ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 211- Giờ ngươi có lấy không? (2)

shiroyasha1101

Hai người dừng lại ở trung tâm hội trường.
Tất cả mọi người đều đang nhìn họ.

Thế tử Alberu khoác lên một bộ trang phục vàng xen trắng lạ mắt trong khi Cale Henituse mặc đồng phục đen để lộ mái tóc đỏ.

Hai người họ khác biệt đến mức có thể thấy rõ.

Những lời thì thầm dần tắt đi và sự im lặng bao trùm cả hội trường.
Alberu Crossman mỉm cười sau khi nhìn quanh hội trường.

'Tên điên.
Cậu nói rằng mình không cần quyền lực? Sẽ từ bỏ mọi thứ sau chiến tranh? Và thậm chí cậu còn sẵn sàng đặt lời thề. '

Anh khẽ siết chặt và sau đó thả lỏng bàn tay đang ngứa ran của mình.

'Cậu ấy luôn làm ra những điều vượt ngoài mong đợi của mình.'

Cale đang tỏa ra một luồng khí khiến lòng bàn tay anh ngứa ran. Anh không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được luồng khí áp chế tỏa ra từ Cale.
Nó cũng đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong hội trường.

'Đây là Cale Henituse thực sự.'

Người không bao giờ muốn đặt bất kỳ sự chú ý nào vào bản thân và chỉ quan tâm đến tiền bạc cuối cùng cũng đã thể hiện con người thật của mình. Thế tử không khỏi nở nụ cười.

'Nếu cậu ấy nghiêm túc, thì mình chỉ cần đủ nghiêm túc để phù hợp với nó.'

Thế tử đã bỏ đi một phần nghĩa vụ của mình trong ngày hôm nay. Anh quyết định chơi theo bất cứ thứ gì Cale làm ra.
Không khó để làm thế.

Mặt khác, có người đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn.

"Ừm."

Hầu tước Sand Ailan. Ông khẽ rên lên một tiếng.
Người đàn ông nổi tiếng là có biểu hiện khắc kỷ này trông không được tốt.

Ông không ngờ việc vẻ mặt của mình sẽ thay đổi, không phải vì vị Thế tử đang tươi cười Alberu Crossman, mà là vì Cale Henituse.

'... Ta đã nghĩ rằng cậu ta vẫn sẽ là một đứa trẻ, ngay cả khi nhận được vị trí đó.'

Cậu ấy không phải là một đứa trẻ.
Sau đó, vậy cậu ta là gì?

Hầu tước Sand Ailan nhạy cảm với aura hơn mọi người vì ông là một võ sĩ. Ông tin rằng aura là thứ tạo nên câu chuyện cuộc đời của một người.

Tuy nhiên, Cale Henituse đang tỏa ra aura của một vị vua hay người cai trị thậm chí còn mạnh hơn cả của Alberu Crossman, người đã sẵn sàng để trở thành Quốc vương.

Cậu ấy đang tỏa ra một luồng khí khiến Hầu tước tin rằng Cale sẽ không gặp trở ngại ngay cả khi chống lại Dragon Fear, thứ được biết đến là luồng khí mạnh nhất thế giới.

'Cảm giác như ta đang bị chi phối bởi aura của cậu ta.'

Là một chuyên gia cấp cao nhất, trực giác cực kỳ nhạy bén của ông đã phát hiện ra.

Tất nhiên, Cale sẽ vỗ tay nếu cậu biết Hầu tước đang nghĩ gì. Đó là bởi vì Cale đã sử dụng hết công suất Hào quang Thống trị sau khi ăn một bữa tiệc linh đình trong cung điện.
Hầu tước Ailan, người không biết điều này, tập trung ánh mắt vào Cale.
Alberu nói vào lúc đó.

"Đã lâu rồi chúng ta không tụ tập cùng nhau như thế này."

Anh không còn dùng kính ngữ để nói chuyện với họ nữa vì việc anh là Quốc vương tiếp theo đã được khẳng định. Hầu tước Ailan thấy Thế tử tươi cười rạng rỡ và dùng ngón tay ấn vào thái dương.

Ông có một cảm giác đáng ngại về điều này.

Thế tử chỉ cười như thế này khi nắm chắc lợi thế trong tay.
Alberu bắt đầu bước đi.

"Dù vậy, ta cũng nên về chỗ của mình."

Anh dừng bước và quay lại.

"Có vẻ như không có ghế cho Tư lệnh của chúng ta?"

Không có chỗ cho Cale trong hội trường.
Phe trung tâm của Công tước Orsena đã bày ra chuyện này.

