ZingTruyen.Info

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽

☆Chương 43: Kỷ Oánh

Lai_Gia

Nghe đoạn đối thoại giữa Kỷ Gia cùng Kỷ Oánh, mắt An Bội Hoa Nại ánh lên tia sáng kỳ dị.

Thần sắc Kỷ Oánh lại biến ảo, không biết đang suy nghĩ về điều gì, sau đó nàng dán vào người nam nhân mặc đồ đen bên cạnh, dùng tiếng Nhật giọng điệu vừa ngọt vừa nũng nịu nói một câu nào đó.

Nam nhân mặc yukata đen kia dường như cũng không phải người tầm thường gì, ánh mắt lúc An Bội Hoa Nại nhìn gã không hề giống với những dị năng giả khác, thậm chí mang theo vài phần tôn kính, Thẩm Trì nhìn kỹ gã hơn một chút, phát hiện giá trị sinh mệnh gã thế nhưng cao hơn hẳn một đoạn so với An Bội Hoa Nại, hiển nhiên đây không phải là một tên phế vật dễ đối phó, nếu hắn đoán không sai, vị này mới chân chính là người đứng đầu ở đây. Chẳng sợ người nam nhân kia đối Kỷ Oánh cũng chẳng coi trọng như thế nào, nhưng lúc An Bội Hoa Nại nhìn nàng cũng không dẫn theo khinh miệt, có thể thấy được ít nhất nàng trong lòng gã vẫn chiếm một chút địa vị, nếu không người như An Bội Hoa Nại, đại khái liền liếc nàng cũng chẳng thèm tốn sức.

Rốt cuộc, nam nhân mặc yukata đen liếc mắt đánh giá bốn người Thẩm Trì một cái, mới ý bảo Kỷ Oánh có thể đi qua.

Kỷ Oánh chậm rãi hướng đám Thẩm Trì bước tới, trước tiên hướng về phía An Bội Hoa Nại lễ phép hỏi: "An Bội tiên sinh, có thể cho ta cùng em họ hàn huyên vài lời được không, chúng ta đã lạc nhau rất lâu rồi..." Nàng nói xong giọng điệu còn mang theo vài phân nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu.

An Bội Hoa Nại mỉm cười, "Đương nhiên có thể, mời Kỷ tiểu thư."

Chỗ ở của Kỷ Oánh được bài trí cực kỳ đơn giản, người Nhật Bản quen trải đệm ngủ trên sàn nhà, cho nên trong phòng cũng không có giường, không gian nhìn qua không hề chật chội chút nào, hơn nữa thực sạch sẽ, cạnh cửa sổ đặt một cái bàn trà, trên bàn trang trí bình hoa cắm một nhành hoa hồng.

Vừa vào cửa, Kỷ Oánh liền thu luôn biểu cảm kiều mị ngọt ngào kia đi, trở nên hờ hững lạnh như băng, ánh mắt nàng bén nhọn, "Kỷ Gia, ngươi cư nhiên còn sống rất tốt!"

Kỷ Gia sớm đã không còn là cô bé khờ dại trước kia, nàng thở dài, "Đúng vậy, ta còn sống, thấy chị cũng còn sống, trong lòng ta thật sự rất cao hứng."

Thẩm Trì không biết đời trước nữ nhân mà Bạch Thịnh cấu kết để hại chết Kỷ Gia có phải là Kỷ Oánh hay không, tuy rằng từ lần đầu gặp Kỷ Oánh, hắn liền không có ấn tượng tốt với nàng, tuổi còn nhỏ, đã rất lõi đời khéo đưa đẩy cực thủ đoạn, mạt thế đến, còn có thể dựa vào bản lĩnh của mình khiến Bạch Thịnh trở thành chỗ dựa, bản thân nàng chính là một điều khiến người khác phải kinh ngạc. Hơn Kỷ Gia thuần túy là tinh khiết ôn nhu, nàng lại là loại nữ nhân rất có tâm cơ thêm tính bạc bẽo, nếu không cũng sẽ không tùy ý để đứa em họ còn nhỏ tuổi đi theo một gã nam nhân chẳng rõ ràng, thậm chí còn không đề nghị giữ lại.

