ZingTruyen.Info

Trọng sinh mạt thế chi thiên la kinh vũ 重回末世之天罗惊羽

☆Chương 27: Biến hóa

Lai_Gia

Lý Á Phong vừa thấy bốn người Thẩm Trì bị hù đến lạnh run, đáng tiếc căn bản chẳng ai chú ý tới gã, Thẩm Lưu Mộc dưới góc độ người khác không nhìn tới ác ý hướng gã cười cười, Lý Á Phong lập tức bị dọa mất thanh!

Đáng thương gã bị chất nhầy hoa ăn thịt người tổn thương, tay chân đau đến không chịu nổi, cổ họng lại càng không nhả ra nửa chữ, muốn nói người khác biết cũng là lực bất tòng tâm, huống chi, gã căn bản là không dám nói, một lớn ba nhỏ chính là ác ma đi?

Tâm Dương Vinh Huy đã muốn trầm xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía, thân là dị năng giả Não vực, năng lực phân tích cùng quan sát của lão không thể nghi ngờ gì được.

Thẩm Trì chậm rãi cong lên môi cười cười, chỉa Lý Á Phong nói, "Các ngươi vẫn nên đem vị này xử lý chút đi, gã đang ô nhiễm hiện trường tử vong đâu."

Người viện nghiên cứu mặt đầy chán ghét đưa gã ra ngoài, cứ như vậy để gã đắp cái chăn bông ướt hết một nửa ngồi trên cáng, rồi trực tiếp ném cáng lên mặt tuyết.

Hiển nhiên, hiện tại bọn họ đều không có tâm tình chiếu cố phế nhân Lý Á Phong.

"Dư Nhã, ngươi là người đầu tiên thấy Tùng Bạch —— phải không?"

"Vâng." Một nữ nhân viên nghiên cứu thần sắc kinh hoàng đáp, "Ta, ta nghe thấy tiếng gõ cửa, liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng thì thấy, thấy..."

Dư Nhã? Thẩm Trì không dấu vết nhăn mày, cẩn thận hướng ả đàn bà kia nhìn lại, quả nhiên là người quen, hình như là cháu gái Dư Khánh?

Lạnh lùng cười, quyết định ngày hôm nay đến phiên ả.

Dương Vinh Huy cau mày khoát tay, "Được rồi, ta đã biết."

Đây là một căn phòng kín, vô luận cửa ra hay cửa sổ đều được đóng chặt, lấy sức quan sát cùng lực phân tích vượt qua thường nhân của dị năng giả não vực như lão, đều không tìm được một chút dấu vết nào, nơi đây tựa như chưa từng có bất luận kẻ nào đến. Bỗng nhiên, Dương Vinh Huy bước nhanh ra ngoài cửa, tuyết đã ngừng rơi, nhưng màu tuyết trắng bạc vẫn bao trùm lên khắp mặt đất, Dương Vinh Huy nhìn chằm chằm những dấu chân loạn thất bát tao trên nền của mọi người chạy đến sau khi biết tin, tới bên này cũng không phải một hai người, ở tình huống dấu chân này đè lên dấu chân kia, cho dù dùng dụng cụ phân tích chuyên nghiệp, để tách những dấu chân này ra cũng không phải chuyện một chốc một lát, Dương Vinh Huy thế mà nhìn lướt qua lập tức hoàn thành xong toàn bộ quá trình phân tích.

Đây là dị năng giả não vực, dị năng của lão vốn thiên phân tích cùng phương diện khống chế tinh thần.

Lão thậm chí chú ý nhìn dưới cửa sổ một chút, dưới cửa sổ cách đó không xa có một tảng đá lớn, bởi dưới tàng cây, nên không có nhiều tuyết đọng mặt trên, Dương Vinh Huy dùng nhánh cây nhẹ nhàng gạt tầng ngoài lớp tuyết trên mặt đất dưới cửa sổ ra.

Không có gì hết, trừ khi kẻ đó biết bay, nếu không dưới điều kiện thời tiết như vậy lại có thể không để lại dấu chân nào hết.

