ZingTruyen.Info

[ Trọng Sinh] - Giữ Chặt Chồng Yêu!

#12 Ngoại Truyện

LinhY_0105

" Tôi thà chết đi cũng không lấy anh!!"

Cô gái nhìn chàng trai mang vẻ mặt u ám như ma quỷ đứng trước giường, cả thân hình cô lùi lại về phía sau một bước rồi nhào tới đẩy anh sang bên cạnh, lao ra lan can.

Đây là lầu 3. Cô gái nắm chặt lan can, nhìn anh với ánh mắt căm ghét, phun ra vài chữ:

" Tôi ghê sợ anh...Mặc Tử Thần!!!"

Nói xong bóng dáng yếu ớt nhoài người khỏi lan cang rơi xuống.

" Không được!!! LAM LAM!!"

Mặc Tử Thần la lớn,mồ hôi thấm đẫm gương mặt, ngồi bật dậy trên giường.

Phù...may quá,là mơ là mơ...

Lam Lam đâu? Lam Lam đâu rồi?? Mặc Tử Thần bò dậy,chỉ mặc độc quần tây và cởi trần bước chân hoảng loạn chạy xuống lầu.

Nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trên sô pha ăn trái cây, xem ti vi anh mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Bước tới ôm cô, chôn đầu vào hõm vai cô, anh thủ thỉ:

" Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam...anh sợ chết mất. Anh sợ chết mất..anh gặp ác mộng rồi. "

Tuyết Nhược Lam quay lại, cười dịu dàng ôm hông anh, tay xoa xoa phía sau lưng anh:

" Thần, Ông xã,anh đừng sợ, ác mộng không có thật.."

Mặc Tử Thần vẫn vùi đầu vào hõm vai cô,miệng thì thầm gọi Lam Lam:

" Lam Lam, nó rất thật. Anh thấy em không cần anh, em bỏ rơi anh..em nhảy khỏi lan can..toàn là máu..toàn là máu..anh không thở được Lam Lam..Lam..Lam.."

Mặc Tử Thần cầm bàn tay cô để lên tim mình, giọng anh khàn đặc:

" Chỗ này đau lắm, đau đến sít sao,anh không thở được...em đừng bỏ anh.."

Tuyết Nhược Lam cảm nhận cổ mình ẩm ướt. Ôi..ông xã của cô khóc rồi nè.
Tuyết Nhược Lam vỗ vỗ lưng anh, dỗ dành như trẻ nhỏ:

" Ngoan ngoan nhé, em thơm anh, anh đừng khóc nữa. Em không bỏ anh đâu."

.....

" Lam Lam, lúc nãy khi thức dậy không thấy em, anh đã rất sợ, rất lo lắng, anh chết mất, Lam Lam...Lần sau em gọi anh dậy cùng nhé, bất kể khi nào,dù là tờ mờ sáng hay nữa đêm cũng phải gọi anh. Anh sợ dậy mà không thấy em..."

Tuyết Nhược Lam muốn cười nhưng không cười nổi. Người này chỉ cần là liên quan đến cô là không bình tĩnh được. Dẫu vậy, cô yêu người đàn ông này. Cô sẽ dành hết kiếp này để chiều chuộng hắn, cho dù là hắn yêu cầu vô lý thế nào cô cũng muốn nuông chiều.

Hắn giết người cô sẽ giúp hắn giấu xác. Hắn phóng hỏa, cô giúp hắn mua xăng. Hắn muốn đánh người cô cũng sẽ giúp hắn một gậy. Ai bảo cô phải dùng hai kiếp mới đổi lấy được bảo bối này đây.

Tuyết Nhược Lam đẩy đầu Mặc Tử Thần ra khỏi vai cô, rồi cô rướn người hôn lên môi hắn thật nhẹ nhàng. Cô mỉm cười,đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cầm lấy tay hắn để lên bụng mình vui vẻ nói:

" Được rồi, tại con chúng ta muốn dậy sớm đấy."

" Hả?"

" Em nói là con chúng ta. Mặc Tử Thần em có thai rồi!"

Bả vai Mặc Tử Thần cứng đờ. Hắn mím môi thật chặc, ánh mắt lạnh dần. Tuyết Nhược Lam cũng nhận ra điều này cô cuối xuống hỏi hắn:

" Anh không thích con chúng ta?"

Trầm ngâm một hồi lâu, Mặc Tử Thần thở dài, ôm cô:

" Không phải,Lam Lam. Em thích anh cũng sẽ thích. Nhưng anh sợ...anh sẽ không là một người ba tốt. Tình cảm của anh chỉ dành cho một mình em thôi, có thêm người nữa, anh không san sẽ được!"

