ZingTruyen.Info

Trom Long Trao Phuong Tu Huong Minh Nguyet

Chương 2: Cảnh ngộ

Editor: Anh Anh

Hạ Hầu Tuyên đi ra khỏi tẩm điện, hai thị nữ tâm phúc chờ ở cửa tẩm điện lập tức tiến lên đón, đi theo hắn băng qua hành lang bên, cùng đi đến chính điện Phượng Nghi cung.

Trong sân ngoài cửa điện, hai mươi cung nhân lẳng lặng đứng thành hai hàng. Khi một chân Hạ Hầu Tuyên bước qua ngưỡng cửa, thì nhóm cung nhân đồng loạt đều nhịp quỳ xuống ngay ngắn; đợi cả người hắn ra khỏi cửa, bọn họ lại "Xoàn xoạt" cùng nhau đứng thẳng dậy. Hạ Hầu Tuyên không nói lời nào, đi thẳng về phía trước ra khỏi viện, bước chân của nhóm cung nhân thống nhất đi sát theo, tự giác chia làm hai đội, một đội ở phía trước mở đường, một đội ở phía sau bảo vệ, vây trưởng công chúa điện hạ và hai vị đại cung nữ ở chính giữa.

Lúc này bầu trời mới hơi hửng sáng, sao mai còn thấp thoáng khảm ở chân trời. Sương sớm trong ngự hoa viên chưa tan hết, xung quanh im ắng. Đội ngũ của Hạ Hầu Tuyên cũng yên lặng, không một ai nói lời thừa thải, cũng không ai làm chuyện dư thừa, giống như một tiểu đội hành quân được huấn luyện nghiêm chỉnh kỹ càng.

...Toàn bộ người trong hoàng cung đều biết, thân là trưởng công chúa điện hạ đứng đầu Phượng Nghi cung lại thích huấn luyện nhóm cung nhân thành binh sĩ, vì thế hoàng đế bệ hạ từng gọi đùa hòn ngọc quý trên tay của ông là "Nữ tướng quân", còn ban thưởng một thanh bội kiếm của Nguyên soái tiền triều cho công chúa vui đùa.

Hạ Hầu Tuyên đương nhiên là cố ý làm vậy, hắn không bao giờ ngại thể hiện "Khí phách anh hùng" của mình ở trước mặt người ngoài, để cho mọi người đều biết sở thích của hắn là tập võ nghịch thương đánh mã cầu*, không hề có một chút hứng thú nào với nữ công thêu thùa!

*Mã cầu: Polo hay còn gọi là Mã cầu là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương.

Đường đường là trưởng công chúa điện hạ, vốn dĩ có tư cách bốc đồng này, thay vì miễn cưỡng bản thân giả bộ ẻo lả, còn không bằng thể hiện vẻ hào phóng, ngộ nhỡ lúc bị lộ sơ hở thì cũng tự bào chữa được... Hạ Hầu Tuyên nắm chắc mức độ, sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy hắn hiên ngang mạnh mẽ, mà không nghĩ đến phương diện hắn là nam nhân, trừ khi có chứng cớ xác thật đánh vỡ những ám thị tâm lý của mọi người, bằng không hắn càng hào hiệp thoải mái lại càng dễ dàng che giấu bí mật của mình... Nếu cả ngày che che đậy đậy, lộ ra bộ dáng chột dạ nhụt chí, vậy mới thật sự khiến người ta nghi ngờ.

Chỉ là, Hạ Hầu Tuyên có gan làm như vậy, còn bởi vì dung mạo của hắn cực kỳ xuất chúng, là loại vẻ đẹp cả nam lẫn nữ đều thích, cộng với nếp sống phóng khoáng cởi mở của triều đại nhà Ngụy, trong lịch sử từng xuất hiện đủ kiểu công chúa với tính cách đặc biệt, những gì hắn làm căn bản không phải là việc gì ghê gớm.

