ZingTruyen.Info

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽

☆Chương 44: Tập kích ban đêm

Lai_Gia

Việc kéo dài thời gian, kỳ thật cũng không phải chuyện khó, Tam Phổ Dực cùng An Bội Hoa Nại có vẻ không muốn đem bốn người Thẩm Trì lập tức xử lý, ngược lại càng giống như Kỷ Oánh nói, muốn nuôi dưỡng bọn hắn, Kỷ Oánh đã đề cập qua, bọn chúng cho rằng, dị năng giả càng thêm "mỹ vị" mà.

Thẩm Trì biết, trong cơ thể dị năng giả cũng có nguyên tinh, khác với nguyên tinh của tang thi, lại khá giống với động vật tiến hóa, nguyên tinh trong cơ thể dị năng giả càng thêm trong suốt thông thấu, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng càng thêm dồi dào.

Hay nói một cách khác, bọn chúng đã xem bốn người Thẩm Trì như cá chậu chim lồng, dù sao chạy cũng chẳng thoát, trước hết cứ giam lại, Thẩm Trì phát hiện có vài kẻ nhìn về phía Kỷ Gia với ánh mắt dâm loạn, người Nhật Bản có rất nhiều ham muốn về phương diện này, hơn nữa bộ dạng Kỷ Gia lại trắng nõn tú lệ, nhẵn nhụi nhỏ nhắn, thực phù hợp thẩm mỹ người Nhật Bản, trên thực tế bề ngoài Kỷ Gia cùng Kỷ Oánh có chút giống nhau, chính là Kỷ Oánh càng thêm rực rỡ một chút, còn Kỷ Gia có vẻ thanh thoát hơn.

Nhưng bởi vì có Kỷ Oánh tại, còn không dám có tên nào đối Kỷ Gia xuống tay, ít nhất Kỷ Oánh là nữ nhân của Tam Phổ Dực, gã không lên tiếng, tại doanh trại quân đội này chẳng một ai dám tự ý động thủ.

Bất quá, nếu bọn chúng dám đến, kết cục tuyệt đối là thê thảm đến không tưởng tượng được, đừng nhìn trừ Thẩm Trì ra, ba đứa còn lại chỉ là thiếu nam thiếu nữ mới mười mấy tuổi đầu mà khinh, luận thực lực, cho dù là Tam Phổ Dực, nhiều lắm giá trị sinh mệnh cũng chỉ tầm Kỷ Gia có trị số thấp nhất mà thôi.

Nếu bàn về tu luyện dị năng, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Trì, mấy nhóc đã xa xa dẫn trước mọi người rồi, cho dù là An Bội Hoa Nại dùng người thường luyện thành nguyên tinh để sử dụng như vậy, trong quân doanh bọn chúng số lượng tiêu hao cũng là khổng lồ, nguyên tinh, làm một thứ nguồn năng lượng mà đám dị năng giả hằng khát vọng lại luôn là đồ vật khan hiếm, một dị năng giả cấp hai mỗi ngày cần đến lượng nguyên tinh giả dụ như B cấp đi, ít nhất cũng phải dùng ba khỏa mới tới trạng thái bão hòa, nếu là A cấp, vậy ba mươi khỏa cũng không đủ được, mà lại có bao nhiêu dị năng giả cấp hai có thể một mình một ngày xử lý ba tang thi B cấp cơ chứ? Cho dù là tang thi A cấp, phải làm thịt ba mươi con cũng đủ mệt rồi, trừ khi là mỗi ngày ở tại trong thành thị nơi tang thi tập trung, nếu không căn bản không khả thi.

Có Thẩm Trì đây, lại miễn cho điều phiền não này, hắn dùng kỹ năng quần sát có thể tảng lớn tảng lớn gây thương tổn cho tang thi, Thẩm Lưu Mộc có thể điều khiển thực vật quấn đi nguyên tinh, Kỷ Gia có thể điều khiển rối gỗ, Minh Nguyệt lấy bùa đốt thi, cũng không làm tổn hại đến nguyên tinh, đều là một đám lão luyện, bọn hắn chỉ cần tốn một ngày đi săn bắn trong thành phố, liền thu hoạch được số lượng trong hai tháng mà dị năng giả bình thường kiếm được, huống chi, chỉ có bốn người bọn hắn. (nghĩa là dị năng giả khác phải kết đội đi, nguyên tinh kiếm được phải chia đều đó, còn đám Thẩm Trì lấy trọn luôn. Cảm giác mình edit chả thoát ý gì)

Từ không lâu sau lúc mạt thế buông xuống, bọn hắn chưa từng ngừng hấp thu nguyên tinh, mỗi ngày đều dùng đến bão hòa, hơn nữa để đạt đến tác dụng tốt nhất, tại thời điểm thăng cấp dị năng, bọn hắn luôn tận lực dùng nguyên tinh đẳng cấp cao, cho dù là những dị năng giả địa vị cao ở Bắc Kinh, đều khó có được đãi ngộ loại này.

