ZingTruyen.Info

[ Trọng Sinh] - Giữ Chặt Chồng Yêu!

#10 ( H )

LinhY_0105

" Bà xã, tối nay chúng ta có thể...."

" Bây giờ còn chưa tối đâu!"

" Anh mặc kệ!"

Bạn nhỏ Tuyết Nhược Lam da mặt quá mỏng không bằng bạn Mặc Tử Thần nên bị hắn ôm ấp lôi kéo lên lầu vào phòng khóa cửa.

Trong phòng, rèm lụa màu đen được kéo lại, làm căn phòng thiếu ánh sáng.

Mặc Tử Thần bế xốc Tuyết Nhược Lam,để cô nhẹ nhàng nằm xuống giường trắng tinh rồi có chút nóng vội áp thân mình lên thân cô.

Anh dịu dàng nhìn vào mắt cô, bàn tay xương khớp rõ ràng vuốt ve khuôn mặt cô, đôi mắt rồi cái mũi nhỏ, tiếp đến là gò má mũm mĩm rồi ngón tay cái dịu nhẹ lướt qua môi cô, nhẹ nhàng chà xát.

Tuyết Nhược Lam run run dưới thân anh, khép nhẹ hờ mi mắt, giọng có chút run rẩy:

" Ông xã..anh nhẹ một chút.."

Tiếng cười trầm thấp như tiếng đàng cello vang lên trong phòng tĩnh mịch đi sâu vào lỗ tai Tuyết Nhược Lam:

" Ừ...anh sẽ nhẹ nhàng!"

Đôi môi lành lạnh của người đàn ông áp nhè nhẹ lên môi cô, hơi thở mang theo mùi vị thơm thơm của thuốc lá xen lẫn hương vị của bạc hà nhẹ nhẹ xộc trong khoang miệng và mũi.

Nhẹ nhàng gặm cắn,mút mát, cẩn trọng ngậm lấy từ tốn dây dưa.

Đầu lưỡi linh hoạt tựa con lươn trườn vào khoang miệng ấm áp của Tuyết Nhược Lam. Từ từ tốn, dịu dàng, nhẹ nhàng... trở thành nhanh chóng,mạnh mẽ, xâm lấn làm lấn át lý trí.

Môi hắn dời khỏi đôi môi đã sưng tấy kia, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn vào đôi mắt mông lung ngập tràn hơi nước của cô, hắn cuối xuống cẩn trọng, mang theo sự trân trọng cùng biết ơn hôn lên đôi mắt cô.

Hắn dời xuống cái mũi nhỏ xinh, gò má hồng đào, khóe môi cong cong đầy diễm lệ rồi tới cái cổ cao cao hộ xuống.

Hắn hôn xuống chiếc cổ trắng nõn, để lại riêng ấn kí thuộc về hắn.

Tay hắn không yên phận cách lớp áo ngủ xoa nắn đôi gò bồng hắn cực kì yêu thích, lại ngẩng đầu nhìn cô cười tà tứ..rồi cuối đầu vẫn cách lớp áo đó gặm xuống.

Vị trí ngay ngực ướt đẫm nước miếng của hắn, hai đỉnh nụ hoa cũng cương cứng nhô lên qua lớp áo ngủ mỏng.

Ánh mắt hắn đỏ lên, cánh tay để trên áo cô hơi dùng sức xé...roẹt!!!!

Áo ngủ rách làm hai,hắn vơ lấy quăng xuống sàn, thân thể trắng mịn,non nớt chỉ mặc độc nhất chiếc quần con màu đen nổi bật nằm trên nền grap trắng..

Ánh mắt hắn hơi mờ đục, nhìn chằn chằm thân thể của cô, ôn nhu hôn xuống.

Hắn trân quý hôn thân thể cô, từ bầu ngực cân đối đẹp đẽ đến chiếc bụng bằng phẳng không chút mỡ thừa, đùi thon tinh tế..và những ngón chân đẹp đẽ.

Tuyết Nhược Lam ánh mắt mờ mịt hơi nước,miệng ngân khẽ những âm thanh vô nghĩa, ừ.. ừ.. a.. a.. chăm chú nhìn hắn.

Cánh tay cô vòng trên cổ hắn, đôi chân quấn quanh eo hắn, rướn thân mình cạ vào người hắn đòi hỏi.

Hắn đã tự thoát y chính mình từ lúc nào, nhìn chằm chằm cô dưới thân, giọng khàn khàn:

" Muốn anh không? Hử?"

Mặt Tuyết Nhược Lam đỏ bừng, né tránh ánh mắt quyến rũ của hắn. Hắn cười khàn, càng hứng thú trêu chọc cô,nhanh chóng cạ cạ cô, lại cười tà tứ:

" Nói muốn anh đi?"

Tuyết Nhược Lam như chẳng còn liêm sỉ vì hắn,bất chấp ngại ngùng cất giọng nhỏ như mèo kêu, như gãi nhẹ vào lòng hắn:

" Thần...em..muốn anh..."

Giọng nói nũng nịu như gãi vào chỗ ngứa, không làm giảm hơn chút nào mà càng ngứa ngáy hắn, hắn nâng thắt lưng giao hợp cùng cô.

Một tiếng động xấu hổ vang lên, như tượng trưng cho sự hòa hợp của hai người.

Hắn chuyển động thắt lưng mạnh mẽ, cô thở gấp cầu xin, tiếng rên rỉ, tiếng nhóp nhép, làm tăng thêm bao nhiêu mờ ám.

" Thần...nhẹ..." .
Tuyết Nhược Lam nhỏ giọng cầu xin, nỉ non xin hắn.

Mặc Tử Thần đẩy mạnh thắt lưng, cất giọng mờ ám, khàn đi vì dục vọng:

" Mạnh thì em càng thích mà đúng không..bảo bối.."

Hắn tăng chuyển động, mặc kệ cô cầu xin nức nở mà mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể cô.

Hắn bế cô để lên bàn trang điểm,mạnh mẽ chiếm đoạt cô từ phía sau, thân thể cô đung đưa theo nhịp của hắn, trở thành một bức tranh sắc dục dâm mĩ.

Chưa dừng lại ở đó,hắn bế cô sang cửa sổ, đặt cô trên bệ cửa sổ, hung hăng xâm chiếm.

Cuối cùng là phòng tắm, hắn ôm thân thể cô, một chân cô gác lên thành bồn tắm, chân kia gác trên vai hắn, tay cô ôm lấy cổ hắn. Hắn cuối đầu gặm lấy bầu ngực cô, thân dưới không ngừng tăng tốc độ va chạm...

Cuối cùng, hắn ghì chặt thân thể cô, gầm gừ..một dòng sữa trôi thẳng vào tử cung cô..làm cô hét lên rồi ngất.

Lúc Tuyết Nhược Lam mệt mỏi ngất đi, kí ức còn sót lại là ánh bình minh đang sáng dần phía sau khung cửa thông gió và vẻ mặt đầy thỏa mãn của Mặc Tử Thần.

Mặc Tử Thần cẩn trọng hôn cô,rửa sạch sẽ thân thể cô,bế cô đến giường, đắp chăn cho cô. Chính hắn cũng dội qua thân thể mình, lau sơ qua rồi nằm cạnh ôm cô vào ngực bản thân.

_______
Tác giả:  Má nghĩ má cần bổ sung sữa óc chó cho đầu thanh tịnh😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info