ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 208- Lưng của ngươi (3)

shiroyasha1101

Trên tảng băng cách bờ biển Vương quốc Paerun không xa. Cale nghe thấy một giọng nói tràn đầy phấn khích.

"Nhân loại yếu ớt! Có phải chúng ta sắp khiến mọi thứ trở nên rối rắm lần nữa không?"

Raon vỗ cánh khi hỏi với vẻ phấn khích. Cale quấn chặt chiếc khăn quanh cổ và đáp lại.

"Chắc vậy."

Bờ biển vẫn còn đang đóng băng như hồi tháng hai.
Cale quan sát năm trạm tuần tra quanh khu vực.

Cậu hiện đang ở biên giới cực Bắc của Vương quốc Paerun. Hàng phòng thủ của họ trước tộc Cá voi đã từng mạnh mẽ hơn bất kỳ địa điểm nào khác trong quá khứ, tuy nhiên, từ việc tộc Cá voi dần bị quên lãng, số lượng người bảo vệ tại bờ biển đóng băng này cũng dần trở nên ít hơn.

Cale nghe thấy giọng nói của Hắc Long bên tai.

"Chúng ta cũng mang thứ này đi à?"

Thứ này.
Những lời đó khiến các Cá voi đứng cạnh Cale trên tảng băng giật mình.
Dĩ nhiên họ là Cá voi sát thủ Archie, Cá voi lưng gù Witira và Paseton. Ánh mắt của cả ba từ từ quay sang một phía.

Họ nhìn vào người đàn ông tóc trắng ngồi trên xe lăn với vẻ mặt thất thần.

Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh.
Anh ta có vẻ hoàn toàn không thích việc phải an vị trên xe lăn.

Ánh mắt của Cale cũng hướng đến Clopeh. Vào lúc đó, sự tập trung trở lại trên khuôn mặt Clopeh. Cale hỏi với giọng điệu thân thiện.

"Clopeh, anh sẽ đi với chúng tôi, đúng chứ?"

Archie nao núng bởi thái độ đáng ngờ của Cale trước khi suýt ngã vì phản ứng của Clopeh.

Clopeh giơ hai cánh tay run rẩy của mình lên không trung. Sau đó, anh đan hai tay vào nhau và cúi đầu thật sâu về phía Cale trong khi vẫn ngồi trên xe lăn.
Trông như thể anh ta đang phủ phục trước một vị thần.

'Chuyện quái gì đang xảy ra?'

Archie quay sang Cá voi lai, Paseton. Tuy vậy, Paseton cũng không biết gì. Paseton lắc đầu với vẻ bối rối.

Họ nghe thấy Cale tiếp tục nói chuyện với Clopeh.

"Anh biết anh phải làm gì, đúng không?"
"... Tôi sẽ làm... theo lệnh ngài."

'Hả?'
Vẻ mặt Archie trở nên kỳ quặc.
Nhưng Cale không quan tâm khi cậu quan sát nỗi sợ hãi trong mắt Clopeh rồi quay đi.

Choi Han đã chặt tay Clopeh.
Ron cũng chặt nốt cánh tay còn lại, và hai chân của anh ta đã biến thành thịt băm.

Dù vậy, hiện tại tứ chi của anh ấy trông vẫn bình thường.
Anh ta co chân lại mặc dù các ngón không cử động, trong khi hai cánh tay cũng chậm hơn trước.

Witira mở miệng.

"Thiếu gia Cale, mọi thứ đều ổn, phải không?"

Cô ấy không hỏi về tình trạng của Clopeh. Cô không phải kiểu người dễ có cảm tình với đối phương như thế.
Cô chỉ đang hỏi xem liệu kế hoạch này có tiến triển suôn sẻ hay không.

"Đừng lo."

Witira không thắc mắc gì nữa sau khi nghe câu trả lời đầy tự tin của Cale. Không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì một khi cậu ấy đã nói thế.

Cale quay lưng lại với Clopeh và khịt mũi.
Cale biết việc Clopeh nhìn cậu như một vị thần.

'Không đời nào nó là thật.'

Cậu nghĩ rằng Clopeh hành động như vậy vì sợ hãi.

Tại sao?
Mary là người đã tạo ra chân và tay cho anh ta.
Cale đã bảo cô tái tạo tay chân của anh ta kèm thêm một khoản nữa.

