ZingTruyen.Info

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽

☆Chương 36: Úy Ninh

Lai_Gia

"Chào mọi người, ta là Úy Ninh của 'Lôi Đình'." Thanh niên mỉm cười, ôn hòa lễ độ nói.

"Giả dối!" Kỳ Dung Thúy cực kỳ không nể mặt mũi trực tiếp giễu cợt.

Thẩm Trì như thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ tại lúc này gặp lại Úy Ninh, bởi vì là không nghĩ tới, cơ hồ đánh hắn trở tay không kịp.

Úy Ninh là một thanh niên rất xuất sắc, bằng không cũng sẽ không khiến Kỳ Dung Thúy đời trước bỏ qua một cái đuôi dài người theo đuổi, nhào vào lồng ngực cậu, nhưng cậu xuất sắc lại không giống Thẩm Trì hoàn mỹ không tì vết, mà là sở hữu dung mạo hoàn toàn bất đồng.

Cậu có khuôn mặt trẻ con cơ hồ nhìn không ra tuổi thật, thực thanh tú thực tinh xảo, lúc cười rộ lên thậm chí có chút ngại ngùng, đương nhiên bề ngoài ngại ngùng nhưng thực tế cũng chưa chắc đã ngại ngùng, nhưng đúng là trời cao đã ban cho cậu một diện mạo như vậy. Bộ dạng anh em Úy gia nửa điểm không giống, Úy Bình lớn lên giống cha, thâm trầm tháo vát, Úy Ninh lại gần như giống mẹ cậu như đúc, nhưng mẹ cậu chân chính là một nữ tử đáng yêu, còn cậu lại chỉ kế thừa khuôn mặt của bà, bản tính thì bạc bẽo y hệt cha cùng anh cậu. Chẳng sợ vóc dáng cậu cao gầy dáng người thon dài, nhìn qua cũng chẳng phải nam nhân đáng yêu suy nhược, thậm trí còn khá cường tráng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần thấy khuôn mặt trắng như ngọc, phảng phất luôn mang cười kia, người ta không thể dựng lên tâm phòng bị được, đối nữ nhân càng thêm hữu hiệu, các nàng kỳ thật càng ưa thích người không quá xuất sắc không tạo khoảng cách như vậy, mà không phải Thẩm Trì hoàn mỹ, đẹp đến khiến lòng người đè nặng áp lực, phần lớn chỉ dám nhìn không dám gần.

Thẩm Trì đến giờ vẫn nhớ rõ cái ngày quen Úy Ninh kia, nếu cậu thay khuôn mặt khác, chỉ sợ không khiến mình nhanh như vậy liền đối cậu thể hiện tình cảm chân tâm đi? Có người diện mạo rất có tính lừa gạt, Thẩm Trì quen biết Úy Ninh mười lăm năm, cũng đến một khắc cuối cùng mới hiểu rõ cậu, mười lăm năm a, không phải mười lăm ngày hay mười lăm tháng, mà là suốt mười lăm năm, Thẩm Trì thẳng thắn coi cậu là anh em trọng yếu nhất, đến tận khi đó mới hiểu được, họa bì họa nhục nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, Úy Ninh chính là một nam nhân trong ngoài không đồng nhất khiến lòng người phát lạnh như vậy.

Họa bì họa nhục nan họa cốt, nói lái của Họa hổ họa bì nan họa cốt/Tri nhân tri diện bất tri tâm: Vẽ hổ chỉ vẽ được bề ngoài chứ khó vẽ được bộ xương (bên trong)/Biết người biết mặt nhưng không biết lòng; thì câu này sẽ là vẽ da vẽ thịt khó vẽ xương, cái này chỉ con người nè

Không chỉ có mình cậu đến, Lôi Đình tổng cộng còn năm người, Úy Ninh, Bách Bằng Trạch, Trịnh Tĩnh Quân, Nhạc Hồng cùng Quách Ngưng, cư nhiên không có một khuôn mặt mới nào.