Giai đoạn đầu còn chưa thấy tác dụng rõ ràng, càng về sau càng bộc lộ ra, hiện tại phần lớn dị năng giả đều bồi hồi tại trên dưới cấp hai, lợi hại hơn chút thì cấp ba, chỉ có một nhóm rất ít người đạt tới cấp bốn, mà Thẩm Lưu Mộc, Kỷ Gia cùng Minh Nguyệt đã cách cấp năm không tính xa rồi.

Để Thẩm Trì không thể tưởng được chính là, cư nhiên thật có kẻ không mọc mắt trộm chạy tới đây.

An Bội Hoa Nại sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn cũng thực không tồi, ít nhất không bị nhốt trong chỗ nào đó tương tự như nhà giam, mà là một kho hàng vứt bỏ, đương nhiên hoàn cảnh kém xa nhà gỗ của Kỷ Oánh, nhưng tại mạt thế mà nói, địa phương như này đã không đến mức quá khó tiếp nhận.

Cửa lớn có người canh gác, cách ba phút đội tuần tra lại đi ngang qua, Thẩm Trì biết trạm gác xa xa bên trên chưa bao giờ vắng bóng người, kho hàng này không có cửa sổ, trừ cửa lớn ra, còn có một cửa nhỏ khóa cứng lại, mà đối diện cửa nhỏ là một trạm gác cao, đi xa hơn chút nữa chính là rừng núi, bất quá, bọn hắn thật sự không tín toán đào tẩu lúc này.

Kẻ đến rất tự phụ, là lão luyện trong phương diện tiềm hành (dò xét, ẩn náu), Thẩm Trì cảm thấy rất giống với kiểu Ninja của Nhật Bản, tại lúc bọn chúng lén vào được, người canh gác cùng tuần tra bên ngoài cũng không phát hiện ra.

Đúng vậy, là bọn chúng, tổng cộng năm tên, năm Ninja?

Khi nhóm bọn chúng còn chưa tiến vào kho hàng, Minh Nguyệt đã bật dậy, Thẩm Trì đang nhắm mắt dưỡng thần, thực tế cũng không có ngủ, Thẩm Lưu Mộc cùng Kỷ Gia lại ngủ rồi, đem nay hắn an bài Minh Nguyệt gác đêm, mà Minh Nguyệt đã phát hiện ra không thích hợp. Cậu lặng yên không một tiếng động lấy bùa bày trận, tuy rằng đã thật lâu không có đụng đến kiếm đào, cậu lại không phải không luyện tập kiếm quyết nữa, sở trường của cậu là dụng bùa, năng lực biểu hiện ra cũng chỉ tương quan với bùa, lại rất ít dùng kiếm, một phần là do Thẩm Trì từng nói qua với mấy nhóc, không thể đem năng lực của mình hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác, đây là dạy bảo đối với cậu, cũng là đối với Kỷ Gia và Thẩm Lưu Mộc.

Nhưng với người sẽ phải chết, lại không phải kiêng kỵ vấn đề này.

Một đạo chỉ máu trống rỗng xuất hiện, thần sắc Minh Nguyệt nghiêm nghị, rõ ràng kiếm gỗ đào chưa rời bao chỉ nhẹ nhàng vung một cái, lại có thể khiến máu tươi cứ vậy tóe ra!

Thân hình năm kẻ mặc quần áo đen chậm rãi hiện ra, vẻ mặt còn có chút ngạc nhiên, lại không hề rối loạn, "Thế mà bị phát hiện." Một kẻ trong đó âm hiểm nói, đúng là tiếng Trung Quốc, tuy rằng giọng điệu không lưu loát, thuần thục.

Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn chúng, "Đêm đã khuya, không biết năm vị lặng lẽ đến đây là có chuyện gì?"

