ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 247- sẽ ngăn chặn(3)

shiroyasha1101

Bán Long rơi tự do như lá mít rụng.
Cale từ từ đi về phía hắn.

Tuy nhiên, cậu đã dừng lại trước một người.

"Tiểu thư Rosalyn."

Rosalyn nhìn về phía Cale. Cô nghe thấy âm thanh của một vật thể rơi xuống đất ngay lúc đó.

Rầm!

Nó khiến cô nghĩ đến cảnh tượng Bán Long hạ thổ. Một đốm đen không giống người và cũng không giống Rồng.
Khi mắt cô chuyển từ Cale sang kẻ địch.

"Thống lĩnh Rosalyn, hãy đưa ra quyết định của mình."

Cô quay lại Cale sau khi nghe cậu ấy sử dụng chức vụ Thống lĩnh để gọi mình.

"Quyết định?"

Cale nhìn Rosalyn, người đã hỏi lại cậu. Mắt cô ấy đỏ ngầu, tay hơi run do sử dụng quá nhiều ma lực và có vài vết máu khô trên khóe môi. Cô ấy là người đưa ra quyết định cuối cùng trong trận chiến này.

Bàn tay đang cầm vương miện chỉ về một hướng.

Đích đến là bờ bên kia vách đá, nơi Liên minh Bất khuất đang đứng.
Khi nước, lửa và sương mù tan biến, họ có thể thấy rõ kẻ thù, cũng như sự tức giận của chúng trước hành động phản bội của Vương quốc Paerun.

"Cô sẽ qua cầu? Hay an phận ở lại bờ bên này?"

Cầu.
Khói tan đi và cô thấy rõ vách đá bị phá hủy. Rất nhiều tảng đá đã biến mất để tạo thành mũi giáo của Cale, nhưng tàn dư còn lại vẫn dư sức vượt qua bờ bên kia.

"Ha, hahaha-"

Rosalyn dồn sức vào chân rồi đứng thẳng dậy. Cô cười thành tiếng và nắm chặt chiếc túi không gian chứa ma thạch. Cale tiếp tục nói khi đôi mắt rực lửa của cô ấy nhìn lên cậu một lần nữa.

"Cây cầu đó giờ là thứ để chúng ta sử dụng. Hãy đưa ra mệnh lệnh. Là Tổng Chỉ huy của quân khu này, quyết định cuối cùng nằm ở cô."

Rosalyn quay lại.
Trước mắt cô là các Lữ đoàn Pháp sư đã bắt đầu giải trừ lá chắn, những hiệp sĩ và binh lính vẫn đang tạo thành vòng tròn với tấm khiên nâng cao.

Sự sụp đổ của Bán Long.
Sự hỗn loạn trong hàng ngũ kẻ thù.

Rosalyn từ từ mỉm cười. Cô nhanh chóng ra lệnh.

"Các hiệp sĩ và binh lính, hãy chỉnh đốn đội hình của mọi người! Lữ đoàn pháp sư II, III và IV, phát động ma thuật tấn công ngay lập tức! Chúng ta...!"

Hẻm núi Tử thần chia cắt Vương quốc Breck và Vương quốc Askosan. Phía Vương quốc Breck tràn đầy phấn khích sau khi nghe Thống lĩnh của mình ra lệnh chỉnh đốn đội hình và chuẩn bị cho trận chiến.
Còn có thể là gì ngoài kẻ thù đang hỗn chiến?
Rosalyn hét lớn.

"Chúng ta sẽ vượt qua biên giới và tiêu diệt kẻ địch!"

Rosalyn đương nhiên chọn qua cầu sau khi Cale trao quyền quyết định cho cô. Cô cũng nhanh chóng đưa ra một mệnh lệnh khác.

"Tôi sẽ tạo ra cầu. Lữ đoàn Pháp sư I, hỗ trợ tôi! "

Có dư mảnh vỡ để binh lính, hiệp sĩ và ngựa của họ băng qua một cách an toàn. Rosalyn hạ quyết tâm rải đất để che lấp cả những chỗ không bằng phẳng.

