ZingTruyen.Info

Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh Nguyệt

Chương 30: Làm nũng

BoCongAnh891


Chương 30: Làm nũng

Editor: Anh Anh

Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Hầu Tuyên đã tràn đấy khí thế đi tới trước doanh trướng chủ tướng, chuẩn bị đầy đủ tinh thần sẵn sàng cho một cuộc "Chiến đấu", tố chất tâm lý mạnh mẽ đã giúp hắn loại bỏ tất cả cảm giác hồi hộp căng thẳng: Mông nở hoa thì có gì đặc biệt hơn người, xem như là bị thương nhẹ trong trận chiến, một người đàn ông chân chính sẽ không sợ.

Vậy nhưng, chiều hướng sự việc lại một lần nữa đi trệch khỏi dự đoán, một quyền thăm dò của Hạ Hầu Tuyên hoàn toàn đánh vào khoảng không... Bởi vì Quách Lệnh Tuần hoàn toàn không nhìn thấy hắn!

"Đại tướng quân đang nghiên cứu kế hoạch tác chiến, đã hạ lệnh là sẽ không gặp bất kỳ ai, vận mời Hữu tướng quân về đi thôi." Người nói chuyện là quan phụ thuộc của Quách Lệnh Tuần, một nam nhân trung niên trên mặt có sẹo, giọng điệu của hắn không xem là thân thiện, nhưng cũng không đến mức ác thanh ác khí, tóm lại là không kiêu ngạo không tự ti, cản người cản đến cực kỳ kiên định.

"Nếu đã thế, ta sẽ quay lại sau." Hạ Hầu Tuyên gật đầu một cái, cũng không lộ vẻ bất ngờ, không nài nỉ, càng không nói muốn cùng nghiên cứu kế hoạch tác chiến với đại tướng quân... Vậy thì quá không thức thời rồi.

"Hữu tướng quân từ Kinh Thành kỵ hành gấp gáp đến đây, lộ trình mấy ngàn dặm, vô cùng vất vả, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt thì hơn. Đại tướng quân sẽ quên ăn quên ngủ mấy ngày liên tục để nghiên cứu kế hoạch tác chiến, vậy nên thật sự không thể gặp mặt nói chuyện với Hữu tướng quân, xin hãy hiểu cho." Quan phụ thuộc mặt sẹo nói như vậy, nội dung dường như thêm chút tình người, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn trước sau như một.

Hạ Hầu Tuyên nhướng mày, hơi lộ vẻ xúc động: "Đại tướng quân vì dân vì nước, lo lắng hết lòng, thật sự khiến người ta vô cùng kính nể. Chỉ là Đại tướng quân vẫn phải quý trọng sức khỏe, ông ấy là trụ cột của toàn quân... Xin hãy truyền đạt lại sự quan tâm của tôi."

"Thuộc hạ nhất định sẽ truyền đạt lại, xin Hữu tướng quân yên tâm." Mặt sẹo vỗ ngực rồi hành một quân lễ đơn giản, trên mặt gần như đã viết rõ bốn chữ lớn "Tạm biệt không tiễn".

Thấy tình hình này, Hạ Hầu Tuyên thầm mỉm cười, xoay người rời đi: Xem ra Quách Lệnh Tuần quyết tâm muốn một mình nắm quyền toàn quân rồi, còn chuẩn bị sẵn liên hoàn quyền để chào hỏi hắn, hôm qua thì bảo hắn đóng cửa suy nghĩ, hôm nay thì trực tiếp gạt hắn sang một bên... Cho dù thủ đoạn không được tính là cao minh, nhưng ở trong quân doanh này cũng đủ dùng rồi.

... Chẳng lẽ đây chính là một thù trả một thù trong truyền thuyết? Vốn Hạ Hầu Tuyên dựa vào một bộ liên hoàn quyền đánh Từ thừa tướng đến choáng váng, từ đó tranh được chức Hữu tướng quân, ai mà ngờ được, vất vả lắm hắn mới đến được quân doanh, thì lại bị Quách Lệnh Tuần áp chế ngược lại, mặc dù hắn vẫn chưa đến mức bị đánh đến choáng váng đầu óc, nhưng thật sự có hơi nhức đầu.