"Ngươi, mau gọi đứa con gái kia dậy!"

Khuôn mặt Minh Nguyệt như muốn tạc ra băng.

Một tên quần áo đen che mặt nở nụ cười hai tiếng, "Bảo con bé kia hầu hạ chúng ta một đêm ——" nói còn chưa xong, liền phát hiện kiếm gỗ đào trong tay thiếu niên mặt lạnh như băng kia thẳng tắp chỉ vào mình, không khỏi lập tức ngẩn ra.

Gã cũng không biết vì cái gì, chỉ là một thanh kiếm gỗ chỉa vào mình thôi, lại có thể khiến lông tơ cả người dựng đứng lên, nhiệt độ quanh thân như giảm thấp rất nhiều.

"Thật to gan!" Kẻ mặc quần áo đen kia hừ lạnh.

Thẩm Trì mở mắt, không tiếng động cười cười, trong phút chốc xoang mũi đã tràn ngập hương khí tươi mát của cỏ cây, một lá bùa Minh quang chậm rãi bay lên, cả kho hàng to lớn nháy mắt sáng rỡ.

Năm Ninja kia chấn động, "Các ngươi điên rồi, ánh sáng, bên ngoài sẽ thấy!"

"Không đâu." Thẩm Lưu Mộc ngáp một cái, thiếu niên diện mạo tươi đẹp còn mang theo vài phần buồn ngủ, mông lung mở mắt nhìn nhuốm đầy sương mù, "Không một ai phát hiện ra."

Lúc này, mấy tên Ninja mới phát hiện hai cánh cửa đã bị cỏ cây toàn bộ ngăn chặn, phải nói cả kho hàng nháy mắt đã biến thành một mảng rừng rậm, đủ loại thực vật với sắc thái xinh đẹp rực rỡ sum xuê, nhưng lại làm đáy lòng bọn chúng mơ hồ phát lạnh, một kẻ trong số đó nhìn về phía Thẩm Lưu Mộc đang mỉm cười, "Mộc hệ?"

"Chúc mừng ngươi đoán đúng, đáng tiếc không thưởng." Thẩm Lưu Mộc nhẹ nhàng cười.

Kỷ Gia cũng thức giấc, nàng luôn mặc váy cotton màu sáng, vừa tỉnh dậy trên mặt còn mang theo đỏ bừng thản nhiên, nhìn đặc biệt thanh thuần mỹ lệ, nhưng nàng không phải người vừa nằm ngủ liền mất đi lòng cảnh giác, ngược lại trong bốn người, nàng hận không thể so với Thẩm Trì càng cẩn thận hơn, Tiểu Vân do nàng khống chế, nàng mới là người trong cả bốn ngủ nông nhất, thoáng một điểm động tĩnh nàng liền tỉnh lại, đây là thói quen qua nhiều năm như vậy tạo thành.

Lúc này một tên Ninja thân hình chợt lóe liền biến mất, đột nhiên, phía sau Kỷ Gia xuất hiện một bóng dáng nhợt nhạt.

Kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng coi như phong phú, vừa thấy thế trận này liền đoán bị rơi vào bẫy của bốn người, mà bốn người này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, bọn chúng xuất thân từ Itou - gia tộc Ninja cao cấp Nhật Bản, cho dù là chống lại dị năng giả, cũng không hề kém cỏi, thân mình bọn chúng cùng người thường còn có điểm bất đồng, từ khi còn bé đã trải qua cải tạo Gen khiến phương diện nhẫn thuật của bọn chúng đã muốn đạt tới đỉnh cao, tối tinh thông ám sát cùng ẩn nấp.

Quả hồng mềm dễ nắm!

Trong bốn người nhìn dễ ức hiếp nhất không thể nghi ngờ là Kỷ Gia!

Cần cổ tuyết trắng gần ngay trước mắt, vừa vươn tay ra giống như có thể lập tức bắt được!

Lấy tốc độ phản ứng của gã, sét đánh bay nhanh bóp chặt đoạn sau gáy oánh bạch mê người kia —— không, không đúng, xúc cảm không đúng!

Không mềm mại, cũng không ấm áp, lại không nhẵn nhụi, thậm chí thoáng lạnh lẽo, cứng rắn, thô ráp.

