ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 217- Nghịch đảo (3)

shiroyasha1101

Lâu đài Leona có kích thước gấp 2,5 lần so với Lâu đài Henituse.
Những người trong Leona thấy rõ làn sóng đen đang lao về phía họ giữa những tiếng nổ lớn.

Thái tử Valentino của Vương quốc Caro cảm thấy sợ hãi trước làn sóng đen đó.

Một vùng đất bị bao phủ bởi Tử mana.
Không thứ gì có thể tồn tại trên mảnh đất như vậy.

Nó thậm chí sẽ lấy mạng bất kỳ người nào chạm tới.

Tuy nhiên, lời thốt ra từ miệng anh không nằm trong những suy nghĩ trên.

"...Tấm khiên."

Bùm bùm bùm!
Hàng chục con tàu đâm vào lá chắn.

Boooom-
Mặt đất rung chuyển.
Sau đó, nó kéo theo tất cả các bức tường lâu đài vào dư chấn.

Tuy nhiên, có một sự tồn tại ở đây không lay chuyển dù chỉ một chút.
Valentino thì thầm.

"... Có lẽ chúng ta có thể hủy kích hoạt lá chắn..."

Cảm giác như thể một ngọn núi đã xuất hiện và án ngữ trước Lâu đài Leona. Và dĩ nhiên, 'núi' ấy chỉ lá chắn.
Là chiếc khiên bạc với biểu tượng của trái tim. Chiếc khiên lớn đó đang bảo vệ Lâu đài Leona khỏi mọi nguy hại. Ánh sáng dày đặc đến mức trông như thể nhiều lớp bạc được chất chồng lên nhau.

Khi đó, giọng nói của Raon đang khuấy động đầu Cale.

- Nhân loại, ta quả thật rất vĩ đại và hùng mạnh! Đây là một chiếc khiên bốn lớp! Tử mana sẽ không thể chạm đến chúng ta được! Chúng ta sẽ cứu tất cả mọi người!

Cale lắng nghe giọng nói đầy phấn khích của cậu nhóc Rồng sáu tuổi khi cậu chỉ tạo ra một tấm khiên yếu ớt bên dưới những lá chắn vững chắc của Raon.
Tấm khiên của cậu không mạnh lắm vì lần này cậu phải tạo ra với diện tích cực lớn. Khiên đã mạnh hơn trước, tuy nhiên, nó vẫn không đủ để bảo vệ toàn bộ lâu đài.

'Rồng là tuyệt nhất.'

Khiên bạc bốn lớp của Raon khiến chiếc khiên của Cale tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Liên minh Bất khuất và lũ Đế quốc khốn nạn đã tạo ra thứ có sức mạnh đủ để phá hủy ba chiếc khiên mà chúng thấy trong trận chiến trên lãnh địa Henituse. Không giống như Thanh kiếm Thảm họa của Sát thủ Rồng chỉ tập trung tấn công lá chắn của Cale tại một điểm duy nhất, kế hoạch lần này của chúng là khiến tất cả những quả bom này phát nổ cùng một lúc trên nhiều địa điểm.
Chúng cho rằng chừng này sẽ khiến Cale không thể xử lý được. Chúng nghĩ chúng có thể tạo ra lỗ hổng trên lá chắn, hoặc ít nhất sẽ câu đủ thời gian để tiến về phía Bắc.

'Lũ ngu ngục.'

Tuy nhiên, Cale có một con Rồng con mà sức mạnh của nó không thể so sánh bằng bất cứ thứ gì khác ngoài một Sát long nhân hàng thật. Cậu nở một nụ cười thỏa mãn.

Thái tử Valentino, người không biết gì về điều này, cảm thấy nhẹ nhõm lẫn sợ hãi.

'Anh hùng là những người thay đổi lịch sử.'

Họ sẽ khiến cục diện của lục địa thay đổi thông qua những chiến thắng của họ. Duy chỉ có họ mới xứng đáng nhận được danh hiệu 'anh hùng'.
Tư lệnh Cale nói với Valentino rằng cậu đã mang theo những anh hùng. Vậy trong trường hợp đó, ai là người dẫn dắt tất cả những anh hùng này?

"Điện hạ!"

Anh tỉnh táo trở lại sau khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Sau đó anh ra lệnh cho Đại tướng.

