ZingTruyen.Asia

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi

QUYỂN 3: Chương 95 - 96 - 97

NgocThuongDT

Chương 95: Kết quả

Editor: Ngọc Thương

Tô Hoa Kiểm tức giận đến bạo khiêu: "Ngươi thứ nghiệt tử này, ngươi đây là ý gì? Trưởng bối còn chưa có mở miệng cho ngươi đi, ngươi liền tự mình bỏ đi? Quy củ lễ nghi ngươi học được đều đi đâu cả rồi?".

Đưa tay phải bắt lấy chặn giấy Bạch Ngọc Sư Tử trên bàn.

Tô Phỉ đi tới cạnh cửa, dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn Tô Hoa Kiểm đưa tay cầm chặn giấy Bạch Ngọc Sư Tử, trên mặt thoáng hiện một nụ cười chế nhạo.

Như thể cười nhạo hắn không dám đập, Tô Hoa Kiểm nắm Bạch Ngọc Sư Tử vào trong tay.

Chặn giấy Bạch Ngọc Sư Tử lạnh buốt thấu xương, Tô Hoa Kiểm giật mình một cái, sợ hãi đến mức lòng bàn tay bốc lên một tầng mồ hôi mỏng, đồng thời ánh mắt trầm xuống nhìn Tô Phỉ: "Ngươi đồ vô liêm sỉ!".

Chặn giấy này là ngự tứ*.

(ngự tứ: vật phẩm Hoàng Thượng ban tặng)

Nếu mình đánh vỡ, đây chính là đại tội.

Thấy nụ cười trên mặt Tô Phỉ, Tô Hoa Kiểm càng thêm nổi giận, nhưng chặn giấy trong tay không thể đập, đành phải siết thật chặt, mắng một câu: "Vô liêm sỉ".

"Quy củ lễ nghi? Truy cứu cái này, còn phải hỏi chính phụ thân ngài, không lẽ phụ thân ngài quên rồi sao? Ngài chưa từng dạy ta đây chút nào". Không chỉ có quy củ lễ nghi, ở cái nhà này, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hòa hợp với ai, bị bài trừ như người ngoài.

Tô Phỉ cười nhạt.

Khi còn bé không hiểu chuyện, đã từng hi vọng qua, nhưng những kỳ vọng này cũng liền bị dập tắt, bị sự lạnh lùng, không đếm xỉa của bọn họ biến thành hư ảo.

Buồn cười chính là, thế nhưng lại nói mình không có quy củ, không tôn trọng trưởng bối?

Thật là nực cười đến cực điểm.

Tô Hoa Kiểm sửng sốt, đem chặn giấy trong tay cẩn thận đặt lại trên thư án, sau đó mới căm tức nhìn Tô Phỉ: "Ngươi đây là chỉ trích ta?".

"Ta chỉ trần thuật một sự thật". Tô Phỉ sửa lời hắn.

Tô Hoa Kiểm nhìn thẳng Tô Phỉ, cả giận: "Ngươi không cần nói lảng sang chuyện khác, hôm nay điều ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi ở phủ đệ Cửu hoàng tử gây ra chuyện quái đản như vậy, ngươi mau hảo hảo đi thỉnh tội cho ta, đến cùng người ta cũng là Hoàng tử, ngươi không nể mặt Tăng thì cũng phải xem mặt Phật, Hoàng Thượng sủng ái ngươi, ngươi xem hôm nay ngươi đã làm ra chuyện gì? Tại ngày đại hôn của Cửu hoàng tử, gây ra chuyện tàn nhẫn như thế? Ngươi có biết thiên uy khó dò viết như thế nào không? Đó là Cửu hoàng tử, là nhi tử ruột thịt của Hoàng Thượng, ngươi cho rằng, ngươi ở trước mặt Hoàng Thượng, thắt lưng có bao nhiêu thẳng!".

"Phụ thân, ngài hỏi ta có biết thiên uy khó dò viết như thế nào không? Bất quá, ta lại có thể cho ngài biết, ta ở trước mặt Hoàng Thượng, thắt lưng đến cùng có bao nhiêu thẳng!". Tô Phỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người trong nháy mắt liền biến mất tại cửa.

"Nghiệt tử!". Tô Hoa Kiểm tức giận rống lên, thở phì phì ngồi trên ghế thái sư.

Gã sai vặt và người hầu hạ cúi đầu đứng ngoài cửa, Tô Hoa Kiểm không cho gọi, bọn họ cũng không dám đi vào.

"Mấy người các ngươi tiến tới thu dọn sạch sẽ". Tô Hoa Kiểm ngồi một lát, lửa giận trong lòng vơi đi chút ít, liền đứng dậy chuẩn bị đi về phía hậu viện chỗ Tôn thị, đi đến cửa lại phân phó: "Đem chặn giấy trên thư án đổi sang cái khác, Bạch Ngọc Sư Tử này cẩn thận thu lại".

Nếu ngày nào đó tức giận, lại giống như hôm nay vơ lấy đập phá.

Vậy Hoàng Thượng truy cứu tới, muốn là việc nhỏ thì là việc nhỏ, mà muốn trở thành việc lớn liền thành việc lớn.

Cẩn thận vẫn hơn.

"Vâng, Quốc Công gia". Gã sai vặt vội cúi đầu ứng.

Tô Hoa Kiểm vén áo đi tới hậu viện.

...

Editor: Ngọc Thương

Tô Phỉ trở về Cảnh Tụy viên, Thanh Ninh liền nghênh đón, kéo tay Tô Phỉ hỏi: "Phụ thân nói gì, chàng chỉ coi như không có tai là được".

Tô Phỉ mím môi cười, kéo Thanh Ninh ngồi ở bên cạnh, nhàn nhạt đáp: "Hắn nói nếu ta muốn chết, cũng đừng có liên lụy Quốc Công phủ, mắng ta không hiểu quy củ, đúng là nực cười, hắn khi nào dạy ta những thứ đó? Hắn có tư cách gì để mắng ta!".

Thanh Ninh nghe vậy, trong lòng đau xót, đưa tay ôm eo Tô Phỉ, dịu dàng nói: "Chờ con chúng ta sinh ra, chúng ta dạy dỗ thật tốt, chúng ta cùng nhau hảo hảo dạy con".

Mặc dù đối với bọn họ đã không còn tình cảm, nhưng đến cùng, loại cảm giác này, quả thực khó khăn, Thanh Ninh là người từng trải qua, thấu hiểu rất rõ.

"Ừ". Tô Phỉ gật đầu cười.

"Quan hệ của Cửu hoàng tử và phụ thân như thế nào?". Cái nhìn của Tô Hoa Kiểm hôm đó quá mức dị thường, Thanh Ninh liền nhịn không được mở miệng hỏi.

Tô Hoa Kiểm gọi Tô Phỉ qua, Thanh Ninh liền đoán được Tô Hoa Kiểm không có sắc mặt gì tốt.

Cửu hoàng tử là Hoàng tử, là long tử long tôn.

Hôm nay còn là ngày đại hôn của hắn.

Tô Phỉ nháo như vậy, đến cùng là điềm xấu.

Muốn truy cứu, quả như Tô Hoa Kiểm nói, Quốc Công phủ đều sẽ gặp nạn.

Người nghiêm khắc, sẽ lập tức trói nhi tử nhà mình đi thỉnh tội.

Cho nên, phản ứng của Tô Hoa Kiểm là trong dự liệu.

Nhưng, Thanh Ninh cuối cùng đối với cái nhìn hôm đó của Tô Hoa Kiểm, vẫn canh cánh trong lòng.

Tô Phỉ suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Bình thường, giống như đối với Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử, sao vậy? Lần trước nàng cũng hỏi qua, có chuyện gì không?".

Thanh Ninh liền đem chuyện nói với Tô Phỉ.

Tô Phỉ như có điều suy nghĩ: "Quay đầu lại ta cho người đi dò tra xem, có phải có chuyện gì mà chúng ta không biết hay không".

