ZingTruyen.Asia

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi

QUYỂN 3: Chương 64

NgocThuongDT

Chương 64

Editor: Ngọc Thương

"Chúc mừng thế tử, chúc mừng phu nhân", Tôn ma ma và đám người Trà Mai mặt mày hớn hở quỳ gối chúc mừng.

"Thật sao? Xác định?", Tô Phỉ tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn rất khiếp sợ nhìn Lâm thái y xác nhận một câu, lại hấp tấp hỏi: "Thân thể Ninh nhi tốt không? Mấy ngày trước không phải nàng bị sợ hãi sao, có ảnh hưởng gì không? Có gì quan trọng cần chú ý không? Có những thứ gì không thể ăn? Đồ ăn nào cần phải ăn nhiều?...".

Tô Phỉ hỏi liền một hơi rất nhiều vấn đề.

Thanh Ninh đưa tay kéo Tô Phỉ, có chút thẹn thùng hướng Lâm thái y cười cười, khoát tay cho đám người Tôn ma ma đứng dậy.

Lâm thái y lại cười hì hì vô cùng hiền lành, hướng Tô Phỉ nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, chúc mừng thế tử gia, thế tử phu nhân thân thể rất tốt, về phần những đồ cần ăn kiêng, ta đây sẽ liệt kê ra một danh sách".

Bình thường, trong phủ có trưởng bối và ma ma lớn tuổi có kinh nghiệm bên cạnh, thông thường tất cả đều sẽ trực tiếp dặn dò cho các phu nhân và nàng dâu trẻ tuổi có thai.

Tô Phỉ hỏi như vậy, Lâm thái y một chút cũng không kinh ngạc, vô cùng tỉ mỉ trả lời câu hỏi của hắn.

Sau đó lại liệt kê danh sách, lúc này mới cáo từ.

Tô Phỉ cho Lâm thái y một bao lì xì thật to, để Tùng Mộc tiễn Lâm thái y đi ra ngoài.

Tôn ma ma và bọn Trà Mai mặt lộ vẻ vui sướng, cao hứng phi thường.

Chờ Lâm thái y ra khỏi phòng, Tô Phỉ vọt đứng lên, sắc mặt kích động đi tới trước mặt Thanh Ninh, lôi kéo tay nàng: "Ninh nhi, chúng ta có hài tử, chúng ta có hài tử".

Con mắt sáng ngời như sao, tựa bảo thạch lộng lẫy sáng ngời, dung nhan thanh nhã, tuấn mỹ dị thường.

Tôn ma ma gấp rút cho đám người Trà Mai một ánh mắt, đám người lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Thanh Ninh nhìn Tô Phỉ, nhẹ gật đầu: "Vâng, chúng ta có hài tử".

Tô Phỉ đưa tay dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, nỉ non nói: "Ninh nhi, cám ơn nàng".

Ánh mắt sáng chói chậm rãi tuôn hơi nước, âm thanh mang vài phần nghẹn ngào, lại mang vài phần khẩn trương, càng nhiều hơn là cao hứng và cảm kích.

Thanh Ninh cũng nhịn không được đỏ vành mắt.

Hài tử, hài tử của nàng và Tô Phỉ.

Tô Phỉ một hồi lâu mới buông lỏng Thanh Ninh ra, vừa thấy mắt nàng hoe đỏ, vội hỏi: "Sao lại khóc? Có phải ta ôm đau nàng không?".

Nói xong liền dứt khoát đem Thanh Ninh ôm lấy, tự mình ngồi xuống ghế, sau đó ôm nàng ngồi ở trên đùi mình.

"Thiếp cao hứng", trong mắt Thanh Ninh lóe lệ, ngọt ngào cười đáp.

"Ta cũng vậy, thật cao hứng, phi thường phi thường cao hứng". Tô Phỉ vui mừng, lộ rõ nét mặt hưng phấn, lại nói: "A, đúng rồi, ta nghe nói có thai sẽ thích ăn chua, quay đầu lại ta sẽ dặn người chuẩn bị thêm ít ô mai, ừ, còn có cả nho, ta phải bảo bọn họ đến lúc đó nhớ lưu chút nho xanh, phải rồi, nàng muốn ăn gì? Có đặc biệt thích ăn gì không?...".