" Lỡ là con gái thì sao? Con gái giống em lúc nhỏ, rất xinh xắn đó."

Mặc Tử Thần ôm Tuyết Nhược Lam, hơi căng thẳng. Giống Lam Lam? Anh sợ không nhịn được mà ghét bỏ nó mất. Anh không muốn ai là bản sao của Lam Lam, con cũng không được!! Dẫu vậy nhưng Mặc Tử Thần cũng nín nhịn gật gật đầu.

Đông qua Xuân tới rồi mùa Hạ khô nóng chuyển sang trời Thu mát mẻ, đúng như dự đoán của Tuyết Nhược Lam, công chúa nhỏ nhà họ Mặc ra đời.

À không đúng, có cả hoàng tử nhỏ nữa.

Nhưng Mặc Tử Thần không chịu được con trai mình, nó giống Lam Lam của hắn, cực kì thanh tú!!!!! Hằng đêm hắn đều phát bệnh, tự trốn vào nhà vệ sinh, cầm mảnh vỡ thủy tinh cứa trên đùi hắn. Hắn không dám cứa ở những chỗ khác, sợ Lam Lam thấy, nhưng dần dà tần suất phát bệnh trở nên thường xuyên. Đến một ngày hắn ngất vì thiếu máu, Tuyết Nhược Lam phát hiện.

Trên đùi hắn là vết thương chồng chất, gạch ngang gạch dọc,chồng chéo lên nhau, như một cái lưới to tướng xấu xí.

Tuyết Nhược Lam đau lòng muốn chết. Thế là vừa tròn một tháng Cậu nhóc Mặc Nhược Thần bị tống sang nhà chính cho ông bà nội chăm sóc. Mặc Tử Thần cũng khá hơn một chút.

So với anh trai của mình thì tiểu công chúa Mặc Tuyết Nhược  khá hơn một tí. Cô giống ba ba nên may mắn được ở lại với ma ma. Nhưng mà quan hệ với ba ba thì cũng không tốt hơn anh trai của mình bao nhiêu đâu.

3 năm sau..

" Này, Cho."

Mặc Tử Thần cầm bộ đồ chơi bác sĩ, đưa cho Mặc Tuyết Nhược, ném ra hai chữ.

Mặc Tuyết Nhược cũng không giống các cô bé khác, nó cực kì thông minh cũng rất lạnh nhạt với ba nó. Như người dưng!!!! Còn tệ hơn nữa!

Nó đưa hai tay nhận lấy đồ chơi,không có vẻ gì là vui mừng đáp:

" Cảm ơn ông Mặc!"

Thật ra Tuyết Nhược Lam cũng đau đầu về vấn đề này! Con gái gọi ba nó là Ông Mặc. Từ khi biết nói tới hiện tại, từ nhiều nhất nó nói là Mẹ, tiếp là anh trai....còn ba thì không hề nói!

Nhưng Mặc Tử Thần không khó chịu mà còn hưởng thụ cái danh xưng Ông Mặc này. Thật là đau đầu.

Tuyết Nhược Lam sau bao lần đả thông tư tưởng cho ông xã yêu dấu thì năm Mặc Nhược Thần 2 tuổi cũng được về ở cạnh với cô. Ở cạnh 3 ngày trong một tuần!!!!

Mặc Nhược Thần ngoan ngoãn, hay cười là một tiểu thiên sứ ấm áp, tuy Mặc Tử Thần vì khuôn mặt cậu bé giống cô mà ít thân cận với cậu nhưng cậu vẫn thận trọng gọi ba. Mặc Tử Thần miệng nói ghét nhưng hầu như lần nào hắn cũng đáp lại cả.

Ôi ông xã nhà cô đáng yêu chết mất!!!!

Nhưng hôm nay Tuyết Nhược Lam đi mua đồ về thì nhà yên ắng.

Tuyết Nhược Lam bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, đi lên lầu tìm người, mở cửa phòng của Tuyết Nhược ra thì cảnh tượng ấm áp làm cô cười dịu dàng.

Trên chiếc giường lớn công chúa màu hồng đầy gấu bông và búp bê, người đàn ông cao to nằm giữa, hai bên là hai đứa trẻ nằm lên cánh tay anh,rút vào người anh. Cả ba đều ngủ thật sâu,khóe môi cong thật nhẹ.

Tuyết Nhược Lam nhìn cả ba cười thật dịu dàng. Thật tốt, cuối cùng anh cũng khỏe lại rồi, ông xã ạ!

"Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời. Không muốn chúng ta lại hứa hẹn kiếp sau mới gặp lại."

" Cảm ơn thượng đế đã cho con một cơ hội tái sinh để trân trọng anh ấy...thật cảm ơn người..."

_ the end_ ❤
26.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info