ZingTruyen.Info

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi

QUYỂN 3: Chương 35 - 36

NgocThuongDT

Chương 35: Không an tĩnh

Editor: Ngọc Thương

La Thủy Nguyệt trước nay nói chuyện luôn thẳng thắn, sẽ không che giấu, có cái gì thì nói cái đó, cho nên, nghe được lời Bùi thị chất vấn, tự nhiên liền trực tiếp hỏi.

Mà Bùi thị thì ngược lại, có lời gì tự nhiên là muốn loanh quanh nói, bên ngoài thì có vẻ dễ nghe, nhưng lại làm cho người nghe tự hiểu trong lòng là chuyện gì xảy ra. Làm phu nhân thế gia, nói chuyện không chỉ là biểu đạt cách mình được giáo dưỡng, còn phải cân nhắc đến lễ tiết bề ngoài, càng là người huân quý, nói chuyện lại càng phải chú ý quy củ.

Cho nên, Bùi thị cảm thấy La Thủy Nguyệt thô bỉ không chịu nổi, giống như bọn đàn bà phố phường đanh đá, chua ngoa.

Bùi thị tuy biết rõ La Thủy Nguyệt này tính tình thô thẳng, nhưng nghe lời La Thủy Nguyệt hỏi, cũng có chút sững sờ, sau đó dùng khăn lau khóe mắt, đáp: "Đại tẩu nói gì vậy? Ta làm sao lại hoài nghi ngươi? Hoài nghi ngươi cái gì? Hầu phủ này to như vậy, ngươi mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất, bên người mẫu thân hiện thời không có người hầu hạ dưới gối. Hôm nay trong Hầu phủ cũng chỉ có một nha đầu Nghiên nhi, trong số tỷ muội các nàng, Nghiên nhi là người thành thật, ít lời nhất, aiz...".

Bùi thị vô cùng khổ sở than một hồi, lại lau khóe mắt: "Giá như mà Vũ nha đầu kia chờ qua lễ cập kê mới xuất môn có phải tốt hơn không... Mẫu thân dưới gối không có ai, hôm nay thân thể lớn tuổi lại càng ốm yếu, không tránh khỏi sẽ có nha đầu lười biếng, không chiếu cố tốt mẫu thân. Nhất định không thể nuông chiều, phải nghiêm gia tra khảo, sau đó loạn côn đánh chết để răn đe! Xem nguyên một đám các nàng còn dám dụng tâm nữa không?".

La Thủy Nguyệt cười lạnh: "Ta lại tưởng đệ muội hoài nghi ta cái gì chứ!".

"Làm sao thế được? Ta làm sao lại hoài nghi đại tẩu ngươi?". Bùi thị gấp rút dừng tay, sau đó nhìn đám nô tỳ quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Đại tẩu bận rộn, ta lại không ở trong phủ, các ngươi mỗi người đều lật trời. Nghe thật rõ ràng cho ta, Hầu phu nhân cùng ta đều ở đây, mỗi người các ngươi phải thành thật khai báo, nếu người nào có nửa điểm sơ sẩy hay giấu giếm, nhất định nghiêm trị không tha! Bất kể là ai, mặc kệ đã ở bên cạnh lão phu nhân bao lâu, chỉ cần có sai lầm, sẽ không tha nhẹ! Lâm ma ma, ngươi nói mau!".

Bùi thị nói xong lời lẽ chính nghĩa, trên mặt mang vài phần sát khí.

Tuy là từng câu từng câu khiển trách nô tỳ, lại nói La Thủy Nguyệt quản lý Hầu phủ không có thời gian, nhưng trong lời nói thì nhắm thẳng vào La Thủy Nguyệt.

Lâm ma ma bị chỉ tên, trong lòng phát khổ, mắt nhìn xuống đất, cung kính trả lời: "Hồi Nhị phu nhân, nô tỳ không chiếu cố tốt cho lão phu nhân, là nô tỳ sơ sót".

Tuy là nói lão phu nhân không cẩn thận té ngã, nhưng lúc đó bà cũng ở bên cạnh.

Thân thể lão phu nhân, bà rõ ràng nhất, cho nên, Lâm ma ma vô cùng đau lòng.

Về phần Thẩm Thanh Nghiên, Lâm ma ma không có ý nghĩ sẽ nói ra.

Lâm ma ma ở bên cạnh lão phu nhân mấy chục năm, tự nhiên là hiểu tính tình Bùi thị, nếu như nói ra, chỉ sợ Nhị phu nhân sẽ vịn vào Thẩm Thanh Nghiên, chỉ trích Hầu phu nhân dạy bảo  nữ nhi không tốt.

Lão phu nhân hiện tại thân thể đã rất hư nhược, Nhị phu nhân lại còn gây thêm chuyện gà bay chó sủa, e là sẽ làm lão phu nhân tức giận đến hộc máu.

Là Lâm ma ma sơ sẩy? Bùi thị mới không tin, Lâm ma ma là tâm phúc đắc lực được lão phu nhân nể trọng nhất, bà ta lại gây ra sai lầm như vậy sao?

Đương nhiên không thể.

Trừ phi là, bà ta đang che giấu cái gì đó!

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi thị liền kích động, trên mặt nhưng vẫn nghiêm khắc như cũ: "Ngươi ở bên cạnh mẫu thân đã bao nhiêu năm? Lại để xảy ra sơ sẩy như vậy? Hay kỳ thật là ngươi đang che giấu chân tướng vì người nào đó? Nên ngươi không dám nói? Ngươi còn không thành thực khai báo!".