"Không, bây giờ còn chưa đặc biệt thích ăn gì, khả năng phải đợi đến khi được hai tháng". Thanh Ninh cười lắc đầu, ôm cổ hắn trả lời, trong lòng nhưng lại như được ăn mật ngọt. Nhìn triều phục trên người hắn, lại nói: "Quần áo chàng còn chưa thay đó, để thiếp giúp chàng thay quần áo". Tô Phỉ đưa Lâm thái y về nhà bắt mạch cho nàng, y phục cũng chưa đổi.

Thanh Ninh nói xong bước xuống đất, kéo tay hắn đi ra ngoài, chuẩn bị trở về phòng.

Tô Phỉ đứng dậy, vươn tay bế nàng lên, ra khỏi cửa phòng khách, hướng gian phòng của bọn họ đi đến.

"Mau buông thiếp xuống", Thanh Ninh thấy bọn nha đầu bà tử cúi đầu, vội nói.

Tô Phỉ thế nhưng vẻ mặt đương nhiên, cười bế nàng trở về phòng, đem nàng đặt trên ghế gần cửa sổ: "Nàng đừng động, tự ta thay đồ là được".

Trước kia chẳng phải hắn luôn ước gì mình thay quần áo cho hắn. Thanh Ninh cười đáp: "Vậy cũng phải để thiếp đi lấy y phục cho chàng".

"Không cần", Tô Phỉ cười lắc đầu, nghiêng đầu lớn tiếng gọi Trà Mai.

Trà Mai và mấy người Ngọc Trâm vội đi đến: "Thế tử có gì phân phó?".

"Tìm y phục mang ra đây cho ta".

Trà Mai gấp rút ứng, không lâu sau đã đem y phục ra.

Tô Phỉ để các nàng hầu hạ Thanh Ninh, tự mình đi ra sau tấm bình phong thay quần áo, thay xong y phục lại đi tịnh phòng rửa mặt.

"Chúc mừng phu nhân", đám người Ngọc Trâm cười hì hì hướng Thanh Ninh phúc thân.

"Tất cả đứng lên đi", Thanh Ninh mỉm cười đưa tay cho các nàng đứng dậy.

Trà Mai châm trà cho Thanh Ninh.

"Phu nhân, ngài muốn ăn gì, nô tỳ làm cho ngài, xin ngài cứ việc phân phó", Bạc Hà vui vẻ lên tiếng.

Thanh Ninh liền nở nụ cười.

Bạc Hà nói: "Phu nhân không nói, vậy nô tỳ đến phòng bếp làm cho phu nhân vài món thích ăn".

Nói xong liền cười ra khỏi phòng, đi phòng bếp.

"Phu nhân", Tôn ma ma vẻ mặt cao hứng đi đến, đưa tay tiếp trà trong tay Trà Mai, hướng bọn Trà Mai đưa một ánh mắt.

Đám người Trà Mai gấp rút lui ra ngoài.

"Phu nhân, ngài hôm nay có thai, thân thể nặng, nên cùng thế tử phân phòng ngủ", Tôn ma ma đem trà đưa cho Thanh Ninh, mỉm cười nhắc nhở.

Trước, bà chỉ hoài nghi, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nói đến vấn đề này.

Nhưng hôm nay đã chẩn đoán chính xác, phu nhân có bầu, tự không thể hầu hạ thế tử, hai người đều còn trẻ, lại mới vừa lập gia đình chưa được hai tháng, huyết khí phương cương, nếu không biết nặng nhẹ, đụng bị thương đứa nhỏ, vậy thực nguy hiểm.

Phân phòng ngủ? Đó không phải là cần an bài nha đầu thông phòng hầu hạ cho Tô Phỉ sao? Thanh Ninh lập tức nhíu mày.

Thấy Thanh Ninh tâm tình đột nhiên trầm xuống, Tôn ma ma cũng chỉ có thể hảo hảo khuyên nhủ, thấp giọng nói: "An bài hai người mình hiểu rõ, thành thật nhu thuận hầu hạ bên cạnh thế tử là được. Phu nhân ngài quản trong lòng bàn tay, chờ sinh hài tử rồi, đến lúc đó nếu phu nhân không thích, liền đuổi ra xa là được, phu nhân...".

"Tôn ma ma, ngươi nói cái gì vậy?". Tôn ma ma còn chưa dứt lời, đã bị giọng nói của Tô Phỉ từ trong tịnh phòng đi ra cắt đứt.

Tô Phỉ mới vừa rồi còn mang vẻ mặt vui mừng, lúc này mất hứng cau chặt lông mày, âm thanh lại càng lạnh như băng, tựa hồ có thể ngưng nước chảy.

