ZingTruyen.Info

Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù

Chương 78 - 80

jmynguyen1

Chương 78: Tỏ tình đến thật bất ngờ

Chung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương một trước một sau về lại phòng, Tần Phi Tương hãy còn đang hưng phấn vì lời nói của Chung Viễn Thanh, bỗng tiếng cửa đóng "ầm" một cái, làm y lập tức giật mình tỉnh lại.

"Tuy anh phối hợp rất tốt với tôi, rất có thiên phú diễn trò, nhưng nó không đại biểu tôi tha thứ chuyện anh đã gạt tôi, thôi, dù sao lần này đã dạy cho Khang Hồng một bài học rồi, đố Khang Hồng dám xông vào trong phòng, anh có thể đi được rồi đó, hoặc là đi làm chuyện của mình đi." Chung Viễn Thanh hời hợt phất tay, hoàn toàn là một vẻ dùng xong thì bỏ.


"Tôi không hề diễn trò." Tần Phi Tương chăm chú nhìn Chung Viễn Thanh, cực kì thành khẩn nói.

Chung Viễn Thanh không kiên nhẫn liếc y, Tần Phi Tương rõ ràng không để ý vẻ mặt ghét bỏ của hắn, y hít sâu một hơi, gắt gao nhìn Chung Viễn Thanh, gằn từng tiếng.

"Những lời vừa rồi đều là thật lòng, tình cảm tôi dành cho em...Từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bị em hấp dẫn, có lẽ vì tôi quá non nớt không hiểu loại hấp dẫn này có nghĩa là gì, cho nên tôi mới lựa chọn luôn yên lặng nhìn em."

"Khi biết ra em thích người khác, tôi mới hiểu rằng thứ tình cảm này hóa ra tên là yêu thích. Nhưng mà, do tôi tỉnh ngộ quá chậm, tôi thừa nhận lúc ấy tôi đã lui bước. Tôi nghĩ chỉ cần có thể thường xuyên trông thấy em, bảo vệ em, khiến em hạnh phúc thì tôi cảm thấy đã mãn nguyện."

"Sau đó, tôi không nghĩ rằng em sẽ bị người khác hãm hại, bị phản bội. Trơ mắt bất lực nhìn em bị nhốt trong nhà giam màu trắng. Tôi biết, tôi không có tư cách đứng trước mặt em nói những lời này, nhưng tôi chỉ muốn nói một sự thật cho em nghe, tôi là thật lòng với em."

Tần Phi Tương cuối cùng cũng đã nói ra toàn bộ lời đã nghẹn suốt bấy lâu, tiếp đó y lập tức cúi đầu, không dám đối diện với Chung Viễn Thanh, y không dám ôm hy vọng quá lớn, còn Chung Viễn Thanh cũng không trả lời y, căn phòng rộng lớn tựa hồ trở thành một mảnh yên lặng.

Một lúc lâu sau, Chung Viễn Thanh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ thoải mái nói: "Hôm nay hẳn là ngày tháng tư gì đó đúng không, anh nói mấy lời này, thật sự là..."

"Tôi tin em hẳn có thể đoán được lời tôi nói là thật hay giả." Tần Phi Tương không muốn Chung Viễn Thanh cứ mơ hồ không biết như thế, y trực tiếp ngắt lời Chung Viễn Thanh, dù sao đi nữa cùng là một đao, y chỉ muốn một câu trả lời mà thôi.

"Anh hẳn là hiểu, vì sao cứ phải vội vàng muốn tôi trả lời?" Chung Viễn Thanh bỗng tức giận: "Nếu anh muốn nghe câu từ chối từ tôi, vậy được, tôi từ chối."

Tần Phi Tương gật gật đầu: "Tôi đã hiểu."

"Anh..."

Chung Viễn Thanh cảm thấy hắn sắp bị Tần Phi Tương chọc giận đến sắp hộc máu rồi, hắn tránh né vấn đề này vì chính hắn rất hoang mang, không biết vì sao sau khi nghe lời thổ lộ của Tần Phi Tương, cảm giác đầu tiên của hắn chính là khiếp sợ, sau đó là hoang mang.

Hắn cảm giác không nên đồng ý, dù sao hai người cũng là kẻ thù rất nhiều năm, giờ đột nhiên từ kẻ thù biến thành người yêu, chuyển biến này thật sự khiến hắn không theo kịp.

Nhưng nói cự tuyệt thì hắn không làm được, hắn như đang chìm trong một nơi mơ hồ nào đó, nơi đó đang cố ngăn cản hắn nói, hắn thật sự không biết vì sao lại thế.