Rất nhiều người ngoài mặt không có gì, nhưng thật ra là có chủ ý khác.

Quốc Công phủ tuy nói từ trước đến nay đều một lòng trung thành với Hoàng Thượng ngồi trên ghế rồng, duy trì quyền quý vĩnh cửu, nhưng việc ngầm giao hảo mờ ám, sớm đứng chung một phe với Hoàng tử nào đó, cũng không phải là không có khả năng!

"Vâng". Thanh Ninh gật đầu không nói  gì thêm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời tàn dần, liền quay đầu kêu Trà Mai tiến đến, phân phó nàng chuẩn bị bày cơm, phân phó xong, nghiêng đầu cười với Tô Phỉ: "Hôm nay trong trang đưa củ sen tươi mới đến, thiếp vừa phân phó Bạc Hà lấy ra dùng với hoa quế, làm món củ sen nhồi gạo nếp hoa quế".

"Ừ, nếu nàng thích, để thôn trang đưa thêm ít củ sen đến, nếu hoa quế hết, ta sẽ đi Ngự thiện phòng lấy một chút về". Tô Phỉ vừa cười vừa nói.

"Được, có điều chàng không cần vào cung lấy hoa quế, lúc trước thiếp đã để mấy người Trà Mai góp nhặt không ít rồi". Thanh Ninh cười gật đầu.

Chờ Trà Mai tiến vào bẩm báo nói cơm đã bày xong, Tô Phỉ liền kéo Thanh Ninh đứng lên.

...

Editor: Ngọc Thương

Tôn thị hôm nay tâm tình phi thường kém.

Ngược lại nguyên nhân không phải là vì Tô Phỉ.

Mà là bởi, trên yến tiệc hôm nay, bị mấy phu nhân ngày thường không hợp châm chọc, khiêu khích.

Bởi vì hiện tại nàng là bạch thân, không có cáo mệnh, cho nên bọn họ liền trào phúng nàng, ngay cả những phu nhân ngày thường giao hảo, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng mang vài phần chế nhạo cùng trào phúng.

Vì hôn sự của nữ nhi, nàng chỉ có thể làm như không nhìn thấy, không nghe thấy.

Trở về Quốc Công phủ, lòng nàng vẫn đốt một mồi lửa.

Về phần chuyện của Tô Phỉ, nàng mới lười hỏi đến.

Nàng còn ước gì Tô Phỉ chọc một cái họa thật lớn mới tốt.

Thấy Tô Hoa Kiểm đến, không tránh khỏi phải đè lửa giận trong lòng xuống, mang theo nụ cười đi tới, hầu hạ Tô Hoa Kiểm đổi thường phục, sau đó lại đích thân rót trà cho Tô Hoa Kiểm.

"Lão gia, ngài có muốn bày cơm trước không?". Sắc mặt của Tô Hoa Kiểm không tốt, Tôn thị ngồi xuống đối diện với hắn, ôn nhu hỏi.

"Đợi lát nữa bày". Tô Hoa Kiểm uống một ngụm trà, ngẩng đầu nói với Tôn thị: "Quay đầu lại, qua hai ngày nữa, chờ Cửu hoàng tử phi về lại mặt xong, nàng qua đó thay tiểu tử kia cùng nàng ta nói lời xin lỗi".

Tôn thị nhẹ gật đầu: "Vâng, hôm nay là ngày đại hỉ của Cửu hoàng tử, xảy ra chuyện như vậy, cần phải đến nhận lỗi với Cửu hoàng tử phi, đại nhi tức* thân thể nặng, không nên xuất môn, vậy nên đương nhiên là thiếp đi".

(đại nhi tức: con dâu trưởng)

Tôn thị ngữ điệu săn sóc.

Lửa trong lòng Tô Hoa Kiểm liền đốt lên, cả giận nói: "Thứ vô liêm sỉ không biết trời cao đất rộng!".

"Quốc Công gia, ngài đừng nóng giận, coi chừng tự chọc tức thân thể mình, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, chúng ta phải nghĩ nên làm cái gì bây giờ, tận lực nghĩ đến phương hướng tốt". Tôn thị cười khuyên.

"Thứ vô liêm sỉ đó, vừa ra tay liền tàn nhẫn như vậy, đem mắt của cô nương gia nhà người ta còn sống sờ sờ móc đi, Hoàng tử, Hoàng tử phi nó đều không để vào mắt, trước mặt bọn họ liền trực tiếp đào, ta thật không ngờ xú tiểu tử đó thủ đoạn âm ngoan như thế!".

Tôn thị sắc mặt tái nhợt, thở dài: "Đúng vậy, cô nương gia này, tự mình tìm tới tận cửa, là chính nàng không biết xấu hổ, nhưng nếu không thích thì phân phó người đuổi ra ngoài là được, tội gì phải phá hủy cả đời người ta? Nếu yêu thích thì mang về, chẳng qua là nạp thêm một thiếp thất, cũng không phải chuyện gì đáng ngại, cô nương kia thật sự rất đáng thương".

Lửa giận trên mặt Tô Hoa Kiểm càng sâu.

Tôn thị nhìn hắn một cái, lại nói: "Có điều, Quốc Công gia cũng đừng trách cứ Phỉ nhi, Phỉ nhi rốt cuộc thành thân mới được nửa năm, cùng đại nhi tức tình cảm hai người rất tốt, trong nhãn tình của nó sao có thể thấy được nữ tử khác đây?".

"Nhìn không vừa mắt, cũng không thể tươi sống đem đôi mắt người ta đào đi". Tô Hoa Kiểm nói: "Dù sao cũng là ngày đại hôn của Cửu hoàng tử, nhiều xúi quẩy!".

Tôn thị nở nụ cười: "Cũng là cô nương kia mệnh khổ, về phần Cửu hoàng tử, Quốc Công gia ngài không cần quá lo lắng. Hoàng Thượng từ trước đến nay sủng ái Phỉ nhi, sẽ không bởi vì chuyện này mà phạt Phỉ nhi, tối đa cũng chỉ trách nó vài câu mà thôi, cho nên, Quốc Công gia, ngài cứ yên tâm đi! Về phần cô nương kia, bên phía nàng...".

Nói đến đây, Tôn thị dừng lại, nhìn về phía Tô Hoa Kiểm.

"Hàn phu nhân ngược lại là người thanh cao". Tô Hoa Kiểm đáp lời: "Diêu gia thì không rõ sẽ như thế nào, nếu Diêu gia cũng yên lặng không tới cửa nháo, vậy nàng liền phái người tìm hiểu chỗ ở của Diêu gia, cho người mang vài thứ tặng qua đó".

Đến cùng là Tô Phỉ đả thương người, thái độ của Quốc Công phủ vẫn nên biểu đạt rõ ràng.

"Thiếp cũng nghĩ như vậy". Tôn thị gật đầu.

Tôn thị trong lòng thầm than, cũng may lúc trước nàng không có thừa dịp Tiêu Thanh Ninh mang thai, nhét nha đầu dung mạo xinh đẹp đến Cảnh Tụy viên hầu hạ Tô Phỉ.

Dựa theo tình huống hôm nay, dù may mắn đưa được người qua, cũng sẽ như dê đưa vào miệng cọp.

Thiên kim quan gia nó cũng dám xuống tay.

Vậy nếu là nha đầu, còn không phải sẽ bị ăn tươi nuốt sống?

May mắn bản thân mình chỉ là từng có một tia ý tưởng như vậy, nhưng rất nhanh đã bỏ đi.

Người do mình đưa qua, khẳng định phu thê bọn họ đề phòng ngay.

Cho nên, nàng tội gì tự bẻ gãy người của mình?

Tô Phỉ không có ai hầu hạ, dục hỏa khó nhịn không chịu được, nàng việc gì phải quản?