Đây là một động thái nhỏ.
Các quý tộc sẽ ngồi trong khi người bị thẩm vấn phải đứng. Thậm chí có thể gọi nó là sự khởi đầu của cuộc chiến giành quyền lực.

"E hèm."

Công tước Granike Orsena không giấu được sự khó chịu. Ông quan sát Thế tử, người biết việc ông đã làm chuyện này nhưng vẫn chưa nói bất cứ điều gì cho đến giờ.

Sau đó ông chạm mắt một người.
Cale Henituse. Cậu đang trực diện nhìn vào Công tước.

"Tôi không có sở thích nói chuyện khi đứng."

Ánh mắt của Cale từ từ lướt qua Đại sảnh. Các quý tộc hiểu ra ý định của cậu sau khi nhìn vào ánh mắt ấy.

Cậu đang nhìn xuống họ.

"Nhưng điều này không tệ."

Lần đầu tiên Cale mỉm cười như thể cậu rất thích thú việc bị họ coi thường như thế này.

Một trong những quý tộc của khu vực Đông Nam đã gặp phải ánh mắt Cale. Sau đó, ông hét lên ngay khi mắt Cale rời khỏi mình.

"Ta, ta nghe nói rằng cậu là kẻ vô lại! Ta thấy tính cách của cậu vẫn không thay đổi."
"Câm miệng."
"Sao cơ?"

Người quý tộc nhìn về phía thủ lĩnh của mình.
Hầu tước Sand Ailan đã cau mày khi nhìn chằm chằm vào vị quý tộc.

"Ta bảo ông ngậm miệng lại."
"Hầu tước-nim?"

Hầu tước đưa mắt đi chỗ khác.

"Ông không thấy ánh mắt của các quý tộc vùng Đông Bắc sao?"
"Mắt?"

Quý tộc chưa bao giờ thấy Hầu tước nói nhiều như vậy. Đó là lý do tại sao ông cũng nhìn về phía khu vực Đông Bắc. Ông lại nghe thấy giọng nói của Hầu tước ngay lúc đó.
"Tất cả các con mắt của họ đều tập trung vào Cale Henituse."
"... Ngài có nghĩ rằng họ đang sợ hãi?"

'Giống tôi?'
Ông không nói thành tiếng phần đó.
Ông có thể thấy Hầu tước bắt đầu thở dài. Có vẻ như Hầu tước đang nói rằng vị quý tộc này vẫn còn non và xanh lắm. Hầu tước mở miệng khi vị quý tộc thu mình lại trước ánh mắt của mình một lần nữa.

"Không phải sợ hãi, đó là sự tôn trọng."
"Sao có thể?"

Hầu tước Sand Ailan đã nhận ra rằng khu vực Đông Bắc không tập trung xung quanh Bá tước Deruth, mà là xung quanh con trai ông, Cale Henituse. Họ được tập hợp lại với nhau bởi một thứ gì đó chặt chẽ hơn là quyền lực hay lòng tham.

"... Có vẻ như chúng ta sẽ phải từ bỏ khu vực Đông Bắc."

Ông từ từ trấn tĩnh lại.

"Ta mừng vì nó chỉ kết thúc với khu vực Đông Bắc."

Thật may mắn khi chỉ có khu vực Đông Bắc quy phục Cale Henituse. Nếu ông không nhận ra điều đó qua sự việc này, toàn bộ Vương quốc có thể đã bị cậu ta nuốt chửng.

Người có loại aura như thế nhất định sẽ thu hút mọi người. Ngay cả khi không cố ý làm vậy, cậu ấy vẫn sẽ thu hút ngày càng nhiều người.

'Cậu ta hoặc sẽ nuốt chửng phe cánh khác hoặc sẽ gia tăng ảnh hưởng của mình. Ta chắc chắn.'

Hầu tước Sand rất biết ơn vì giờ đây ông đã nhận thức được điều đó, cho ông cơ hội để ngăn chặn trước khi nó trở nên quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, có một vấn đề với dòng suy nghĩ của ông.

"Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp."

Thế tử Alberu mở đầu Hội nghị vẻ mặt vui vẻ. Sau đó anh đưa mắt nhìn về phía một quý tộc.

Một trong những quý tộc bên cạnh Công tước Granike Orsena nhanh chóng đứng dậy sau khi nhìn thấy ánh mắt của Alberu. Ông là Bá tước chịu trách nhiệm chương trình cho Hội nghị Đại quý tộc này.

Ông đứng dậy và mở ra đề mục về những điều cần thảo luận. Ông hắng giọng vài lần trước khi bắt đầu nói.