"Các tư tế! Mau triệu tập tất cả các tư tế từ những Giáo hội thuộc tính ánh sáng!"

Kẻ thù đã bỏ chạy sau khi khiến vùng đất của họ tràn ngập Tử mana.
Cần phải tạo ra một con đường xuyên qua đống Tử mana này để có thể đuổi theo chúng. Muốn làm được, họ cần đến sức mạnh của các Giáo hội, đặc biệt là Đền thờ Thần Mặt trời. Trước đây, Đền thờ đã cho thấy quyền năng 'Con đường của Mặt trời' khi họ loại bỏ những Kẻ chiêu hồn. Họ cần con đường làm bằng Thần lực ấy.

Thái tử đã nhận thấy điều đó. Anh có thể cam đoan rằng kẻ thù không bỏ chạy, mà thay vào đó chúng đang nhắm đến bờ biển phía Bắc. Không khó để giải mã âm mưu ấy.
Vậy nên không thể để kẻ thù thoát thân. Họ cần phải ngăn chặn trước khi chúng đặt chân lên bờ biển phía Bắc.

Nếu không thì ít nhất cũng phải giữ chân chúng càng lâu càng tốt.

Bùm. Bùm. Bùm.
Các vụ nổ kết thúc và tiếng bom tắt dần. Chiếc khiên bạc cũng mờ đi.

"Ưm."

Anh vô thức rên rỉ.

"Aaaaah!"
"Aaaaaah!"

Mặt đất bị nhuộm đen.
Một chất lỏng đen và dính bao phủ khu vực, khiến bờ biển biến thành đầm lầy. Bề mặt đầm lầy ngổn ngang mảnh vỡ của những con tàu bị phá hủy, cũng như binh sĩ bên địch tan xác vì vụ nổ Tử mana.

"... A, đây là ác mộng-"

Thái tử Valentino quay lại và nhìn về phía bờ tường lâu đài. Anh có thể thấy một người lính trẻ đang run rẩy và nói rằng đây là ác mộng. Vì Vương quốc Caro đã điều binh trong khẩn cấp, nhiều người trong số họ chỉ mới ở độ tuổi mười lăm.
Cảnh tượng kinh hoàng này đã cho họ thấy sự tuyệt vọng của chiến tranh.

'Những tên khốn man rợ.'

Valentino siết chặt tay khi nghĩ về cách Liên minh Bất khuất bỏ lại binh sĩ của chúng để đi tàn sát thêm người.
Anh cảm thấy sợ hãi.

'Sau này mình cũng phải hy sinh lính của mình để giành chiến thắng sao?'

Đây cũng là cuộc chiến đầu tiên của Thái tử Valentino.
Dù vậy, anh cần phải tập trung vì anh là Thái tử. Điều này cũng tương tự đối với những thủ lĩnh của Vương quốc Caro bên cạnh.

Họ cần chiến đấu để không phải hy sinh.

Anh nghe thấy tiếng Đội trưởng.

"Điện hạ, chúng ta không thể để cho kẻ thù trốn thoát."

Các tàu của đối phương nhanh chóng được lấp đầy bởi Gấu, binh lính và hiệp sĩ rồi khởi hành. Đã có hàng chục chiếc rời bờ.
Chỉ huy của Vương quốc Caro cũng gấp gáp.

"Chúng ta phải nhanh lên. Sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể vượt qua những mảnh vỡ và xác chết lính địch, ngay cả khi các tư tế giải quyết xong đống Tử mana đi nữa."

Người chỉ huy nói đúng. Dù lượng Tử mana là trở ngại, các mảnh vỡ từ những con tàu bị phá hủy và xác chết đối phương cũng là thứ cầm chân họ.

"Các Tư tế, không, hãy gọi cho Giám mục ngay bây giờ!"

Thái tử ra lệnh cho pháp sư liên lạc.

"Kết nối ta với tháp phía Bắc và phía Nam!"
"Vâng, thưa điện hạ!"

Vào lúc đó, Thái tử có thể nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người trên cầu thang đá.

Cộp cộp.
Anh xác nhận họ là ai trước khi khuôn mặt anh mau chóng dãn ra.