Lại nói, Quách Lệnh Tuần kỳ lạ, rốt cuộc đang làm cái gì?

Theo lời đồn, Quách Lệnh Tuần là một hán tử tính tình cứng rắn, một mãnh tướng chiến đấu dũng cảm, đồng thời cũng là một người trung nghĩa, có nguyên tắc. Nghe nói ông từng liều mạng cứu Trấn Bắc hầu, nghe nói ông từng vì thân nhân của tướng sĩ tử trận bị khấu trừ tiền trợ cấp mà gầm thét ở Cần Chính Điện, nghe nói ông không keo kiệt dìu dắt những thanh niên trẻ tuổi thật sự có tài năng, một vị trong số quan phụ thuộc của ông thậm chí còn do đầy tớ sinh ra, nghe nói... Tóm lại từ đủ loại lời đồn, thì dường như ông là một người rất được, ngoại trừ tính tình có hơi thối hoắc mà thôi.

Những tin tức ở trên, cộng với đặc tính và hỉ ác của Quách Lệnh Tuần, Hạ Hầu Tuyên đều đã sớm hỏi thăm Trần Thục Dao rõ ràng, người ta vẫn nói "Biết người biết ta Trăm Trận Trăm Thắng" mà. Thậm chí hắn còn dựa theo đó mà chuẩn bị một bộ công lược hoàn chỉnh: Thật ra những lão nhân gia tính khí cứng rắn thối hoắc không khó sống chung, chỉ cần Hạ Hầu Tuyên thể hiện tốt một chút, bày ra tố chất và năng lực của hắn, đạt được sự công nhận và tán thưởng của đối phương, gần như là mọi sự sẽ đại cát.

Thậm chí Hạ Hầu Tuyên còn từng tự tin tưởng tượng, sau khi đến đại doanh Hưng Khánh, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng giống như Trần Thục Dao gọi đại tướng quân là "Quách gia gia" rồi, sau đó Tề Tĩnh An cũng có thể được thưởng thức, sau đó trận chiến này có thể thuận lợi đạt đến cảnh giới "Người một nhà đồng tâm hiệp lực", nghĩ lại thì thấy quá tuyệt đúng không?

Kết quả là, thực tế đã dội cho hắn một gáo nước lạnh!

Quách Lệnh Tuần hoàn toàn không cho Hạ Hầu Tuyên cơ hội thể hiện, bất kể sau lưng ông ta còn đang cất giữ bí mật, âm mưu, hay còn có thể là nỗi khổ tâm gì đó... Tóm lại ông sẽ không đưa bắp đùi ra cho Hạ Hầu Tuyên ôm, đây chính là thực tế.

Cũng may là Hạ Hầu Tuyên có ý chí kiên định, sau khi xác định kế hoạch công chiếm Quách Lệnh Tuần hoàn toàn trở thành phế thải, hắn lập tức quăng trí tưởng tượng vô vị đi, sải bước rời khỏi doanh trướng chủ tướng, đi về phía doanh trướng của Trần Trường Thanh.

Việc đã đến nước này, Hạ Hầu Tuyên cảm thấy may mắn là Quách Lệnh Tuần vì muốn độc chưởng binh quyền mà hai người bị ghẻ lạnh chứ không phải một, bởi vì ít nhất có thể khiến Trần Trường Thanh trở thành đồng minh ngầm của hắn... Phải biết, gần một nửa bản lĩnh của Hạ Hầu Tuyên đều căn cứ vào bốn chứ "Chỉ dùng người mình biết", đúng như cách hắn đánh Từ thừa tướng cho choáng váng thế nào, đồng minh mỗi người một vẻ chính là mấu chốt để hắn lật ngược tình thế bất lợi.

Vậy nên, Trần Trường Thanh, Hạ Hầu Tuyên quyết định "Trọng dụng"... "Trần thúc thúc, hình như đại tướng quân có thành kiến rất lớn với ta, chuyện này thực sự khiến ta vô cùng khổ não."