Chung Viễn Thanh chỉ hiểu, Tần Phi Tương rất khác với Khang Hồng, lúc yêu Khang Hồng đều rất tự nhiên, lúc bị gã làm tổn thương sâu sắc, sau khi tỉnh ngộ hắn đã cắt đứt hoàn toàn, không mang theo tia lưu luyến nào cả.

Nhưng mà, Tần Phi Tương lại không giống vậy.

Đối với người này, gút mắc giữa hai người, tình cảm giữa hai người đều thật quá phức tạp.

Đầu tiên, hai người là đối thủ cạnh tranh, là kẻ thù trời sinh của nhau.

Chỉ là, cái thứ đối địch này nó không chỉ đơn giản là đối chọi gay gắt, hận thù lẫn nhau, mà trong đó còn kèm theo cả thứ tình cảm luyến tiếc.

Không biết vì sao, cho dù là cải cách của quân bộ, hay là bố trí quân lực trong chiến tranh, giữa bao con người mà duy nhất chỉ có đối phương lí giải được hắn. Cho nên dù giữa Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương có quan hệ đối lập, nhưng khi hai người họ liên thủ đã sáng tạo ra rất nhiều kì tích trong chiến tranh.

Thứ cảm giác này hẳn phải là hà chí hữu hạnh (*), ở trên đời này còn có một người có thể sóng vai, có thể lí giải đối phương, tuy rằng người này chẳng phải bạn bè của ta.

Chung Viễn Thanh đột nhiên nhớ tới những ngày ở bên Khang Hồng, Khang Hồng từng ghen tuông nó, hiểu biết của hắn với Tần Phi Tương thậm chí còn vượt qua người yêu danh chính ngôn thuận như gã, nếu hai người không phải kẻ thù thì không chừng có quan hệ rất tốt.

Lúc ấy Chung Viễn Thanh chỉ cười thản nhiên, mà không nghĩ rằng những lời đã thành sự thật.

Đúng là miệng quạ đen !

Vậy nên, dưới tình huống tình cảm phức tạp như này, Chung Viễn Thanh căn bản không thể trả lời trong thời gian ngắn được. Mà Tần Phi Tương lại hỏi cấp bách như thế khiến hắn cố ý, há mồm nói từ chối.

Kỳ thật khi vừa nói xong, Chung Viễn Thanh đã hối hận, đặc biệt khi nhìn thấy đôi mắt chớp cái đã ảm đạm của Tần Phi Tương, hắn đột nhiên thấy chột dạ : "Kỳ thật..."

"Dù như vậy, nhưng mà em có thể cho tôi ...một cơ hội nữa không?' Tần Phi Tương ngắt lời Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh :....Không thể cho tôi nói hết sao? Anh không biết có chuyện muốn nói, không nói ra hậu quả bị nghẹn chết rất khó chịu lắm đó biết không hả?

Có điều, Tần Phi Tương hồi phục nhanh như thế khiến Chung Viễn Thanh tự cảm thấy an ủi không ít, trong lòng rối rắm, hắn định dày vò Tần Phi Tương một chút, khiến y cũng phải nếm trải cảm giác cực kì rối rắm này.

"Được ah." Chung Viễn Thanh lập tức gật đầu đồng ý: "Tôi sẽ cho anh một cơ hội, ba tháng khảo hạch kết thúc, tôi sẽ cho anh một đáp án."

Tần Phi Tương rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm, y kìm lòng không đậu lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười thoải mái này khiến mặt mày của y đều giãn ra, phối cùng khuôn mặt tuấn lãng, mang lại cảm giác của thiếu niên lạc quan yêu đời, đây là một mặt của Tần Phi Tương mà Chung Viễn Thanh chưa bao giờ tiếp xúc, thật khiến cho người khác cảm thấy mới lạ, cũng đặc biệt làm tim hắn đập nhanh.

"Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, vậy bye." Chung Viễn Thanh ném mấy lời này xong, bèn chui tọt vào phòng mình.

Cửa phòng đóng sầm một cái, Tần Phi Tương nguyên bản đang cứng ngắc trong phòng, lập tức sụp người xuống.

"Không ngờ mi còn có chút tác dụng." Tần Phi Tương mở quang não, gật đầu hài lòng với Tiểu Bạch ở trong đó.