Nhưng Thẩm Trì cảm thấy, Kỷ Oánh có lẽ sẽ ích kỷ sẽ bợ đỡ, đối Kỷ Gia không mấy phân tình cảm, có điều Bạch Thịnh là loại đàn ông lòng tự trọng cao, chỉ vì bị một nữ nhân bảo hộ áp chế khắp nơi khắp chốn mà hành động bất kể hậu quả, còn Kỷ Oánh thân là người thường lại có thể sống tại mạt thế đến thời điểm hiện tại —— cũng không phải là kẻ ngu dốt như vậy, phải biết rằng, mất đi bảo hộ của Kỷ Gia, coi như nàng cùng Bạch Thịnh đến được với nhau đi, lại có chỗ nào tốt chứ.

Lấy tình huống hiện tại vừa nhìn đã biết Kỷ Oánh tuyệt không phải loại người sẽ vì tình yêu mà choáng váng đầu óc, một người bình thường hành động thiếu suy nghĩ như thế, thân lại còn là nữ nhân xinh đẹp, sao có thể sống được tốt như vậy đến tận mạt thế năm thứ tám chứ. Thẩm Trì có thể khẳng định chưa từng thấy qua nữ nhân nào tỉnh hơn nàng, từ mười mấy tuổi trước đó đã cực kỳ tỉnh táo rồi, nàng có lẽ không phải một cô gái tốt, thậm chí không phải người tốt, nhưng chắc chắn không ngu xuẩn giống Bạch Thịnh.

Bất quá, nếu như Kỷ Gia xâm phạm đến lợi ích cá nhân của nàng ta thì nữ nhân như Kỷ Oánh sẽ không chút do dự hạ sát thủ với Kỷ Gia đi? Bởi vì Kỷ Gia thực sự còn tồn vài phần tình cảm với nàng, chẳng sợ chú thím có cay nghiệt như thế nào, người chị họ này trong ấn tượng của Kỷ Gia lúc nào cũng hào phóng hiền lành, nếu nàng muốn làm hại Kỷ Gia, so với những người khác thì càng hành động dễ dàng hơn.

Cho nên, Thẩm Trì cũng đang bắt đầu dao động, đời trước hắn chỉ nghe câu chuyện qua loa không tường tận kia thôi, thậm chí còn chẳng gặp mặt Kỷ Gia, cho nên hắn chỉ có thể xác định gã nam nhân là Bạch Thịnh, còn nữ nhân mà Bạch Thịnh cấu kết cùng trong miệng mọi người kia thì lại không biết là ai.

Đứng tại góc độ của Kỷ Oánh, ôm đùi người em họ có vài phân tình cảm đối với nàng, cùng một gã nam nhân không đáng tin còn hữu dụng hơn, lấy nàng khôn khéo như thế, không thể không nghĩ ra được.

Nàng chỉ muốn sống sót.

Kỷ Oánh nghe lời Kỷ Gia liền cười lạnh, "Làm bộ làm tịch!" Nàng cầm lên một bao thuốc lá dành cho phụ nữ từ bàn trà, xem bao bì hẳn là đến từ Nhật Bản, dùng một chiếc bật lửa tinh xảo đốt điếu thuốc, hít sâu một hơi, giọng mang theo vài phần không kiên nhẫn: "Tới đây làm gì?"

Xé rách mặt nạ dịu dàng trước đó, đây mới thực sự là Kỷ Oánh, tính tình thực không xong, lông mày luôn nhếch cao, ánh mắt châm chọc, khóe môi hơi nhếch lên mang theo vài phần cay nghiệt.

Nàng là mỹ nhân, cho dù là bộ dạng là tư thế này, vẫn như cũ là mỹ nhân, còn hơn bề ngoài hoặc ôn nhu hoặc hào phóng hoặc điềm đạm, đáng yêu nàng giả bộ, Thẩm Trì lại có thể thấy dáng vẻ hiện tại nhìn còn thuận mắt hơn.

Kỷ Gia nhìn nàng, nghiêm túc cẩn thận nói: "Bạch Thịnh đã chết."

Kỷ Oánh sửng sốt, nhưng cũng không có nhiều ít cảm xúc, lạnh lùng nói: "Chết là tốt!"