Trần Trường Thanh nghe thế cả người run lên, đến mức cái mông nuôi cả đêm mới đỡ một chút lại bắt đầu lờ mờ cảm thấy đau đớn... Ông thật sự không thể ngờ dược, công chúa điện hạ vừa mới đi vào trong lều của ông, lại mở miệng nói ra một câu thế này, hơn nữa còn dùng giọng điệu buồn nôn tựa như giận mà lại không phải giận! Thật sự khiến người ta không sao chịu nổi, chẳng lẽ công chúa đã được Thục Dao nhà ông chân truyền lại kỹ năng làm nũng à?!

Trên thực tế, quả thật Trần Trường Thanh đã cọ đến bề mặt chân tướng, Hạ Hầu Tuyên đúng là lấy Trần Thục Dao làm "Nguyên mẫu" để bắt chước: Ngay khoảnh khắc bắt đầu mở lời, hắn đã không đếm xỉa gì đến da mặt nữa, hoàn toàn trở thành một "Nghệ thuật gia biểu diễn chuyên nghiệp", cố gắng biểu diễn xuất sắc, làm được tốt nhất!

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, quả thật chúng ta phạm tội 'Làm thiệt hại quân nhu', đại tướng quân chỉ đang chấp pháp mà thôi, cũng không nhằm vào ai cả, xin công chúa hãy cẩn thận lời nói." Trần Trường Thanh sưng mặt lên, lộ ra dáng vẻ rất nghiêm túc, dùng ngôn từ chính nghĩa đáp lại.

Thật ra Trần Trường Thanh cũng cảm thấy Quách Lệnh Tuần có gì đó không đúng, nhưng trước mặt Hạ Hầu Tuyên, đương nhiên ông phải ủng hộ Quách thúc thúc có giao tình mấy chục năm với cha ông rồi. Mà nghĩ đến "Thúc thúc", ông lập tức muốn bảo công chúa đừng bao giờ gọi ông là thúc thúc, ông thật sự không chịu nổi, nhưng mà lại chậm một bước...

"Trần thúc thúc, ta tin vào nhân phẩm của Đại tướng quân, cũng sẵn lòng nhận tội. Nhưng ước mơ bấy lâu nay của ta vẫn luôn là cầm binh tác chiến, dong ruổi chiến trường, lần này khó khăn lắm mới được đi tới tiền tuyến, thật sự không muốn không công mà lui." Hạ Hầu Tuyên trực tiếp phớt lờ nét mặt "Nhìn như nghiêm túc, thật ra là đau răng" của Trần Trường Thanh, tiếp tục phát huy kỹ năng diễn xuất của hắn... Chỉ thấy hắn dùng đôi mắt tha thiết mong cho nhìn Trần Trường Thanh, ngữ điệu mang theo ba phần uất ức và hai phần đau lòng, nói: "Hôm qua đại tướng quân bảo ta đóng cửa suy nghĩ, ta cũng ngoan ngoãn suy nghĩ cả đêm. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất, thân là công chúa mà lại muốn lên chiến trường, để các ngươi phiền não và lo âu đúng không? Vậy nên sáng sớm hôm nay ta đã đi tìm đại tướng quân, muốn thừa nhận sai lầm và tỏ rõ cõi lòng cho ông ấy biết, ta đã đến đây thì không còn là công chúa nữa, Trần thúc thúc đã nhận năm mươi quân côn rồi, ta cũng sẵn lòng nhận năm mươi quân côn, không cần phải chăm sóc đặc biệt cho ta... Kết quả đại tướng quân thậm chí còn không muốn gặp mặt ta!"

Nói tới đây, Hạ Hầu Tuyên dừng một chút, rồi sau đó cực kỳ chân thành mà mong mỏi nhìn Trần Trường Thanh, nói: "Vậy nên ta thật sự khổ não và bất lực, Trần thúc thúc có thể giúp ta một chút không?"

Trần Trường Thanh hoàn toàn bị đánh bại... Ông vừa vì màn biểu diễn cực kỳ buồn nôn của Hạ Hầu Tuyên mà "Khuất phục", cũng bởi vì liên tưởng đến nữ nhi bảo bối từ nhỏ đã muốn làm nữ tướng quân mà sinh lòng xúc động, vậy nên đồng ý sẽ giúp công chúa "Hòa giải giải hòa" với đại tướng quân, tranh thủ để Hạ Hầu Tuyên được thánh chỉ sắc phòng làm Hữu tướng quân lấy được quyền chưởng lĩnh binh mã mà hắn nên được.

Sau khi rời khỏi lều của Trần Trường Thanh với vẻ mặt tươi rói, Hạ Hầu Tuyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa khuôn mặt căng cứng, bản thân cũng không khỏi rùng mình: Loại "Chiến thuật buồn nôn " này thật sự không tới lúc mấu chốt thì không thể tùy tiện dùng tuyệt kỹ, quả thật có công hiệu "Đả thương một nghìn tổn hại tám trăm", khiến ngay cả chân hán tử như hắn cũng suýt chút nữa thì không nhịn được...

Nhưng mà, có thể tốn vài trận nổi da gà làm giá cao bắt "Trần thúc thúc" lại, cũng coi như đáng giá.

Mục đích của Hạ Hầu Tuyên là đẩy Trần Trường Thanh tới trước mặt Quách Lệnh Tuần để giúp đánh trận đầu, bất kể là thành hay bại, thì sự khác thường của Quách Lệnh Tuần cũng nhất định sẽ khiến Trần Trường Thanh nghi ngờ, vậy là đủ rồi... Còn bản thân Hạ Hầu Tuyên tuyệt đối không thể tỏ vẻ nghi ngờ Quách Lệnh Tuần trước mặt Trần Trường Thanh, dù sao quan hệ giữa Quách Lệnh Tuần và Trần gia sâu sắc hơn hắn nhiều, phải làm Trần Trường Thanh tự phát hiện thấy tình hình không ổn... Tới lúc đó, Hạ Hầu Tuyên lại đến cẩn thận thảo luận về vấn đề của Quách Lệnh Tuần với Trần Trường Thanh, cũng là thuận nước đẩy thuyền.

Xong bước này, tạm thời Hạ Hầu Tuyên không còn gì để làm nữa, chỉ có để đợi xem hành động của Trần Trường Thanh, vậy nên hắn dứt khoát đi tìm Tề Tĩnh An "Hẹn hò" để thả lỏng tâm trạng.

Đương nhiên Tề Tĩnh An cực kỳ mừng rỡ đón nhận "Lời mời hẹn hò" của Hạ Hầu Tuyên, mỗi người dắt theo một con ngựa, vui tươi hớn hở chạy đến khu đồng hoang bên ngoài đại doanh Hưng Khánh để dạo chơi săn bắn.

"Điện hạ không phải nhận quân côn, thật sự là chuyện đáng mừng, nếu không sao có thể cưỡi ngựa săn thú được nữa? May mà Quách đại tướng quân không gặp ngươi, ta thật sự muốn cảm ơn ông ấy." Ngồi trên lưng ngựa chạy chậm một đoạn, Tề Tĩnh An nhìn thấy một con chim trĩ với bộ lông nhiều màu xinh đẹp ở dưới chân núi thấp cách đó không xa, liền giương cung lắp tên, thoải mái nhắm chuẩn, đồng thời vẫn còn đang nói chuyện với Hạ Hầu Tuyên.

"Ồ, đại tướng quân không gặp ta, đúng lúc cho ta một lý do... Vậy nên hôm nay ta chẳng những không phải nhận quân côn, ngược lại còn thuyết phục được cha của Thục Dao giúp ta, quả thật vận may không tệ." Nói xong, Hạ Hầu Tuyên có chút đắc ý cười khẽ một tiếng, "Ngươi đoán xem làm sao ta lại thuyết phục được Trần tướng quân?"

"Hả? Xin lắng tai nghe." Tề Tĩnh An phân tâm, vừa nghe Hạ Hầu Tuyên nói, vừa chuẩn bị thả dây cung.

"Nói ra rất đơn giản, ta học dáng vẻ nói chuyện với cha của Thục Dao để xin ông ấy giúp một tay... Sau đó là được, ha!" Hạ Hầu Tuyên vừa dứt lời, mũi tên của Tề Tĩnh An liền bị lệch, lệch một cách không theo lẽ thường, cả hai người trơ mắt nhìn con chim trĩ phành phạch bay đi, để lại đống lông chim nhiều màu.

"Thần xạ thủ của ta, sao mà độ chính xác của mũi tên này lại kém như vậy?" Hạ Hầu Tuyên buồn cười hỏi.