Bùi thị nghiêm mặt quát lên.

Lâm ma ma cúi đầu xuống thấp vài phần, không bởi vì lời Bùi thị mà đổi giọng: "Là nô tỳ sai".

Bùi thị căm tức nhìn Lâm ma ma: "Ngươi còn không mau nói rõ ràng? Chẳng lẽ muốn ta tra tấn, ngươi mới bằng lòng mở miệng hay sao?".

Tuy là nói vậy, nhưng Bùi thị cũng không mở miệng gọi người tới.

Lâm ma ma là tâm phúc đắc lực nhất của lão phu nhân, nàng là muốn cho lão phu nhân vài phần mặt mũi, sự tình còn chưa hỏi rõ ràng.

Bùi thị đành phải hướng ánh mắt nhìn Thúy Hương cùng vài người nha đầu, cả giận quát: "Các ngươi tới nói!".

"Nếu để cho người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng đệ muội ngươi mới là Hầu phủ đương gia chủ mẫu đó chứ", La Thủy Nguyệt nói.

Giọng khách át giọng chủ, phát lệnh như vậy, coi mình đã chết rồi à?

"Đại tẩu nói đùa, ta đây không phải là vì lo lắng cho tổn thương của mẫu thân sao?", nghe vậy, sắc mặt Bùi thị cứng đờ, vội vàng giải thích.

"Các ngươi đều lui xuống đi. Lâm ma ma, Thúy Hương, mấy ngươi các ngươi lưu lại chiếu cố lão phu nhân là được", La Thủy Nguyệt phân phó.

Bùi thị há to miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được nói với La Thủy Nguyệt: "Sao lại cứ như vậy để cho bọn chúng đi xuống? Mẫu thân bị ngã, các nàng không thoát khỏi liên quan!".

Bùi thị nói xong liền cất cao âm thanh: "Ta là con dâu của mẫu thân, mẫu thân bị ngã nghiêm trọng, ta hỏi một chút cũng không được à? Không phải là ta chỉ hỏi bọn nha đầu vài câu thôi sao? Vì sao ngươi phải vội vã đem các nàng đuổi xuống như thế?".

Chắc chắn là vì trong lòng có quỷ, sợ bọn nha đầu nói lỡ miệng, nên mới phải đem nha đầu bà tử đều đuổi xuống!

Đám người làm gấp rút phủ phục xuống đất, hi vọng làm vậy là có thể giảm thấp cảm giác tồn tại của mình.

La Thủy Nguyệt đáp: "Đệ muội, có lời gì ngươi cứ nói thẳng, tội gì phải quanh co lòng vòng, ngấm ngầm hại người? Không phải là ngươi hoài nghi ta làm hại mẫu thân ngã sao?".

"Chẳng lẽ không đúng?", Bùi thị lớn tiếng bén nhọn: "Trong cái phủ này còn có ai dám đối với mẫu thân như thế? Các nàng sơ sẩy sao?...".

Bùi thị đưa tay chỉ hạ nhân quỳ trên đất, nói tiếp: "Các nàng đều là người được lựa chọn kỹ càng, người hầu hạ bên cạnh mẫu thân đều là người lanh lợi ổn thỏa, các nàng làm sao lại có thể sơ sẩy? Thân thể mẫu thân không tốt, bên cạnh cho tới bây giờ không hề thiếu người, cho nên, làm sao mẫu thân lại đột nhiên ngã? Còn ngã nặng như thế? Không chừng là bị người nào đó làm cho tức giận".

Bùi thị đương nhiên vẫn không đến mức cho rằng La Thủy Nguyệt động thủ đối với lão phu nhân.

La Thủy Nguyệt nàng ta có thể chống đối, có thể cãi mệnh lệnh của lão phu nhân, tính tình thô tục, nhưng dù sao La Thủy Nguyệt cũng là thiên kim La gia, động thủ với trưởng bối, nàng ta sẽ không làm vậy.

Cho nên, Bùi thị đoán, lão phu nhân là bị La Thủy Nguyệt chọc tức.

"Cho nên, đệ muội, ý của ngươi là, trong cái phủ này, chỉ có ta dám ngỗ nghịch mẫu thân, là ta làm hại mẫu thân té ngã bị thương?". La Thủy Nguyệt nói: "Hôm nay, kể cả ngươi có đem tất cả người trong Đào Nhiên cư đánh chết, các nàng cũng không thể đem trắng nói thành đen, nói là ta làm hại lão phu nhân té bị thương!".

"Ta không có nói như vậy!", Bùi thị cả giận: "Ngày đó, nếu không phải do ngươi đại náo, đem trong phủ nháo đến long trời lở đất, chúng ta sao phải rời đi? Mẫu thân lớn tuổi, cần nhất là có vãn bối ở bên người hầu hạ chiếu cố. Vốn nghĩ, ngươi tuy tính tình ương ngạnh, nhưng dù sao cũng là thiên kim nhà quan lại, được dạy dỗ từ nhỏ, đương nhiên sẽ hiếu kính trưởng bối thật tốt, nhưng mà hôm nay...".

Bùi thị nói xong, bắt đầu gạt lệ: "Chưa được bao lâu, mẫu thân liền gầy đến mức không nhận ra, bây giờ còn bị ngã tổn thương nặng như thế?".

Cần vãn bối ở bên người chiếu cố? Là nói bụng mình không có tin tức!