Đó là các Tư tế. Các Tư tế mang năng lực ánh sáng được chỉ định đến Lâu đài Leona đang đi tới với Giám mục của Giáo hội Thần Mặt trời dẫn đầu.

Thái tử rất vui dù gặp phải vị Giám mục đã khiến anh đập bàn trong cuộc họp chiến lược. Anh nhanh chóng tiếp cận họ.

"Giám mục!"
"Điện hạ."

Giám mục bình tĩnh cúi đầu với Valentino. Tuy nhiên, Valentino không có thời gian cho những thủ tục rườm rà như vậy và anh nắm lấy vai vị giám mục trong vội vã.

"Hãy tạo ra một con đường xuyên qua đống Tử mana này. Hoàn toàn khả thi nếu là các Tư tế mang năng lực ánh sáng. Xin hãy chấp nhận yêu cầu của ta."
"Tất nhiên chúng ta phải loại bỏ nó. Rốt cuộc thì nó cũng là thứ Tử mana chết chóc dơ bẩn."

Thái tử cảm thấy rằng vị Giám mục đang trả lời trôi chảy ít nhất cũng đáng tin cậy vào lúc này.

Con đường của Mặt trời.
Đó là thứ Giáo hội Thần Mặt trời từng tạo ra trên vùng đất bị bao phủ bởi Tử mana khi họ đi tiêu diệt thế giới của những Kẻ chiêu hồn. Các Hiệp sĩ Thánh chiến đã bước trên con đường đó để tiến tới trận chiến cuối cùng.

Một trong những thiết bị liên lạc nhấp nháy tại thời điểm đó.

- Thưa điện hạ.
"A, Công tước Huten!"

Công tước Huten của Đế quốc Mogoru. Người chịu trách nhiệm về tháp phía Bắc đã được kết nối.

- Tôi rất mừng vì mọi người đều an toàn.

Valentino cảm kích sau khi nghe câu nói đó trước khi nhanh chóng giải thích.

"Các Tư tế sẽ sớm tạo ra một con đường xuyên qua đống Tử mana. Chúng ta không thể để Liên minh Bất khuất chạy thoát, vì vậy ta cần sự giúp đỡ của mọi người."
- Tôi hiểu r-
"Nhưng thưa điện hạ."

Thời điểm mà Công tước đáp lại. Giám mục bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện gì vậy, Giám mục?"
"Sẽ mất ít nhất một tháng."
"...Gì cơ?"

Cuối cùng thì Valentino cũng có thể thấy được vẻ lúng túng ẩn trong nụ cười dịu dàng của Giám mục.

"Chúng tôi sẽ cần thêm tiếp viện từ Đền thờ để có thể thanh lọc toàn bộ số Tử mana này. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác cần chuẩn bị, vì vậy cần ít nhất một tháng để hoàn thành."
"... Nghĩa là giờ ông không cách nào tạo ra một con đường để đuổi theo kẻ thù?"
"Ahem, quả thực là như vậy."

Valentino cắn môi.

"Còn Con đường của Mặt trời?"
"Nó là thứ chỉ có thể tạo ra bởi một vị Thánh."

Một vị Thánh.
Câu trả lời đó khiến Valentino chết đứng. Anh nhìn chằm chằm vào Giám mục đang tránh ánh mắt của anh cũng như các Tư tế khác đang cúi gằm mặt trước khi có thể nói tiếp.

"... Ít nhất một con đường nhỏ bằng Thần lực cũng không được à? Ông không thể đốt cháy Tử mana bằng sức mạnh ánh sáng sao?"
Valentino tuyệt vọng.

"Chúng ta chỉ cần một con đường nhỏ. Chỉ một con đường nhỏ duy nhất. Đủ để các hiệp sĩ của chúng ta đi qua trong một hàng một lối duy nhất. Chúng ta không thể dịch chuyển tất cả binh sĩ bằng ma thuật bay được. Như thế cũng không được ư?"
"Ahem, ngài thấy đấy..."

Giám mục do dự một lúc. Điều đó khiến Valentino tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Vào thời điểm đó. Anh nghe thấy giọng nói của Công tước Huten qua thiết bị liên lạc.

- Các Tư tế mang năng lực ánh sáng sẽ cảm thấy như toàn bộ cơ thể của họ bị thiêu đốt khi sử dụng Thần lực để thanh tẩy Tử mana.