Tiểu Bạch được Tần Phi Tương đặc biệt khích lệ một lần, nó lập tức đắc ý vênh váo: "Đương nhiên rồi á, chủ nhân, anh không biết vì để anh nhanh chóng chấm dứt kiếp độc thân, trong khoảng thời gian này tui đã lật tìm tất cả sách dạy thổ lộ kinh điển cùng cách tấn công nha, tuy không xác định được trăm phần trăm, nhưng xác xuất thành công là rất cao nhaaa, anh chờ mang Chung thiếu gia về nhà kết hôn đi nha nha nha. "

Lúc đầu sau khi Tần Phi Tương không nhẫn được mà thổ lộ, y đã đoán được Chung Viễn Thanh sẽ cự tuyệt, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng Tần Phi Tương rất mất mác

Nhưng may mắn thay, lúc ấy Tiểu Bạch cứ loi nhoi trong quang não, bí mật truyền thụ kinh nghiệm cho y, cho nên về sau y mới có dũng khí để nói tiếp.

Tần Phi Tương lắc đầu, mặc kệ Tiểu Bạch tung tẩy trong quang não, y im lặng ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt kia, lần đầu tiên y cảm thấy ngập tràn hy vọng và chờ đợi vào tương lai của hai người.

Chương 79 : Lại thêm một đôi quái thai

Khác với những người chuyên về thể thuật, đối với người dùng tinh thần lực quan trọng nhất đó là phải nâng cao yếu tố thể chất. Chính bởi nguyên nhân này mà Chung Viễn Thanh đã lựa ra phương pháp căn bản nhất để huấn luyện thể năng đó là chạy bộ.

Chạy bộ là một hoạt động thể thao rất đơn điệu, nhưng trải qua bao nhiêu thế hệ nó vẫn không bị rớt đài, cho nên có thể nhận ra nó có một tầm quan trọng nhất định.

Ít nhất là đối với Chung Viễn Thanh, chạy bộ so với các hình thức hoạt động phức tap khác thì có tác dụng hơn nhiều.

Chung Viễn Thanh tìm đến căn phòng hắn hay tập ở kiếp trước, gian phòng này chỉ chuyên dùng để tiến hành các bài huấn luyện căn bản, nên những thiết bị trong phòng cũng đơn sơ mà người trong phòng cũng rất ít.

Thời điểm Chung Viễn Thanh đi vào, trong phòng chỉ có hai người, một nam hài Beta tóc đỏ dáng người thấp bé đang ngồi xổm một bên, nhìn một nam nhân cao to đang hành động chậm chạp trên máy chạy bộ, nhìn qua quả thật trông ngốc ngốc.

Ngay từ đầu Chung Viễn Thanh cũng không quá để ý đến hai người kia, hắn chỉ gật nhẹ đầu chào hỏi sau đó bèn bắt đầu sử dụng máy chạy bộ.

"Đại ngu ngốc, cậu lại phát ngốc gì thế? Đã bảo nếu không tập trung thì phải cẩn thận kẻo ngã cơ mà!" Jean ngồi xổm quan sát tư thế chạy bộ của đồng bạn, tùy thời điều chỉnh, tiếp sau lại phát hiện đồng bạn của mình có chút thất thần, cậu đành phải nhắc nhở hắn.

"Jean à, cậu nhanh nhanh nhìn đi, người kia kìa, giỏi thật đấy." Nam nhân bị Jean kêu là đại ngu ngốc cách Chung Viễn Thanh không xa, hơi hâm mộ nói: "Không biết đến lúc nào, tôi mới có thể thoải mái hành động như cậu ta nhỉ."

Jean nương theo hướng chỉ, cũng quan sát tư thế chạy bộ của Chung Viễn Thanh, cậu vốn nghĩ Chung Viễn Thanh có thể hành động nhẹ nhàng là do thân thể mảnh khảnh, nhưng càng xem cậu càng kinh ngạc.

Tốc độ chạy bộ của Chung Viễn Thanh không quá nhanh, nếu chỉ đơn giản xem vài lần thì chỉ cảm giác hắn chạy rất nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần quan sát thật kĩ sẽ nhận ra động tác chạy bộ của hắn vẫn đều tăm tắp, thậm chí biên độ dao động cánh tay hầu như không đổi, hô hấp nhịp nhàng, động tác hoàn mỹ tựa như robot.

Điều then chốt nữa là, Chung Viễn Thanh đã tập được gần một giờ, nhưng cả người vẫn không có mồ hôi, vẻ mặt lại rất thoải mái.

Có lẽ, chẳng ai biết được sau những động tác nhịp nhàng này, người tập đã phải huấn luyện lặp đi lặp lại buồn tẻ bao nhiêu lần mới có được thói quen này.

"Jean?" Nam nhân thấy Jean không hề nhúc nhích nhìn Chung Viễn Thanh, cẩn thận mở miệng.

