ZingTruyen.Info

Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn

chương 75

winona702

Tần Thiệu cùng Đoàn Tình thuê phòng ở Tây Giao. Bởi vì đây là địa phương mới khai phá cho nên giá cũng không đắt lắm, Tần Thiệu muốn ở lâu dài cho nên cũng chịu chi thuê một ngôi nhà rộng có sân, có cả vườn hoa nữa. Vị trí cũng không tệ, ở một khu khá vắng vẻ.

Đoàn Tình nói không muốn thấy bọn họ không phải rời nhà trốn đi, mà là triệt triệt để để không nhìn thấy, cho nên điện thoại ném đi hết, xem như là vĩnh biệt. Tần Thiệu cũng ném điện thoại đi, nhưng trước đó có gửi cho bọn họ tin nhắn, xem như tin nhắn từ biệt, sẵn nhắn cho đám bạn là cùng vợ con đi một nơi ở khác, số di động này không dùng tới nữa, từ nay về sau xem như hắn không còn trên đời này đi. Lúc đầu bọn kia mắng cho hắn một trận sau liền đồng ý,may mắn bọn họ không phiền phức, chỉ bảo nếu có số mới thì có thể gửi để sau này tiện liên lạc. Tần Thiệu cười cười, viết mấy số di động của bọn họ vào một quyển tập, có cả số của Hàn Dũ. Hàn Dũ là do hắn liên lụy, nên không thể nói là không quan tâm tới y.

Hai người cùng nhau chiếu cố tiểu bao tử nên vẫn miễn cưỡng kết hợp nhau, tiểu hài tử bây giờ còn nhỏ, mỗi ngày nhiệm vụ chính là ăn uống và ngủ, hai người mua mấy quyển sách chỉ dạy bí uyết nuôi con nhỏ, cũng khá đơn giản, trừ bỏ các lưu ý khi tắm rửa thay tã thì không có gì bận tâm. Tiểu bao tử cũng phá lệ không chịu thua kém, hết khóc nháo đòi ăn, ăn xong liền đòi đi tè rồi lăn ra ngủ. Người mà Tần Thiệu cần chiếu cố nhiều hơn chính là Đoàn Tình, thân thể cậu vẫn chưa khỏe, Tần Thiệu bắt đầu chế biến mấy món đa dạng dỗ cậu ăn cơm. Đoàn Tình miệng vết thương triệt để hồi phục sau rốt cục nguyện ý ăn cơm.

Tân niên của Trung Quốc cũng rất nhanh sắp đến..

Đây là lần đầu tiên Đoàn Tình ở bên ngoài ăn tân niên, Tần Thiệu lôi kéo cậu cùng tiểu bao tử đi siêu thị, tiểu bao tử cũng vừa tròn một tháng, bị Tần Thiệu ôm đi ra ngoài, mặc một cái áo choàng thật dày, lộ ra đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Nhìn đến cái gì cũng tò mò, giống như Đoàn Tình, hết câu đối rồi tới pháo. Mấy bát đũa tinh xảo, bình hoa, chỉ cần là đẹp liền nhanh gọn nằm vào giỏ xe của Đoàn Tình. Tần Thiệu ôm tiểu bao tử cho cậu thoải mái mua, tay của tiểu bao tử cũng bắt đầu không yên, chọt tới chọt lui, miệng cứ bô bô vài tiếng, Tần Thiệu nhìn thấy thế liền cười trộm:"Đừng nóng vội, từ từ sẽ mua cho con." Quần áo, tã, sữa bột, khăn giấy, khăn tay, sữa tắm! Còn có cả đồ chôi, đây là nhu yêu phấm cho con nít. Hai đại nam nhân ở khu trẻ con quần tới quần lui hơn nửa ngày.

Khi mua xong đồ cho con, hai người lại đi mua đồ cho chính mình, Đoàn Tình mua đa số đều không dùng được. Tần Thiệu mua cho Đoàn Tình hai bộ quần áo mới, Tần THiệu cầm quần áo nhìn sang cậu, cảm thấy rất thích hợp. Áo bông trắng có nón cùng nút thắt trước ngực, có đai lưng, nón có lớp bông viền quanh, nhìn tổng thể vô cùng ưu nhã, Đoàn Tình mặc vào cho hắn xem, thực tươi mát, nhìn như một cậu học sinh đáng yêu. Tần Thiệu ôm tiểu bao tử chìa ra khăn quàng cổ:"Đây là khăn, để anh giúp em quàng " Tiểu cô nương đứng bên cạnh nghe xong liền nói:"Không thể tưởng tượng được cái khăn màu hồng quàng lên nam nhân cũng dễ nhìn như vậy, ân, cậu nhất định cũng thích màu hồng đúng không, chỉ chọn đại mà cũng đẹp như vậy, phục anh quá"

Tần Thiệu ôm tiểu bao tử thực tự hào: Tất nhiên, tôi là chồng em ấy mà! Đoàn Tình cắt đứt suy nghĩ chạy ngang qua hắn:"Tôi là nam, tôi không mang màu hồng." Tần Thiệu cười cười:"Ai nói nam sinh không thể mang màu hồng, cô nương, có phải cậu ấy mang vào nhìn không nữ tính đúng không" Cô nương liền nhanh chóng gật đầu:"Đúng vậy, không nữ tính chút nào, bậy giờ qua năm mới, mang khăn màu hồng có cảm giác rất vui vẻ, náo nhiệt"

Tần Thiệu cười:"Anh cũng lấy một ngày, đến ngày lễ hai chúng ta cùng nhau mang." Đoàn Tình nhìn nhìn miễn cưỡng đồng ý. Hai người rốt cục mua xong lên xe về nhà.