Vô luận đời trước hay đời này, bọn họ đều là chủ lực của Lôi Đình, cũng là chiến hữu Thẩm Trì từng kề vai chiến đấu.

Ở sở nghiên cứu ba năm, Thẩm Trì trái lại tỉ mỉ nghĩ từ đầu đến cuối, dần dần cũng thông suốt bọn họ vì sao lại phản bội hắn, càng nghĩ trong lòng càng lạnh, Trịnh Tĩnh Quân có người nhà, người nhà của gã đều do nhà họ Úy chiếu cố, mặc dù tính cách trung hậu trầm ổn cũng coi như có nghĩa khí, nhưng mình cùng gã dù là anh em, trong lòng gã cũng so ra kém trọng lượng thân nhân huyết mạch cùng đứa con trai luôn gây rắc rối ngang ngược kiêu ngạo kia. Bộ dạng Nhạc Hồng bình thường, bản lĩnh coi như không sai, cũng bởi vậy có một bạn gái xinh đẹp, Thẩm Trì cực không thích ả đàn bà kia, bởi vì ả nhiều lần cố ý vô ý ám chỉ với hắn, Thẩm Trì không có cách nào nói cho Nhạc Hồng biết về cái tính lẳng lơ của bạn gái gã, ngược lại ả gió thổi đầu giường (thị chẩm đầu phong: thổi gió bên tai, bên gối nói bóng nói gió,...) khiến Nhạc Hồng đối mình sinh oán giận. Quách Ngưng —— không cần phải nói, ả thích Úy Ninh đến mười năm, chẳng sợ Úy Ninh cùng Kỳ Dung Thúy ở một chỗ cũng không buông tay, tự nhiên là Úy Ninh bảo gì thì sẽ làm cái đó, Bách Bằng Trạch thì càng đơn giản, nếu như nói trong Lôi Đình ai dễ dàng bị dụ dỗ nhất, không thể nghi ngờ chính là gã, cỏ đầu tường, tai liền nhuyễn, nói tốt chút là phong lưu, khó nghe điểm chính là háo sắc, tiêu tiền như nước, cơ hồ quanh năm suốt tháng đều bị vây trong trạng thái thiếu tiền.

Mạt thế, nhân tính là cái khó nói được rõ ràng, Thẩm Trì tuy rằng đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng không có biện pháp tha thứ, hắn không có biện pháp bỏ qua cho sự phản bội của những chiến hữu mà hắn đã từng gắt gao che chở, thậm chí nguyện ý vì bọn họ trả giá sinh mệnh, bất kể là xuất phát từ lý do gì.

Đến nay chính hắn cũng không nghĩ ra vì cái gì Úy Ninh sẽ làm như vậy, tìm khắp cũng chẳng thể thấy nguyên nhân.

Có điều, chính hắn cho tới bây giờ đều không từng hiểu cậu mà, Thẩm Trì nghĩ, khóe môi thoáng lộ một nét cười trào phúng.

Năm người chủ lực của Lôi Đình, trừ Úy Ninh dị năng giả Lôi hệ, còn có Bách Bằng Trạch Phong hệ, Trịnh Tĩnh Quân cùng Hồng Nhạc là người biến hình, Quách Ngưng là dị năng giả Thị giác đặc biệt. Trừ Lôi Đình, Hỏa Mân Côi đến ba người, Kỳ Dung Thúy, Bao Hằng, Tống Khanh, Tiểu Lê mặc dù là chủ lực của Hỏa Mân Côi, nhưng cô nàng là dạng bay, bị hạn chế trong không gian nhỏ hẹp không chiếm được ưu thế, người tới Bao Hằng này là người biến hình thằn lằn cấp hai, Tống Khanh là dị năng giả Tốc độ hình cấp ba, trong ba người lớn tuổi nhất, cũng khá trầm ổn.