Nàng vào cửa hơn một năm, sốt ruột nhất chính là chuyện này! Vì vậy La Thủy Nguyệt nghe xong, lập tức tức giận đến bạo khiêu: "Ngươi nói thế là có ý gì? Ta ngăn cản người ở bên cạnh mẫu thân hầu hạ hay sao? Ngươi giải thích rõ ràng cho ta!".

La Thủy Nguyệt đen sẫm mặt, hung thần ác sát, Bùi thị ưỡn thẳng sống lưng, đáp: "Chiếm ổ gà gà mái không đẻ được trứng!".

La Thủy Nguyệt tức giận, đưa tay liền đánh.

Bùi thị đã sớm có phòng bị, lui về sau một bước, trốn cái bạt tai của La Thủy Nguyệt.

Tát tai thất bại, La Thủy Nguyệt liền nhảy qua kéo tóc nàng: "Ai là gà mái không đẻ được trứng? Ta đánh chết ngươi!".

"Ta nói chính là ngươi, ngày đó là do ngươi nháo, còn huyên náo mẫu thân không thể không đem chúng ta phân ra ngoài. Đồ nữ nhân lòng dạ rắn rết, mẫu thân còn ở đây, nào có chuyện để con cái ra ở riêng? Đều do ngươi, thứ đàn bà chanh chua, đều do ngươi nháo!". Chuyện huyên náo gà bay chó sủa, người của chi thứ hai cũng bởi vậy mà bị phân ra, Bùi thị trong lòng liên tục ghi hận!

Bùi thị cũng đưa tay ra tóc tóm La Thủy Nguyệt tóc, nhưng La Thủy Nguyệt bộ dạng khỏe mạnh, đâu phải là đối thủ của nàng?

Chỉ chớp mắt, Bùi thị đã bị La Thủy Nguyệt đánh đến kêu oa oa. (NT: đánh không nổi mà lần nào cũng hùng hổ gây sự với người ta, bị đánh cho lại khóc, chết mệt với con mẹ Bùi thị này =.=)

Nha đầu bà tử vội vàng tiến lên khuyên can.

Nhất thời, trong phòng lập tức vang lên tiếng thét chói tai, thanh âm kêu đau, thanh âm khuyên bảo, huyên náo một đoàn.

Lão phu nhân nằm trên giường, bị âm thanh ầm ầm này đánh thức, mở mắt, quay đầu nhìn lại, lập tức giận đến gân xanh nhảy loạn: "Dừng tay...".

Vừa mở miệng, tiếng hô bị cản.

Lúc này mới phát hiện miệng mình đã bị bọc lại.

Người trong phòng phần lớn là đi khuyên La Thủy Nguyệt và Bùi thị, cơ bản đều không nghe được âm thanh của lão phu nhân.

Âm thanh ồn ào làm cho lão phu nhân cảm thấy trong đầu như có quả chùy gõ vào, thấy không ai chú ý tới mình, lão phu nhân đưa tay xé vải bông bao miệng, mạnh mẽ ngồi dậy, tức giận rống to: "Tất cả dừng tay cho ta!"

Răng cửa bị gãy, nói chuyện có chút hở, đến cuối cùng cũng nói được rõ ràng.

Lâm ma ma nhìn sang trước tiên, kinh hô: "Lão phu nhân, ngài tỉnh rồi?".

Nói xong chạy vội tới.

Những người còn lại đều gấp rút ngừng lại, La Thủy Nguyệt cùng Bùi thị cũng dừng tay.

Lâm ma ma nhét gối dựa vào sau lưng lão phu nhân, vừa phân phó bọn Thúy Hương, vừa vội vàng tìm thuốc cùng vải bông, nói với lão phu nhân: "Lão phu nhân, nô tỳ băng bó lại cho ngài".

Lão phu nhân nhưng lại nhìn hai người La Thủy Nguyệt và Bùi thị đứng bên giường.

Trâm hoàn tấn loạn, y phục mất trật tự, trên mặt Bùi thị còn dẫn theo vết máu.

Ngủ một giấc cũng không yên! Toàn một lũ con cháu bất hiếu! Lão phu nhân lập tức tức giận, cầm ngọc chẩm hướng hai người đập tới: "Cút, đều mau cút!".

La Thủy Nguyệt cơ trí lui về phía sau, vừa lui trốn ra.

Bùi thị cúi thấp đầu, vừa vặn bị đập, ngọc chẩm thẳng tắp nện trên đùi nàng, Bùi thị bị đau thấp giọng hô một tiếng, sau đó nước mắt lưng tròng, khóc nằm sấp ở cạnh giường: "Mẫu thân, ngài đánh, ngài mắng con đi. Là con dâu bất hiếu!".

Lão phu nhân ngậm một ngụm máu tươi, bị nàng gào thét, trong lòng dị thường bực bội, máu mang theo nước bọt liền hướng trên mặt Bùi thị phun lên: "Cút! Ra bên ngoài mà đánh nhau, tùy các ngươi đánh! Đừng làm bẩn mắt ta!".

Bùi thị nằm sấp ở bên giường, khóc ròng: "Mẫu thân, là con dâu không nên, con dâu nên mỗi ngày ở bên ngài, hầu hạ ngài. Ô ô ô, ngài ngã nghiêm trọng như thế, con dâu lo lắng muốn chết, con dâu chỉ hận người ngã không phải là con, thay mẫu thân ngài chịu đau đớn này. Con dâu không đi, đợi lát nữa con dâu phái nha đầu đi đón mấy đứa Vận nhi đến đây, cùng ngài..."

