ZingTruyen.Info

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi

QUYỂN 3: Chương 98 - 99

NgocThuongDT

Chương 98: Bệnh cũ

Editor: Ngọc Thương

Tôn Ngọc Tuyết được hầu hạ thỏa đáng, Tô Khiêm lại chưa từng nạp thêm thiếp, chỉ là có thêm vài nha đầu thông phòng thôi.

Chẳng lẽ mấy nha đầu đó dám xuống tay với bụng của Tôn Ngọc Tuyết sao?

Về phần nàng và Tô Phỉ? Từ trước đến nay, bọn họ đều không từng nghĩ qua sẽ ra tay với một tiểu hài tử chưa ra đời, việc như vậy rất vô đức.

Mà hôm nay, chính nàng còn đang có thai, nàng và Tô Phỉ càng chắc chắn sẽ không hạ thủ về phương diện đó.

Mặc dù đám người Tôn thị luôn đề phòng phu thê nàng, hai người cũng chỉ coi như không nhìn thấy.

Cảnh Tụy viên và bọn họ nước giếng không phạm nước sông, trôi qua gió êm sóng lặng.

Trong Quốc Công phủ cũng không có những chị em dâu khác.

Cho nên, hài tử của Tôn Ngọc Tuyết, làm sao lại mất?

Là do có người gây ra, hay là ngoài ý muốn.

"Không rõ lắm, nói là vừa ăn điểm tâm xong, thấy ra máu, sau đó không đợi thái y đến, hài tử đã mất". Trà Mai lắc đầu: "Cuối cùng là do nguyên nhân gì, vẫn chưa rõ ràng lắm".

"Phu nhân, ngài không thể qua đó, ngài đang mang thai hài tử, đừng để ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng". Tôn ma ma vội vàng nói.

Tôn ma ma là lo lắng Nhị thiếu phu nhân rớt hài tử, làm chị dâu, phu nhân nhà mình sẽ đến thăm nàng ta.

Dù sao cũng là người một nhà, chút mặt mũi này vẫn phải làm.

Nhưng bên kia rớt hài tử, phu nhân nhà mình lại đang mang thai hài tử, qua thăm rồi sẽ gặp nhiều điềm xấu.

Thanh Ninh nở nụ cười: "Ta tự nhiên sẽ không đi, ma ma, ngươi dẫn theo Trà Mai đến khố phòng lấy chút a giao* và yến huyết qua thăm Đệ muội một chút đi".

(a giao: vị thuốc có tác dụng bổ máu)

Nàng không nghĩ sẽ tự mình đi thăm Tôn Ngọc Tuyết.

Giữa nàng và Tôn Ngọc Tuyết không có tình cảm chị em dâu thâm hậu đến mức đó.

Nói thẳng ra, trong lòng Tôn Ngọc Tuyết hận nàng, mà bản thân nàng cũng chưa từng đem Tôn Ngọc Tuyết đặt vào mắt.

Các nàng chẳng qua là duy trì thể diện nàng dâu Tô gia, cùng với mặt mũi chị em dâu thôi.

Nàng không có tâm tình cùng bọn họ giả mù sa mưa diễn cảnh tình nghĩa.

Cho Tôn ma ma mang theo Trà Mai qua đó là được rồi.

Tôn Ngọc Tuyết lớn lên khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song, nhưng tâm địa lại ác độc, nếu không phải là hài tử chưa ra đời kia rất đáng thương, Thanh Ninh cảm thấy thật sự rất muốn hảo hảo cười trên nỗi đau của người khác một phen.

"Vâng, nô tỳ đi ngay". Chủ tử nhà mình không đi, Tôn ma ma rất yên tâm, cười ứng, kêu Trà Mai đi khố phòng.

Trong phòng đốt địa long ấm áp, Thanh Ninh vuốt ve bụng, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu phân phó Ngọc Trâm hầu hạ bên cạnh: "Ngọc Trâm, ngươi đi gọi Nhẫn Đông đến đây".

"Vâng, phu nhân". Ngọc Trâm đáp một tiếng, buông công việc trong tay xuống, đi ra ngoài.

"Đang êm đẹp, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?". Bạc Hà rót một chén sữa dê, sờ sờ dọc thân chén thử nhiệt độ, lúc này mới đưa cho Thanh Ninh: "Nhiệt độ vừa vặn".

Thanh Ninh tiếp, cái miệng nhỏ uống một ngụm.

"Phu nhân, ngài không cần lo lắng những chuyện lộn xộn bên kia, có lẽ trong viện tử của Nhị thiếu phu nhân phát sinh chuyện gì đó". Bạc Hà thầm nói: "Trong phòng Nhị thiếu gia nhiều mỹ nhân như vậy, nghĩ đến, Nhị thiếu phu nhân chắc là tích tụ vu tâm, cho nên mới làm động thai khí".

Thanh Ninh ưu nhã uống xong sữa dê, tiếp khăn Bạc Hà đưa tới lau khóe miệng một chút, hỏi Bạc Hà: "Chuyện trong phòng Nhị thiếu gia, ngươi là từ đâu nghe được?".

Bạc Hà le lưỡi: "Nô tỳ nghe nha đầu bà tử vẩy nước quét nhà trong Quốc Công phủ nói, hì hì, phu nhân ngài yên tâm, nô tỳ sẽ không đi khắp nơi nói linh tinh".

Nha đầu bà tử vẩy nước quét nhà, ngược lại là những người ưa thích buôn chuyện, mặn nhạt đều không chê, Thanh Ninh cười liếc nàng một cái, không nói gì nữa.