"Cậu ta giỏi quá đi." Jean lập tức phục hồi tinh thần, tự đáy lòng thán dương: "Nhưng mà, chúng ta không thể bị cậu ta đánh bại được, Ares đúng là chốn ngọa hổ tàng long, cố lên nào, tiếp tục điều chỉnh tiếp nào."

"Ừ!" Dưới sự cổ vũ của Jean, nam nhân tiếp tục chạy.

Ước chừng chạy gần nửa tiếng sau, Chung Viễn Thanh cảm thấy nhịp tim của hắn bắt đầu tăng nhanh, xem ra cơ thể hiện tại của hắn đã thấm đủ rồi, đúng vậy, với một Chung Viễn Thanh đã trải qua mười mấy năm huấn luyện hà khắc mà nói, hình thức chạy bộ này chỉ là làm nóng mà thôi, khi hắn còn ở đỉnh cao, mỗi lần chạy đều phải gần ba tiếng đồng hồ thì mới hoàn toàn căng giãn toàn bộ cơ thể.

"Được được, tốc độ chân trái nâng cao được 0,1 giây, tay phải nghiêng 10 độ hướng ra ngoài nào, ừ cứ thử thế xem sao."

"Ok nha."

Chung Viễn Thanh ngừng chạy, bổ sung nước xong hắn bèn ngồi nghỉ một lát, đột nhiên hắn nghe được hai người kia đang nói chuyện, bất giác hắn có hơi tò mò ngẩng đầu nhìn qua, Chung Viễn Thanh lập tức lắp bắp kinh hãi.

Hành động chậm chạp của nam nhân ngốc kia giờ đã nhanh hơn không ít, hơn nữa tư thế chạy bộ này gần như y đúc hắn, ừm còn có chút bất đồng, nhưng dưới nhắc nhở của nam hài tóc đỏ đã được chỉnh đến y chang.

Chung Viễn Thanh không ngại có người bắt trước mình, dù sao tư thế chạy bộ này gặp đầy rẫy trong quân đội, song hai người trước mắt này chính là tân sinh năm nay, không chỉ thế cách thức chạy bộ của hắn là điều hòa nhịp thở, đó là phương pháp vài năm sau khi đã được nghiên cứu thực nghiệm mới được mở rộng trong quân đội, còn bây giờ trong Ares vẫn tiến hành những động tác nguyên thủy mà thôi.

Trước đó chạy bộ không chút kĩ xảo, chỉ mới giây lát đã có thể copy được động tác của hắn, đơn giản nhìn qua là đã có thể chỉ đạo người khác, người này đích xách khiến Chung Viễn Thanh có chút giật mình.

Nam nhân kia, không phải nói là nam hài tóc đỏ xem ra có thiên phú.

Chung Viễn Thanh lập tức lưu ý đến hai người này.

Tầm khoảng mười phút sau, nam nhân kia rốt cục cũng dừng lại.

"Cậu thấy thế nào?"

"Mệt chết đi được, nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng, tóm lại tôi không biết hình dùng thế nào cho đúng." Nam nhân cào tóc, ngượng ngùng nói.

Jean gật đầu: "Đưa tay cậu đây để tôi kiểm tra chút."

Nam nhân rất nghe lời đưa tay ra, đợi đến lúc Jean vén tay áo lên, Chung Viễn Thanh mới giật mình nhận ra nam nhân kia dùng chi giả. Chẳng lẽ, động tác vừa kì dị vừa chậm chạp lúc nãy là do chi giả gây ra?

Chung Viễn Thanh không khỏi cúi đầu nhìn chân hắn, quả nhiên dưới ống quần chân trái cũng lộ ra ánh kim loại.

"Ừ, không tệ, phương pháp chạy bộ này không những giúp cậu rèn luyện chi giả mà còn không tạo gánh nặng cho cậu." Jean vừa lòng gật đầu, sau đó hai người cùng nhìn về phía Chung Viễn Thanh, lộ ra nụ cười cảm kích.

Lần đầu tiên Chung Viễn Thanh bị nụ cười trong sáng chân thành của hai người trở nên hơi ngượng ngùng.

Nếu đối phương trung thực như thế mà Chung Viễn Thanh không thấy phản cảm, thì hắn cũng không ngại tiếp xúc với hai người này.

Chung Viễn Thanh chỉ chỉ mấy tấm cửa nhỏ trong phòng huấn luyện: "Có hứng thú vào trong hay không?"

Jean cùng nam nhân kia nhìn nhau một lát, cuối cùng Jean mở miệng hỏi: "Đó là cái gì?"