Không chỉ bọn họ, Thẩm Trì còn thấy không ít người quen, chính là Đàm Nghiên Nhã cùng Ngụy Băng thêm nhiều người đều cùng đi chuyến Trùng Khánh, bọn họ vốn là tinh anh trong dị năng giả, lúc sở nghiên cứu đi chiêu mộ dị năng giả, trừ những người không có mặt tại Bắc Kinh, hầu như đều nằm trong nhiệm vụ mới trở về, lại bởi lần nhiệm vụ Trùng Khánh tại thành Bạch Đế hiềm nghi dị năng giả sát hại đoàn người Dương Vinh Huy, giờ đây là lựa chọn tốt nhất.

Rốt cuộc sở nghiên cứu vẫn còn có chút lo lắng người phe phái khác trà trộn vào.

Người Lôi Đình xuất hiện tại đây cũng không khiến người ngoài ý muốn, Úy gia là dòng chính của Lý thượng tướng, sở nghiên cứu vốn cùng Lý thượng tướng có thiên ti vạn lũ quan hệ.

Nhưng Thẩm Trì vẫn nhất thời khó có thể khống chế được cảm xúc, chỉ có thể cúi đầu che dấu thật sâu vẻ mặt hắn không khống chế được lúc này.

"Ba ba, ôm!"

Thẩm Trì lập tức bế Thẩm Lưu Mộc lên, Thẩm Lưu Mộc ôm lấy cổ hắn, che trước mặt hắn. Thẩm Trì biết y cố ý, trong lòng ấm áp, lập tức bình tĩnh một chút.

"Ba ba không sợ, ta bảo vệ ngươi." Thẩm Lưu Mộc ở bên tai Thẩm Trì nhẹ nhàng nói.

Thẩm quả thực Trì dở khóc dở cười, không biết vì cái gì tâm tư ngổn ngang vừa rồi đã bình phục lại, nhìn đôi mắt Thẩm Lưu Mộc thật lòng, hắn xoa nhẹ tóc nhóc con trong lòng, tươi cười ôn nhu.

"Như thế nào lại có trẻ con?" Úy Ninh kinh ngạc nói.

Kỳ Dung Thúy trào phúng nói: "Đừng khinh thường trẻ nhỏ, ta xem y còn hữu dụng hơn ngươi!"

Lôi Đình Úy Ninh cùng Hỏa Mân Côi Kỳ Dung Thúy bất hòa không phải chuyện một hai ngày, cho nên cũng chẳng ai nói gì thêm, đều đi vào phòng họp.

"Thẩm Trì!"

Lại là Hầu Phi.

Chờ Thẩm Trì nâng đầu lên, đã muốn khôi phục bình tĩnh.

Úy Ninh lúc này mới thấy rõ mặt hắn, không biết vì cái gì, đột nhiên trong lòng sợ hãi, tiếp sau đó, ánh mắt gã dần dần phát sáng.

Thẩm Trì không biết có chuyện gì rồi, quả thực bị Úy Ninh nhìn khiến lông tơ dựng đứng.

Mấy năm nay, Úy Ninh luôn đứt quãng nằm mơ, cậu biết, này hẳn không thể gọi là ác mộng, nhiều khi, cậu thậm chí có thể cảm giác được cái loại ấm áp, an bình trong mộng kia, chẳng sợ cậu còn không thấy rõ mặt đối phương, lại biết rõ cảm giác này, cảm giác chỉ cần hắn đứng bên cạnh mình liền tim đập rộn lên, hận không thể đưa hắn nuốt hết vào trong bụng.

Cái cảm giác, lúc hắn bảo vệ mình sẽ thấy đắc ý, hắn nấu cho mình ăn sẽ thấy ngọt ngào, lúc hắn nhìn người khác sẽ thấy tức giận, mãnh liệt đến tận lúc cậu tỉnh lại vẫn còn tồn cảm giác này trong người.

Cậu đoán, người kia hẳn là người yêu của mình đi? Tuy rằng, cậu cảm giác có chuyện trọng yếu gì đó nghĩ mãi không ra, cũng rất kỳ quái vì cái gì thường xuyên có một số cảnh trong mơ lại tuyệt vọng như vậy, tràn ngập phẫn nộ, muốn hủy diệt hết thảy cùng ấm ức. Khi đó, cậu mơ thấy chính là một mảnh màu đỏ, cậu muốn giết người, muốn xé thứ gì đó thành mảnh nhỏ, sau đó lại sinh ra khát vọng nuốt hết vào.