Người Cảnh Tụy viên rất biết đúng mực, Tôn ma ma và những nha đầu hầu hạ thân cận bên cạnh nàng thì càng thêm đúng mực, tại Cảnh Tụy viên có chút thả lỏng tính tình, ra khỏi cửa Cảnh Tụy viên liền đều rất trầm ổn.

Cho nên, ngược lại không cần lo lắng gì cả.

Bạc Hà cũng không nói nữa, cười hỏi Thanh Ninh buổi trưa muốn ăn cái gì, buổi tối muốn ăn cái gì, đối với Bạc Hà mà nói, có thể nuôi chủ tử trở nên trắng trắng mềm mềm, sắc mặt đỏ thắm, nàng cao hứng vô cùng.

Buổi trưa chỉ có một mình, thế nào cũng được, cho nên, Thanh Ninh liền cùng Bạc Hà bàn xem buổi tối nên ăn cái gì.

Hai người đang nói, Ngọc Trâm và Nhẫn Đông cùng nhau vào phòng.

Thấy Nhẫn Đông đến, Thanh Ninh liền phân phó: "Nhẫn Đông, ngươi đi nghe ngóng bên chỗ Nhị thiếu phu nhân xem đã xảy ra chuyện gì".

Những chuyện bề ngoài, Tôn ma ma và Trà Mai đi qua đó có thể nghe ngóng được, nhưng những chuyện bên trong không cho người ngoài biết, tự nhiên vẫn nên để Nhẫn Đông đi tìm hiểu mới tốt.

"Nô tỳ đi ngay". Nhẫn Đông gật đầu ứng, sau đó ra khỏi phòng.

Ngọc Trâm và Bạc Hà vừa thêu thùa, vừa cùng Thanh Ninh nói chuyện.

Thanh Ninh cầm ly trà nóng, ánh dương mùa đông xuyên qua song cửa sổ tiến vào, trong phòng một mảnh ấm áp như xuân.

...

Editor: Ngọc Thương.

Vừa nghe được tin tức Tôn Ngọc Tuyết sảy thai, Tôn thị thiếu chút nữa liền ngã, làm sao lại rớt thai? Còn chưa kịp nghĩ gì khác, Tôn thị đã vội vã dẫn theo nha đầu bà tử đuổi đến viện tử của Tôn Ngọc Tuyết.

"Sao lại sảy thai, làm sao có thể? Đi, chúng ta đi xem một chút là thế nào...". Tô lão phu nhân nghe vậy đứng vọt lên, rốt cuộc đã lớn tuổi, đột nhiên đứng lên như vậy, Tô lão phu nhân nhất thời ong ong đầu, trước mắt biến thành màu đen, đám người Đan ma ma sợ hãi, vội vàng đỡ bà ngồi xuống, lại hầu hạ bà ăn ninh thần hoàn, khuyên bảo một phen, Tô lão phu nhân mới bỏ đi ý niệm tự mình đến thăm Tôn Ngọc Tuyết trong đầu, phái Đan ma ma dẫn theo Song Châu qua đó.

Viện tử Tôn Ngọc Tuyết, nhân tâm bàng hoàng.

Một sân người quỳ, không ai dám nói một tiếng.

Tôn thị cùng Đan ma ma cơ hồ chân trước chân sau đến viện tử của Tôn Ngọc Tuyết, ngoài cửa viện tử gặp nhau.

"Phu nhân". Đan ma ma hướng Tôn thị thi lễ.

"Mau đứng lên, ma ma không cần đa lễ như vậy". Tôn thị nói, sau đó lòng nóng như lửa đốt, nhấc chân liền đi vào trong.

"Aiz, lão phu nhân nghe được tin tức này, liền ngất đi". Đan ma ma đi theo, lo lắng nói.

"Vậy mẫu thân sao rồi?". Tôn thị gấp rút dừng bước, hỏi.

"Tỉnh lại rồi ạ, hiện thời đã có mấy người Song Hỷ chiếu cố, lão phu nhân muốn tự mình tới, nô tỳ khuyên can mãi mới cản được lão phu nhân". Đan ma ma trả lời.

Tôn thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi vào trong.

"Thái y, tôn tử* của ta...". Tôn thị vào phòng liền đi tới, mở miệng hỏi thái y mới vừa viết xong phương thuốc, đang định cáo từ rời đi.

(tôn tử: cháu nội)

"Quốc Công phu nhân...". Thái y thở dài, nặng nề lắc đầu.

"Thái y, Nhị thiếu phu nhân... Có phải là đã ăn trúng cái gì không sạch sẽ? Hay là nguyên nhân khác?". Đan ma ma hướng thái y phúc thân, hỏi.

"Mong thái y ngài cặn kẽ báo cho". Tôn thị cũng bận rộn hỏi theo.

"Phu nhân nặng lời". Thái y hướng Tôn thị ôm quyền, trả lời: "Dựa theo chẩn đoán bệnh, Nhị thiếu phu nhân không phải là ăn trúng dược vật, đồ ăn gì làm cho bị sảy thai...".

"Không phải là do đồ ăn? Thật không phải là do đồ ăn có vấn đề sao?". Tôn thị vội vàng hỏi.

Thái y hàng năm hành tẩu trong cung cùng phủ đệ huân quý, tất nhiên là hiểu tranh đấu giữa nữ nhân hậu trạch và nội cung, gật đầu đáp: "Phu nhân đừng quá lo lắng, Nhị thiếu phu nhân và Nhị thiếu gia trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, rất nhanh sẽ lại có tin tức tốt".