'Các chi mới sẽ là bom.'

Mary ngay lập tức hiểu ý cậu.

'Cậu muốn tôi đưa tử mana vào đó?'

Tử mana là chất độc chết người.
Ngay cả Swordmaster Hannah cũng chỉ may mắn sống sót nhờ vào sự giúp đỡ của Mary. Sức mạnh độc hại đó hiện đang ở trong cả tứ chi của Clopeh.

Cale nhớ lại những gì Mary đã nói với cậu.

'Tay chân anh ta sẽ nổ tung khi tôi gửi tín hiệu hoặc khi ai đó muốn chữa trị cho anh ta. Anh ấy sẽ chết ngay lập tức khi một trong hai điều đó xảy ra.'

Mạng sống của Clopeh nằm trong tay Cale.

'Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để sống sót.'

Đó là lý do mà Cale có thể nhìn Clopeh và khịt mũi.
Đây là kẻ đã khiến cả lục địa nghĩ rằng anh ta là Kỵ sĩ Wyvern. Không phải một người như thế sẽ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để tiếp tục sống sao?

Cale chưa bao giờ tin tưởng kẻ thù của mình và cũng không có kế hoạch từ bỏ điểm yếu mà cậu đã nắm chắc trong tay.

Hắc Long Raon nhìn trộm Cale và Clopeh trước khi bay tới chỗ Witira. Sau đó cậu nhóc khẽ thì thầm với cô.

"Tên tóc trắng đó có hơi điên, nhưng anh ta vẫn có thể đóng tốt vai của mình."
"Tôi hiểu rồi, Dragon-nim."

Witira cuối cùng bỏ qua những lo lắng của mình về Clopeh. Với việc cả Cale và Raon đều nói rằng không vấn đề, không việc gì cô phải e ngại nữa.

Tuy nhiên, Witira không biết về mức độ.

'Anh ta có hơi điên.'

Cô không biết ý Raon là gì khi nói thế.
Cậu nhóc sáu tuổi Raon thở dài khi thấy Clopeh vẫn đang nhìn theo bóng lưng của Cale.

Clopeh tiếp tục nhìn vào Cale.
Mái tóc đỏ của Cale là màu trắng bạch kim đối với anh.
Hiệp sĩ Hộ mệnh vẫn chưa quên truyền thuyết.

Anh nhớ lại lời nói của kẻ chiêu hồn, người đã tạo ra tay chân đính kèm bom trên cơ thể anh.
Giọng nói lạnh lùng đến mức anh đặt câu hỏi liệu cô có thực sự là con người hay không, chậm rãi cất lên.

'Anh không thể cản đường cậu chủ.'

Tất nhiên, thực sự có một lượng cảm xúc trong đó so với giọng nói bình thường của Mary, tuy vậy, nó quá mờ nhạt đến mức chỉ những người thân thiết với cô mới có thể nhận ra.

'Cậu chủ là một người tuyệt vời.'

Mary kể cho Hiệp sĩ Hộ mệnh nghe về Cale bằng một giọng máy móc.
Đối với Mary, Cale là người mà cô mang ơn. Cậu ấy là một người đáng thương và tốt bụng, luôn làm mọi thứ vì người khác.

Cô ấy đã chia sẻ những suy nghĩ thành thật của mình về Cale. Cô ấy nói điều đó một cách vô tội vì cô là người vô tội.

'Ngài ấy luôn nhìn thấu tất cả mọi thứ.'

Cậu ấy xoa dịu mọi nỗi đau của những người xung quanh mình. Có thể cậu tỏ ra thờ ơ, nhưng nó luôn được thực hiện một cách nhẹ nhàng. Trái tim cậu ấy rộng lớn hơn hết thảy.
Cậu cũng đã chữa lành nỗi đau của Mary theo cách đó.

Tuy nhiên, Clopeh nghe những lời của cô theo cách khác.

'Ngài ấy luôn nhìn thấu tất cả mọi thứ.'

Khoảnh khắc nghe những lời đó, Clopeh cảm thấy mọi nút thắt trong đầu mình như được gỡ bỏ.

'Ngài ấy thực sự biết rõ mọi thứ. Đó là lý do tại sao ngài xuất hiện trước mặt ta.'