Mặc dù đang tại mạt thế biết bay cũng không phải chuyện lạ gì, dị năng giả trong đoàn của bọn họ, người biến hình dạng chim có ba, Tiểu Lê cắt trắng, một người là hù xám lớn (nó trong Họ Cú mèo), còn lại là chim ưng. Nhưng bọn họ tuy có thể bay, lại không thể xuyên tường.

Không ngờ rằng những đối tượng tình nghi lớn nhất đều thuộc về người một nhà viện nghiên cứu, chính là trừ mình cùng Tùng Bạch ra, còn lại đều là người thường a?

Dương Vinh Huy trầm mặt trở lại bên trong, "Bất kể là ai! Ta đều sẽ cho kẻ đó trả giá gấp bội!"

Chẳng sợ dáng vẻ Hướng Tùng Bạch chết có kinh người ra sao, những dị năng giả này đều đã quen thấy tử vong, cũng không nhiều người vì gã cảm thấy bi thương, chính đồng bạn của bọn họ trên hành trình này đều chết ít hay nhiều, thậm chí không ít người trong lòng còn thấy sảng khoái đó.

Bởi vị gã là người của viện nghiên cứu.

Dương Vinh Huy mẫn tuệ phát hiện ra điểm này, những người đó có vui sướng khi người gặp họa làm lão đau đớn, trái lại vẻ lạnh lùng trào phúng trên mặt Thẩm Trì không thể hiện rõ ràng như vậy, lão thầm an ủi bản thân, lão là cống hiến vì quốc gia, những người tầm thường này làm sao có thể lý giải được!

Tuy nghĩ thế, lão vẫn tức giận đến không nuốt trôi bữa sáng.

Thẩm Trì nấu cháo cấp ba đứa nhóc ăn, lại lấy ra nguyên tinh cần hấp thu mỗi ngày phân phát, nếu như người khác thấy được, chỉ sợ phải kinh ngạc chết, bởi Thẩm Trì một nắm chính là toàn nguyên tinh C cấp!

Số lượng tang thi C cấp không nhiều lắm, vì đoạn thời gian đám Thẩm Trì một lòng đi Bắc Kinh, đều thẳng qua trung tâm thành phố dày đặc tang thi, nên xác suất gặp tang thi C cấp cao hơn nhiều, thế nên, nguyên tinh C cấp dự trữ của bọn hắn nhiều đến mức toàn bộ dị năng giả không thể tưởng tượng được.

Thẩm Trì nhìn một khỏa nguyên tinh C cấp trong lòng bàn tay chậm rãi tan rã không còn, lòng bỗng nhiên chợt động một chút.

Những năm gần đây, hắn không giống với đời trước, chưa bao giờ đi hấp thu nguyên tinh, ngày qua ngày hết năm này đến năm khác, hắn tuy vẫn không thể thăng cấp, nhưng cự ly sử dụng kỹ năng cùng chịu thương tổn chậm rãi đề cao, có loại biến hóa này, chẳng sợ không thể thăng cấp cũng chả sao cả, dù thế nào đi nữa hắn cũng từng bước trở nên cường đại hơn.

Ấy vậy mà không thể tưởng được, nguyên lai mình cũng không phải đơn giản như vậy!

Ý mừng lấp đầy khoang ngực, hắn nhắm mắt lại, cảm giác loại biến hóa vi diệu này, hình như có một rào cản nào đó lập tức bị đánh vỡ, những kỹ năng bị hạn chế trong khung kia bỗng nhiên rớt ra một cái, hoàn toàn trở thành của hắn!

Tiêu Hóa máu!

Tên vừa đọc đã cảm giác máu tanh, nhưng thực tế trong trò chơi lại là một kỹ năng hết sức bình thường có tính liên tục, thương tổn cũng không cao lắm, chỉ có con Boss nào trong trò chơi cần đánh thời gian thật lâu mới dùng đến, sau mạt thế, Thẩm Trì cơ hồ chưa bao giờ sử dụng qua, nhưng hôm nay, kỹ năng này đã không còn bảng mô tả kỹ năng đi kèm nữa!

Nó đã chân chính biến thành tiêu hóa máu.

Thẩm Trì cảm thấy có chút thần kỳ, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một mũi phi tiêu hơi mờ, mỏng như cánh ve, nhẹ tựa không khí.