Tên Ninja coi như kiến thức rộng rãi, muốn đem thứ trên tay hất ra ngoài, liền thấy một đầu người với mái tóc đen dài nháy mắt quay ngược lại một trăm tám mươi độ, hé ra miệng cười cứ như vậy đối diện với gã, lấy tâm lý cường đại như gã đều bị dọa sợ đến mức run rẩy, lập tức nghĩ ném nó xuống, nào biết đâu nó giống như dính tại trên tay, vung vẩy hất tung thế nào cũng không rụng ra được!

Đó đúng là khuôn mặt người, nhưng thực tế là mặt người rối gỗ, sâu trong hốc mắt, chứa một đôi con ngươi âm u, không hề tiêu cự, đen không thấy đáy, không có mũi, chỉ có hai cái lỗ màu đen, phía dưới là đôi môi khẽ nhếch đỏ tươi, mang theo nụ cười khủng bố quỷ dị.

"Khanh khách kẹt ——" nó lại thật sự nở nụ cười, tóc dài màu đen nháy mắt kéo dài ra, hướng tay gã quấn đến!

Kẻ hai tay đã dính qua không biết bao nhiêu máu người gây bao nhiêu tội ác tạo bao nhiêu nghiệt như gã lập tức bị dọa đến lông tơ dựng đứng, thiếu chút nữa nhịn không được hét rầm lên.

Đây là Thế thân thuật Kỷ Gia sau cấp bốn mới có thể dùng tới, rối gỗ này bình thường chỉ tầm như lòng bàn tay thôi, luôn giấu trên người nàng, một khi gặp được nguy hiểm, liền trở thành thế thân thay nàng chắn tai họa, rối gỗ thế thân như vậy có chừng tám con! Người ta nói hồ ly có chín mạng, Kỷ Gia không phải hồ ly, nhưng nàng cũng có chín cái mạng...

Thẩm Trì thấy thế cảm giác đời trước Kỷ Gia cư nhiên bị người thiết kế hại chết quả thực không khoa học, bất quá hắn đời trước cũng không phải là mạnh đến kỳ cục sao, vẫn bị người hại đến tình trạng như vậy, có thể thấy được cường đại chưa bao giờ là đảm bảo duy nhất, Thẩm Trì đối việc giáo dục ba nhóc về vấn đề đó cũng rất chú ý, cũng không muốn bọn nhóc dần dần trưởng thành còn khờ dại như vậy ——

Có điều, có vẻ chỉnh sửa vô ích...

Bọn nhóc căn bản không có nửa phần khờ dại của nhi đồng...

Thẩm Trì động thủ gọn gàng nhanh nhẹn, một phát Nỏ xuyên tim trừng trị một tên Ninja.

Thẩm Lưu Mộc cũng dùng roi màu xaanh trong tay y quấn lấy một người, đang cực kỳ hứng thú nhìn gã, vẫy tay một cái trên đầu liền rủ xuống hai dây leo trói chặt hai cổ tay của tên Ninja, treo gã lên cao, "Minh Nguyệt, ta lại có cái nhìn mới." Y không thèm nhìn hai gã còn lại còn chưa bị bắt.

Hai kẻ còn lại, một bị hàn khí của kiếm gỗ đào Minh Nguyệt dùng tập kích tâm thần, đã muốn nhịn không nổi phun ra hai ngụm máu. Minh Nguyệt thật lâu không dùng tới Thái Âm Hóa Cốt quyết, bộ kiếm quyết này còn âm độc hơn Ngũ Quỷ Nhiếp Hồn quyết nhiều, sẽ không khiến kẻ địch nhanh chóng chết đi, ngược lại khiến chúng bị chịu tra tấn thật lâu.

Vừa nghe thấy lời nói của Thẩm Lưu Mộc, Minh Nguyệt liền ghé đầu qua, trên tay Thẩm Lưu Mộc là một quyển sách giải phẫu, được lấy từ hiệu sách thật lâu trước kia, mép sách đã bị lật đến nhàu nát, có thể thấy được độ yêu thích của Thẩm Lưu Mộc đối với nó.

"Chỉ khi nắm giữ được kinh mạch mạch máu cơ thể người, lúc hạ đao mới có thể chính xác a."

