ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 253- 3 ngày (4)

shiroyasha1101

Cale bối rối trước vẻ mặt của Ron. Ron nhanh chóng trở về nụ cười hiền lành thường trực.

"Khó đến vậy sao?"

Cale gấp gáp nói sau khi thấy sắc mặt của tên sát thủ thay đổi quá nhanh.

"Không, không sao đâu. Chỉ có đôi chút khó khăn thôi."

Đó là sự thật.

- Cậu không thể ném cho ta thêm chút tiền như lần trước à? Hãy cân nhắc thật kỹ! Giờ thì hoàn toàn là có thể vì tấm của cậu đã lớn hơn!

Có đôi chút khó khăn bởi vì tên sấm sét này.
Giọng nói chợt vang lên và lải nhải trong đầu cậu. Tuy nhiên, anh ta cũng ngừng nói sau khi bảo Cale cân nhắc.

'Dù mình cũng muốn vung tiền như lần trước...'

Cậu hồi tưởng lại lần ném một tấn tiền vào dung nham. Khi ấy thật sự rất vui. Cậu cũng sẽ có rất nhiều tiền bẩn một khi tiếp quản thế giới ngầm của Thành phố Leeb-An ở Đông lục địa.

'Mình có nên sử dụng số tiền đó không?'

Cale bắt đầu phấn khích. Cảm giác khi vung tiền thật tuyệt, nhất là tiền của bọn xấu. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của Cale trở nên bình tĩnh, như thể cậu chưa bao giờ nhếch môi.

Khóe mắt nhăn nheo của Ron khẽ giật sau khi nhìn thấy sự thay đổi của Cale. Đó chỉ là một cử động vô cùng nhỏ, đến mức không một ai có thể nhận ra, nhưng Ron đang rất kích động.

Hai mươi tuổi.
Cậu chủ trẻ của ông chỉ mới hai mươi tuổi.
Ngay cả khi sinh ra là một quý tộc với tinh thần trách nhiệm cao, tuổi hai mươi vẫn là độ tuổi mà người ta chạy trên những cánh đồng rộng lớn và theo đuổi ước mơ.

Beacrox Molan.
Ron nghĩ về con trai mình. Ông đã trốn chạy khỏi Đông lục địa và đến tận Lãnh địa Henituse ở Tây lục địa này khi con ông chỉ mới mười tuổi. Trong thời gian đó, Beacrox không thể sống một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường mà phải trưởng thành rất sớm.

Nhưng ngôn từ của chàng trai này nghe như thể cậu ấy lớn hơn, có nhiều kinh nghiệm sống hơn con trai ông.

'Không sao đâu. Chỉ có đôi chút khó khăn thôi.'

Sống đến từng tuổi này, Ron có thể cảm nhận được sức nặng của những lời nói đó.

Quả bom bên trong cơ thể Cale chỉ có thể là những sức mạnh cổ xưa. Ron đã nghe về vấn đề ấy khi họ đến hang ổ của Eruhaben.
Ông chắc chắn rằng nó có liên quan đến lần đó.

Ron nhớ Cale đã trao cho ông một cánh tay mới và trả thù cho ông như thế nào.

"Như ý cậu, cậu chủ."

Cale đã nhờ Ron giúp đỡ.

'Như thường lệ, làm ơn.'

Ron nhẹ nhàng đáp lại Cale.

"Tôi sẽ hành động như bình thường."
"Phải. Đó là tất cả những gì ông cần làm."

Cale cảm thấy lời Ron có vẻ ác độc một cách kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu sau khi nghe ông ấy nói sẽ làm như bình thường.

Ngày hôm sau.
Cale đã chuẩn bị từ sáng sớm.

Ngay cả với Sinh lực của Trái tim, cậu vẫn cần ngủ từ ba đến bốn tiếng mỗi ngày. Hơn nữa, Cale cần ngủ để phần nào giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi từ trận chiến.

Tuy nhiên, cậu không khỏi bàng hoàng vì những gì trước mắt mình ngay khi tỉnh dậy.

"... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cale tròn mắt nhìn Ron, người đang đưa cho cậu một tách trà chanh mật ong như thường lệ, và nhận lấy tách. Vị đắng khiến Cale tỉnh táo ngay lập tức. Ron mỉm cười.

"Eruhaben-nim nói với tôi rằng Raon-nim phải đi với cậu."

Khi chưa biết thời điểm giai đoạn tăng trưởng kết thúc, Raon phải ở cạnh Eruhaben để bảo đảm an toàn.
Mặc dù cậu không thích việc phải mang theo một đứa trẻ ốm yếu cần nghỉ ngơi, nhưng Eruhaben nói không thành vấn đề.
Vấn đề nằm ở chỗ Raon có nghĩ rằng mình an toàn và thoải mái không, vậy nên ở bên Cale và Eruhaben là tốt nhất.

Đó là lý do họ đưa cậu nhóc đi cùng.
On và Hong sẽ ở lại đây.

Sẽ thật tồi tệ nếu hai đứa trẻ đi cùng và biết về tình trạng của Cale. Ngay cả khi Cale không quan tâm đến cảm xúc của người khác, cậu cũng không muốn xử sự như vậy với trẻ em. Cậu đã không thích việc Raon biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

Vậy nên cậu đã phải khiến On và Hong thất vọng.

Tuy nhiên, một nhân vật nữa đã xuất hiện khi cậu chỉ vừa mới thoát khỏi hai người họ.

"Vì vậy, tôi đem cậu bé chạy vặt này đến. Nó rất giỏi nấu nướng và chăm sóc, nên sẽ giúp ích cho mọi người."
"... Thưa cha, con không phải là một cậu bé chạy vặt."

Beacrox bực dọc phản bác và bước ra trước Cale.
Con người không tì vết ấy hôm nay có mang theo một chiếc địu.

Cale hết nhìn chiếc địu rồi đến Beacrox và Ron. Sau đó, cậu thành thật chia sẻ cảm nghĩ của mình.

"Ron, ông đỉnh thật sự."
"Tôi chỉ tiến hành theo đúng mệnh lệnh, cậu chủ."

Beacrox cau mày.
Tuy nhiên, anh vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cha mình và cậu chủ rồi bế Raon lên và đặt cậu nhóc vào trong địu.
Anh nhớ lại những lợi của cha.

'Hộ tống cậu chủ đi.'
'Có chuyện gì sao?'

Cha anh đã trả lời như thế này.

'Con là người duy nhất ta có thể tin tưởng. Ta không thể tự mình đi.'

Anh nhận ra rằng cha không nói cho anh biết lý do thực sự và rằng một điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy đến.

Đó là lý do anh đặt Raon vào địu và nhìn về phía Cale, người đã đứng dậy và nói.

"Đi thôi."

* * *

Loạt soạt.
Cành khô gãy vụn dưới chân Cale. Cậu nhìn quanh.

Quán trọ ở Thành phố Leeb-An.
Cột đá trên Núi Leeb.

Có một khu rừng lớn nằm giữa hai nơi này. Cale nhìn Beacrox và Raon trong địu và quay sang Eruhaben.

"Đây là Rừng Mắt xám."

Mắt xám.
Chỉ riêng cái tên thôi cũng đã toát lên vẻ bí ẩn.
Eruhaben giải thích cho Cale, Beacrox và Raon về địa điểm này. Đó không phải là những gì ông đã đọc trong nhật ký của Cổ Long, mà là thông tin công khai về khu rừng.

"Không ai biết ý nghĩa đằng sau cái tên đó. Mặc dù vẫn có quái vật ở mọi vùng xung quanh Thành phố Leeb-An, nhưng không có con nào bén mảng đến Rừng Mắt Xám này."

Cale đắm chìm trong khung cảnh trước mặt.

Đây dường như là một khu rừng hoàn toàn bình thường. Nó thậm chí còn phát ra những âm thanh đặc trưng của núi rừng.

