ZingTruyen.Info

Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù

Chương 41 - 46

jmynguyen1

Chương 41 : Khảo hạch.

“Ta nghĩ hẳn mọi người đều đã biết, ngày mai chúng ta sẽ về đến Ares. Cho nên ngay trong lúc này, ta có vài yêu cầu.”

Trong đại sảnh bình thường chỉ có tốp năm tum ba người nhưng hôm nay  lại đầy ắp tân sinh đang lắng nghe Bard chuẩn tướng, trên mặt mỗi người đều không khắc chế được kích động, thậm chí ngay cả Chung Viễn Thanh bình tĩnh cũng ẩn ẩn có vài phần chờ mong trong đáy mắt.

Có thể tiến vào học viện quân đội Ares là giấc mơ từ nhỏ tới lớn của từng cậu nhóc, đặc biệt với Chung Viễn Thanh mà nói thì càng là như vậy bởi chỉ sau khi chân chính trải qua sự tàn khốc của chiến trường cùng tranh quyền đoạt thế trong quân bộ, khi hắn ngoảnh lại lần nữa mới phát hiện mười năm ở Ares là thời kì hắn không hề kiêng dè mà bộc lộ hết tài năng nhất, hơn nữa hắn cũng tập hợp được đám trung thành với hắn ngay tại đây.

“Trước tiên, ta sẽ đổi quang não cho mọi người, từng người nộp quang não cá nhân lên để đổi lấy quang não của Ares. Về phần thông tin cá nhân của từng người thì ta cho mỗi người 10 phút để nhập vào quang não, hẳn là đủ rồi đúng không.”

Đổi sang quang não riêng của Ares được coi như điều kiện tiên quyết đi vào Ares. Với tiền đề là học viện quân đội có cấp bậc cao nhất của đế quốc, Ares có nguyên tắc luôn phải nắm thật chắc tài nguyên nhân lực, cho nên công tác bảo mật sẽ được cực kì coi trọng.

Đối với việc này, Chung Viễn Thanh không có nửa điểm ý kiến, hắn đổi dùng tốc độ nhanh nhất để đổi quang não, không giống với người khác ngập ngừng ngờ vực, Chung Viễn Thanh hiểu rất rõ tuy quang não Ares là loại vừa phổ biến nhất nhưng thực ra nó lại là sản phẩm nghiên cứu tối tân được chế tạo từ các kim loại tổng hợp đặc biệt – sản phẩm không thể sản xuất công khai trên thị trường. Có thể đổi sang loại quang não này, Chung Viễn Thanh cực kì hài lòng.

Bard nhìn lướt qua Chung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương mới đổi qua quang não, rồi nhìn không ít người đang chần chừ do dự, trong lòng âm thầm lắ đầu, kỉ luật nghiêm minh là quy định quân ngũ đầu tiên phải nhớ kỹ, xem ra cần rèn luyện thêm cho một số người nữa.

“Thứ hai, đây là nội quy trong trường Ares.”

“Sir, xin hỏi?” Sau khi cầm quy định trong tay, một tân sinh trông có vẻ yếu đuối giơ tay hỏi, Bard gật đầu, lúc này tân sinh mới mở miệng: “Có phải sau khi vào học, cần phải tiếp tục khảo thí nội quy trường phải không Sir?”

Bard nhìn tân sinh kia, nhíu mày nói: “Trường chúng ta là trường quân đội, không cần một lũ chỉ biết đọc sách đến chết!”

Bard vừa dứt lời, Chung Viễn Thanh chợt nghe thấy xung quanh không ít người phát ra tiếng hít thở, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lời Bard nói ra thực có hơi gây hiểu lầm rồi, không cần một lũ chỉ biết đọc sách đến chết không có nghĩa sẽ không có khảo hạch, với lại Ares đối với khảo hạch về nội quy trường là nghiêm khắc nhất.

Một câu cuối cùng của Bard tựa như quả bom rơi xuống tất cả mọi người, khiến bao con người vỡ mộng, bọn họ trăm triệu không ngờ hóa ra cuộc thi trước của Ares chỉ là mới là bước đầu tiên vào trường, không phải nói rằng là nửa bước!

“Cho nên, hi vọng 3 tháng sau ta còn có thể nhìn mặt tất cả mọi người! Giải tán!”

“Ai mà ngờ hóa ra còn có khảo hạch nữa.”  Giải tán được một lúc, Lance đi bên cạnh Chung Viễn Thanh thầm thì nói.

Chung Viễn Thanh nhìn Lance, hắn quyết định người này phải trở thành thuộc hạ của của hắn, cho nên hắn không ngại nhắc nhở một xíu: “Cậu đừng lo, chỉ cần lưu ý nhiều chút đến nội quy là được.”

“Nội quy trường học á? Cơ mà Sir không phải không nói sẽ không khảo hạch sao?” Lance chẳng qua từ tận đáy lòng cực kì bội phục với Chung Viễn Thanh cho nên nhắc nhở của Chung Viễn Thanh cậu vẫn nghe theo.

“Cậu không phải lo, chỉ cần chăm coi nội quy trường học là ổn thôi.” Ngay lúc hai người đang khe khẽ tỉ tê, bỗng có một giọng nói xen vào.