"Thái y, thực sự là cùng đồ ăn không có quan hệ sao? Có phải là bị động khí không? Hay là vì nguyên nhân nào khác?". Tôn thị lại hỏi, lúc nói chuyện trên mặt thoáng hiện lên tức giận.

"Xác thực là cùng ẩm thực không có vấn đề gì...". Thái y châm chước một lát, mới lại nhìn về phía Tôn thị, mắt nhìn người trong phòng.

"Thái y cứ nói đừng ngại". Tôn thị quét mắt, người trong phòng đều là người tâm phúc bên cạnh nàng và Tôn Ngọc Tuyết, cùng với Đan ma ma, vì vậy liền nói với thái y.

Thái y lúc này mới tiếp tục trả lời: "Nhị thiếu phu nhân trên người có bệnh cũ, lần này rơi thai có thể là bởi vì bệnh cũ gây nên...".

"Làm sao có thể, thương tích của Ngọc Tuyết sớm tốt rồi, trước kia có nhiều thái y đã hội chẩn qua cho Ngọc Tuyết, đều nói Ngọc Tuyết sẽ chỉ ở thời điểm sinh nở có chút gian nan mà thôi!". Tôn thị lập tức chặt đứt lời thái y, vô cùng mất hứng.

Đan ma ma nhíu mi.

Tôn Ngọc Tuyết nằm trên giường cũng nhìn lại.

"Quốc Công phu nhân nói có lý, còn rất nhiều nguyên nhân làm cho nữ nhân sảy thai". Thái y đáp, hướng Tôn thị ôm quyền: "Như thế, cáo từ trước".

Tôn thị nghiêng đầu phân phó người tiễn thái y đi ra ngoài.

"Phu nhân không cần phái người tiễn thái y". Đan ma ma đi về phía trước một bước, nói, lại hướng thái y phúc thân: "Thái y, lão phu nhân nhà ta mới vừa có chút không thoải mái, làm phiền ngài đi nhiều một chuyến, cầm mạch cho lão phu nhân".

Thái y nhẹ gật đầu.

Đan ma ma mời thái y ra khỏi phòng, ở dưới mái hiên thấp giọng phân phó Song Châu mấy câu.

Song Châu gật đầu, mời thái y đi viện tử của Tô lão phu nhân.

Còn Đan ma ma thì xoay người vào phòng Tôn Ngọc Tuyết.

Trong phòng, Tôn thị đi tới bên giường, ngồi ở mép giường.

Tôn Ngọc Tuyết sắc mặt tuyết trắng nhìn Tôn thị, nước mắt ào ào rơi xuống: "Mẫu thân, đều là Ngọc Tuyết vô dụng".

"Mau đừng khóc, đừng khóc". Tôn thị lập tức đỏ vành mắt, nước mắt tràn lên, vỗ tay Tôn Ngọc Tuyết: "Tiểu nguyệt tử qua loa không được, cẩn thận khóc hư đôi mắt của con".

Nói xong kéo khăn ra, tự mình lau lệ trên khóe mắt Tôn Ngọc Tuyết, hòa nhã nói: "Hảo hảo dưỡng thân thể, dưỡng thân thể cho rốt rồi lại hoài đứa nhỏ khác".

Tôn Ngọc Tuyết thõng mắt xuống, nhẹ gật đầu, lại có chút nhịn không được, nghẹn ngào: "Đều là con vô dụng, hài tử cũng không giữ được".

"Nhị thiếu phu nhân, ngài nghe lời của phu nhân, mau đừng khóc, lão phu nhân đang rất lo lắng cho ngài đó". Đan ma ma đi tới, đứng ở cạnh giường, nhẹ nói.

"Tổ mẫu, lão nhân gia bà khỏe không?". Tôn Ngọc Tuyết ngẩng đầu nhìn hướng Đan ma ma hỏi.

"Vâng, lão phu nhân khỏe lắm, chỉ là rất lo lắng cho ngài, cho nên, ngài đó, sớm dưỡng tốt thân thể, lại hoài thêm tiểu công tử, lão phu nhân nhất định là cao hứng vô cùng...", Đan ma ma đáp.

Tôn Ngọc Tuyết đỏ hồng mắt nhẹ gật đầu.

Tôn thị lại nhẹ giọng an ủi một phen, sau đó liền hỏi Tôn Ngọc Tuyết rốt cuộc là thế nào, làm sao đột nhiên bị rớt thai.

Tôn Ngọc Tuyết lắc đầu: "Bỗng dưng đau bụng, sau đó...".

"Có phải có người làm con động thai khí?". Tôn thị cau mày lại.

Tôn Ngọc Tuyết vẫn như cũ lắc đầu.

Tôn thị gật đầu một cái, vừa muốn nói chuyện, Tôn ma ma dẫn theo Trà Mai đi đến.

Sắc mặt trắng xanh của Tôn thị trầm xuống, hài tử của Tôn Ngọc Tuyết mất, nhưng hài tử của Tiêu Thanh Ninh lại thật tốt, Tôn thị cảm thấy trong lòng khó chịu như bị móng tay sắc nhọn cào cấu.

Tôn ma ma và Trà Mai vào phòng, đưa lên thuốc bổ, truyền đạt sự quan tâm của Thanh Ninh, sau đó liền cáo từ.

Tôn thị lưu lại hai nha đầu Kết Hồng và Mai Hồng của mình ở trong phòng hầu hạ Tôn Ngọc Tuyết, dẫn theo tâm phúc của Tôn Ngọc Tuyết, cùng Đan ma ma đi ra ngoài.

"Bích Nguyệt, Bích Vân, các ngươi nói, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Ra khỏi phòng, Tôn thị lập tức nhìn về phía đám người Bích Nguyệt, Bích Vân, giận dữ hỏi.

"Nô tỳ đáng chết, là nô tỳ không chiếu cố tốt Nhị thiếu phu nhân". Đám người Bích Nguyệt, Bích Vân gấp rút quỳ xuống.

"Các ngươi mỗi một người đều hầu hạ Nhị thiếu phu nhân như thế nào, hả? Ta đã dặn đi dặn lại, các ngươi phải từng khắc coi chừng Nhị thiếu phu nhân... Đúng là một đám phế vật!". Tôn thị nhìn lướt qua đám người quỳ trong sân, khiển trách quát lên: "Có phải hôm nay có người chọc Nhị thiếu phu nhân không?".

Chủ tử vô duyên vô cớ sảy thai, một viện tử hạ nhân bọn họ không tránh khỏi bị trách phạt, mọi người đều vội vàng dập đầu xin tha: "Phu nhân tha mạng".

"Bích Nguyệt, ngươi nói". Ánh mắt Tôn thị quét một vòng qua những nha đầu nũng nịu trong phòng Tô Khiêm, sau đó rơi trên thân Bích Nguyệt: "Bích Nguyệt, ngươi tới nói, hôm nay tâm tình Nhị thiếu phu nhân như thế nào?".

Bích Nguyệt suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời Tôn thị.

Không có ai chọc nàng không vui? Cũng không phải đồ ăn có vấn đề, thật sự là hài tử tự mình rơi? Tôn thị nhíu mi, hơi mím môi.

Mọi người quỳ trên đất, không dám thở mạnh.

"Người đâu, đem lũ vô dụng hầu hạ chủ tử không tốt này, lôi đi trượng trách tám mươi bản tử". Qua một lúc lâu, Tôn thị âm u mở miệng quát.

"Phu nhân, tha mạng!"

"Phu nhân, khai ân!"

"Cầu xin phu nhân cho nô tỳ thêm một cơ hội".

...

Editor: Ngọc Thương

Tám mươi đại bản, vậy chẳng phải là muốn mạng các nàng? Trong sân nhất thời một mảnh thê lương.

"Mẫu thân...".

Tôn thị nghiêng đầu, thấy Mai Hồng và Kết Hồng đỡ Tôn Ngọc Tuyết thần sắc tái nhợt xuất hiện ở cửa, sắc mặt tuyết trắng, như thể cành liễu trước gió.

"Con mau vào đi, không được để trúng gió". Tôn thị vội vàng nói.

"Mẫu thân, ngài tạm tha cho bọn họ đi, là Ngọc Tuyết cùng hài tử duyên mỏng, không liên quan đến bọn họ, mẫu thân, xin ngài tạm tha cho bọn họ". Tôn Ngọc Tuyết nhìn đám hạ nhân quỳ trong sân, nói với Tôn thị.

"Con, đứa nhỏ này, chuyện này con cứ mặc kệ đi, mau vào phòng nghỉ ngơi...", Tôn thị không có ý nhả ra.

"Mẫu thân, ngài tạm tha cho bọn họ đi, coi như là nể mặt hài tử vô duyên, tha cho bọn họ". Tôn Ngọc Tuyết kiên trì.

"Phu nhân, tha mạng".

"Thiếu phu nhân, tha mạng".

...

Mọi người nhân cơ hội khóc kêu một hồi.

"Phu nhân, không bằng cứ theo ý của Nhị thiếu phu nhân, coi như là tích phúc vì tiểu công tử chưa xuất thế". Đan ma ma mở miệng.

"Mẫu thân...", Tôn Ngọc Tuyết đầy nước mắt nhìn Tôn thị.

"Phu nhân tha mạng". Mọi người cất giọng bi thiết xin tha.

Tôn thị cuối cùng buông lỏng: "Nếu Nhị thiếu phu nhân đã mở miệng nói giúp cho các ngươi, vậy thì mỗi người hai mươi đại bản, các ngươi còn không mau tạ ơn Nhị thiếu phu nhân!".

"Tạ phu nhân khai ân, tạ Nhị thiếu phu nhân". Tám mươi đại bản có thể lấy mạng người, hai mươi đại bản thì chỉ bị khổ da thịt chút ít, mạng vẫn giữ được, mọi người cảm động đến rơi nước mắt.

Tôn Ngọc Tuyết để người làm đỡ trở vào phòng.

Hạ nhân trong viện tử đều bị chịu phạt, Tôn thị phân phó Võ ma ma đi điều vài người đắc lực đến.

Đan ma ma thấy vậy, liền cùng Tôn thị cáo từ.

Nghĩ tới lời nói của thái y, trong lòng Tôn thị nặng trịch như bị tảng đá đè ép.

HẾT CHƯƠNG 98
----

Chương 99: Chất vấn

Editor: Ngọc Thương

Tô lão phu nhân nhắm mắt dựa người trên kháng, sắc mặt vô cùng không tốt, mấy người đại a đầu Song Hỷ e dè hầu hạ bên cạnh.

"Lão phu nhân", Đan ma ma vào phòng, đầu tiên là hành lễ cho Tô lão phu nhân.

"Ừ", Tô lão phu nhân khẽ mở con mắt: "Tình huống bên đó như thế nào? Nàng dâu Khiêm nhi có khỏe không?".

"Hồi bẩm lão phu nhân, Nhị thiếu phu nhân tốt lắm, thái y đã kê phương thuốc, chỉ cần uống thuốc, tĩnh dưỡng mấy ngày là khang phục". Đan ma ma trả lời.

Tô lão phu nhân ừ một tiếng, không hỏi gì thêm.

Đan ma ma nghiêng đầu nhìn về phía Song Hỷ hỏi: "Thái y đâu? Bệnh của lão phu nhân thái y nói thế nào?".

"Thái y đã bắt mạch xong cho lão phu nhân, nói lão phu nhân không có việc gì, kê một phương thuốc bổ dưỡng để lại cho lão phu nhân, Song Lăng đã dẫn người đi bốc thuốc rồi ạ". Song Hỷ trả lời.

"Cám ơn trời đất, A Di Đà Phật". Đan ma ma nghe vậy, gấp rút chắp hai tay, cám ơn Bồ Tát, sau đó mới hướng Tô lão phu nhân nói: "Lão phu nhân, phu nhân nói, chờ sắp xếp chuyện bên chỗ Nhị thiếu phu nhân xong xuôi, sẽ tới đây hầu hạ ngài, nô tỳ xoa bóp cho ngài trước".

Tô lão phu nhân khẽ nhúc nhích hạ thân.

Đan ma ma liền đi tới, đưa tay ra nhẹ nhàng bóp.

"Các ngươi đều lui xuống đi".  Lông mày khóa chặt của Tô lão phu nhân lúc này mới hòa hoãn chút ít, sau đó phất tay.

Đám người Song Hỷ quỳ gối lui ra ngoài.

"Lão phu nhân, ngài đừng quá lo lắng, Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân còn trẻ lắm". Đan ma ma vừa xoa, vừa nhẹ nói.

Ở bên cạnh Tô lão phu nhân mấy chục năm, Đan ma ma tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân sắc mặt Tô lão phu nhân không tốt.

"Aizzz, ngươi chạy qua chạy lại cũng đã mệt, không cần bóp nữa, ngươi ngồi xuống nói cho ta một chút, nàng sảy thai có thể nào là có người ra tay?". Tô lão phu nhân duỗi tay vỗ xuống tay Đan ma ma, chỉ vào đôn gấm bên cạnh.

"Vâng, lão phu nhân". Đan ma ma ứng, ngồi trên đôn gấm, lại không có nhàn rỗi, cúi lưng giúp Tô lão phu nhân bóp chân.

Tô lão phu nhân cũng không có bảo bà dừng tay.

Đan ma ma nói nguyên nhân Tôn Ngọc Tuyết sảy thai, sau đó đem chuyện xử trí hạ nhân trong viện tử của Tôn Ngọc Tuyết cẩn thận kể lại cho Tô lão phu nhân nghe, cuối cùng còn nói một chút về việc Tôn Ngọc Tuyết uống thuốc, sắc mặt như thế nào.

Về phần hài tử rốt cuộc làm sao bị rớt, Đan ma ma cũng không có vọng thêm suy đoán, liên quan đến con nối dòng của Tô Khiêm, thời điểm đang không có bằng chứng rõ ràng, bà làm một nô tỳ, tất nhiên là không dám phỏng đoán linh tinh.

Nghe Đan má má lải nhải hồi lâu, Tô lão phu nhân nặng nề thở dài: "Mới vừa nãy thái y có nói với ta tình hình của nàng dâu Khiêm nhi".

Động tác trên tay Đan ma ma hơi ngừng, lập tức nhẹ giọng trấn an Tô lão phu nhân: "Lão phu nhân, ngài đừng lo lắng, thái y cũng chỉ suy đoán thôi? Chưa chắc đã là thật".

"Ngươi đó, đừng chọn mấy lời dễ nghe để trấn an ta, trong lòng ta đều biết". Tô lão phu nhân thu chân.

Đan ma ma đứng lên, rót trà đưa cho Tô lão phu nhân, sau đó liền đứng ở một bên, không ngồi lại trên đôn gấm nữa.

Tô lão phu nhân hớp một ngụm trà, bưng chén thở dài: "Hôm nay nàng dâu Khiêm nhi mất hài tử, ta a, trong lòng rất lo sợ".

"Trước kia nói, thương tích cũ trên người nàng dâu Khiêm nhi chỉ làm cho lúc sinh con có chút gian nan, ta cũng không để ý nhiều, nữ nhân sinh đẻ từ xưa đến nay, có cái nào không khó? Nhưng hôm nay thái y nói, nàng bị đả thương xương cùng*, hài tử sợ là rất khó hoài trụ". Sắc mặt vừa mới hòa hoãn vài phần của Tô lão phu nhân lại âm trầm xuống.

(xương cùng: xương cụt, phần cuối của xương sống)

Tô lão phu nhân trong lòng vừa lo lắng lại vừa tức giận.

Lo lắng Tô Khiêm thật sự sẽ không có con vợ cả nối dòng.

Mới vừa rồi, mặc dù thái y tương đối bảo thủ, nói chỉ là suy đoán, Tôn Ngọc Tuyết và Tô Khiêm còn trẻ, tương lai còn có rất nhiều cơ hội.

Nhưng vạn nhất thái y nói trúng thì sao đây?

Hài tử thứ nhất cứ như vậy mất.

Tương lai, Tôn Ngọc Tuyết kia sẽ như thế nào? Có hài tử, sau đó lại mất hài tử.

Chẳng lẽ, một mạch hài tử con vợ cả của Tô Khiêm, sẽ rơi vào tình huống hi vọng vô tận, rồi nhận về thất vọng không ngừng hết lần này đến lần khác hay sao?

Cho nên, trong lòng Tô lão phu nhân lo lắng muốn chết.

Đồng thời vừa lo lắng, lại vừa tức giận Tôn thị.

Nếu không phải là Tôn thị tha thiết mong muốn cùng Tôn gia kết thân để thân càng thêm thân, thì cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay.

Nếu thái y nói trúng, tương lai còn không phải sẽ xảy ra bao nhiêu lần chuyện như vậy nữa.

Lúc trước, lẽ ra bà không nên gật đầu để Tôn thị kết cửa hôn sự này.

Khi đó, nghĩ tới cùng Tôn gia thân càng thêm thân, chủ ý không tồi, quan trọng nhất là, đứa nhỏ Tô Khiêm trong lòng có Tôn Ngọc Tuyết, Tôn Ngọc Tuyết lại là mỹ nhân tuyệt sắc, bản thân mình cũng nhìn nó lớn lên, tính tình nhu thuận, cho nên liền đồng ý.

Nhưng mà, Tôn thị như thế nào lại không hảo hảo thỉnh thái y tra cho rõ ràng trước?

Chuyện này thế nhưng liên quan đến con nối dòng của Tô Khiêm.

Tuy nói di nương thiếp thất có thể sinh con kéo dài huyết mạch, nhưng đích thứ khác biệt, thứ xuất sao có thể so sánh được với con vợ cả?

Trong lòng Tô lão phu nhân rất tức giận Tôn thị.

Chưa hảo hảo tra cho rõ ràng, đã vội kết hôn sự.

"Lão phu nhân, ngài đừng lo lắng, Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân có ngài che chở, cũng đều có phúc, tương lai nhất định là nhiều con nhiều phúc". Đan ma ma chọn lời dễ nghe an ủi Tô lão phu nhân.

Lời nói ra nhưng lại vô lực.

Đan ma ma lúc ấy, thời điểm tại phòng Tôn Ngọc Tuyết cũng nghe được lời thái y nói.

Lo lắng của Tô lão phu nhân, bà há có thể không hiểu.

"Aizzz, đúng là nghiệp chướng". Tô lão phu nhân đem trà đưa cho Đan ma ma.

Đan ma ma đặt chung trà trên bàn, Song Lăng bưng thuốc bốc hơi nóng vào phòng: "Lão phu nhân, thuốc sắc xong rồi".

Cùng nàng tiến vào còn có Song Hỷ.

Song Hỷ nói: "Lão phu nhân, phu nhân đến".

"Ừ, để cho nàng vào đi". Tô lão phu nhân giơ tay ra hiệu.

Song Hỷ ứng, xoay người đi mời Tôn thị.

Tôn thị sắc mặt lo lắng vào phòng, quỳ gối hành lễ: "Mẫu thân".

"Đứng lên đi". Tô lão phu nhân ngữ khí có chút lãnh đạm.

Tôn thị đứng lên, đi tới trước mặt Tô lão phu nhân, sau đó đích thân tiếp thuốc trong tay Song Lăng: "Để ta đến hầu hạ".

"Vâng". Song Lăng cầm chén đưa cho Tôn thị, quỳ gối lui qua một bên.

Tôn thị sờ chén thử nhiệt độ, lại cúi đầu thổi thổi, cầm muỗng bạc khắc hoa lan múc lên một muỗng thuốc, một hàng động tác nước chảy mây trôi, lưu loát sinh động, ưu nhã mà thuần thục.

Tôn thị đem muỗng thuốc đưa đến bên môi Tô lão phu nhân: "Mẫu thân".

Tô lão phu nhân nhìn Tôn thị, không có há miệng, ánh mắt rét run.

"Mẫu thân, nhiệt độ vừa vặn, ngài uống một hớp đi, thuốc này nếu để bị nguội, hiệu quả không còn tốt như ban đầu nữa". Tôn thị ôn nhu nói.

Tô lão phu nhân lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó đưa tay cầm chén, một hơi tự mình uống.

Tôn thị sững sờ một lát, nhanh chóng liền phản ứng lại, tiếp chén từ trong tay Tô lão phu nhân đưa cho Song Lăng, sau đó lại đón lấy khay đựng mứt hoa quả từ chỗ Song Hỷ, dùng cây tăm bằng trúc chọn lấy một khỏa, đưa đến bên miệng Tô lão phu nhân: "Mẫu thân, mứt hoa quả".

"Không cần, mứt hoa quả này quá ngọt ngán". Tô lão phu nhân nhìn Tôn thị, nhíu mày, phân phó Đan ma ma: "Lấy chén nước ấm cho ta, áp vị đắng".

"Để con dâu". Không đợi Đan ma ma lên tiếng, Tôn thị liền tự mình rót một chén nước ấm.

Tô lão phu nhân tiếp nước ấm, uống hai ngụm, ngẩng đầu nhìn hướng Tôn thị: "Ngọc Tuyết như thế nào?".

Tôn thị phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tô lão phu nhân: "Là con dâu không chiếu cố tốt nàng, là con dâu sai".