"Ahem, chúng ta chưa thể bắt đầu cuộc họp vì không phải tất cả mọi người đều có mặt."

Bá tước dời mắt mình khỏi vị Thế tử đang mỉm cười khi ông tiếp tục.

"Tư lệnh Cale, tại sao cậu lại đến một mình? Thông báo cũng yêu cầu sự tham dự của hai người khác."

Bá tước liếc trộm Công tước Orsena, người đứng đầu phe của ông, đang gật đầu bảo ông cứ tiếp tục. Bá tước thả lỏng vai và nhìn Cale sau khi thấy Công tước đã đồng ý bảo trợ cho mình.

Sau đó ông ta nao núng.

'Làm sao một người có thể-!'

Ông cảm thấy mình là động vật ăn cỏ đứng trước mãnh thú. Bá tước đổ mồ hôi sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cale đang hướng về phía mình.
Con người không thể làm được gì trước luồng khí mà ngay cả Cá voi sát thủ Archie cũng khó xử lý.

Cộp cộp.
Cale dời bước khỏi trung tâm căn phòng.
Cậu dừng lại khi đến gần Bá tước.

Bá tước né tránh ánh nhìn của Cale và hơi cúi đầu xuống. Đó là một cử chỉ trong tiềm thức. Ông cảm thấy như thể mình sẽ chết ngạt nếu không làm vậy.
Ông nghe thấy giọng nói của Cale.

"Tôi không biết mình nên trả lời ai vì ông đã cúi đầu."
Bá tước cắn chặt môi và ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, ánh mắt của ông nhanh chóng quay trở lại mặt đất.

Ngay thời điểm đó.
Thế tử đang ngồi đối diện với lối vào Đại sảnh thì nhíu mày.

Kẹt.
Có thể nghe thấy một tiếng động rất nhỏ khi lối vào vừa mở ra một chút.
Các hiệp sĩ đúng ra nên canh gác. Cánh cửa vẫn hé mở dù chỉ một chút, không mở hẳn cũng không đóng hẳn, thay vào đó chính xác là một chút.

Alberu biết rằng người của Cale, Swordmaster và Chiêu hồn giả, là những người mở cửa. Hẳn đó là lý do tại sao các hiệp sĩ cho phép họ chạm vào cánh cửa.

Alberu đã đúng.
Choi Han đặt tay lên vỏ kiếm và đứng ngay trước cánh cửa. Sau đó cậu khẽ nghiêng người để lắng nghe.

Giọng của Cale nhanh chóng đến được với cả Choi Han lẫn Mary.

Cale nhìn về phía người duy nhất đang đứng, vị Bá tước chịu trách nhiệm về diễn biến của cuộc họp không thể nhìn vào mắt cậu, và cất tiếng.

"Tôi đã yêu cầu họ thiết kế đồng phục hải quân đen."

Đó là một câu chuyện không liên quan.
Câu chuyện ấy khiến một số quý tộc tự hỏi cậu đang muốn làm gì. Tuy nhiên, họ chỉ có thể nín lặng sau khi nghe những lời tiếp theo của cậu.
Giọng của người thiếu niên vang lên giữa Đại sảnh.

"Bằng cách đó, không ai có thể biết ngay cả khi tôi dính máu."

Khuôn mặt vô cảm của cậu hướng đến những quý tộc.

"Máu trên các bức tường thành của khu vực Đông Bắc vẫn chưa khô. Đại dương Đông Bắc cũng đỏ thẫm."

Họ lắng nghe những lời cất lên từ miệng viên chỉ huy khu vực Đông Bắc. Nó khiến họ nhớ lại cảnh tượng về trận chiến tại lãnh địa Henituse mà họ đã thấy qua thiết bị liên lạc.
Họ không thể giấu được sự ngạc nhiên và sửng sốt khi xem nó. Nhưng giờ đây.

"Mọi người nghĩ đó là máu của ai?"

Hình ảnh trận chiến truyền đến cùng với giọng nói trầm thấp của người lãnh đạo có chút khác thường.
Máu của ai?
Cale đặt câu hỏi và sau đó trả lời nó.

"Kẻ thù."

Những quý tộc này không trải qua chiến tranh. Họ nhận ra rằng người đứng trước mặt họ không chỉ đơn giản là một quý tộc. Sức nặng của chức danh Tư lệnh từ từ bắt đầu ngấm vào tâm trí họ.

"Kẻ thù của Vương quốc Roan, kẻ thù của vùng Đông Bắc, kẻ thù của tôi."