Chính là, hình ảnh gì cũng không thể nhìn tới.

Úy Ninh là một người theo đuổi hoàn mỹ, cũng rất thông minh, cậu từ trong những tấm hình hỗn độn kia đoán được hẳn là quỹ tích vận mệnh của mình, chính là thiếu đi một người mà thôi, cậu không hiểu vì sao người kia không xuất hiện, nhưng chỉ ở trong mộng gặp qua Kỳ Dung Thúy nữ nhân làm cậu chán ghét này, cậu liền trăm phương ngàn kế đưa nàng vào chỗ chết ——

Cậu không biết đây là làm sao vậy, rõ ràng trước mạt thế cậu chưa bao giờ xem mạng người như cỏ rác như này, nhưng cậu giống như đã sống tại mạt thế thật nhiều năm rồi, mạng người đối với cậu mà nói nhẹ tựa chuyện vặt, chẳng tính là cái gì cả, chẳng sợ để cậu hạ sát thủ với một đứa bé, cậu đồng dạng có thể mắt cũng không chớp mà ra tay.

Sau đó, hiện tại người này xuất hiện.

Người yêu hoàn mỹ trong mộng của cậu, ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, ôn nhu tin cậy, ân? Chờ một chút, như thế nào lòi ra một đứa con nít chướng mắt kia!

Thẩm Lưu Mộc cảm thấy được ánh mắt kia tựa như đứng ngồi không yên, khiến tóc y đều nhanh dựng thẳng lên.

Thẩm Trì lại cảm thấy cả người mình mỗi dây thần kinh đều căng ra cảnh giác tới cực hạn, hắn quen thuộc ánh mắt này của Úy Ninh, như vậy dịu dàng thân mật, thật giống như lúc trước, đêm đó, cậu chính là dùng ánh mắt như vậy đem chính mình đưa vào sở nghiên cứu!

"Tiến sĩ Hầu." Thẩm Trì chỉ có thể lễ phép cùng Hầu Phi chào hỏi, "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Hầu Phi cũng không phải người tiến hóa Não vực, chỉ có thể nói chỉ là một dị năng giả Tinh thần lực, cho nên tinh thần lực của gã so người bình thường cao hơn mấy bậc, nhưng luận công kích cùng năng lực phòng ngự, còn không bằng dị năng giả tiến hóa Não vực đâu, bởi vậy Thẩm Trì đối sự hiện diện của gã tại nơi này cảm thấy kinh ngạc.

Hầu Phi cười khổ, "Trước phạm một chút sai lầm, chỉ có thể lấy công chuộc tội, phương diện này cũng không ai so với ta quen thuộc hơn, tiến sĩ Dư cùng mấy trợ thủ của ngài đều bị vây tại phòng thí nghiệm tận cùng bên trong, các ngươi chưa từng đi vào chỉ sợ nhất thời tìm không thấy vị trí, cho nên quan trên phân phó ta tới dẫn đường."

Những người khác không biết Hầu Phi phạm sai lầm gì, Thẩm Trì lại biết, thẻ tư cách của gã bị mất, mà ghi chép cuối cùng mở ra cửa phòng thí nghiệm chính là do Hầu Phi, chẳng sợ có người chứng minh gã tại đêm trừ tịch đó còn đứng tại khu nghỉ ngơi, cũng đồng dạng vẫn là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

Bất quá, nhưng thật vừa vặn, ánh mắt Thẩm Trì tối sầm lại, giải quyết luôn được gã đúng hợp ý hắn.

"Lúc nào xuất phát?" Hình như cùng Úy Ninh đứng chung trong một không gian làm nàng cảm thấy không kiên nhẫn, Kỳ Dung Thúy trực tiếp hỏi.

Hầu Phi nhìn hướng nàng, "Hiện tại là có thể, các ngươi cần chuẩn bị một chút không?"