"Ai không đi?". Bùi thị vẫn chưa nói hết, Thẩm Phong một mặt căng thẳng tiến vào.

Đi cùng hắn còn có Thẩm Tránh.

Bùi thị gấp rút dừng lời, vội vội vàng vàng đứng lên, hướng Thẩm Phong cung kính hành lễ: "Đại bá, lão gia".

Chột dạ, Bùi thị đối với Thẩm Phong có chút sợ hãi.

"Các ngươi đây là có chuyện gì?". Thẩm Phong nhìn Bùi thị cùng La Thủy Nguyệt, mất hứng hỏi.

Thẩm Tránh cũng liếc nhanh hai người, mày nhíu lại.

Bùi thị đứng lên, không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước, vô thức thoái lui đến bên người Thẩm Tránh, đầu buông thõng, cũng không trả lời câu hỏi của Thẩm Phong.

Một bộ dáng kẻ yếu bị bắt nạt! La Thủy Nguyệt trào phúng nhìn Bùi thị, cùng Thẩm Phong nói: "Đệ muội nói năng lỗ mãng, nói ta là gà mái không đẻ được trứng, cho nên ta dạy dỗ nàng một chút".

Thẩm Phong trong lòng vốn hận Bùi thị, vì vậy nhíu mày, nghiêng đầu hướng Bùi thị nhìn lại.

Bùi thị thấp giọng nói: "Mẫu thân đang yên đang lành đột nhiên bị ngã, ta chỉ là lo lắng cho mẫu thân".

Lo lắng cho bà, vì sao lại kéo cả chuyện con nối dòng của trưởng tử vào? Còn không phải là nàng muốn gây sóng gió sao? Lão phu nhân khoát tay: "Là tự ta không cẩn thận".

Bùi thị kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Mẫu thân...".

Thẩm Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lão phu nhân, nhẹ giọng: "Mẫu thân, ngài khỏe hơn chưa? Để con trai đi thỉnh thái y đến xem cho ngài...".

Thẩm Tránh cũng thấp giọng hỏi han.

Lão phu nhân đưa tay xoa thái dương: "Chỉ bị ngã mà thôi, các ngươi đều trở về đi, bên cạnh ta có bọn nha đầu hầu hạ là được rồi, miễn làm cho đầu ta đau nhức".

"Mẫu thân, ngài bộ dạng này, con cùng với lão gia sao có thể yên tâm mà đi, chúng con liền ở tại chỗ này hầu hạ ngài". Bùi thị lên tiếng.

"Đều đi!", Lão phu nhân bực mình khoát tay, mắt nhìn sang Lâm ma ma.

Lâm ma ma lập tức tiến lên, bôi thuốc băng bó cho lão phu nhân.

Lão phu nhân được băng bó kỹ, đầu đau muốn nứt nằm xuống, hướng Thẩm Phong phất phất tay vài cái, ra hiệu bọn họ trở về.

"Hầu gia, Nhị lão gia, phu nhân, Nhị phu nhân, lão phu nhân hôm nay thích nhất là yên tĩnh, lại ngủ không được sâu... Chi bằng, trước hết để cho lão phu nhân ngủ một giấc thật tốt?". Lâm ma ma phúc thân nói.

Bốn người suy nghĩ một chút, đều lui ra ngoài.

Ra khỏi phòng, Thẩm Tránh kéo Bùi thị đến xin lỗi La Thủy Nguyệt: "Đại tẩu, xin lỗi, là nàng không lựa lời nói mạo phạm ngươi".

"Nhị đệ không cần đa lễ như vậy, ta cũng đã dạy dỗ qua nàng". La Thủy Nguyệt đưa tay sửa sang mái tóc của mình, đáp.

"Tóm lại xin lỗi". Thẩm Tránh thái độ kính cẩn, sau đó cáo từ Thẩm Phong và La Thủy Nguyệt: "Ngày mai chúng ta lại tới hầu hạ mẫu thân".

Chờ Thẩm Tránh cùng Bùi thị đi khỏi, La Thủy Nguyệt mới thấp giọng đứng trong sân nói chuyện hôm nay.

Nói xong, La Thủy Nguyệt thấy mặt Thẩm Phong bình tĩnh, liền quỳ gối: "Hầu gia, thiếp còn có việc phải xử lý, thiếp đi xử lý trước, làm xong sẽ lập tức quay lại hầu hạ mẫu thân".

Nói rồi cũng không chờ Thẩm Phong phản ứng, La Thủy Nguyệt liền dẫn theo nha đầu ra khỏi Đào Nhiên cư.

Thẩm Phong mím môi, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xa, đứng trong sân thật lâu, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài.

HẾT CHƯƠNG 35

***

Chương 36: Phong lưu khoái hoạt

Editor: Ngọc Thương

Trong phòng, Lâm ma ma đỡ lão phu nhân nằm xuống.

Lão phu nhân tức giận, miệng lần nữa bị băng bó, vì vậy lời nói có chút mơ hồ: "Lũ bất hiếu...".

Bà nằm trên giường, chúng nó liền ở trước giường đánh nhau, đây là ước gì muốn tức chết bà chúng nó mới cam tâm!

"Phu nhân và Nhị phu nhân cũng là lo lắng cho thân thể lão phu nhân ngài, mới mất đúng mực". Lâm ma ma thấp giọng an ủi: "Lão phu nhân, ngài ngủ tiếp một lát, có lời gì chờ dưỡng tốt tổn thương rồi nói sau".