"Ta biết." Thẩm Lưu Mộc đã mắt cũng không nháy mà hạ dao xuống, máu tươi trực tiếp phun tung tóe ra, "Như này không đẹp mắt chút nào, ta nghĩ qua muốn như thế nào mới có thể khiến máu chảy trông dễ nhìn hơn, phun ngang hay phun thẳng, lúc giải phẫu, nếu không cẩn thận cắt phải động mạch, đổ nhiều máu thì nhanh chết mất, sẽ không thú vị."

Minh Nguyệt "A" một tiếng, không sao cả nói: "Vậy ngươi liền tránh nó ra, trên thân người có rất nhiều mạch máu nhỏ, nếu mà khống chế tốt, sẽ không chết dễ dàng như thế."

"..."

Đoạn đối thoại như vậy khiến đáy lòng tên Ninja còn lại phát lạnh, răng nanh bắt đầu va lập cập vào nhau, gã ngộ ra rằng đêm nay đi theo nhóm mấy tên kia đến đây thật sự là thất sách, gã đã không có ý định làm gì nữa rồi, chỉ thầm nghĩ như thế nào mới có thể chạy trốn, mới đi được vài bước, bỗng nhiên lòng bàn chân bỏng rát, thanh âm "xèo xèo" vang lên, cả giầy đều bị nóng đến cháy sạch, lòng bàn chân bị cháy đen một khối lớn! Màn ánh sáng trước mắt nói cho gã biết, chỉ cần gã dám tiến lên một bước nữa thôi, đạo ánh sáng khó hiểu này sẽ nướng gã biến thành than cốc!

Đường sáng bốn phía hẳn là một trận pháp nào đó, lúc này gã mới thật sự cảm thấy tuyệt vọng, trận pháp phức tạp như vậy, tại nơi đại nhân Itou gã cũng chưa từng gặp qua! Những người này căn bản sẽ không bỏ qua cho gã!

"Đi lên trước mấy bước nữa thì thật tốt a." Minh Nguyệt cười nhẹ một tiếng, kiếm gỗ đào trong tay phóng lên phía trước, chân gã Ninja mặc quần áo đen không khống chế được, chậm rãi lùi lại vài trước, sắc mặt gã trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt sũng quần áo, ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy màn ánh sáng tựa như màn lửa kia cách mình càng ngày càng gần.

"A ——" người đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết chính là gã, bởi vì cả người gã đều bị bùng cháy, da thịt trên người từng mảnh từng mảng tróc ra, thứ loang loáng chậm rãi tụ lại, mới mất mười mấy hai mươi giây thôi, một kẻ sống sờ sờ chỉ còn lại có xương đầu lâu bị đốt thành lọ đựng cổ quái, thi mỡ nhẹ nhàng rơi vào bên trong, phát ra tiếng vang như nước rớt vào chảo dầu nóng, Minh Nguyệt dán một tấm lá bùa lên, cái lọ chứa kia liền ngoan ngoãn rơi lên tay cậu, bề ngoài nhẵn nhụi sáng loáng như đồ gỗ được phun lớp sơn tốt nhất.

Tên Ninja bị tóc đen rậm rạp cuốn lấy thần sắc hoảng sợ, "Tha, tha mạng..." Đũng quần gã nóng lên, lại có thể sợ tới mức không khống chế được.

Kỷ Gia nhăn lại mày, oán hận nói: "Thế thân này bị ô uế không thể dùng tiếp, xem ra lại phải làm một rối gỗ mới."

Mà gã bị Thẩm Lưu Mộc treo lên cao kia, da thịt toàn thân đều bị lật lên (hãy tưởng tượng bị lật lên là cắt da thịt như kiểu vảy cá ý, có một phần vẫn còn dính vào người thôi), không biết đã bị cắt bao nhiêu đao rồi, cả người biến thành một huyết nhân, cơ hồ nhìn không tới phần da thịt hoàn hảo nào, nhưng gã vẫn còn sống, còn sống mà mở trừng trừng đôi mắt, nhìn Thẩm Lưu Mộc tại thân thể gã, trên mặt gã vẽ tranh.