Chín giờ sáng, mọi người tập hợp, nơi này là sào huyệt tang thi, cũng không phải nơi an nhạc gì, mấy người Thành Hải Dật lưu lại bảo hộ đám Dương Vinh Huy, những người khác có thể tự do tiến vào thành Bạch Đế săn bắn, đa số đội ngũ đều quyết định kết bạn mà đi, dù sao trong kia tồn tại tang thi D cấp, chỉ bằng sức của chính mình, kỳ thật nhiều đội cũng không thể nắm chắc đánh chết được con tang thi D cấp đó.

Lúc nhìn thấy Dương Vinh Huy, Thẩm Trì lặng im không một tiếng động ném ra một phi tiêu, tiêu hóa máu mỏng manh như cánh ve kia đâm vào cổ Dương Vinh Huy, căn bản không để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra, thậm chí ngay cả chính lão cũng chỉ thấy hơi hơi ngứa một chút, gãi gãi sau gáy lại không để ý thêm, mà sau gáy lão giờ chỉ lưu một vết kim châm nhỏ vừa mờ vừa nông, cùng da bị móng tay cào xước bình thường.

Không đợi đám Thẩm Trì đi tới cửa, Dương Vinh Huy đã kịch liệt ho khan, khụ lên khụ xuống một lúc liền phun ra ngụm máu đỏ tươi, dọa mọi người nhảy dựng!

"Tiến sĩ!" Mấy người viện nghiên cứu nhất tề xông lên.

Thẩm Trì không dấu vết cười cười, đây là tiêu hóa máu, lấy thể chất dị năng giả của Dương Vinh Huy, tiêu hóa máu sẽ không lập tức bức chết, lại chậm rãi nhập vào máu lão, chính lão cũng sẽ vĩnh viễn tìm không ra nguyên do, vì sao mỗi ngày lại hộc máu, rồi chậm rãi suy nhược, trừ phi thế giới này có người giống hắn cùng mang theo kỹ năng trò chơi đến giải thích tình huống và cứu lão, nếu không, ca "bệnh" này nan giải.

Chính là, Thẩm Trì cũng không định để lão rời khỏi thành phố núi Trùng Khánh, nhưng không để lão cảm nhận một chút tra tấn từng ngày chết dần chết mòn, thật sự là đáng tiếc.

Thẩm Trì từ trước đến nay không muốn rước thêm phiền toái, tên Dương Vinh Huy này mang lại hệ số nguy hiểm rất cao, để lão chôn thây ở đây thật sự rất tốt, tránh cho đến Bắc Kinh lại như cá gặp nước, phát sinh việc bất ngờ nào khác. Có điều, Thẩm Trì không dự định để lão chết một cách dễ dàng.

Một ngày này tinh thần Thẩm Trì đặc biệt tốt, từ sau khi phát sinh biến hóa tiêu hóa máu, hắn mới biết được nguyên lai mình có thể có chuyển biến như vậy, rồi đến một ngày không xa, hắn sẽ thoát khỏi gông xiềng trò chơi, triệt triệt để để đem những năng lực đó biến thành của mình.

"Thẩm ca, không bằng chúng ta cùng kết đội đi." Tiểu Lê luôn bám riết lấy nói.

Thẩm Trì lắc đầu, "Quên đi, ngươi trở về cùng mấy người Kỳ tiểu thư nói, chúng ta đã quen hành động một mình rồi, cùng nhóm khác hợp tác chỉ sợ không phương tiện, mấy đứa nhỏ này cũng không phải kiểu dễ chung sống hòa bình với người."

Tiểu Lê liếc mắt nhìn một cái Kỷ Gia đang ngoan ngoãn ôm búp bê rối gỗ, với Minh Nguyệt tay lắc tới lắc lui cỗ quan tài nhỏ đang đứng cạnh Thẩm Trì kia, do dự một chút vẫn là lui trở về.

Nàng vừa đi Thẩm Lưu Mộc liền bĩu môi, "Ba ba, chúng ta đi thôi?"

"Ừ."