"Hiện tại, huynh đệ bọn chúng đã thành thân, nhưng Dao nhi lại làm cho thiếp rất lo lắng". Tôn thị không muốn bàn lại chuyện của Tô Phỉ, dời đề tài, vừa nói đến hôn sự của nữ nhi, Tôn thị liền mặt ủ mày chau.

"Không vội, Dao nhi mới vừa cập kê, từ từ tìm, chờ đến sang năm, năm sau đính hôn cũng không muộn". Tô Hoa Kiểm nói.

Tôn thị mấp máy môi: "Cũng được".

Vẻ u sầu giữa lông mày nhưng không tiêu tán.

Vốn có lời đồn không tốt, đợi thêm đến sang năm lớn tuổi hơn, càng thêm khó.

Nhưng hiện thời chỉ có thể từ từ tìm.

Ngày kế, lâm triều.

Ngũ hoàng tử cùng Tô Phỉ quan hệ khá thân cận, cho nên, hắn không nói, người theo phe hắn cũng không nói.

Phía Tứ hoàng tử muốn lôi kéo Tô Phỉ cùng Tô gia, tự cũng không nói.

Đại hôn của Cửu hoàng tử, mặc dù Cửu hoàng tử không vào triều, nhưng người bên phe hắn cũng biết hắn muốn lôi kéo Quốc Công phủ, tự nhiên cũng sẽ không nói.

Còn lại, chỉ có vài người xưa nay cùng Tô Phỉ không hợp, lại ghen ghét hắn, nói ra, nói là hắn cố ý đả thương người, muốn nghiêm trị vân vân.

Tô Hoa Kiểm bước ra khỏi hàng, quỳ xuống thỉnh tội dạy con vô phương.

Hoàng Thượng phất phất tay, không nặng không nhẹ nói Tô Phỉ đôi câu ngoài lề, cũng không đề cập tới nữa.

Bãi triều, thời điểm Cửu hoàng tử và Ngụy Tử kính trà, Hoàng Thượng thưởng đồ xong rồi, ngược lại lúc này mới cùng phu thê bọn họ nhấc ra một câu.

Cửu hoàng tử vừa cười vừa nói: "Ngày đại hỉ, trong tiệc nhiều người, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm".

Phu thê Tứ hoàng tử, phu thê Ngũ hoàng tử cũng bận rộn đứng dậy thỉnh tội, nói là bọn họ sơ sẩy để xảy ra cạm bẫy.

"Mấy người các con đều nhanh ngồi xuống". Hoàng Hậu cười ra tay dàn xếp, sau đó nghiêng đầu nói với Hoàng Thượng: "Hôm nay là ngày lành nàng dâu tiểu Cửu đến kính trà, đừng nói những thứ chuyện không tốt này, không có lại làm cho nàng sợ hãi".

Uống nửa chén trà, Hoàng Thượng đứng dậy rời đi, Hoàng Hậu từ ái nói với Cửu hoàng tử và Ngụy Tử: "Đến chỗ mẫu phi con đi, chắc nàng đang sốt ruột chờ đó".

Chuyện này cứ như vậy coi như bỏ qua.

Bởi thế, mọi người nhận thức được, sự sủng ái của Hoàng Thượng đối với Tề Quốc Công thế tử, là sủng ái thật lực từ trong lòng.

Đồng thời, bọn họ cũng nhận thức được, Tề Quốc Công thế tử đối với thê tử Tiêu Thanh Ninh vô cùng sủng ái.

...

Nhà Diêu gia trong kinh thành mây đen bao phủ.

Diêu phu nhân giậm chân, kêu muốn đi Quốc Công phủ, vì nữ nhi đòi thuyết pháp, nhưng Diêu Ngọc Trúc lại siết chặt nàng, ô ô khóc: "Mẫu thân, ngài không thể đi Quốc Công phủ, ngài ngàn vạn không thể đi, nữ nhi có thể nhặt về một cái mạng đã là đại may mắn, nữ nhi vốn nghĩ có thể trợ giúp phụ thân, vì phụ thân giải sầu lo, nhưng hôm nay, ngược lại điều lo lắng nhất chính là, bởi vì chuyện lần này, Tô thế tử sẽ giận chó đánh mèo phụ thân. Mẫu thân, nữ nhi lo chuyện này sẽ liên lụy đến phụ thân!".

Diêu phu nhân suy nghĩ hồi lâu, lập tức ngồi xuống ghế, vỗ ngực liên tục gào thét: "Nghiệp chướng, vậy phải làm sao bây giờ đây? Ngọc Trúc, đều là nương hại con, đều là nương tạo nghiệt!".

Diêu gia không tới cửa, Tôn thị rất buồn bực, có điều vẫn nên theo ý Tô Hoa Kiểm, phái người đưa vài thứ đi Diêu gia.

Đồng thời Bách Mộc cũng đem kết quả điều tra đưa đến trước mặt Tô Phỉ.

Người sai sử sau lưng Diêu Ngọc Trúc - - cư nhiên lại là một nha đầu thông phòng của Cửu hoàng tử!

HẾT CHƯƠNG 95

Chương 96: Thái độ

Editor: Ngọc Thương

Nha đầu thông phòng này của Cửu hoàng tử, tên gọi Bạch Đình, tuy là thông phòng, nhưng lại xuất thân thương gia, cũng là thiên kim tiểu thư cẩm y ngọc thực.

Bởi vì người trong nhà làm nghề buôn bán, muốn đề cao địa vị, duy trì giàu có trường trường cửu cửu*, Bạch gia liền đem Bạch Đình đưa cho Cửu hoàng tử.

(trường trường cửu cửu: lâu dài vĩnh viễn)

Cửu hoàng tử chưa làm đại hôn, cho nên Bạch Đình chỉ là thông phòng, chờ Cửu hoàng tử đại hôn, Cửu hoàng tử phi Ngụy Tử vào cửa, sẽ nâng địa vị của nàng lên làm thiếp thất.

Bạch gia tại Miên Châu có không ít cửa hàng, Bạch Đình đi qua mấy lần, cùng Diêu Ngọc Trúc coi như là chỗ quen biết cũ.

Bạch Đình tướng mạo xinh đẹp, bởi vì gia đình làm thương gia, theo phụ huynh đi qua không ít địa phương, kiến thức cũng nhiều, vào cửa phủ Cửu hoàng tử hơn một năm, Cửu hoàng tử đối với nàng coi như sủng ái, cộng thêm nàng ra tay xa xỉ, nên nàng ở tại phủ Cửu hoàng tử cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống trôi qua rất tự tại.

Nhìn thấy đại hôn của Cửu hoàng tử sắp tới, trong lòng Bạch Đình liền lo lắng, sợ Cửu hoàng tử phi vào cửa, Cửu hoàng tử sẽ vùi trong ôn hương nhuyễn ngọc, dù sao, Ngụy Tử cũng là tiểu thư khuê các xuất thân danh môn.

Cho nên Bạch Đình lo nghĩ không thôi.

Trái lo phải nghĩ, nàng liền muốn vì Cửu hoàng tử phân ưu giải nạn, hi vọng sau khi Ngụy Tử vào cửa, trong lòng Cửu hoàng tử vẫn lưu cho Bạch Đình nàng một chỗ ngồi.

Nàng ở bên cạnh hầu hạ Cửu hoàng tử thời gian lâu như vậy, tự cũng có thể hiểu Cửu hoàng tử muốn lôi kéo Tề Quốc Công Tô Hoa Kiểm và Tô Phỉ.

Lần này Diêu Ngọc Trúc vào kinh, có lần ở tiệm trang sức, Bạch Đình vô tình gặp gỡ mẹ con Diêu phu nhân, Diêu Ngọc Trúc. Thấy Diêu Ngọc Trúc hiện thời xinh đẹp, lại một phen tán gẫu biết Diêu gia đang gặp tình huống phức tạp.

Nhìn mặt mày Diêu Ngọc Trúc, Bạch Đình lập tức có chủ ý.