"Chúng ta đều chuẩn bị tốt mới tới." Thẩm Trì trả lời.

Hầu Phi cười, "Vốn ta đối nhiệm vụ lần này thực mâu thuẫn, nhưng thấy có Thẩm Trì đứng đây, chẳng sợ tiếp tục nguy hiểm cũng chẳng còn quan trọng gì nữa."

Thẩm Trì không hiểu sao cảm thấy những lời này có chỗ không đúng, lại nhất thời không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng thật ra Thẩm Lưu Mộc đã nhe răng rồi, biểu cảm rất hung ác, làm y ngoài ý muốn chính là, cái tên gia hỏa lần đầu gặp mặt để y cảm thấy được còn nguy hiểm hơn so Hầu Phi trước mắt này, lại có thể đồng dạng thần sắc không đúng.

Thẩm Lưu Mộc gắt gao ôm Thẩm Trì, y vừa mới mười hai tuổi, lộ ra vẻ mặt tràn ngập lệ khí như loài lang sói.

Ba ba của y, muốn cướp đều đáng chết!

Không nhiều không ít, vừa vặn mười chín dị năng giả, tính Hầu Phi nữa là tròn hai mươi, người quý ở chất lượng không cần số lượng, dù sao sau khi đi xuống nhiều người ngược lại dễ dàng kinh động những vật thí nghiệm nguy hiểm này, ít người ngược lại tốt chút, Lôi Đình năm người, đám Thẩm Trì bốn, Hỏa Mân Côi ba, đoàn đội Băng Viêm Đàm Nghiên Nhã đến ba, nàng, Ngụy Băng cùng Nhan Kim người biến hình báo, còn lại là bốn dị năng giả của sở nghiên cứu, Thẩm Trì đã gặp qua ba tên, bọn chúng lúc giúp Dư Khánh khống chế vật thí nghiệm chính là không chút nào nương tay, một người biến hình nhện, có thể kết xuất ra mạng nhện tinh mịn dính chặt, đối với khống chế có hiệu quả, chỉ là sợ lửa, một là dị năng giả Thủy hệ, là một nữ tử trẻ tuổi có bệnh khiết phích, vẻ mặt còn so Đàm Nghiên Nhã lạnh lùng cao ngạo hơn, một là dị năng giả đặc thù, xương cốt toàn thân có thể mềm dẻo sánh bằng cao su, hơn nữa từ nhỏ đã tu luyện một bản lĩnh gọi Nhu thể thuật, ở phương diện vũ kỹ cực kỳ xuất chúng, người còn lại Thẩm Trì chưa từng gặp qua, cũng không biết gã là dị năng gì.

Tại những người này, không thể nghi ngờ bốn người Thẩm Trì cực chọc người chú ý, nhất là ba đứa nhóc kia.

Cửa màu trắng bạc mở ra, bọn hắn đứng xuống thang cuốn.

"Cẩn thận một chút." Hầu Phi đè thấp thanh âm, "Những vật thí nghiệm này có thính lực đặc biệt mẫn tuệ, tận lực không cần quấy nhiễu bọn chúng."

Thẩm Trì châm chọc cười cười.

"Tôi đã gặp qua anh sao?"

Nghe thấy thanh âm ấy thân thể Thẩm Trì cương một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường, hắn thản nhiên nói: "Úy tiên sinh, chỉ sợ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

Đời này là lần đầu tiên, nhưng Thẩm Trì hi vọng đời này cũng không muốn phải nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm này một lần nào nữa, bất quá không cần lo lắng, hắn sẽ rất nhanh khiến cậu xuống địa ngục!

Úy Ninh mỉm cười, "Anh cho tôi một loại cảm giác rất quen thuộc, mặc kệ tin hay không, tôi cảm thấy anh nhất định là người yêu kiếp trước của tôi."

Thẩm Trì bỗng nhiên nhìn về phía cậu ta, vẻ mặt tràn đầy không thể tin, ngọa tào, đây xem như là chuyện gì!