Thành Bạch Đế nơi nơi là tang thi, không cần mất công đi tìm có thể giết được rất nhiều, bên ngoài là tang thi bình thường, ngẫu nhiên có thể gặp được B cấp, xa hơn chút thì đụng tới tang thi C cấp, nguyên bản bọn họ lên đường là đội hình trăm người, có lẽ sẽ giải quyết sạch đến tận bên trong, nhưng lúc đến viện nghiên cứu cũng chỉ còn lại tám mươi sáu người, đã vuột mất khả năng đem toàn bộ tang thi thành Bạch Đế giải quyết sạch, hiện giờ lại chỉ còn sáu mươi bốn, hiển nhiên càng không thể, cho nên những tiểu đội này đã làm chuẩn bị không có cách nào đạt được nguyên tinh D cấp, chỉ có ba đội trong đó hợp lại, hy vọng có thể vào sâu một chút gia tăng may mắn.

Rối gỗ báo hoa thật lớn nhảy vút qua đỉnh đầu bọn họ, mọi người chỉ có thể mang theo ánh mắt hâm mộ ghen tỵ hận nhìn nó trực tiếp chạy vọt vào sâu bên trong, xe của bọn họ không giống rối gỗ, nếu như lái xe xông vào, chỉ sợ sớm bị tang thi xé toang đánh hỏng, tang thi B cấp đã đủ để làm rách miếng sắt, nhưng đối rối gỗ báo hoa làm từ gỗ hoa lê, nhóm tang thi nhìn thấy lại như không, căn bản chẳng thèm vây lên.

Bởi Tiểu Vân toàn bộ kín bưng nên sẽ không ngửi thấy được mùi người sống.

Cô bé trong viện nghiên cứu chính là tang thi D cấp, hơn nữa Thẩm Trì đời trước có đối phó qua tang thi D cấp, hàng này cũng không phải dùng kỹ năng bình thường có thể giết được, hắn không cho phép đám Thẩm Lưu Mộc chạy loạn, ba năm nay trải qua thời gian dài như vậy, bốn người đã hình thành phương thức sát thương cố định. Từ Tiểu Vân đi ra, Thẩm Lưu Mộc đầu tiên bố trí một mảnh ốc đảo, loại mùi thơm tươi mát thanh tân này đối tang thi cấp cao tạo nên kích thích cực kỳ khó chịu, có thể phát ra tác dụng hấp dẫn tang thi cấp cao, Kỷ Gia dùng rối gỗ chim nhỏ bay ra ngoài dò xét tình huống, Đại Hoàng phụ trách đánh tang thi bình thường, rối gỗ có đôi mắt của Trương Khải Nhất hình thể vô cùng to lớn, thêm hàm răng nhọn đủ cắn được mọi thứ, nó trực tiếp ngoác ra miệng lớn, như loài rắn đột nhiên giương lớn miệng vậy, trực tiếp cắn mắt nửa cái đầu tang thi, như vậy có thể đem nguyên tinh chứa luôn vào bụng nó cuối cùng sẽ đưa lại cho Kỷ Gia.

Minh Nguyệt tinh thông bùa, ở bốn phía bày linh bùa trận vây khốn nho nhỏ, đem nhóm tiểu quỷ thả ra cắn nuốt hết khí tức oán giận trên thi thể tang thi, thêm nữa có thể hạn chế tang thi hành động phòng ngừa chúng chạy trốn, lại nói tiếp lực sát thương của ba nhóc cũng không yếu, lại phần lớn là có tác dụng phụ trợ, Thẩm Trì mới là công kích chủ lực, nếu như không có Thẩm Trì, chỉ sợ ba đứa cũng không có biện pháp cam đoan mỗi ngày đầy đủ nguyên tinh đến hấp thu như vậy.

Bởi Thẩm Trì ra chiêu là từng mảng lớn mảng lớn, nếu người ta nhìn thấy, chỉ sợ kinh ngạc đến cằm rơi xuống đất.

Dưới tâm pháp Thiên La Ngụy Đạo, kỹ năng quần sát dễ dàng thương tổn tảng lớn tang thi B cấp C cấp, vận khí một ngày này của bọn hắn cũng không tốt lắm, ở thành Bạch Đế vòng vo hai lượt cũng chưa tìm được tang thi D cấp, không biết là trốn đi đâu, tang thi D cấp đã có trí tuệ tương đối, cũng có thể nhận ra nguy hiểm mà ngủ đông không chạy ra, điều này làm Thẩm Trì khá thất vọng.