Về sau lại lui tới đôi lần.

Nghe kế hoạch của Bạch Đình, Diêu phu nhân và Diêu Ngọc Trúc cũng động tâm.

Tuy nói thiên kim quan gia làm thiếp, là có chút không thể diện, nhưng đó là Tề Quốc Công thế tử, tương lai chính là Tề Quốc Công, là nhất đẳng huân quý, cũng không tính là bôi nhọ Diêu Ngọc Trúc, sau này vào cửa, sinh nhất nam bán nữ cũng sẽ có tiền đồ.

Hơn nữa, càng thêm quan trọng là, còn có thể cứu được Diêu Trục, còn có, dính lên Quốc Công phủ, tương lai Diêu gia sẽ có tiền đồ tốt hơn.

Nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao mà đi.

Thế gian này, có ai không muốn càng thêm cẩm tú phú quý?

Bạch Đình còn cố ý dẫn theo Diêu Ngọc Trúc lén nhìn Tô Phỉ.

Thấy được tư thế Tô Phỉ ngày đó, Diêu Ngọc Trúc lúc này liền nắm chặt khăn tay, trái tim lại càng bang bang đập, tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tô Phỉ tuấn mỹ phi phàm như thế, lại có Bạch Đình giật dây bên tai, Diêu Ngọc Trúc càng thêm cam tâm tình nguyện.

Vì vậy, mới xảy ra chuyện vào ngày đại hôn của Cửu hoàng tử hôm đó.

Tô Phỉ cười nhạt, xem xong liền đem kết quả đưa cho Thanh Ninh.

Thanh Ninh xem hết, ha ha cười lạnh: "Bạch Đình này thật sự đã uổng phí tâm tư, tính kế chàng như vậy, còn không bằng trực tiếp đem Diêu Ngọc Trúc dâng tặng cho Cửu hoàng tử, chẳng phải tốt hơn sao? Hai người vốn là chỗ quen biết cũ, bằng hữu hai người cùng hảo hảo hầu hạ chung một chồng, hơn nữa còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, không lẽ Cửu hoàng tử còn không cứu được một tên Thứ sử?".

"Là sợ đắc tội Cửu hoàng tử phi". Tô Phỉ nói.

Thanh Ninh nhẹ gật đầu: "Khẳng định là nguyên do này, nàng một là sợ đắc tội Cửu hoàng tử phi, hai là sợ Diêu Ngọc Trúc sẽ tranh giành sủng ái của Cửu hoàng tử".

Bất kể là giới thiệu cho Cửu hoàng tử trước đại hôn, hay là sau đại hôn, đều sẽ bị Ngụy Tử ghi hận.

Bạch Đình kia làm sao sẽ ngốc như thế?

Sẽ ngốc đến mức vào lúc này đắc tội Ngụy Tử? Làm cho Ngụy Tử sinh lòng không vui?

Hơn nữa, Diêu Ngọc Trúc vào cửa phủ Cửu hoàng tử, còn có thể tranh giành sủng ái của Cửu hoàng tử, trở thành địch nhân của Bạch Đình.

Tự nhiên, nàng cũng sẽ không ngốc đến mức đi tính kế hai vị Hoàng tử còn lại.

Thứ sử chức quan không cao, nhưng đó cũng là mệnh quan triều đình, nếu hết cách cứu thì không nói, nhưng nếu còn cứu được, cũng chỉ là việc nhỏ như giết một con muỗi.

Diêu Trục làm quan tại Miên Châu nhiều năm, tự có năng lực cùng thế lực của chính hắn.

Không có khả năng thành trợ lực của Hoàng tử.

Cho nên, nàng liền lựa chọn Tô Phỉ.

Có Bạch Đình chuẩn bị, Diêu Ngọc Trúc đương nhiên có thể dễ dàng xâm nhập vào phòng Tô Phỉ.

Có Diêu Ngọc Trúc ở đó, chỉ cần Diêu Ngọc Trúc thổi một chút gió bên tai, lại dựa vào quan hệ giữa nàng và Diêu Ngọc Trúc, vậy việc lôi kéo Tô Phỉ liền trở nên dễ dàng!

Thật là kế sách hay!

"Đúng thực quá ngu xuẩn! Nàng ta chỉ là một nha đầu thông phòng, nàng ta sao không nghĩ qua, nếu thất bại, nàng ta và Bạch gia đều phải trả giá đại giới!". Thanh Ninh cười lạnh.

Bạch Đình chẳng qua chỉ là nha đầu thông phòng, cho dù trong nhà có tiền, nhưng Cửu hoàng tử sao có thể chấp nhận được Bạch Đình làm ra chuyện như thế trong ngày đại hôn của hắn. Cho nên, Cửu hoàng tử sẽ yếm khí Bạch Đình, Cửu hoàng tử phi cũng sẽ thu thập ả, Bạch gia tự cũng có đối thủ cạnh tranh tới thu thập.

Đều không cần Tô Phỉ tự mình ra tay làm gì, ả liền sẽ nhận được báo ứng xứng đáng!

Hảo hảo ở trong phủ Cửu hoàng tử an phận thủ thường có phải tốt hơn không, cứ muốn nhảy vọt xuống đất tính kế người khác, ả là nhàm chán cuộc sống hàng ngày trôi qua quá hài lòng rồi sao? Hay là chê đã sống được quá lâu?

Tự nhiên, Thanh Ninh một chút cũng không đồng tình với Bạch Đình.

Vì ả đã hạ thủ chụp mũ tính kế Tô Phỉ, vì ả, chẳng lẽ không có nghĩ qua, bản thân nàng hôm nay đang mang thai, nếu ả thành công, vậy còn không phải nàng sẽ bị ôm một bụng hỏa?

Thật đúng là kẻ vì tư lợi.

Cho dù Cửu hoàng tử giết chết ả, Thanh Ninh cũng cảm thấy không quá đáng.

Thanh Ninh lạnh giọng nói: "Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử phi nếu mềm lòng chỉ phạt nàng ta, sau đó tha cho nàng ta, thì chúng ta cũng không thể cứ như vậy buông tha cho nàng ta được".

"Đương nhiên". Tô Phỉ đưa tay cầm tay Thanh Ninh, vuốt ve hai cái, sắc mặt cũng lạnh vài phần: "Dám tính kế ta, nàng ta cũng nên thừa nhận hậu quả".

Tô Phỉ không muốn nói tới chuyện không vui đó nữa, vì vậy cười dời đề tài: "Ninh nhi, ta cho người tìm vài bồn hoa cúc tinh phẩm, hẳn cũng đã tới rồi".

Thanh Ninh cười gật đầu một cái, vừa muốn hỏi Tô Phỉ mua tinh phẩm gì, Ngọc Trâm liền xốc màn cửa nói người mang hoa đến.

Tô Phỉ cùng Thanh Ninh cười đứng dậy, dắt tay nhau đi hoa phòng.

...

Editor: Ngọc Thương

Tô Phỉ tra được trên đầu Bạch Đình, Cửu hoàng tử cũng giống vậy, tra được ra Bạch Đình.

Lúc đó, phủ đệ Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử bộ mặt tức giận ngồi trên kháng gần cửa sổ, Ngụy Tử ung dung ngồi đối diện với hắn.

Bạch Đình run rẩy quỳ dưới đất: "Điện hạ, Nương nương tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi".

"Tha mạng? Ngươi còn mặt mũi nói tha mạng?". Cửu hoàng tử căm tức nhìn Bạch Đình.

Đúng là đồ ngu xuẩn.

Dám trong ngày đại hỉ của mình, gây ra việc thiêu thân như vậy.

Quả nhiên là xuất thân thương hộ, không có kiến thức.

"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết". Bạch Đình lập tức theo lời Cửu hoàng tử nói, dập đầu thùng thùng vài cái, cầu xin tha thứ.

"Ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn!". Cửu hoàng tử giận không kìm được: "Ta thấy ngươi hôm nay là không biết thân phận của mình, không biết mình có bao nhiêu cân lượng, dám tại ngày đại hôn của ta đi tính kế Tô Phỉ, đáng chết! Ngươi chết một vạn lần đều không quá đáng!".

Bạch Đình nước mắt lả tả rớt xuống đất: "Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ đáng chết".

Bạch Đình trong lòng ảo não không thôi.

Nàng là muốn mượn cơ hội này, có thể vì Cửu hoàng tử lôi kéo Tô Phỉ, như thế, cho dù là Cửu hoàng tử cùng Cửu hoàng tử phi tân hôn yến nhĩ, cũng có thể nghĩ tới mình.

Về phần Diêu Ngọc Trúc, cùng nàng ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi.

Diêu Ngọc Trúc muốn vì phụ thân giải nạn, có thể gả cho Tô Phỉ vừa thấy đã ngưỡng mộ trong lòng, vì thế các nàng rất ăn nhịp.

Thiên hạ quạ đen đều giống nhau, nam nhân thiên hạ người nào không háo sắc? Người nào không thích tiểu mỹ nhân xinh đẹp tươi mới? Huống chi, thế tử phu nhân còn đang có thai, không hầu hạ hắn được, đúng là cơ hội tốt!

Cho dù Tô Phỉ là chính nhân quân tử, mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng ra khỏi cửa phòng, Diêu Ngọc Trúc khóc lóc kể lể, lại dưới ánh mắt của đám đồng liêu, Tô Phỉ hắn có thể không nhận sao?

Cho nên, chỉ cần Diêu Ngọc Trúc dây dưa Tô Phỉ, tóm lại sẽ đạt được ước muốn.

Nhưng mà – – nàng không nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ, tính tình Tô Phỉ lại bền bỉ, lạnh lùng như thế, đối mặt với Diêu Ngọc Trúc, nửa điểm nhu tình cũng không có. Tô Phỉ hắn không chỉ có không tiếp nhận Diêu Ngọc Trúc theo như nàng suy nghĩ, mà còn trực tiếp đem đôi mắt có vài phần giống thế tử phu nhân của Diêu Ngọc Trúc móc đi.

Nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có kết quả này!

Bạch Đình ngửa mặt lên khóc, nhìn về phía Cửu hoàng tử: "Điện hạ, nô tỳ chỉ là muốn vì Điện hạ phân ưu giải nạn, là nô tỳ không biết trời cao, không chỉ có không giúp được Điện hạ ngài, còn làm khó cho Điện hạ và Hoàng phi nương nương, nô tỳ nguyện ý chịu trừng phạt".

Vừa nói, vừa nước mắt ràn rụa nhìn Cửu hoàng tử.

Cửu hoàng tử chỉ cảm thấy chán ghét không thôi, lạnh lùng hỏi: "Tự ngươi nói, ngươi muốn chuộc tội như thế nào?".

Bạch Đình thấy sắc mặt Cửu hoàng tử lạnh lùng, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhìn sang Ngụy Tử đoan trang hào phóng, đàng hoàng thõng xuống mí mắt, rơi lệ nhỏ giọng đáp: "Nô tỳ đáng chết, thỉnh Điện hạ, Hoàng phi nương nương trách phạt".

Ngụy Tử nhìn Bạch Đình bộ dáng khóc đến điềm đạm đáng yêu, một tia thương hại cũng không có, trong lòng ngược lại hận chết nàng ta.

Ngày đại hôn của nàng, ngày trọng đại, tốt đẹp nhất của cuộc đời, ngày khó quên nhất, liền bị tiện nhân này phá đám.

Nàng hận không thể đem con tiện nhân này xé nát mới hả giận!

Lúc này đây, mình thật sự đã đi nhầm một nước cờ, vốn muốn trợ giúp Cửu hoàng tử, cũng vì muốn mưu được một chỗ đứng cho bản thân mình ở phủ đệ này, nhưng lại nhận được kết quả như vậy, hiện tại Cửu hoàng tử yếm khí mình, Cửu hoàng tử phi lại càng chán ghét mình... Bạch Đình nghĩ tới đây, sắc mặt phút chốc trắng bệch, từ đáy lòng dâng lên sợ hãi, lập tức phủ phục trên đất: "Điện hạ, Hoàng phi nương nương minh giám, nô tỳ là một lòng vì Điện hạ, vì Hoàng phi nương nương suy nghĩ, là nô tỳ hảo tâm làm chuyện sai, là nô tỳ kiến thức nông cạn, nghĩ không đủ chu đáo. Vì Điện hạ và Hoàng phi nương nương, nô tỳ nguyện làm bạn với Phật đăng, vì Điện hạ, vì Nương nương cầu nguyện".

Núi xanh còn đấy lo gì không có củi đốt, chỉ cần lưu lại tính mạng mình, lưu lại ở phủ Cửu hoàng tử, nhà mẹ đẻ có tài lực, thời gian lâu dài, chờ sự việc lắng xuống, luôn có một ngày sẽ lại xuất đầu.

Hôm nay, Cửu hoàng tử đang thịnh nộ, chán ghét mình.

Nhưng mà, thời gian hơn một năm bọn họ ở cùng nhau, ấm áp và ngọt ngào, không thể xóa nhòa.

Bạch Đình tin tưởng, chờ chuyện này qua đi, Cửu hoàng tử nhất định sẽ lại nhớ đến mình, sẽ lại nhớ tới quãng thời gian ngọt ngào tươi đẹp đã qua của bọn họ.

Ngụy Tử quét mắt qua Bạch Đình, nàng tất nhiên có thể đoán ra, Bạch Đình chỉ coi đây là cái cớ, kì thật chẳng qua muốn tạm thời bảo vệ tính mạng, chờ mọi chuyện phai nhạt, lại Đông Sơn tái khởi.

Ngụy Tử ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu hướng Cửu hoàng tử khẽ mỉm cười, uyển chuyển nói: "Điện hạ, nàng đã làm chuyện sai, hẳn phải bị trừng phạt, trừng phạt là đúng tội, nhưng khó được nàng một lòng vì Điện hạ ngài suy nghĩ, chúng ta lại mới vừa thành thân, việc này... Truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nói thiếp ghen tuông, không chấp nhận được nàng".

Nàng xuất thân thế gia, khéo bên trong, lại được trong nhà tỉ mỉ nuôi dạy ra ngoài, điểm tâm tư này của Bạch Đình, có thể giấu diếm được ánh mắt nàng sao?

Bạch Đình dám tại ngày đại hôn của nàng gây ra tai họa.

Làm sao có thể cứ như thế dễ dàng buông tha cho ả?

"Ừ, nàng lo lắng có lý". Cửu hoàng tử gật đầu, vừa mới thành thân liền truyền ra danh tiếng ghen tuông, thực không tốt! Cửu hoàng tử nghiêng đầu nhìn Ngụy Tử, hỏi: "Nàng ta là nha đầu trong phủ, vậy nàng nói xem, xử lí thế nào mới tốt?".

"Chúng ta mới thành thân, thấy máu cũng là điềm xấu, nếu đuổi nàng về nhà mẹ đẻ, rốt cuộc sẽ khiến những người đi theo Điện hạ rét lạnh tâm tư". Ngụy Tử nhỏ nhẹ dịu dàng nói: "Tô thế tử khẳng định cũng không dễ dàng bỏ qua, khả năng Tô thế tử cũng đã tra ra được chúng ta bên này, cho nên, chỗ Tô thê tử cũng phải cho thái độ mới được. Vừa không thể thấy máu, vừa muốn tỏ thái độ, hiện tại khí trời đang vào thời điểm chuyển lạnh, không bằng tuyên bố ra bên ngoài, nàng bị bệnh, cần tĩnh dưỡng, chúng ta đưa nàng đến thôn trang tĩnh dưỡng, thế nào?".