Chung Viễn Thanh ngẩng đầu, phát hiện hóa ra là Tần Phi Tương đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt thành khẩn nói: “Tôi tin, cậu nhất định thông qua khảo hạch này.”

Chung Viễn Thanh : ……..Tôi cũng tin tôi nhất định có thể thông qua.
Cảm giác bị người khác tiết lộ trước đáp án này, sao mà kỳ lạ thế ?

“Không ngờ Tần Phi Tương cậu cũng đề nghị xem nội quy trường học, có vẻ là phải xem thật rồi.” Lance càng tự tin nói: “Có điều, nói đi nói lại, hai người các cậu ăn ý thật đấy, cư nhiên nghĩ y như nhau ấy.”

“Ai ăn ý với cậu ta chứ!”  Chung Viễn Thanh đen mặt nói thầm, nghĩ đến còn phải làm một chuyện của Tần Phi Tương, hắn ngay tức khắc càng thêm nghẹn khuất.

===

=)))) xù lông rồi orz
Chương 42. Bia mộ.

Học viện quân đội Ares thuộc địa phận của sao Ares, đây là hành tinh số ba trong cụm sao của thủ đô. Sao Ares là vệ tinh có khoảnh cách xa xôi nhất với cụm sao thủ đô nhưng lại là ngôi sao lớn nhất.

Suy từ cái tên của nó cũng có thể nhìn ra đây là trường quân đội có lịch sử lâu đời cùng cao cấp nhất của đế quốc, đồng thời nó có ảnh hưởng sâu xa biết bao nhiêu đối với sao vệ tinh này. Có thể nói rằng ngoài việc không được sự công nhận chính thức của hoàng gia thì toàn bộ bề mặt sao Ares đều thuộc phạm vi quân sự của trường.

Mà những tân sinh ôm ấp tâm tình kích động cùng khẩn trương từ lúc bắt đầu xuống tàu vũ trụ đã sâu sắc cảm nhận được sự vĩ đại cùng sức hấp dẫn từ học viện quân sự cổ kính này.

Nơi này là một học viện, đồng thời cũng là một căn cứ quân sự.

Nếu nói mặt bằng của thủ đô tinh có hình cánh cung thì sao Ares tựa như chiếc tên vừa sắc bén vừa tràn ngập nguy hiểm, là vùng đất chưa được khai phá của vũ trũ.

Quân sự hóa hoàn toàn, là lý luận vẫn được Ares quán triệt qua bao đời.

“Đây là chỗ quỷ nào? Vì sao phải đi đường này? Nhiều ổ gà quá khiến giày tôi bẩn cả rồi.”

Dưới sự chỉ dẫn của sĩ quan cấp úy, đám tân sinh mặc đồng phục đen đi qua đoạn đường có hàng cây lá màu bạc mọc chung quanh, dưới mỗi gốc cây đều có một hình huy chương là kết hợp giữa tam giác và hình tròn, tượng trưng của đế quốc Harper. Đường đi gồ ghề, mặt trời bị cây cối che khuất, trong từng chỗ sâu thẳm nhất trong rừng cây truyền đến tiếng chim hót líu lo. Ở đây cho dù là ban ngày cũng khiến cho người khác sinh ra nỗi sợ sệt, thế nên mới có người mở miệng phàn nàn.

Người lên tiếng đúng là Lindsay, cô nàng được nuông chiều từ bé này lúc này đang đứng bên cạnh Khang Hồng, nhịn không được mở miệng làm nũng với Khang Hồng.

Tình cờ làm sao sĩ quan cấp úy phụ trách dẫn đường lại là Lâm Dược. Giọng của Lindsay tuy không lớn nhưng trong một đám người yên lặng thì lại đặc biệt rõ ràng.

Nghe tiếng cô nói, Lâm Dược cũng không dừng lại mà chỉ quay đầu cười như không cười nhìn Lindsay, lạnh lùng nói: “Đây đích thực là chỗ ma quỷ, bởi vì hai bên đều là bia mộ!”

Lúc này, cả mặt Lindsay cùng vài người khác đều trắng bệch.

“Mọi người sợ sao?”  Lâm Dược thấy thế liền hỏi.

“Sao không sợ, hai bên chỗ này đều là bia mộ đó.” Lindsay yểu điệu dựa vào Khang Hồng, mà Khang Hồng cũng đặc biệt ân cần phát huy phong độ thân sĩ.

“Đúng vậy nhỉ!” Lâm Dược vẫn lạnh lùng: “Có điều, tôi lại không cảm thấy thấy sợ chút nào, bởi tất cả người nằm ở đây đều là cấp trên, là tiền bối, học trưởng thậm chí là bạn bè của tôi, có lẽ trong tương lai sẽ nơi chôn tôi, chôn cả các bạn nữa.”

Nghe được câu cuối cùng, càng có rất nhiều người có biểu lộ sắc mặc khó coi. Ai cũng biết, có thể tiến vào Ares đều là tinh anh, thậm chí còn là vinh quang của gia tộc, nhưng bọn họ đều không biết là học sinh của Ares đồng nghĩa với việc trở thành vật có tỷ lệ hi sinh cao nhất của trường. Bọn họ là những thanh đao sắc bén nhất nhưng cũng là thanh đao dễ bị bẻ gẫy nhất.

