ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 252- 3 ngày (3)

shiroyasha1101

Cậu chưa bao giờ thắc mắc về những biệt danh như 'háu ăn' hay 'kém sang' của các chủ nhân sức mạnh.
Cậu cảm thấy đó là những cái tên khá phù hợp, và họ cũng không làm hại gì đến cậu theo bất kỳ cách nào.

Tuy nhiên, lần này thì khác.

'Chó điên?
Họ đang nói về kiểu điên nào vậy?'

Đá tảng nói như thể thừa biết câu hỏi trong đầu Cale.

- Đó là một kẻ cuồng chiến đúng nghĩa. Đời ta chưa bao giờ thấy ai bị ám ảnh bởi việc đánh nhau đến vậy.

Cale cau mày.

"Gì vậy? Cậu đau à?"
"... Không có gì đâu, thưa ngài."

Cale gần như không thể đáp lại Eruhaben trước khi từ từ giải quyết mớ hỗn độn trong đầu.

Cây Thế giới bảo cậu tìm Nước Phán xét.
Hơn nữa, cuốn sách cổ mà cậu nhận được từ Tộc trưởng Elf có kể về truyền thuyết của Đá tảng vĩ đại.

Cuốn sách mô tả cuộc hành trình của Đá tảng cũng nhắc đến những người bạn của ông ấy.

<Có một anh hùng khác mà Thần Hộ mệnh vừa coi là bạn, vừa coi là thù. Người anh hùng này đã giải phóng phương Bắc khỏi lạnh giá. Ngài ấy cũng là một kẻ mê tiền, có sở thích nhặt tiền xu.>
<Thần Hộ mệnh đã nói như sau sau khi nhìn thấy số tiền mà anh hùng đó tiết kiệm được.>
<'Thằng khốn. Cậu đã tiết kiệm đến chừng này cơ à?!'>

Người đã giải phóng miền Bắc khỏi lạnh giá.

Người được nhắc đến trong câu chuyện đó chắc chắn là Lửa Hủy diệt.
Cây Thế giới sợ hãi trước ngọn lửa đó, nên Thượng tế tộc Elf đã vội vã đưa cho Cale một túi tiền, mặc dù đã rất lâu kể từ lần cuối Lửa Hủy diệt đến thăm.

Câu hỏi đặt ra là ai đã dập tắt ngọn lửa đó?
Cậu nghĩ đến Nước Phán xét.

Cả chiếc bình tưới thần thánh mà cậu đã tìm thấy trong dinh thự của Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka. Raon đã đọc những dòng chữ viết trên bình tưới đó.

'Cuộc sống của các ngươi thật vô nghĩa. Nước cuối cùng sẽ chảy, cho dù các ngươi có xây bao nhiêu con đập đi nữa. Ta tạo ra một con sông cho vùng đất đóng băng này, nhưng các ngươi lại chặn không cho nó chảy.
'Chỉ có một kết cục duy nhất cho tất cả những kẻ đã đuổi đi đứa trẻ quý giá của ta để lấp đầy lòng tham của mình.'

Đứa trẻ được Thần yêu quý đã bị Vương quốc Paerun và Hiệp sĩ Hộ mệnh trục xuất.
Sau đó, vị thần đã lấy lại con sông như một hình phạt.

'Đó cũng có thể là Nước Phán xét.'

Không, cậu chắc chắn đó là Nước Phán xét.
Cậu đặt ra một câu hỏi khác khi suy nghĩ đạt đến luận điểm này.

'Thần yêu quý đứa trẻ ấy.
Nhưng đó lại là một kẻ cuồng chiến?
Thật kỳ lạ.'

"Sẽ rất hợp lý nếu đó là Thần Chiến tranh..."

Nhưng giả thuyết ấy cũng không hợp lý.
Liệu một vị Chiến thần có tốt bụng đến mức tạo ra hồ nước không đóng băng cho người dân phương Bắc không?
Nếu Thần Chiến tranh quan tâm đến con người, ông ấy đã không để chiến tranh xảy ra rồi.

"...đột nhiên lại nói về Thần Chiến tranh? Cậu thực sự ổn chứ? Có sao không?"

