có một miệng vết thương không tính sâu.

Thẩm Trì trừng mắt y, Thẩm Lưu Mộc lại dường như không phát hiện ra, cao hứng nhảy nhót trở về.

"Ngươi tên ngu ngốc!" Thẩm Trì cốc một phát vào đầu y, thanh âm vang dội đến Kỷ Gia cũng không nhịn được rụt rụt cổ lại.

Thẩm Lưu Mộc ôm đầu kêu lên đau đớn, Thẩm Trì trầm mặt nói, "Còn biết đau, vết thương trên tay sẽ không đau phải không?"

Thân là dị năng giả Mộc hệ, còn có thể mang theo vết thương đi ra, quả thực ngu xuẩn đến muốn ăn đập!

Thẩm Lưu Mộc lúc này mới "A" một tiếng ——

Nói thật, y quả thực đã quên... không phải cố ý.

"Còn không mau chữa đi!" Thẩm Trì cơ hồ muốn bổ đầu y ra xem rốt cuộc thì y suy nghĩ cái gì.

Thẩm Lưu Mộc lại cúi đầu nho nhỏ nói: "Không còn khí lực."

Sắc mặt Thẩm Trì càng khó coi, lúc trước Thẩm Lưu Mộc điên quá, chút lực lượng cuối cùng đã dùng để triệt phiến "rừng rậm" kia, quả thật không có nói sai.

Cơ hồ là mang theo thần sắc hung tợn, hắn từ ba lô lấy ra băng gạc, mạnh mẽ giúp Thẩm Lưu Mộc băng bó miệng vết thương.

Đường đường là một dị năng giả Mộc hệ, lại luân lạc tới mức dùng băng gạc để băng bó miệng vết thương, còn có ai ngu ngốc hơn y sao?

Thẩm Lưu Mộc một bên hô đau, một bên nhìn chằm chằm Thẩm Trì đang vì y cúi đầu băng bó.

Lông mi ba ba thật dài a, bộ dạng ba ba thật đẹp mắt, ánh mắt ba ba, thực ôn nhu. Chẳng sợ mặt ngoài có tiếp tục hung đến đâu, ánh mắt của hắn luôn luôn ôn nhu đến mức khiến tim y đập thình thịch không thôi.

Làm sao bây giờ, y, yêu ba ba, hận không thể ở trên cổ ba ba cắn một ngụm.

Y rất muốn biết, máu ba ba, đến tột cùng có vị như thế nào.

Nhất định so bất luận kẻ nào có thứ máu dễ ngửi nhất cũng phải mỹ vị hơn nhiều, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim y đập rộn lên, huyết mạc sôi sục.

Nhưng —— y luyến tiếc.

"Thẩm Trì." Y bỗng nhiên gọi.

Thẩm Trì lập tức không kịp phản ứng, động tác trên tay khựng lại một chút mới ngẩng đầu, Lưu Mộc vừa nãy gọi hắn là gì?

Thẩm Lưu Mộc nhìn hắn, lại nhẹ nhàng mà gọi một tiếng.

Đây là lần đầu tiên y kêu tên Thẩm Trì, cố tình lại kêu được như vậy... Khiến Thẩm Trì không nói rõ được, không hiểu sao làm cả người hắn tê rần, không phải vấn đề do hắn, mà là Lưu Mộc, loại giọng điệu này gây cho hắn một cảm giác bức bối.

"Thẩm Trì." Thẩm Lưu Mộc lại gọi, cùng thời điểm gọi ba ba hoàn toàn bất đồng, như vậy triền miên, như vậy day dứt ——

Thật giống như, đang gọi tình nhân của y vậy.

Trong nháy mắt đó, Thẩm Trì đột nhiên cảm giác được, con trai của hắn thực sự trưởng thành, ặc, tóm lại, có điểm khiến hắn xem không hiểu...

Rốt cuộc có chỗ nào không đúng đâu. Thẩm Trì cũng không suy nghĩ cẩn thận.