"Không biết thân thể này của ta còn có thể chịu đựng được bao lâu", lão phu nhân nói.

Khóe mắt Lâm ma ma liền tuôn ra nước mắt, nghiêng đầu giả bộ sửa sang chăn mền, đè ép nước mắt lại, lúc này mới cười nói: "Lão phu nhân tự nhiên là sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải".

Khóe miệng lão phu nhân hiện lên vô biên cười khổ, nhắm mắt lại.

**

Editor: Ngọc Thương

Thẩm Phong chậm rãi đi lên phía trước, trong lòng tựa như có đốm lửa đốt, vô cùng khó chịu.

Thời gian này, tâm tình hắn luôn không tốt.

Từ sau khi Lý Vân Nương tái giá, Thanh Ninh đến Quốc công phủ, Thẩm Phong cảm thấy, bất kể ai nhìn hắn, ánh mắt đều mang vài phần ý tứ mỉa mai.

Cho nên, tâm tình hắn vẫn luôn trầm xuống, trong lòng liên tục nghẹn thở ra một hơi, nhưng hắn lại không có chỗ nào để phát ra.

Mẹ con Lý Vân Nương sau khi ly khai Hưng Ninh hầu phủ, tựa hồ như được ông trời chiếu cố, như trân châu thô chậm rãi phóng ra hào quang sặc sỡ lóa mắt.

Nội tâm hắn rất không cam lòng, nữ nhân nên chung thủy một chồng, kể cả Lý Vân Nương và hắn đã cùng cách, nàng ly khai Hầu phủ, nhưng vẫn phải vì hắn thủ thân như ngọc. Nhưng Lý Vân Nương không chỉ tái giá, mà còn cùng người khác có hài tử.

Chỉ cần nghĩ đến Lý Vân Nương, Thẩm Phong liền cảm thấy trong lòng sôi trào.

Nghe nói Tiêu Lĩnh kia sủng thê như mệnh, chỉ hận không thể đem Lý Vân Nương nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương. Thời điểm Thẩm Phong cùng bằng hữu đồng liêu uống rượu, không khỏi đem chuyện này ra bàn tán, cười nhạo Tiêu Lĩnh quá coi trọng phụ nhân tái giá Lý Vân Nương, vừa cười nhạo Tiêu Lĩnh, đồng thời cũng gấp rút liếc Thẩm Phong hắn một cái.

Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, cười nhạo Tiêu Lĩnh, cũng là khen tặng hắn – Tiêu Lĩnh kia thế nhưng lại đem chiếc giày rách Thẩm Phong hắn đã dùng mà nâng niu thành bảo bối.

Nhưng chê cười Tiêu Lĩnh như vậy, bọn họ ngược lại vẫn tỏ ra cung kính, nửa câu cũng không dám nói trước mặt Tiêu Lĩnh. Nói cho dễ nghe thì là bởi vì Tiêu Lĩnh là võ tướng, bọn họ xuất thân thế gia, không thèm làm bạn với hắn, nhưng thật ra, hai bên đều ngấm ngầm hiểu lẫn nhau – mọi người sợ quả đấm của Tiêu Lĩnh.

Đó cũng không phải là khoa chân múa tay, mà là từ trên chiến trường xuất ra.

Tiêu Lĩnh tuy chỉ nhận chức vụ nhàn tản, nhưng so với bọn họ dựa vào danh tiếng tổ tiên ngồi ăn rồi chờ chết thì hoàn toàn bất đồng.

Mà thái độ của Hoàng Thượng lại rất rõ ràng – Hoàng Thượng coi trọng cùng tín nhiệm Tiêu Lĩnh.

Cho nên, Thẩm Phong trong lòng đối với bằng hữu, đồng liêu của mình, bên ngoài thì một bộ đồng tình, bên trong lại vô cùng khinh bỉ. Nếu bọn họ nói xấu Tiêu Lĩnh, hắn không có ý kiến, cứ để Tiêu Lĩnh trôi qua không thoải mái mới tốt, còn Lý Vân Nương, Thẩm Phong nửa câu cũng không muốn nghe đến. Từ sau khi Lý Vân Nương rời đi, cưới La Thủy Nguyệt vào cửa, Lý Vân Nương dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tính tình ôn nhu, La Thủy Nguyệt dung mạo hắc tráng, tính tình hung hãn, hai người so sánh với nhau, như cao so với thấp.

Lý Vân Nương hôm nay chính là nốt ruồi son trong lòng hắn.

Nhưng, Thẩm Phong tự nhiên cũng sẽ không tìm tới Tiêu Lĩnh làm gì, đem khẩu khí này giấu ở trong lòng. Sau khi Lý Vân Nương có thai, hắn không cần La Thủy Nguyệt ngăn trở, cũng không đi đến chỗ hậu viện mỹ thiếp hay tìm nha đầu thông phòng, mà mỗi lúc trời tối, liền hung ác lăn qua lăn lại La Thủy Nguyệt, trong lòng vội vàng hi vọng bụng La Thủy Nguyệt sẽ không chịu thua kém, nhanh chóng sinh trưởng tử cho mình, cùng Tiêu Lĩnh tranh cao thấp.

Có điều, mỗi đêm lăn qua lăn lại mệt gần chết, Lý Vân Nương sắp tới ngày sinh, mà bụng La Thủy Nguyệt vẫn chưa có nhô lên!