"Thế tử", Tôn ma ma không rõ chuyện gì, gấp rút quỳ gối.

"Lời này về sau đừng nhắc lại nữa", Tô Phỉ ngữ khí lạnh nhạt.

Không phân phòng ngủ, không cho phép nói chuyện thông phòng! Tôn ma ma tuy trong lòng lo lắng, nhưng vẫn vội vàng đáp: "Vâng".

Để sau này, khi khác nói với phu nhân vậy.

Không ngờ, Tô Phỉ lại mở miệng: "Sau này cũng thế, không cho phép cùng phu nhân nói nửa chữ".

Tôn ma ma ứng: "Vâng, nô tỳ về sau đều không đề cập nữa".

Nhưng hai người tuổi còn trẻ, lại là rót dầu vào mật, nếu không cẩn thận đụng bị thương hài tử, phải làm sao bây giờ? Tôn ma ma trong lòng vô cùng sốt ruột.

Thanh Ninh mỉm cười nhìn Tôn ma ma: "Ma ma, ta cùng với thế tử sẽ chú ý, sẽ không làm loạn".

Tôn ma ma ngẩng đầu liếc nhanh hai người, khẽ gật đầu.

Phu nhân nhà mình cho tới bây giờ trong lòng luôn có tính toán, thế tử cũng không phải người dễ xúc động, tự mình ở bên cạnh nhìn nhiều một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đại gia đình bình thường, nữ chủ tử có thai, liền sẽ an bài thông phòng hầu hạ nam chủ tử, thế tử nói như vậy, đây là đem phu nhân đặt vào trên đầu trái tim, chính mình cần gì phải lo lắng đây? Tôn ma ma nghĩ thông suốt, lo lắng cùng sốt ruột trên mặt liền buông xuống, vui vẻ lên.

"Chàng đừng nghiêm mặt", Thanh Ninh cười nhìn Tô Phỉ.

Nụ cười trên mặt Tô Phỉ chảy xuôi ra, nghiêng đầu phân phó Tôn ma ma: "Phân phó xuống dưới, Cảnh Tụy viên từ trên xuống dưới thưởng hai tháng tiền tiêu".

"Chờ qua ba tháng đầu rồi nói, ba tháng đầu thai nhi cần cẩn thận, không nên lộ ra", Thanh Ninh gấp rút ngừng lời Tô Phỉ.

"Đúng vậy, thế tử, thai nhi ba tháng đầu cần vô cùng thận trọng, đúng như phu nhân nói, qua một thời gian nữa hẵng thông báo", Tôn ma ma cũng gật đầu.

"Không sao, để Cảnh Tụy viên cao hứng chung, không có người bể miệng nói ra", Tô Phỉ thần thái phi dương, vừa cười vừa nói.

Cảnh Tụy viên ngược lại đều là người mình, Thanh Ninh nghe vậy liền cười hướng Tôn ma ma nhẹ gật đầu.

Tôn ma ma vội vàng mừng rỡ cám ơn, lui ra ngoài.

Thanh Ninh cười sửa sang ống tay áo cho Tô Phỉ: "Chúng ta thật sự...".

"Ừ", Tô Phỉ ôn nhu lại nghiêm túc nhìn nàng gật đầu.

Thanh Ninh vô cùng vui vẻ: "Vậy chàng cũng không thể làm loạn".

Tô Phỉ nhiệt tình thế nào, nàng hiểu rõ nhất.

Tô Phỉ mỉm cười, đưa tay sủng ái chỉ lên chóp mũi Thanh Ninh: "Được, ta không loạn, có điều, Ninh nhi, nếu như nàng làm loạn, vậy ta sẽ không nhịn được đâu đó".

"Thiếp làm sao sẽ làm loạn", Thanh Ninh đỏ mặt, giận cười vỗ xuống tay hắn

Tô Phỉ cười nắm tay Thanh Ninh, thuận thế ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Ninh nhi, nàng mang thai hài tử của chúng ta, là cực khổ nhất, ta đương nhiên muốn ở bên cạnh nàng".

Thanh âm Tô Phỉ mềm mại, như thể gió xuân tháng ba phất qua tâm Thanh Ninh.

Thanh Ninh nhìn khuôn mặt mỹ ngọc lộ ra quang hoa bức người của Tô Phỉ, mỉm cười gật đầu, nhịn không được hôn lên mặt hắn một cái: "Tích Ngọc, vất vả chàng".