'... Mình luôn nghĩ về điều này sau khi quan sát thiếu gia Cale.'

Lửa, nước và cát bụi là những thứ cô nghĩ đến sau khi nghe Cale nói. Cô gạt bỏ những suy nghĩ và hành động nhanh hơn, bù lại cho khoảng thời gian đã lãng phí. Rosalyn nắm chặt một viên ma thạch thượng cấp.
Một người đã lên tiếng khi đi ngang qua cô.

"Đừng để quá sức. Tính mạng của cô là quan trọng nhất."

Rosalyn bật cười. Bởi vì Cale Henituse là người đã nói điều đó với cô. Cô cười cay đắng vì người ít quan tâm đến bản thân nhất lại là người bảo cô phải chăm sóc bản thân. Cô do dự một lúc trước khi hỏi người đang dần rời xa mình một câu.

"... cậu vẫn ổn chứ?"

Lá chắn, nước và đất.
Cơ thể cậu ấy đã thành ra thế nào sau khi sử dụng tất cả những quyền năng cổ xưa đó? Có khi nào cơ thể cậu ấy lúc này là một quả bom đếm ngược không?

"Tôi không sao. Tôi tự biết chăm sóc cho mình."

'Cậu nói dối.'
Cô rất muốn phản bác, nhưng rồi lại kìm nén. Thay vào đó, cô nghe thấy giọng nói của Cale.

"Mary."
"Vâng, thiếu gia."
"Dùng xương để hỗ trợ họ khi họ làm cầu."

Mary vẫn còn một chiếc túi không gian chứa xương được thu thập từ Dạ Lâm. Cale bảo cô sử dụng chúng rồi quay sang những người khác.

"Lực lượng của Vương quốc Roan sẽ ưu tiên mệnh lệnh của chỉ huy Vương quốc Breck! Các hiệp sĩ, chỉnh đốn đội hình. Các Lữ đoàn Pháp sư, chờ lệnh của Thống lĩnh Rosalyn! "

Lực lượng của Vương quốc Roan, lực lượng của Vương quốc Breck và Rosalyn.
Tất cả đều nhắm vào cổ của kẻ địch đang trong trạng thái hỗn loạn.

Đồng thời, không ai nhìn lại kẻ đã gục ngã, người từng là con át chủ bài của liên minh đối phương.
Rosalyn cũng vậy. Là vì cô đã thấy Choi Han, Witira và Gashan theo sau Cale.
Cô không cần phải lo lắng về an nguy của Cale cũng như khả năng kẻ địch sẽ bỏ chạy nếu ba người đó đi cùng cậu ấy.

Rosalyn mỉm cười với những người đang tiến về phía mình. Lock, tộc Hổ, Mary, Paseton và Archie. Cô cũng không lo lắng khi có bọn họ ở bên.

Oooooooong-

Cô tiếp tục chuyển hóa ma lực của mình.
Rung động từ nó cũng truyền đến Cale.

'Rosalyn đỉnh thật.'

Có lý do khiến cô ấy là Chủ nhân Ma tháp trong tương lai.
Cô ấy vẫn đứng vững và tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi đã nhiều lần sử dụng ma pháp cấp cao, thứ đạt đến giới hạn của con người. Và cô ấy vẫn đang trở nên mạnh mẽ hơn.

'Đáng sợ thật.'

Cale không nói nên lời sau khi thấy Choi Han, Witira lẫn Gashan đều bị thương và bê bết máu nhưng vẫn đi lại bình thường.

'... Cứ như thể tất cả đều có Sinh lực của Trái tim ấy.'

Cale che giấu cảm xúc của mình bằng cách nghiêm mặt và tiếp cận Bán Long. Ba người đứng quanh cậu như thể vệ sĩ câm lặng trước vẻ mặt ấy.

"Ưmm."

Gashan khẽ rên rỉ khi họ đến vị trí mà con Bán Long rơi xuống.
Đó là một cái hố sâu, như thể thiên thạch đã va vào mặt đất. Bán Long đẫm máu và đang thoi thóp ở trung tâm của hố.

