ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 245- sẽ ngăn chặn(1)

shiroyasha1101

Sấm sét. Mưa bão. Gió.
Vô vàn nguyên tố tự nhiên từng ngày tàn phá trái đất, nhưng tất cả đều thất bại. Dù có biến thành bụi hay bùn, trái đất vẫn có thể nâng đỡ mọi thứ.

Và trái đất đó đang chuyển động.
Khác hẳn với một trận động đất.
Tuy vậy, ai cũng có thể cảm nhận được sự bất thường của đất.

Lock là người đầu tiên nhận thấy. Cậu là người đứng gần Cale nhất. Cậu có thể cảm nhận được những rung động nhẹ dưới chân mình.

Khác với tiếng ầm ầm của trái đất khi một tia sét giáng xuống. Trái đất đang phát ra một tiếng động rất nhẹ và tinh tế.

Mắt Lock hướng về ngọn nguồn của những rung động.
Chúng bắt đầu từ mặt đất dưới chân Cale Henituse.

Đôi mắt đỏ hoe của Lock mở to.

"Ugh!"

Cale loạng choạng. Chân của Cale đặt trên phần đất rung lắc.

"Thiếu, thiếu gia-!"

Lock hoảng hốt đưa tay ra. Tuy nhiên, tay cậu không thể với đến Cale, người đã lảo đảo và khụy xuống.
Lock vươn bàn tay đang nắm lấy hư không của mình ra xa hơn để cố bắt lấy Cale.
Ngay lúc ấy.

Bàaaaang!

Có thứ gì đó đang đập vào khiên.
Âm thanh ở tít trên bầu trời kia nhưng nghe như rất gần.
Lock ớn lạnh. Ánh mắt cậu hướng về nguồn cơn tiếng động.

"Ahhh! Nhanh lên!"
"Tấm, tấm khiên vỡ rồi!"

'...vỡ?'
Lá chắn sẽ không vỡ. Lock nhớ lại những gì Đội phó Hilsman nói qua cuộc gọi, về việc câu ấy đã trở nên nổi tiếng như thế nào.

Hẻm núi Tử thần. Những cơn gió mùa đông thổi ngày đêm không dứt từ sâu dưới hẻm núi, nghe như tiếng hồn ma than khóc.
Những cuộc gọi của cậu với Đội phó Hilsman để báo cáo và nghe chuyện về chiến thắng của Cale cùng mọi người khiến tim Lock đập loạn.

Câu chuyện đáng nhớ nhất là chiếc khiên. Lá chắn bất hoại. Cậu cảm thấy mình nóng lên mỗi khi nghe về việc chiếc khiên vẫn nguyên vẹn.

Nhưng tấm khiên đó đã vỡ?

Lock ngước lên bầu trời.

Đooaàaang!

Một tia sét nữa đánh xuống đất. Mọi người thi nhau chạy đến những vòng tròn ma thuật dịch chuyển. Tiếng la hét và tiếng thét vang vọng khắp chiến trường.

Cậu nhìn lên nơi tia sét giáng xuống.
Một phần của tấm khiên bạc đã vỡ.

Đooàaang! Đoàng! Đoàng!

Và còn hàng trăm tia sét vẫn đang đánh vào khiên.
Lock có thể nhìn thấy những vết nứt xuất hiện khắp bề mặt tấm khiên bạc. Sớm thôi, nó sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

Sự thật đó khiến Lock choáng váng.

Đoàng!

Lock ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn vào khoảng trời ngay phía trên mình. Chiếc khiên bạc cũng đang dần tan biến.

Rắc-
Những vết nứt ngày càng lan rộng.

"Lữ đoàn Pháp sư, kích hoạt lá chắn!"
"Archie, Paseton, giúp mọi người trốn thoát!"

Rosalyn và Witira hét lên đầy khẩn trương. Mặt đất rung chuyển dữ dội hơn. Trái tim của Lock cũng đập nhanh hơn.
Ngay vào thời điểm đó.

Rắccc-

Phần khiên trên đầu cậu đã vỡ.
Ánh sáng chói loá đi qua lá chắn.
Tim cậu đang đập điên cuồng.

Nếu tia sét đó giáng xuống cậu...

Lock chợt nghĩ về hai người.

Nhiệm vụ hiện tại của cậu.

Nhìn vào lưng Cale.
Giữ Raon.
Đó là hai nhiệm vụ của cậu.

'Đó thực sự là tất cả những gì mình cần làm?'

Trái tim đang đập vì sợ hãi và tuyệt vọng của cậu bắt đầu lệch nhịp. Tia lửa điện vẫn tiếp tục giáng xuống quanh Lock, Cale và Raon.