Kỷ Gia trầm mặc, một lát sau mới nói: "Vậy chị ở đây làm gì?"

"Ta?" Kỷ Oánh phun ra một hơi sương, thấy Kỷ Gia bị hun đến nhíu lại lông mày, không khỏi càng nhếch cao lên đuôi lông mày, "Đương nhiên là để sống sót, thế đạo hiện giờ nữ nhân giống như ta còn có càng nhiều lựa chọn sao?" Nàng dừng một chút, "Nếu chỉ là đi ngang qua, các ngươi vẫn nhanh rời khỏi đi, bọn Nhật Bản này cũng không phải dạng dễ chọc."

Không thể tưởng được nàng lại nói ra những lời này, đừng nói là Thẩm Trì, đến cả Kỷ Gia cũng kinh ngạc ngó nàng.

"Thế nào? Ta đang ước gì ngươi chết quách đi," Kỷ Gia cười nhạo nói: "Nhưng, ta không muốn ngươi phải chết trong tay đám người Nhật Bản này, cả đám bọn chúng đều không phải con người!"

"Nếu bọn họ không phải con người, ngươi vẫn nguyện ý đi theo nhóm bọn họ?" Thẩm Trì bỗng nhiên nói.

Kỷ Oánh nhìn về phía hắn, "Chuyện này ta có thể lựa chọn sao? Nếu như ta có thể lựa chọn, ta đương nhiên chẳng thèm nguyện ý ở lại loại địa phương quỷ quái này, ngươi nghĩ rằng ta là thật thích cái tên ——"

"Cẩn thận!" Minh Nguyệt chợt nói, một lá bùa cực nhanh dán lên cửa, "Tai vách mạch rừng." Cậu nghiêm mặt nói, "Cái loại Âm dương sư chó má gì chứ, lại đi làm loại chuyện nghe lén giống lũ tiểu nhân này."

Sắc mặt Kỷ Oánh đã trở nên trắng bệch, điếu thuốc kẹp trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, Kỷ Gia liếc mắt nhìn Minh Nguyệt một cái, Minh Nguyệt liền nhanh chóng nói: "Yên tâm, gã thực sự chưa kịp nghe thấy cái gì."

Kỷ Oánh cuối cùng nhẹ nhàng thở phào, ngấu nghiến hút một hơi thuốc, có chút buồn bực nói: " Kỷ Gia, nghe lời ta, các ngươi có năng lực đi thì rời khỏi đây đi! Đừng tưởng rằng là dị năng giả liền vô sự, bọn chúng bắt về dị năng giả cũng không chỉ một hai người, nghe tên An Bội kia nói, dị năng giả ngược lại càng thêm 'mỹ vị' đâu..." Chính nàng ta nói xong cũng phải rùng mình một cái.

Thẩm Trì híp mắt, nhìn điểm đỏ rậm rạp trên bản đồ, "Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người?"

Kỷ Oánh hút một hơi thuốc, ngón tay sơn móng màu đỏ tươi lắc lắc, "Ta cũng chẳng biết có bao nhiêu người."

"Vậy vấn đề khác, bọn họ đến nơi này từ lúc nào?"

Kỷ Oánh liếc Thẩm Trì một cái, hừ lạnh nói: "Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi!"

"Chị họ." Kỷ Gia nhẹ nhàng nói, "Nếu chị nguyện ý, đến lúc đó đi theo chúng ta đi, cách nơi này không xa có một địa phương, chỗ đó thực yên bình ——"

"Quên đi!" Kỷ Oánh phun ra một ngụm khói, "Đừng vọng tưởng, gã sẽ không thả ta đi." Nhưng thái độ vẫn tốt hơn trước chút, "Bốn năm trước bọn chúng đã tới rồi."

"Bốn năm trước?" Thẩm Trì nhíu lại mày, "Những tên này là đội tự vệ của Nhật Bản đi?"

Kỷ Oánh gật gật đầu, quấn quấn tóc, "Được rồi, gã nam nhân kia —— chính là kẻ bên cạnh ta lúc trước đó, gã tên là Tam Phổ Dực, đội tự vệ do gã quản, bọn chúng từ biển tới, từng nhóm một lần lượt tới nơi này, dần dần tích lại cũng phải hơn bốn năm rồi."

