ZingTruyen.Info

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi

QUYỂN 3: Chương 43 - 44

NgocThuongDT

        Chương 43: Hoài nghi

Editor: Ngọc Thương

"Mọi người mau ngồi, đừng khách khí, ăn uống thoải mái, chờ ăn no xong, chúng ta liền qua xem kịch, hôm nay mời đến chính là gánh hát Khánh Vân...". Bùi thị vừa đi, Ngũ hoàng tử phi mời mọi người ngồi lại chỗ cũ, phân phó nha đầu một lần nữa lên món ăn.

Trong sảnh lập tức lại vang lên tiếng cười nói rộn rã, một màn vừa rồi giống như chưa từng phát sinh qua, ánh mắt nhìn về phía Thanh Ninh lúc này mang theo lễ phép mà ôn hòa.

Chỉ coi như tất cả trò khôi hài ban nãy căn bản không có xảy ra.

"Phu nhân, ngài có sao không?". Nhẫn Đông cúi đầu kề tai hỏi.

"Không sao". Thanh Ninh cười lắc đầu, bất quá là nói mấy câu mà thôi, nàng không đến mức yếu ớt như thế.

Hôm nay đi theo ra cửa là Nhẫn Đông cùng Bạc Hà.

Từ sau khi thành hôn, xuất môn, bình thường nàng đều mang theo hai người bọn họ.

Nhẫn Đông biết võ công, Bạc Hà hiểu độc.

Xuất môn ra ngoài, có thể đề phòng nguy hiểm.

Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Thanh Ninh, những người còn lại cũng thôi, đương sự như thế nào lại xem những việc vừa rồi không là gì, đây là tổ mẫu của nàng ta đó! Tổ mẫu ruột thịt, mặc dù nàng ta không còn là người Thẩm gia nữa, nhưng chảy trên người nàng ta chính là dòng máu Thẩm gia, điểm này không thể bác bỏ, cho nên, Tô Dao nhịn không được nghiêng đầu nói với Thanh Ninh: "Đại tẩu đúng là tâm địa sắt đá".

Thanh Ninh ưu nhã đem măng tây tước thả vào miệng nuốt xuống, lại uống một ngụm trà, lúc này mới nhìn về phía Tô Dao: "Đa tạ Tam muội muội khen tặng".

Nàng ta không phải nên sớm biết mình tâm địa sắt đá rồi sao, ngày đó chính là mình chuẩn bị quả lộ cho nàng ta uống.

Thấy Thanh Ninh một bộ thản nhiên, Tô Dao nhíu mày, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Quá không biết xấu hổ!

Mình khen nàng ta chỗ nào!

Tô Dao liền bị tức một bụng khí.

Tôn Ngọc Tuyết nhìn Thanh Ninh thật sâu, cười nói: "Tam muội muội nói đúng lắm, Đại tẩu, chúng ta là người một nhà, tẩu không cần phải tâm địa sắt đá với chúng ta".

Thanh Ninh nhàn nhạt cười: "Đệ muội nói đùa". Người một nhà! Bọn họ có xem mình và Tô Phỉ là người một nhà sao?

Tôn Ngọc Tuyết liền nhoẻn miệng cười, phong tình vô hạn, tuyệt sắc vô song.

Hà Như Liên, Hà Như Mạt nhìn về phía Thanh Ninh, ánh mắt liền mang vài phần thâm ý.

Nếu chuyện quả lộ trước đây không lâu là vô tình, hoặc là Đại biểu ca ra tay, không có quan hệ gì với Tiêu Thanh Ninh, vậy thì việc hôm nay, nàng ta đối với huyết mạch chí thân lại lạnh lùng như vậy, làm cho Hà Như Liên, Hà Như Mạt có thêm nhận thức mới.

Hà Như Liên lại càng cảm thấy khối băng đặt ở góc phòng khiến cho nàng lạnh đến tận xương tủy.

**

Editor: Ngọc Thương

Nha đầu đưa Bùi thị cùng Thẩm Thanh Vận đi đến viện tử cách Sướng Xuân viện không xa, viện này đã được quét dọn sạch sẽ, vốn là Ngũ hoàng tử phi chuẩn bị cho các nữ quyến khi mệt có thể đến đây nghỉ ngơi. Nơi này gần Sướng Xuân viện, lại yên lặng, vô cùng thích hợp cho khách nhân tạm thời nghỉ ngơi.