Hoàn toàn không biết đằng sau cánh cửa là gì ư? Hai người chẳng phải là là người của đế quốc sap? Rốt cục hai người này làm sao thi vào được Ares???

Chung Viễn Thanh kiên nhẫn giải thích: "Đây là dụng cụ kiểm tra thể năng, trong đó đều là mô phỏng cảnh tượng, tương tự như các cuộc đua vượt chướng ngại ấy, trong quá trình cậu chạy, máy móc dựa vào thể năng cùng sức lực của cậu, điều chỉnh các chướng ngại vật thích hợp."

Chung Viễn Thanh thấy hai người vẫn im lặng, hắn tưởng do hao người chưa nghe qua dụng cụ kiểm tra thể năng bao giờ nên lo lắng có nguy hiểm hoặc bị thương hay không, cho nên hắn lại kiên nhẫn giới thiệu với hai người: "Thực ra loại dụng cụ kiểm tra này có thể dùng tay điều chỉnh, nếu đây là lần đầu hai cậu dùng thử thì tôi sẽ chỉnh từ mức Level 0, trước tiên cứ dùng loại kiểm tra đơn giản nhất, nếu kết quả trên 90 điểm thì các cậu có thể trực tiếp lên Level 1."

"Vậy, cho tôi hỏi," không biết có phải bị ảnh hưởng bởi dáng chạy bộ của Chung Viễn Thanh hay không, trong mắt Jean nhìn Chung Viễn Thanh bây giờ toàn là vẻ sùng bái: "Bình thường ngài chỉnh đến cấp bậc nào?"

"Tôi là Chung Viễn Thanh, đều là tân sinh giống các cậu thôi." Chung Viễn Thanh đi đến trước mặt bọn họ, chủ động bắt tay hai người: "Vì tôi đã dùng qua mà có hơi quen nữa cho nên tôi không cần dùng tay chỉnh, toàn bộ chướng ngại đều do máy tự điều chỉnh."

Mấy lời này của Chung Viễn Thanh mà từ một tân sinh khác nói ra sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác rất kiêu ngạo, nhưng đổi là hắn nói, sẽ khiến người khác cảm thấy rất đúng, hắn hoàn toàn có sức mạnh để kiêu ngạo.

Jean nghe thấy Chung Viễn Thanh nói vậy, cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại nhìn nam nhân kia một chút, bỗng nhiên cậu cực kì nghiêm túc nói với nam nhân kia: "Để cậu thử mức Level 0 nhé."

Sau đó, nhe răng cười với Chung Viễn Thanh: "Tôi cũng giống cậu, thử chế độ tự động coi sao."

"Cậu?" Chung Viễn Thanh hơi kinh ngạc, nhưng hắn bèn lập tức hiểu, trước có Lance là quái thai Beta thể thuật, nay thêm người trước mặt nữa, cả hai đều là loại sống chết không sờn.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi." Chung Viễn Thanh dạy qua cho nam nhân kia biết cách dùng tay điều chỉnh, sau đó chọn đi vào một cửa nhỏ.

"Jean này, Chung Viễn Thanh này ấy, không phải là đại diện tân sinh chứ?" Tại lúc Chung Viễn Thanh đã đi vào, nam nhân kia mới kéo tay áo Jean, nhỏ giọng nói.

"Cậu ấy nói là tân sinh thế thì đúng rồi, nhưng mà tôi không ngờ cậu ấy bản lĩnh đến thế, thật quá giỏi ấy."

"Không biết cậu ấy có đội hữu nào chưa, nếu chưa có thì chúng ta xin cậu ấy gia nhập vào đội ngũ cậu ấy không biết có được không ? Tôi cảm thấy cậu ấy rất dễ nói chuyện."

Jean lắc đầu: "Người như cậu ấy, dù dễ nói chuyện nhưng chắc chỉ hoan nghênh cường giả mà thôi. Đại ngu ngốc, đừng buồn nữa, thực lực chúng ta cũng không yếu, chỉ cần chúng ta bày ra thực lực thì không chừng cậu ấy sẽ chủ động mời chúng ta đó."

Chương 80:Bản năng


"Xin chào học viên Chung Viễn Thanh, cậu đã chọn loại địa hình rừng rậm, trong vòng nửa tiếng phải vượt qua năm km để đến địa điểm mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thông qua."

Vừa dứt lời, trước mắt Chung Viễn Thanh ngay tức khắc hiện ra hình ảnh rừng rậm, Chung Viễn Thanh hít sâu một hơi, sau đó từ từ cúi người xuống, đồng thời kéo căng cơ thể như một con báo săn mồi, mạnh mẽ chạy đến phía trước.