Nói đến cuộc xuyên không này của Hạ Hầu Tuyên, mặc dù quả thật mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, nhưng vận may của hắn cũng không hẳn nát bét... Điều thoải mái nhất đối với hắn là địa vị phái nữ ở triều nhà Ngụy này cũng không phải là thấp, có chút tương tự với thời Bắc Tống trong trí nhớ hắn, mặc dù đã có dấu hiệu cho thấy Nho giáo đang manh nha trỗi dậy trong triều đình và dân gian, nhưng phần lớn nam nhân đều mang thái độ tôn trọng, yêu quý mẹ và thê tử của mình... Hoàn cảnh bên ngoài như vậy khiến cho tương lai của trưởng công chúa điện hạ Hạ Hầu Tuyên không đến mức tối tăm mù mịt, vì vậy tâm lý hắn vẫn rất tích cực hướng vế phía trước, không bởi vì kinh nghiệm mười năm ròng rã vây trong hậu cung mà uể oải phí hoài.

Từ ngày chạy khỏi biển lửa đó, Hạ Hầu Tuyên lập tức xốc lại toàn bộ tinh thần, lấy bản lĩnh dưới đáy hòm ra để sắm vai công chúa đặc biệt này. Theo thời gian trôi qua, hắn sống càng ngày càng thoải mái trong hậu cung, thám thính tin tức, thu thập tình báo, học tập kiến thức, rèn luyện thân thể, bồi dưỡng tâm phúc, tích trữ lực lượng, tìm kiếm núi dựa, kết giao đồng minh... Cuộc sống phong phú như thế, dường như chỉ trong nháy mắt, đã trôi qua mười năm rồi.

"Con ta đã trưởng thành, đến lúc kén một chàng rể hiền rồi." Vài ngày trước, phụ thân đời này của Hạ Hầu Tuyên, Hoàng đế Đại Ngụy Hạ Hầu Phan nói như vậy.

Công chúa cuối cùng rồi sẽ xuất giá, đây là số mệnh không thể tránh khỏi, Hạ Hầu Tuyên biết rõ điều này cho nên đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó từ rất sớm, chuyện ập lên đầu cũng không có cảm xúc mâu thuẫn gì. Điều hắn quan tâm hơn, là sự kiện này có thể diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn hay không... Cho dù nếp sống của triều Đại Ngụy tương đối phóng khoáng, thậm chí Hạ Hầu Tuyên thân là công chúa còn mặc nam trang đi dạo kinh thành, nhưng dù sao thì hôn nhân đại sự vẫn không thoát khỏi gông xiềng "Lệnh của cha mẹ"... Phải làm phụ mẫu của hắn an lòng, sau đó tự mình quyết định người được chọn làm phò mã, từ đó nắm trong tay hướng đi cuộc sống tương lai mấy chục năm tiếp theo. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất, tiêu phí tâm lực nhiều nhất những năm gần đây của Hạ Hầu Tuyên.

Như vậy, cha mẹ đời này của Hạ Hầu Tuyên đến cùng là hạng người gì đây? Nói ra thì rất dài, dù sao hai vị kia đều không phải người bình thường. Sau nhiều năm thu thập tin tức và quan sát tỉ mỉ, cộng với phân tích và suy luận chặt chẽ, cuối cùng Hạ Hầu Tuyên mới tương đối hiểu rõ phương thức tư duy của bọn họ, có thể dẫn dắt ý nghĩ của họ ở một mức độ nhất định.

Nói một chút về phụ hoàng của Hạ Hầu Tuyên trước, Ngụy Đế Hạ Hầu Phan: Làm một Hoàng đế, thật ra thì ông cũng không có năng lực cho lắm, bởi vì ông vội vàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế dưới tình huống không trâu bắt chó đi cày, cũng chưa từng được "Đào tạo vào cương vị", cũng không có "Chỉ đạo hậu kì", thiếu cái nghiêm trong việc xử lý các vấn đề chính sự, cho nên sâu trong lòng ông vẫn luôn cất giấu sự tự ti, cho dù đã làm Hoàng đế hơn hai mươi năm nhưng vẫn không có cảm giác an toàn, rất dễ bị đâm trúng chân đau, làm các đại thần đều cảm thấy ông là người nóng nảy dễ giận, chủ quân không dễ sống chung.

Sở dĩ Hạ Hầu Phan như thế cũng bởi vì người làm hoàng đế trước ông là đường huynh Hạ Hầu Dư – thân là con trai độc nhất của Ngụy Hiếu Tông Hoàng đế - bá phụ của Hạ Hầu Phan, Hạ Hầu Dư vốn nên thực sự có được cuộc sống của người chiến thắng mới đúng, ai ngờ ông lại đột nhiên băng hà khi mới lên ngôi không tới ba năm, không hề lưu lại nhất nhi bán nữ nào, thành ra bỗng nhiên nhường lại danh hiệu cuộc sống của người chiến thắng cho đường đệ Hạ Hầu Phan... Cứ như vậy, Hạ Hầu Phan từ một Quận vương không được coi trọng, nhảy phắt một cái trở thành cửu ngũ chí tôn.

Lúc mới bắt đầu làm hoàng đế, dĩ nhiên Hạ Hầu Phan cực kì hào hứng kích động: Chuyện tốt như bánh thịt từ trên trời rơi xuống ai mà chả thích, huống chi cái bánh thịt rơi xuống đầu ông lại còn vừa lớn vừa ngon như vậy.

Nhưng mà Hạ Hầu Phan nhanh chóng phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, làm Hoàng đế không có nghĩa là tất cả đại thần đều sẵn lòng nghe lời ông ta, thậm chí ngay cả một vài cung nhân cũng cậy già lên mặt âm thầm ghét bỏ giọng nói quê mùa và cuộc sống kém sang của "Người ngoài kinh" như ông... Điều này làm cho Hạ Hầu Phan vô cùng xấu hổ!

Vào năm Thừa Bình đầu tiên, Hạ Hầu Phan vừa mới lên ngôi đã trực tiếp giết chết hơn một nửa  lão nhân trong cung, dùng thủ đoạn đơn giản mà thô bạo nhất để duy trì tự tôn hoàng đế của ông. Làm như vậy tất nhiên là sảng khoái, nhưng ngay sau đó, các đại thần lập tức dán lên cái nhãn "Vô nhân đạo" cho tân hoàng của bọn họ, sớ can gián ào ào đổ đến như bão tuyết.

Hạ Hầu Phan bị nhóm Ngự sử ầm ỹ rất phiền, dưới ý tưởng đột phát, ông chợt muốn truy phong cha ruột của ông làm đế, truy phong mẫu thân ruột làm hậu, dùng chuyện này để dời lực chú ý của các thần tử... Hiển nhiên đây là một chủ ý vô cùng tệ hại, không những không thể thoát khỏi đám sổ gấp can gián "Quấy rối", còn hoàn toàn chọc giận các cựu thần trọng thần của Hiếu Tông triều còn sót lại... Bởi vì Hạ Hầu Phan vốn lấy thân phận con trai thừa tự của bá phụ Ngụy Hiếu Tông để thừa kế ngôi vị hoàng đế, nào có đạo lý quay đầu lại truy phong phụ mẫu thân sinh của mình, vậy Hiếu Tông Hoàng đế và hoàng hậu để ở chỗ nào?

Vì vậy nhóm triều thần và Hạ Hầu Phan bắt đầu một cuộc đối đầu gay gắt và bền bỉ, kéo dài vài năm, không chỉ khiến nhiều đại thần bị hạ ngục hỏi tội, mà ngay cả ngôi vị hoàng đế của Hạ Hầu Phan cũng bị sĩ lâm học tử lên tiếng phê phán mà lung lay sắp đổ, suýt nữa khó giữ được.

Mãi đến năm Thừa Bình thứ sáu, Hạ Hầu Tuyên và ca ca song sinh của hắn Hạ Hầu Trác mang danh tiếng "Long Phượng Trình Tường" cùng nhau giáng thế, Hạ Hầu Phan và đám triều thần mới mỗi người lùi nửa bước, tiếng phản đối ở trên triều đình và trong dân gian đối với hoàng đế cũng dần dần ổn định lại... Cái này dĩ nhiên không phải công lao của hai huynh đệ bọn họ, nói tóm lại, Hạ Hầu Phan có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế, xét đến cùng vẫn là dựa vào một bộ phận đại thần kiên định ủng hộ ông và thành phần ăn theo giúp đỡ, điềm lành long phượng thai chỉ là một đòn cuối cùng có cũng được không có cũng được mà thôi... Dùng chỉ thị trời cao để làm kết luận, đây là thủ đoạn dùng trăm lần không chán của giai cấp thống trị, cho dù không có long phượng thai, cũng sẽ có mai rùa xích kim, kỳ lân hươu trắng... Điềm lành đúng lúc mà ra.

Chỉ là bất kể thế nào, hai huynh đệ bọn họ cũng coi như sinh vào thời điểm tốt, điều này làm cho Hạ Hầu Tuyên "Ôm bắp đùi*" dễ hơn rất nhiều.

*Ôm bắp đùi: Tương tự như tìm núi dựa

Nhưng nói đi nói lại, đừng quên, Hạ Hầu Tuyên và Hạ Hầu Trác rõ ràng là điềm xấu "Song Long loạn thế"... Có thể song song giữ được tính mạng, còn chiếm được lợi "Điềm lành long phượng", hoàn toàn dựa vào một vị phụ huynh thân là nữ nhân mà lớn gan quyết đoán không thua đấng mày râu, vị mẫu thân Thụy phi Kỷ thị.

Nói đến Thụy phi Kỷ thị, thì không thể không nhắc đến các thành viên trong hậu cung của Ngụy đế Hạ Hầu Phan trước.

Bởi vì lúc Hạ Hầu Phan lấy vợ, vẫn còn trong thời Hiếu Tông, khi đó phụ thân Quận vương của ông vẫn còn trên đời, bản thân ông chỉ là con của Quận vương không quan không tước, tương lai lúc thừa kế tước vị nói không chừng còn bị giáng cấp bậc, cho nên chính thê của ông là Vi thị cũng chỉ là con gái của một quan lại lục phẩm, xuất thân từ một gia đình nhỏ, không biết một chữ.

Sau này Hạ Hầu Phan một bước lên trời, Vi thị theo lý thường sẽ trở thành hoàng hậu. Nhưng nghĩ qua cũng biết, nhà mẹ đẻ không thể dựa vào của Vi thị còn thiếu cảm giác an toàn hơn Hạ Hầu Phan nhiều... Hạ Hầu Phan thân là hoàng đế dù gì cũng còn có thể cưới vài nhi nữ của trọng thần để cũng cố đế vị, mà Vi thị thì có thể làm gì chứ? Mặc dù đại ca của bà vốn là một dân quê dũng cảm được đặc cách đề bạt làm nhị phẩm điện tiền Đô Chỉ Huy Sứ, thống lĩnh một nửa cấm quân, nhưng chỗ đứng trên triều đình của Vi gia vẫn nông gần như không có, căn bản không thể so sánh được với đám quý nữ sau lưng có chỗ dựa vững chắc được tuyển vào cung sau sau năm Thừa Bình thứ nhất.

Dưới tình huống như thế, một phần bởi vì tâm trạng phiền muộn, một phần bởi vì tranh đấu trong hậu cung, Hoàng hậu Vi thị yên ổn được ba năm thì nuối tiếc qua đời... Có lẽ trong thâm tâm bà, thà rằng trượng phu của bà vẫn còn là một vị Quận vương không có thực quyền, còn hơn là ngồi ở vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn.