Thái y vừa rồi vội tới chẩn mạch cho lão phu nhân, vậy lão phu nhân chắc chắn đã hỏi tới tình hình của Tôn Ngọc Tuyết, cho nên, khẳng định lão phu nhân cũng đã từ trong miệng thái y nghe được về chuyện bệnh cũ của Tôn Ngọc Tuyết.

Tôn thị trong lòng có chút hối hận, lúc ấy nên cho lui mọi người, chỉ để mình và Tôn Ngọc Tuyết ở đó nghe thái y nói thì tốt rồi, có điều, Đan ma ma là người lão phu nhân phái đi qua, nếu che che giấu giấu, sẽ càng khiến lão phu nhân hoài nghi.

Cũng may thái y nói chỉ là suy đoán, chưa phải chắc chắn.

Nhưng lão phu nhân trong lòng khẳng định hỏa, vì vậy lão phu nhân vừa mở miệng, Tôn thị liền lập tức quỳ xuống nhận sai.

"Ngươi còn biết là ngươi sai!". Tô lão phu nhân sắc mặt trầm xuống, chớp mắt đem chén trà uống thừa trong tay trực tiếp hắt lên mặt Tôn thị.

Đan ma ma và Song Lăng, Song Hỷ, cùng người Tôn thị dẫn tới đều giật nảy mình, Đan ma ma cho đám người Song Hỷ một ánh mắt.

Đám người Song Hỷ vội vàng cúi đầu lặng lẽ lui xuống, chỉ chừa Đan ma ma ở trong phòng hầu hạ.

Mặc dù nước này ấm, nhưng dù sao Tôn thị cũng bị tạt vào mặt, y phục trước ngực ướt một mảng lớn, cho nên Tôn thị hồi lâu mới phản ứng lại, nói: "Mẫu thân trách phạt rất phải, là con dâu đáng bị phạt".

"Hừ, ngươi làm mẫu thân thế nào? Ngươi thân là mẫu thân ruột thịt của Khiêm nhi, ngươi chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn cho nó một mối hôn sự như vậy?". Tô lão phu nhân đem chén trà đập mạnh lên bàn, giận không kìm được nhìn về phía Tôn thị, quát lên: "Vết thương trên người Tôn Ngọc Tuyết, rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ngươi không hảo hảo mời thái y đến chẩn cho rõ ràng?".

"Mẫu thân...", Tôn thị trong lòng cảm thấy oan vô cùng, đỏ vành mắt, đáp: "Con dâu đã tự mình mời thái y qua nhìn, tất cả thái y đều nói Ngọc Tuyết không có vấn đề, con dâu thực đã tự mình đi thỉnh vài vị thái y đến chẩn mạch cho nàng...".

"Không có vấn đề? Không có vấn đề?". Tô lão phu nhân chỉ vào Tôn thị, lớn tiếng chất vấn: "Vậy hiện tại là thế nào? Ngươi bây giờ đều thấy rõ ràng, đấy mà là không có vấn đề sao? Sự tình liên quan đến con nối dòng của Khiêm nhi, sao ngươi có thể làm việc không cẩn thận, mí mắt thiển cận như vậy!".

Sự tình liên quan đến con trai mình, nàng thực sự đã lục tục mời vài vị thái y, cùng với đại phu nổi danh kinh thành đến xem mạch cho Tôn Ngọc Tuyết, nàng làm sao không cẩn thận? Rõ ràng nàng đã vô cùng cẩn thận từng chút một, sự việc liên quan đến con nối dòng của nhi tử, nàng có thể không cẩn thận sao? Nhưng tất cả mọi người đều nói không có việc gì, chỉ nói lúc sinh nở sẽ có chút gian nan. Tôn thị thầm nghĩ, trên mặt nhưng lại tỏ vẻ ủy khuất: "Mẫu thân, thái y cũng chỉ là suy đoán thôi, không thể coi là thật".

"Nếu là thật thì sao?". Tô lão phu nhân hỏi: "Vậy đến lúc đó phải làm thế nào? Hưu nó cưới người khác? Hay là để cho Khiêm nhi dưới gối chỉ có thứ tử, thứ nữ con thiếp thất?".

"Lão phu nhân, ngài bớt giận". Đan ma ma vừa nhẹ nhàng thuận khí cho Tô lão phu nhân, vừa khuyên.

Nếu đúng như lão phu nhân nói, chuyện là thật, phải làm sao bây giờ? Tôn thị nghe lời nói của Tô lão phu nhân, tâm như thể bị gió lạnh phía ngoài thổi qua, lạnh buốt.

Hưu Tôn Ngọc Tuyết trở về Tôn gia? Đến lúc đó, Tôn gia còn không phải sẽ hận mình, hận Tô Khiêm, hận Tô gia?

Chỉ có thứ tử, thứ nữ con thiếp thất? Sự tình liên quan đến con nối dòng vô cùng trọng đại, việc này đương nhiên là không được!

Tôn thị suy nghĩ một chút, nén lệ nói với Tô lão phu nhân: "Thân thể Ngọc Tuyết không có việc gì, nhất định sẽ vì Khiêm nhi sinh hạ trưởng tử, đích nữ, mẫu thân ngài không cần lo lắng".

Đó chẳng qua chỉ là giả thiết!

Chỉ cần Tôn Ngọc Tuyết thuận lợi sinh hài tử, giả thiết kia cũng liền tự sụp đổ.

Tôn thị lập tức dễ chịu hơn chút ít.

"Vậy ta sẽ chờ!". Tô lão phu nhân nói.