"Có cái gì vất vả! So với Ninh nhi, ta có cái gì mà vất vả?". Tô Phỉ cong miệng không kìm được vui sướng: "Người khác ta không biết, nhưng nhạc phụ không phải là vẫn luôn ở bên cạnh nhạc mẫu đó sao!".

Nghe vậy, Thanh Ninh kinh ngạc không thôi, lập tức trợn tròn cặp mắt, hỏi: "Này... Cái này, phụ thân ông ấy cũng nói cho chàng?".

Đây là chuyện trong phòng của phụ thân và mẫu thân, phụ thân sẽ nói với Tô Phỉ?

Tô Phỉ mỉm cười gật đầu: "Ừ, phụ thân lo lắng ta tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, ngẫu nhiên sẽ đề điểm cho ta một hai câu".

Ngữ khí cao hứng không nói lên lời.

Thanh Ninh vô thức đỏ mặt: "Phụ thân, ông ấy...".

Phụ thân cũng thật là, những lời này cũng nói với Tô Phỉ.

Tô Phỉ liền mím môi cười.

Thanh Ninh nhịn không được liền vỗ vào hắn, làm nũng dời đề tài: "Tích Ngọc, thiếp đói bụng".

Tô Phỉ gấp rút nghiêng đầu hô: "Trà Mai, Ngọc Trâm, bày cơm".

Cả bàn đầy các món ngon đủ sắc hương vị, bên cạnh có ba người Tôn ma ma, Trà Mai, Ngọc Trâm hầu hạ, Tô Phỉ nhưng vẫn cầm lấy đũa, không ngừng gắp thức ăn cho Thanh Ninh, một bộ chỉ hận không thể bắt Thanh Ninh ăn hết.

"Chén của thiếp đều xếp thành núi rồi, chàng cũng ăn đi", Thanh Ninh nhìn chén cơm trước mặt chồng chất tràn đầy đồ ăn, ngẩng đầu nói với Tô Phỉ.

Tô Phỉ gật đầu, lúc này mới tự mình ăn cơm.

Cơm ăn vào một nửa, Bạc Hà cười dẫn theo một nha đầu đi đến: "Thế tử, phu nhân, người Hầu phủ đến".

Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn lên, là một nha đầu tam đẳng trong viện của mẫu thân, tên là Tú Nhi, gấp rút để đũa trong tay xuống, nhìn Tú Nhi hỏi: "Sao muộn thế này còn tới, Hầu phủ xảy ra chuyện gì sao?".

"Hồi cô nãi nãi, phu nhân phát động", Tú Nhi mang trên mặt mồ hôi, gò má đỏ au, sắc mặt vui mừng.

"Ngày sinh nở của mẫu thân không phải là đầu tháng sau sao? Hôm nay mới hai mươi bốn, còn cách vài ngày mà?". Thanh Ninh cả kinh đứng dậy, không cẩn thận va phải chén đũa, rầm rầm một hồi vang lên.

"Ninh nhi, đừng nóng vội", Tô Phỉ vội vàng đứng dậy theo, đưa tay ổn định Thanh Ninh.

"Phu nhân, chuyện sinh con, sớm mấy ngày hoặc muộn mấy ngày đều rất bình thường". Tôn ma ma lo lắng Thanh Ninh nhất thời kích động hoảng hốt sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, cũng gấp rút tiến lên phía trước một bước nói với Thanh Ninh.

Tú Nhi gật đầu: "Đúng vậy, cô nãi nãi, bà đỡ cũng nói như thế, nói thai vị của phu nhân rất ổn".

Thanh Ninh thở phào nhẹ nhõm.

"Ma ma, ngươi nhanh chân đi phân phó người chuẩn bị xe, nhớ rõ, trong xe ngựa phải kê mềm mại một chút". Tô Phỉ nhìn Tôn ma ma phân phó.

"Vâng", Tôn ma ma gật đầu, xoay thân đi phái người chuẩn bị.

Thanh Ninh cùng Tô Phỉ thay đổi y phục, lúc này mới ngồi xe ngựa đi Hầu phủ.

Bởi vì bận tâm đến Thanh Ninh có thai, cho nên xe ngựa đi chậm, đến Định Tây hầu phủ, Hầu phủ một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Thanh Ninh cùng Tô Phỉ trực tiếp đi đến chủ viện.

Tiêu Lĩnh đứng trong viện đi qua đi lại.