Thẩm Lưu Mộc vẫn là kẻ có tế bào nghệ thuật, y thích nhìn máu đỏ tươi, nhưng cũng biết lợi dụng máu tươi cùng da thịt bị lật lên kia tạo thành bức tranh, thật giống như những đứa trẻ chuyên đi vẽ bậy, chỉ có điều là y không dùng bút để vẽ, mà y thích dùng dao, cũng chẳng cần màu vẽ, y thích dùng máu tươi chảy ra tự nhiên này. (vẽ bậy đây không phải là vẽ hình ảnh bậy bạ, mà là vẽ lên những đồ vật không được phép, ví dụ như vẽ bông hoa lên quyển sách giáo khoa toán cũng sẽ bị thầy cô nói là vẽ bậy)

"Đôi mắt này quá chướng mắt." Thẩm Lưu Mộc cau mày nói, "Phá hỏng hết mỹ cảm của cả chỉnh thể."

"A ——"

Một đôi mắt cứ thế bị đào ra, Minh Nguyệt cùng Kỷ Gia ngay cả mày cũng chẳng nhíu lấy một lần, nếu so sánh thì gã Ninja bị rối gỗ thế thân của Kỷ Gia quấn lấy xem như là hạnh phúc nhất, gã bị tóc đen của rối gỗ trói đến ngạt thở mà chết, mới bị Minh Nguyệt lôi ra luyện thành thi mỡ.

Thẩm Lưu Mộc cuối cùng hoàn thành xong bức tranh vẽ bằng tay, mới khiến hoa ăn thịt đem huyết nhân kia nuốt trọn, lúc ném cho hoa ăn thịt, người này vẫn còn tỉnh táo sống sót, nếu là người thường chỉ sợ đã sớm đau đến ngất đi rồi, có lẽ giờ đây gã vô cùng thống hận những huấn luyện từ nhỏ khiến cơ thể gã khác biệt với người bình thường, để cho gã ngay cả muốn ngất đi cũng không thể.

Sau khi năm tên kia đã toàn bộ bị xử lý, Minh Nguyệt đốt một tấm bùa triệt để xua tan hết đi một ít hơi thở còn lưu lại, Thẩm Lưu Mộc mới đem thực vật niêm phong cửa thu hồi, sạch sẽ đến mức không lưu lại một tia dấu vết, năm người kia đã biến mất không thấy bóng dáng, ngay cả một giọt máu cũng chẳng lưu lại.

"Bốp!" Một quyển sách bị ném xuống mặt bàn, "Ngươi nói cái gì?"

Bả vai người hội báo co rụt lại: "Yoshida Hui cùng một nhóm người này thâu đêm chưa về."

Sắc mặt Tam Phổ Dực âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, An Bội Hoa Nại bên cạnh lại vẫn một bộ ung dung, gã liếc mắt nhìn tên Ninja mặc quần áo đen trước mắt một cái, "Các ngươi là người đại nhân Itou phái tới tiên phong, ngài qua hai ngày nữa muốn đến đây, đội người Yoshida Hui như thế nào cố tình lại mất tích đúng lúc này."

Người hội báo muốn nói lại thôi.

"Còn không mau nói!" Rõ ràng khả năng kiên nhẫn của Tam Phổ Dực không tốt chút nào.

"Yoshida tựa như coi trọng cô em gái của Kỷ tiểu thư." Người nọ giảm thấp âm lượng nói.

Tay An Bội Hoa Nại châm trà ngừng lại, "Đại nhân, không bằng chúng ta đi nhìn xem?"

Ánh mắt Tam Phổ Dực rất lạnh, "Được!"

Tại thời điểm Tam Phổ Dực cùng An Bội Hoa Nại tới, bốn người Thẩm Trì đang chơi đến vui vẻ tưng bừng trò Cờ tỷ phú, trò chơi này rất được bốn người yêu thích, cũng coi như là thứ giải trí duy nhất lúc bình thường.

"Thẩm tiên sinh ở tại nơi đây vẫn vui vẻ đâu." Tại lúc đối mặt với bọn hắn, vẫn là An Bội ra mặt.

Thẩm Trì mỉm cười, "Như thế nào, chẳng lẽ lại thay đổi sao, không phải nói cho chúng ta thời gian suy nghĩ ba ngày?"

Cái gọi là thời gian suy nghĩ ba ngày nhất định là giả, mặc kệ bọn hắn có quyết định gia nhập hay không, đám người này đã đem bọn hắn thành vật trong túi đi? Đây là kế hoãn binh của Thẩm Trì, nếu An Bội Hoa Nại đưa ra lời mời với ý đồ lôi kéo như vậy, hắn liền dứt khoát tương kế tựu kế.

An Bội Hoa Nại tao nhã cười, "Sao lại thế được, chỉ là muốn hỏi một chút đêm qua Thẩm tiên sinh ngủ có ngon không?"