Hắn vặn vẹo cơ thể run rẩy, khuôn mặt co rúm vì đau đớn.
Cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy của hắn trông rất khủng khiếp, đặc biệt là khi hắn vặn mình.

Witira bình tĩnh lên tiếng.

"Thiếu gia Cale, người mang dòng máu Rồng thường rất đẹp."
"...Có thật không?"

Cale vừa hỏi vừa băng qua khu vực đã bị phá hủy bởi cú ngã của Bán Long.

"Kể từ khi sức mạnh của Rồng bùng phát, những kẻ chỉ có nửa phần là Rồng này sẽ sớm chết."

Witira có thể chắc chắn về cái chết của Bán Long. Cale không hẳn là lắng nghe khi họ tiến về phía cá thể đang vặn vẹo.

Ooooooong.

Vương miện trắng trong tay cậu rung động ngày một dữ dội hơn. Gashan và Witira liếc nhìn nó. Hai người họ không biết về vật phẩm này.
Cale phớt lờ ánh mắt của họ và cúi xuống. Cậu mặt đối mặt với kẻ đã nhìn chằm chằm mình từ đằng xa.

"Kehehe, khụ."

Bán Long cười và ho ra một ít máu. Cale dời mắt khỏi vương miện và quan sát mái tóc cùng đôi mắt đen của hắn.

Cậu cảm nhận hơi thở nặng nhọc của Hắc Long.

'... Không thể nào, phải không?'

Cậu hết nhìn Hắc Long đến Bán Long. Cậu nhớ về việc Cây Thế giới đã bảo mình đi tìm cha mẹ của Raon.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm.

'anh em ruột...?
Không, không thể nào.'

Tuy nhiên, mặt Cale ngày càng tối đi.

Một con Bán Long với tóc và mắt đen đột nhiên xuất hiện trong Arm, cùng thời gian với khi Hắc Long Raon chịu sự tra tấn của Marquis, kẻ đã nhận cậu nhóc từ Arm.
Thực sự đây chỉ là một sự trùng hợp?

"... không có gì gọi là trùng hợp cả."

Những người khác ngước lên sau khi nghe cậu nói thế, nhưng Cale chỉ nhìn về phía Bán Long đang cười yếu ớt.

"Cảm giác sắp chết thế nào?"

Bán Long cảm thấy tầm nhìn mờ mịt của mình đang dần trở nên rõ ràng hơn khi trạng thái cuồng nộ kết thúc. Đồng thời, hắn có thể nhận biết được tình trạng cơ thể mình.

'Ta sắp chết.'

Cảm giác như thể những đau đớn và cực khổ mà hắn phải chịu suốt chín trăm năm đã trôi qua trong vô ích.

Hắn cảm thấy mắt mình ngày càng nặng hơn, nhưng buộc chúng phải mở. Hắn mở mắt to hết mức có thể để nhìn Cale Henituse, người đang cúi xuống hắn.

Hắn cũng trông thấy bó chăn trong tay Cale. Khuôn mặt Bán Long vặn vẹo. Hắn biết mình sẽ càng trông giống quái vật hơn nữa, nhưng không thể không nhăn mặt và cười.

"Hehe, ugh, đến, ngươi đến, ugh, để chế nhạo ta?"

Cuối cùng hắn cũng nói được hết câu.
Bán Long thấy kẻ thù của mình bắt đầu cau mày.

"Ngươi sảng rồi à? Ta đi chế nhạo một người sắp chết làm gì?"

Cale tự biết bản thân là rác rưởi, tuy nhiên, cậu sẽ không chọc tức một kẻ đang hấp hối. Mặc dù cười trong một phiên tra tấn sẽ đẩy kẻ thù đến vực thẳm tuyệt vọng, nhưng cậu cũng không thực sự muốn làm thế.

Thay vào đó, cậu đến đây với một mục tiêu khác.

"Kiểm soát khu vực này."

Mệnh lệnh bất ngờ khiến Choi Han và Witira ngẩn người, dù vậy, một người đã hiểu ra ngay lập tức.

Quạ. Quạ. Quạ.

Bầy quạ đen quay lại và tạo ra một màn chắn xung quanh họ. Gashan mỉm cười và nói.

"Như lệnh ngài."

Bầy quạ tạo thành một bức tường ngăn không cho ai khác nhìn thấy bên trong. Cale đứng dậy và tiến lại gần Bán Long. Choi Han nhanh chóng theo sau cậu.

"Kehehe, có vẻ như ngươi định giết ta. Cơ mà ta cũng sẽ chết ngay cả khi ngươi để mặc vậy, hehe."

Bán Long không thể di chuyển và trương mắt nhìn Cale tiến lại gần. Cơ thể hấp hối không cho phép hắn sử dụng chút sức lực nào.

Cale dừng lại khi cách Bán Long khoảng một sải tay. Cậu trao cho Choi Han bó chăn.

"... Cale-nim?"
"Giữ cậu ấy."

Choi Han bối rối nhưng vẫn nhận lấy đứa trẻ. Cale khẽ động cánh tay tê cứng của mình vì bế Raon và cúi xuống.

"Tại sao ta phải giết ngươi?"
"Gì? Hahaha, ugh, hahaha! "

Bán Long cười khùng khục khi hiểu ra ý Cale, rằng cậu sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy. Sau đó hắn đã bắt gặp một thứ qua khóe mắt đang dần khép lại.
Cale đang đẩy nó đến trước mặt hắn.

Đó là một chiếc vương miện màu trắng.

"... Làm, làm thế nào mà ngươi... có thứ đó?"

Đôi đồng tử Bán Long run lên vì sợ hãi.
Hắn biết vật phẩm này. Hắn đã biết nó từ khi còn nhỏ. Khuôn mặt hắn co rúm vì sợ hãi. Và hắn đã nhận ra một điều ngay lúc đó.

Chiếc vương miện được báo cáo là đã đột ngột biến mất, không, đã bị đánh cắp ở phương Bắc. Hắn đã vô cùng phấn khích khi nghe thông tin ấy. Hắn mừng vì vật phẩm khủng khiếp đó đã biến mất.
Nhưng kẻ đánh cắp chính là tên khốn này. Cale Henituse. Sự thật ấy khiến hắn nhớ về một nhóm người vô danh đã ngáng đường Arm.

"Chính là ngươi, từ trước đến nay-!"

Cale nhìn hắn.

"Này."

Cậu không quan tâm đến cảm nghĩ của Bán Long.
Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ ở chiếc vương miện này.

"Tại sao vương miện không phản ứng với Hắc Long."

Chiếc vương miện không hề phản ứng, dù Raon đã ở bên cạnh Cale suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, nó đã rung lên dữ dội từ khoảnh khắc luồng khí đen của Choi Han xuyên qua người Bán Long. Hiện giờ nó cũng đang tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ và thuần khiết.

Cậu cũng nghe thấy một giọng nói trong đầu.
Chủ nhân của Hào quang thống trị đang nói với cậu.
Cale lặp lại những lời đó.

"Vương miện này lớn lên nhờ uống máu của ngươi. Không phải vậy sao?"

Bán Long chết lặng. Sự sợ hãi và kinh hoàng ngập tràn trong mắt hắn. Cha hắn luôn đem theo chiếc vương miện này khi đến gặp hắn trong hang động.

Lão già khốn kiếp đó đã cười nhạo hắn.
Không, ông ta cười khi thấy chiếc vương miện sáng chói uống máu hắn.

"Hehehe, thì ra tất cả các ngươi đều cùng một giuộc."

Bán Long buông bỏ mọi thứ.

Dù có mạnh mẽ đến đâu hay sống được bao lâu, hắn cũng không bao giờ có thể sống theo cách mình muốn. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ ban đầu, và hắn chỉ có thể tuân theo số phận của mình.