Hình ảnh mái tóc đỏ chuyển thành trắng vẫn hiện lên trong tâm trí anh.
Clopeh nghĩ về huyền thoại. Về truyền thuyết thực sự chứ không phải thứ gia tộc Sekka bịa đặt.

<Nước mắt của Thần. Vị thần quay trở về phương Nam. >

Đây là sự thật.

'Sau đó, vị thần ấy đã đi đến phương Nam-'

Tim Clopeh loạn nhịp. Vào lúc đó, anh lại nghe thấy giọng nói khiến anh tỉnh táo. Chỉ có giọng nói của Mary vang lên bên trong nhà tù.

'Ngài ấy không bao giờ xa rời khỏi điều tốt và luôn hành động vì công lý.'

Clopeh nhận ra điều gì đó.

'Đó là lý do tại sao nó phải diễn ra theo cách này.
Cuối cùng, thế giới vận động theo ý muốn của ngài ấy.'

Mary chỉ cảm thán việc Cale đã chuẩn bị trước cho cuộc chiến và làm mọi thứ có thể để bảo vệ người dân.
Tuy nhiên, Clopeh hiểu lời khen đó theo cách khác.
Trên thực tế, Clopeh đã hiểu sai nó một cách đáng quan ngại.

Cale không biết điều này khi cậu đứng dậy.

"Đi nào."

Rào...
Đại dương mùa đông đang gây ra những đợt sóng dữ dội.
Mặt biển bên dưới tảng băng. Màu nước xanh sẫm hơn bình thường.

Đó là vì những con cá voi.
Những con cá voi lớn đang từ từ tiếp cận bờ biển Vương quốc Paerun.

* * *

"Ưm, ngày gì mà lạnh vãi!"
"Đúng vậy."

Bờ biển phía Bắc Vương quốc Paerun. Một người lính ở trạm tuần tra trung tâm đưa cho vị pháp sư đang càu nhàu tách trà ấm.

Pháp sư chịu trách nhiệm liên lạc nhấp ngụm trà trước khi đặt nó sang một bên.

"Ahh, tốt hơn nhiều rồi. Sao chúng ta cứ phải bảo vệ nơi này khi không ai có thể xâm chiếm nó?"
"Tôi đồng ý. Không một Vương quốc phía Nam nào có thể phá vỡ lớp băng dày này."

Phía Nam có thể đang bận rộn vì chiến tranh, dù vậy, trạm tuần tra phía Bắc này không việc gì phải lo lắng.

Ai có thể xâm nhập qua khu vực này?

Pháp sư dựa vào ghế và nhìn ra đại dương bên ngoài cửa sổ. Anh có thể thấy mặt biển cuộn sóng ở phía xa, tuy nhiên, khu vực gần trạm tuần tra này hoàn toàn chìm trong băng.

Đây là một con đường hoàn toàn vô dụng đối với kẻ thù của họ.

"Lần tuần tra tiếp theo có phải là sau một giờ nữa không?"
"Vâng thưa ngài."
"Haaaah, chết tiệt."

Pháp sư thở dài trước tình cảnh đáng chán của mình khi không có cơ hội đạt được bất kỳ công trạng nào. Tuy nhiên, anh vẫn phải làm đúng nhiệm vụ.

Họ đang ở trong thời chiến.
Những lực lượng trung tâm đang tập trung tuần tra ráo riết hơn bao giờ hết.

Các lực lượng trung tâm.
Gia chủ hiện tại của nhà Sekka, Công tước Rock Sekka. Ông ấy đang lãnh đạo các lực lượng trung tâm.
Ông chú trọng thông tin và bảo mật đến mức biến văn phòng của mình thành trung tâm để kết nối với những pháp sư liên lạc.

"Haizz, chúng ta không thể đưa ra một báo cáo chung chung vì ngài Công tước đang lắng nghe."

Pháp sư thở dài một tiếng.
Vì Công tước Rock Sekka sẽ ở đó, anh ta không thể đưa ra một bản báo cáo thông thường.

"Tôi đồng ý. Nhưng điều duy nhất chúng ta có thể báo cáo đúng nghĩa là nếu tộc Cá voi đến tấn công."
"Haa!"

Pháp sư chế giễu nhận xét của người lính.

"Tộc Cá voi? Anh đang nghĩ về một bộ tộc đã biến mất từ lâu. Không thể có chuyện như vậy xảy ra. Tại sao họ lại đến xâm lược chúng ta? Chúng ta chưa hề đụng chạm gì đến họ."
"Ừm. Nghĩ lại thì đúng là vậy thật."

Người lính lúng túng gật đầu. Thậm chí anh ta còn nghĩ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Người lính lớn lên bên bờ biển đã nghe những câu chuyện về tộc Cá voi từ ông nội mình, tuy nhiên, họ chỉ là một tồn tại bí ẩn trong truyền thuyết.

"Hả?"

Người lính bối rối sau khi nhìn ra cửa sổ vào lúc đó.

"Ưmm, ngài, ngài pháp sư?"
"Gì?"

Pháp sư đang uống trà ngước nhìn người lính với vẻ mặt cáu gắt. Dù vậy, ánh mắt của người lính vẫn không dời khỏi cửa sổ.
"Có chuyện gì?"

Pháp sư khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người lính đang chỉ vào một thứ gì đó ở đằng xa.

"Ở, ở ngoài kia, đó là cái gì?"

Có tia nước bắn lên không trung từ ngoài khơi. Đại dương từng xám xịt nay đã hoàn toàn biến đen.

Anh ta cũng có thể nhìn thấy sóng.

Không, chúng không phải là sóng.
Những sinh vật to lớn đang lao về phía họ từ đại dương.

"...Hả?"

Pháp sư kinh ngạc.
Người lính nhận thức được những gì đang diễn ra hét lên.

"Cá, Cá voi! Ngài Pháp sư, chúng chắc chắn là Cá voi-! "

Rầm-mmm!

Người lính không thể nói hết câu.
Trạm tuần tra rung chuyển.
Có thứ gì đó đang chọc thủng lớp băng phía dưới.

Bùm bùm bùm-!

"Hả, a, cái này-"

Pháp sư vô thức lùi lại một bước.
Có thứ gì đó ở đáy đại dương đang trồi lên từ trong băng.

Rắc! Rắc!---
Những vết nứt xuất hiện trên mặt băng cùng với tiếng nổ.

Người lính nắm lấy pháp sư và tiếp tục hét lên.

"Cá voi, đó là tộc Cá voi! Ngài Pháp sư!"

Khoảnh khắc anh nói ra điều đó.

Đoàngggg!

Một âm thanh lớn hơn bất kỳ tiếng nổ nào khác trước đó vang lên và lớp băng trên mặt nước bị phá hủy hoàn toàn. Lớp băng đông cứng nứt ra và một con Cá voi lớn xuất hiện.
Đó là một con Cá voi lưng gù với vết sẹo hình chữ X trên lưng. Cơ thể to lớn của cá voi nhô lên từ mặt nước.

Người lính và pháp sư đã chạm phải mắt Cá voi lưng gù. Họ cảm thấy toàn thân đông cứng sau khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy. Chiếc đuôi lớn của Cá voi lưng gù đã di chuyển ngay lúc đó.

Cái đuôi trông như có thể chạm tới bầu trời quét về phía sau để lấy đà.

Rầmmmm!
Sau đó, nó đập mạnh xuống để phá hủy mặt băng.
Đó chỉ là khúc dạo đầu.

Cá voi bao vây những trạm tuần tra. Sau đó, họ bắt đầu tiến hành phá vỡ lớp băng bao phủ đại dương.
Sức mạnh tàn phá thiên nhiên.
Lực lượng điên cuồng và tàn bạo này đang áp đảo tất cả.

"Cái này, tại sao..."
"Ngài Pháp sư, xin hãy mau gửi đi cảnh báo! Chúng ta phải cho mọi người biết việc Cá voi xâm lược!"

Người lính khẩn trương gào lên, và cuối cùng vị pháp sư cũng định thần lại được.
Cuộc tấn công của Cá voi.

Pháp sư cảm thấy sợ hãi trước những tồn tại bị lãng quên này.
Họ đang phá hủy đại dương.
Bộ tộc Cá voi được biết đến là những kẻ thống trị biển cả.
Tay anh run lên khi anh vội vã nắm lấy thiết bị liên lạc.
Một tiếng động lớn làm rung chuyển đồn biên phòng ngay lúc đó.

Bàaaaaang!

Người lính báo cáo tình hình.

"Trạm tuần tra phía Đông, trạm tuần tra phía Đông đang bị phá hủy!"