Đời này hắn cùng Úy Ninh là lần đầu tiên gặp mặt được không! Đến tột cùng là cậu ta điên rồi hay là như thế nào, Úy Ninh cậu ta —— cũng không phải người nói năng tùy tiện! Ặc, quên đi, dù sao chính mình cũng chẳng bao giờ hiểu cậu ta, chính Thẩm Trì cũng không hiểu nổi Úy Ninh đến tột cùng là dưới tâm lý gì lại nói ra một câu khiến hắn cả người không rét mà run thế kia?

Phải biết rằng, một đêm đời trước đó, Úy Ninh còn giống như nói đùa là yêu hắn, Thẩm Trì nhớ rõ mình đáp: "Đúng a đúng vậy a, ta cũng yêu ngươi, chúng ta là anh em tốt nhất không phải sao?" Sau đó, quay đầu Úy Ninh liền đem hắn bán, nhìn xem, làm anh em đều là kết cục này, ai dám làm người tình của Úy Ninh a, đừng nói giỡn có được hay không! Không thấy đời trước Kỳ Dung Thúy là người yêu của cậu đó thôi, kết quả đâu, hảo hảo một dị năng giả Hỏa hệ lợi hại, lại dần dung nhan tiều tụy mà chết thê thảm.

Thẩm Trì cảm thấy được, càng thân cận Úy Ninh thì càng đáng sợ ——

Thật sự rất đáng sợ.

"Không cần kinh ngạc như vậy, có lẽ tôi chỉ là đối anh nhất kiến chung tình?" Úy Ninh cười, mặt trắng nõn thản nhiên nhiễm một tầng hồng mỏng manh, nhìn như thoa một tầng phấn.

Nam nhân đẹp đến trình độ này cũng là tội.

Nhưng Thẩm Trì chỉ cảm thấy trái tim của hắn còn chưa đủ cường đại như thế.

"Ta là nam."

"Tôi biết a." Úy Ninh nhìn về phía hắn, "Trước khi gặp anh, tôi cũng cho là mình thích nữ nhân."

Thẩm Trì còn chưa nói gì, Thẩm Lưu Mộc liền kéo qua Thẩm Trì, "Ba ba, ngươi đi bên này!" Sau đó không khoan nhượng chen giữa Thẩm Trì cũng Úy Ninh, "Ngươi cách ba ba của ta xa một chút!"

Úy Ninh không như Kỳ Dung Thúy, Ngụy Băng chỉ vì một đứa bé gây gổ mà bị dọa lui, cậu thản nhiên liếc Thẩm Lưu Mộc một cái, "Ngoan một chút đi, ba ba của ngươi —— nhất định là của ta." Cậu nguyên bản chính là tính cách bá đạo cường hãn, cùng diện mạo ôn nhu ngại ngùng hoàn toàn tương phản, đương nhiên, còn có thêm bệnh khiết phích cùng cố chấp theo đuổi hoàn mỹ.

Lông mao cả người Thẩm Lưu Mộc lập tức xù lên, "Ngươi muốn chết phải không?"

Ánh mắt Úy Ninh khinh miệt.

Thẩm Trì trầm mặt xuống, chẳng sợ hắn không hiểu rõ Úy Ninh, lại biết người này thập phần không dễ chọc, Lưu Mộc mặc dù là đứa bé đặc biệt trưởng thành sớm, nhưng y lúc này, còn chưa lớn đến có thể cùng Úy Ninh đối kháng, hơn nữa, Úy Ninh cho hắn một loại cảm giác cực kỳ không thích hợp, ít nhất ở trong ký ức của hắn, Úy Ninh không phải như thế này mới đúng.