"Vậy thì theo tiểu Tử nói, chuyện này liền giao cho nàng". Gương mặt tức giận của Cửu hoàng tử lúc này mới mang vài phần vui vẻ.

Bạch Đình nghe xong mồ hôi lạnh đầm đìa, quỳ trên đất run rẩy ngẩng đầu lên, bò qua chỗ Ngụy Tử: "Hoàng phi nương nương, xin đừng đưa nô tỳ đi thôn trang, Nương nương khai ân, nô tỳ kiếp sau đều nhớ kĩ ân của ngài, sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Điện hạ và Hoàng phi nương nương. Nô tỳ biết sai rồi, Nương nương, Điện hạ, van cầu các ngài đừng đưa ta đi thôn trang, nô tỳ chắc chắn toàn tâm toàn ý hầu hạ Điện hạ và Nương nương, người nhà nô tỳ cũng sẽ trung thành và tận tâm vì Điện hạ ngài trợ lực".

Đi thôn trang rồi, bản thân mình còn không phải sẽ im hơi lặng tiếng biến mất! Nếu có thể chết dứt khoát còn tốt hơn, xong hết mọi chuyện, nàng chỉ sợ bị rơi vào trong tay Ngụy Tử, chịu sự hành hạ tra tấn, sống không bằng chết.

Ngu xuẩn! Bạch gia cũng chẳng phải chỉ có một nữ nhi Bạch Đình nàng, chỉ cần có thể cùng hắn liên lụy quan hệ, hắn có thể đảm bảo địa vị Bạch gia, còn bản thân hắn thì sẽ chiếm được tiền bạc. Cho nên, Bạch gia đưa thêm một nữ nhi đến, tự nhiên là cam tâm tình nguyện! Cửu hoàng tử cười lạnh quét mắt qua Bạch Đình, nghiêng đầu mỉm cười với Ngụy Tử: "Vậy thì vất vả tiểu Tử".

"Điện hạ nặng lời, đây là việc thiếp nên làm, Điện hạ yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ cho người chiếu cố tốt Bạch cô nương". Ngụy Tử cười gật đầu.

Cửu hoàng tử đứng lên, rời khỏi thư phòng.

"Hoàng phi nương nương, tha mạng!". Đáy mắt Bạch Đình tràn đầy tuyệt vọng.

Ngụy Tử không thèm liếc nhìn nàng một cái, phân phó ma ma tâm phúc bên cạnh: "Phân phó xuống dưới, Bạch cô nương bị bệnh cấp tính, muốn tĩnh dưỡng, ngươi chuẩn bị xe ngựa đưa Bạch cô nương đi thôn trang thượng, còn nữa, chọn ma ma có kinh nghiệm lão đạo đi theo hầu hạ nàng, chờ chuẩn bị xong, lập tức đưa nàng ra ngoài".

"Vâng". Ma ma tâm phúc cúi đầu ứng, đi an bài xe ngựa và người.

Ngụy Tử lại phân phó người, tạm thời đem nha đầu của Bạch Đình trói lại, nhốt vào, cũng cho người canh giữ nghiêm ngặt.

Bạch Đình muốn thét chói tai, lập tức đã bị người trói lại, nhét khăn vào miệng, sau đó chờ ma ma tâm phúc đi đến nói xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, ma ma cũng đã chọn được, Bạch Đình liền bị kéo ra ngoài đưa lên xe ngựa, hướng ngoại thành chạy đi.

Qua hai ngày, Ngụy Tử rút người trông coi nha đầu của Bạch Đình, hai nha đầu lập tức trở về Bạch gia.

Người Bạch gia nghe hai nha đầu kể lại sự tình, khiếp sợ không thôi, cho người đi tìm, nhưng Bạch Đình bị đưa đến thôn trang nào, đưa đi phương hướng nào, bọn họ cũng không thể điều tra ra, đến tận lúc này vẫn chưa tìm thấy Bạch Đình.

Bạch lão gia tức giận vô cùng, tìm không thấy Bạch Đình, hắn tự không thèm để ý, điều hắn để ý chính là, Cửu hoàng tử có thể nào vì chuyện này mà giận chó đánh mèo Bạch gia hay không.

Vì vậy, Bạch lão gia tự mình đi phủ Cửu hoàng tử.

Cửu hoàng tử thấy Bạch lão gia, sau một phen hàn huyên, Cửu hoàng tử liền mang theo chút áy náy, bày tỏ Bạch Đình bệnh nặng.

Bạch lão gia thở dài một cái thật lâu: "Đứa nhỏ đó tự có mệnh của nàng, có Điện hạ ngài và Nương nương ở đây, sẽ quan tâm nàng".

"Aizzz". Cửu hoàng tử cũng thở dài theo một tiếng.

Hai người lòng dạ đều biết rõ, cười nói giả tạo cảnh thái bình.

"Điện hạ, đứa nhỏ Đình nhi kia bệnh nặng cần tĩnh dưỡng, không thể hầu hạ Điện hạ ngài, thảo dân thật lo lắng, không bằng...". Bạch lão gia cười, bày tỏ ý nguyện đưa thêm một nữ nhi Bạch gia tiến cửa phủ Cửu hoàng tử.

Cửu hoàng tử vội nói: "Phần tâm ý này của ngươi, ta tạm thời tâm lĩnh, Đình nhi hôm nay bệnh nặng, có một muội muội qua chiếu cố tất nhiên là tốt, bất quá, nàng cần tĩnh dưỡng không thể quấy nhiễu, cho nên, chuyện này chờ mấy ngày nữa nói sau".

Ý là, có thể đưa thêm một cô nương đến để gắn bó quan hệ giữa Cửu hoàng tử và Bạch gia, nhưng bây giờ không được! Bạch lão gia hiểu, Cửu hoàng tử và Cửu hoàng tử phi vừa mới đại hôn, lúc này đưa người tiến vào, sẽ khiến Cửu hoàng tử phi trong lòng không thoải mái, nhưng có lời này của Cửu hoàng tử, Bạch lão gia giống như được ăn thuốc an thần, vô cùng cao hứng gật đầu: "Vẫn là Điện hạ ngài săn sóc Đình nhi".

...

Editor: Ngọc Thương

Chuyện xảy ra vào ngày đại hôn của Cửu hoàng tử, là Bạch Đình gây nên, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đương nhiên cũng đã tra xét ra kết quả.

Hai người nhận được tin, lập tức nói cho Tứ hoàng tử phi và Ngũ hoàng tử phi.

Tứ hoàng tử phi và Ngũ hoàng tử phi nghe xong, tức khắc đều đem thông phòng và thị thiếp trong hậu viện ra răn dạy một phen, sợ có một ngày sẽ xuất hiện thêm một Bạch Đình như vậy, nói là vì muốn tốt cho Điện hạ nhà mình, đến cùng lại là cản trở triệt để.

Kinh thành đều đang nghị luận, Tô Phỉ đối với thế tử phu nhân chung tình.

Tống Tử Dật một đường hướng tây bắc, đi theo đội ngũ áp giải Tống Thư Thành, càng đi về phía tây bắc, khí trời lại càng tăng thêm rét lạnh, bởi vậy, Tống Tử Dật hiện tại vừa muốn tránh né địa bàn quan binh tra xét, vừa đói khổ lạnh lẽo, một đường phi thường gian nan.

Tống Thư Thành hôm nay đã gầy chỉ còn lại một khung xương, nhìn như que củi khô, hấp hối đến không đi nổi, chỉ có thể dựa vào người kéo đi.

Tống Tử Dật nhìn thảm trạng của phụ thân, cảm thấy trái tim như bị người xét nát làm đôi, con mắt u ám trầm xuống, muốn chớp thời cơ cướp tù.

------ lời ngoài mặt ------

—0— tống cặn bã, lần này chết hay là không chết đây?

