ZingTruyen.Info

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi

QUYỂN 3: Chương 12 - 13

NgocThuongDT

       

Chương 12: Ra tay

Editor: Ngọc Thương

"Bạc Hà chắc đang ở trong phòng bếp, để nô tỳ đi gọi nàng đến", Trà Mai gấp rút ứng, vội vàng đi gọi Bạc Hà.

Bạc Hà tinh thông các loại độc thảo, cũng tinh thông y thuật, tài nấu nướng lại rất tốt, bình thường không có việc gì liền thích xuống bếp mân mê làm đồ ăn.

Ánh mắt Thanh Ninh dừng trên rổ trái cây.

Trái cây rất nhiều, có quả hạnh, dương mai, anh đào, đào mật, dưa chuột tươi mới, đều là hoa quả theo mùa, còn có hai loại trái cây lạ mắt không rõ tên, một loại màu hồng bóng mướt kiều diễm, một loại màu xanh lá mơn mởn, trông rất đẹp mắt.

Tôn thị có động tay động chân lên dưa và trái cây hay không, để Bạc Hà đến tra xét một phen là biết.

Lúc trước, Tôn thị bận rộn lo cho hôn lễ của Tô Khiêm và Tôn Ngọc Tuyết nên mới không ra tay với nàng.

Hôm nay Tôn Ngọc Tuyết đã vào cửa rồi, nên bà ta mới có thời gian và công phu để đối phó nàng sao? Thanh Ninh cười nhướng mày.

Nàng ngược lại rất mong đợi.

Nhân cơ hội này lật mặt Quốc công phủ, đem ủy khuất những năm qua của Tô Phỉ đòi lại!

Trà Mai vừa ra cửa, Tôn ma ma liền đi đến.

"Thế tử phu nhân", Tôn ma ma cười vui vẻ hành lễ cho Thanh Ninh.

"Ma ma mau đứng lên", Thanh Ninh cười, chỉ vào tú đôn bên cạnh: "Ma ma ngồi xuống nói chuyện đi".

Từ sau khi gả đến đây, nàng để Tôn ma ma quản lý nhóm nha đầu bà tử trong viện này.

Tôn ma ma trước đây chính là ma ma quản sự bên cạnh Thanh Ninh, tự nhiên là người có khả năng, vào cửa không lâu liền đem các phòng, các tư quản sự trong hậu viện Quốc công phủ quản lý chỉnh tề một phen.

Thanh Ninh liền cho Tôn ma ma đi hỏi thăm chuyện của mẫu thân Tô Phỉ năm đó.

Chuyện đã qua nhiều năm, hơn nữa nếu có nội tình gì, có lẽ Tô Phỉ cũng đã điều tra, nhưng mà việc trong hậu viện rối rắm lòng vòng, muốn moi được cái gì từ miệng lão nhân hầu hạ trong phủ cũng khó.

"Đa tạ phu nhân", Tôn ma ma cười, ngồi trên tú đôn, mặt mày tràn đầy từ ái nhìn Thanh Ninh.

Tiểu thư cùng thế tử tương thân tương ái, tuy hai mà như một, Tôn ma ma trong lòng rất cao hứng.

Tôn ma ma đưa ánh mắt mong chờ nhìn bụng Thanh Ninh, nếu tiểu thư có thể sớm ngày sinh tiểu công tử, vậy thì lại càng dệt hoa trên gấm!

"Phu nhân, ngài bảo nô tỳ đi hỏi thăm, nô tỳ đã tìm lão nhân trong Quốc công phủ hỏi được một chút", Tôn ma ma nói: "Tiên Quốc công phu nhân bị rong huyết bỏ mạng, năm đó, những người hầu hạ tại viện tử của nàng bị lão phu nhân hạ lệnh đánh chết vài người, còn lại đều mang phát mại ra ngoài,...".

Tôn ma ma dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng: "Phu nhân, các nàng cũng chỉ biết đại khái, ngày sinh nở hôm đó là lão phu nhân cùng bà thông gia là Tôn lão phu nhân tự mình trấn giữ, hay là... Nô tỳ đi tìm Đan ma ma bên cạnh lão phu nhân hỏi xem sao?".

Tôn ma ma cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng, mơ hồ hoài nghi cái chết của tiên phu nhân có chút kỳ quái, hậu sản rong huyết sao? Năm đó ở Hưng Ninh hầu phủ, Chu di nương ác độc kia chết vì rong huyết là do tiểu thư hạ lệnh ra tay, nàng ta mới có thể chảy hết máu mà chết!

Cho nên...

Cái chết của tiên phu nhân rõ ràng không hợp lý.

Nhưng mà, là ai muốn hại nàng?

Người bên cạnh Tôn Lâm Lang, kẻ thì bị đánh chết, người thì bị phát mại hết cả rồi. Thanh Ninh suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Không cần, chuyện này coi như ngươi đã làm xong".

Hiển nhiên là có khúc mắc, nếu không tại sao phải xử lý tất cả người làm trong viện tử?

Quốc công phủ lúc đó do Tô lão phu nhân chưởng quản, lại chỉ có hai hài tử là Quốc công gia Tô Hoa Kiểm cùng Tô Hoa Anh, mà tới bây giờ, phòng thiếp của Tô Hoa Kiểm cũng chỉ có vài người, tuy là nói cưng chiều di nương, nhưng lại cực kỳ có chừng mực, một đứa con trai hay con gái thứ xuất cũng không có.

Bởi vậy có thể thấy được, Tô Hoa Kiểm không phải là kẻ tham luyến sắc đẹp.

Mà hiện tại, Quốc công phu nhân Tôn thị, qua nhiều năm như vậy, danh tiếng trong giới huân quý kinh thành rất tốt, Quốc công phủ cũng để ý quy củ rõ ràng.

Tôn thị chỉ là một thứ nữ, hôm nay lại có địa vị cùng tôn quý thế này, xác thực là người lợi hại.

Mẫu thân của Tô Phỉ vì sinh Tô Phỉ rong huyết mà chết.

Nữ nhân sinh con chính là một trong những việc nguy hiểm của đời người, tựa hồ như bước một chân vào quan tài.

Vì vậy nếu muốn gian lận trong lúc này thì càng thêm dễ dàng.

Tỷ tỷ chết, muội muội lên làm kế thất.

Tình cảm giữa tỷ phu với cô em vợ cũng càng dễ gắn bó hơn.

Thẩm Thanh Vũ và Tống Tử Dật chính là nhân chứng sống, là ví dụ cho cảnh máu chảy đầm đìa này.

Hiện tại, cơ hồ càng thêm khả nghi!

Về phần Đan ma ma bên cạnh Tô lão phu nhân?

Nếu có thể dễ dàng moi được lời nói trong miệng bà ta ra thì đã tốt!

Ngoài cửa sổ, ánh dương tháng năm xán lạn mà nóng bức. Thanh Ninh cười nhạt bưng chén trà, từ từ vuốt ve dọc thân chén.

Không bằng bây giờ thu tay lại, ra tay ở những chỗ khác!

Tỷ như, Bạch Vân am Bụi sự thái!

Không phải Tô Phỉ nói Bụi sư thái là người bên cạnh mẫu thân hắn sao?

Xem ra, nên tìm thời gian đi thôn trang thượng một chuyến.

Tôn ma ma gật đầu: "Vâng, phu nhân".

"Ừ, ngày mai là tết Đoan Ngọ, để phòng bếp làm thêm nhiều bánh chưng hơn một chút, đến lúc đó chia cho gã sai vặt và thị vệ bên ngoài mỗi người một phần", Thanh Ninh cười nói.

"Phu nhân, ngài yên tâm, nô tỳ đã phân phó phòng bếp làm như vậy, còn có tiền thưởng, sớm mấy ngày trước nô tỳ đã phát xuống dưới, mọi người trong lòng đang rất cao hứng", Tôn ma ma cười đáp.

"Có ma ma ở đây, ta không phải lo nữa rồi", Thanh Ninh cười.

"Tiểu thư, ngài và phu nhân đều có phúc khí, trước kia gặp nhiều ủy khuất như vậy, hôm nay là khổ tận cam lai*, thế tử đối với ngài cũng toàn tâm toàn ý, nô tỳ trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, hiện thời chỉ ngóng trông sớm ngày được hầu hạ tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư", Tôn ma ma cảm khái nói ra, khóe mắt lấp lánh nước.

(khổ tận cam lai: khổ trước sướng sau)

"Được rồi, đến lúc đó để ma ma ngươi giúp ta chăm sóc hài tử", Thanh Ninh cười ha ha.

Tôn ma ma rút khăn lau khóe mắt, gật đầu cười.

"Phu nhân", Trà Mai và Bạc Hà xốc màn cửa đi vào, trong tay hai người bưng hai đĩa điểm tâm, vừa vào cửa, mùi thơm lập tức tỏa ra bốn phía.

"Phu nhân, đây là nô tỳ mới vừa làm", Bạc Hà cười, đem đĩa trong tay mình đặt trước mặt Thanh Ninh.

Thanh Ninh nhéo một khối, cắn một cái, gật đầu: "Ăn thật ngon".

Cười chỉ vào đĩa trong tay Trà Mai, bảo Tôn ma ma và Trà Mai cùng ăn.

Sau đó lại chỉ vào rổ dưa và trái cây, nói với Bạc Hà: "Ngươi xem một chút, rổ dưa và trái cây này có gì kỳ quái không?".

Bạc Hà gật đầu, đem từng món trái cây trong giỏ ra, cẩn thận tra xét một phen, sau đó cầm hai loại quả Thanh Ninh không biết tên đến, cau mày nói với Thanh Ninh: "Những thứ dưa và trái cây này đều sạch sẽ, không hề gian lận thoa cái gì lên, chỉ là, hai thứ này, quả màu hồng gọi là hồng nhan, quả màu xanh lục gọi là lục châu, là hai loại trái cây sinh trưởng ở vùng đầm lầy phía nam Nam Xương quốc. Hai loại trái cây này, ăn vào có thể tư âm mỹ dung*, đối với nữ nhân là thứ tốt, có điều, hai loại trái cây hỗn hợp cùng một chỗ lại là cực hàn*. Hơn nữa, hồng nhan, lục châu nếu để nam tử ăn sẽ tổn hại dương, ảnh hưởng đến con nối dòng".

(tư âm mỹ dung: bổ âm, tốt cho dưỡng sắc đẹp / cực hàn: cực lạnh)

Nghe vậy, Tôn má má và Trà Mai đều sợ ngây người.

Phu nhân đưa dưa và trái cây đến, là muốn để thế tử và thế tử phu nhân tuyệt hậu sao?

Đôi mắt Thanh Ninh lạnh lùng như băng sương.

"Phu nhân thật quá độc ác, lại tàn nhẫn hạ thủ với thế tử phu nhân ngài như thế!", Trà Mai căm hận nói.

"Hại con nối dòng của người ta, quá thương thiên hại lý!", trong mắt Tôn ma ma lóe lên căm hận, ánh mắt nhìn Bạc Hà: "Cũng may phu nhân ngài sớm có đề phòng, để Bạc Hà kiểm tra trước, nếu không thì...".

Nếu không thì cứ như vậy để người làm rửa sạch rồi ăn.

Hậu quả sẽ...?

Thanh Ninh lạnh mặt.

Tôn thị, quả nhiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền lợi hại.

Nếu bản thân nàng không có phòng bị bà ta, chỉ giống như một cô nương mười lăm tuổi bình thường, tham luyến mới mẻ, ăn hỗn hợp hai loại trái cây, vậy thì sẽ làm bị thương thân thể chính mình, còn nếu giữ lại cho Tô Phỉ ăn, sẽ làm bị thương Tô Phỉ.

Chiêu thức này thật đúng là độc.

"Để nô tỳ đem mấy thứ này đi xử lý", Tôn ma ma đứng dậy, ngưng trọng nói.

"Không, giữ lại", Thanh Ninh cười lắc đầu.

"Phu nhân!", Tôn ma ma và Trà Mai sốt ruột.

"Đem rổ trái cây này ngâm trong giếng đi, ngày mai là tết Đoan Ngọ, ta đây vừa mới được gả đến, còn chưa có mời ai tới chơi đùa, chờ qua tết Đoan Ngọ, từ nay trở đi, chúng ta liền thỉnh đệ muội, muội muội, và cả hai vị biểu muội đến ngồi chơi một chút". Thanh Ninh nhạt cười nhìn về phía Bạc Hà, phân phó: "Bạc Hà, ngày kia ngươi lấy chỗ trái cây này dùng để làm điểm tâm và nước hoa quả...".

Ánh mắt Thanh Ninh rơi vào hồng châu và lục nhan trên bàn, mỉm cười nói: "Nhất là hồng nhan, lục châu, vừa mỹ dung lại bổ âm, là thứ đồ tốt, đến lúc đó, nhất định sẽ để đệ muội và muội muội cùng hảo hảo hưởng dụng một phen!".

"Nô tỳ đi đem những thứ này thả trong giếng, đảm bảo ngày kia vẫn còn tươi mới", Tôn ma ma nghe xong, lập tức đáp lời.

Quốc công phu nhân muốn hại tiểu thư nha mình, đến lúc đó, để con gái và con dâu nàng ta gieo gió gặt bão đi.

**

Editor: Ngọc Thương

Kết Hồng trở về viện tử Tôn thị, vào phòng, Tôn thị vội hỏi: "Đưa qua chưa? Thế tử phu nhân có nói gì không?".

"Thế tử phu nhân bảo nô tỳ chuyển lời tạ ơn đến phu nhân ngài, hỏi nô tỳ, lão phu nhân, Nhị thiếu phu nhân, cô nãi nãi và hai vị biểu tiểu thư có nhận được trái cây giống nàng không", Kết Hồng trả lời.

"Ngươi trả lời thế nào?", sắc mặt Tôn thị khẽ run sợ.

"Nô tỳ nói, đều đưa giống nhau", Kết Hồng cười đáp.

"Ừ, vậy ngươi lui xuống đi", Tôn thị nghe vậy hài lòng gật gật đầu.

Kết Hồng quỳ gối phúc thân, lui xuống.

Võ ma ma liếc mắt sang vài nha đầu đang đứng hầu hạ, bọn nha đầu khom mình lui ra ngoài. Lúc này Võ ma ma mới bóp vai cho Tôn thị, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, ngài cứ yên tâm chờ tin tức tốt đi".

Tôn thị nửa híp mắt, tràn ra nụ cười: "Hai người bọn chúng mỗi ngày mặt mày ẩn tình, rót dầu vào mật, Tô Phỉ lúc sau nếu biết bản thân hắn không thể sinh con là do tiện nhân Tiêu Thanh Ninh kia hại, hai người chẳng phải sẽ nháo đến long trời lở đất!".

"Tính tình của Tiêu thị vốn không thể chịu một chút ủy khuất, đến lúc đó, còn không phải sẽ cùng thế tử đánh đến một mất một còn? Phu nhân, chiêu này của ngài đúng là lợi hại, để hai người bọn họ tự mình ầm ĩ, ngài chỉ việc an nhàn ngồi câu cá, dễ dàng ngư ông đắc lợi", Võ ma ma cười.

Gương mặt quyến rũ của Tôn thị lộ ra nụ cười cao hứng, híp mắt hưởng thụ Võ ma ma xoa bóp: "Ừm, dịch xuống dưới một chút...".

**

Editor: Ngọc Thương

Từ nha môn trở về, Tô Phỉ biết chuyện, sắc mặt lạnh như phủ một tầng băng, thấy Thanh Ninh, vội vàng khẩn trương quan sát trên dưới một hồi, quan tâm hỏi: "Ninh nhi, nàng không sao chứ?".

"Tích Ngọc, ta không sao, đồ bà ta đưa tới, ta đương nhiên sẽ không dùng, chàng yên tâm", Thanh Ninh ôn nhu đáp.

"Nữ nhân ác độc!", lúc này Tô Phỉ mới tức giận hừ một câu. Trên người tản ra vô tận tức giận: "Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng bị ủy khuất, ta sẽ cho người mang mấy thứ đó đến cho Tôn Ngọc Tuyết và Tô Khiêm ăn, để bà ta tự thực ác quả*!".

(tự thực ác quả: tự mình làm tự mình chịu; giống với "gậy ông đập lưng ông")

Thanh Ninh ở trước ngực hắn cọ cọ, nói: "Không, chàng đừng nhúng tay, ta định đường đường chính chính cho bà ta lợi bất cập hại*".

(lợi bất cập hại: lợi chẳng bù hại; tưởng là có lợi nhưng thực ra cái hại còn lớn hơn)

"Đều là vì ta, để nàng phải chịu ủy khuất", Tô Phỉ vuốt lưng Thanh Ninh, nhẹ nói.

"Không", Thanh Ninh lắc đầu: "Ta cảm thấy rất may mắn, có thể được ở bên cạnh chàng cùng nhau đối diện với mấy thứ này". Mà không phải là hắn một thân một mình đối mặt, cô đơn giống như đời trước.

***

       

Chương 13

Editor: Ngọc Thương

Hôm qua là tết Đoan Ngọ, hôm nay lại là ngày nghỉ không cần vào triều, Tôn thị không yên tâm, Tô Phỉ sáng sớm thức dậy cũng rất không yên tâm. Tôn Ngọc Tuyết là thứ rách việc, Tô Dao tuy là muội muội cùng cha khác mẹ, nhưng Tô Phỉ đối với nàng cho tới bây giờ đều lãnh đạm, cộng thêm cách làm người của Tôn thị, cho nên, Tô Phỉ đối với nàng càng không có tình cảm gì đáng nói. Về phần hai vị biểu muội Hà gia, Tô Phỉ không có ấn tượng mấy. Theo ý tứ của hắn, tất nhiên là trực tiếp mang thứ đó cho Tô Khiêm và Tôn Ngọc Tuyết ăn là được.

Xem ra, Tôn thị đã không còn nhớ rõ chuyện hai năm trước rồi sao.

Đúng là không biết sống chết!

Bất quá, Thanh Ninh nói không cần nhúng tay, vậy hắn thật không có dự định nhúng tay. Sự thông tuệ của Thanh Ninh, trong lòng hắn tự minh bạch, lại có Nhẫn Đông và Bạc Hà ở bên cạnh nàng, Cảnh Tụy viên cũng đều là người của mình, sẽ không xảy ra việc gì. Hơn nữa, đối với năng lực của Thanh Ninh, đây chỉ là chuyện nhỏ như xử lý một đĩa đồ ăn.

Chỉ là, hắn sợ nàng mệt.

Vì những kẻ không liên quan này mà mệt, không đáng!

Hai người tối hôm qua triền miên một đêm, trời sáng rồi mà cả hai còn chưa thức dậy. Bàn tay Tô Phỉ vuốt ve trên bờ eo Thanh Ninh, cúi đầu áp vài tai nàng, nhẹ giọng dặn dò: "Mọi việc cứ để nha đầu đi làm, chớ tự mình động thủ, nàng lớn nhất, nếu có người làm nàng bực, trực tiếp giáo huấn một trận là được".

"Vâng", hắn đây là lo lắng cho nàng, tuy dặn dò vài lần, Thanh Ninh vẫn nhu thuận cao hứng gật đầu: "Ta sẽ không động thủ, mọi việc cũng sẽ để bọn Trà Mai đi làm, tuyệt đối sẽ không mệt".

Da thịt trắng tuyết nõn nà, mặt mày ôn nhu, quyến rũ không nói lên lời.

Tô Phỉ dán vào bên tai Thanh Ninh, cúi đầu mút vành tai mượt mà của nàng.

Thanh Ninh cùng hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau một hồi, toàn thân liền hóa thành vũng nước mềm ở trong lòng hắn, rốt cuộc trong lòng nhớ lát nữa phải mở tiệc chiêu đãi mấy người Tôn Ngọc Tuyết, vì vậy nhìn ra nắng sớm ngoài cửa sổ, Thanh Ninh yêu kiều hổn hển nói: "Đừng, lát nữa ta còn phải tiếp đãi mấy người bọn họ".

"Hay là chúng ta bảo bọn họ về hết đi, khó mấy khi có được ngày không cần vào triều như hôm nay", Tô Phỉ lưu luyến, thì thầm đầu độc Thanh Ninh: "Đợi lát nữa chúng ta ra cửa tản bộ, hôm qua là tết Đoan Ngọ, hôm nay trên đường rất náo nhiệt, thuận tiện đi qua cửa hàng vàng bạc, xem có đồ trang sức hay ngọc khí gì tốt không. Nếu không, chúng ta đi Định Tây hầu phủ một chút, hôm qua chưa có đến thăm nhạc phụ và nhạc mẫu. Hoặc là chúng ta đi chèo thuyền, ta dạy nàng câu cá".

Vừa mới tham hoan, bây giờ lại còn dụ dỗ nàng! Thanh Ninh lập tức bật cười, có lẽ là hắn thật sự muốn cùng nàng từng giây từng khắc ngây ngốc ở bên nhau, trong lòng Thanh Ninh dâng lên ngọt ngào, mỉm cười, hôn lên khóe miệng Tô Phỉ: "Chờ quay đầu lại, ngày nghỉ sau của chàng, chúng ta sẽ đi".

Tô Phỉ khẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm: "Vậy cũng được".

Tô Phỉ thế này, thật giống một tiểu hài tử, nghĩ tới hắn từ nhỏ đã không có mẹ ruột, người Quốc công phủ lại càng không muôn gặp hắn, trong lòng Thanh Ninh nhất thời vừa chua xót lại vừa mềm nhũn, vươn tay ôm cổ hắn, ôn nhu nói: "Trời có chút nóng nực, chúng ta nên đi thôn trang thượng ở mấy ngày, thuận tiện tới thăm Bụi sư thái một chút".

"Được", Tô Phỉ cười hôn nhẹ lên gò má nàng, đôi mắt tuấn mỹ, trong nắng sớm như tươi sáng lấp lánh.

Hai người âu yếm một hồi mới rời giường, ăn điểm tâm, nói chuyện xong, nhìn mặt trời dần dần lên cao, xem chừng đám người Tôn Ngọc Tuyết sắp đến rồi, Tô Phỉ liền đứng dậy nói với Thanh Ninh: "Vậy ta ra ngoài thư phòng, nếu nàng có chuyện gì thì cho người làm tới gọi ta".

"Vâng", Thanh Ninh cười đứng dậy, gật đầu.

Tô Phỉ hướng nàng cười cười, bước chân đi ra ngoài.

Thanh Ninh đưa hắn đến cửa mới quay lại, hỏi Trà Mai: "Tuyết đình bên kia đã thu thập thỏa đáng chưa?".

Tháng năm rất nóng, gió nhẹ thổi qua vô cùng thoải mái, ở bên ngoài ăn điểm tâm, trò chuyện hẳn là rất thích.

"Vâng, nô tỳ vừa qua xem, đã an bài thỏa đáng, phu nhân yên tâm", Trà Mai đáp.

"Ừ", Thanh Ninh gật đầu: "Bạc Hà chuẩn bị thế nào rồi?".

"Đang ở phòng bếp gấp rút tiến hành ạ".

Thanh Ninh cười gật đầu, liền vào nội thất, đổi trang dung. Một thân áo vàng thêu cành hoa hải đường, tay áo hẹp, váy hạnh màu trắng ngà, trên búi tóc cài một đôi trâm bạch ngọc, cùng hai chuỗi hoa đính hồng ngọc rủ xuống, khuyên tai hoa đinh hương, trên cổ tay trắng ngần mang một đôi vòng tay giảo ti.

Giữa đoan trang, lịch sự, tao nhã lộ ra kiều diễm, quý phái.

Thay trang phục thỏa đáng xong, Ngọc Trâm vào cửa bẩm báo, nói khách nhân đã tới.

Thanh Ninh cười vui vẻ đứng dậy, dẫn theo Trà Mai ra ngoài đón.

Còn chưa tới cửa thùy hoa đã thấy bốn người Tô Dao, Tôn Ngọc Tuyết cùng tỷ muội Hà gia mang theo nha đầu cười nói đi vào trong.

Tôn Ngọc Tuyết một thân xiêm y sắc đỏ tươi, mặt mày càng thêm khuynh thành, vô song.

Tô Dao mặc trang phục màu lam nhạt, dung mạo tương tự Tôn thị, mặc dù không thiên tư quốc sắc như Tôn Ngọc Tuyết, nhưng cũng rất quyến rũ động lòng người.

Hà Như Mạt một thân y phục màu tím nhạt, gương mặt xinh đẹp, hào phóng.

Hà Như Liên y phục màu đỏ ráng chiều, mặt trái xoan, đôi mắt trong trẻo, dịu dàng động lòng người.

"Đệ muội, Tam muội, hai vị biểu muội, các muội đã tới, ta đang định đưa nha đầu ra cửa viện đón đây", Thanh Ninh cười nói.

"Đại tẩu".

"Biểu tẩu".

Bốn người gấp rút quỳ gối hành lễ với Thanh Ninh.

"Mau đứng lên, hôm nay mấy tiểu bối chúng ta tụ tập, không cần câu nệ lễ tiết", Thanh Ninh cười, vội vàng đưa tay nâng các nàng.

"Hôm nay đại tẩu làm chủ, liền nghe theo đại tẩu", Tôn Ngọc Tuyết cười đáp.

"Khó có dịp cùng đệ muội và ba vị muội muội vui chơi, chúng ta tùy ý là được rồi", Thanh Ninh cười đón các nàng hướng bên trong đi.

Vào noãn các ngồi uống nửa chén trà nhỏ, Thanh Ninh lúc này mới cười nói: "Khí trời tốt, trời trong nắng ấm, mặt trời lúc này cũng không quá nóng, vừa vặn hoa trong vườn đang nở, chúng ta đến Tuyết đình trò chuyện, thế nào?".

"Từ lâu đã nghe nói cảnh sắc trong vườn của Đại ca rất đẹp, còn có người tinh thông đến chăm sóc vườn hoa, hôm nay xem ra chúng ta đã có thể được tận mắt chứng kiến một lần", Tôn Ngọc Tuyết cười đáp.

"Đệ muội khen trật rồi, trong phủ này, đẹp nhất vẫn là hoa viên của Quốc công phủ", Thanh Ninh cười đứng dậy: "Bên kia đã chuẩn bị xong trà và điểm tâm, chúng ta cùng qua đó đi".

Nói rồi đứng lên dẫn mọi người ra khỏi noãn các, hướng về phía Tuyết đình.

Cảnh Tụy viên ở phía tây Quốc công phủ, chiếm cứ một phương, bốn người các nàng từ lúc mới tiến vào không tránh khỏi có chút sợ hãi than, diện tích rất lớn, chín đoạn hành lang gấp khúc, đình đài lầu các rất tinh mỹ, như một phủ đệ nho nhỏ.

Đến Tuyết đình, phóng mắt nhìn quanh, trong vườn hoa, muôn hồng nghìn tía nở ra tuyệt diễm, phía xa nơi mái hiên cong lên, cây cối um tùm.

Hà Như Liên không khỏi nghiêng đầu nhìn Thanh Ninh, ánh mắt quẹt chút thẹn thùng cùng mơ hồ mong đợi.

Ý tứ của mẹ cả, nàng rất rõ.

Thế tử biểu ca bộ dáng như trích tiên, cực kì đẹp, so với bất kỳ vị công tử nào nàng từng gặp ở Lệ thành cũng xuất sắc hơn.

Vị biểu tẩu này, bình thường thấy cũng rất là hòa khí.

Thời điểm biết chuyện, nàng nổi giận phẫn uất, đường đường là tiểu thư Hà gia, tuy là thứ xuất, nhưng cũng không đến mức phải đi làm thiếp cho người ta.

Nhưng là ý tứ của mẹ cả, nàng làm sao dám phản kháng?

Nàng cơ hồ mang theo tuyệt vọng theo mẹ cả tiến kinh thành.

Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy cuộc đời mình như từ trời đông giá rét chuyển sang mùa xuân ấm áp, từ tuyệt vọng chuyển sang ngập tràn hi vọng.

Viện tử của thế tử biểu ca hiện thời xa hoa như vậy, sau này trở thành Quốc công gia lại càng thêm nhiều phú quý.

Thế tử biểu ca tuy làm người lãnh đạm, nhưng nàng thấy được, thế tử biểu ca đối với biểu tẩu rất nhu tình... vậy, nếu được làm thiếp thất của thế tử biểu ca, cũng thật tốt.

Chỉ cần nàng có thể sinh một đứa con trai để dựa vào, về sau cũng có thể có một chỗ ngồi trong Quốc công phủ.

Nghĩ tới đây, Hà Như Liên không khỏi thẹn thùng cúi đầu xuống.

Hà Như Mạt lại thầm hận, nàng vốn tính tình hiếu thắng, ở Lệ thành, khuê tú nhà nào có thể sánh được với nàng? Nàng tâm cao khí ngạo, luôn cảm thấy sau này phu quân của nàng sẽ là người tốt nhất trên đời!

Nhưng mà vào kinh, thấy được Đại biểu ca trưởng thành, liền lập tức cảm thấy phu quân của mình cũng nên như vậy, kinh tài tuyệt diễm, dung mạo tuấn tú bức người.

Nhưng cơ hội không đợi người!

Khi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hôm nay nàng trưởng thành rồi, biểu ca lại đã có gia đình!

Thiên hạ này, đi nơi nào mới tìm được một người hoàn mỹ như biểu ca nữa đây? Hà Như Mạt không khỏi nắm chặt cốc trà trong tay, cảm thấy trong lòng có cỗ nghẹn khí chặn lại.

Vẻ mặt của hai tỷ muội Hà Như Mạt, Hà Như Liên, Thanh Ninh tự nhiên đều nhìn trong mắt.

Hai tỷ muội này...

Thanh Ninh hơi cong môi.

"Quả nhiên là cảnh sắc mê người", Tôn Ngọc Tuyết cười duyên nói với Thanh Ninh: "Đại tẩu nên sớm gọi chúng ta đến chơi, về sau chúng ta muốn thường xuyên đi qua đây, đại tẩu đừng chê chúng ta nháo mới tốt".

Tự mình nghĩ thế, còn giả bộ lôi kéo người ngoài vào, Thanh Ninh cười nhạt: "Đệ muội đến đương nhiên ta rất hoan nghênh. Viện tử này cách khá xa, nơi này lại yên lặng, ta cùng thế tử ngược lại rất thích, chỉ sợ đệ muội ngươi chê chúng ta nơi này xa xôi, ngại nơi này không đủ náo nhiệt!".

Đây là có ý muốn nói nàng không nên tới quầy rầy bọn họ thanh tịnh! Tôn Ngọc Tuyết làm bộ như nghe không hiểu, cúi đầu nhấp một ngụm trà, liếc một vòng, cười: "Rất là xinh đẹp, khó trách đại tẩu không muốn rời qua gần chủ viện ở, nếu là ta, ta cũng không muốn. Thực sự là rất đẹp, hoa nở trong viện tử này so với trong hậu hoa viên còn diễm lệ hơn".

Nói xong Tôn Ngọc Tuyết nghiêng đầu cười với Tô Dao: "Có đúng không, Tô Dao muội muội?".

Trước kia, thời điểm Tôn Ngọc Tuyết còn là khuê các, tuy Tôn thị thường xuyên đón nàng cùng muội muội Tôn Ngọc Kỳ đến Quốc công phủ ở, hai người các nàng là biểu tiểu thư, đến ở đương nhiên là ở tại hậu viện của Quốc công phủ, thêm Tô Phỉ cùng các nàng không thân cận, cho nên chưa từng đặt chân vào Cảnh Tụy viên này.

Tô Dao bĩu môi: "Nhị tẩu, Cảnh Tụy viên chỉ là viện tử trong Quốc công phủ, hậu hoa viên so với nơi này xinh đẹp hơn nhiều".

Giọng nói mang vài phần ghen ghét.

Nàng là em gái ruột của Tô Phỉ, từ lúc Tô Phỉ được sáu tuổi đã rời đến Cảnh Tụy viên, khi đó nàng còn rất nhỏ, cũng từng cùng Tô Khiêm đi theo mẫu thân qua đây.

"Muội muội nói đúng, đương nhiên là hoa viên trong phủ đẹp hơn", Thanh Ninh cười.

Vừa nói vừa chỉ vào điểm tâm cùng dưa và trái cây trên bàn: "Các muội đều nếm thử đi, đây là hôm trước mẫu thân đưa tới, ta cố ý phân phó nha đầu ngâm trong giếng, còn rất tươi mới".

Nói rồi đưa tay chỉ Bạc Hà: "Nha đầu này tài nấu nướng rất ngon, lúc làm điểm tâm đã đem trái cây cho vào trong, có một phong vị khác lạ, các muội nếm thử xem".

Bốn người liền đưa tay nhéo khối điểm tâm, nếm nếm, không hẹn mà cùng khen: "Đúng, rất ngon".

"Khen trật rồi", Bạc Hà mỉm cười quỳ gối: "Nô tỳ còn làm nước hoa quả, thế tử phu nhân, Nhị thiếu phu nhân, tiểu thư, hai vị biểu tiểu thư mời nếm thử...".

Nói xong liền đem nước hoa quả đã chuẩn bị, bưng lên.

Trước mặt Tôn Ngọc Tuyết và Tô Dao, hồng lục giao nhau, tiên diễm phá lệ, vô cùng chói mắt.

"Nha đầu này tay nghề thật tinh xảo, màu hồng này tươi đẹp, xanh lục trong suốt, thực sự tiên diễm, dùng cái gì làm vậy?", Tôn Ngọc Tuyết nhìn nhìn, ngẩng đầu cười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info