Mình trọng sinh, chẳng lẽ Úy Ninh cũng ——

Vừa nghĩ vậy, hắn liên máu đều nhanh lạnh buốt, không đúng, Úy Ninh chẳng sợ tâm cơ sâu hơn, cũng không cách nào dưới tình huống suy nghĩ hết thảy lại có thái độ như này với mình đi? Hơn nữa, đời này hắn đâu làm cái gì! Đã sống điệu thấp, người sở nghiên cứu tuyệt đối không hứng thú với mình! Huống chi, chỉ cần đem lão Dư Khánh cùng Hầu Phi đều xử lý, ha ha, những người khác cũng không có lá gan cùng năng lực đi chủ trì phòng thí nghiệm thực nghiệm cơ thể sống.

Thẩm Trì rất nhanh định ra xong mục tiêu, chẳng sợ tại đáy lòng lửa cừu hận đang bùng lên, đầu óc hắn lại càng ngày càng tỉnh táo, hắn biết rõ mục đích chuyến này của mình, đầu tiên phải làm rụng người sở nghiên cứu đã, tiếp theo —— mới là mấy người Úy Ninh kia.

Đang nghĩ đến đây, "Bõm" một tiếng, Tống Khanh đi tuốt đằng trước giống như một cước đạp vào vũng nước, vang lên một tiếng nhỏ.

Gã là dị năng giả Tốc độ hình, cơ hồ trong chớp mắt liền bạch bạch bạch lui về sau vài bước, nhưng vẫn không nhịn được kêu thảm một tiếng: "Có độc!"

"Lưu Mộc!"

Thẩm Lưu Mộc rất nhanh tiến lên phía trước, rõ ràng chỉ là đứa bé, y cơ hồ chỉ đảo mắt, roi cây trong tay liền nhanh chóng quấn lấy chân gã, kéo một cái, máu tươi đầm đìa!

Nháy mắt loại bỏ đi nửa cẳng chân Tống Khanh, giọng trẻ con thanh thúy, "Độc lan quá nhanh, ba giây có thể lên tim, ta cũng không cứu kịp." Dừng một chút mới nói tiếp: "Dị năng giả Mộc hệ cũng không phải vạn năng, các ngươi cẩn thận."

Không biết có phải do bị Úy Ninh kích thích hay không, giọng điệu y lão luyện trầm ổn chẳng giống một đứa trẻ gì cả, cùng tên nhóc vừa rồi còn nị trong lòng cha như hai người khác hoàn toàn.

"Các ngươi là ai!" Thanh âm lạnh lùng khàn khàn truyền đến.

Sở nghiên cứu ngắt nguồn điện bên khu nghiên cứu này, chỉ để lại camera theo dõi để có thể quan sát mọi tình huống phía dưới, khi nhóm hai mươi người bọn hắn đi xuống, cơ hồ toàn bộ cao tầng sở nghiên cứu cùng nghiên cứu viên đều tập trung trong phòng theo dõi, trên tai Hầu Phi có một tai nghe, có thể nghe được thanh âm từ phòng tổng điều hành.

"Nàng ở trước mặt!"

Hầu Phi ngẩng phắt đầu dậy, sắc mặt tái nhợt, "Cẩn thận!"

Gã biết nàng, đương nhiên là biết rồi, những chất độc kia đều là chính tay gã cấy vào, sau câu hỏi lúc nãy, nàng hiển nhiên nhận ra gã, mới có thể ẩn núp đến phía trên mình.

Số 39.

Tí tách... Tí tách... Tí tách...

Nọc độc từng giọt theo đỉnh đầu bọn hắn nhỏ xuống.

Đó là một nữ nhân trẻ tuổi, thân thể của nàng rậm rạp mụn độc màu xanh lá, bên trong tràn đầy chất lỏng dinh dính, khuôn mặt lại trắng loáng như ngọc thanh tú xinh đẹp, chính là đôi mắt lồi ra, bên trong cơ hồ toàn là tròng trắng, nhãn cầu co rút lại chỉ nhỏ bằng một nửa người bình thường, nhìn qua càng thêm đáng sợ, mà mái tóc màu đen dài của nàng đang dính đầy những chất độc kia, hỗn độn quấn lấy nhau, dài hơn một mét.

Lưỡi thật dài lè ra, đầu lưỡi tách ra thành bông hoa, nháy mắt sau, lại hoàn toàn biến thành màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info