HẾT CHƯƠNG 96

Chương 97: Tuyết đầu mùa

Editor: Ngọc Thương

Một đường đi liền mấy tháng, gió thổi quét qua mặt sắc như dao, dọc đường đi cũng không có xảy ra sai lầm gì, quan sai áp tải liền khó tránh khỏi có chút buông lỏng.

Hôm nay, đi tới trên một trấn nhỏ, quan sai áp tải dừng chân nghỉ tại một trạm dịch trong trấn, buổi tối gió bấc rít gào, người ngồi trong trạm dịch đơn sơ nghe được tiếng gió gào thét ngoài phòng, không khỏi rùng mình.

Quan sai có chút tâm tình không tốt, hùng hùng hổ hổ uống rượu.

Người trạm dịch rất hảo tâm nói cho hắn biết, đoàn người ra khỏi tiểu trấn này, gió lại càng thêm hung hãn.

Nghe người trạm dịch nói vậy, quan sai áp tải tâm tình càng thêm không khá hơn, khí trời cũng càng phát ra lạnh, bọn họ đi áp tải chính là mấy tháng, đưa người đến nơi, không biết khi trở lại kinh thành, có bị muộn lễ mừng năm mới không.

"Được rồi, các huynh đệ, hảo hảo uống vài bát, chúng ta nhất cổ tác khí*, ngày mai lại xuất phát, tiếp qua hơn mười ngày đem người đưa đến, lần này không gặp chuyện xấu, viên mãn hoàn thành, chúng ta liền thoải mái, đến lúc đó tăng nhanh cước bộ hồi kinh, tranh thủ trước năm mới về đến nhà, một nhà đoàn viên". Đầu lĩnh quan sai bưng bát rượu, lớn tiếng nói.

(nhất cổ tác khí: một hồi trống trận nâng cao tinh thần chiến sĩ)

"Đúng, chúng ta chạy về nhà lễ mừng năm mới!". Mọi người nâng chén, âm thanh đều mang chút chờ đợi và hưng phấn.

Đầu lĩnh lại thỉnh người trạm dịch hỗ trợ chuẩn bị lương khô và nước dùng trên đường đi.

Cả đám rống to thét lớn uống vài vò rượu, tuy là trạm dịch, nhưng cũng lưu lại hai người trông coi, những người khác trở về phòng, lên giường sưởi ấm ngủ khò khò.

Gió lạnh phương bắc thổi trúng, hai người trông coi lạnh đến mức ôm lấy hai cánh tay ngủ gật.

Tống Tử Dật trốn ở bên ngoài, bị gió thổi toàn thân đều lạnh buốt.

Xem xét thời cơ thích hợp, Tống Tử Dật lách mình vào gian phòng nhỏ nhốt Tống Thư Thành, Tống Tử Dật lấy một con dao đánh ngất tù phạm Xảo Vân cùng gian phòng, sau đó đi tới trước mặt Tống Thư Thành, nhỏ giọng gọi: "Phụ thân, tỉnh".

Tống Thư Thành đầu tóc rối bù, cúi gằm mặt, không có nửa điểm phản ứng.

"Phụ thân, là con, Tử Dật, Tống Tử Dật". Tống Tử Dật nhỏ giọng tiếp tục gọi: "Phụ thân, con tới cứu ngài".

"Phụ thân, mau tỉnh lại".

"Phụ thân, là con Tử Dật".

...

Tống Tử Dật giảm thấp âm thanh xuống, lại gọi vài tiếng.

Tống Thư Thành cúi đầu, lúc này mới động, ngẩng đầu lên, nhìn Tống Tử Dật trước mặt, đôi mắt vô thần nhất thời có vài phần thần thái: "Tử... Tử Dật, con là Tử Dật?".

Tống Tử Dật nhẹ gật đầu dẫn theo nước mắt: "Đúng vậy, phụ thân, nhi tử lập tức cứu ngài ra ngoài".

Tống Thư Thành khẽ lắc đầu, vươn đôi tay khô gầy như củi mang theo xiềng xích, nắm lấy bàn tay Tống Tử Dật duỗi ra: "Không cần, Tử Dật".

Con trai vốn đang bị truy nã, bộ dáng này hôm nay của hắn, sẽ liên lụy con trai.

Tống Thư Thành nhìn gương mặt đen gầy của Tống Tử Dật, âm thanh khàn khàn hỏi: "Sao lại gầy nhiều như vậy? Sao con lại tới nơi này? Có phải đã chịu rất nhiều khổ sở đúng không?".

Con trai chưa từng nếm qua đau khổ, hôm nay thành cái dạng này, nhất định là ăn khổ không ít.

Tống Tử Dật phản tay, nắm chặt tay Tống Thư Thành, nở nụ cười, lắc đầu: "Con không có chịu khổ, con liên tục đi theo phụ thân ngài, tìm cơ hội cứu ngài, ngài đợi lát nữa, nhi tử mang ngài đi".

Tống Thư Thành đè tay Tống Tử Dật lại, lắc đầu nói: "Không cần, con trai, con trước hãy nghe ta nói, ta chỉ là lưu vong, tính mạng không lo, nhưng con lại cõng tội danh giết người bị truy nã, còn mẫu thân và muội muội con, hai người bị sung đến nơi không thể ngửa mặt nhìn trời, cho nên, con trước phải tìm cách bảo vệ tính mạng mình, tốt nhất là thay đổi thân phận, sau đó lại tìm cách cứu mẫu thân và muội muội con khỏi quân kỹ, aizzz... Hai mẹ con nó từ trước đến nay cẩm y ngọc thực, chỗ kia... Cũng không biết hai người hiện tại thế nào rồi? Vi phụ hôm nay thấy con, biết tính mạng của con không lo, cũng yên tâm một nửa, bây giờ, điều ta lo lắng và quan tâm chỉ còn mẫu thân và muội muội con...".

Nói xong, Tống Thư Thành ho lên.

Tống Tử Dật vỗ vỗ lưng hắn thuận khí, sau đó dứng dậy rót một chén trà nguội, đỡ Tống Thư Thành: "Phụ thân, uống nước".

Tống Thư Thành uống hai ngụm nước, cơn ho khan lúc này mới từ từ ngừng lại.

Tống Tử Dật đem chén trà đặt lại trên mặt bàn, sau đó cau mày nói với Tống Thư Thành: "Không, phụ thân, hôm nay con thật vất vả mới tìm được cơ hội này, hôm nay con nhất định phải cứu ngài đi".

Hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội, cho nên Tống Tử Dật phi thường kiên trì.

"Tử Dật, tình hình bây giờ, cho dù con cứu được ta ra ngoài, mang theo ta, liệu con có thể chạy được bao xa? Có thể chạy đi đâu?". Tống Thư Thành thấp giọng: "Hiện tại con còn bị triều đình truy nã".

"Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ cho chúng ta dung thân sao?". Tống Tử Dật nói.

"Chỉ còn những nơi giáp ranh vương thổ". Tống Thư Thành vỗ vỗ mu bàn tay Tống Tử Dật: "Tử Dật, có thể gặp con một lần, vi phụ thật là cao hứng, hôm nay Tống gia liền trông cậy vào con, con nghe ta, trước tiên cứu mẫu thân và muội muội con ra khỏi hố lửa... Tương lai, chúng ta sẽ có một ngày cả nhà đoàn tụ".

Hắn vốn nghĩ, con trai bị triều đình bắt được, Trương thị và nữ nhi hai người rơi vào hố lửa, hắn bị lưu vong đến nơi khổ hàn, cả đời này sẽ không còn gặp lại người nhà.

Thế nhưng con trai lại đến đây, sống sờ sờ đứng trước mặt hắn.

Có thể ở sinh thời, được gặp mặt con trai một lần, hắn không có gì tiếc nuối.

Thân thể đổ nát này của hắn, đi theo con trai, chỉ sợ sẽ liên lụy nó.

Nước quá trong ắt không có cá, người chìm đắm trong quan trường, có ai được một thân sạch sẽ?