Chung Viễn Thanh mặt không đổi sắc tiêu sái đến trước một tấm huy chương, khẽ phủi nhẹ mạng nhện giăng trên đó. Từng cách đây rất lâu, hắn đã cho rằng hắn sẽ chết trên chiến trường, trở thành một bia mộ trên chiến trường hoặc trong căn cứ, nhưng mà, tại kiếp trước đến cả tư cách được chôn trong chốn này của hắn cũng bị người khác cướp mất.

“Chung Viễn Thanh.”  Lâm Dược đi lên trước, nhìn nhìn Chung Viễn Thanh rồi lại nhìn tấm bia vô danh kìa: “Cậu biết người này?”

Chung Viễn Thanh lắc đầu:” Tôi chỉ là…”

Tôi chỉ là cảm khái một chút mà thôi.

Giọng của Chung Viễn Thanh rất nhỏ mà Lâm Dược vốn không quá để ý hỏi thăm việc tư của người khác mà chỉ đợi đến lúc Chung Viễn Thanh về lại chỗ cũ, anh mới bảo mọi người tiếp tục đi tiếp.

….

Đi hơn nửa giờ sau, bọn họ rốt cục cũng tới được cổng chính của học viện quân sự Ares.

===

kiếp trước đúng là máu chó :<
Chương 43: Bạn cùng phòng? Bạn cùng phòng!

Sau khi dẫn tân sinh tiến vào trường học, Lâm Dược cũng đã hoàn thành trọng trách dẫn đường: “Trong quang não đã được nhập số phòng cùng bản đồ, mọi người dựa vào đó tự tìm chỗ ở của mình nhé! 5 giờ chiều nay tập hợp trong sảnh lớn!”

“Oh, số phòng tôi là A502” Quang não gửi ra thông tin, Lance nhanh chóng nói với Chung Viễn Thanh, đã cùng phòng với Chung Viễn Thanh được một thời gian nên giờ cậu vẫn hy vọng có thể tiếp tục được ở cùng hắn.

Nhưng mà, Ares phân phòng ngủ không phải sắp xếp lung tung mà là có quy luật riêng. Con số đại biểu cho số phòng, chữ cái đầu đại diện cho một trong 4 tòa nhà lớn bao gồm nhà A và nửa nhà B thuộc về thể thuật, nửa nhà B  còn lại và nửa tòa C là của tinh thần lực, máy móc thuộc hai nửa cuối nhà C và D còn lại.

Lance ở bên thể thuật mà Chung Viễn Thanh bên tinh thần lực, hắn không cần nhìn quang não cũng biết nên đành tiếc nuối lắc đầu.

Kiếp trước vì Khang Hồng cứ khăng khăng đòi cho nên hắn chẳng quan tâm bạn cùng phòng là ai đã đệ đơn trình tự nguyện đổi sang ở bên nhà D thuộc bên máy móc. Mà lần này, hắn xác định sẽ mặc kệ đề nghị của Khang Hồng, nên dĩ nhiên hắn sẽ được phân đến nhà B hoặc C rồi.

REPORT THIS AD

Cho dù là sống lại, có tư tưởng của người trưởng thành đi nữa nhưng Chung Viễn Thanh cũng không khỏi tò mò, bạn cùng phòng kiếp trước mà mình đã bỏ qua kia là ai.

“B502?”  Vừa hay nh ! Cùng số phòng với Lance, chỉ khác với chữ cái đầu, chắc sẽ không thật sự phân đến gần đó đâu nhỉ, Chung Viễn Thanh nửa đùa giỡn nghĩ.

Chờ đến lúc hai người đứng trước hai tòa nhà lớn bấy giờ mới kinh ngạc nhận ra, hóa ra hai tòa nhà A, B thực sự có kết nối với nhau, chẳng qua là chia làm hai mà thôi.

Chung Viễn Thanh và Lance nhìn nhau, sau đó mỗi người đều đi về một lối khác nhau.

B502?

Chắc là chỗ này rồi. Chung Viễn Thanh đứng trước cửa phòng, nghĩ đến bạn cùng phòng mười năm mà mình chưa biết mặt, không khỏi hít sâu một hơi, để quang não quét xác nhận, sau đó hắn đưa tay lên nắm cửa.

Sau đó….

Cánh cửa được người bên trong mở ra.

Chung Viễn Thanh nhìn thấy người đàn ông mở cửa kia, rồi ngẩng đầu im lặng nhìn lại, hắn chắc chắn không có đi nhầm chỗ, vậy có nghĩa là…

“Đây là B502, tôi nghĩ cậu nhầm chỗ rồi.” Chung Viễn Thanh ho nhẹ một tiếng, nói.

Ngay từ lúc nhận ra người đứng ngoài cửa là Chung Viễn Thanh, cảm giác đầu tiên của Tần Phi Tương là giật mình, rồi ngay tức khắc bị vui sướng bao phủ. Số phòng vốn đã khác với kiếp trước làm y lo lắng đây có thể gọi là hiệu ứng bươm bướm hay không? Nhưng hiện tại xem ra nếu thứ hiệu ứng này có thể khiến y được ở bên Chung Viễn Thanh thì y vẫn thực cam tâm tình nguyện bị hiệu ứng này ảnh hưởng thêm nhiều lần.