Pháp sư truyền mana vào thiết bị liên lạc và gật đầu. Anh đã tận mắt chứng kiến điều ấy.
Đồng thời, anh có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên xung quanh Cá voi lưng gù với vết sẹo hình chữ X.

Và sau đó, khi hơi nước tan đi.

Vụt.

Một tộc nhân Cá voi xuất hiện trong khi vung cây roi nước dài. Chiếc roi làm bằng nước này đang thuần thục di chuyển và tiếp tục phá vỡ lớp băng.
Cá voi lưng gù giẫm lên những mảnh băng vỡ khi cô tiến đến trạm tuần tra trung tâm.
Cô ấy đang ở rất xa, nhưng pháp sư có thể chắc chắn một điều.

Cá voi đó đang nhìn anh ta.

Nỗi sợ hãi ngập tràn cơ thể anh.

Rắc rắc, rắc rắc.

Có thể nghe thấy âm thanh của thiết bị liên lạc đang kết nối. Pháp sư vội vã cúi đầu và nhìn vào thiết bị liên lạc.

- Chưa đến giờ đổi ca mà?

Anh có thể nghe thấy giọng nói của pháp sư từ lực lượng trung tâm ở đầu dây bên kia. Pháp sư khẩn trương hét lên.

"Bộ tộc Cá voi, bộ tộc Cá voi đã xâm lược!"
- Anh đang xàm cái gì vậy?

Báo cáo bất ngờ khiến pháp sư tưởng rằng mình nghe nhầm.

"Cá voi đến! Bộ tộc Cá voi đang gây náo loạn đại dương!

Pháp sư sợ hãi.
Anh ta đang nghĩ rằng mình sắp chết. Ý nghĩ đó khiến anh la to tới mức khiến thiết bị liên lạc nứt ra.

Giọng nói đầy tuyệt vọng của anh ta khiến cả phòng thông tin hỗn loạn.
Một người đáp lại tiếng hét.

- Cậu nói cái gì?

Công tước Rock Sekka.
Cha của Clopeh Sekka và người được Vương quốc Paerun gọi là Hiệp sĩ Hộ mệnh. Ông ấy đã xuất hiện trên màn hình.

Pháp sư nói nhanh hơn sau khi nhìn thấy khuôn mặt ông.

"Bộ tộc Cá voi đã xuất hiện, và họ đang phá hủy băng!"

Sau đó, pháp sư quay màn hình về phía đại dương. Các trạm tuần tra đã bị phá hủy, hiện đang bị phá hủy, và có thể thấy rõ sự hỗn độn của đại dương.

- Cuộc tấn công bắt đầu từ khi nào? Tình hình hiện nay là sao?

Anh cũng có thể nghe thấy sự khẩn trương trong giọng nói của Duke Rock. Tuy nhiên, thực tế việc ông vẫn còn bình tĩnh khiến pháp sư cũng bình tĩnh hơn.

"Cuộc tấn công bắt đầu từ năm phút trước. Trạm tuần tra phía Đông đã bị phá hủy, và những trạm khác cũng đang bị tấn công. Đối với trạm tuần tra trung tâm của chúng tôi- "

Pháp sư ngừng nói.

"...Hả?"

Anh nhận thấy sự kỳ lạ bên ngoài cửa sổ.

'Chuyện gì đã xảy ra với Cá voi?
Con Cá voi đang tiến về phía chúng ta đâu? '

Anh không thể nhìn thấy nữ tộc nhân Cá voi lưng gù nữa.

- Nghe rõ trả lời! Tại sao cậu không nói tiếp?
"A, uhh, ah-"

Pháp sư không thể tiếp tục. Anh đã nhận ra điều khác thường ngay lúc đó.
Người lính.
Người lính bên cạnh anh thật yên lặng.

'Anh ấy đâu rồi?'

Bộp.
Anh nhìn thấy người lính ngã xuống dưới chân mình. Anh ta dường như đã ngất đi mà không có một vết thương nào. Đôi mắt của pháp sư từ từ bắt đầu chuyển hướng.

Anh đã thấy người phụ nữ tóc xanh đi về phía trạm tuần tra của họ. Còn Cá voi này cũng có mái tóc xanh lam giống với cô ấy, tuy nhiên, lần này đó là một người đàn ông.
Pháp sư không thể làm gì trước bàn tay của người đàn ông tóc xanh đang vươn đến sau lưng mình.