Vào phòng, nha đầu mang nước nóng tiến đến, Bùi thị nhét một chiếc hà bao vào tay nha đầu: "Cái này cho cô nương mua đồ ăn vặt, nơi này có chúng ta là được rồi, không cần làm phiền cô nương".

Cô nương kia từ chối một phen, sau đó tiếp hà bao, lui ra ngoài.

Bùi thị và Thẩm Thanh Vận lần này tới, mỗi người dẫn theo hai đại a đầu của mình, bốn nha đầu im lặng không lên tiếng, hầu hạ Bùi thị và Thẩm Thanh Vận rửa sạch mặt, một lần nữa vấn lại tóc.

"Các ngươi lui xuống đi", chờ sửa soạn xong, Bùi thị nghiêng đầu phân phó.

Bốn nha đầu gấp rút cúi đầu lui xuống.

"Mẫu thân, ngài vì cái gì không để cho con hỏi, con rất muốn biết, năm đó rốt cuộc là ai sai sử Hạo biểu ca đi!". Thẩm Thanh Vận nghiêm mặt nhìn về phía Bùi thị: "Tiêu Thanh Ninh nói nàng ta biết rõ, ngài vì cái gì không để cho nữ nhi hỏi minh bạch?".

Bùi thị trong lòng khổ thành mật đắng, sớm biết thế này đã không đến, không thỉnh được người trở về còn chưa nói, không chừng chính mình còn chọc mình biến thành một thân hôi tanh. Nếu nữ nhi thật sự hỏi, nha đầu Tiêu Thanh Ninh kia nhất định sẽ nói hết ra, nữ nhi biết rồi, còn không oán chết mình?

Bùi thị vuốt ve sợi tóc bên tai Thẩm Thanh Vận, đáp: "Sớm biết như vậy chúng ta không nên tới, đến đây vừa mất mặt, còn dính đầy một mũi bụi, chẳng biết tổ mẫu con có thể tốt hơn được không nữa. Trong lòng nha đầu đó ký hận Thẩm gia, con cho rằng nó sẽ nói được lời gì phải lẽ sao? Nếu con hỏi, nó nhất định sẽ đem bô hất lên đầu người Thẩm gia! Con xem, hôm nay tổ mẫu con bệnh thành như vậy, nó một chút thân tình cũng không niệm, nó lớn lên tại Thẩm gia, Thẩm gia nuôi nó hơn chục năm, cho dù là một con chó cũng sẽ vẫy đuôi với chủ nhân, mà nó thì sao, con xem nó nói những cái gì!".

Thẩm Thanh Vận im lặng.

Bùi thị tiếp tục nói: "Biểu ca con ngày đó đến thôn trang thượng là đi ngang qua thôi, con đừng nghe nha đầu kia nói bậy! Là nó lòng dạ ác độc, đem biểu ca con đánh thành trọng thương, đến cùng còn cắn ngược lại biểu ca con một cái, nói biểu ca con là đạo tặc. Trong lòng nó có hận, cho nên, lời của nó, con có thể tin tưởng sao? Chẳng qua là nói năng bậy bạ thôi".

Thẩm Thanh Vận cau mày, giọng the thé: "Con bất quá chỉ là muốn biết chân tướng thôi, mẫu thân, con không cam lòng, con không cam lòng cả đời gả cho kẻ phế vật Hạo biểu ca kia...".

"Tổ tông của ta ơi, coi chừng tai vách mạch rừng, đây không phải là nhà mình". Bùi thị khẩn trương nhìn ra cửa sổ, sau đó bưng kín miệng Thẩm Thanh Vận, thấp giọng nói.

Thẩm Thanh Vận đưa tay đẩy tay Bùi thị ra, đôi mắt yên lặng nhìn Bùi thị, âm thanh giảm thấp xuống chút ít, hỏi: "Hắn vốn chính là kẻ phế vật, con không hề nói sai, mẫu thân, ngài đang sợ cái gì?".

Đối diện với đôi mắt to đen nhánh của nữ nhi, tim Bùi thị nhảy thình thịch, sắc mặt cứng đờ, cười đáp: "Vận nhi, con nói hươu nói vượn cái gì vậy? Nương chỉ là lo lắng cho con, sợ con bị thương tổn, sợ con bị ủy khuất, ta lo lắng con bị người ta lừa, trở thành thanh đao trong tay người ta".