Đã cố gắng đè nén lại mừng rỡ quá đỗi trong lòng, nhưng Tần Phi Tương vẫn không nhịn được khẽ cười một tiếng, đưa quang não của mình ra cho Chung Viễn Thanh nhìn: “Không nhầm, phòng tôi là B502.”

Sau đó, Tần Phi Tương nói vươn tay ra: “Xin chào, tôi là hàng xóm cùng phòng với cậu. Hy vọng mười năm tiếp theo, chúng ta sẽ có thể vui vẻ sống chung với nhau.”

—-

Cùng lúc đó trong văn phòng hiệu trưởng Blair của Ares.

“Ta đã xem qua video cậu gửi ta rồi, hai trò đó đích xác là rất mạnh mẽ! Nếu hai trò đó hợp tác thì ta rất tin tưởng thực lực sẽ cực kì kinh người, chỉ có điều” Hiệu trưởng Blair mái đầu đã nhuốm màu sương trắng không nhịn được hoài nghi: “Cậu xác định hai trò đó có thể thật sự hợp tác khăng khít với nhau? Nhìn vào video thì ta thấy hai trò đó dường như còn có khoảng cách.”

“Đúng là vì khoảng cách nên mới càng cần để hai đứa nó ở cùng một chỗ chứ, từ từ hòa tan lẫn nhau,  đó mới là phương pháp khiến hai đứa nó sinh ra ràng buộc sâu đậm nhất.” Bard vuốt cắm, cười quỷ dị.

Ps: Nên mới nói, Bard thực sự là công thần tận sức tác hợp Tần Phi Tương với Chung Viễn Thanh với nhau, quả thực đúng là người nham hiểm!

=)))))))))))) Đấy tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi ~

À thực ra thì 502 kiểu như keo 502 ấy nhỉ :V ( một phút liên tưởng)

Chương 44: Chịu đựng.

Hiệu trưởng Blair đau đầu day day huyệt thái dương: “Ý cậu tuy hay lắm nhưng nếu hai trò đó không thể ở chung, ta đề nghị nên tách hai đứa ra, dù sao chúng nó một đứa am hiểu thể thuật, một đứa sử dụng tinh thần lực, giữa hai đứa vốn đã tồn tại khoảng cách rồi.”

Bard vỗ ngực cam đoan: “Ngài yên tâm! Hai đứa nó nhất định sẽ giải quyết được mâu thuẫn, hợp tác vui vẻ, không thì giải đấu năm sau tôi nhất định sẽ khiến ngài nhìn thấy thành quả, chẳng qua là, hắc hắc hắc.”

“Ta biết rồi.” Blair vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu, Bard là học trò của ông, nên tự nhiên ông cũng sẽ hơi thiên vị :“Cậu nhé, đúng là tham, toàn trường chỉ có hai đứa đứng nhất mà cũng lấy nốt. Cậu có biết mấy ngày nay đã có một đám người đến phòng ta đòi thắt cổ, cắn thuốc, cắt cổ tay đòi bố trí lại học sinh thế nào không hả?”

“Không được đâu, đó là người của Bard này rồi, ai cũng đừng nghĩ muốn cướp đi!” Bard lập tức lớn tiếng kháng nghị, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đám khốn nạn kia dám đoạt người của ông! Ngứa da đúng không!! Chờ ông đây đến tế đi!

Ở kí túc xá bên này, cả Chung Viễn Thanh lẫn Tần Phi Tương còn hiển nhiên chưa biết có bao người đánh chủ ý với hai người.

Bởi vì ngay giờ phút này, Chung Viễn Thanh còn đang đứng trước cửa phòng, dáng vẻ rõ ràng là chưa kịp tiếp nhận thông tin trước mắt.

“Cậu, muốn vào hay không?” Tần Phi Tương cẩn thận hỏi, sau phút kích động, y vừa lo Chung Viễn Thanh sẽ cự tuyệt không muốn ở cùng y, vừa không sợ tình tự hiện ra quá rõ ràng sẽ đẩy người trước mắt rời khỏi y, nên giờ Tần Phi Tương chỉ có thể vừa lo lo sợ sợ mà nhìn chăm chú vào Chung Viễn Thanh.

“A Thanh! Quả nhiên là em ở đây.”

Đúng lúc Chung Viễn Thanh định âm thầm tính toán đệ đơn xin đổi phòng thì Khang Hồng không biết từ đâu xông tới.

“Sao anh lại ở đây?” Chung Viễn Thanh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.

Khang Hồng bị Chung Viễn Thanh chất vấn trước mặt người ngoài khiến gã nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, nhưng gã vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu trước kia gã theo đuổi Chung Viễn Thanh là vì tướng mạo và gia thế thì bây giờ hào quang của Chung Viễn Thanh lại khiến gã si mê: “Anh sao ở đây em không cần biết. Anh bị phân đến nhà D, hay là em đến chỗ anh đi, trước kia chú Chung không phải đã nói chúng ta phải quan tâm lẫn nhau sao.”

Cha tôi chỉ nói khách sáo thế thôi, anh dám cho là thật?!

Chung Viễn Thanh mặc dù muốn đổi phòng ngủ đấy nhưng nó không đại diện hắn sẽ sẵn lòng đến cùng ở với Khang Hồng.