Thần lực.
Các vị thần không để cho con người sử dụng sức mạnh của họ miễn phí. Luôn có một cái giá phải trả.

"Ah."

Thái tử Valentino cuối cùng cũng hiểu tại sao các Tư tế lại hành động như vậy.
Công tước Huten tiếp tục.

- Các Tư tế đã phải chịu đựng nỗi đau trong quá khứ để tiêu diệt những Kẻ chiêu hồn. Họ đã phải hy sinh rất nhiều vì công lý. Mặc dù không ai bị thương hay tử vong, tuy nhiên, di chứng để lại khiến nhiều Tư tế phải chịu đau đớn cho đến lúc chết.

Vẻ mặt các Tư tế dần tối đi sau từng câu từng chữ Công tước Huten nói. Valentino và mọi người nhìn về phía họ. Đó là lý do không ai nhận ra vẻ mỉa mai trên mặt Công tước Huten.

'Không ai bị thương vì chiếc khiên của Cale Henituse mạnh hơn dự tính.
Nhưng bên ta vẫn thành công vì chúng không thể di chuyển.
Ngay cả Thuật sĩ của Vương quốc Roan cũng không thể xử lý từng này một mình. '

Có quá nhiều kẻ địch cho cuộc tấn công ma thuật của Vương quốc Roan hoặc số hiệp sĩ có thể di chuyển bằng ma thuật bay.
Công tước Huten nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt của mình như thể ông đang nghiêm túc lo lắng cho Vương quốc Caro.
Giám mục nhìn về phía Thái tử Valentino.

"E hèm, rất khó để xử lý nó ngay lập tức và cũng có cách khác để thanh lọc từ từ và an toàn. Xin điện hạ hiểu cho."
"... Kẻ địch sẽ tàn sát công dân và thương nhân ở phía Bắc nếu chúng thành công. Và nếu những con tàu đó cũng chứa bom Tử mana... "

Tuuuuuuuuuuuu- tuuuuuuuuuuu-
Thái tử Valentino nghe thấy tiếng kèn của kẻ thù ở đằng xa.

"Cả vùng đất phía Bắc sẽ bị bao phủ bởi Tử mana."

Viễn cảnh ấy là một thảm họa.
Thành thật mà nói, Valentino đã hy vọng rằng các Tư tế sẽ hy sinh bản thân mình một chút. Công tước Huten đã nói rằng họ sẽ không chết. Mong muốn ích kỷ của anh là để họ chịu đựng.

"Vậy một con đường nhỏ có được không? Vì có rất nhiều Tư tế, các người không thể phân chia và tạo ra nó à?"

Tuy nhiên, Giám mục vờ như không nghe thấy anh.
Ông ta không muốn trải qua bất kỳ loại đau đớn nào. Tại sao ông phải hy sinh trong khi bản thân ông sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi bè lũ kẻ thù đang tiến về phía Bắc?

"Chúng tôi có thể từ từ thanh lọc đất nếu các bờ biển phía Bắc cũng bị nhiễm độc. Trước tiên không phải ngài nên chuẩn bị cho trận chiến phía Bắc càng nhanh càng tốt à?"

Giám mục tiếp tục.

"Phải rồi, ngay cả khi ngài quyết định từ bỏ Lâu đài Leona và rời đi, chúng tôi cũng cần một số binh sĩ để hoàn thành dự án thanh tẩy. À, và cả những hiệp sĩ để bảo vệ các Tư tế nữa."

Giám mục đang nói như thể lâu đài Leona không còn được sử dụng nữa.
Vẻ mặt của Valentino lạnh đi rõ rệt.

"... Đây có phải là điều ông nên nói vào lúc này không?"
"Tôi không có lựa chọn. Các Tư tế mang năng lực ánh sáng là những người duy nhất có thể hoàn thành việc thanh tẩy. Ngài không nên bảo vệ chúng tôi vì chúng tôi là những tồn tại quý giá như thế sao?"
Nụ cười hiền hậu của Giám mục trở thành thù địch trong mắt Valentino.

Giám mục đã sai.
Có quá nhiều sai sót trong những gì Giám mục trình bày.
Mặc dù về mặt kỹ thuật mọi thứ ông ta nói đều đúng, nhưng Thái tử cảm thấy như thể ông ta đã mắc sai lầm.
Tuy nhiên, anh không thể ra tay hoặc trừng phạt họ. Không cách nào loại bỏ số Tử mana này mà không có họ.

Tuuuuuuuuuuuu- tuuuuuuuuuuu-
Còi của kẻ thù vang lên lần nữa. Tiếng cười của lũ Gấu ban nãy luẩn quẩn trong đầu anh như một ảo giác.

Chạy trốn, không, kẻ thù đang hành động để phá hủy một nơi khác. Anh còn có thể làm gì ngoài việc nhìn chúng rời đi?

https://www.wattpad.com/story/153204044?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=shiroyasha1101&wp_originator=oD50qAiSZyb5yyvLI4dc8tWjf%2BYnxlmSSGI3Dspdl6yAd3dTzTUGyN0kdwwqkTJChC9%2FY44qXSuEXoTc5Wrqg%2F9kuwPdvyq4MmrqqaNuczAVf4JNX5Ncr%2B0bNG9CJrzE

Thái tử Valentino và những người đứng đầu Vương quốc Caro cắn môi. Họ cũng nổi giận.
Vào thời điểm đó.

"Hửm?!"

Một số binh lính cạnh tháp trung tâm thở dốc.

Bộp.
Họ có thể nhìn thấy ai đó bước trên mỏm đá khi họ chạy xuống khỏi tường thành. Vẻ mặt của Thái tử Valentino dao động. Vài lời nói khó nghe lọt vào tai anh ngay lúc đó.

"Dăm ba cái thứ vớ vẩn."

Tư lệnh Cale Henituse. Cậu ấy là người vừa đáp xuống tường.

"...Tư lệnh."

Valentino gọi Cale với vẻ mặt kinh ngạc. Cale đến gần Valentino và bắt đầu nói. Trên khuôn mặt cậu ấy mang biểu hiện bình tĩnh và tự tin như thường lệ.

"Tôi đã tới ngay lập tức bằng ma thuật bay. Tôi nghĩ tôi nên nói điều này trực tiếp với mọi người."

'Nói gì cơ?'
Cậu ấy đến đây để làm gì?

Valentino đột nhiên có một dự cảm kỳ lạ. Anh không thể giải thích, nhưng anh cảm thấy như thể con người mà anh mới quen biết vài ngày này sẽ giải quyết được mọi vấn đề của anh.
Anh nghe thấy giọng nói của Giám mục ngay lúc đó.

"Cậu đang nói rằng việc chúng ta là những người duy nhất có thể thanh tẩy Tử mana là nhảm nhí hả? Tư lệnh Cale, đừng tưởng cậu có thể tự ý phát ngôn như thế vì chúng ta không-"

Giọng điệu đầy tức giận đó không thể nói hết câu.

"Chúng tôi sẽ bắt chúng."

Có sự chắc chắn trong giọng nói của Cale. Valentino theo sau Cale và nhìn ra bên ngoài tòa tháp trung tâm. Hơn ba mươi con tàu đã bắt đầu di chuyển. Họ đang đi về hướng Bắc như anh dự đoán. Những con Gấu cũng đã trở lại bờ biển trung tâm và lên tàu.
Việc ngăn chặn dường như là không thể.
Giọng nói của Cale lại truyền đến tai anh lần nữa.

"Tất cả các công dân và thương nhân miền Bắc sẽ chết nếu chúng thành công. Tôi chắc chắn rằng chúng vẫn còn rất nhiều bom Tử mana."

Đó là những gì mọi người đang nghĩ, tuy nhiên, nó cũng không tạo ra bất kỳ tia sáng nào cho bóng tối phủ quanh họ thời khắc này.

Dù vậy, những lời tiếp theo của Cale là điều mà chưa ai ngờ đến.

"Điện hạ, ngài có biết câu chuyện về những người chạy trốn đến Vùng đất Chết không?"

'Vùng đất Chết?
Sa mạc đen?
Sao đột nhiên cậu lại nhắc đến nó? '

Valentino lặng lẽ quan sát Cale, người đột nhiên nói về một nơi hoàn toàn không liên quan. Anh vẫn chú ý lắng nghe vì Cale không phải kiểu người nói mà không có lý do.