Thẩm Thanh Vận cắn môi, không hề chớp mắt nhìn Bùi thị, nàng không phải người ngu, mới vừa rồi, lúc Tiêu Thanh Ninh nói chuyện, ánh mắt thâm ý nhìn về phía mẫu thân liếc nhanh, nàng thấy rất rõ ràng.

Tiêu Thanh Ninh còn chưa nói gì thêm, mẫu thân đã khẩn trương như vậy, còn từng câu từng câu nói Tiêu Thanh Ninh nói bậy.

Không sợ cái gì, thì sao phải khẩn trương, thấp thỏm như thế?

Nhất định là có chuyện gì đó mà mình không biết!

Thẩm Thanh Vận tinh tế nghĩ tới đây, một ý niệm không khỏi thoáng hiện lên trong đầu.

Có phải là...?

Thẩm Thanh Vận lắc đầu, phút chốc đứng lên: "Không, con muốn đi hỏi đến tột cùng, nàng ta nói thế ngược lại là có ý gì".

"Không cho phép đi!". Bùi thị bắt được cánh tay Thẩm Thanh Vận, lạnh lùng cất giọng: "Tiện nha đầu đó sẽ nói cái gì? Lời nó nói ra chắc chắn chẳng phải điều gì hay ho! Con ngoan ngoãn cùng ta trở về, mới vừa náo loạn một hồi, chúng ta cũng không tiện ở lại nữa, con mau cùng ta về nhà, tổ mẫu còn đang bệnh trên giường, chúng ta cũng không nên ra ngoài quá lâu".

Thẩm Thanh Vận thấy Bùi thị cuống cuồng như thế, hoài nghi trong lòng lại càng dâng lên, âm thanh bén nhọn hỏi: "Mẫu thân, Tiêu Thanh Ninh nói người kia, có phải là ngài không? Chuyện của Hạo biểu ca, có liên quan đến ngài, đúng không?". Nếu không như thế, thì tại sao lại có thể hi sinh nữ nhi ruột thịt của mình gả cho một tên phế vật? Trừ phi, chuyện này cùng mẫu thân có quan hệ, cho nên, mẫu thân không thể không khuất phục mợ!

Bùi thị sắc mặt trắng nhợt: "Con nói hươu nói vượn cái gì? Con nhìn một chút đi. Nó chính là không muốn chúng ta sống bình yên, nó ký hận người Thẩm gia!".

"Vậy vì sao phải gả con cho hắn, con càng nói không muốn lấy chồng, ngài càng muốn gả con đi, như thế, không bằng để con đi làm thiếp cho người ta, hoặc xuống tóc đến am ni cô còn hơn". Bùi thị càng thế này, hoài nghi trong lòng Thẩm Thanh Vận càng lớn.

"Im miệng, đây là lời con nên nói sao? Phụ mẫu chi mệnh giao ước hứa hôn, ta với phụ thân cũng là vì muốn tốt cho con", Bùi thị trầm mặt, nghiêm nghị quát.

"Ngài không nói, con tự mình đi hỏi". Thẩm Thanh Vận nén lệ, hất tay Bùi thị, như gió chạy ra ngoài.

Bùi thị bị nàng đẩy lảo đảo một cái, đụng phải mặt bàn, vịn vào bàn đứng vững, trước mặt đã không thấy thân ảnh của Thẩm Thanh Vận!

Bùi thị vội vàng gọi nha đầu Hà Hương, Hà Diệp, vừa bước nhanh tới bên cửa.

Nha đầu rất nhanh liền xuất hiện ở cửa: "Phu nhân".

Bùi thị ngẩng đầu nhìn qua trong sân, chỉ có thể nhìn thấy thứ đang biến mất tại cửa viện là một thân ảnh, gấp rút nói với Hà Hương, Hà Diệp: "Mau, mau ngăn tiểu thư lại".

"Phu nhân, đừng có gấp, nha đầu bên cạnh tiểu thư đã đuổi theo", Hà Hương duỗi tay đỡ Bùi thị, trả lời.