Thẩm Phong có đôi khi không khỏi tuyệt vọng, chẳng lẽ số mệnh hắn chính là không có con nối dõi sao?

Còn nha đầu Thanh Ninh , mặc dù trưởng bối trách cứ quá độ thì đã có sao? Đến cùng vẫn là Thẩm gia nuôi dạy nó, Thẩm Phong trong lòng suy nghĩ, có lẽ nha đầu đó sẽ không ghi hận trưởng bối đâu?

Nhưng, nó chính là ghi hận.

Đi theo mẫu thân tái giá, còn đem họ sửa lại, đổi thành họ Tiêu.

Mẫu thân lớn tuổi, vì Hầu phủ suy nghĩ, trong lòng phi thường muốn đem hài tử Tiêu Thanh Ninh kia nhận thức trở về.

Nhưng trở ngại lớn nhất là cửa Quốc công phủ, cho nên không dám tùy tiện đến nhận người thân.

Mặc dù nha đầu kia trên người chảy dòng máu Thẩm gia là sự thật không thể thay đổi.

Nhưng nếu tới cửa, không khỏi sẽ bị người ta nói là Thẩm gia thấy người sang bắt quàng làm họ.

Kỳ thật, vốn là muốn quan hệ với Quốc công phủ.

Nhưng thể diện của Thẩm gia cũng không thể tùy tiện vứt xuống đất được.

Việc một lần nữa nhận người thân, tốt nhất vẫn là nên để nha đầu kia lui một bước, nàng là vãn bối, cũng nên cho nàng cúi đầu trước.

Ai ngờ, nàng lại coi tất cả người Thẩm gia đều là xa lạ!

Đúng là đứa con gái bất hiếu!

Thẩm Phong đi rất chậm, bóng lưng mang theo cảm giác tiêu điều.

Đi một lát, nhìn hướng về phía Mộ Lan viện, thở dài một hơi, liền không muốn đi Mộ Lan viện nữa, cước bộ dừng một chút.

Suy nghĩ xong, quyết định đi đến thư phòng.

Mới đi được một bước, thấy Tuyết di nương đang đứng dưới cây liễu phía trước.

Cành liễu phất phới ôn nhu theo gió, Tuyết di nương mặc y phục như ý ám vân màu xanh biếc, vải bồi đế giày, váy mã diện nguyệt sắc, hòa vào cùng cành liễu bay bay trong gió, nhưng gương mặt lại mang theo khiếp ý, cúi thấp đầu hướng Thẩm Phong nhìn lại.

Nàng đã có con gái Thẩm Thanh Nghiên lớn như vậy, thanh xuân cũng đã đi xa, mà vẫn thướt tha thùy mị như xưa, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, so với cành liễu kia càng thêm nhu nhược.

Tư thái mảnh mai, dung mạo ôn nhu, Thẩm Phong yêu thích nhất là những mỹ nhân như thế.

Tuyết di nương dừng lại nơi cách Thẩm Phong ba bước, quỳ gối: "Hầu gia".

"Ừ, có chuyện gì không?". Thẩm Phong hỏi.

Bởi vì La Thủy Nguyệt đối với hậu viện thiếp thất, thông phòng, quản lý rất nghiêm, lại tăng thêm Thẩm Phong một lòng muốn có cái con trai trưởng, cho nên, hắn đã lâu chưa từng gặp qua những mỹ nhân hậu viện này. Mà đám mỹ nhân bị La Thủy Nguyệt quản thúc phía dưới, đều thành thành thật thật không dám có nửa phần dị động.

Nhìn bộ dáng Tuyết di nương là đang cố ý đợi hắn.

"Hầu gia, thiếp có mấy câu muốn nói với ngài". Tuyết di nương ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Phong, sau đó lại cúi thấp đầu xuống, e sợ bỏ thêm một câu: "Một mình cùng Hầu gia nói".

Tuyết di nương lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng.

Một thời gian dài chỉ làm chuyện ân ái với La Thủy Nguyệt, tâm thần Thẩm Phong vô thức liền rung động, nhìn nàng thật sâu, gật đầu: "Ừ, đi thôi".

Tuyết di nương có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Thẩm Phong lại sảng khoái đáp ứng như vậy, lập tức nghiêng người, để Thẩm Phong đi trước.

**

Editor: Ngọc Thương

Hai người một trước một sau vào viện tử của Tuyết di nương.

Hai người chân trước vừa mới tiến, tin tức lập tức truyền ra.

Các vị chúng mỹ nhân hồi lâu không được sủng hạnh, liền có chút rục rịch mong chờ.

Tuyết di nương sau khi vào phòng, cho hết nha đầu lui ra ngoài, tự tay rót trà cho Thẩm Phong, sau đó Tuyết di nương liền quỳ gối trước mặt Thẩm Phong: "Hầu gia, lão phu nhân thương thế có nghiêm trọng không? Thái y nói thế nào? Nghiên nhi không phải là cố ý, nếu ngài tức giận thì cứ trách thiếp thân".

Nghe Thẩm Thanh Nghiên nói xong, Tuyết di nương gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, lại thêm lo lắng, khủng hoảng.

Hại tổ mẫu tức giận đến mức ngã từ trên giường xuống.

Nếu để cho người khác biết, nữ nhi chắc chắn sẽ gánh cái danh bất hiếu, đời này sẽ bị phá hủy.

Cho nên, sau khi trấn an nữ nhi, lại để cho nha đầu thăm dò một phen, nàng mới cố tình đứng chờ trên đường.