Trước khi trời tối đen, bọn hắn về tới chỗ ở.

"Thế nào, Thẩm ca thu hoạch không tồi đi?" Lập tức một thanh âm vị chua truyền đến.

Thẩm Trì nhìn lại, thế mà là Kha Đào dị năng giả Kim hệ, Thẩm Trì cười cười, "Chỉ lấy được hai khỏa nguyên tinh C cấp mà thôi." Sự thật thì đến hàng chục còn chưa đếm hết.

Thu hoạch như vậy cũng coi như cao, Kha Đào thân là dị năng giả Thiên nhiên hệ một ngày cũng chỉ lấy được một khỏa nguyên tinh C cấp, nghe vậy trong lòng thư thái một chút, "Các ngươi đến sâu bên trong không gặp được tang thi D cấp nào sao?"

Thẩm Trì lắc đầu, "Cả một sợi lông của tang thi D cấp cũng không thấy."

"Ai." Tên kia thở dài, chỉ chỉ cách đó không xa một đám người áp suất thấp, nhỏ giọng nói, "Bọn họ đụng phải, đáng tiếc lực lượng quá yếu, đã chết hai người, những người khác thật vất vả mới chạy thoát về. May mắn Trần Ích là dị năng giả Thổ hệ, mới bảo vệ được tính mạng những người khác."

Thẩm Trì kinh ngạc, đang muốn nói gì, đã thấy Thành Hải Dật vội vàng đi tới.

"Đồng chí Thẩm, ngươi trước tiên qua đây chút."

Thẩm Trì nhíu mày đi qua, Thành Hải Dật liếc đám người cách đó không xa một cái, đè thấp thanh âm, "Không biết có thể nhờ ngươi một việc được không?"

"Việc gì?"

"Cảm xúc của mấy người tiến sĩ Dương giờ rất không ổn định, muốn tìm người khác ngủ cùng bọn họ..."

"Thật xấu hổ, ta cùng ba nhóc không thể rời đi Tiểu Vân mà ngủ ở địa phương khác." Thẩm Trì trực tiếp cự tuyệt.

Thành Hải Dật nghẹn lại, cười khổ mà nói, "Ta cũng không muốn nhờ ngươi, chính là những tiểu đội khác ít nhiều có chút vướng mắc tại Bắc Kinh, chỉ có bốn người ngươi bối cảnh trong sạch nhất, ngày hôm nay dưới phân tích của tiến sĩ Dương, ngài cảm thấy được đối với bọn họ an toàn nhất chỉ có nhóm các ngươi..."

"Ta sẽ không đáp ứng." Thẩm Trì đối kết luận Dương Vinh Huy đưa ra này cực kỳ buồn cười, một bên không khách khí nói: "Loại chuyện vất vả mà không có kết quả tốt đó kể cả cho thù lao nhiều hơn ta cũng không nhận, Hướng Tùng Bạch kia chết quỷ dị như vậy, gã lại là dị năng giả Quang hệ cấp hai, càng khỏi nói tới tiến sĩ Dương là dị năng giả Não vực mẫn tuệ, Hướng Tùng Bạch chết không rõ, tiến sĩ Dương lại không chút phát hiện, đối thủ như vậy ta cũng không dám trêu chọc, ta chỉ có lực sát thương lớn hơn một chút, ba đứa lại càng không có kinh nghiệm đối sự tình này, cuốn vào tuyệt đối là mất nhiều hơn được, với ta mà nói an toàn của bọn nhỏ quan trọng hơn nhiều."

Thành Hải Dật khuyên hắn nửa ngày, thấy Thẩm Trì bất vi sở động, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi.

Đứng bên người Thẩm Trì, Thẩm Lưu Mộc bỗng nhiên mở miệng, "Ba ba, bọn họ là đồ đần sao?" Lại có thể nói bốn người mình đáng giá tín nhiệm nhất?

... Đừng nói giỡn chứ...

"Không, bọn họ chỉ quá mức ỷ lại kinh nghiệm bản thân, những người này tâm cơ nhiều lắm, nghĩ càng nhiều thì càng bị phức tạp, liền càng ngày càng cách xa chân tướng." Thẩm Trì nhẹ nhàng nói, "Thực sự nghĩ nhiều lắm."