"Vậy là tốt rồi", Bùi thị hơi chút yên tâm, lại xoay người cười với nha đầu vừa dẫn các nàng tới đây, nói: "Phiền cô nương hỗ trợ đi tìm, đứa nhỏ Vận nhi này tính tình nóng nảy, lại là lần đầu tiên tới phủ Ngũ hoàng tử, chưa quen thuộc đường, hôm nay trong phủ lại nhiều khách nhân, nếu va chạm với khách nhân sẽ không hay".

"Vâng, phu nhân xin yên tâm, nô tỳ lập tức phân phó người đi tìm Thẩm cô nương". Nha đầu kia cười đáp ứng, hướng Bùi thị phúc thân, xoay người đi phân phó.

"Phu nhân, ngài đi vào nghỉ một lát, tiểu thư sẽ không có việc gì", Hà Hương đỡ Bùi thị.

"Đúng vậy, người bên cạnh tiểu thư ban nãy đã lập tức đi cùng, các nàng sẽ chiếu cố tốt tiểu thư", Hà Diệp cũng nói.

"Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài tìm một chút". Bùi thị lắc đầu, vịn tay Hà Hương đi ra ngoài.

Thẩm Thanh Vận đang nổi nóng, phủ đệ Ngũ hoàng tử lớn như vậy, nàng lo Thẩm Thanh Vận trong cơn tức giận sẽ gây ra chuyện.

Hơn nữa, hôm nay còn có nam khách.

Bùi thị nói vậy, Hà Hương cùng Hà Diệp cũng không dám khuyên nữa, hai người đỡ Bùi thị ra cửa tìm Thẩm Thanh Vận.

**

Editor: Ngọc Thương

Trừ việc Bùi thị cùng Thẩm Thanh Vận vừa nháo ra, yến hội xem như hòa thuận vui vẻ. Ăn tiệc xong, Ngũ hoàng tử phi mời mọi người đến phòng khách, noãn các uống trà. Người có tinh thần tốt, Ngũ hoàng tử phi liền cho người mời đến sân khấu xem cuộc vui, người có tinh thần không tốt, liền cho người mời đi nghỉ ngơi.

Tôn Ngọc Tuyết cùng Tô Dao kéo Hà Như Liên, Hà Như Mạt, Tôn Ngọc Kỳ, một đám người vây quanh Vân Thái công chúa và Vân Cung công chúa, cùng nhau đi đến sân khấu bên kia.

Thanh Ninh ngồi trên ghế đợi, thấy người đều đi, mới hướng Ngũ hoàng tử phi đi tới, quỳ gối: "Hoàng phi, thật sự xin lỗi, đều là vì ta, làm cho Hoàng phi mất hứng".

"Mau, đừng nói như vậy", Ngũ hoàng tử phi đưa tay kéo Thanh Ninh đứng dậy, cười nói: "Mỗi nhà đều có bản nan niệm kinh*, ngươi chớ để trong lòng, ta cũng không phải người nhỏ mọn như thế".

(bản nan niệm kinh: quyển sách khó đọc)

"Là ta chiêu đãi không chu toàn mới phải", Ngũ hoàng tử phi cười: "Quay đầu, ta lại mời ngươi đến nói chuyện".

Thanh Ninh cười gật đầu.

Hai người nói thêm một lát, Ngũ hoàng tử phi mặt mày nhu hòa nhìn Thanh Ninh, hỏi: "Ngươi có muốn đi nghỉ một chút không, hay là đi xem cuộc vui?...".

Đang nói, một nha đầu vội vã đi tới, kề tai Ngũ hoàng tử phi nói đôi câu, sắc mặt Ngũ hoàng tử phi lập tức biến hóa.

Thanh Ninh thấy thế, cười quỳ gối: "Hoàng phi bận rộn, ta qua bên kia nghe kịch một chút".

Ngũ hoàng tử phi áy náy cười, nhẹ gật đầu.

Thanh Ninh dẫn theo Nhẫn Đông cùng Bạc Hà đi về hướng sân khấu.

HẾT CHƯƠNG 43

***

        Chương 44: Nóng lòng

Editor: Ngọc Thương

Sân khấu cách không xa, ước chừng một khắc lộ trình, Thanh Ninh dẫn theo Bạc Hà và Nhẫn Đông chậm rãi đi tới, một đường không phải là bóng cây thì là hành lang gấp khúc.

Cảnh trí không tồi, Thanh Ninh cũng không vội tới sân khấu, mới vừa rồi nàng nhìn thời cơ mà thoái lui thôi, chắc là có xảy ra chuyện gì đó, nếu không sắc mặt liên tục không đổi của Ngũ hoàng tử phi như thế nào đột ngột ngưng trọng đến vậy.

Cao môn đại hộ thời điểm yến khách, khách nhân nhiều, khách nhân càng nhiều càng khó tránh khỏi sẽ xảy ra sai lầm, tỷ như vừa rồi việc của Bùi thị và Thẩm Thanh Vận, hoàn toàn là chuyện ngoài kế hoạch.

Huống chi, hậu trạch cao môn đại hộ vốn chính là nhiều thị phi.

Trong phủ hoàng tử mặc dù không có chị em dâu, không có cha mẹ chồng, nhưng mà thiếp thất, trắc phi, mỗi một người đều không tĩnh tâm, còn phải đề phòng ngoại nhân ám toán, tuy là gấm hoa rực rỡ, thế nhưng, những gian khổ và cái giá phải trả, người ngoài không tưởng tượng nổi.

"Tiêu Thanh Ninh!". Mới vừa là đi được nửa đường, một âm thanh thanh thúy vang lên.

Thanh Ninh dừng bước, thấy Nghi Nhu quận chúa một thân đỏ tươi như hoa đứng cách đó không xa, ánh mắt sáng quắc nhìn mình.

Nàng ta lại có chuyện gì không biết!

Nhẫn Đông lập tức cảnh giác tiến lên phía trước một bước.

Nghi Nhu quận chúa hoàn toàn không đem Nhẫn Đông nhìn trong mắt, hất cằm đi tới trước mặt Thanh Ninh.

"Quận chúa", Thanh Ninh dẫn theo Nhẫn Đông và Bạc Hà hành lễ.

"Miễn lễ", Nghi Nhu quận chúa khoát tay, sau đó mở to cặp mắt đen lúng liếng yên lặng nhìn Thanh Ninh, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đó.

Thanh Ninh không rõ chuyện gì, ánh mắt lạnh nhạt cùng nàng ta nhìn nhau.

Thanh Ninh nãy giờ không nói gì, vô cùng trấn định, Nghi Nhu quận chúa nhìn nhìn, đột nhiên mở miệng: "Ngươi thật đúng là lòng dạ ác độc".

Thanh Ninh hé miệng cười: "Quận chúa đây là tán dương ta, hay là trào phúng ta vậy".

"Đó là tổ mẫu ruột thịt của ngươi, ngươi lại làm như không thấy, cho là không quen biết, lòng của ngươi như vậy còn không ác sao?", Nghi Nhu quận chúa lành lạnh nói.

"Quận chúa chờ ở chỗ này, chẳng lẽ là cố ý nói cho to biết, lòng ta hung ác?". Thanh Ninh cười nhạt hỏi ngược lại.

Chuyện nhà Thẩm gia, người đời thích nói thế nào cứ việc nói như thế, nàng cho tới bây giờ đều không thèm để ý, Thẩm gia đương nhiên là hối hận đã đuổi nàng đi, hôm nay muốn đem nàng nhận trở về.

Nhưng mọi sự trên thế gian này, sao có thể tùy ý bọn họ muốn cái gì liền được cái đó?

Hí khúc Liên Hoa Lạc không hối hận*.

(Hí Khúc Liên Hoa Lạc không hối hận: đã tiễn đưa cái gì đi rồi thì không nên hối hận – Về hí khúc Liên Hoa Lạc: giải ở cuối chương)

Bọn họ nghĩ muốn đổi ý liền đổi ý, vậy còn phải xem chính nàng có đồng ý hay không.

Nghe lời nói của Thanh Ninh, sắc mặt Nghi Nhu quận chúa chậm rãi trầm xuống, trên mặt tuôn một loại bi thương khó nói lên lời.

Cho tới bây giờ, Nghi Nhu quận chúa luôn như một đoàn hỏa, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn bồng bột, minh diễm tựa hoa mùa hạ.

Sầu bi thế này, làm cho mặt nàng mang một loại vẻ đẹp uyển chuyển hàm xúc.

Thanh Ninh nhìn nàng, không nói gì.

Nghi Nhu quận chúa sầu bi như vậy, đoán là có liên quan tới Tô Phỉ.

Nghi Nhu quận chúa trong lòng ngưỡng mộ Tô Phỉ, kiếp trước như thế, kiếp này cũng vẫn vậy.

Thanh Ninh yên lặng nhìn Nghi Nhu quận chúa trước mắt, chờ nàng nói chuyện.

Trầm mặc thật lâu, Nghi Nhu quận chúa quẹt qua một nụ cười nhạt nhạt, ánh mắt hướng Thanh Ninh: "Ta hâm mộ ngươi".

Thanh Ninh thiển cười nói: "Quận chúa nói đùa, Quận chúa kim chi ngọc diệp, thân phận tôn quý, ta nào có cái gì đáng để Quận chúa hâm mộ?".

Nghi Nhu quận chúa nhìn nàng, đáp:"Ngươi có Tô Phỉ".

Mà ta không có!

Nàng tâm tâm niệm niệm chú ý truy đuổi Tô Phỉ nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ có thể nhìn hắn cưới người khác, mà nàng lại thúc thủ vô sách.

Thanh Ninh chỉ cười không nói.

Đúng vậy, nàng có Tô Phỉ, Tô Phỉ độc nhất vô nhị trên đời này, Tô Phỉ thuộc về nàng.

Ánh mắt Nghi Nhu quận chúa nhìn vào không trung vô biên, bầu trời xanh thẳm không một đám mây, nhìn một lát, thu hồi ánh mắt, cũng không ngại Nhẫn Đông, Bạc Hà và hai người nha đầu bên cạnh mình, trong mắt quẹt qua một tia khổ sở: "Ngươi chắc không biết, ta thích hắn, có lẽ là từ rất sớm trước kia ta đã thích hắn".

Nghi Nhu quận chúa không nhớ ra được là từ khi nào, Tô Phỉ đẹp đẽ kia đã trú đóng trong lòng nàng. Nàng so với nữ tử trước mắt còn biết Tô Phỉ trước, thích Tô Phỉ trước.

Nhẫn Đông và Bạc Hà nghe lời nói của Nghi Nhu quận chúa, gấp rút thõng mắt xuống.

"Cho nên...", Thanh Ninh nhẹ nhàng cười.

Cho nên...? Trong mắt Nghi Nhu quận chúa hiện lên mê muội, cho nên, có thể làm gì? Tô Phỉ đã cưới Tiêu Thanh Ninh trước mắt, mấy tháng nữa, nàng cũng sẽ gả đi lấy chồng xa tha hương.

Trong mắt Nghi Nhu quận chúa từ từ tràn ra một tầng hơi nước, lệ trong suốt từ khóe mắt chảy ra, theo khóe mắt, gò má, rơi xuống nền đá gạch xanh.

Chỉ một cái chớp mắt, đá gạch xanh ngay cả ấn ý đều không có để lại.

Nghi Nhu quận chúa thấp giọng nức nở.

Nhẫn Đông cùng Bạc Hà cúi đầu nhìn mũi chân.

Nha đầu sau lưng Nghi Nhu quận chúa cũng rũ đầu xuống.

Nhất thời chỉ có tiếng nức nở của Nghi Nhu quận chúa, còn có âm thanh gió nhẹ lướt qua lá cây, cùng với âm thanh sân khấu bên kia truyền tới.

Nghi Nhu quận chúa toàn thân như bị bao phủ bởi một tầng bi thương nồng đậm, nước mắt lả tả rơi xuống đất, trong miệng lẩm bẩm: "Ta sắp phải ly khai kinh thành, sắp phải thành thân, ta không hề muốn thế, trong lòng ta rất sợ".

Nghi Nhu quận chúa cảm thấy trái tim như bị chặn một đoàn bông, vô cùng khó chịu.

Khóc rống bởi vì nỗi đau tình yêu đơn độc những năm gần đây không có kết quả.

Khổ sở bởi vì nàng sắp phải rời kinh thành quen thuộc, đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thanh Ninh không nói gì.

Nghi Nhu quận chúa tính tình tuy quái đản, nhưng lại có thể thấy được, cá tính nàng ngay thẳng, bởi vì thân phận của nàng, cho nên nàng được sống đàng hoàng và khoái ý.

Lặng yên một hồi, thấy Nghi Nhu quận chúa liên tục yên lặng chảy nước mắt, Thanh Ninh mở miệng hỏi: "Cho nên, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi thích hắn đã lâu rồi sao?".

Nghi Nhu quận chúa nghiêng đầu qua, đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, nhìn Thanh Ninh: "Ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi hắn, nếu không, nếu không...".

Sau một hồi khóc lóc, trên mặt Nghi Nhu quận chúa lại khôi phục vẻ xinh đẹp trước sau như một, làm như yếu ớt cùng thống khổ vừa rồi chưa từng tồn tại.

Thanh Ninh nhướng mày: "Nếu không...?".

Nghi Nhu quận chúa hừ một tiếng, nghiêm nghị nói: "Nếu không, ta dùng roi quất ngươi!".

Thanh Ninh mím môi cười.

Nghi Nhu quận chúa thế này, tựa hồ cũng không đáng ghét lắm, có sao nói thế, nàng thích hay không thích cái gì, cũng có thể từ trên mặt nàng nhìn ra, kỳ thật đơn thuần giống như đứa bé, bảo sao khó trách, Cố Hoán kiêu ngạo như vậy cũng thích trêu chọc nàng.

Nếu không, Cố Hoán kiêu ngạo thế kia, hắn tất nhiên để ý cũng không thèm để ý.

Cứ tưởng nàng muốn tìm mình có việc gì, ai ngờ là đến cảnh cáo mình, cảnh cáo mình phải đối tốt với Tô Phỉ. Thanh Ninh liễm nụ cười, thần thái nghiêm nghị nhìn Nghi Nhu quận chúa, trả lời: "Tô Phỉ là phu quân của ta, ta tự nhiên sẽ đối tốt với chàng".

Nghi Nhu quận chúa hừ một tiếng: "Ai biết, ta thấy ngươi đối với người Thẩm gia lãnh huyết như vậy".

Thanh Ninh lãnh đạm cười.

Nghi Nhu quận chúa nhếch mày, trừng mắt với Thanh Ninh: "Việc ban nãy không cho phép ngươi nói với người ngoài, nhất là Tô Phỉ, một chữ cũng không được nói với hắn".

Thanh Ninh cười gật đầu: "Ta sẽ không nói".

"Vậy ngươi phải nhớ kỹ, nếu không, ta thật sự cầm roi quất ngươi". Nghi Nhu quận chúa nói, ánh mắt lại hướng sang Nhẫn Đông và Bạc Hà: "Hai người các ngươi cũng thế, không cho phép hé miệng, nếu không ta rút đầu lưỡi các ngươi, chủ tử các ngươi cũng không giữ được hai người các ngươi đâu".

"Chúng ta đi", Nghi Nhu quận chúa nói xong liền xoay người dẫn theo hai nha đầu của mình rời khỏi.

Thanh Ninh dở khóc dở cười nhìn bóng lưng Nghi Nhu quận chúa đi xa. Đây là tới cảnh cáo nàng, hay là tới khuynh thuật* đây?

(khuynh thuật: bày tỏ cõi lòng)

**

Bùi thị mang theo Hà Hương cùng Hà Diệp tìm khắp nơi một phen, nhưng đều không thấy được thân ảnh của Thẩm Thanh Vận, Bùi thị gấp đến độ trong lòng giống như bị lửa đốt đến khó chịu.

Tìm một hồi, Bùi thị nắm lấy nha đầu y phục xanh lục vừa đi tới, hỏi về tình hình Sướng Xuân các bên kia, biết được yến hội đã tản đi, khách nhân đều đi xem trò vui hoặc là đi nghỉ ngơi.

Thật chẳng lẽ nha đầu này đi tìm Tiêu Thanh Ninh rồi?

Suy nghĩ một chút lại hỏi nha đầu kia có thấy Thẩm Thanh Vận không.

Nha đầu y phục xanh lục suy nghĩ cẩn thận một chút, trả lời: "Tề quốc công thế tử phu nhân còn đang ở đằng kia, có điều, nô tỳ không nhìn thấy Thẩm công nương".

Bùi thị lại cẩn thận hỏi vài câu xác thực, xác định Thẩm Thanh Vận chưa quay lại khu vực này, mới dẫn theo Hà Hương, Hà Diệp hướng nơi khác tìm người.