Sau khi Vi thị cưỡi phượng về trời, người phụ nữ nắm quyền lớn nhất, kiêu ngạo nhất trong hậu cung của Hạ Hầu Phan chính là con gái của Thừa tướng tam triều* Từ Phụng - Từ quý phi, từ năm Thừa Bình thứ ba cho đến nay, mười chín năm trôi qua, Từ thị vẫn ngồi ở vị trí quý phi nắm toàn bộ quyền lực trong hậu cung, địa vị có vẻ vô cùng vững chắc.

*Thừa tướng tam triều: Làm thừa tướng trong 3 triều đại trị vì của 3 vị vua

Mà dưới Từ quý phi, nhân vật số hai trong hậu cung, chính là mẫu thân của Hạ Hầu Tuyên, Thụy phi Kỷ thị.

Thân là phi tần trong hậu cung, thế mà lại dám can đảm phạm phải tội lớn khi quân "Trộm long tráo phượng", có lẽ một số người sẽ cho rằng Thụy phi Kỷ thị là một thánh mẫu lớn gan ngu ngốc... Loại suy đoán này, căn bản là sai hoàn toàn.

Nhớ năm đó, lúc Kỷ thị vừa mới mang thai hai huynh đệ Hạ Hầu Tuyên, chính là thời điểm Hạ Hầu Phan và đám triều thần ồn ào gay gắt nhất... Mà cái người nhảy nhót hăng nhất, làm hoàng đế cáu giận nhất, chính là đại bá phụ của Kỷ thị, mang chức quan Thái Sư nhất phẩm, tộc trưởng của Kỷ gia... Dưới tình huống như thế mà Kỷ thị vẫn có thể chiếm được tình cảm Hạ Hầu Phan, thuận lợi mang thai cho đến khi sinh con, nói bà là một nữ nhân ngốc nghếch ngu xuẩn, ai tin nổi?

Theo như Hạ Hầu Tuyên thấy, xét về năng lực và thủ đoạn, Kỷ thị tuyệt đối là người đứng đầu hậu cung đương triều, hắn vô cùng bội phục vị mẫu phi này của hắn, nhưng đồng thời cũng vì sự lợi hại của bà mà đau đầu bội phần: Bởi vì giữa hai mẹ con họ, vẫn luôn là quan hệ nửa địch nửa bạn...

Đừng tưởng rằng năm đó Kỷ thị liều lĩnh chơi nước cờ hiểm "Trộm long tráo phượng" là bởi vì tình mẫu tử đại phát, ngay từ đầu Hạ Hầu Tuyên đã biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, sau này trải qua điều tra và phân tích của hắn, điều này cũng đã được xác nhận. Đây thực sự không phải một điều "Dịu dàng ấm áp" như vậy.

Năm Thừa Bình thứ sáu, lúc Kỷ thị sinh con, nhà họ Kỷ đã bị hoàng đế liên hiệp với đám người của Thừa Tướng chèn ép cho không thở nổi, đại bá phụ của bà - Kỷ Thái Sư rơi vào đường cùng chỉ có thể từ quan hồi hương. Thảm hại hơn chính là, con cháu huynh đệ của Kỷ Thái Sư đều bị định tội cắt chức, phụ thân và ca ca của Kỷ thị cũng bị liên lụy... Nếu như Kỷ thị không lừa gạt điềm xấu song sinh hoàng tử thành điềm lành long phượng thai, sợ rằng không chỉ đơn giản là mất đi một đứa con trai, mà rất có thể chính là cả nhà cùng nhau Game Over!

Cho nên Kỷ thị nhanh chóng quyết định, tung ra lời nói dối kinh thiên động địa, lấy sức lực của bản thân thay đổi cả cục diện tan cửa nát nhà, cây đổ bầy khỉ tan của nhà họ Kỉ... Dựa vào một đôi nam "Nữ" cát tường cùng thế công tình cảm dịu dàng, chẳng những làm cho bà từ phân vị Chiêu nghi tiến lên hàng ngũ Thụy phi, còn giúp cha và ca ca của bà giữ được trận địa, bảo vệ được chức quan, hoàn toàn vạch rõ ranh giới với một nhà đại bá phụ phạm phải thánh giận...  Mặc dù thực lực của Kỷ gia giảm đi đáng kể, nhưng cuối cùng vẫn còn trong vòng thế gia quyền quý kinh thành, căn cơ không mất, có hi vọng phục khởi.

Năng lực của Kỷ thị, bởi vậy mà được thể hiện rõ ràng!

Như vậy, lấy khả năng của Kỷ thị, con ruột "Hạ Hầu Tuyên" của bà sao có thể chết một cách đáng thương trong biển lửa, lại còn bị Hạ Hầu Tuyên cướp lấy thấy thế chứ? Chuyện không thể rõ ràng hơn được nữa, căn bản là Kỷ thị cũng không muốn bảo vệ hắn, không muốn để lại bằng chứng về tội lớn khi quân này, nói không chừng còn sắp xếp thế cờ một mũi tên bắng trúng hai con chim ấy chứ... Cuối cùng trận hỏa hoạn năm đó liên quan nhiều đến Từ quý phi, làm bà chịu tổn thất lớn, nếu không phải là Hạ Hầu Tuyên xuyên không đến, bảo vệ được mạng nhỏ, chỉ sợ Từ quý phi tổn thất hơn nhiều.

Như vậy có thể thấy được, Hạ Hầu Tuyên muốn giải quyết Kỷ thị, còn khó khăn hơn nhiều so với việc giải quyết phụ hoàng hắn... Hạ Hầu Phan khá là dung túng "Cô con gái" thông tuệ hiểu  lòng người là hắn đây, nếu không có gì ngoài ý muốn, ở phương diện hôn sự, hoàng đế sẵn lòng để Hạ Hầu Tuyên đưa ra vài ý kiến.

Về phần lập trường của Thụy phi Kỷ thị... Hạ Hầu Tuyên vừa mới vào cửa Thụy Khánh cung thỉnh an Thụy phi, sau khi đuổi những người khác ra, hai mẹ con bọn họ lại bắt đầu tranh luận.

" "Tuyên nhi", cuối năm ngoái ta đã từng nói với con, biểu huynh Ngạn Bình của con hiền lành nhãn nhặn, xứng đôi vừa lứa." Ngồi trên vị trí chủ vị của chính điện Thụy Khánh cung là một vị mỹ nhân khuôn mặt như hoa, cung trang xa xỉ - Đương nhiên là Thụy phi Kỷ thị, đôi mắt phượng hơi nhếch lên của bà giống Hạ Hầu Tuyên bảy tám phần, trong lúc nhìn xung quanh mang theo một loại hấp dẫn khó có thể hình dung, lại thêm da thịt trắng nõn, được chăm sóc cẩn thận, cho dù đã hơn ba mươi tuổi, lại vẫn vô cùng xinh đẹp.

Không chờ Hạ Hầu Tuyên mở miệng, Thụy phi đã tiếp tục nói: "Lúc ấy con nói với ta sẽ suy nghĩ về chuyện đó, ta cũng tùy con, hôm nay chợt thấy đã trôi qua hơn nửa năm, con suy nghĩ thế nào rồi?"

Dáng người cao ngất của Hạ Hầu Tuyên đứng thẳng dưới sảnh, ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa nhìn Thụy phi, cười nhạt nói: "Nhi thần hiểu được tấm lòng của Mẫu phi, chỉ là Ngạn Bình biểu huynh có tiền đồ rộng lớn, nhi thần thật sự không muốn cản trở, không bằng chuyện này nói đến đây thôi, sau này cũng không cần nhắc lại nữa."

...Đùa à, nếu hắn gả cho cháu trai  của Thụy phi, chỉ sợ không được mấy năm thì "Bị bệnh qua đời" thậm chí là "Khó sinh mà chết" rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info