Trong phòng truyền đến thanh âm Lý Vân Nương kêu đau, cùng với âm thanh bà đỡ kêu nàng dùng sức.

"Phụ thân", Thanh Ninh và Tô Phỉ đi vào.

"Các con đến rồi", trên trán Tiêu Lĩnh rịn ra một tầng mồ hôi, sắc mặt vô cùng khẩn trương.

"Ninh nhi, chúng ta ở đây cùng phụ thân", Tô Phỉ duỗi tay gắt gao kéo tay Thanh Ninh.

Thanh Ninh tuy trong lòng rất muốn đi xem tình huống của mẫu thân, nhưng vẫn gật đầu.

"Như thế nào còn chưa sinh, như thế nào còn chưa sinh". Tiêu Lĩnh vội vàng lẩm bẩm, lại thúc giục nha đầu đi vào xem tình huống bên trong.

Qua hai khắc chuông, một tiếng khóc vang dội nỉ non từ trong phòng truyền ra.

Tiêu Lĩnh kích động nhìn về phía trong phòng: "Sinh rồi, sinh rồi".

Tô Phỉ và Tô Phỉ cũng kích động nắm tay.

Sau một lúc lâu, trong phòng lại truyền tới tiếng khóc nỉ non.

Tiêu Lĩnh hướng trong phòng lớn tiếng hỏi: "Phu nhân đâu, phu nhân như thế nào?".

Thu Bội xốc màn cửa, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cao hứng đi ra, hướng ba người Tiêu Lĩnh, Thanh Ninh và Tô Phỉ quỳ gối hành lễ, sau đó trả lời Tiêu Lĩnh: "Chúc mừng Hầu gia, phu nhân sinh được hai vị thiếu gia".

Nói xong, Thu Bội mừng đến phát khóc, nước mắt chảy dài.

"Phu nhân như thế nào?", Tiêu Lĩnh đè ép kích động, hỏi.

"Phu nhân rất tốt", Thu Bội hồi bẩm.

Thanh Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Qua một lát sau, hai bà đỡ, mỗi người ôm một cái tã lót đi ra, vui vẻ tràn trề hướng Tiêu Lĩnh quỳ gối: "Chúc mừng Hầu gia, chúc mừng Hầu gia, phu nhân sinh được hai vị công tử".

Tiêu Lĩnh nhìn hai đứa nhỏ, nhịn không được nước mắt chớp động, lập tức cười lớn: "Thưởng!".

Nói xong vượt qua hai bà đỡ đi vào nhà.

Lưu lại hai bà đỡ hai mặt nhìn nhau.

Thanh Ninh và Tô Phỉ cười đi tới.

Chờ bà đỡ chỉ điểm xong, Thanh Ninh và Tô Phỉ đưa tay, mỗi người tiếp một đứa bé từ trong tay hai bà đỡ.

Nhìn hai đứa nhỏ bầu bĩnh, mềm mại, Thanh Ninh ngẩng đầu cùng Tô Phỉ liếc nhau một cái, trong lòng mềm thành một vũng nước.

***

Định Tây hầu phu nhân sinh ra một đôi Lân nhi, rất nhanh liền truyền khắp kinh thành.

Nhất thời đầu đường cuối ngõ đều nghị luận, không ít người nhịn không được tán thưởng hâm mộ Định Tây hầu phu nhân mệnh tốt, nữ nhi được gả đến Quốc công phủ, sau khi cùng cách lại cưới Định Tây hầu đối với nàng che chở vô cùng, hết sức sủng ái, hôm nay sinh được song nam, lại càng ngẩng đầu.

Thực khiến người ngoài ghen tị muốn chết.

Tống Tử Dật cùng bằng hữu tại tiệm rượu uống rượu, nghe được tiếng than thở cách vách, rơi vào trong tai hắn sao mà trào phúng, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên lửa giận, nhịn không được liền đem chén rượu trong tay đập lên bàn, đứng dậy cùng bằng hữu cáo lỗi một tiếng, rời đi trước.

Mới vừa ra khỏi tiệm rượu, liền đụng phải một tên khất cái quần áo lam lũ, Tống Tử Dật cảm thấy bên hông chợt nhẹ đi, nhíu mày cúi đầu, vừa nhìn đã thấy ngọc bội bên hông bị người trộm mất.

Tống Tử Dật vốn đang khó chịu, lập tức âm mặt, mang gã sai vặt đuổi theo.

HẾT CHƯƠNG 64

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia