ZingTruyen.Info

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽

☆Chương 38: Tới phòng thí nghiệm

Lai_Gia

"A —— " tiếng thét chói tai vang lên, có thể khiến dị năng giả thét lên chói tai như thế, có thể thấy được hắn đã muốn đau đến khó nhịn, vừa vặn con mồi đầu tiên của con sứa hộp kia chính là vị dị năng giả sở nghiên cứu mà Thẩm Trì không biết tên.

Sứa hộp bình thường chỉ dài có 16 tấc Anh (40.64cm), cũng đã là sát thủ đáng sợ trong đại dương rồi, con sứa hộp này lại cao cỡ nửa người, gần như to gấp đôi sứa hộp bình thường.

Đây là một loài động vật sau khi tiến hóa càng thêm đáng sợ, sở nghiên cứu đem nó về từ đại dương chính là một loại tai họa.

Tất cả mọi người bị nước tràn ra ướt đẫm, tuy rằng mực nước không quá đầu gối, nhưng nháy mắt đập vào người nên không thể đứng ổn được, tầm mắt Thẩm Trì có thể thấy những xúc tu dài sáu bảy mét trong giây lát hướng mọi người đánh tới, trên mỗi xúc tu đâm tua tủa che kín gai nhọn, chỉ cần nhìn liền thấy giật mình.

Thẩm Trì một tay hộ Thẩm Lưu Mộc trong ngực, vài năm nay, bốn người bọn hắn coi như đã ăn ý, Minh Nguyệt nhanh chóng dán một tấm bùa Kim Cương, hai tay đem Kỷ Gia ôm chặt.

Gai độc đâm vào thân thể Thẩm Trì, chẳng sợ hắn mặc áo da, dưới gai độc sứa tiến hóa, thứ cản trở này phảng phất như không, trên người Thẩm Trì mặc trang phục trang bị trong trò chơi, bộ áo da này chỉ là bề ngoài thôi, nhưng chất độc này vẫn trực tiếp đâm vào.

Không trải qua cảm giác thống khổ đó vĩnh viễn không rõ có bao nhiêu đau đớn, bằng không dị năng giả cách con sứa hộp gần nhất kia sẽ không lập tức mà phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy, loại cảm giác toàn thân như bị lửa thiêu phỏng ấy khiến những dị năng giả thường bị thương cũng chẳng thể nhẫn được, cùng thời bình, độc sứa hộp không thuốc nào chữa được, ngắn ngủi vài giây liền làm trái tim người ngừng đập.

Thẩm Trì lại ngay cả mày cũng không nhăn, hắn chịu qua so thế này còn thống khổ hơn, nhưng nhìn trạng thái bất lợi trên cơ thể mình, thật sự vẫn làm người ta có chút kinh hãi, cho dù hắn hiện tại giá trị sinh mệnh so dị năng giả cấp ba còn muốn nhiều hơn, dựa theo tốc độ rụng máu này, không vượt quá 20 phút toàn bộ số máu đều sẽ về 0.

"Ba ba!" Mảng lớn rau diếp cá trong giây lát bùng nổ! Hoàn toàn tràn đầy hành lang không lớn này, có thể ngăn cản công kích của sứa hộp.

Thẩm Trì cảm giác Thẩm Lưu Mộc ôm thật chặt mình, một dòng khí ấm áp nhanh chóng dũng mãnh tiến nhập thân thể.

Trạng thái bất lợi kia thẳng đến lúc Thẩm Lưu Mộc sắc mặt hơi hơi trắng bệch mới chậm rãi tiêu trừ, có thể thấy được độc tính kịch liệt.

Có bùa Kim cương bảo hộ Minh Nguyệt tựa đao thương bất nhập, nhưng sắc mặt vẫn hơi trắng, chẳng sợ gai độc không thể đâm hoàn toàn vào, cậu vẫn bị trúng độc, Thẩm Trì thấy vậy vội vàng kêu: "Dùng rau diếp cá, có thể giải độc!"

Đây là rau diếp cá cấp ba Thẩm Lưu Mộc thu phục được không lâu trước khi tới Bắc Kinh, tác dụng của nó không có khác biệt, nhưng dầu gì cũng là thực vật cấp ba, có thể sống dưới nước, có thể sống trên bờ, bình thường rau diếp cá có thể giải độc côn trùng rắn rết, loại rau diếp cá tiến hóa này hiệu quả càng thần kỳ.

Lời vừa ra khỏi miệng, cơ hồ tất cả mọi người đều đem lá cây màu xanh của loài cây khó ngửi thậm chí mang theo vị tanh hôi này điên cuồng lấp đầy miệng, cho dù là dị năng giả Băng hệ Đàm Nghiên Nhã cùng Thủy hệ Lưu Nghi bình thường dáng vẻ đạm mạc cũng giống như vậy.

Thẩm Lưu Mộc đã nắm lấy tay Minh Nguyệt, sắc mặt cậu rất nhanh liền khôi phục bình thường, dù sao không trúng độc nặng. Tại thời khắc nguy hiểm này, y có thể nháy mắt thả ra mảng lớn rau diếp cá như vậy, đối với y là đứa trẻ mới mười hai tuổi mà nói, năng lực phản ứng quả thực so người lớn còn xuất sắc hơn.

Đang lúc mọi người đều bị con sứa hộp kia tập kích, tiếng cười như chuông bạc lại vang lên.

Nữ người rắn kia ngoài ý muốn lại có giọng nói thật dễ nghe, nếu chỉ nghe thanh âm, nhất định sẽ cho là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, ai cũng không thể tưởng được thực tế bộ dáng của nàng đáng sợ như thế, bất quá, có lẽ thật lâu trước kia, nàng thật sự là một nữ nhân xinh đẹp đi.

"... Các ngươi, đều đáng chết..."

Chỉ có một loại "người" là không bị ảnh hưởng, thì phải nói tới rối gỗ của Kỷ Gia.

Rối gỗ mặc váy vàng một đầu "tóc dài" đều biến thành những con rắn dài vặn vẹo trong nước, đồng loạt hướng con sứa kia bơi đi, răng cùng nọc độc đâm vào cơ thể sứa, nó rốt cuộc mặc kệ những thứ khác, đâm xúc tu tua tủa gai độc vào đám rắn này, điên cuồng hướng chúng nó truyền vào nọc độc, hi vọng nhanh chóng giết chết chúng.

Đáng tiếc, bọn chúng không phải rắn thật, thậm chí Tiểu Hoàng khống chế được chúng, cũng không phải người thật, thân thể rối gỗ của nó không chút sợ hãi loại độc tố này.

Tiểu Hỏa đập đập cánh, lửa lớn bùng lên.

Rõ ràng là một con sứa hộp tiến hóa cực kỳ đáng sợ, độc của nó đủ để giết chết mọi người, cố tình lại đụng phải khắc tinh là Kỷ Gia, rối gỗ hoàn toàn không sợ công kích của nó, hoàn toàn có thể khắc chế nó, nếu đổi thành bất kỳ một dị năng giả cường đại nào, gặp phải sứa hộp phỏng chừng đều lãnh đủ, dị năng giả Kim hệ cũng không thể cam đoan mình dưới loại tình huống này không bị nọc độc ăn mòn.

Rối gỗ không có sinh mệnh, chẳng sợ thân thể nó toàn bộ nhiễm chất độc, chỉ cần người khống chế là Kỷ Gia không chết thì nó sẽ không chết.

Nước rút đi, bộ dạng mọi người chật vật, sứa hộp bị những con rắn dài gắt gao cuốn lấy, Tiểu Hỏa đem nó đốt thành sứa khô, đáng thương Tiểu Hoàng một đầu "tóc dài", toàn bộ rụng trọc.

Nhưng dị năng giả bị sứa công kích đầu tiên vẫn không thể sống sót, trái tim của hắn đã ngừng đập.

Xuất phát hai mươi người, hiện tại còn mười tám.

Từ lúc gặp phải sứa hộp đến lúc nó chết, thời gian không quá năm phút, đối toàn bộ dị năng giả mà nói, lại tựa như dài một đời.

Tại trong khoảng thời gian thật ngắn đó, con nhện tiến hóa cùng nhện mặt người đã bày xong mạng nhện, rậm rạp hiển nhiên muốn vây chết bọn hắn.

"Kỳ Dung Thúy, ngươi cùng rối gỗ phun lửa kia nhanh chóng xử lý đám tơ nhện đó!" Úy Ninh lớn tiếng nói.