Rừng rậm trông rất tĩnh lặng, nhưng dấu sâu dưới sự tĩnh lặng đó là sự chết chóc. Thực vật có độc, bẫy ẩn, lạc đường, hoặc một con thú nào đó sẽ nhảy ra ở bất kì chỗ nào, nguy hiểm luôn luôn rình rập trong khu rừng tươi xanh.

Chung Viễn Thanh nhanh nhẹn chạy trốn, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Loạt các bẫy ẩn dấu cùng hướng dẫn chỉ đường căn bản không cách nào ngăn được bước chân của hắn, đa phần đều bị hắn bỏ lại phía sau. Không chỉ vậy, dị thú tìm cách đánh lén hắn đều bị hắn xử lí sạch sẽ, thủ đoạn tàn nhẫn khiến kẻ khác giận sôi.

Nếu lúc này có huấn luyện viên của Ares ở đây sẽ nhận ra, thủ đoạn mà Chung Viễn Thanh đã dùng đều là những phương thức của những binh lính tinh nhuệ trong quân đội, vừa ngắn gọn hữu hiệu, tất cả đều là nhất kích trí mạng, không hề có động tác dư thừa.

Chưa đến mười lăm phút sau, Chung Viễn Thanh đã đến địa điểm mục tiêu, hê thống máy móc được lập trình bèn phát ra một đoạn nhạc chúc mừng.

"Xin chào học viên Chung Viễn Thanh, căn cứ theo tính toán, thành tích kiểm tra của cậu đã phá vỡ kỉ lục từng lập, cậu có muốn lấy tư liệu hình ảnh làm kỉ niệm hay không?"

Chung Viễn Thanh biết hiện giờ hắn còn rất kém, cho nên cũng không muốn lấy làm kỉ niệm, hắn trực tiếp cự tuyệt.

Đẩy cửa ra, Chung Viễn Thanh đang đoán thử không biết hai người khi nào thì ra, thì đương lúc hắn đi ra, liền nghe thấy một giọng bất ngờ: "Ơ, trùng hợp ghê, hai chúng ta đều song song đi ra nha."

Chung Viễn Thanh hơi khó tin quay đầu lại, thấy nam hài tóc đỏ đẩy một cửa khác đi ra.

"Ừ, cậu chọn lựa địa hình gì vậy? Khoảng cách bao nhiêu?" Chung Viễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đây là lần đầu tôi thử nên tôi chọn địa hình hoang mạc quen thuộc nhất với tôi á, lộ trình là năm km." Jean tò mò nhìn Chung Viễn Thanh: "Nhầm chỗ nào sao?"

Chung Viễn Thanh lắc đầu, địa hình hoang mạc xem như là địa hình đơn giản, nhưng nam hài này dầu sao cũng là lần đầu kiểm tra, vậy mà đã có thể đạt được thành tích thế này, năng lực của cậu ta quả thật không tầm thường.

"Thế cậu có giữ tư liệu hình ảnhvừa rồi không?"Chung Viễn Thanh đột nhiên nhớ đến tốc độ của nam hài này hẳn cung phá vỡ kỉ lục kiểm tra như hắn, suy cho cùng thì hắn rất tò mò vì sao cậu ta có tốc độ nhanh như vậy.

"Đương nhiên có rồi." Jean vui vẻ mở quang não của mình, sau đó chuyển hình ảnh cho Chung Viễn Thanh, vốn dĩ Jean muốn lấy hình ảnh là bởi vì để đại ngu ngốc kia xem hình thức tự động là như thế nào, ngoài ra cậu còn có thể luyện tập thêm nữa, Jean không nghĩ Chung Viễn Thanh cũng thấy có hứng thú.

Chung Viễn Thanh vội vàng ấn mở hình ảnh, trong hình là một nam hài tóc đỏ có dáng chạy bất quy tắc, khôn giống cách chạy của hắn, tứ chi nam hài lúc này đều chạm đất, eo cong như một con dã thú, nam hài chạy như điên trên sa mạc mênh mông, khi gặp nguy hiểm, cậu ta như cảm ứng được và nhanh chóng phán đoán ra. Đôi khi sẽ gặp phải gió lốc trong địa hình hoang mạc. Sau khi trận lốc quét qua, nam hài chui ra từ trong đống cát, dáng vẻ như không có chuyện gì, tiếp tục chạy như điên, rất nhanh sau đó đã tìm thấy địa điểm mục tiêu của bài kiểm tra.