“Cậu,” Dưới tình huống như vậy, Tần Phi Tương không nhịn được mở miệng, thậm chí trong ánh mắt của y còn ẩn chứa nét lo âu: “Cậu ở bên tinh thần lực, cho dù không được phân ở nhà B thì cũng ở nhà C, nhà D với cậu thật không tiện.”

“A Thanh tiện hay không tiện cũng không liên quan đến cậu!” Khang Hồng không kiên nhẫn nhìn Tần Phi Tương, sau đó miệng khoe khoang: “Tôi với A Thanh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, còn cậu là gì?”

Đúng vậy, một người là thanh mai trúc mã, một người chỉ là người xa lạ, Chung Viễn Thanh sẽ chọn ai không phải quá rõ rồi sao?

“Nhưng đến bên nhà D đích thực là rất không thuận tiện, nếu cậu không muốn chuyển thì tôi sẽ xin chuyển đi.” Cho dù là vậy, Tần Phi Tương cũng không cam lòng để Chung Viễn Thanh chuyển đến nhà D cho nên y nghĩ mình nên tự đề nghị.

Phản ứng mãnh liệt của Tần Phi Tương rốt cục cũng khiến Chung Viễn Thanh chú ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trong phòng, ánh mắt chăm chú đang nhìn hắn dường như mang theo một tia chịu đựng.

Tần Phi Tương đang chịu đựng điều gì?

Chung Viễn Thanh bỗng đầy hứng thú: “Cậu thật không hy vọng tôi chuyển đến nhà D?”

Tần Phi Tương sửng sốt một chút, sau đó thành thật gật đầu.

“Em nói nhảm gì với người kia thế? Vẫn nên nhanh chóng chuyển qua chỗ anh đi.” Khang Hồng đột nhiên cảm thấy không khí có chút quái dị, vội vàng mở miệng.

“Tôi có tôi đồng ý chuyển rồi sao?” Bỗng nhiên Chung Viễn Thanh quay đầu lại, ánh mắt thiếu kiên nhẫn, ngờ vực nhìn Khang Hồng, sau đó tiếp tục quay qua nhìn Tần Phi Tương, vô ý lộ ra ý vị sâu xa trong nụ cười: “Tôi là một học sinh rất tôn trọng nội quy trường học, nếu trường đã sắp xếp thế này, vậy thì…”

Chung Viễn Thanh sải bước vào phòng, chủ động cầm lấy tay Tần Phi Tương: “Hy vọng chúng ta có thể vui vẻ ở chung với nhau.”

===

=))) Vâng vậy là xác định cùng ăn, cùng ngủ với nhau 10 năm nhé. Tận 10 năm đấy =))) Dài vồn á, 10 năm mà không lên cơm cháo gì thì tôi đi đầu xuống đất nhóe anh Tương.

Chương 45: Ước pháp tam chương.

Đến tận lúc ngồi nghỉ trên bàn tròn trong phòng, Chung Viễn Thanh mới hoảng hốt bừng tỉnh, bấy giờ hắn mới nhận ra bản thân đã thực sự vào ở, nó cũng có nghĩa, Chung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn ánh mắt lóe lóe không rõ cảm xúc cuẩ Tần Phi Tương đang ngồi đối diện với hắn.

Thế này là, hắn với Tần Phi Tương trở thành bạn cùng phòng?

Chung Viễn Thanh cảm thấy có chút đau đầu.

Nhưng mà, nếu Chung Viễn Thanh đã quyết định thế này thì hắn sẽ không đổi ý nữa. Bởi ít nhất so với Khang Hồng thì Tần Phi Tương tuy từng là kẻ thù của hắn, nhưng giờ Chung Viễn Thanh đã hiểu hơn rất nhiều rồi, với lại chính hắn cũng đã hạ quyết tâm phải thay đổi quan hệ đối địch giữa hai người không phải sao? Có lẽ sau khi trọng sinh, đây là một trong những chuyển biến mấu chốt.

Chỉ là, lúc Chung Viễn Thanh vừa mới cố lấy dũng khí muốn nói gì thân thiết thì khi trông thấy Tần Phi Tương, tất cả lời đó đã lập tức mất sạch sành sanh. Hắn không thể, bởi thói quen tranh đấu đã hình thành từ rất nhiều năm không thể xóa nhòa được, cho nên chỉ cần hắn nhìn thấy người này sẽ cảm thấy ngứa tay muốn cùng y đánh một trận thỏa thuê.

“Khụ khụ” Chung Viễn Thanh bình tĩnh một lát, sau đó không nhịn được đánh vỡ cục diện xấu hổ: “Nếu giờ chúng ta là bạn cùng phòng, vậy sau này chắc có thể vui vẻ ở chung, tôi nghĩ có một số việc nên chú ý một chút.”

Tần Phi Tương gật gật đầu, nhìn Chung Viễn Thanh không chớp mắt.

“Vì phòng nghỉ với phòng tắm là của chung, nên để sau này không xảy ra xung đột, hay là chúng ta quy định thời gian sử dụng đi”. May mắn là tuy rầng phòng ở nhưng Ares đủ giàu có nên phòng hai người đích xác là có hai gian ngủ liền kề nhau, tiếp đó một phòng bếp và một phòng tắm, Chung Viễn Thanh vốn dĩ sẽ không nấu nướng cho nên phòng bếp lập tức bị hắn xem nhẹ: “Bình thường tôi có thói quen tắm vào sáng sớm cùng tối trước khi đi ngủ, còn cậu?”