Kỳ Dung Thúy tuy nửa điểm cũng không muốn nghe Úy Ninh chỉ huy, "Cần ngươi phải nói chắc!" Lửa lớn lửa nhỏ hướng tơ nhện phun tới, đáng tiếc tơ nhện vừa mới ngâm nước dính ướt, nhất thời khó cháy sạch.

Bọn hắn cũng chưa thoát hiểm, nữ rắn lắc lắc cái đuôi, âm hiểm nói: "... Như thế nào có thể cho các ngươi dễ dàng chết như vậy!" Có lẽ do một nửa người biến thành rắn, thanh âm của nàng tuy thanh thúy dễ nghe, lại mang theo loại thanh âm tê tê đặc trưng của rắn làm người ta sợ hãi.

Nàng cùng nhện mặt người kia đã biến thành quái vật như vậy, nhưng dù sao vẫn còn trí óc con người, không thể như động vật sứa hộp được, nữ người rắn rõ ràng biết muốn giết chết ai, ở tràng đấu hỗn loạn vừa rồi, nàng đã đem cái đuôi quấn lấy một người, đó chính là Hầu Phi.

Bất quá, cũng chính bởi hành động này của nàng, khiến Hầu Phi tránh được độc sứa hộp, phải biết rằng trong mọi người ở đây, với thân thể gã yếu ớt nhất như vậy, nếu không có nữ người rắn, phỏng chừng cùng có kết cục xuống địa ngục như dị năng giả sở nghiên cứu kia.

Nhưng gã lúc này lại rơi vào trong tay nữ rắn.

"Dụ Thu!" Hầu Phi đau đớn đến mày gắt gao nhăn lại, nhịn xuống tiếng kêu thảm thiết, trái lại hô lên cái tên.

Nữ rắn ngẩn ra, "... Ta đều nhanh quên... Ta trước kia, tên Dụ Thu..."

Dụ Thu, cái tên xinh đẹp nhường nào, xem hình dáng khuôn mặt, nàng trước kia cũng là một cô nương rất đẹp.

Nhưng hôm nay, cũng bộ dạng này lại biến thành quái vật, vì thế, vẻ mặt nàng càng thêm thê lương dữ tợn, "Ngươi —— đáng chết! Đều tại ngươi ! Hầu —— Phi!" Nàng hận đến răng nanh đều run lên.

Thẩm Trì rất rõ ràng cảm giác đó là như thế nào, hắn đối Dư Khánh, đối Hầu Phi cũng giống như vậy, chính là loại hận khắc cốt ghi tâm đã dần dần lắng đọng lại, hắn có thể không gợn sóng như thế nữa, kỳ thực khối tâm hận trong lòng đã sớm bị ăn mòn, cừu nhân của hắn ngay trước mắt, lại bởi vì có vướng bận, mới có thể duy trì lý trí.

Nếu không, hắn cũng sẽ giống nữ người rắn trước mắt, hận không thể lập tức đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ.

"A —— " Hầu Phi rốt cuộc không nhịn được kêu thảm thiết, bởi nữ rắn đã thẳng thừng giật xuống một cánh tay của gã! Sau đó, lại có thể ném vào trong miệng răng rắc ăn! Máu đỏ tươi theo khóe miệng nàng chảy xuống, từng giọt từng giọt dừng trước ngực nàng, nhuộm đỏ tấm áo trắng.

Nhưng ngay sau đó, nữ rắn lại kêu một tiếng bén nhọn, đem cả người Hầu Phi ném ra ngoài!

Hầu Phi là cố ý kêu tên thật của nữ rắn này, nếu không hận gã, nói không chừng liền thẳng thắn xuống tay, khiến nàng nhớ lại lúc trước, mới luyến tiếc giết luôn gã, trái lại càng muốn tra tấn rồi mới lấy mạng gã.

Sắc mặt Lưu Nghi tái nhợt nhìn chằm chằm nữ người rắn đau đớn quằn quại, một đạo mũi tên nước hướng cổ họng nàng vọt tới! Vừa rồi một mũi tên giấu trong đám máu tươi phun mạnh ra từ cánh tay Hầu Phi, thậm chí khiến nữ rắn không thể phát giác, đem phía bên phải cổ họng nàng đâm thủng, nàng rốt cuộc cười không nổi, mang theo hận nhìn về phía Lưu Nghi, cả người hướng ả bổ nhào qua!

Cho dù tại lúc này cũng không quên quất một đuôi hướng Hầu Phi, lần này vô cùng ác độc, hiển nhiên có ý định đưa gã vào chỗ chết!

Hầu Phi nhanh chóng bay hướng bọn họ bên này, nguyên lai là Lý Á dùng tơ nhện dính vào người gã giật sang, lúc này vì cứu gã mà chẳng quan tâm đến gì khác, thân thể Hầu Phi mài qua mặt đất, lại bị những mảnh thủy tinh trên hành lang tạo thành vết thương thật sâu, cả người đều máu tươi đầm đìa, nhìn qua vô cùng thê thảm.

Thẩm Trì một điểm cũng không muốn cho Thẩm Lưu Mộc cứu người, vốn dĩ Hầu Phi mất máu rất nhiều, đại khái rất nhanh liền chảy hết máu mà chết.

Lý Á dùng tơ nhện bịt vết thương trên cánh tay Hầu Phi, ánh mắt nhìn qua hướng Thẩm Lưu Mộc.

Thẩm Lưu Mộc sắc mặt rất trắng, y ho khan hai tiếng, "Không được, vì phóng thích rau diếp cá hòa giải chất độc, thể lực của ta không đủ, cần nghỉ ngơi."

Lý Á chỉ có thể trước đem Hầu Phi cõng trên lưng, "Đàm tiểu thư, giúp một tay đi."

Đàm Nghiên Nhã gật gật đầu, đem miệng vết thương của Hầu Phi đóng băng, như vậy tuy khiến Hầu Phi lạnh đến phát run, nhưng ít ra sẽ không để thương thế của gã chuyển biến xấu, bọn họ cần chờ Thẩm Lưu Mộc "khôi phục thể lực".

Trên thực tế, Thẩm Lưu Mộc cứu gã một chút cũng không phải không thể, nhưng gã là Hầu Phi.

Thẩm Trì hận không để gã lập tức chết đi, cho gã treo một hơi, dù sao cũng là xuống địa ngục, cần gì phải lãng phí tinh lực của Thẩm Lưu Mộc đâu!

May mắn năng lực công kích của nhện tiến hóa cùng người nhện kia cũng không tính là mạnh, trừ bỏ tơ nhện mềm dẻo ra, chúng nó không có thủ đoạn nào khác, Hỏa hệ hoàn toàn khắc chế được năng lực này, lại có Úy Ninh Lôi hệ trợ oai, Trịnh Tĩnh Quân là người biến hình, gã biến thành một con bọ ngựa thật lớn màu xanh lá, quơ "đao dài" chém rụng tơ nhện thập phần thoải mái.

Trong khoảng thời gian ngắn, đội dị năng giả tinh anh quân số liền giảm hai, một chết một thương.

"Như vậy không được." Hầu Phi suy yếu gần như hấp hối nói, "Cửa thông gió nhiều lắm, đoàn người chúng ta rất gây chú ý, những vật thí nghiệm đó cũng không phải ngu ngốc, phỏng chừng đều ngăn tại trên đường tới khu nghiên cứu Gen sinh vật, trong người ta có bản đồ nơi này, tốt nhất phái một người đi đóng hết cửa thông gió lại, không đi bên này trái lại là an toàn hơn ít, những người khác cứ theo con đường này đi cứu tiến sĩ Dư."

"Ta đi đi." Nhạc Hồng chủ động nói, "Ta giỏi che dấu, lão đại, chờ sau khi đóng được cửa thông gió ta sẽ liên lạc với các ngươi." Gã là người biến hình tắc kè hoa, ở Lôi Đình vốn đảm nhiệm công tác trinh thám, am hiểu nhất là che dấu, nếu như một mình hành động, cơ hồ có thể cùng cảnh vật xung quanh hòa hợp thành một khối, không thể nghi ngờ gã đi là an toàn nhất.

Úy Ninh gật gật đầu, đem bản đồ dính máu cho gã, "Cẩn thận."

"Không thành vấn đề!" Nhạc Hồng cười, xoay người đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một bộ quần áo trên mặt đất.

Đương nhiên, không phải thật sự không thấy, gã là tắc kè hoa cấp ba, có thể nháy mắt dung nhập hoàn cảnh bên cạnh, nhìn kỹ vẫn có thể thấy hình dáng thân thể của gã, nhưng lơ đãng căn bản không cách nào phát giác.