"Vì không có quái vật, lính đánh thuê và thương nhân không thường đến đây. Chỉ có một vài người đến trong mùa xuân để hái trái cây."
"Có ai mất tích không?"

Nước Phán xét phán xét cả con người lẫn quái vật.

"Không."

Không có thêm quái vật chết và người mất tích nhờ vào kết giới của Cổ Long quá cố.
Eruhaben nhìn về phía Cale điềm tĩnh và khẽ mỉm cười. Trái ngược với giọng nói của mình, cơ thể Cale bắt đầu chuyển biến xấu.

"Cale Henituse, ta không nghĩ rằng cậu đang trong tình huống có thể bình tĩnh."

Rắc rắc, rắc rắc.
Những tia chớp đỏ bắn ra từ tay Cale.
Sấm sét rực lửa vặn vẹo và ngày càng sáng hơn.

Thịch! Thịch! Thịch!
Sinh lực của Trái tim hoạt động mạnh hơn bao giờ hết.

Nhịp đập dồn dập và điên cuồng, như thể nó đã tìm ra cách để duy trì cơ thể và giữ cậu sống. Cale nhếch môi. Ánh mắt cậu hướng về Eruhaben.

"Eruhaben-nim, không phải ngài đã chuẩn bị xong mọi thứ sao?"

Làn khói vàng trắng nổi lên xung quanh Eruhaben. Ông cười khúc khích trước câu hỏi của Cale và dậm chân xuống đất.

Phong ấn.
Ông có thể cảm nhận được dấu vết của Olienne, Cổ Long đã chết.
Trung tâm Rừng Mắt Xám. Mùi hương tươi mát của cây cỏ bốc lên từ khu vực ấy. Eruhaben đang hướng tới đó.

"Theo ta."

Cale quan sát Eruhaben trước khi kích hoạt Âm thanh của Gió. Cậu nhìn về phía Beacrox, người khẽ thở dài rồi chạy.

"Tôi rất giỏi trong việc theo sau mọi người."

Anh đã học được cách chạy theo cha mình từ Đông lục địa sang Tây lục địa từ khi còn nhỏ.
Không vất vả lắm khi vừa chạy vừa nhìn theo bóng lưng cha.

Cale quan sát Beacrox lao qua cậu rồi phóng đi.

Shhhhhhhhhhhhhhh-
Cale nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió, cũng như tiếng cành cây va vào tay áo mình.

Tuy nhiên, nhịp đập từ trái tim là thứ mà cậu có thể nghe rõ nhất. Cậu có một cảm giác kỳ lạ vào lúc đó.

'Không ổn.'

Cậu đang sử dụng Âm thanh của Gió và Sấm sét rực lửa trong tay.
Cale cảm thấy có gì đó khác với cơn đói và cơn ho ra máu thường ngày.

Cậu cảm thấy buồn nôn.
Có cảm giác như thể ruột gan cậu đang bị đảo lộn. Cale giờ có thể cảm nhận phần bên trong không được Đá tảng vĩ đại bảo vệ.

Mặc dù tấm của cậu đã lớn hơn, nhưng nó vẫn còn quá mỏng manh.
Một tấm kính lớn hơn suy cho cùng vẫn được làm bằng thủy tinh.

Thịch! Thịch! Thịch!
Sinh lực của Trái tim dữ dội đến mức Cale có thể cảm nhận được bên trong của mình đã bị phá hủy đến mức nào. Vào lúc đó, Cale ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy một tiếng động lớn.

Đoàng!

Ma lực vàng trắng biến thành những mũi tên và phóng đi.
Cảnh vật như thể những mũi tên đang bay về phía một khu rừng bình thường.

Tuy nhiên, ngay thời điểm những mũi tên bắn trúng khu rừng 'bình thường' đó.

Bàaaaaang!
Những cành cây xuất hiện và bắt đầu phản công.

"Ha! Cậu ấy luôn có những sở thích kỳ quặc."

Eruhaben bật cười khi những cành lá ghê rợn đột nhiên xuất hiện và lao về phía họ. Tuy nhiên, ông không chùn bước. Ông còn di chuyển nhanh hơn trong khi tiếp tục bắn những mũi tên ma lực.