"A, có nhiều người bảo hộ như vậy, thế nào lại không ngủ ngon được chứ." Thẩm Trì ám chỉ.

An Bội Hoa Nại không dấu vết nhìn quanh bốn phía, ngón tay làm một tư thế đặc biệt, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức nhăn lại mày.

Chẳng sợ người là do bọn hắn giết, nhưng tổng cũng phải còn chút tung tích của linh hồn lưu lại chứ, vậy mà gã thật sự không cảm giác được chút gì cả, kho hàng này cực sạch sẽ, không hề có thứ gì, thuật Chiêu hồn của gã phát ra không có bất cứ tác dụng.

Đáy lòng gã buông lỏng, hướng Tam Phổ Dực liếc mắt ra hiệu, Tam Phổ Dực thản nhiên gật gật đầu.

"Vậy không quấy rầy Thẩm tiên sinh nữa, xin hãy suy nghĩ cẩn thận, gia nhập chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất." An Bội Hoa Nại lễ phép nói.

Thẩm Trì khẽ vươn tay, "Mời."

An Bội Hoa Nại cùng Tam Phổ Dực sóng vai bước ra ngoài, bỗng nhiên cước bộ của An Bội Hoa Nại đình một chút, rõ ràng biến sắc, "Không đúng!"

"Làm sao vậy?" Tam Phổ Dực nhăn lại mày.

Sắc mặt An Bội Hoa Nại rất khó coi, "Trong kia chúng ta đã giết qua không ít người đi?"

Tam Phổ Dực có chút khó hiểu.

"Ở trong kho hàng kia."

"Thì làm sao?"

An Bội Hoa Nại cắn chặt răng, "Ta vừa mới ở bên trong thi triển thuật Chiêu hồn, nơi đó rất sạch sẽ!"

"Có ý gì?"

"Coi như năm tên kia không phải chết ở chỗ đó, ta cũng phải cảm giác được những linh hồn khác mới đúng! Ngay tại mấy ngày trước nơi đó mới xử lý một đám heo!"

Tam Phổ Dực lập tức hiểu rõ, gã cũng chẳng buồn quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Xem như vậy, năm tên kia nhất định chết trong tay bọn hắn."

"Đúng vậy." An Bội Hoa Nại cũng bình tĩnh lại, gã chậm rãi quay đầu, đi trở về, nhìn thẳng vào cặp mắt đặc biệt trong vắt xinh đẹp kia của Thẩm Trì, "Thẩm tiên sinh, ta biết các ngươi là cao thủ, ngày hôm nay thời tiết bên ngoài thực tốt, không bằng chúng ta đến sân tập luyện luận bàn một chút?"

Này trông như một nghi vấn, kỳ thực căn bản không phải để hỏi, mà là một loại mệnh lệnh cường ngạnh không cho cự tuyệt.

Thẩm Trì nhìn lại gã, chợt thản nhiên nở nụ cười, tựa hồ có chút nghiền ngẫm, ánh mắt thông thấu, "Luận bàn? Chúng ta không biết a, những chiêu thức thủ đoạn chúng ta học được ở mạt thế, chỉ để giết người đâu."

Sắc mặt An Bội Hoa Nại hơi khẽ biến đổi, nhẹ nhàng cười, "Không cần lo lắng, cho dù là luận bàn, luôn có thời điểm lỡ tay, nếu bọn họ chết trong tay Thẩm tiên sinh, đó cũng là do bọn họ học nghệ không tinh mà thôi."

"Được, mời An Bội tiên sinh."

Thẩm Trì không tiếp tục cự tuyệt nữa, nếu An Bội Hoa Nại muốn thăm dò bọn hắn, muốn biết thực lực bọn hắn đến đâu ——

Vậy để cho bọn họ nhìn tận mắt luôn!

====================

Suy nghĩ của tác giả: xin lỗi... Gần đây nhiều việc xảy ra quá... Ngày hôm nay chậm a a a a!

Cám ơn ngư lôi của Ngô Tiểu Thư a a a a, đây hình như là quả ngư lôi đầu tiên ta nhận được từ lúc viết bài văn này đến nay, yêu ngươi, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

Cám ơn địa lôi của Chú Cầy Hương, Thất Nguyệt, Y Trà, Miểu Miểu, Thần Trần, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info