Bộp.
Pháp sư dễ dàng bất tỉnh bởi cú đánh của Cá voi Paseton.

Cạch, cạch!

Thiết bị liên lạc rơi xuống sàn.

- Chuyện gì vậy?! Cậu không thể tiếp tục báo cáo?!

Giọng nói của Duke Rock vang lên từ thiết bị liên lạc vẫn được kết nối.
Một người nhặt thiết bị liên lạc lên.
Cale Henituse. Cậu chuyển nó cho người khác.

"Ở đây."

Clopeh nhận thiết bị liên lạc từ Cale. Duke Rock tiếp tục nói trong khi màn hình đang rung lên.

- Pháp sư liên lạc! Tại sao cậu không tiếp tục? Số lượng cá voi là bao nhiêu?

Sự khẩn cấp và vội vã có đủ trong giọng nói của Duke Rock, tuy nhiên, phía bên kia Cale lại hoàn toàn bình tĩnh.

"Anh nhớ mệnh lệnh của ta chứ?"

Đồng tử Clopeh rung lên sau khi nghe giọng nói của Cale.
Lệnh của Cale.
Khiến Vương quốc Paerun trở thành nội gián cho chúng tôi.

Cale ấn vai Clopeh xuống khi cậu chỉ về phía thiết bị liên lạc. Cậu ra hiệu cho Clopeh tiếp tục.

'Anh ta sẽ làm điều đó nếu vẫn còn yêu đời.'

Cale lặng lẽ quan sát Clopeh, người mà anh nghĩ sẽ chọn đặt mạng sống mình lên trên tất cả. Tay Clopeh run lên khi anh quay màn hình về phía mình.

- Chuyện gì vậy?

Công tước Rock Sekka nao núng.

Ông có thể nhìn thấy mái tóc trắng.
Ông không nói được lời nào sau khi nhìn thấy mái tóc trắng tương tự mình.

- Con, con trai ta.

Clopeh Sekka.
Người ta ghi nhận con trai của ông đã mất tích sau trận chiến chống lại Vương quốc Roan vài ngày trước. Duke Rock không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, là một người từ gia tộc Sekka, ông giơ tay ra hiệu cho các pháp sư.

Cấp độ cảnh báo số 1.
Mọi người trong phòng thông tin liên lạc lặng lẽ bắt đầu tiến hành theo tín hiệu của ông.
Công tước không nhìn họ khi tiếp tục quan sát con trai mình.

Ngay vào thời điểm đó.

"Xin chào."

Công tước đã nhìn thấy một người nữa qua màn hình.

- Cậu, cậu là!

Công tước biết người này.
Cậu ta là nguyên nhân khiến kế hoạch hạ gục Vương quốc Roan của họ thất bại thảm hại.
Người đàn ông tóc đỏ.
Ông có thể thấy Cale Henituse ở đầu bên kia.

Cậu đang mỉm cười rạng rỡ với một bàn tay đặt trên vai Clopeh. Duke Rock Sekka không thể tin vào mắt mình.

Bộ tộc Cá voi ở biên giới phía Bắc với con trai của ông và Cale Henituse.
Chuyện quái gì đang xảy ra?

Đồng tử của Rock rung lên.

"Cha."

Con trai ông, Clopeh, đang cười thật rạng rỡ.

Cale lặng lẽ quan sát anh ta từ một bên. Clopeh sẽ làm theo lệnh cậu để tồn tại.
Vì Vương quốc Roan có vẻ mạnh hơn Liên minh Bất khuất, nên anh ấy sẽ muốn hợp tác với Cale để bảo vệ gia tộc mình.

Cale thầm xác nhận điều đó khi cậu nhìn về phía Clopeh.

"Thần."

'Hả?'
Cale giật mình.
Clopeh đáp lại cha anh một cách rạng rỡ.

"Con người đáng kính này là một vị thần."

'...Cái gì thế này?'
Cale nhìn về phía Clopeh với vẻ hoài nghi thực sự.
Clopeh mang vẻ mặt như thể muốn nói rằng anh đã đạt được ước mơ của mình.

"Thưa cha, con đã hộ tống huyền thoại tới đây."

'... Anh ta điên rồi sao?'

Cale không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info