Lock bắt đầu di chuyển theo những gì trái tim mình mách bảo. Cậu đang hành động theo bản năng.
Tuy nhiên, có một người thậm chí còn nhanh hơn cả Lock.

Bộp.
Một người đạp lên vai Lock và bay vào không trung.

"Hyung!"

Choi Han và thanh kiếm được bao phủ bởi aura đen lao vào một tia sét.

Các tia sét đều mang thuộc tính ánh sáng.
Bóng tối không hoàn chỉnh của cậu ngay lập tức biến mất sau khi sét đánh trúng.

"Ugh!"

Choi Han bị hất tung do tác động của luồng khí đã vỡ vụn.

'Mình không nghĩ là sẽ mạnh đến vậy!'

Sức mạnh của Bán Long đang cuồng nộ lớn hơn nhiều so với bóng tối của Choi Han. Choi Han không thể phá được sét.
Nhưng cậu vẫn vững tâm. Cậu có thể đổi hướng của tia sét, dù cho có bị văng ra xa.

Đoàng!

Tia sét đánh xuống bãi đất trống. Tuy nhiên, Choi Han không thể chỉ đứng nhìn.

Rắc-
Tấm chắn bắt đầu vỡ vụn ở nhiều chỗ. Sấm sét đang đánh xuyên qua số vết nứt đó. Cậu siết chặt thanh kiếm trên tay. Cale đã gục ngã và không thể đứng dậy.

'Cậu ấy đang rất đau.'

Cale là người gánh chịu hết mọi tác động từ lá chắn bị phá hủy. Choi Han lại bắt đầu di chuyển. Một tia sét khác xuyên qua tấm khiên và giáng xuống Cale cùng lũ trẻ. Choi Han nhanh chóng vung aura đen của mình về phía tia sét đó.
Ngay cả khi không thể đánh bại nó, ít nhất cậu cũng phải đổi hướng tia sét.

Đoàng!

Luồng khí đen lại tan rã cùng với tiếng động lớn. Cơ thể của Choi Han bị hất sang một bên sau khi đã đổi hướng tia sét.
Ngay lúc ấy.

"Ngươi nghĩ mình có thể cầm cự được bao lâu?"

"Ah."

Choi Han trông thấy một tia sét cắt qua cậu và phóng về phía mặt đất. Bán Long đang cười. Sức nóng của tia sét truyền đến Choi Han.
Cậu vặn mình giữa không trung. Cậu phải chuyển hướng tia sét đó. Cậu tiếp tục tập hợp aura đen của mình.

"Lock."

Cậu trông thấy em trai mình đang chết đứng trước tia sét.

"Chạy đi!"

Những đường gân hiện rõ trên khuôn mặt của Choi Han khi cậu hét lên.

Mắt Choi Han mở to.
Lock vẫn không bỏ chạy.

Không phải là Lock bị sốc vì đối diện với tia sét.
Cậu chỉ là không thể di chuyển vì quá chú tâm vào Choi Han. Nhìn thấy hyung-nim của mình chống lại sấm sét mà không chút do dự khiến tim cậu đập thình thịch.
Trái tim bị bao trùm trong sợ hãi và tuyệt vọng của cậu đang dần bị phá vỡ bởi thanh kiếm của Choi Han.

Thịch! Thịch! Thịch!

Tim cậu đập điên cuồng.
Máu bơm ra từ trái tim cậu là máu của một con Sói.
Bản năng của thú dữ đang thức tỉnh.

Và cuối cùng, khoảnh khắc cậu trông thấy Bán Long cười cùng tia sét đang nhằm vào họ.

Thịch!

Trái tim của Sói đã phá vỡ xiềng xích mang tên sợ hãi và tuyệt vọng.
Cùng lúc đó, con người Lock nghĩ về một điều.

'Nhiệm vụ của mình là...! '

Cậu bắt đầu nghĩ về những gì mình cần làm thay vì mệnh lệnh của Cale. Ý chí đã ngủ sâu trong tâm trí đang cho cậu biết mình cần phải làm gì.

'Nhiệm vụ của mình.
Mình phải bảo vệ! '

Cậu nhìn thấy Wyvern của Mary và Choi Han.
Cậu cũng có thể nhìn thấy tia sét đang giáng xuống.

Tuy nhiên, Lock đã quay lưng lại với tia sét. Cậu ôm lấy Cale đang gục ngã ngay lập tức. Sau đó cậu đã dùng cơ thể mình để che chắn cho Raon và Cale khỏi tia sét.

'Không thể để gia đình mình bị thương.'

Bản năng của Sói và suy nghĩ của người giờ đã giao nhau.
Ngay vào thời điểm đó.

Cơ thể cậu, sau khi đã chọn 'chúng tôi' thay vì 'tôi', đã bắt đầu biến đổi.

"Ugh!"

Người Lock rung lên như mặt đất dưới chân.

'Nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của mình là-! '

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lock, và cơ thể gầy gò của cậu bắt đầu biến đổi.
Choi Han có thể thấy rõ những gì đang xảy ra. Ngay cả những người đồng đội của Cale đang lao tới cũng phải mở to mắt. Choi Han, người biết về tình trạng hiện tại của Lock, khẽ lẩm bẩm.

"... biến đổi cuồng hoá!"

Cơ thể gầy gò bắt đầu trở nên săn chắc.
Những thay đổi rõ rệt và cực kỳ nhanh chóng so với lần cuồng hoá đầu tiên.
Lock ngày càng cao hơn và thân hình gầy gò cũng vạm vỡ hơn. Đồng thời, những móng vuốt sắc nhọn dần dần mọc ra từ tay và chân.

Bộ lông của tộc Sói lam sẽ chuyển sang màu xanh đậm sau khi cuồng nộ. Bộ lông bao phủ cơ thể Lock trong lần biến đổi đầu tiên cũng vậy.
Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra vào lần biến đổi cuối cùng này, bởi vì cơ thể cậu thậm chí còn lớn hơn cả những con Hổ sau khi đã cuồng nộ.

"Cái này-"

Chú thuật sư Gashan kinh ngạc trước kích thước của Lock, cũng như màu lông trên cơ thể Lock.

Đó không phải là bộ lông màu xanh đậm.

Nó đang tỏa sáng.
Mái tóc bạc của Lock tỏa sáng. Những sợi tóc bạc dài ra, và lông bạc bao phủ khắp cơ thể cậu.

Ngoài ra còn có một chút sắc xanh trong bộ lông bạc.

Bộ tộc Sói lam.
Cậu đã bỏ đi bộ lông xanh đậm như bóng tối và khoác lên mình màu bạc pha xanh lam tựa ánh bình minh.

Có thể những bất thường này xảy ra vì Lock đã vứt bỏ con người cũ của mình.

Tuy nhiên, cậu không nhìn lại cơ thể mình dù chỉ một lần.
Lock cúi khom cơ thể giờ đã lớn hơn cả Hổ.

Tia sét sẽ sớm giáng xuống.
Cậu khom người thấp nhất có thể. Cậu đang dùng cơ thể của mình để che cho Cale và Raon.

Đôi mắt Lock không còn đỏ ngầu nữa. Những móng vuốt to và sắc nhọn của cậu cắm sâu xuống đất.
Đó là để cậu không chạy trốn.

Đôi mắt cậu tràn đầy niềm vui.

'Mình đã tìm ra.
Cuối cùng mình cũng đã tìm ra những gì phải làm. '

Lock thấy Cale từ từ ngẩng đầu lên và mỉm cười.

Đây là điều duy nhất cậu đã thấy và học được.
Những người trưởng thành trong tộc cậu đã chết để bảo vệ lũ trẻ, còn chú của cậu, tộc trưởng đã bảo cậu phải trốn.
Cậu gặp gỡ Choi Han cùng Rosalyn và được họ cứu, rồi sau đó là đến cậu chủ Cale. Đây là tất cả những gì cậu thấy khi ở gần họ.

Vậy nên đối diện với vẻ nhăn nhó của Cale, cậu vẫn mỉm cười.

"Không sao đâu, thiếu gia."

'Đó chỉ là một tia sét.'

Cậu cảm thấy tự tin và chắc chắn.
'Mình mạnh.
Mình có thể.'

"Lock-"

Cale vẫn đang cau mày. Lock nhìn vào cơ thể bê bết máu của Cale. Cậu thấy thật hài hước nhưng cũng thật đáng buồn, bởi Cale bày ra vẻ mặt đó trong khi anh ấy luôn là người hy sinh nhiều nhất.

"Đây-"
"Không."

Lock bối rối trước giọng điệu khó chịu của Cale. Mặc dù khuôn mặt mang đầy vẻ hung tợn, nhưng đôi mắt ngây thơ của cậu bắt đầu rung lên.
Đồng thời, trực giác nhạy bén của cậu đã nhận ra sự thay đổi.

"...Hả?"

Cậu cảm thấy có một sức mạnh khác ở sau lưng mình ngoài tia sét.
Vào thời khắc cậu nhận ra điều đó.

Cale ôm bó chăn bằng một tay, trong khi tay kia đẩy mặt cậu ra. Giọng Cale vô cùng điềm tĩnh.

"Dịch sang bên kia một chút."
"...Sao ạ?"

Má Lock bị tay Cale đẩy sang một bên. Ngay lúc đó, một vụ nổ lớn xảy ra ngay phía trên Lock.

Đooaàaang!

Lock kịp thời quay lại và trông thấy vụ nổ. Miệng cậu há hốc vì một lý do khác trước.

Bộp. Bộp bộp.
Một vật thể từ trên trời rơi xuống và va vào cơ thể to lớn của cậu trước khi chạm đất.

"...Đá?"

Đá từ trên trời rơi xuống đất.
Lock có thể thấy một ngọn giáo lớn bằng đá đâm vào tia sét.
Sấm sét nổ tung trên không trung sau khi va chạm với giáo đá.

"Trẻ em lớn nhanh thật."

Cale vỗ nhẹ vào đầu Lock rồi đứng dậy. Hành động ấy khiến Lock chợt nghĩ về thời điểm mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Đó là khi tấm khiên yếu đi.
Cũng là lúc trái đất bắt đầu rung chuyển.

'Lẽ nào?
Lẽ nào mặt đất rung chuyển là vì...? '

Tuy nhiên, Lock không có cơ hội hỏi lại Cale.

Ruuuuuuuuuuuumble-
Âm thanh không phải tiếng nổ thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhanh chóng nhìn về ngọn nguồn tiếng động đó. Và rồi tất cả đã chứng kiến ​​một cảnh tượng không thể tin được.

Trái đất đang chuyển động.
Không, cụ thể hơn, những mảnh vỡ của Hẻm núi Tử thần đang chuyển động.
Tại nơi bị bao phủ bởi tàn dư của vách đá.

Những vật thể kỳ lạ bắt đầu ngoi lên, từng cái từng cái một.

"Đây là-"

Những tia sét của con Bán Long điên cuồng đã dừng lại trong giây lát. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn quan sát những gì đang diễn ra.

Dưới bầu trời bị che khuất bởi tia lửa điện.
Có những thứ khổng lồ đang vươn tới sấm sét.

Trông như những thiên thạch phóng ngược lên bầu trời.
Đất và đá bắt đầu biến thành hàng chục rồi hàng trăm ngọn giáo. Những ngọn giáo nhọn hoắt đã chĩa chính xác vào từng tia sét.

"Phụt. Hahahahah! Ngươi đã che giấu một sức mạnh thế này?! Hửm?"

Bán Long cười như một tên mất trí trước khi trừng mắt nhìn người đang ho ra máu. Những ngọn giáo đang nhắm tới sấm sét lấy người đó làm trung tâm.
Giáo đá bắn ra từ mặt đất, tựa như những hiệp sĩ đang bảo vệ người đó.

Khuôn mặt Bán Long khi nhìn vào người đó, Cale Henituse, nhăn lại đến nỗi gân máu trên mặt hắn như sắp vỡ ra.

Đồng đội của Cale cũng dừng bước. Lock, người đứng cạnh Cale, không thể nói bất cứ điều gì.
Tuy nhiên, ngay cả người trong cuộc cũng câm lặng.

'... Trời đất ơi, cái quái gì thế này.'

Cale Henituse.
Cậu cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn, bụng đói meo mốc, nhưng cũng không thể nói được gì.

'... Đá tảng vĩ đại quá mạnh... Hack game như vầy có sao không?'

Cale lo ngại.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, khóe môi giật giật của cậu nhếch lên.

Huuuuuu, huuuuu.
Cậu có thể cảm thấy nhiệt độ của Raon đang tăng lên. Những cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cale nhìn về phía tên Bán Long từng nói sẽ giết cậu và Raon như thế nào.

Tiếng ầm ầm của trái đất dừng lại ngay lúc đó.

Tấm của cậu đã lớn hơn. Cơ thể cậu đã khá hơn ngay sau khi sử dụng sức mạnh của Đá tảng vĩ đại. Hơn nữa, Cale cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng trong túi mình, tương tự như Raon đang ở trong lòng cậu.

Giọng nói của Đá tảng vĩ đại vang lên ngay lúc đó.

- Không hy sinh.

Ooooooooong-
Cale cảm thấy vật phẩm rung lên trong túi và nhìn về phía Bán Long. Phải, cậu nhìn về phía tên khốn điên rồ đang vừa cười vừa nhìn xuống mình.

"... Ngươi bảo là sẽ giết ai cơ?"

Cale dậm chân.

Bùm!
Mặt đất rung chuyển một lần nữa dưới chân cậu.

"Đi."

Những ngọn giáo đá phóng đi.
Hàng trăm ngọn giáo do đất đá tạo ra nhắm thẳng lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info