Thẩm Lưu Mộc kỳ quái hỏi: "Chẳng lẽ không có ai phát hiện ra nơi này sao?"

"Sao lại không có người phát hiện được." Kỷ Oánh thản nhiên nói, "Chẳng qua người phát hiện ra, đều không ngoại lệ, bị giết chết hết mà thôi."

"Không một ngoại lệ?" Thanh âm Thẩm Trì có vài phần âm trầm.

Kỷ Oánh "Ân" một tiếng, "Quân tự vệ này không phải binh lính bình thường, bọn chúng bị tiêm vào một loại thuốc thực cổ quái, lại có tên An Bội kia được tôn làm đại thần tăng thêm cho bọn chúng thứ gì đó, cuối cùng, cuối cùng biến hết thành những kẻ chẳng giống người thường!" Nàng vội vàng hút vài hơi thuốc, tựa như để che dấu những ngón tay đang run rẩy.

Tiêm vào một loại thuốc... Thẩm Trì thở dài, sau khi mạt thế giáng lâm, những chuyện tựa như lấy cơ thể người sống thể nghiên cứu này đều bị lộ ra trước ánh sáng, nhất là Nhật Bản, đối phương diện hóa học dược vật vốn đã rất cuồng nhiệt, "Ngoại trừ những binh lính ra, những người khác đâu?"

Kỷ Oánh ngẩn ra, "Ngươi là nói những tên —— dị năng giả kia sao?"

"Tam Phổ Dực cũng là dị năng giả đi."

"Ân." Lông mi Kỷ Oánh run rẩy, trong giây lát như nhớ ra cái gì, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, đem đầu lọc thuốc vứt lên mặt đất nghiền nát, "Không đúng... Đây không phải phong cách của gã..."

Kỷ Gia nhìn nhìn bên ngoài, "Chị, chị không cần lo lắng, chúng ta đã đoán được, bọn chúng cho phép chúng ta cùng chị nói chuyện lâu như vậy, với cả ngay từ lúc Minh Nguyệt bắt đầu dùng bùa cách âm, bọn chúng đã không cho phép chúng ta rời đi rồi."

"Mấy người ngu xuẩn này!"Kỷ Oánh bình tĩnh trở lại, lại đốt một điếu thuốc, "Quên đi, trốn không thoát bỏ chạy không được, thật có lỗi, ta chẳng bảo vệ được các ngươi," nàng cao thấp nhìn nhìn bốn người trước mắt, "Bất quá, nói không chừng các ngươi vẫn có thể sống sót." Bởi vì bộ dạng thực sự rất đẹp.

Thẩm Trì không vội vã, "Chúng ta còn thời gian có thể nói thêm rõ ràng hơn rồi, thủ lĩnh quân tự vệ trừ Tam Phổ Dực ra còn có ai, trong doanh địa này có chừng bao nhiêu binh lính, dị năng giả?"

Kỷ Oánh sau khi bình tĩnh lại vẫn luôn nhìn màn đêm tối đen ngoài khung cửa, "Tam Phổ Dực là chỉ huy, phó chỉ huy gọi Ichiro Imai, thân phận của An Bội Hoa Nại tương đối đặc thù, xem như dị năng giả tùy quân, mấy dị năng giả khác đều do gã quản, riêng dị năng giả, trong doanh địa này có hơn trăm, còn quân tự vệ rốt cuộc đến đây bao nhiêu người rồi ta cũng không rõ lắm, theo ta phỏng đoán sẽ không ít hơn ba vạn người, ta từ hai năm trước đến bên cạnh Tam Phổ Dực, sau đó mỗi tháng sẽ có một nhóm người đến, mỗi một lượng đều là một ngàn người, nhưng băng qua biển cuối cùng đến được nơi đây không sai biệt lắm chỉ còn tầm bảy tám trăm, có lần thuyền bị chìm trên biển, cả chiến thuyền một ngàn người đều không thể sống sót, lần đó tính tình Tam Phổ Dực đặc biệt thô bạo..." Nàng nói đến đây tự giễu cười cười, "Hiện tại các ngươi cũng chẳng đi được nữa, biết được những thứ này thì có ích lợi gì, các ngươi biết không, nơi này đã có dị năng giả tới, người thường cũng có, thậm chí có cả quân đội, toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động chôn thây tại nơi này, ta còn chưa từng thấy được người nào mà bọn chúng muốn bắt lại có thể chạy thoát thân, dù cho bọn họ lúc mới tới nhìn có bao nhiêu lợi hại, kiêu ngạo với thanh cao đi chăng nữa, cuối cùng kết cục vẫn như vậy..."