Tới ngày tất niên, Tần Thiệu sáng sớm liền bắt đầu dọn dẹp, câu đối, đèn cũng đều treo lên! Tần Thiệu đứng ở trên ghế hỏi Đoàn Tình:"Treo vậy ổn chưa?" Đoàn Tình ôm Tiểu Kiều chỉ huy:"Qua trái một chút, ân, tốt rồi, cứ để như vậy đi." Tần Thiệu lưu loát nhảy xuống đi đến bên cạnh ôm bả vai cậu:"Ân, không sai. Có phải hay không con yêu?"

Tần Thiệu hôn lên tiểu bao tử xong nhanh nhẹn hôn lên má Đoàn Tình, Đoàn Tình phản ứng rất nhanh, lập tức lấy tay lau:"Ghê tởm!" Tần Thiệu hắc hắc cười, trong lòng vui khôn xiết.

Không đợi đến buổi tối, hiện tại pháo vang khắp trời, đây là ngoại thành nên cũng không có quản nghiêm, cho nên từng nhà lần lượt phóng pháo, bùm bùm, làm tiểu bao tử thức, tiểu bao tử hưng phấn, ngủ không được, như thế nào cũng không chịu nằm, Đoàn Tình ôm con vào nôi cũng không chịu, nhất quyết đòi chơi.

Tần Thiệu xoa xoa tay tiếp nhận tiểu bao tử:"Đi,, chúng ta cùng đi phóng pháo! Cha mau rất nhiều, có thể phóng tới mười lăm!" Đoàn Tình ở phía sau:"Như vậy có tốt không? Nó còn nhỏ, lỡ nó sợ thì sao?" Tần Thiệu quan sát con của mình:"Anh nhìn nó có sợ hãi chút nào đâu, bé con, hưng phấn chưa kìa? Ánh mắt chuyển nhanh như vậy!" Tiểu bao tử một tháng rốt cuộc cũng nặng 8 cân, hiện tại ánh mắt cũng mở, tay chân cũng bắt đầu khua loạn xạ, thấy cũng không nguyện ý ngủ, tóm lại rốt cục phát triển giống như hài tử bình thường.

Tần Thiệu ôm cho Đoàn Tình nghiên cứu, Đoàn Tình nhìn thoáng qua, hung hăng nhéo má:"Ân, quả nhiên là hưng phấn! Vậy chúng ta đi!" Tần Thiệu cười to:"Đi, con anh sao có thể sợ được chứ! ha ha."

Tần Thiệu thật sự mua rất nhiều con mua hai trưởng pháo đặc biệt, Tần Thiệu đem pháo treo lên cây trong khuôn viên nhà. dặn dò:"Em tránh ra xa, cẩn thận lỗ tai!" Đoàn Tình nghe lời tránh ra xa một chút, tuy rằng biết tiểu hài tử không sợ nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn cho con. Tần Thiệu rất nhanh chạy đến, vươn tay ôm Đoàn Tình:"Chuẩn bị." Đoàn Tình tự nhiên bị ôm vào trong ngực có chút cứng ngắc, tay Tần Thiệu rất ấm áp, tiếng bùm bùm của pháo có chút lớn, Đoàn Tình mất tự nhiên muốn thoát ra, muốn nói cái gì đó, nhưng Tần Thiệu nghe không rõ, cáp, hắn đúng là không nói dối, pháo này vang thật ầm trời.

Đoàn Tình cúi đầu nhìn tiểu bao tử, tiểu bao tử quả nhiên không sợ hãi, không khóc. Đoàn Tình nở nụ cười, quả là mạnh mẽ! Đợi pháo bắn xong, Đoàn Tình buông lỏng tay ra, giật giật lỗ tai ý bảo Tần Thiệu buông cậu ra, Tần Thiệu lại ôm cậu, lấy tay bao quanh hai người, một lớn một nhỏ:"Ấu Đường năm mới vui vẻ, con yêu, năm mới vui vẻ."

Đoàn Tình nhấp miệng nói nhỏ:"Năm mới vui vẻ." Tần Thiệu ôm hài tử lôi kéo cậu hướng vào trong phòng đi:"Hảo, chúng ta đi vào ăn cơm tất niên! Ăn sủi cảo!"

31/12/2018
Hello 1/6 thi rồi mà vẫn mò lên đây đc mọi người cổ vũ tui thi tốt đi lo qué 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info