Tần Phi Tương lắc đầu: “Không sao, tôi lúc nào cũng được.”

Tốt lắm, Chung Viễn Thanh vừa lòng gật đầu: “Tiếp là phòng nghỉ, tôi thích….mùi gì thơm thế?”

Tần Phi Tương lập tức đứng dậy: “Tôi có làm chút điểm tâm.”

Không đợi Chung Viễn Thanh phản ứng, Tần Phi Tương đã cười tủm tỉm mang một đĩa bánh bích quy cùng một bình hồng trà từ trong bếp ra.

Chung Viễn Thanh yên lặng nhìn Tần Phi Tương ân cần đem đĩa bánh cùng một ly hồng trà đặt lên bàn tròn, hắn trầm mặc rất lâu.

Bởi vì cảnh tượng trước mắt so với việc Tần Phi Tương là bạn cùng phòng với hắn còn khủng khiếp hơn! Tần Phi Tương,  một trong hai “Song hùng đế quốc” của tương lai, người có biệt danh là “Titan”, người có sát ý máu tanh trên chiến trường, bây giờ cư nhiên  đem điểm tâm từ phòng bếp dâng lên cho hắn!

Quan trọng là từ mùi thơm trên đống bánh kia, Chung Viễn Thanh có thể đoán là mùi vị hẳn là không tồi đâu.

Sai rồi! Đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là hình tượng một Tần Phi Tương mà Chung Viễn biết rõ lúc này đã bị bóp méo đến đáng sợ.

“Nếm thử chút không?” Tần Phi Tương cúi đầu, y chỉ nhìn thấy lông mi dài dài của Chung Viễn Thanh mà không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, Tần Phi Tương không đoán được nên chỉ có thể mạo hiểm nói nếm thử chút.

===

=)))))))))))))))))))))) ừm, trung khuyển biết nấu nướng…ừm….Muốn chinh phục trái tim đàn ông, trước tiên cần phải thỏa mãn dạ dày của họ trước đã…Good job anh Tần!!!!

Chương 46: Đại diện tân sinh.

“Cậu nếm thử không?”

Câu này mà là từ một người khác không phải Tần Phi Tương thì Chung Viễn Thanh khẳng định sẽ không cố kỵ nếm thử.

Nhưng đổi lại là Tần Phi Tương, hắn không hề lo Tần Phi Tương sẽ hại hắn hoặc làm gì đó, tuy là kẻ thù với nhau nhưng Tần Phi Tương luôn là người quang minh chính đại đối nghịch với hắn chứ không phải loại đánh lén.

Cơ mà, kẻ thù của mình mang điểm tâm cho mình thì có ăn hay không cũng đủ làm người ta khó xử.

Chung Viễn Thanh lại do dự nhìn nhìn đống điểm tâm trước mắt, hắn thực không phải là người ham ăn nhưng mà!

Nghe nói Chung gia nhà hắn đã thừa kế một thứ trong truyền thuyết của gia tộc phương đông cổ đại, đó là một niềm đam mê về phương diện ăn uống, đối với mỹ thực luôn một sự theo đuổi cực kì chấp nhất. Tinh thần đam mê này cũng được di truyền cho Chung Viễn Thanh, tuy rằng hắn không thích ăn uống lắm nhưng khi đối diện với đồ ăn thì hắn sẽ nghĩ muốn nếm một chút.

Mà giờ Tần Phi Tương đang cực kì biết điều để bánh bích quy đến trước mặt hắn, đồng thời còn tặng kèm một ly hồng trà nữa. Tuy trong suốt quá trình hai người đều im lặng, không khí nghiêm túc, áp lực tựa như chuẩn bị đánh trận đến nơi.

Nhưng mà đến lúc Chung Viễn Thanh cầm một miếng bánh bích quy để vào miệng, sau đó uống một ngụm hồng trà, cảm nhận vị ngòn ngọt của bánh quyện cùng đắng chát của hồng trà khiến hắn cảm thấy thật ngon!

Không đúng! Bây giờ không phải là thời điểm ăn uống!

Chung Viễn Thanh đấu tranh một lúc sau đó khi hắn nghĩ muốn nói gì tiếp thì mới phát hiện đống bánh bích quy trên đĩa đã bị hắn ăn hết hơn phân nữa!

Chung Viễn Thanh: “…….”

“Kỳ thật, tôi cho rằng phòng nghỉ được sắp xếp thế này chính là tạo điều kiện thuận lợi khiến chúng ta dễ trao đổi hơn vì dù sao chúng ta cũng phải chung sống với nhau trong mười năm ở Ares.” Đợi đến lúc Chung Viễn Thanh trầm mặc, Tần Phi Tương mới mở miệng.

Cho dù là thế, nhưng tôi không muốn cùng cậu thuận lợi trao đổi vv,….!

Chung Viễn Thanh mặc dù rất muốn lớn tiếng bác bỏ nhưng hành động này dẫu gì cũng là nóng nảy nên đương nhiên hắn sẽ không làm ra.