"Ai nói là vô ích chứ." Thẩm Trì quơ quơ máy điện thoại trong tay.

Kỷ Oánh liếc nhìn di động một cái, "A, ta biết đây là cái gì, từng có người bị bắt mang trên mình, bọn chúng biết loại di động này có thể truyền tin tức quay về Bắc Kinh, cho nên cả quân doanh này đều bị che đi tín hiệu."

Thẩm Trì lại cười, "Ta lập tức quay lại."

"Ba ——" Thẩm Lưu Mộc nhớ tới Thẩm Trì đã dặn dò hiện tại ở bên ngoài không được phép tiếp tục gọi hắn là ba ba nữa, chỉ có thể đem chữ còn lại nuốt trở lại, "... Cẩn thận." Thẩm Lưu Mộc một ngày so một ngày càng thêm trưởng thành, lại ở bên ngoài gọi Thẩm Trì là ba ba, ngược lại sẽ khiến người khác hoài nghi.

Thẩm Trì gật đầu, chọn Thần hành thiên lý hoàn tất, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó hoàn toàn biến mất.

Kỷ Oánh giật mình cứng đơ tại chỗ, thuốc lá trong tay cứ như vậy rơi trên mặt đất, "Hắn?"

"Thẩm thúc thúc rất nhanh sẽ trở lại." Kỷ Gia đem thuốc của nàng nhặt lên.

Thẩm Trì tùy ý Thần hành thiên lý tới một chỗ, lấy ra di động, phát tin tức khẩn, cấp bậc nguy hiểm, màu đỏ, thời gian, địa điểm, sự kiện, đem những điều hỏi được từ chỗ Kỷ Oánh toàn bộ truyền trở về Bắc Kinh, để ngừa vạn nhất hắn còn đặc biệt nhắn một tin cho Niếp Bình, may mà trước đó Niếp Bình tìm hắn vì việc chữa bệnh cho Từ Mộng Chi, nên hắn mới có được số điện thoại của Niếp Bình.

Tin rằng không cần bao lâu sau, Bắc Kinh sẽ có hành động —— lúc này đây, người quân đội nhất định sẽ đến, dị năng giả đi theo cũng sẽ không ít, không biết Lôi Đình... Thẩm Trì híp híp mắt, không nghĩ tiếp nữa.

Rất nhanh tiêu trừ đi thời gian đóng băng Thần hành thiên lý, về tới nhà gỗ nhỏ của Kỷ Oánh trước đó, bởi vì đã liên hệ với Thẩm Lưu Mộc bằng khung chat riêng tư, nên lúc Thẩm Trì nhẹ nhàng hạ xuống, bốn người còn lại cũng từ nhà gỗ đi ra, nương bóng đêm che dấu, chẳng sợ bên ngoài có người canh gác, cũng chẳng thể nhìn ra thực tế Thẩm Trì căn bản không phải đi ra từ trong nhà, mà dùng Thần hành thiên lý tới được nơi này.

"... Chậm nhất hai ngày." Thẩm Trì đè thấp thanh âm.

Hắn đối phương thức xử lý nơi Bắc Kinh sau mạt thế vẫn có chút hiểu biết, việc khẩn cấp như vậy, tại thời bình Trung Quốc cũng chẳng giống một vài quốc gia khác tổ chức hội nghị, mở rồi lại mở hết lần này đến lần khác, nhất định phải thảo luận chính sự một cách dân chủ rồi cho ra kết luận sau đó mới hành động, mà là cao tầng chỉ cần gửi một tờ lệnh khẩn, cấp dưới là có thể lập tức xuất phát, chuyện này đã thực nghiêm trọng rồi, mấy vạn quân Nhật Bản chiếm cứ trên địa bàn Trung Quốc lâu tới bốn năm cũng chưa bị những người ở Bắc Kinh kia phát hiện ra, thực sự là một việc khủng bố a!