"Mẫu thân hảo sinh dưỡng thân thể, không cần phải lo lắng, bên chỗ Ngọc Tuyết và Khiêm nhi, con dâu sẽ phân phó người chiếu cố bọn chúng". Tôn thị ôn thuận nói.

"Ngươi trở về đi". Tô lão phu nhân phất tay.

Tôn thị dập đầu một cái, bò dậy lui ra ngoài.

"Rốt cuộc chỉ là thứ xuất, kiến thức, tầm mắt, đến cùng vẫn không bằng tiện nhân kia... Lúc trước lẽ ra không nên cho nó tiến cửa Tô gia...". Tô lão phu nhân nhàn nhạt nỉ non một câu.

Đan ma ma làm như không nghe thấy, trầm mặc không nói.

Tô lão phu nhân không nói gì nữa, vẫy tay để Đan ma ma đỡ bà nằm xuống, khép lại đôi mắt.

Ra khỏi phòng, gió lạnh đánh tới mặt, tà áo trước ngực Tôn thị đều ướt đẫm, thời điểm bị giội là nước ấm, mà lúc này lại lạnh buốt, Tôn thị nhất thời lạnh đến rùng mình một cái.

Võ ma ma gấp rút đón, đỡ Tôn thị, nhìn y phục trước ngực nàng ướt đẫm, cau mày: "Phu nhân, ngài trước chờ ở chỗ này một lát, nô tỳ trở về lấy y phục đến cho ngài".

"Đi thôi". Tôn thị ngữ khí không kiên nhẫn.

Võ ma ma đành phải đỡ nàng bước nhanh đi ra ngoài.

...

Editor: Ngọc Thương

Nhẫn Đông rất nhanh đã tra ra rõ ràng nguyên nhân sảy thai của Tôn Ngọc Tuyết, thái y nói những gì, tự cũng một chữ không lọt bẩm báo lại cho Thanh Ninh.

Lại nói, Tô lão phu nhân và Tôn thị, hai người hiện đang khẩn cấp lo lắng về cái bụng của Tôn Ngọc Tuyết. Thanh Ninh cười cười, không nói gì thêm.

Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, Tôn ma ma và mấy người Trà Mai, vừa thêu thùa may vá, vừa cùng Thanh Ninh hàn huyên.

Thanh Ninh tuy là rất muốn động thủ, nhưng Tôn ma ma lại vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không cho nàng cầm kéo hay đụng vào châm tuyến, nói là đối với thai nhi không tốt.

Thanh Ninh tiếc nuối, nhưng vì muốn tốt cho hài tử, nàng cũng không chạm vào, chờ sau khi hạ sinh hài tử rồi, nàng sẽ tự mình làm chút tiểu y phục và vớ cho hài tử là được.

Lúc Tô Phỉ trở lại, thấy trong phòng một mảnh ấm áp, liền nở nụ cười.

Đám người Tôn ma ma gấp rút đứng dậy hành lễ.

"Có lạnh không?". Thanh Ninh đi tới, hỏi một câu, đón Tô Phỉ đi vào nội thất.

Thay đổi thường phục xong, đám người Trà Mai đã nhanh chóng bày cơm tối.

Ăn cơm tối xong, Thanh Ninh mới cùng Tô Phỉ nói ra chuyện Tôn Ngọc Tuyết sảy thai: "Thái y nói nguyên nhân là do bệnh cũ, thiếp thấy tổ mẫu và mẫu thân, nhất là mẫu thân, có vẻ không tin".

"Ừ". Đối với chuyện của Tôn Ngọc Tuyết, Tô Phỉ hiển nhiên không quan tâm, vuốt ve cái bụng nhô cao của Thanh Ninh, ôn nhu nói: "Hiện tại trời lạnh, đường cũng trơn, nàng cẩn thận một chút, đừng đi qua chỗ bọn họ bên kia, ban ngày thời điểm tản bộ phơi nắng, cũng không được để Nhẫn Đông cách khỏi nàng một bước".

Đây là sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho nàng, Thanh Ninh nhẹ gật đầu: "Vâng, thiếp biết rồi".

Tô Phỉ cầm tay Thanh Ninh: "Đúng rồi, Tống Tử Dật đã trở lại, vẫn là giữ lại cái mạng của hắn?".

Thanh Ninh khẽ gật đầu một cái: "Giữ đi".

Tống Thư Thành đã chết, còn có Tống Tử Quỳnh và Trương thị. Đời này, phải cho hắn nếm loại cảm giác đau đớn khoan tim kia, sao có thể để hắn chết đơn giản như vậy được?

Tô Phỉ gật đầu, lại nói: "Đúng rồi, hình như Cửu hoàng tử và người của phụ thân có chút dính dáng với nhau".

"Cửu hoàng tử sao?". Thanh Ninh kinh ngạc.

"Còn có chút chưa rõ, cụ thể, phải tiến thêm một bước kiểm chứng". Tô Phỉ nói xong chuyển đề tài: "Rất nhanh là đến cửa ải cuối năm, việc của các cửa hàng và thôn trang, ta sẽ phân phó quản gia phái người qua trợ thủ cho nàng...".

Lúc đó, Tô Khiêm vừa mới trở về, trên người còn ám mùi rượu.

Hôm nay có đồng liêu mời Tô Khiêm uống rượu, vừa về liền nghe tin hài tử của Tôn Ngọc Tuyết mất, cảm giác say của Tô Khiêm lập tức biến mất, cất bước liền hướng viện tử của Tôn Ngọc Tuyết chạy tới.

HẾT CHƯƠNG 99

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info