Nữ nhi đang nổi nóng, chắc là sẽ không đi về hướng sân khấu.

Bùi thị đi thêm một lúc, gấp đến độ cuống họng liên tục nuốt nước bọt.

Rốt cuộc đi đâu vậy?

Lát sau, gặp được hai nha đầu của Thẩm Thanh Vận.

"Tiểu thư đâu?", Bùi thị quát to.

Hai nha đầu quỳ tõm xuống, gấp rút phát run: "Nô tỳ liên tục đi theo tiểu thư, nhưng mà tiểu thư chạy rất nhanh, phủ đệ này lại lớn, nháy mắt, hai bọn nô tỳ đã không thấy tăm hơi tiểu thư. Bọn nô tỳ đi thật lâu, cũng không tìm thấy tiểu thư, cho nên trở lại xem một chút, coi tiểu thư đã quay lại chưa".

"Tiện nhân vô dụng!", Bùi thị tức giận mắng, cố kị đây là phủ Ngũ hoàng tử, vội vàng liếc nhanh tứ phía, thấy quanh thân không có ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư chạy hướng nào?".

Hai người đưa tay đồng loạt chỉ hướng đông: "Bên kia".

"Trở về ta lột da các ngươi, người cũng không trông nổi, nuôi lũ các ngươi có tác dụng gì!". Bùi thị dựng lông mày mắng một câu, nhấc chân đi về phía đông.

Hai nha đầu vẻ mặt hoảng sợ cuống cuồng bò dậy đi theo.

Phủ đệ lớn, hoa, bụi cây, đại thụ, hòn non bộ, hành lang đài, không kịp nhìn.

Đi một hồi không có mục đích, Hà Hương dừng cước bộ, nói với Bùi thị: "Phu nhân, tiếp tục đi như vậy không phải là biện pháp, trong phủ này chúng ta lại chưa quen thuộc, nô tỳ thấy, hay là tới thỉnh Hoàng phi hỗ trợ đi".

Thẩm Thanh Vận là khách nhân, Ngũ hoàng tử phi nhất định sẽ phái người hỗ trợ tìm, người trong phủ Hoàng tử quen thuộc địa hình, muốn tìm người tự nhiên là so với những người mù đường như các nàng càng dễ dàng hơn nhiều.

"Phu nhân, làm vậy sẽ tìm dễ hơn, hay là đi cầu Hoàng phi giúp đi, cũng không biết tiểu thư đang trốn ở góc nào khóc", Hà Diệp cũng nói.

Hai nha đầu của Thẩm Thanh Vận cũng khóc gật đầu.

Đúng là không thể bớt lo, đây là phủ đệ Hoàng tử, sao có thể chạy loạn khắp nơi? Vạn nhất nếu đụng phải cái gì, nữ nhi nhất định chịu thảm! Bùi thị lòng nóng như lửa đốt, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu: "Ừ, chỉ có thể như vậy".

Hôm nay chỉ có thể tìm Ngũ hoàng tử phi xin giúp đỡ.

**

Editor: Ngọc Thương

Chờ Nghi Nhu quận chúa đi khỏi, Thanh Ninh lúc này mới mang theo Bạc Hà cùng Nhẫn Đông tiếp tục tiến lên phía trước, đi một lát, một nha đầu vội vã đuổi theo: "Thế tử phu nhân, chờ một chút".

HẾT CHƯƠNG 44

***

Hí khúc Liên Hoa Lạc: là một trong những loại vũ đạo dân gian đại biểu cho tỉnh Hà Bắc. Nó truyền lưu ở Thương Châu, đặc biệt là huyện Thương, và huyện Nam Bì, đã có gần một trăm năm mươi năm lịch sử. Mùa đông nhàn rỗi, mọi người thường tập luyện, đến mười lăm tháng giêng sẽ diễn xuất, tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, chúc mừng mùa thu hoạch, thể hiện tâm tình vui sướng. Nội dung chủ yếu thể hiện là tình yêu nam nữ và cuộc sống của nhân dân.

Ngọc Thương: Chính vì hí khúc này là khúc hát tiễn đưa năm cũ, nên câu "Hí khúc Liên Hoa Lạc không hối hận", mình dựa theo nghĩa văn cảnh, giải nghĩa thành: thứ gì đã đưa tiễn đi rồi thì không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info