ZingTruyen.Info

Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù

chương 12 - 14

jmynguyen1

Chương 12: Gặp lại (1)

Tuy Chung Minh đang cực kì bất mãn trong lòng mà Chung Viễn Thanh cũng rất phiền chán, nhưng Khang Hồng dẫu sao cũng là Khang nhị thiếu gia, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, cho nên hai người mới không trở mặt đuổi người đi.

Cho nên đến ngày hôm sau, vốn dĩ trong nhà còn chút ưu thương vì sắp xa nhau nay bởi vì Khang Hồng nên không khí càng thêm cứng ngắc.

Chỉ là bản thân Khang Hồng không tự ý thức được, gã vẫn bình thường lẽo đẽo theo Chung Viễn Thanh tới tàu vũ trụ.

Học viện Quân sự Ares Jun, nơi được xưng tụng là cái nôi của Đế quốc, là nơi cực kì tiếng tăm, Ares Jun rất khắt khe trong việc tuyển chọn người, nhưng chỉ cần vào được Ares thì sau khi ra trường đều trở thành tinh anh của cả Đế quốc, mà nơi đây cũng chưa hề keo kiệt với những tài nguyên quốc gia này.

Tỷ như lần này bọn Chung Viễn Thanh ngồi trong tàu vũ trụ, ở kiếp trước Chung Viễn Thanh không nhớ lắm, hơn nửa bởi lúc đó  hơn nửa tâm tư của hắn đều đặt trên người Khang Hồng, cho nên rất nhiều chi tiết trong tàu đều bị hắn bỏ qua.

Hiện giờ, một lần nữa đứng trong khoang tàu, Chung Viễn Thanh mới giật mình phát hiện, tuy rằng bề ngoài vẫn là kiểu dáng tàu vận chuyển hành khách, nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều bí mật.

Trên cửa tất cả các phòng đều được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, nói không hề ngoa là, dẫu do bị pháo laser oanh tạc thì cánh cửa cũng không thể nổ trong nhất thời được.

Mà quang não được trang bị cho mỗi cá nhân ở trong phòng cũng là “Scorpior thế hệ thứ 6.” Là những máy móc tiên tiến nhất hiện nay, trong mắt hắn hiện ra một tia hứng thú, tầng cao cấp của Ares nếu không phải rất có tầm mắt nhìn xa trông rộng thì chắc não của bọn họ đều hỏng hết rồi.

Còn về những nơi được bí mật bố trí camera, với kinh nghiệm mười mấy năm theo học tại Ares của Chung Viễn Thanh đã sớm bị hắn nhận ra rồi.

…..

Chung gia tổ trạch tọa lạc tại tinh hệ Centaur, nơi có khoảng cách gần nhất với tinh hệ của Trái Đất cổ đại, đồng thời cũng thuộc trong phạm vi Đế quốc, và là một trong mười tinh hà có dân cư phân bố đông đúc nhất.

Dân cư đông đúc cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ vào Ares chỉ là một phần vạn, với sự sắp xếp chu đáo thì lúc này có gần một trăm tân sinh cùng Chung Viễn Thanh lên chiếc tàu vũ trụ này.

Từ tinh hệ Centaur, mọi người ngồi trong tàu vũ trụ, sẽ được đưa đến đến tinh hệ Kelvin –  trung tâm của Đế quốc đồng thời là nơi tọa lạc của Học viện Quân sự Ares. Tuy nhiên  vì phải đi đón các tân sinh ở các tinh hệ khác nên ước chừng phải tốn nửa tháng mới đến được trường học.

Thời gian nửa tháng đều cắm chốt trong khoang tàu, mấu chốt là, dựa theo thành tích đầu vào từ cao xuống thấp mà sắp xếp hai người một phòng, đối với Chung Viễn Thanh việc hàng ngày bị Khang Hồng cứ vo ve như ruồi bọ bám lấy bên hắn mỗi ngày thì quả thực mà nói đó rất tuyệt vời.

Cho dù bây giờ Chung Viễn Thanh cực kì hận Khang Hồng thì hắn vẫn biết thực lực hiện tại của hắn chưa đủ để xé rách mặt nạ, nhưng mỗi lần thấy Khang Hồng thì hắn không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét, đây là chuyện mà hắn đau đầu nhất.

May là thành tích của Khang Hồng rất kém cỏi, cho dù gã không bằng lòng, thì với quy định cứng rắn “Kỷ luật nghiêm minh” của Ares, gã vẫn phải phẫn nộ nhìn Chung Viễn Thanh rời khỏi phòng mình.

Lần này, làm bạn trong hành trình ngắn ngủi cùng Chung Viễn Thanh là một người thấp bé tên Lance có xuất thân bình dân, Lance là một người hướng nội luôn đỏ mặt khi nói chuyện với người khác, thế mà kiểm tra thể thuật đầu vào thì lại được điểm tuyệt đối. Điều này khiến cho một người có thể thuật bỏ đi như Chung Viễn Thanh không khỏi có điểm ghen tị.

Chung Viễn Thanh ở chung với Lance không đến nỗi nào, một người là thiên tài về tinh thần lực, người còn lại là cao thủ thể thuật, hai người bù trừ nhau nên tự nhiên mà trở thành bạn tốt.

Vì tránh né Khang Hồng đến quấy rầy, đồng thời nhân dịp này mà tập luyện để thể thuật trong người được nâng cao, Chung Viễn Thanh cùng Lance đã nhanh chóng lập nên “Cặp trùm học tập”, bắt đầu cuộc sống huấn luyện khắc khổ.
Chương 13. Gặp lại(2)

“Sao thế?” Hoàn thành xong nhiệm vụ tuần tra, Lâm Dược trở lại khoang chỉ huy liền nhìn Norman mặc quân trang xanh đen có thái độ khác thường, không ở trong đại sảnh náo náo nhiệt nhiệt, ngược lại còn đang vuốt cằm, gác hai chân lên bài, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình camera.

“Không ngờ, thằng nhóc như cậu lại có lúc không đi dụ dỗ học muội đấy.”

Lâm Dược nhìn tư thế ngồi cà lơ cà phất của bạn tốt, bất đăc dĩ lắc đầu, sau đó cũng đến gần, theo tầm mắt Norman nhìn về phía màn hình.

“À, ra là hai người này”

Norman nghe thấy Lâm Dược nói vậy, nhãn tình sáng lên, chỉ vào cái người đang hơi cúi đầu, hình như Chung Viễn Thanh đang nghỉ ngơi trong màn hình, khẩn trương nói: “Cậu biết ?”

“Đương nhiên biết chứ” Lâm Dược gật đầu rất tự nhiên: “Lúc hai người họ lên tàu, không phải đã giới thiệu qua rồi còn gì, hơn nữa lúc phát tư liệu của tân sinh thì cũng có phát cho chúng ta mà”.

Norman sờ sờ mũi, cười đen tối: “Cậu hiểu tôi lắm mà, sớm biết có một đại mỹ nhân nhường này, tôi sẽ không đi tán tỉnh tiếp viên”.

Đối với tiếng tăm chơi bời của thằng bạn này, Lâm Dược vốn không trách được, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục giới thiệu nói: “Đại mỹ nhân?Trong mắt cậu chỉ có mỹ nhân thôi, đó là một trong hai tân sinh đứng nhất năm nay, là người Chung gia, tên là Chung Viễn Thanh. Còn tân sinh tư chất không tồi bên cạnh Chung Viễn Thanh, là…”.

“Được rồi, được rồi.”Norman không kiên nhẫn ngắt lời Lâm Dược: “Tớ chỉ cần biết đây là Chung Viễn Thanh là được rồi, không thẹn là người Chung gia, đều là mỹ nhân xinh đẹp nha”.

Lâm Dược khinh thường nhìn hắn, không chút đả kích hắn: “Cậu cũng dám chạm vào người Chung gia? Sợ mình sống quá lâu rồi à?”.

Norman vẫn cười hì hì, không hề để lời cảnh cáo của Lâm Dược vào lòng: “Mỹ nhân ở ngay trước mắt, tôi mà không theo đuổi thì thực sự là lãng phí cuộc đời quá rồi”.

Lâm Dược lờ thằng bạn tốt này đi, chú ý đến bản đồ dẫn đường, bỗng thần sắc cứng lại: “Còn nửa tiếng nữa”.

“Hả?”

“Còn nửa giờ nữa sẽ đến tinh cầu Trần Viễn, để tớ đi báo cho mọi người, còn cậu..” Lâm Dược liếc mắt nhìn Norman vẫn dán chặt mắt vào Chung Viễn Thanh: “Nhanh đi lau nước miếng đi”.

“Không phải chỉ là đến Trần Viễn thôi sao, cần gì phải khẩn trương?” Norman không chút để ý hỏi.

Lâm Dược lắc đầu: “Bởi vì một trong hai tân sinh đứng đầu năm nay, ở trên Trần Viễn này. ”

— Tui là phân cách tuyến, Tần Phi rốt cục cũng lên đài rồi—

Không đúng, rốt cuộc là sai ở đâu, rõ ràng là dựa theo bài luyện tập thể thuật của Lance, nhưng vì sao tinh thần lực không hề tăng thì chớ ngược lại còn giảm xuống ?

Chung Viễn Thanh ngồi ở một bên, nhìn Lance hơi thở hổn hển đang ở giữa sân đang rèn luyện tinh thần lực, hắn cau mày buồn bực.

“Tất cả tân sinh chú ý, tất cả tân sinh chú ý, trong vòng 5 phút nữa mọi người hãy tập trung trước đại sảnh. Nhắc lại lần nữa, trong vòng 5 phút tất cả phải tập trung đầy đủ trước đại sảnh. Nếu ai đến muộn, tự nhận lấy hậu quả”.

Bỗng nhiên trong phòng phát ra giọng nói lạnh lùng.

Có chuyện gì xảy ra?

Chung Viễn Thanh nghi hoặc nhưng sẽ được giải đáp nhanh chóng.

Năm phút sau, trong đại sảnh rộng lớn, toàn bộ tân sinh đã có mặt đầy đủ.

“A Thanh, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi” Khang Hồng chạy đến chỗ Chung Viễn Thanh, vẻ mặt vui mừng, lập tức quấn lấy hắn.

Thể thuật trì trệ không tăng tiến, vì luyện tập quá độ mà cả người đổ mồ hôi chưa kịp tắm rửa, bây giờ lại bị Khang Hồng quấn lấy, Chung Viễn Thanh cảm thấy cực kì đau đầu, không phải vì quá nhiều băn khoăn thì hắn thực muốn bóp chết người này.

Ngay lúc Chung Viễn Thanh đang phiền lòng, thì hắn bỗng giật mình một cái, hắn sắc bén cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn hắn.

Mãnh liệt ngẩng đầu, Chung Viễn Thanh nhìn thấy người đang đứng trước mặt mọi người, người mà kiếp trước luôn cùng hắn đấu tranh gay gắt trong mười mấy năm, người mà hắn không thể quen thuộc hơn.

Tần Phi Tương!!

====

╰(*´︶'*)╯Ảnh công lên sàn rồi bà con ơi ~
Chương 14: Gặp lại (3)

Trong Học viện quân đội Ares, ngoại trừ nhận biết bằng các loại quân hàm thì màu của đồng phục cũng được chia theo lớp.

Quy định trong 10 năm giáo dục, cứ hai năm sẽ phân ra, bắt đầu từ màu đen, tím thẫm, xanh thẫm, xanh đen, cuối cùng là màu thống nhất của quân đội Đế quốc – màu xanh ngọc.

Vì tàu vũ trụ này thuộc về Ares, cho nên theo cùng chiếc tàu này đều những học sinh trong trường, mà ngoại trừ những tình huống đặc biệt thì bình thường tất cả đều phải mặc quân phục màu đen.

Màu đen dễ lộ dáng gầy gò, quân phục màu đen mặc trên người vừa nhỏ gầy còn là Beta như Lance càng thêm gầy, mà mặc trên dáng người tuy là Alpha như Chung Viễn Thanh cũng thấy gầy, điều đó khiến cho mọi người sinh ra một loại lỗi giác hai người là một nhóm “Bọn họ là phái yếu”, đó cũng là nguyên nhân khi Chung Viễn Thanh lần đầu mặc đồ này  không khỏi canh cánh trong lòng.

Mà Tần Phi Tương lại bất đồng, cùng là Alpha, lại sở hữudáng người cao to cường tráng hơn hẳn người đồng trang lứa như được tạo ra để mặc loại quân phục này, màu đen càng khiến y trở nên trầm ổn trưởng thành, hơn nữa với tướng mạo anh tuấn kia, chỉ cần y liếc mắt một cái cũng khiến người khác sinh ra hảo cảm.

Đặc biệt là với những nơi như trong quân đội, hormone giống đực quá nhiều, hoàn toàn phải dựa vào thực lực để nói chuyện.

Cùng là tân sinh, ngay cả lúc đối diện có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm nhưng y không hề có một chút khiếp đảm, tựa như thủ lĩnhcủa đám thiếu niên choai choai.

Người đàn ông thế này, cực kì gây cảm giác khó chịu cho người khác!

Nhất là cơ thể đang mặc quân phục kia, đồng phục bó chặt tôn lên dáng người có tám khối cơ bụng rất đẹp!

Đúng, mọi người không lầm đâu, trong lòng Chung Viễn Thanh đang thầm oán tám khối cơ bụng vừa hoàn mỹ vừa tiêu chuẩn của Tần Phi Tương, thậm chí đã trọng sinh một đời, dù hắn đã trầm ổn hơn trước nhưng vẫn chưa khiến hắn mất đi chút ghen tị này.

Chung Viễn Thanh bĩu môi hừ một tiếng, đặc biệt cảm thấy Tần Phi Tương cũng đang dùng mắt đánh giá hắn, Chung Viễn Thanh bèn ngẩng đầu đầy ngạo kiều, trừng mắt nhìn lại.

Ngay lúc ánh mắt hai người đang giao nhau, trong cảnh người đông nghìn nghịt, khi hai người đang yên lặng trình diễn một màn “Đao kiếm giao nhau” thì bỗng có một cánh tay đập lên trên vai Tần Phi Tương, theo đó là một dung mạo của thiếu niên đang cười cợt nhả khiến Chung Viễn Thanh thấy hơi quen thuộc, không biết người đó đang nói này nọ gì đó với Tần Phi Tương.

Người kia hẳn là người bạn tốt nhất của Tần Phi Tương, sau này cũng là người luôn bày mưu kế cho y, thư kí Thạch Lan.

Không ngờ tuy chưa vào trường nhưng Tần Phi Tương đã có người ủng hộ, so lại với hắn, bạn bè ít thì không nói nhưng kế bên còn có một Khang Hồng vo ve không ngớt bên người, ngẫm lại có hơi đả kích Chung Viễn Thanh.

Nghĩ như vậy, Chung Viễn Thanh tuy ý cười trên mặt chưa dứt như trong đáy mắt lại hiện lên oán khí liếc nhìn Khang Hồng đang lải nhải một cái.

Nào biết Khang Hồng thấy ánh mắt như vậy thì lại tưởng rằng Chung Viễn Thanh cũng đã chú ý đến gã, tức khắc như gà bị chọc tiết, tiếp tục lên cơn quấy rầy Chung Viễn Thanh.

……

“Dáng vẻ đích xác không kém, nhưng hẳn là đã có chủ rồi.” Thạch Lan quan sát một chút, không chút khách khí đả kích bạn tốt đang nhìn người ta đến mất hồn.

Vỗ vỗ bả vai Tần Phi Tương,  Thạch Lan vui sướng khi người gặp họa nói: “Bỏ đi, buông tha đi, chân trời nào thiếu cây cỏ chứ.”

Nghe được mấy lời của Thạch Lan, Tần Phi Tương vẫn chỉ biểu lộ mặt than, nhưng tay đang buông thõng lại âm thầm nắm thành quyền, trong đôi mắt thâm thúy đều là hình ảnh của Chung Viễn Thanh, tâm tình nhộn nhạo bị y cố gắng khắc chế, tựa như nhiều lần trước đây, y lẳng lặng đứng đằng xa, yên lặng nhìn người kia, đè ép tình cảm của chính mình.

Chỉ cần có thể gặp lại, vậy thì tốt quá rồi.

===

Ps: Đúng đó, đây là song trọng sinh nha ( nhìn trời.) ╮(︶︿︶)╭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info