Cổ Long lo lắng khi thấy Cale, người chỉ còn sống được 3 ngày, đột nhiên cau mày và lẩm bẩm một mình.
Tuy nhiên, ông chỉ nhìn đi chỗ khác sau khi thấy Cale dường như không nghe thấy mình mà chỉ tiếp tục lẩm bẩm. Cale vô thức thở dài.

"...Cái gì..."

Đá tảng vĩ đại tiếp tục.
Người luôn nói 'ngươi định hy sinh bản thân?' hôm nay lại rất nhiều lời, có lẽ vì đây là điều mà ông biết rất rõ.

- Đúng đấy. Thần Chiến tranh rất yêu mến đứa trẻ đó. Nhưng cậu ấy lại trưởng thành theo cách khác. Nếu không thấy những nghĩa vụ của quyền lực rất phiền phức, có lẽ cậu ta đã trở thành kẻ thống trị toàn lục địa. Cậu ta cũng sẽ là một bạo chúa khét tiếng.
'... Mình điên mất.'

Cậu ta không chỉ ở mức độ cuồng chiến của Toonka.
Đó là một bạo chúa, và ở cấp độ của Hoàng đế.

"... sống khó thật đấy."
"Cậu thực sự ổn chứ?"

Cale phớt lờ câu hỏi của Eruhaben. Cậu đặt Raon xuống một đám cỏ mềm và lấy cuốn nhật ký trong tay Cổ Long. Sau đó cậu tình cờ nói thêm.

"À, nhân tiện, Eruhaben-nim."
"Chuyện gì?"
"Sau khi giải trừ ma thuật nhuộm, Bán Long có mái tóc đen và đôi mắt đen."

Eruhaben mở to mắt. Cale, người đang xem nhật ký, không nhận thấy điều này và tiếp tục.

"Tôi nghe nói rằng tất cả các con Rồng đều có màu sắc của riêng mình. Bán Long có khác họ không?"

Eruhaben là Kim Long duy nhất trên thế giới này.
Dù là Huyết Long, Thanh Long hay bất kỳ con Rồng nào khác, họ đều có màu sắc duy nhất.
Đó là lý do Rồng không giống cha mẹ của mình. Lấy ví dụ, Hoàng Long có thể có cha là Lam Long và mẹ là Huyết Long.

Cale nhìn về phía Eruhaben trong khi nghĩ về việc tên Bán Long có đôi mắt khác với Raon nhưng có cùng một cơ thể màu đen.
Sau đó cậu nao núng.

Vẻ mặt của Eruhaben rất nghiêm trọng.

"Không. Ở điểm đó thì Bán Long giống Rồng."

Bán Long được sinh ra với dòng máu Rồng, đó là lý do cơ thể con người không thể chống đỡ.
Phần con người không thể nào trội hơn dòng máu độc nhất của Rồng.
Eruhaben nghe thấy Cale tiếp tục.

"Witira nói rằng Bán Long cũng đã trải qua quá trình tăng trưởng thứ hai."

Cổ Long chỉ nghĩ rằng hắn chỉ mới trải qua quá trình tăng trưởng đầu tiên.
Tuy nhiên, ông đã nghĩ đến một điều sau khi biết được rằng hắn cũng đã sống sót qua quá trình tăng trưởng thứ hai. Eruhaben tiếp tục cau mày, còn Cale lặng lẽ quan sát ông.

Cổ Long và con người nhìn vào mắt nhau. Con người đã thấy nỗi kinh hoàng trong đôi mắt của Rồng.

"... Tên khốn đó có thực sự là con lai giữa người và Rồng?"

Nỗi kinh hoàng nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Cale vô thức trả lời lại, thầm chiêm ngưỡng vẻ đăm chiêu đầy tri thức của Eruhaben.

"Tôi nghĩ là con lai, vì hắn có cả máu Rồng và máu người?"
"Ta sẽ tự mình đi gặp hắn ta."

Eruhaben quay đi khỏi Cale và nhìn vào khu rừng.

Olienne.
Lãnh thổ thuộc về con Rồng đã chết sực mùi thơm của cỏ cây. Tâm trí ông rối bời.

"Thật kỳ lạ."

Một con Rồng bị giết.
Một Sát Long Nhân giả.
Và một tên Bán Long.

"Raon đích thực là Rồng. Màu của nhóc con là của riêng nó. Chúng ta sẽ tìm ra thuộc tính của nhóc con sau khi cậu ấy kết thúc quá trình tăng trưởng đầu tiên."

Raon thực sự là một con Rồng.
Dù hơi kỳ dị, đứa trẻ này vẫn là một con Rồng tuyệt vời. Nhưng Bán Long lại có cùng màu với Raon?

Arm.
Từ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí Eruhaben.
Cổ Long thở dài.

"... Một điều đi ngược lại quy luật tự nhiên đã xảy ra."

Điều đáng mừng là vẫn còn cơ hội sửa chữa những bất thường này.

Eruhaben nhìn về phía tên xui xẻo.
Nơi nào có cậu ta, nơi đó có rắc rối.

Nếu Raon chết, Hắc Long thực sự đã biến mất khỏi thế giới này.
Hơn nữa, cậu ấy cũng là người biết về danh tính của Bán Long và Sát Long Nhân.

'Vẫn còn một chặng đường dài cho đến khi nhóc con trưởng thành. Nhưng ta chỉ còn một năm nữa.'

Chúa tể Rồng.
Ông sẽ không cần phải lo lắng nếu có Chúa tể Rồng.
Tuy nhiên, từ rất lâu trước khi Eruhaben được sinh ra, thế giới đã không chọn Chúa tể Rồng mới.

"Eruhaben-nim, sao chúng ta không giải quyết từng việc một?"

"Haha."

Eruhaben cười khúc khích. Ở khía cạnh nào đó, chàng trai chỉ còn sống được 3 ngày là bình lặng nhất.

"Cậu rất bình tĩnh, ngay cả khi nghe tin mình chỉ còn 3 ngày nữa."
"Không phải tất cả chỉ là một phần của cuộc sống sao?"

Cale Henituse, không, Kim Rok Soo không thực sự bị ảnh hưởng bởi tình hình hiện tại. Trên thực tế, cậu dám hy vọng vì biết rằng có manh mối giúp mình giải quyết vấn đề này.

Loạt soạt,
Chân trước của Hắc Long đang nằm trong chăn trên bãi cỏ khẽ vặn vẹo. Cậu nhóc đang run rẩy, tựa như một đứa trẻ đang cố gắng lật người lần đầu tiên. Tuy nhiên, Raon nhăn mặt và cơ thể lại mềm nhũn trở lại.

Cổ Long im lặng để lắng nghe con người đang nói rằng đó chỉ là một phần của cuộc sống.

"Đọc tiếp thôi."

Họ cần phải giải quyết những vấn đề cấp bách trước.
Cale đọc trang nhật ký mà Eruhaben chỉ vào. Đó là trang duy nhất được viết bằng ngôn ngữ của Tây lục địa.

Biểu cảm của Cale dần trở nên kỳ lạ.

<Những con quái vật trong vùng Leeb-An đang dần biến mất. Ta đã đi điều tra vì rất có thể có chuyện gì đó đang xảy ra.>

Ông ấy đang nói về khu vực Núi Leeb và Thành phố Leeb-An.
Ở đó luôn có rất nhiều quái vật, nhưng một ngày nọ, những con quái vật đột nhiên biến mất. Cale và Eruhaben đến đây cũng là để tìm hiểu lý do.

Thanh Long, Olienne, tò mò về lý do đó.

<Kết quả là ta đã tìm thấy một cái hồ.>

'Hồ nước?'

Cale chắc chắn rằng vị trí này là nơi chứa Nước Phán xét. Mặt cậu đanh lại sau khi đọc những dòng tiếp theo.

<Cái hồ đó đang phán xét những con quái vật.>

'Phán xét những con quái vật?'
Cậu nhớ lại chủ nhân sức mạnh đã bị ám ảnh như thế nào về việc đánh nhau.

<Nó cũng đánh giá con người. >

'Một cái hồ phán xét quái vật và con người? Tiêu chí của hồ là gì? Và nó đã làm điều đó như thế nào?'

Cậu đầy những câu hỏi. Thật khó để tưởng tượng những gì đã xảy ra.

<Đó là một sức mạnh kiêu ngạo. Tuy nhiên, phải có lý do nào đó khiến tự nhiên để lại một sức mạnh như vậy. Ta phong ấn xung quanh khu vực để ngăn chặn thiệt hại và một mình rời hồ.>

Cale nhớ lại tên Thủ lĩnh băng cướp của Núi Leeb. Hắn nói rằng vẫn còn quái vật xung quanh Thành phố Leeb-An, nhưng số lượng đã giảm xuống, cho phép lính đánh thuê và thương nhân hoạt động.

<Thành thật mà nói, ta không muốn gọi nơi đó là một cái hồ.>

Cale chậm rãi đọc thông tin được viết ở trang sau.

<Ta gọi nó là 'sức mạnh kiêu ngạo như một vị thần'.>

'Như một vị thần?
Có giống thần chiến tranh không?'

Cale cảm thấy đau đầu.
Cậu đã phải sử dụng khiên, cột nướ, và thậm chí là giáo đá. Vì vậy, nếu cậu buộc phải sử dụng sức mạnh này sau khi nhận được...

'Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh dị rồi. "

Sau đó thì, quên một cuộc sống an nhàn đi, cậu sẽ phải tìm cách để che dấu và sống ẩn dật.
Nhưng không dễ để tìm thêm bất kỳ sức mạnh cổ đại của nước nào khác trong vòng ba ngày.

Eruhaben, người không biết suy nghĩ Cale, nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Có lẽ rào chắn quanh hồ đã ngăn con người nhìn thấy. Ở đây có ghi lại tọa độ, vì vậy chúng ta có thể dịch chuyển và tiến vào kết giới."

Eruhaben dừng lại một lúc trước khi tiếp tục với giọng lo lắng.

"Tuy nhiên, ngay cả khi ta phá vỡ kết giới, cậu sẽ phải tự mình tìm kiếm sức mạnh cổ xưa như mọi lần. Cậu phải vượt qua thử thách của chủ nhân sức mạnh."
"... Đó là tất cả?"
"Phải?"
"...Tôi hiểu rồi."

Cale thất thần nhớ lại những lần cậu phải đút bánh mì cho cây, phá hủy tháp đá, đào đá dưới nước để giải phóng con quay, ném tiền vào dung nham và cuối cùng là nhai đá.

Cale không thể đoán được lần này mình sẽ phải làm gì. Tuy nhiên, cậu cũng không quá lo lắng vì như vậy vẫn tốt hơn là đi đánh nhau và đổ máu.
Cale bế Raon lên.

"Dựa trên toạ độ thì nó khá gần Thành phố Leeb-An, nên chúng ta hãy dừng lại ở đó trước."
"Được thôi."

* * *

Két-ttt

Nhà trọ Yêu thương Hy vọng và Phiêu lưu.
Nhân viên trong nhà trọ có cái tên khá dài này vẫn đang làm việc cật lực để chuẩn bị cho ngày khai trương.

Cánh cửa quán trọ từ từ mở ra.
Một tên cướp đang trải khăn bàn nhìn vào chiếc khăn tiếp theo và hét lên đầy khẩn trương.

"Này! Còn sót lại một cái rồi! Nó tương đương với một chiếc găng tay đấy biết không? Tại sao ngươi không làm cho đàng hoàng hơn hả? Không được thì cứ cầm nó và phẩy để bụi bay đ-, không, ở đây không được có bụi. Ngươi đang muốn trở thành cát bụi của nơi này à?!
"Không."
"Thế thì im lặng và làm-"

Tên cướp đột ngột dừng lại.
Có năm tên cướp trong quán trọ bao gồm cả hắn.
Tuy nhiên, tất cả đều im lặng, và một trong số chúng đang bỏ chạy.
Và giọng nói vừa cất lên rất quen thuộc.

Bộp.
Chiếc khăn trải bàn trên tay tên cướp rơi xuống đất.
Chiếc khăn trải bàn bay phấp phới như cánh bướm, và người vừa bước vào đã nhặt nó lên.

"Không thể để nó bị bẩn. Ta nói đúng chứ?"

Tên cướp trông thấy mái tóc đỏ của người đó.
Đó là người còn đáng sợ hơn găng tay trắng và ông già!
Hắn hét lên trong vô thức.

"Đúng vậy, thưa ngài! Bụi là tội ác! Chúng ta phải loại bỏ nó! Khăn trải bàn phải trắng tinh tươm!"

Cale nghiêng đầu trước tên cướp đang run run nhận chiếc khăn trải bàn từ cậu.

'...gì vậy?
Sao hắn ta lại sợ hãi?'
Cale có dặn là hãy cho những tên cướp ăn uống và quần áo đầy đủ. Bởi vì cậu định biến chúng thành những nhân viên.
Beacrox đã làm theo đúng mệnh lệnh của cậu và cho chúng thức ăn ngon. Chỉ có một điều là tên cướp phụ bếp đã thấy cách Beacrox sử dụng con dao làm bếp của mình rồi nói với đồng bọn, khiến chúng sợ hãi đến mức không thể phân biệt được mình đang nhét thức ăn vào mũi hay là miệng.

Cale ngẩn người nhìn năm tên cướp đang lặng lẽ làm việc trước khi có ai đó đột nhiên lên tiếng từ sau lưng.

"Cậu đến rồi, thiếu gia. Cậu đã về sớm hơn tôi nghĩ."

'Trời ạ, thật đáng sợ.'

Cale giật mình khi Ron tiếp cận cậu mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào rồi đánh mắt lên tầng hai.

Cale lên tầng hai với Ron. Eruhaben theo sau họ. Beacrox cũng rời nhà bếp. Những bước chân nhỏ đến chào Cale khi cậu lên tầng hai.

"A! Ngài đã về!"
"Em rất mong ngài đấy! Hình như em út của chúng ta đang ngủ!"

On và Hong rất phấn khích khi gặp lại Cale.

Tuy nhiên, biểu hiện của họ thay đổi khi Cale đi vào một căn phòng và mở chăn ra để đặt Raon xuống giường.

"Meeeeeow."
"Meow."

On và Hong sốc đến nỗi kêu meo meo như mèo thay vì nói như người. Họ cuộn tròn bên cạnh Raon. Cale nói với cả nhóm về tình trạng hiện tại của Raon.

"Cậu ấy đang trong quá trình tăng trưởng đầu tiên. Raon đang chiến đấu chống lại chính mình. Dù nhắm mắt, nhưng cậu ấy có thể nghe thấy mọi thứ mà chúng ta nói."

On và Hong ngừng meo meo khi nghe thấy điều đó. Họ thì thầm và vỗ về Raon.

"Thú nhân rất đau đớn trong lần biến đổi đầu tiên. Chúng ta không thể để em út chịu đựng."
"Em út vẫn rất vĩ đại và hùng mạnh, ngay cả khi không lớn lên!"

Cale quan sát bộ ba rồi quay đầu lại. Cậu thấy biểu hiện của Ron và Beacrox.
Hai người họ có nghề nghiệp kinh dị, nhưng đều là những người rất tình cảm.
Cale để lại những đứa trẻ trung bình chín tuổi với Eruhaben và rời khỏi phòng. Cậu ra hiệu cho Ron theo mình.

Két.
Cửa mở rồi đóng.
Cale và Ron mặt đối mặt trong hành lang trống trải.

"Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Tôi nhớ là chiến tranh vẫn chưa kết thúc mà?"

'Ông ta y như một bóng ma.'

Cale biết Ron rất nhạy bén và sẽ nhận ra điều kỳ lạ. Đó là lý do cậu gọi riêng ông.

"Ron."
"Vâng, cậu chủ."

Ron là một lão già đáng sợ, nhưng ở một khía cạnh nào đó, ông ấy là người đáng tin cậy nhất.
Cale không lo lắng lắm vì tình hình hiện tại khá khả quan.

Cậu có linh cảm rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Bản năng của cậu nói rằng cậu sẽ không chết.

Tuy nhiên, Cale là người luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Cale đã nói với Thế tử Alberu.
Mặc dù cậu không biết liệu Alberu có nói với mọi người không, nhưng họ hiện đang ở giữa một cuộc chiến.
Không thể nói trước được điều gì.

Cậu cần chuẩn bị tinh thần nếu đồng đội biết về tình trạng hiện tại của mình, cũng như nếu cục diện chiến trường xấu đi.