Người biến hình lúc biến hóa thành bộ dáng khác, thì không cách nào giữ lại quần áo, nhưng có một phương pháp đặc biệt, tỷ như dưới bụng Nhạc Hồng có một loại túi quần áo, cho dùng là biến hình túi này dùng vải dệt đặc thù làm ra cũng sẽ không bị hỏng, bên trong có thể để chút ít đồ vật, mùa đông quần áo quá dầy thì không có cách nào, mùa hè ít nhất có thể bỏ vào cái quần cộc.

Cho nên nói nữ biến hình phiền toái hơn hơn nhiều so với nam nhân, các nàng thông thường đều có người đặc biệt bảo quản quần áo cho, Kỳ Dung Thúy thường xuyên giúp Tiểu Lê cầm quần áo, Tiểu Lê cũng sẽ bay quay về chui vào trong quần áo mới biến lại bộ dạng nhân loại, cũng có vài người biến hình sẽ dùng vải dệt đặc biệt chế tạo một vài quần áo khi biến dạng không bị hư hao.

Tỷ như Trịnh Tĩnh Quân không có bao nhiêu phiền toái, gã chỉ cần chú ý mặc ít quần áo là được, sau khi biến thành bọ ngựa, gã sẽ càng gầy, sẽ không làm hỏng quần áo, tuy rằng nhìn qua có chút buồn cười, kiểu bọ ngựa mặc quần áo, nhưng dần dà sống tại mạt thế, con người cũng đã quen rồi, căn bản không có ai đi cười nhạo loại tình huống này.

Sau khi Nhạc Hồng rời đi, bọn hắn còn mười bảy người hướng phòng thí nghiệm tận cùng kia đi, làm bọn hắn cảm thấy hết hồn chính là, dọc đường đi đều thực yên bình.

Bọn hắn chỉ gặp được bảy, tám động vật tiến hóa cùng ba gốc cây tiến hóa —— chúng nó đều bị Thẩm Lưu Mộc thu phục làm của riêng, vì thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Lưu Mộc luôn luôn duy trì trạng thái trắng bệch.

Một vật thí nghiệm cũng chưa đụng tới, điểm ấy thập phần quỷ dị.

Hầu Phi nói không sai, những vật thí nghiệm này đều là con người, trí tuệ của bọn họ động thực vật tiến hóa không thể sánh bằng, có thể giải thích loại tình huống này chỉ do một khả năng duy nhất, bọn họ đều tại phía trước chờ đợi đám người chui đầu vào lưới.

"Các ngươi nói, mấy người tiến sĩ Dư còn sống sao" Bỗng nhiên Ngụy Băng đặt câu hỏi.

Ngay cả Úy Ninh cước bộ đều dừng lại, đúng vậy, tình huống này, đám tiến sĩ Dư còn có thể sống sót sao?

Chỉ có Thẩm Trì biết, lão còn sống. Dư Khánh - mục tiêu từ trước đến giờ của hắn, lão vẫn sống tốt, nga không, hẳn là nói như này, giá trị sinh mệnh đang giảm dần, ân, rất không ổn định, có điểm giống Dương Vinh Huy bị mình lập trình tiêm vào các loại thuốc thử.

Thẩm Trì nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ trong đám vật thí nghiệm đó cũng có người có đam mê đồng dạng với hắn?

Bất quá, không đợi chính mình đến đã chết rồi, này một chút cũng không vui.

Một đường thông thuận đến phòng thí nghiệm Gen sinh vật, mới qua chưa đến nửa giờ, nếu không phải trên đường tiêu diệt những động thực vật tiến hóa khiến bọn họ chậm trễ, bọn họ có thể đã đến nhanh hơn.

Vừa đi vào cửa, đột nhiên, đèn đuốc bừng sáng!

Trong lòng Thẩm Trì đột nhiên rùng mình, bởi vì hắn biết, rối gỗ chuột của Kỷ Gia rõ ràng đã đem toàn bộ dây điện cắt đứt! Nơi này vẫn còn điện, này thuyết minh có người đem những dây điện kia nối lại!

"Hoan nghênh đến phòng thí nghiệm của ta." Một giọng nói thông qua thiết bị điện tử vang lên, làm người ta cánh tay nổi một tầng da gà.

Đôi mắt thích ứng ánh sáng, cách đó không xa đang ung dung ngồi trên ghế rộng lớn, một người, hoặc phải nói là nửa người?