Hắn ho ra máu và bật cười khi nghĩ rằng liệu mình có còn chút máu nào trong người không rồi bình tĩnh hỏi Cale một câu.

"Ngươi cũng muốn lấy máu của ta? Ngươi cũng muốn nuôi vương miện? Ngươi cũng muốn trở thành Vua?"

Ngay sau đó, Bán Long đã được thấy vẻ mặt kinh ngạc nhất của Cale.

"Ngươi đang xàm cái gì vậy? Tại sao ta phải nuôi cái thứ khủng khiếp này? Bọn ta mạnh, nên chẳng cần thiết phải làm mấy trò vớ vẩn đó."

Dù cậu sẽ sớm hấp thụ hết sức mạnh của vương miện, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ giúp nó phát triển. Điều Cale muốn là một phần sức mạnh của chiếc vương miện, đủ để cân bằng tấm của mình.

"...Gì? Phụt, hahahahaha! "

Bán Long cười dù đang rất đau. Hắn chưa bao giờ thấy một người nào điên đến vậy. Tên khốn này chắc chắn biết về sức mạnh của chiếc vương miện, vì vậy câu trả lời của cậu ta thực sự rất nực cười.
Đó là lý do hắn quyết định nói với kẻ thù của mình, người đã đem lại cho hắn niềm vui vào phút cuối đời một lời cảnh báo.

"... Đừng đụng vào Arm. Và nó rất quý giá... "

Bán Long ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục.

"Hãy giấu con Rồng quý giá đó. Chỉ như vậy, cậu mới hạnh phúc."

Bán Long cảm thấy mình thật nực cười và đáng thương khi nói về hạnh phúc, thứ mà hắn chưa từng có.

"Cảm ơn cậu vì đã cho ta được cười một lần nữa trước khi chết."
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
"...Hả?"

Vẻ mặt Cale thay đổi.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết dễ dàng như vậy sao?"

Những người xung quanh Cale nao núng. Họ nghe thấy rất rõ giọng nói không cảm xúc của Cale, như thể cậu đang đối phó với một công cụ.
Tuy nhiên, Bán Long còn nghe thấy rõ hơn nhiều so với tất cả bọn họ. Hắn ngước nhìn Cale Henituse, người đang đứng đó với chiếc vương miện sáng chói trên tay.

"Chọn đi."

Cale không phải kiểu người dễ dàng tha thứ cho những kẻ dám động đến cậu và người của cậu. Cậu chắc chắn rằng chúng sẽ phải trả giá.
Sát Long Nhân giả Syrem, cũng như lũ ngôi sao đỏ của Arm là những mục tiêu tiếp theo. Cái chết mà chúng vô cùng lo sợ sẽ giáng xuống đầu chúng.

"Ngươi chọn chết một cách đau đớn, hay là tiếp tục sống thêm một thời gian nữa theo cách còn đau hơn gấp bội."

Một thời gian nữa. Chủ nhân của Hào quang Thống trị đã nói với cậu.

- Cậu có thể giữ hắn sống trong khoảng sáu tháng nữa nếu tròng xích vào cổ hắn. Nhưng chết sẽ yên bình hơn rất nhiều.

Hào quang Thống trị tiếp tục cung cấp cho cậu thông tin về Bán Long.

'Tại sao ông ta lại như vậy?'
Cale tự đặt câu hỏi, nhưng vẫn bình tĩnh nói ra những điều cần nói.

"Chỉ có địa ngục đang chờ ngươi, bất kể quyết định của ngươi là gì."

Lần đầu tiên trong đời, Bán Long được lựa chọn.
Tuy nhiên, người cho hắn sự lựa chọn này lại mang một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

- Cơ thể cậu ta sẽ vỡ vụn trong sáu tháng. Cậu ta sẽ chết mà không để lại dấu vết gì.

Nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa phải là địa ngục.
Dù vậy, Cale lưu ý đến thông tin mà Hào quang Thống trị cung cấp và nhìn về phía Bán Long sẽ rơi xuống vực sâu nếu hắn chọn sống.

"Tất nhiên, chết thì tốt hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info