====================

Suy nghĩ của tác giả: cám ơn mọi người đã ủng hộ ta, có điều này ta nói thật, ta cũng không muốn viết đến cuối quay đầu nhìn lại, lại phát hiện ra này không phải câu chuyện mà mình muốn viết.

Ân, bản thân ta, nghĩ viết về Thẩm Trì, hắn không phải là anh hùng cứu vớt thế giới, hắn cũng sẽ không lợi hại đến mức xây dựng được một trật tự mới, bản chất, hắn chỉ muốn sống sót, sống thật tốt, đời trước rất bất hạnh, hắn đời này, chỉ muốn hạnh phúc, ước vọng rất nhỏ cũng rất đơn giản, chính là tại mạt thế trở nên có chút khó khăn, cần cố gắng luôn tiến về phía trước mới có thể làm được thôi.

Có tình tiết báo thù, đương nhiên, tình tiết báo thù chiếm độ dài không nhỏ, nhưng nó không phải toàn bộ, Thẩm Trì không phải là người bị cừu hận chi phối, hắn sẽ không buông tha cừu hận, toàn bộ thù cũ cũng sẽ nhất định tính toán rành mạch, nhưng cừu hận không phải toàn bộ nhân sinh của hắn, cho nên những bạn muốn xem báo thù sẽ có điểm khó chịu. Bất quá không cần lo lắng, hắn sẽ không buông tha cừu hận, thù sâu như vậy, muốn buông cũng không cách nào tha được.

Cám ơn toàn bộ những người đã luôn ủng hộ, cổ vũ ta, gần đây công việc cuộc sống của ta cũng có chút khúc mắc, thân mình luôn bị vây trong trạng thái rất bận rộn, trừ đánh chữ ra ta còn có công tác khác, bận tới mức bình luận của mọi người cũng không thể đọc toàn bộ, chỉ có thể vội vàng lướt vài cái, nhưng không thể không nói, những bạn thân mến để lại lời nhắn cho ta đem đến cho ta động lực rất lớn, để ta vẫn duy trì từng ngày viết tiếp.

Thật sự yêu các ngươi, những người vẫn luôn chờ mong văn của ta, chẳng sợ nhiều tiểu đồng bọn còn chưa từng nói chuyện, cám ơn ^^

Cám ơn địa lôi của của Quýnh Tang, Dạ Huyền Canh Sinh, Thẩm Ước, Ngưu Ngưu, Tiểu Tiểu Quất Tử Nữu Nữu, Thần Trần, Hoang Đồ, Thất Nguyệt, Quả Mụ, Crisp, Đường Đường/aiq Ngận Hạnh Phúc, Mặc Mặc, thương các ngươi, ╭(╯3╰)╮

Cám ơn hỏa tiễn của Nicky0824, Lillian. K, Superapple101, yêu các ngươi, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

Tô Quỳ thân yêu ngươi đổi nickname a hắc hắc hắc hắc, ngư lôi thứ hai, bụm mặt, ~~o(>_<)o ~~ yêu ngươi, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

====================

*: hoa văn bông cúc 16 cánh  

**: Cúc văn Nhất tự/Cúc Nhất văn tự (Kiku-ichi monji) - vào thời đại Kamakura, Hoàng đế Toba đã ra lệnh cho Ichimonji (Nhất văn tự) rèn ra thanh kiếm samurai này. Thanh kiếm dài 78,48cm, lưỡi kiếm rất dài, thân kiếm mỏng. Gần chuôi có khắc hoa văn bông cúc 16 cánh biểu tượng cho hoàng gia, bên dưới có khắc một chữ nhất, nên được đặt tên là Cúc văn Nhất tự. Thanh kiếm này đến nay đã có lịch sử hơn 700 năm.

Mình cũng tò mò lắm, muốn xem hoa văn nó khắc trông thế nào, thấy có người bảo được khắc trên chuôi kiếm, haha, chẳng biết nữa,, đi tìm thì chả có, chắc văn vật quốc gia không cho chụp ảnh sợ mất =))) tò mò dã man luôn, chắc nhìn đã mắt lắm, chỉ tìm được đồ làm phỏng theo thôi, kích thước tương tự, nhưng ko có hoa văn, lỏm mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info