Mà chuyện lần này, như thể sét đánh bất chợt.

Tống gia một nhà bị lật úp.

Hắn đã sớm đem chuyện phân tích một phen.

Chuyện của con trai là một mồi lửa nhóm lên, nhưng sau đó có người trợ giúp thổi lửa, có người muốn Tống gia cửa nát nhà tan.

"Chuyện của Đổng Khải Tuấn, Đổng gia sẽ không chịu để yên, ngày khác, thời điểm vào kinh cứu mẫu thân và muội muội con, con nhất định nhớ phải coi chừng, còn nữa, con phải nhớ kĩ, con là trưởng tử đích tôn Tống gia, nếu không được, con..." Tống Thư Thành nhắm mắt lại, sắc mặt vô cùng thê lương, một hồi lâu mới nói: "Nếu là như vậy, cũng là mệnh của các nàng".

Nếu không được, chính là muốn hắn từ bỏ mẫu thân và muội muội, bảo trụ tính mạng của mình! Tống Tử Dật nhất thời khàn giọng: "Phụ thân".

"Người nào?". Bên ngoài vang lên âm thanh.

"Tử Dật, đi mau!". Tống Thư Thành vội nói.

"Phụ thân, cùng đi".

"Có người cướp tù nhân". Quan sai phía ngoài hô to.

"Đi mau! Nhớ kỹ những lời vừa rồi ta nói với con!". Tống Thư Thành trầm mặt xuống, giọng nói nghiêm khắc.

Gân xanh trên trán Tống Tử Dật mơ hồ nổi hẳn lên: "Phụ thân...".

"Đi!". Tống Thư Thành quát lên.

Cửa phanh một tiếng bỗng chốc bị đá ra, hai qua sai cầm đao trong tay đi đến, nhìn thấy Tống Tử Dật, quát: "Người phương nào lớn mật như thế, dám cướp trọng phạm triều đình?".

Tống Tử Dật một cước đem băng ghế bên cạnh hướng hai người đá tới, sau đó lách mình nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Người đâu mau tới, có người cướp tù". Hai quan sai xoay người chạy ra ngoài cửa, lại sợ trúng kế điệu hổ ly sơn, cho nên chỉ có một người đuổi theo, một người ở lại coi chừng phạm nhân, đồng thời xé cuống họng gào thét.

Trạm dịch lập tức đèn đuốc sáng trưng.

Tống Tử Dật võ công không thấp, đang lúc mọi người còn chưa kịp đuổi tới, hắn nhanh chóng thoát thân.

Mọi người lục soát trong ngoài một lần mới thôi.

"Có nhìn thấy rõ ràng là ai không?". Đầu lĩnh quan sai hỏi hai người canh gác.

"Là Tống Tử Dật". Tuy gầy đi rất nhiều, nhưng hai người vẫn có thể nhận ra.

"Ha ha ha ha, Tống Tử Dật?". Đầu lĩnh vỗ tay cười to: "Đây thực là "đắc lai toàn phí bất công phu"*".

(lấy từ thành ngữ "đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu": nghĩa là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công)

Quay đầu, cao hứng nói với những người khác: "Xem ra Tống Tử Dật muốn cứu Tống Thư Thành, chúng ta ở đây nghỉ ngơi hồi phục hai ngày, các huynh đệ đều lên hoàn toàn tinh thần, cảnh giác chút ít, nếu bắt được Tống Tử Dật, đúng là lập được công lớn".

Lúc trước, thời điểm đi, thủ trưởng đã nói với hắn, trên đường có thể sẽ không an toàn, Tống Tử Dật có thể sẽ cướp tù nhân, cho nên mới phải phái nhiều người như vậy đi áp tải.

Đã lâu như thế, một đường đi đều thuận lợi vô cùng, không hề thấy bóng dáng Tống Tử Dật.

Hắn còn nói, Tống Tử Dật một tên tội phạm truy nã, cướp tù? Tống Tử Dật này chắc không to gan lớn mật như vậy.

Không ngờ, Tống Tử Dật thật sự đến đây!

Nếu bắt được Tống Tử Dật, vậy cũng thật là một cơ hội tốt để lập công thăng chức.

Mọi người nghĩ đến đây, đều hưng trí bừng bừng.

"Có điều, lão đại, Tống Tử Dật kia võ công không kém, chúng ta tuy nhiều người, nhưng muốn bắt hắn cũng khó". Có người phân tích.

Đầu lĩnh suy nghĩ một phen, chỉ chỉ vào cánh cửa gian phòng Tống Thư Thành đang đóng: "Không sợ, chúng ta có lão tử của hắn trong tay, có sẵn mồi".

Lại phân phó hai người trông coi, sau đó mới cho mọi người đi nghỉ ngơi.

Trong phòng, Tống Thư Thành nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một tuyến nước mắt đục ngầu.

Hôm sau, đầu lĩnh đang ăn điểm tâm, mới vừa muốn phân phó người đi thỉnh Tri huyện tương trợ, đã có người vội vã tới bẩm báo, Tống Thư Thành dùng đũa cắm vào yết hầu tự vẫn.

Đầu lĩnh nhất thời tức giận nhảy dựng lên.

Tống Tử Dật rất nhanh nắm được tin tức, hai tròng mắt muốn nứt, nắm chặt quả đấm, đôi môi ngăn không được run rẩy, chậm rãi nói: "Thù này không báo, thề không làm người!".

Tống Thư Thành chết, tin tức nhanh chóng truyền về kinh thành.

Mọi người thổn thức một phen, liền yên tĩnh trở lại.

Mùa đông năm nay đặc biệt tới sớm, cuối tháng Mười, trận tuyết đầu lặng lẽ phủ xuống kinh thành.

Ngày tuyết rơi đầu mùa hôm đó, Tôn Ngọc Tuyết chẩn ra mang thai hai tháng.

Quốc Công phủ từ trên xuống dưới nhất thời một mảnh vui mừng.

Đêm đó, trong viện tử của Tô lão phu nhân trù hoạch gia yến.

Vì để Tôn Ngọc Tuyết hảo hảo dưỡng thai, ăn cơm tối xong, thời điểm uống trà, Tô lão phu nhân và Tôn thị, mỗi người ban thưởng hai nha đầu đến hầu hạ Tôn Ngọc Tuyết và Tô Khiêm.

Bốn người nha đầu mặt phấn má đào, thiên kiều bá mị, hết sức xinh đẹp.

Tôn Ngọc Tuyết hoan hoan hỉ hỉ cảm tạ Tô lão phu nhân và Tôn thị, cao hứng tiếp nhận.

Tô Khiêm nhìn Tô Phỉ và Thanh Ninh, lại thấy thần sắc trên mặt Tôn Ngọc Tuyết, lông mày cau lại.

Thanh Ninh và Tô Phỉ ngồi một bên, hai người mỉm cười, uống nửa chung trà liền đứng dậy cáo từ.

Tô lão phu nhân vẻ ăn ôn hòa dặn dò Tô Phỉ: "Trên đường trơn, ngươi cẩn thận chiếu cố vợ mình".

Sau đó lại phân phó nha đầu chuẩn bị hai ngọn đèn dẫn đường.

Tôn thị cũng theo lời dặn dò một phen.

...

Editor: Ngọc Thương

Vào tháng Mười Một, đứa nhỏ trong bụng Tôn Ngọc Tuyết qua ba tháng đầu, thời điểm mới vừa chuẩn bị đem tin tức tốt này tuyên bố ra ngoài, cái thai trong bụng Tôn Ngọc Tuyết lại đột nhiên mất.

"Sao lại mất?", Thanh Ninh nghe Trà Mai bẩm báo, ngẩng đầu nhìn Trà Mai, kinh ngạc hỏi.

Tôn thị và Tô lão phu nhân căng thẳng chiếu cố bụng Tôn Ngọc Tuyết, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như thế nào đột nhiên mất?

HẾT CHƯƠNG 97

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia