ZingTruyen.Info

[ Trọng Sinh] - Giữ Chặt Chồng Yêu!

#9

LinhY_0105

" Đáng chết! Mặc Tử Thần! Mày đúng là đồ đáng chết! Mày đã biết rõ mày bị bệnh, mày không sống được bao lâu rồi mày còn mơ tưởng cưới vợ hahahahaa ngu ngốc.."

" Mặc Tử Thần..mày là thằng điên..."

" Mặc Tử Thần...mày rất khốn nạn.."

Bảy giờ sáng, Mặc Tử Thần vẫn mở mắt nhìn Tuyết Nhược Lam và trách bản thân mình. Hắn đã không nhớ rõ hắn nói câu nói kia bao nhiêu lần, chỉ biết trời càng sáng hắn càng run rẩy lo sợ.

Mặc Tử Thần cẩn thận hôn lên trán Tuyết Nhược Lam,hắn buồn bã bước ra khỏi phòng.

Mặc Hàn Thiên và Mặc Y Y ngồi ngay ngắn trên bàn ăn đã nấu sẵn. Mặc Y Y cổ vẫn còn vết hằn dấu tay hắn nhìn hắn lấy lòng:

"Anh trai anh .."

" Câm miệng!"
Mặc Tử Thần nghe thấy giọng nói Mặc Y Y hai mắt liền long lên sòng sọc, gân xanh trên trán cũng nổi lên chục đường, điên cuồng hung hãn muốn băm vằm chết cô ta.

Mặc Tử Thần vứt cho Mặc Hàn Thiên một cái thẻ, lạnh giọng:

" Cậu mang cô ta cút! Nhanh!"

Mặc Hàn Thiên lườm Mặc Y Y, ý bảo cô ta nhanh đi thu dọn. Mặc Y Y vẫn tỏ vẻ nhu hòa đi dọn đồ mang ra khỏi nhà.

Hai kẻ kia vừa đi, Mặc Tử Thần đã điên tiếc quơ hết chén đĩa trên bàn xuống đất. Hắn biết hắn khỏi bệnh. Hắn không còn muốn tổn thương chính mình nhưng hắn lại đi tổn thương người khác. Người đó lại là bảo bối trân quý nhất đời hắn.

Hắn nhìn chằm chằm bàn tay mình,đôi bàn tay ghì chặc hông cô đêm qua, gây ra hai dấu bầm đen kinh sợ..

Hắn chẳng có chỗ nào tốt cả...nhưng hắn lại muốn cô ..tiểu thiên sứ của hắn.

Cô gái vào hơn 10 năm trước mặt áo phông trắng, váy hồng, giày ba ta ,tóc buộc đuôi ngựa thanh thuần chạy tới chặn đường hắn lúc hắn vừa đi học về. Cô gái khoảng 8 -9 tuổi chạy tới phát cho hắn một chai nước suối tươi cười lộ lúm đồng tiền nhỏ:

" Ca ca em đang phát nước chỗ này, cái này cho anh đấy!"

Một chai nước suối chỉ 5 tệ rẻ tiền khiến hắn ngây ngốc mãi ...

Năm hắn học cao trung lại một lần nữa gặp cô. Tiểu Thiên sứ vẫn tóc buộc đuôi ngựa chạy đến che chở hắn khỏi một đám bạn cùng khối vây hắn trêu chọc hắn.

Hắn nhớ lúc đó bọn nó đều hùa nhau nói hắn là đồ câm, gà bệnh, bệnh hoạn...

Cô gái kia chạy tới,chen vào giữa đám đó,giang tay chở che hắn,dõng dạc nói:

" Anh ấy không có bệnh!"

Một câu đó thôi thúc tâm trí hắn nhớ về cô,muốn cô. Muốn cô ở cạnh hắn cả đời..

Hắn vẫn ngây ngốc. Tuyết Nhược Lam đã đến gần hắn từ lúc nào. Khi hắn tự trách mình như thế cô đã tỉnh...

Thật ra cô rất sợ, khi hôm qua hắn như thế. Rất đau...cô muốn tránh xa hắn, ghét bỏ hắn..nhưng hình như không thể nữa. Lúc hắn tự trách mình làm tim cô đau đớn hơn.

Cô chỉ muốn ở cạnh hắn thôi.

Nên cô đã lếch thân mình xuống giường,tìm một bộ váy mặc vào, bước xuống tìm hắn.

Tuyết Nhược Lam e hèm hai tiếng,gọi lại người vẫn bần thần kia,làm ra vẻ tùy ý không có gì ôm eo hắn từ phía sau, giọng bình thường hỏi:

" Ông xã dậy sớm thế?"

Đầu óc Mặc Tử Hàn trì tệ một chút. Không phải nên khóc thét sao? Nên chửi hắn ma quỷ rồi tránh xa hắn sao? Sao lại không giống hắn nghĩ?

Hắn quay lưng lại,ôm nhẹ cô vào lòng, nương nhẹ lực tay nơi eo cô nhưng vẫn làm cô hít khí lạnh một chút. Hắn nghe được bèn buông ra.

Tuyết Nhược Lam thấy hành động của hắn liền cười hì hì,vòng tay qua eo hắn ôm lấy hắn, ngữ khí có chút nũng nịu:

" Ông xã, lần sau anh có thể nhẹ nhàng chút hay không? Anh làm em vừa đau vừa sợ..."

Mặc Tử Thần ngớ ngần hay giây rồi vui sướng như điên,bế Tuyết Nhược Lam ngồi trên bàn nhà bếp rồi như một con chó lớn hôn môi cô. Hôn đã hắn lại gặm gặm môi cô,liếm gò má cô,dời qua tai, đi xuống cổ.

Hắn kích động ôm cô thì thào:

" Được, nhẹ nhàng,không làm em sợ..."

Tuyết Nhược Lam xoa xoa đầu hắn, lại hôn hắn.

Mặc Tử Thần làm sao từ chối bà xã dâng yêu thương? Liền ôm lấy cô kích động gặm gặm rồi cắn cắn. Trông ngu ngốc y hệt một con chó lớn.

Tuyết Nhược Lam nấu bữa sáng cho hắn, cả hai ăn xong liền ngồi xem ti vi nhưng bạn Mặc vô sỉ nào đó cứ mặt dày lải nhải bên tai cô các câu nói ám muội biến thái đại loại như:

" Bà xã em thật tốt hắc hắc!"

" Bà xã em thấy biểu hiện của anh hôm qua tốt chứ? Em hài lòng không?"

" Bà xã..em thật mềm..."

Tuyết Nhược Lam quay sang cho hắn một bạt tai, trừng mắt bảo hắn im lặng, nhưng con hàng biến thái này cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo rộng của cô nuốt nước bọt...

______

Tác giả : Mặc Tử Thần, anh nhìn gì đó? Đó gọi là vô liêm sỉ!!!
Mặc Tử Thần: Tôi nhìn bà xã tôi, không nhìn cô!
Tác giả: Tôi muốn anh không sinh được con!!! Vô liêm sỉ!
Mặc Tử Thần: Lần này đã có, cần gì sau này!!!!!
Tác giả: Tôi có phải mẹ anh không hả???
Mặc Tử Thần: Mẹ Ghẻ đấy!!!!
....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info