"Họ chọn bước vào sa mạc vì khó có thể tồn tại trong lãnh thổ với mức thuế cao. Họ chạy vào sa mạc, nơi không một ai trở về."

"Gì? Đến vùng đất của cái chết? Và cậu đang nói rằng các công dân trốn chạy vì thuế cao? "

Không ai trong số họ biết về điều này. Thái tử ngạc nhiên hỏi lại.
Anh có thể thấy một nụ cười xuất hiện trên môi Cale lúc ấy.

"Nhưng cũng có những người cố gắng để tồn tại dù là ở sa mạc."

"Và Mary là một trong số ấy."
Cale không nói thành tiếng phần sau. Mary không còn là công dân của Vương quốc Caro nữa.

"Điện hạ, những người không biết từ bỏ có thể giẫm lên bóng tối để đứng dậy."
"...Tư lệnh."
"Chúng tôi sẽ bắt chúng."

Không biết từ bỏ.
Những lời đó khắc sâu vào trái tim Thái tử. Đồng thời, anh cảm nhận được Cale đã chiến thắng như thế nào trong các trận chiến ở khu vực Đông Bắc.

Một người chỉ huy không biết từ bỏ.
Giọng cậu ấy vang vọng khắp ngọn tháp trung tâm.

"Chúng ta nhất định sẽ bắt được chúng."

Ooooooong.
Mặt đất rung chuyển.

'Là dư chấn từ vụ nổ à?'
Khoảnh khắc mà Valentino nghĩ rằng đó là lý do.

"Hả?"

Chiếc khiên bạc biến mất.
Thái tử và những người đứng đầu Vương quốc Caro có thể thấy rõ bờ biển dù cho mặt trời đã lặn.

"...Cái này-!"

Thái tử Valentino mở to mắt.
Vẫn còn những con tàu ở bờ biển trung tâm, cũng như lũ Gấu đang chạy đến các con tàu ấy.

Tuuuuuuuuuuuuuu- tuuuuuuuuuuu-
Ngoài ra còn có âm thanh của còi tàu.

Tuy nhiên, một tiếng động khác cũng xuất hiện trong ấy.

Vu vu- vuuu-

Những mũi tên.
Hàng chục mũi tên được tạo ra từ gió đang bay về phía lũ Gấu và các con tàu. Chúng hạ cánh chính xác xuống mục tiêu.

Bùm, bùm!

Cát bên bờ bắn tung tóe.

"Aaaaaa!"
"Mẹ kiếp, đống này đến từ chỗ nào?!"

Những giọng nói và tiếng la hét tràn ngập đường bờ biển trung tâm. Tuy nhiên, ánh mắt của Valentino lại tập trung vào một nơi khác.

Tư lệnh Cale Henituse. Vị trí mà Cale đang chăm chú.
Cale đang nhìn chằm chằm vào Vùng đất Chết.

"... Chúng, bọn chúng-"
Anh nhìn thấy thứ gì đó trên sa mạc cùng với mặt trời lặn. Những bóng đen đang di chuyển trên nền sa mạc đỏ. Chỉ cần nhìn từ xa, anh cũng có thể nhận ra làn da như ngọc trai đen của họ.

Valentino không thể không nghĩ đến một cụm từ.
Anh chưa từng tận mắt nhìn thấy trước đây, nhưng chỉ có một chủng tộc như vậy ở Tây lục địa.

"... Dark Elf?"

Cale vẫn đang quan sát Vùng đất Chết và sa mạc mang màu máu.

"Mana chết không có gì đáng ngại."

Dark Elf đang băng qua sa mạc.
Đi đầu là Dark Elf Tasha, người đang di chuyển giữa những cơn gió bao vây. Nhiều người trong số họ vẫn đang giương những mũi tên do Tinh linh Gió tạo ra.

Cale quay đầu lại để đối mặt với những người từ Vương quốc Caro, cũng như Công tước Huten, người vẫn đang ở đầu bên kia thiết bị liên lạc.

"Lực lượng cuối cùng của Vương quốc Roan đã đến."

Cale cảm nhận mặt đất đang rung chuyển dưới chân và quả quyết.

"Kẻ thù sẽ không cách nào trốn thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info