“Kỳ thật, trừ bỏ những loại điểm tâm nhỏ, tôi còn có làm được rất nhiều thứ, hương vị cũng không kém đâu.” Thấy Chung Viễn Thanh vẫn bảo trì trầm mặc, Tần Phi Tương tiếp tục nói.

Cho nên?

Cậu làm đồ ăn thì liên quan gì tới tôi???

Chung Viễn Thanh ù ù cạc cạc, nhưng hắn cũng không định mở miệng nói chuyện, hắn rất muốn biết, Tần Phi Tương sẽ thuyết phục mình như thế nào?

“Tôi tin là cậu hẳn sẽ rất thích bởi dù sao vừa rồi cậu ăn cũng không ít.”

“Khụ khụ khụ khụ!!!”Chung Viễn Thanh thiếu chút nữa bị sặc, hắn hơi chột dạ nhìn phân nửa đống bánh quy bị mình tiêu diệt, nếu nói hắn không thích ăn thì tựa hồ có cảm giác lừa người quá.

Nhưng mà, cái cảm giác bị người khác nắm đằng chuôi thật đúng là khiến Chung Viễn Thanh đặc biệt khó chịu. Sống lại lần nữa, hắn lại bị đống điểm tâm này đánh bại, mà mấu chốt là đó là đồ trong tay kẻ thù của mình nữa!

Lúc này, Tần Phi Tương lại biểu lộ vẻ mặt cực kì vô hại, thậm chí nét cười mang ý tứ lấy lòng của y đâm vào trong mắt Chung Viễn Thanh cũng mang theo ý tính kế.

Hừ! Tuy trong lòng Chung Viễn Thanh rất muốn hung hăng đánh Tần Phi Tương nhưng hắn vẫn khắc chế chính mình, tiếp tục bình tĩnh, tao nhã để ly xuống, sau đó hắn hơi ngập ngùng, gật gật đầu: “Vậy theo lời cậu nói đi.”

Bắt người phải bắt lấy tay ngắn, ăn thịt phải ăn loại mềm! Chung Viễn Thanh thề! Đây là lần cuối hắn bị vấp ngã bởi thứ này!

–— Có điều, nói cũng không nên vui vẻ  nói thế chớ—

“Nếu không còn việc gì khác vậy tôi đi sửa soạn một chút.”

Sau khi “chiến dịch phân chia lãnh thổ” bị thất bại trong phòng nghỉ, Chung Viễn Thanh liền mất đi hứng thú tranh chấp đồ đạc trong phòng, hơn nữa rạng sáng nay vừa đến sao Ares đã phải gấp gáp hành quân rồi tìm phòng ở, Chung Viễn Thanh không phải quái nhân có thể năng vượt xa người thường như Tần Phi Tương, hắn chỉ coi là hơn người một chút mà thôi, cho nên sau khi đã ăn no bụng bánh bích quy, hắn tự nhiên cảm thấy hơi mệt.

“Được.” Tần Phi Tương đáp ứng một cậu, y vốn muốn nhắc Chung Viễn Thanh không được quên lệnh tập hợp 5h chiều nay, chẳng qua dũng khí của y sau khi đối thoại cùng đàm phán với Chung Viễn Thanh đã mất sạch, bây giờ trong lòng chỉ còn mỗi cảm giác run sợ, sợ y chỉ nói sai một chữ thôi sẽ khiến người trước mắt này sẽ lập tức xoay người đi đến nơi cách xa mình.

May là, vẫn tốt.

Rất tự giác thu dọn phòng nghỉ, rồi Tần Phi Tương cũng về phòng của mình.

—-

Chung Viễn Thanh nằm mơ, khác với giấc mơ về ngục giam màu trắng khi mới trọng sinh, cảnh diễn ra trong mơ lúc này là cuộc sống quân lữ trong chiến dịch rừng mưa Saint Bride của hắn.

Vào thời điểm ấy, hắn dùng chưa đến một trăm binh lính tiến vào, phá hủy căn cứ rừng mưa, bắt sống được hai sĩ quan cấp tá của Liên Minh, chiến thắng này ngoài trừ việc người chỉ huy là hắn, kế hoạch đã được lập sẵn, cùng sự phối hợp ăn ý của binh lính thì còn có một nhân tố quan trọng không kém nữa đó là lúc ấy phần lớn binh lực của căn cứ rừng mưa của Liên Minh đã bị điều động đến một chiến trường khác, chống trả một đội ngũ khác.

Mà người chỉ huy của đội ngũ đó chính là Tần Phi Tương, y đã lãnh đạo binh lính chống chọi lại phần lớn hỏa lực của kẻ địch.

Sau này, qua miệng của người khác, hắn đã biết được đội ngũ của Tần Phi Tương năm đó trên chiến trường vừa cường đại vừa khủng bố như thế nào, lúc ấy hoàn toàn là lấy thế đè ép quân địch đông hơn gấp mấy lần so với bên hắn. Chung Viễn Thanh đối với sự miêu tả này vẫn nghĩ đó là bịa đặt thêm mắm thêm muối nhưng bây giờ trong mộng của hắn, thần kì lại đang diễn ra cảnh tượng Tần Phi Tương đang cùng binh lính tác chiến.