Cale không đắn đo khi chọn Ron Molan làm người chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mặc dù không phải người lớn tuổi nhất nhóm, nhưng ông ấy có nhiều kinh nghiệm và rất thạo cách điều khiển con người.

Ông ấy là người đầu tiên Kim Rok Soo nhìn thấy khi mở mắt ra, cũng là người mà cậu đồng hành lâu nhất kể từ khi đến thế giới này.
Đó là lý do tại sao Cale rất bình tĩnh khi thông báo cho Ron về tình trạng hiện tại của mình.

"3 ngày, không, 2 ngày và 8 giờ."
"Nghĩa là sao?"

Cale mỉm cười. Giọng nói điềm tĩnh của cậu vang vọng trong hành lang vắng.

"Đó là thời gian còn lại trước khi cơ thể tôi nổ tung."

Đôi mắt lạnh lùng của Ron run lên trong giây lát. Tuy nhiên, đồng tử của Cale vẫn bình lặng. Ánh mắt đó khiến Ron cũng bình tĩnh lại.
Cale tiếp tục nói mà không đổi sắc.

"Tôi sẽ quay lại sau khi gỡ bom."

Cale cầu cứu Ron.

"Vậy nên tôi cần ông giải quyết công việc như bình thường, làm ơn."

Như bình thường.
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Ron do dự trước Cale rồi nhắm mắt lại. Cale, người đang đợi phản hồi, chợt nghe thấy giọng nói của Đá tảng vĩ đại.

- Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn?

'Không, tôi không muốn mạnh hơn chút nào.'

Ngay lúc Cale chuẩn bị phản bác.
Một người khác lại lên tiếng.

- Cậu chửi có hay không?

'...Gì?'

Một giọng nói quen thuộc.
Đó là chủ nhân sức mạnh của lửa.
Ông ấy đột nhiên nói. Ông là người đã tạo ra biển lửa mà Cale tin rằng Nước Phán xét đã dập tắt.

Tờ giấy da bên trong cuốn nhật ký của Cổ Long Olienne cũng có viết về Sấm sét rực lửa.

<Ta sẽ đi gây rối khắp nơi như Sấm sét rực lửa! Cứ chờ mà xem!>

Chủ nhân của Nước Phán xét và Lửa Hủy diệt có vẻ khá thân thiết.
Sấm sét rực lửa tiếp tục.

- Đòn đầu tiên phải là một cú đánh thẳng. Để đánh bại cậu ta, chửi ngay lần đầu gặp mặt là tốt nhất.

Cale lấy tay dụi mắt.

- Bằng không thì cam đoan với cậu ta là cậu sẽ đi phá phách. Cậu ta sẽ theo cậu. Ta là người đã viết đơn từ chức với cậu ta mà.

'Hai người đã cùng nhau viết cái đơn từ chức điên rồ đó sao?'

- Ta khá hiểu cậu ấy. Bọn ta thân thiết và cùng nhau chiến đấu sau khi nhận ra rằng cả hai đều có nhiều điểm tương đồng. Nói chuyện với cậu ta còn dễ hơn lão Cây Thế giới cứng nhắc đó.

'... Những chủ nhân của sức mạnh cổ xưa đều điên.
Không ai trong số họ là bình thường.'

"... Cậu chủ?"
"Haaaaa. Sống khó thật đấy, Ron. "

Khuôn mặt thường nở một nụ cười hiền lành hay ánh mắt lạnh lùng của Ron đã có một biểu cảm mới sau khi thấy vẻ mệt mỏi của Cale.
Cale không phát hiện, vì cậu đang xử lý thông tin từ Sấm sét rực lửa.

- Ta sẽ bảo kê cậu. Nhân tiện, cậu còn tiền không? Cậu có muốn tăng cường sức mạnh của Sấm sét không? Cậu không tò mò về sức mạnh đã thiêu rụi toàn bộ khu vực phía Bắc của Tây lục địa à? Cậu không muốn sở hữu ngọn lửa làm cho lão già Cây Thế giới ngất xỉu sao?

'Tuyệt đối không.'

Cậu hoàn toàn không muốn nhận sự giúp đỡ của lão già kém sang.

"Khó quá."

Ron nheo mắt sau khi nghe Cale lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info