Sau đó, ánh mắt của Cale hướng về Bá tước.

"Cũng như kẻ thù của công dân tôi."

Kẻ thù của tôi, nhưng quan trọng hơn, kẻ thù của công dân tôi.
Những lời đó đâm vào tai Bá tước như đinh đâm vào cột. Bá tước đang cầm chương trình nghị sự cảm thấy tay mình bắt đầu run lên.

Đó là một lời cảnh báo.
Người của tôi.
Đó là một lời cảnh báo không được đụng vào Swordmaster cũng như Chiêu hồn giả.

Hầu tước Ailan đang xem chuyện này bắt đầu nói như thể ông ta đang thở dốc.

"... Cậu ấy là một cái cây."
Một cái cây cứng cáp. Một cái cây không bao giờ gãy, cũng không nghiêng khi nó duy trì vị trí của mình.
Lẽ ra, ông phải nhận thức được điều này vào Sự cố Khủng bố Quảng trường của thủ đô.
Hầu tước nhận ra rằng Cale Henituse thực sự là một anh hùng ngay thẳng.

Đó là lý do ông cảm thấy nhẹ nhõm.
Ông cảm thấy nhẹ nhõm vì Cale không phải là một kẻ mưu mô.
'Thật nhẹ nhõm.'

Ngay vào thời điểm đó.

"Vương quốc Roan rất mạnh."

Cale không quan tâm đến thứ tự trong chương trình Hội nghị.

Dù họ có đồng ý với yêu cầu của Vương quốc Caro hay không.
Cậu bắt tay vào công việc và nói những gì cậu cần nói với những người đã gọi cậu đến đây hôm nay.

"Đồng ý với yêu cầu của Vương quốc Caro."
"Điều đó không-"

Một trong những quý tộc của Công tước Orsena khẩn trương nói. Tuy nhiên, Cale không nhìn họ khi cậu hướng đến người ở vị trí cao nhất Đại sảnh.

"Điện hạ."

Thế tử Alberu.

"Ngài nghĩ sao?"

Anh đáp lại câu hỏi của Cale không chút do dự.

"Dựa trên báo cáo từ căn cứ hải quân ở khu vực Đông Bắc, Vương quốc Roan vẫn có thể duy trì khả năng phòng thủ hiện tại trong khi hỗ trợ cho Vương quốc Caro."

Một số quý tộc của Hầu tước Ailan và Công tước Orsena bật dậy khỏi ghế. Họ dường như đã sẵn sàng phản ứng ngay sau khi Thế tử kết thúc.
Đây là những người sẽ không từ bỏ quyền lực của họ ngay cả khi sợ hãi.

Tuy nhiên, Thế tử không quan tâm đến họ khi tiếp tục.

"Chúng ta cũng sẽ đạt được rất nhiều thứ nếu giúp đỡ Vương quốc Caro. Nếu tính đến tương lai thì rất đáng để thử."
"Nhưng các khu vực khác ngoài vùng Đông Bắc không có đủ nhân lực-!"

Một trong những quý tộc khẩn trương, tuy nhiên, ông chưa thể nói hết câu của mình.
Thế tử thản nhiên thêm vào như thể anh đã chờ đợi phản ứng này.

"Thủ đô và khu vực trung tâm có Lữ đoàn Pháp sư. Chúng ta cũng có các Hiệp sĩ Hoàng gia."

Sau đó, ánh mắt của Thế tử hướng về Hầu tước Ailan.

"Khu vực Đông Nam có gia tộc võ thuật mạnh nhất Vương quốc Roan."

Hầu tước nao núng trong giây lát.
Một trong những quý tộc trung thành của ông thấy điều đó và nói.
Ông tránh ánh mắt của Cale khi vội vã hét lên.

"Nhưng phía Tây cần hỗ trợ! Chúng ta cần gửi thêm lực lượng của khu vực Đông Bắc sang phía Tây!"

Đây sẽ là cách để giảm bớt lực lượng ở khu vực Đông Bắc trong khi cho các quý tộc khác lý do để ủng hộ quyết định này.
Tất nhiên, đó không phải là điều mà Hầu tước mong muốn.

Nó chỉ có lợi cho khu vực Tây Nam và Tây Bắc.
Kế hoạch ban đầu là dùng khu vực Đông Nam để tiêu diệt lực lượng vùng Đông Bắc, tuy nhiên, vị quý tộc này muốn đưa luồng thảo luận trở lại phía các quý tộc.
Một số quý tộc gật đầu đồng ý như thể ông đã đúng.