"Còn không phải là ngươi làm ta phân tâm," Tề Tĩnh An hạ cung xuống, vẻ mặt có chút kỳ quái hỏi ngược lại: "Vừa rồi ngươi nói là ngươi học dáng vẻ nói chuyện của Trần đại tiểu thư với Trần tướng quân... Ngươi làm nũng với Trần tướng quân à?!"

Hạ Hầu Tuyên bình tĩnh nhướng mày nói: "Đúng thì sao?"

Vẻ mặt của Tề Tĩnh An càng cổ quái hơn, "Ta thật sự không có cách nào tưởng tượng được dáng vẻ làm nũng của ngươi..."

Nếu đổi thành người khác dùng cái từ "Làm nũng" nữ tính này gắn chung một chỗ với Hạ Hầu Tuyên, hắn nhất định sẽ cực kỳ khó chịu, thậm chí ngay từ đầu đã không nhắc tới cái đề tài mất thể diện này. Nhưng nghe Tề Tĩnh An nói như vậy, Hạ Hầu Tuyên không những không để ý, mà còn muốn trêu chọc đối phương một chút, vì vậy ranh mãnh cười nói: "Ngươi muốn cảm nhận thử không?"

Mặt Tề Tĩnh An "Vọt" một cái đỏ bừng, vẫn còn cố gắng bình tĩnh nói: "... Điện hạ, sao ngươi càng ngày càng thích trêu chọc người khác vậy, cái này không thích hợp lắm đâu? Tối hôm qua ngươi còn một hơi đùa giỡn ba người!" Nói tới đây, hắn lại không khỏi sinh ra mấy phần buồn bực: Công chúa không chỉ đùa giỡn hắn, mà còn đùa giỡn người khác; hơn nữa công chúa còn làm nũng với Trần Trường Thanh, nghĩ thôi đã làm hắn thấy không thoải mái rồi!

Hạ Hầu Tuyên chớp chớp mắt, dùng một giọng điệu cực kỳ chính trực nói: "Ta cũng không biết tại sao, dù sao thì càng ngày càng thích trêu chọc ngươi... Về phần tối hôm qua, chủ yếu là ta đùa giỡn ngươi, hai người anh em khác chỉ vô tình đính kèm mà thôi."

Trái tim lập tức lỡ nhịp, Tề Tĩnh An xấu hổ nghiêng mặt đi, thật sự không muốn để Hạ Hầu Tuyên nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng không ra sao của mình, nhưng ngay sau đó hắn lại một lần nữa cảm thấy có gì đó không đúng: Rõ ràng hắn mới là chân hán tử mà, sao lại bị nàng dâu tương lai của mình trêu chọc chứ?!

Không chịu yếu thế quay đầu lại, Tề Tĩnh An nghiêm mặt nói: "À, thì ra là vậy, ta biết rồi... Quay về chủ đề chính, bây giờ để ta cảm nhận xem ngươi làm nũng thế nào đi." Mặc dù hắn đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nói ra những lời không đứng đắn này, ánh mắt hắn vẫn không khỏi dao động, căn bản không dám nhìn người trong lòng của mình.

Nhìn bộ dáng đỏ bừng mặt thú vị của Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên híp híp mắt, cười như không cười nói: "Đây là tuyệt kỹ của ta, không thể tùy tiện sử dụng, một khi tung ra, thì nhất định phải đạt được mục đích... Tĩnh An rồi sẽ có cơ hội cảm nhận tuyệt kỹ của ta, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng có không nể tình, phá tan tuyệt kỹ của ta."

"Ta không nể mặt ngươi?" Tề Tĩnh An hơi ngẩn ra, không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Hạ Hầu Tuyên, vì vậy hắn cứ thuận theo lòng mình nói: "Sao có thể chứ, bất kể ngươi nói gì, muốn ta làm gì, ta cũng sẽ đồng ý, căn bản không cần lấy ra tuyệt kỹ gì cả."

Hạ Hầu Tuyên im lặng chốc lát, từ từ khẽ thở dài: "Đừng có nói chắc chắn như vậy, ta sẽ coi là thật đấy." Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn thật sự có kích động muốn lập tức nói ra bí mật Trộm long tráo phượng cho Tề Tĩnh An.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info