"Chuyện này, phu nhân trong lòng tất nhiên là có chừng mực". Thẩm Phong nói.

Truyền ra, người đời chẳng qua chỉ nói La Thủy Nguyệt không biết dạy bảo nữ nhi, huống chi, còn có kẻ ước gì thiên hạ đại loạn, Bùi thị kia. La Thủy Nguyệt ban nãy đã nói với hắn, sẽ không có người nói nửa câu ra ngoài.

"Ngươi chỉ muốn nói với ta chuyện này?". Thẩm Phong hỏi.

Tự Tuyết di nương cố ý đợi hắn, tự không phải là vì mấy câu vừa rồi.

"Lão phu nhân tổn thương thế nào? Có nghiêm trọng không?". Tuyết di nương không trả lời, thấy Thẩm Phong không nói đến tổn thương của lão phu nhân, liền hỏi lại.

"Thái y đã nhìn rồi, cũng không quá nghiêm trọng", Thẩm Phong đáp, trên mặt nhưng lại thoáng hiện lên bi thương khó nói lên lời.

Thời điểm cuối mùa xuân, thái y đã từng đề cập với hắn, thân thể mẫu thân hôm nay chỉ là nỏ mạnh hết đà.

Tuyết di nương nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Thẩm Phong trên mặt bi thương, cũng liền yên lặng quỳ trên đất, không nói gì nữa.

Trầm mặc một hồi, Thẩm Phong mới hoàn hồn, thấy Tuyết di nương vẫn còn an lặng yên tĩnh quỳ, váy áo nguyệt sắc uốn lượn rơi vãi trên mặt đất như thể đóa bạch lan nở rộ, Thẩm Phong nâng tay: "Có lời gì, đứng lên nói đi".

"Tạ Hầu gia". Tuyết di nương cám ơn, sau đó đứng dậy, đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía Thẩm Phong nói: "Hầu gia, Nghiên nhi năm nay mười bốn tuổi, hai vị tỷ tỷ của nàng hôm nay đều đã là nhân phụ, thiếp tự biết thân phận không đủ, không có quyền hỏi đến hôn sự của Nghiên nhi, cũng tin tưởng Hầu gia và phu nhân sẽ cho Nghiên nhi một mối hôn sự môn đăng hộ đối tốt. Nhưng mà, Hầu gia, Nghiên nhi là khúc thịt từ trên người thiếp rớt xuống, thiếp đời này chỉ hi vọng Nghiên nhi có một nơi quy túc tốt, cho nên, mới cố ý muốn hỏi Hầu gia".

Làm cô nương Hầu phủ, hôn sự tất nhiên là sẽ xem xét đến lợi ích cho Hầu phủ, nhưng nàng không cầu xin cho nữ nhi đại phú đại quý, chỉ cầu nữ nhi có thể gả cho người đơn giản, được sống hòa thuận, cha mẹ chồng yêu thương, phu quân biết lạnh hiểu nóng, quý trọng nữ nhi.

Như thế, nàng cũng yên lòng.

Nhưng, Thẩm Phong, lão phu nhân, cùng La Thủy Nguyệt sẽ nghĩ như vậy sao?

Tỷ muội ba nàng, một người bị đuổi khỏi Thẩm gia, một người bị đưa đi làm thiếp.

Thanh Ninh tiểu thư là người có phúc khí, không ngờ ra khỏi Thẩm gia lại có phúc khí lớn như vậy.

Tuyết di nương vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét, lại rất hi vọng Thanh Ninh tiểu thư có thể trở về Thẩm gia, như thế, cũng có thể giúp đỡ Nghiên nhi một hai.

Thẩm Thanh Vũ... ?

Tự không cần phải nói, thân là di nương, Tuyết di nương nàng biết rõ, người làm thiếp khổ đến thế nào.

Hầu gia bọn họ sẽ định cho nữ nhi loại hôn sự nào đây?

Nàng rất khẩn trương, nhưng lại bất lực.

Mười bốn tuổi, xác thực là đã đến tuổi làm mai, Thẩm Phong gật đầu: "Ta biết rồi, ta sẽ nói với phu nhân".

Nói xong liền hướng về phía sau khẽ dựa, vặn vẹo uốn éo vai.

Tuyết di nương lập tức hiểu ý, nàng tuy sợ La Thủy Nguyệt tức giận, nhưng nàng càng thêm lo lắng cho hôn sự của nữ nhi. La Thủy Nguyệt là kế mẫu, hôm nay trong phủ chỉ còn một hài tử là nữ nhi, tuổi cũng lớn, nếu La Thủy Nguyệt là một người mẫu thân tốt, vì nữ nhi suy nghĩ, đã sớm bắt tay vào thu xếp hôn sự cho nữ nhi rồi. Nhưng đến giờ vẫn chậm chạp không có động tĩnh, nữ nhi đã mười bốn tuổi, sang năm liền cập kê, cho nên, người nàng có thể dựa vào, xin giúp đỡ cũng chỉ có Hầu gia. Tuyết di nương suy tính, liền dịu dàng cười đi tới: "Thiếp xoa bóp cho Hầu gia ngài".

Vừa mới đến gần, đã bị Thẩm Phong kéo vào trong ngực.

"Hầu gia". Tuyết di nương sắc mặt dẫn theo ửng hồng, kiều mị giận một câu.

Thẩm Phong xoay người liền đè trên thân nàng, đưa tay phải kéo váy áo nàng.