Thẩm Trì biết việc bọn hắn cần làm chỉ là đợi, là kéo dài thời gian, An Bội Hoa Nại căn bản không phải người làm chủ, nhưng gã lại ra mặt như vậy, hòng che mắt để bọn hắn nghĩ rằng chỉ có hai mươi tên dị năng giả, nhưng mà thực tế lại có hơn trăm tên, lúc hắn tại trên núi nhìn qua binh lính nơi đây không cao hơn hai ngàn, thế mà thực tế lại có những ba vạn lính, gần doanh trại này chính là rừng núi, chứng tỏ bọn chúng liền ẩn giấu cực tốt trong khu núi rừng dày đặc đó.

Bụng dạ khó lường ẩn giấu thực lực như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là ngay từ đầu đã rắp tâm hại người!

Thẩm Trì cảm thấy vô cùng may mắn vì có Kỷ Oánh tại trong này, mặc kệ đời trước nàng là như thế nào, đời này nàng cũng không phải người ngu xuẩn như Bạch Thịnh kia, nàng muốn giãy giụa sống sót, ít nhất không có oán trời trách đất, không bởi vậy mà khiến mình lạc lối, chẳng sợ có ích kỷ thêm bạc bẽo, đầu óc vẫn thực thanh tỉnh.

Nàng thực thanh tỉnh biết, bọn Nhật Bản này, căn bản không phải là người, nàng chán ghét Kỷ Gia, đồng dạng cũng không thích ba người Thẩm Trì đi cùng Kỷ Gia, nhưng nàng càng hận đám người Nhật Bản.

Cho dù Kỷ Oánh ở đây có thể đạt được độ tôn kính nhất định, lại không vì thế mà yên tâm sa lầy, nàng sợ hãi, cơ mà không hề khủng hoảng.

Thật giống như Thẩm Trì rất rõ ràng biết mình đời trước đời này, mặc kệ năng lực là như thế nào, cho tới bây giờ cũng chỉ giống như một "Người", Kỷ Oánh không phải người tốt, lúc mạt thế vừa tới có lẽ tâm cơ thủ đoạn của nàng còn bé nhỏ, nhưng tại mạt thế nàng sẽ cực kỳ nhanh chóng trưởng thành, coi như bản tính cay nghiệt ích kỷ khiến người khác chán ghét của nàng bị phóng đại lên, nhưng điều quan trọng là, nàng vẫn là một con người.

Cho nên nàng chán ghét thậm chí oán hận những kẻ không khác gì cầm thú đó.

Thẩm Trì thản nhiên cười cười, Kỷ Oánh này, còn thật sự là một nhân vật, thẳng đến hiện tại hắn đã hoàn toàn xác nhận, đời trước ả cấu kết với Bạch Thịnh hại chết Kỷ Gia kia, nhất định không phải Kỷ Oánh.

Bởi vì nàng không phải loại ngu xuẩn lớn lên thành kẻ tự hủy đi chính mình.

====================

Suy nghĩ của tác giả: Nhanh thôi, đám Úy cặn bã sẽ lại xuất hiện, mối quan hệ giữa Thẩm ba ba cùng Đầu Gỗ cũng sắp trở nên gay gắt →_→

Không có Úy cặn bã kích thích, thì không biết tới khi nào ba ba mới có thể thông suốt a...

Cũng sắp nhập phó bản cỡ lớn <Quân tự vệ Nhật Bản>

Mọi người lễ độc thân vui vẻ ha ha ha ha, có một kẻ độc thân ở trong đây chống nạnh cười O(∩_∩)O

Cám ơn hỏa tiễn của Nicky0824, ngươi lại xuất hiện rồi, chân ái của ta, hắc hắc hắc, yêu ngươi nhé, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

Cám ơn lựu đạn của A Thất, Ý ~ Đoàn, yêu các ngươi, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

Cám ơn địa lôi của Uyên Uyên Tương Bão Hà Thì Liễu, Thần Trần, Thất Nguyệt, Thi Tiểu Ni, Lianliu123, Thiên Giới, Cao Lôi Hoa, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info