Điều này khiến ông chắc chắn.
Ông ta cho rằng vùng Tây Nam, Tây Bắc hoang vu sẽ lên tiếng để lấy chỗ dựa cho mình.
Nếu hai bên xảy ra xung đột, phe của ông có thể làm một số việc để các khu vực trung tâm và Đông Nam nhận được lợi ích.
Ít nhất đó là những gì ông ta đang nghĩ.

Giữa lúc ấy.
Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa hội trường.
Đây là lần đầu tiên người này lên tiếng trong ngày hôm nay.

"Khu vực Tây Nam đủ mạnh để tự bảo vệ cánh cổng của chúng tôi."

Đó là vị quý tộc già, Nữ công tước Sonata. Bà tiếp tục.

"Điện hạ, khu vực Tây Nam không cần viện binh."

Giọng bà đầy chắc chắn.

'Chết tiệt.'

Cả biểu cảm của Hầu tước Ailan và Công tước Orsena đều thay đổi cùng lúc. Hai người họ đã quen biết Nữ công tước Sonata trong một thời gian dài. Họ có thể đọc được ánh mắt của bà.

'Bà già này có thứ gì đó trong tay áo.'

Người đó không bao giờ lên tiếng mà không mang ẩn ý đằng sau. Thực tế thì, bà ấy là người luôn giữ lời.
Hầu tước Sand Ailan dần cau mày hơn.

'Nghe nói bà ta phải khóa cổng vì Cale Henituse. Họ không phải là kẻ thù của nhau sao? '

Ông cho rằng hai người họ đáng lẽ phải là kẻ thù của nhau.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Một người khác cũng bắt đầu nói.

"Khu vực Tây Bắc cũng an toàn."

Đó là một cậu thanh niên trông hiền lành, người được biết đến trong giới quý tộc là một kẻ độc ác.
Taylor Stan.
Anh đã không tham gia vào chính trường của khu vực trung tâm kể từ khi tiếp quản tước vị, khiến các quý tộc nghĩ rằng anh đã quá bận rộn vì đối phó với khu vực Tây Bắc.

Tuy nhiên, đó không phải là lý do.
Anh đã từ chối do yêu cầu của Cale và mệnh lệnh của Thế tử.
Họ đã giấu anh đi để biến anh trở thành một lưỡi dao được mài sắc bén như ngày hôm nay.

Taylor Stan, người phụ trách gia tộc Stan trông coi khu vực Tây Bắc, nói thêm một điều nữa.

"Tôi đồng ý với đề xuất của Tư lệnh."

Vùng Tây Bắc và Tây Nam.
Hai nhà lãnh đạo này là những người duy nhất phát biểu trong số các thành viên phe phía Tây.
Những quý tộc khác chỉ biết ngồi đó và ngậm miệng.

"... Cái này..."
"Hầu tước-nim-"

Hầu tước Ailan không thể để ý đến người quý tộc gọi tên mình.

Nữ công tước Sonata Gyerre.
Hầu tước Taylor Stan.

Hầu tước nhìn hai bộ trang phục của họ.
Sau đó ông quay sang các quý tộc vùng Đông Bắc.

Màu đen.
Tất cả đều mặc đồ đen.

Màu đen tương tự màu mà hải quân khu vực Đông Bắc đã chọn để không ai biết khi nào họ dính máu.

Hôm nay họ đến đây để lấy máu.

Họ đến đây để hạ gục kẻ thù của họ, kẻ thù của phe mình trước khi quay trở lại.

Hầu tước Ailan quay đầu.
Ông có thể thấy rằng Thế tử vẫn đang mỉm cười. Anh ấy cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi đen bên dưới áo khoác trắng.

Ánh mắt ông lướt qua Thế tử và dừng lại ở nơi khác.
Hầu tước có thể nhìn thấy Cale Henituse đang mỉm cười với ông.

Hẳn là như vậy.

Cale không phải anh hùng.
Đây là một con người biết rõ quyền lực và sự thống trị.

Công tước Orsena và Hầu tước Ailan đã nghe thấy giọng nói của Alberu.

"Chúng tôi rất mạnh."

Chúng tôi.
Định nghĩa của từ đó đã rõ ràng.
Họ có thể thấy Cale đáp lại với một nụ cười.

"Ngài nói đúng, thưa điện hạ. Chúng tôi rất mạnh. Chúng tôi đủ mạnh để phá hủy bất cứ thứ gì cản đường."

Đó là cách họ mạnh mẽ.

Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi khắp cơ thể của những người không thuộc nhóm 'chúng tôi'.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info