Gã một nửa vẫn là bộ dáng người thường, nhìn qua tuổi không tính lớn, hẳn so Hầu Phi trẻ hơn một ít, nửa còn lại lộ ra xương sọ bằng máy móc, bao gồm cả khung xương bao lấy con mắt kia nữa.

Sắc mặt Hầu Phi nháy mắt so với tuyết còn trắng hơn.

"... Cận Hi..."

Thanh niên bộ dạng cổ quái cúi đầu nở nụ cười, "Nguyên lai Hầu tiến sĩ còn nhớ rõ ta, ngươi không phải tại phòng thí nghiệm từng nhiều lần gặp ta, đều làm bộ như không biết sao? Nga, đương nhiên, đối với ngươi mà nói, tới mạt thế người không có tiến hóa không còn giá trị sử dụng gì như ta đây, coi như biết hắn bị người làm thành vật thí nghiệm cũng chẳng sao cả phải không?"

Tiếng nói của gã thực cổ quái, căn bản không phải thanh âm con người, mà càng giống như tiếng máy móc.

Úy Ninh ra hiệu hướng Bách Bằng Trạch đứng bên người một ánh mắt, nhưng không đợi bọn họ hành động, chợt nghe Cận Hi kia lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích! Nếu không đừng trách ta không khách khí!"

Gã đương nhiên không chỉ một mình, bốn phía quanh gã đứng một đám vật thí nghiệm mặc áo bệnh nhân trắng, trên người bọn họ đánh các con số khác nhau, một nửa đều có bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đã hoàn toàn không nhận ra hình dáng con người, quỷ quái so bọn họ còn thuận mắt một chút, đứng cách gã gần nhất là một vật thí nghiệm làn da tràn đầy vết máu đỏ khô cạn, tay chân đều biến thành màng, tứ chi héo rút, môi hở hàm ếch, dài ra bảy, tám cái đuôi thật lớn, cũng không biết là quái vật loại gì.

"Cận Hi, không phải ta ——"

"Đúng a, không phải ngươi biến ta thành như vậy, là Dư Khánh." Nửa mặt bên thuộc dạng người của thanh niên vẽ lên nét cười thoáng hiện trào phúng, "Nói ngươi không biết ta biến thành như vậy, lời dối trá này chính ngươi cũng tin tưởng sao? Trước mạt thế Dư Khánh bất quá chỉ là phó nghiên cứu viên, ngươi cũng chẳng qua là trợ thủ của ta, nhưng sau khi mạt thế đến các ngươi đều tiến hóa dị năng, mỗi người đều phải kêu một tiếng Dư tiến sĩ, Hầu tiến sĩ, ta lại chỉ là người thường, lúc ấy cấp trên đem ta điều đến sở nghiên cứu của bọn Dư Khánh, ngươi đừng nói rằng mình không biết kế hoạch của bọn họ!"

"A, đúng rồi, Dư Khánh nói như thế nào nhỉ? Người bình thường có IQ cao như ta, thích hợp nhất làm thí nghiệm thể thực nghiệm như này phải không?"

Ánh mắt gã lạnh như băng, "Giờ thì sao, hiện tại phòng thí nghiệm đã thuộc về ta! Các ngươi đám dị năng giả ở đây, tất cả đều phải trở thành vật thí nghiệm của ta! Không chỉ các ngươi, còn cả thành Bắc Kinh này, ta muốn khiến tất cả mọi người nếm thử mùi vị nằm ở trên giường thí nghiệm lạnh như băng kia!"

...

...

Nhất thời yên tĩnh, khóe môi Thẩm Trì thoáng hiện một nét cười khẽ.

Có thể khống chế được đám vật thí nghiệm, Cận Hi là một nhân vật, Thẩm Trì rất rõ ràng mình cũng muốn báo thù, bất quá hắn báo thù, chưa bao giờ sẽ giống Cận Hi như vậy ——

Hắn muốn báo thù, nhưng bản thân phải còn sống, hắn cho tới bây giờ đều rất rõ ràng người mình hận là ai. Thẩm Trì hắn, cho tới bây giờ không giống Cận Hi như vậy hận toàn bộ dị năng giả.

Cho dù tại mạt thế sinh tồn gian nan nhân tính đánh mất, hắn như cũ không có đi hận toàn bộ thế giới.

Bởi vì trong lòng hắn, tổng còn có một chút ấm áp, cho nên cừu hận không thể khống chế hắn.

Cận Hi, đã hoàn toàn sa vào.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info