Bất đồng với mưu kế chủ yếu dùng ám sát của Chung Viễn Thanh, Tần Phi Tương hoàn toàn vận dụng thế cứng chọi cứng, chiến đấu, chém giết, chết chóc, mới nghĩ đến thôi thì đã có một số người công nhận đó mới là nhiệt huyết sôi trào chân chính của chiến tranh.

“Hô!” Chung Viễn Thanh bừng tỉnh từ trong chiến dịch kia, hắn mở to mắt nhìn trần nhà, thở phì phò, qua hồi lâu mới khiến tâm tình bình tĩnh lại. Nhìn nhìn thời gian, hóa ra đã 3h chiều.

Từ trên giường đứng lên, Chung Viễn Thanh cảm giác cả người đổ chút mồ hôi, nên hắn quyết định đi tắm một trận trước đã.

Dòng nước ấm áp rơi xuống làn da trắng nõn, Chung Viễn Thanh vừa hưởng thụ vừa như vô ý cố tình nhìn nhìn bốn phía, trên kệ hai bên phân biệt đã đầy ắp đồ đạc của hai người.

Chung Viễn Thanh đột nhiên sinh ra cảm giác cuộc sống của hắn đã bị một người vừa xa lạ vừa quen thuộc xâm nhập.

Thật sự là quá kỳ lạ, vì sao trước kia ở chung với Khang Hồng, hắn không hề cảm nhận được cảm giác vi diệu này?

Chung Viễn Thanh lắc lắc đầu, so với hình dung cảm giác quỷ dị này thì hắn càng tình nguyện đi đối phó cái tên không tốt đẹp kia thì hơn.

“Cho nên, giờ cậu bị phân đến cùng một chỗ với Chung Viễn Thanh á?” Trên máy liên lạc, Thạch Lan mặt kinh ngạc nói.

Tần Phi Tương mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên không để ý, ha ha cười ngu.

Thạch Lam không còn gì để nói, nhìn dáng vẻ cười ngu vô cùng thê thảm của bạn tốt, không biết các tiểu thư quý tộc trên tinh cầu Trần Viễn mà thấy Tần Phi Tương lộ vẻ tươi cười này thì sẽ đều thương tâm đến chọc mù hai mắt hay không.

“Được rồi, không phải chỉ là phân cùng một chỗ thôi đã khiến cậu đã vui sướng đến thế, cậu khá lên một chút không?” Thạch Lan không nhịn được gào lên.

“Cậu ấy ăn điểm tâm tôi làm.” Tần Phi Tương bỗng tung một quả bom.

Thạch Lan cứng đờ: “Tôi không nghe nhầm đúng không? Cậu ta ăn đồ cậu làm? Không bị tiêu chảy chứ ?”

“Tôi sao có thể nhẫn tâm đem đồ thất bại cho cậu ấy ăn chứ!”  Tần Phi Tương cau mày hơi bất mãn.

Thế sao cậu lại nhẫn tâm cho tôi ăn? Tôi không phải thằng bạn nối khố chơi từ nhỏ đến lớn của cậu sao? Thạch Lan bỗng nhiên cảm nhận ưu thương hết sức.

“Cơ mà, dù là như thế thì phỏng chừng hai người bây giờ ngay cái gật đầu làm bạn bè cũng chưa được nhỉ, aizz, xem ra con đường của cậu còn dài lắm á.”  Ưu thương xong, Thạch Lan lập tức trả thù đả kích Tần Phi Tương.

“Không hề gì, chúng tôi còn nhiều thời gian, tôi sẽ từ từ tiếp cận cậu ấy.” Tần Phi Tương trầm mặc một chút, gằn từng tiếng, sau đó lại lập tức lộ ra nụ cười ngu, còn đặc biệt nói: “Cậu ấy thực sự thích ăn điểm tâm tôi làm, ăn hết cả bàn đấy.”

Tôi không thèm nghe nữa! Thạch Lan hung hăng làm một cái thủ thế trong lòng.

Ngay lúc Tần Phi Tương chuẩn bị dùng một ngàn chữ ba hoa miêu tả dáng vẻ tao nhã khi ăn của Chung Viễn Thanh thì trong quang não bỗng hiện ra một tin nhắn.

Thời điểm Tần Phi Tương mở tin nhắn ra xem thì Chung Viễn Thanh cũng đồng thời chỉ quấn một chiếc khăn tắm đơn giản bước ra khỏi phòng tắm, thấy Tần Phi Tương đang ngồi trong phòng, trong mắt hai người đều hiện lên một tia sáng rõ.

“Học sinh Chung Viễn Thanh chú ý, cậu cùng học sinh Tần Phi Tương được chọn làm đại diện tân sinh, nửa giờ sau xin mời đến đại lễ đường để chuẩn bị.”

“Học sinh Tần Phi Tương chú ý, cậu cùng học sinh Chung Viễn Thanh được chọn làm đại diện tân sinh, nửa giờ sau xin mời đến đại lễ đường để chuẩn bị.”

===

=(((((( Sau này mỗi chap sẽ dài tầm này.

=)))))))))0 Vợ anh ăn bánh anh làm, anh vui cười ngu cả người.

=)))))) Tội cho thằng bạn nối khố của anh qué.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info