"Chúng ta sẽ đâm xuyên qua chúng."

Cale theo sau Cổ Long, người không hề do dự.

Bàaaaaang!

Cây cối nổ tung thành bụi mỗi khi bị tên ma lực bắn trúng. Cậu nghe thấy giọng nói của Eruhaben ngay lúc đó.

"Một con Rồng không nhất thiết phải có thuộc tính tự nhiên. Thuộc tính có thể là một yếu tố trừu tượng, hoặc một thứ gì đó hoàn toàn mới lạ."

Bàaaaang! Bùm bùm!
Kim Long xuyên thủng phong ấn khi nói về thuộc tính của mình với Raon và Cale.

"Mọi người đã chế nhạo ta khi ta phát hiện thuộc tính của mình."

Những con Rồng đã cười nhạo Eruhaben sau khi ông tìm ra thuộc tính của mình sau quá trình tăng trưởng đầu tiên. Sự chế giễu đó vẫn tiếp diễn ngay cả khi ông đã trở thành một con Rồng trưởng thành.

"Thuộc tính của ta thật khủng khiếp so với vẻ ngoài của ta."

Eruhaben, người xinh đẹp nhất trong loài Rồng, chấp nhận sự chế giễu vì thuộc tính của mình. Có rất nhiều con Rồng với tính cách khủng khiếp.

Cale nhìn vào lưng Eruhaben.
Cậu không thể biết thuộc tính nào tạo nên màu vàng trắng này.

Bàaaaang!

Khoảnh khắc Cale nhìn một nhành cây khác phát nổ, giọng nói của Eruhaben vang lên.

"Bụi, hay là bột."

Mắt Cale dõi theo những cành cây bị ma lực vàng trắng đâm xuyên và tan biến.
Eruhaben đã phá hủy cột đá ở Biệt thự Đá tảng bằng cách biến nó thành cát bụi.

"Đó là thuộc tính của ta."

Eruhaben rất thích thuộc tính của mình.
Tại sao?

"... Và nó là một thuộc tính khá tuyệt vời."

Ông không để những con Rồng cười nhạo mình.
Ông đã đánh nhau với họ.

"Bởi vì ta là người sẽ chiến đấu cho đến khi bụi bay khỏi mặt đất hoặc khi đối phương biến thành cát bụi."

Ông chưa bao giờ bại trận, kể từ khi trở thành một con Rồng trưởng thành.
Ngay cả khi bị chỉ trỏ và cười nhạo, giá trị của một người vẫn được xác định bởi cách họ nhìn nhận bản thân, không phải bởi bất kỳ ai khác.

Có lý do khiến Eruhaben nói tất cả những điều này với Cale và Raon.

"Trong tự nhiên cũng như trong thế giới này, có lý do và ý nghĩa đằng sau mọi tồn tại."

Ông đã nghe về Nước Phán xét từ Cale khi họ trở về quán trọ từ hang của Cổ Long quá cố. Ông cũng đã đọc cuốn nhật ký và biết rằng đó là sức mạnh kiêu ngạo như một vị thần.

"Cale, tất cả là tùy thuộc vào cách cậu chấp nhận ý chí của sức mạnh cổ xưa."

Nước Phán xét.
Mặc dù cái tên khá đáng sợ và có tính cách như một vị thần, nhưng suy cho cùng, đó vẫn là một sức mạnh được sử dụng bởi con người.
Giá trị của sức mạnh sẽ được xác định bởi ý chí của chủ nhân.

Eruhaben biến nhánh cuối cùng thành bụi trước khi bước vào kết giới. Cale, người đã tiến đến bên cạnh ông tự bao giờ, bắt đầu nói khi họ vượt qua rào chắn.

"Cảm ơn vì lời khuyên của ngài."

Eruhaben mỉm cười. Phong ấn vỡ vụn.

Cộp.
Eruhaben nhăn mặt khi chân ông chạm đất.

"...Thứ này."

Kim.
Ông cảm thấy như có nhiều mũi kim đang châm chích vào da mình.

Cùng lúc đó, hồ nước hiện ra.
Cale bình tĩnh nói.

"Đây là lý do cho cái tên Rừng Mắt Xám."

Trước mặt họ là một hồ nước hình mắt người.

Màu nước trong hồ xám xịt.

Cale nhìn thấy Beacrox lùi lại phía sau Eruhaben. Như thể bản năng mách bảo anh hãy trốn sau kẻ mạnh nhất với Raon trên lưng.

"... Ta chưa bao giờ thấy một sức mạnh cổ xưa mạnh mẽ đến vậy."

Eruhaben đã hiểu tại sao nó kiêu ngạo.

"Cảm giác dữ dội như những mũi kim đâm vào da thịt. Cậu có ổn không?"

Eruhaben hỏi Beacrox, người đứng sau ông, và Beacrox lắc đầu. Cổ Long ngay lập tức tạo ra một kết giới xung quanh Beacrox.
Beacrox trông khá hơn nhiều khi kết giới được tạo ra.

Anh không nói nên lời ngay khi nhìn thấy hồ nước.
Anh có cảm giác kỳ lạ, như thể ai đó đã theo dõi và trói anh lại.

Đó là một cảm giác khủng khiếp.
Đó là một cảm giác kinh tởm.

Đó là một sức mạnh mà anh không muốn tiếp cận, thậm chí là không muốn đối diện.
Beacrox nuốt nước bọt và dời mắt khỏi hồ.

Soạt.

Anh cúi xuống ngay lúc đó. Anh vừa cảm thấy chuyển động từ bên trong địu. Beacrox xem xem Raon đã tỉnh chưa, nhưng mắt Raon vẫn nhắm nghiền.

Beacrox quan sát Raon một lúc trước khi ôm lấy cậu. Anh cho rằng mình đã nhầm lẫn.

Tuy nhiên, Rồng con vẫn có thể nghe và cảm nhận.
Cậu nhóc cũng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
Raon biết tình trạng của Cale và biết Cale sẽ tiếp tục giành lấy sức mạnh này. Trái tim của Hắc Long đang đập dữ e hơn bao giờ hết.

Eruhaben không biết về điều này. Ông nhìn về phía Cale.

"Đã lâu rồi ta không cảm thấy một thứ bạo lực như vậy. Cậu có cần ta tạo ra lá chắn không? Có thể sẽ rất khó khăn, ngay cả với chiếc khiên của- "

Ông không thể nói hết câu.

Rầm-

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Cale lại nghe thấy giọng nói của Sấm sét rực lửa.

- Chà chà. Đúng là đàn ông đích thực! Cậu ấy chủ động y như ta dạy vậy!

'Gì?'

Cale quay phắt đầu mà không thể đáp lại giọng nói sau khi cảm thấy rung động từ dưới chân. Mặt hồ đang biến động.

Shhhhhhhh-

Dòng nước xám xịt biến thành một ngọn giáo lớn.

'...có vẻ nó đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Không phải chỉ cần hoàn thành những thử thách kỳ lạ như mọi khi à? '

Cale cau mày.

Mặt đất vẫn đang rung chuyển, còn ngọn giáo bắn lên từ mặt hồ ngày càng sắc bén hơn.

Chhhhhhhh.
Mũi giáo đó nhắm thẳng vào Cale.

Để có được một sức mạnh cổ xưa, người muốn có sức mạnh phải tự mình chiến đấu.

'Mình có cần chiến đấu không? Lẽ nào phải chiến thắng ngọn giáo đó à?
Chẳng phải chỉ cần chửi bới, hạ gục ngay cú đầu tiên và thuyết phục cậu ta cùng đi gây rối sao? '

Cậu không nên tin lời những sức mạnh cổ xưa điên rồ này.
Cậu nhăn nhó.

Ngay vào thời điểm đó.

"Ugh."

Beacrox rên rỉ từ bên trong kết giới. Luồng khí dữ dội khiến đầu anh quay cuồng. Eruhaben tạo ra một lớp lá chắn khác rồi nhìn về phía Cale. Ông cũng không ngờ đến tình hình này.

"Ta chưa bao giờ gặp một sức mạnh cổ xưa mạnh mẽ và hung hãn đến như vậy! Cậu sẽ ổn chứ? Cậu có thể làm được không?"

Cổ Long lo lắng hỏi.

"... Một sức mạnh hung hãn?"

Cale bối rối.
Eruhaben có thể thấy Cale đang cau mày, nhưng không có vẻ gì là đau đớn.

"... Cậu không cảm thấy gì sao? Cậu không cảm nhận được bất kỳ khác thường nào trước hồ nước này sao?"
"Không, thưa ngài. Tôi chỉ cảm thấy như thể sẽ rất đau nếu bị đâm bởi ngọn giáo đó?"

Eruhaben không nói nên lời.

'Cậu ấy không cảm thấy gì à? Trước sức mạnh khiến Cổ Long như ta phải do dự.'

Ông có thể hiểu lý do Cổ Long Olienne phong ấn khu vực này.

Cale thực sự vẫn ổn.
Tuy vậy, cậu nhận ra có điều gì đó kỳ lạ dựa trên phản ứng của Eruhaben và Beacrox.

Bùm!

Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển.
Cụ thể hơn, nước trong hồ đổ ập, khiến dư chấn truyền tới Cale.

Chhhhh-

Mũi giáo xám chĩa về phía Cale. Như thể nó đang khiêu khích. Suy nghĩ đó cuối cùng lại đúng. Cậu nghe thấy giọng nói của Sấm sét rực lửa.

- Có vẻ như chúng ta sẽ phải chiến đấu. Cậu ta thực sự rất thích đánh nhau. Nhìn thử thách là biết này.

Cale bắt đầu cau mày.

"Đệch..."

'Mình phải chiến đấu trong tình trạng này?'

Khi Cale còn đang thở dài.

Ngọn giáo xám bắt đầu di chuyển.

Soạt-

Eruhaben nao núng khi thấy ngọn giáo lao tới.

'Có nên giúp Cale không? Nhưng cậu ấy sẽ không thể lấy được sức mạnh cổ xưa... '

Cổ Long cắn môi và tiến một bước về phía Cale.

Dù vậy, ông đã không bước thêm bất kỳ bước nào sau đó.
Bởi vì khuôn mặt của Cale.

Cậu ấy đã mỉm cười.

Soạt-

Cale nhìn ngọn giáo xám đang bay về phía mình.
Cậu cũng nghe thấy giọng nói của Sấm sét rực lửa cùng lúc ấy. Cứ không thể không cười sau khi nghe những gì anh ta nói.

- Cậu ấy chưa bao giờ thắng bất kỳ ai trong chúng ta.

Lửa Hủy diệt nhớ lại những ký ức xa xưa.

- Lần nào bọn ta cũng hoà.

Một sức mạnh bị đàn áp không thể đánh bại một sức mạnh tự do.

Sấm sét rực lửa nghĩ về hai tồn tại đã tự do thực hiện mục tiêu và trách nhiệm của chính mình, không giống như Nước Phán xét.

- Cậu ta luôn thua kẻ háu ăn và lão đầu đá.

Kẻ háu ăn. Lão đầu đá.
Gỗ và đất.
Khiên Bất hoại và Đá tảng vĩ đại.

Sức mạnh bị kìm hãm này chưa bao giờ thắng được họ.

- Kẻ thống trị cũng nhỉnh hơn so với Thẩm phán.

Cale nhớ lại một lượng nhỏ Nước Thống trị vẫn còn trong dây chuyền.

Rầm.

Mặt đất rung chuyển một lần nữa.
Đồng thời, cậu nhìn vào chiếc khiên bạc đã mở ra đôi cánh trước ngọn giáo.

Thử thách của một sức mạnh cổ xưa.
Cale vẫn có khả năng vượt qua bức tường này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info