"Cậu....cậu thật sự ngoài dự đoán của tôi đó." Tư thế chạy bộ đặc biệt thế kia, thật sự khiến người khác sợ hãi.

"Ở quê tôi ai cũng làm vậy hết á, nếu không học tư thế chạy trốn của động vật, không học cách sinh tồn như chúng nó thì chắc chắn là chết hoặc bị ăn luôn rồi." Lời của Jean tuy có hơi tàn khốc nhưng cậu vẫn rất thoải mái nói ra.

"Quê cậu? Cậu là người của tinh cầu nào?" Lãnh thổ của đế quốc rất rộng lớn, Chung Viễn Thanh không biết nhiều tinh cầu lắm, nhưng hễ nơi nào có người sống thì hoàn cảnh sinh sống cơ bản sẽ không ác liệt, ít nhất con người có thể sinh sống ở đó. Mà thông qua Jean miêu tả, Chung Viễn Thanh rất khó tưởng tượng ra ở trong đế quốc vẫn còn một nơi thế này tồn tại.

"Thực ra tôi cũng không rõ, tôi chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc qua thôi, nói nơi của chúng tôi là sao La Cấp."

Chung Viễn Thanh trầm mặc, đế quốc có dân cư đông đúc, năng lượng tiêu hao rất lớn nên tạo thành rất nhiều hành tinh rác, cho nên tại những khu vực ít dân cư kinh tế lạc hậu sẽ bị sắp xếp để làm nơi chứa rác của nhân loại. Những tinh cầu này được gọi chung là "Sao La Cấp", khó tránh nam hài này không nói ra được địa chỉ cụ thể của mình.

Nhưng mà, dựa vào lời Jean nói, trên sao La Cấp chắn chắn vẫn có người tồn tại, đế quốc đương nhiên phải tất yếu bố trí lại nơi ăn chốn ở cho con dân mình, nhưng vì sao cuộc sống của nam hài này cùng bao người trên sao La Cấp lại bị coi nhẹ? Rốt cục là sơ sót của người chấp hành nhiệm vụ hay còn có nguyên nhân không thể cho ai biết?

"Đại ngu ngốc sao còn chưa ra? Không gặp chuyện gì chứ ?" Nam hài tóc đỏ cũng không biết lời nói vô tình của cậu sẽ gợi cho Chung Viễn Thanh suy đoán này nọ, cậu bắt đầu hơi lo đến đồng bạn cao lớn của mình, chứ không mảy may chú ý đến Chung Viễn Thanh, Jean luôn cố ý hoặc vô ý nhìn căn phòng mà nam nhân cao lớn đi vào.

"Dù sao cậu ta không quá quen với kiểu kiểm tra này, cậu đừng lo, Level 0 là địa hình đồng bằng cơ bản nhất, chỉ cần có tốc độ là có thể vượt qua." Chung Viễn Thanh khuyên Jean một chút, sau đó hỏi ngược lại: "Đúng rồi, dường như tôi chưa biết tên hai người."

"Ah, đúng vậy, tôi quên mất chưa tự giới thiệu, tôi tên là Jean, còn đại ngu ngốc kia là được tôi nhặt được, lúc ấy cậu ấy nói cậu ấy chỉ nhớ rõ tên mình là Loomis, không biết họ gì nữa, có điều tôi cũng không thích cái tên kì quặc ấy, tôi thích gọi cậu ấy là đại ngu ngốc hơn."

Jean? Loomis? Chung Viễn Thanh hồi tưởng một chút, hắn phát hiện trong danh sách sĩ quan không có tên hai người này, có lẽ cả hai người này cả đời chỉ làm binh lính, Chung Viễn Thanh lập tức phủ quyết, dù sao cũng xuất thân từ Ares, thế nào cũng không thể chỉ là binh lính được.

Hoặc là, kiếp trước hai người này chưa bị người nào khai quật?

Chung Viễn Thanh nhìn Jean nhỏ gầy, tuy Loomis cao lớn nhưng phản ứng có chút chậm chạp, quả nhiên sẽ hay bị bỏ qua.

Chỉ có điều, lần này để hắn gặp gỡ bọn họ, hơn nữa còn phát hiện ra thực thực của nam hài tên Jean, nếu có thể cho bọn họ vào tổ đội, không chừng sau này còn có thể bồi dưỡng hai người thành thủ hạ trung thành của hắn, giống Lance chẳng hạn.