...

Võ ma ma nhận được tin tức, sau khi bẩm báo với La Thủy Nguyệt, giọng nói lập tức mang theo hung ác: "Cứ tưởng nàng là người biết thân biết phận, ai ngờ cũng chỉ là đứa hồ mị tử, tuổi đã lớn còn làm ra loại chuyện như vậy, phu nhân nên quản giáo nàng thật tốt".

Giữa ban ngày câu dẫn Hầu gia!

Vô liêm sỉ!

La Thủy Nguyệt mặt đen trầm xuống, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Đáng thương nhất thiên hạ chính là lòng phụ mẫu".

Tuyết di nương nhất định là vì việc hôm nay, vì Thẩm Thanh Nghiên nên mới nịnh nọt Thẩm Phong.

Điều này quá rõ ràng, đáng tiếc đã tìm sai người.

Chuyện hậu viện, nên đến cầu xin chủ mẫu là nàng mới phải.

Kỳ thực, cho dù Tuyết di nương không cầu xin, nàng cũng đã sớm tính đến việc này.

Về phần lão phu nhân có trừng phạt Thẩm Thanh Nghiên hay không, đây không phải việc nàng có thể quản.

Cần gì phải ném hạt cát vào mắt mình!

...

La Thủy Nguyệt ngồi thêm một lát, sau đó cho người đi Đào Nhiên cư một chuyến, nghe được lão phu nhân buồn ngủ, liền quyết định ăn cơm tối xong sẽ đi qua hầu hạ.

Thời điểm mặt trời sắp xuống núi, Thẩm Phong mới nhẹ nhàng bước trở về Mộ Lan viện.

La Thủy Nguyệt nhìn nụ cười trên mặt hắn, chung trà trong tay liền bay đi.

Chén trà thẳng tắp nện trên mặt Thẩm Phong.

"Ngươi làm cái gì?". Thẩm Phong đầy mặt gió xuân liền thu về, cả giận quát.

"Làm cái gì? Ta nào có phong lưu khoái hoạt như Hầu gia ngươi". La Thủy Nguyệt đáp.

"Ta chẳng qua chỉ ngủ với một tiểu thiếp, ngươi liền nháo, ngươi là đồ đố phụ*, thời gian lâu như vậy, ngươi độc bá ta còn chưa đủ sao? Hậu viện kia đều là nữ nhân của ta, bắt đầu từ hôm nay, ta quyết định sẽ không chỉ nghỉ ở phòng của ngươi! Ngươi đem ngày các nàng hầu hạ ta đều an bài một chút". Thẩm Phong căm tức nhìn La Thủy Nguyệt. Dù sao bụng của nàng cũng không có động tĩnh, vậy không bằng truyền thanh loại, sẽ có người khác sinh hạ con trai cho hắn.

(đố phụ: phụ nhân đố kị)

"Ngươi đừng mơ tưởng!". La Thủy Nguyệt không hề yếu thế đón ánh mắt Thẩm Phong: "Mẫu thân còn ở trên giường bệnh nặng, ngươi lại có tâm tư kéo mỹ thiếp giữa ban ngày phóng đãng? Còn dám trái ôm phải ấp, hưởng thụ mỹ nhân?".

Thẩm Phong nhất thời hết lời để nói, ánh mắt cũng không dám nhìn La Thủy Nguyệt.

La Thủy Nguyệt hừ hừ cười nhạo.

Thẩm Phong trầm mặc một lát, nói ra: "Hôn sự của Nghiên nhi, ngươi cũng nên bắt tay vào chuẩn bị đi".

Nguyên lai còn không phải chỉ vì sự tình hôm nay! La Thủy Nguyệt khiêu mi, một mực từ chối: "Vẫn là Hầu gia ngài phí chút ít tâm tư đi, ta đến cùng chỉ là kế mẫu, ngài chọn người, ta chuẩn bị của hồi môn là được".

Thẩm Phong suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cũng được".

La Thủy Nguyệt trong lòng không khỏi cười lạnh.

Dám công khai ngay dưới mí mắt mình, câu dẫn Thẩm Phong!

**

Editor: Ngọc Thương

Thanh Ninh cảm thấy tinh thần có chút mệt, liền trực tiếp về Quốc công phủ.

Tô Phỉ biết thời gian gần đây nàng không khỏe, cũng không có hỏi nhiều.

Buổi tối ôm nàng nằm trên giường nói chuyện.

Tô Phỉ vừa thấp giọng nói, ngón tay vừa vuốt ve đường cong của nàng, rất nhanh trong mắt hắn liền dẫn theo dục hỏa, cúi đầu hôn, phát hiện ra gì đó, bất giác bật cười.

Thanh Ninh trong ngực đang thở đều đều, đã sớm chìm vào mộng đẹp.

Tô Phỉ ôm nàng, không cử động nữa.

*

Sau đại hôn của Hoàng Xảo Y hai ngày, Trà Mai liền bẩm báo với Thanh Ninh tin tức Hưng Ninh hầu lão phu nhân bị bệnh nặng.

"Ta biết rồi". Thanh Ninh nhàn nhạt đáp.

"Phu nhân, Tam tiểu thư đưa thiệp mời đến cho ngài, nói là ngày mai mời ngài, Nhị thiếu phu nhân, và hai vị biểu tiểu thư đến viện tử của nàng ngắm hoa". Ngọc Trâm cầm tấm thiệp đi đến, nói.

HẾT CHƯƠNG 36

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info