Bất quá, loại tình huống này không phải là có lợi với bọn hắn sao?

Xem thái độ Thành Hải Dật đối ba người nước Nga kia, hiển nhiên cũng có hoài nghi.

Thật tốt, vũng nước càng đục càng tuyệt, bọn hắn mới có thể đục nước béo cò.

Đêm nay, mục tiêu chính là Dư Nhã, cháu gái Dư Khánh, sau có thể trở thành nữ cường nhân một mình chủ trì một phòng thí nghiệm, tuy không phải dị năng giả, lại chi phối rất nhiều sinh mệnh vật thí nghiệm, trong đó có đủ loại dị năng giả, thật sự là đáng châm chọc.

(Nữ cường nhân: người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ, quyền lực...)

Đêm đã khuya, người viện nghiên cứu cơ hồ không dám đi ngủ, cuối cùng Thành Hải Dật vẫn không đi nhờ những người khác, chỉ có thể lóc cóc cùng Hạng Tĩnh ngủ chung phòng với năm người viện nghiên cứu còn lại.

"Khụ khụ..." Dương Vinh Huy lại ho hai tiếng, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, trong mắt những người khác đều thoáng lên vài phần kinh dị, bởi lão đã muốn ho ra máu một ngày trời, loại tình huống này không hay chút nào hết.

"Tiến sĩ." Dư Nhã do dự một chút mới nói, "Có thể là một loại bệnh mới hay không? Chính là dị năng giả vốn rất khó bị bệnh..."

Dương Vinh Huy khoát tay, "Không có chuyện gì, đem mấy vị thuốc ta viết kia ngao một lúc, uống xong liền tốt thôi." Thật lâu trước kia, lão từng là một thầy thuốc Đông y, bất quá đã qua quá lâu rồi, cho nên thẳng đến hiện tại, bên người lão vẫn mang theo một vài vị thuốc Đông y thông thường.

Dư Nhã gật gật đầu, nhìn nhìn bên ngoài nói, "Ta tự mình đi đi."

Trong những người còn lại, Dương Vinh Huy tín nhiệm nhất chỉ còn có Dư Nhã, nàng tự mình đi không thể nghi ngờ khiến lão yên tâm.

Hạng Tĩnh bất đắc dĩ đứng dậy, "Ta cùng ngươi đi."

"Cám ơn Hạng tiểu thư." Dư Nhã lễ phép nói.

Hạng Tĩnh đi ra ngoài trước, bởi vì không đổ tuyết, chỉ có tuyết đọng lưu lại từ hôm qua, nên đêm nay so đêm qua tối nhiều lắm, Dư Nhã theo sau, Hạng Tĩnh cảm thấy gió thổi khiến cô nàng từ trong ra ngoài lạnh thấu, nhanh chóng quay người đem cửa đóng lại, miễn cho người bên trong bị đông lạnh.

"Thời tiết quỷ quái này, thật sự là lạnh chết ——" cô nàng đóng cửa còn chưa nói xong, liền lập tức cứng người lại rồi.

Gió thổi xào xạc, sân trống yên lặng, Hạng Tĩnh cảm thấy máu đều phải ngưng lại!

Chỉ vừa quay người lại thôi, Dư Nhã đã không thấy!

====================

Suy nghĩ của tác giả: Cám ơn địa lôi của Khẽ Hôn, Người Che Mặt, Cúc Đầy Dây Dưa Chuột, 11, Không Người Nhặt Xác, Kim Khâu Nấm, Ái Sinh Hoạt Ái Tô Du Bính, Quả Mụ, Cây Hoa Cúc Bạo A Bạo A Bạo!!!, Thất Nguyệt, Tiểu Phương, Tiểu Hoằng Tỷ Tỷ, Gió Phong, yêu các ngươi╭(╯3╰)╮

Cám ơn bốn địa lôi của Tiểu Phương, yêu ngươi nhé thân, ╭(╯3╰)╮

Cảm ơn hỏa tiễn của Thanh Minh Thiếu Hoa, sao sao đát, yêu ngươi╭(╯3╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info