Nghĩ như vậy, Chung Viễn Thanh không khỏi mỉm cười, vươn tay: "Tôi nghĩ cậu cũng biết chuyện tổ đội mà hôm khai giảng đã thông báo, như vậy, không biết hai cậu có hứng thú tham gia đội ngũ của tôi hay không? Nếu cậu đã có đội ngũ của riêng mình rồi thì cũng không sao, coi như tôi quen được hai người bạn đi."

Đương nhiên trong lòng Chung Viễn Thanh, bạn bè quen biết bình thường cùng đồng đội vào sinh ra tử có tầm quan trọng rất khác nhau.

"Chúng tôi đồng ý." Jean thấy Chung Viễn Thanh thực sự mời hai người, lập tức kích động dùng tay nắm chặt tay của Chung Viễn Thanh, gật gật đầu.

"Jean." Đúng lúc này, hai bọn họ bỗng nghe thấy một giọng nói tràn ngập tủi thân, Loomis hơi nhếch nhác đứng ở trước cửa, có chút oán niệm nhìn tay nắm chặt tay của Chung Viễn Thanh và Jean: "Cậu không quan tâm tôi đi ra rồi sao?"

"Đại ngu ngốc, cuối cùng cậu cũng ra." Jean nhìn Loomis, tức khắc ném Chung Viễn Thanh ra sau đầu, lập tức chạy đến, phát hiện cả người hắn nhếch nhác, không khỏi cau mày quở trách: "Sao cậu ngốc thế chứ? Chung Viễn Thanh đã nói Level 0 là dạng đồng bằng dễ nhất, cậu cứ dựa theo động tác chạy bộ tôi hướng dẫn câu ấy, chắc chắn sẽ nhanh đến đích, cậu làm gì mà lâu đến giờ thế? Sao nhếch nhác thế này?"

"Có phải dạng đồng bằng đâu, mấy lần tôi thiếu chút nữa rơi vào bẫy rồi." Nói xong, Loomis còn hơi oán giận nhìn Chung Viễn Thanh, sau đó cam đoan với Jean: "Tôi không có lừa cậu đâu."

Chung Viễn Thanh tò mò đi qua, liếc nhìn một cái, sau đó sáng tỏ, nói: "Vừa rồi cậu ấn nhầm này, tay cậu chọn phải Level3."

"Hả?" Loomis chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mê mang.

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch vô hại thế kia, Chung Viễn Thanh cuối cùng cũng hiểu vì sao Jean lại gọi cậu ta là đại ngu ngốc.

Nói thật thì, nếu dựa vào thực lực để chọn, vì danh ngạch hữu hạn nên Chung Viễn Thanh chắc chắn sẽ đánh rớt Loomis , dù sao mười người trong đội ngũ, hắn cùng Tần Phi Tương chắc chắn sẽ trở thành hai người chủ trốt, mà cả hai đều sẽ nhân cơ hội này để tìm ra những nhân tài có thể bồi dưỡng.

Một núi không thể có hai hổ, nếu muốn hắn cùng Tần Phi Tương duy trì lực cân bằng của cả đội, đồng thời còn phải hợp tác đem sức mạnh cả đội phát huy đến mức cao nhất, vậy thì thế lực của hắn chỉ có thể chọn tối đa là năm người, ngoại trừ hắn với Lance thì còn ba người, có thể nói từng danh ngạch đều cực kì quý giá.

Nhưng mà, không biết vì sao, dựa vào đoạn hình ảnh kia, Chung Viễn Thanh rất xem trọng nam hài tên Jean này, thứ nam hài này có là siêu trực giác được dưỡng từ bé, là thứ làm người khác hâm mộ, Chung Viễn Thanh tin tưởng vào thứ bản năng này nếu có thể khai phá thì chắc chắn có tác dụng đáng kinh ngạc.

Thế nên, hắn bắt buộc phải có được nam hài này, mà muốn giữ lại cậu ta, thì cũng có nghĩa phải để nam nhân tên Loomis này gia nhập. Hai người họ đã gia nhập, vậy thì danh ngạch cuối cùng này phải cực kì thận trọng.

Chung Viễn Thanh thở dài, hy vọng Loomis có thể chịu khổ, huấn luyện nghiêm khắc một chút hẳn là có thể phát triển.

Kỳ thực, Chung Viễn Thanh đã quên, dựa vào lòng yêu mến của Tần Phi Tương với hắn, y căn bản không ngại dâng hiến cả đội cho Chung Viễn Thanh tuyển chọn, nếu có thể thì chính Tần Phi Tương còn mong muốn trở thành thuộc hạ của Chung Viễn Thanh ấy chứ, bởi vì dù sao cơ hội do chính tạo ra là tuyệt nhất mà!

===

=((((


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info