ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 201- Đại dương là... (1)

shiroyasha1101

Cộp cộp....

Cale bước nhanh trên bậc đá. Em trai của cậu, Basen Henituse, đang đi cạnh cậu trong khi tiếp tục bản báo cáo của mình.

"Tộc Cá voi đã phát hiện ra tàu của kẻ địch ở ranh giới đầu tiên của Đại dương Đông Bắc."

Ranh giới đầu tiên của tuyến đường biển phía Đông Bắc.

Khu vực này là biên giới giữa Vương quốc Norland và Dạ lâm.

"Họ di chuyển khá nhanh và sẽ đến Vương quốc Roan sau hai đến ba ngày."

Basen tiếp tục quan sát hyung-nim của mình.

'Anh ấy thậm chí còn chưa lau sạch máu...!'

Cale di chuyển với bộ dạng đẫm máu. Basen cắn môi sau khi thấy Cale phải làm việc không ngừng nghỉ dù trận chiến chỉ vừa kết thúc và cậu nhanh chóng tiếp tục báo cáo.

"Đại úy Ubarr và đại diện của Quân sư Gilbert hiện đang yêu cầu tiếp viện."

Cale nghe Basen báo cáo trước khi bắt đầu mở lời.

"Điện hạ."

- ...Ừm.

Basen vẫn cầm thiết bị liên lạc trên tay.

Nó được kết nối trực tiếp với Thế tử Alberu Crossman.

Cha của cậu, Bá tước Deruth Henituse, hiện đang trao đổi với các quý tộc vùng Đông Bắc và phần còn lại của Vương quốc.

Alberu nhìn về phía Cale, người có khuôn mặt mệt mỏi và nhem nhuốc bởi cậu ấy là trung tâm của trận chiến, với vẻ mặt cứng đờ. Cale không quan tâm đến vì cậu chỉ có một suy nghĩ trong đầu sau tất cả.

'Mình đói.'

Chiếc khiên háu ăn này thậm chí còn muốn nhiều thức ăn hơn cả sau khi đã hợp nhất với Sinh lực của Trái tim. Cale đang nhanh chóng hoàn thành mọi việc để có thể đi ăn.

"Xin hãy gửi Lữ đoàn Pháp sư đầu tiên và Lữ đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia đến bờ biển Ubarr."

- Nữa sao?

"Ngài đang có dự tính gì với tộc Cá voi?"

- Ta vẫn đang tranh luận xem nên để họ chiến đấu với chúng ta hay vẫn che dấu danh tính họ.

Cộp.

Cale dừng bước.

"Điện hạ, ngài hẳn có rất nhiều thắc mắc, nhưng tôi sẽ liên hệ sau."

- Được rồi, ta hiểu.

"Basen, em đi giúp cha."

Không phải Basen nên học hỏi thật nhiều cho tước vị lãnh chúa tương lai của lãnh địa sao?

Cale nhìn về phía Basen, người vẫn bất động với một biểu hiện kỳ quặc. Basen nhìn vào nơi họ đã đến khi nói.

"... Hyung-nim, tại sao anh lại cố gắng làm tất cả những nhiệm vụ khó khăn và vất vả này?"

Khu vực này đã bị đóng cửa hàng chục năm.

Đây là nhà tù dưới lòng đất.

Cậu có thể nhìn thấy một tia sáng yếu ớt bên trong. Basen cảm thấy thật khó hiểu khi hyung-nim này của cậu đang cố đuổi cậu đi.

'Tại sao, tại sao anh ấy luôn cố gắng làm tất cả những việc này một mình...!'

Cậu thật sự không hiểu.

Tuy nhiên, Cale lại có suy nghĩ ngược lại với quan điểm của Basen.

'Nhiệm vụ khó khăn và vất vả?

Mình không muốn đối mặt với các lãnh địa hoặc những ngôi đền nên đã đến đây để làm một nhiệm vụ dễ dàng.'

Cale chỉ nói bất cứ điều gì cậu nghĩ đến vì cậu không thể hiểu được suy nghĩ của Basen.

"Nó không khó. Loại nhiệm vụ này phù hợp với anh hơn. Em nên trở lại."

Basen mở và khép miệng vài lần mà không thể nói bất cứ điều gì.

'Loại người nào thích hợp để tra tấn?!'

Cale sắp thẩm vấn và tra tấn một người.

Basen đang nghĩ rằng hyung-nim ấm áp này của cậu, người đã làm việc chăm chỉ để cứu những công dân của lãnh địa, không thể thích cũng như không phù hợp với một nhiệm vụ như vậy.

"... Em sẽ làm vậy nếu đó là ý muốn của anh."

Basen quay lại.

Một ý nghĩ đang lướt qua tâm trí cậu.

Cậu đã hiểu tại sao hyung-nim của mình lại đích thân giải quyết loại nhiệm vụ này khi cả cậu và cha đều có mặt.

Ít nhất thì cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu.

'Mình vẫn còn nhỏ.'

Basen Henituse, cậu thiếu niên mười bảy tuổi. Cậu nhận ra rằng cậu vẫn còn một chặng đường dài phía trước để được giống như những người xung quanh anh mình. Cậu cần phải trưởng thành để không trở thành gánh nặng.

Basen không nhìn lại dù chỉ một lần và rời khỏi nhà tù dưới lòng đất.

Cale nói sau khi không thấy bóng Basen nữa.

"Bánh táo."

Một cái chân nhỏ xuất hiện trong không khí, cùng với miếng bánh táo. Cale nhăn mặt khi nhận được chiếc bánh táo.

"Gì? Sao miếng bánh táo lại ẩm như thế này?"

Cảm giác như thể nó đã bị nước làm ướt. Cale nghe thấy tiếng lầm bầm và cau mày.

"... Ta không có khóc."

"Haaaa."

Cale thở dài trước câu trả lời của Raon.

"... Ta sẽ lấy một cái mới nếu ngươi không thích nó. Nhân loại, đừng ăn nếu ngươi không muốn. Một chiếc bánh táo từ một con Rồng không vĩ đại và dũng mãnh như ta thì có gì đặc biệt."

"Trời ạ."

Cale thở dài và cắn một miếng bánh táo. Cậu không thể vứt bỏ món quà của một đứa trẻ.

Hơn nữa, cậu quá đói.

Bụng cậu hoàn toàn trống rỗng.

'Mình thậm chí có thể nhặt nó từ dưới đất và ăn vào thời điểm này.'

Cậu thực sự có ý đó.

Cơn đói trở nên tồi tệ hơn sau khi Sinh lực của Trái tim và Khiên Bất hoại hợp nhất với nhau.

Hai sức mạnh cổ đại không nhất thiết phải hợp nhất với nhau. Họ vẫn là những quyền năng riêng biệt. Tuy nhiên, bây giờ đã có một mối liên hệ giữa hai quyền năng ấy. Nếu Khiên Bất Hoại là một người, thì Sinh lực của Trái tim đã trở thành trái tim của người ấy.

Nhăm nhăm nhăm...

Cale vừa ăn bánh táo vừa mở cánh cửa dẫn đến nhà tù dưới lòng đất.

Kẹttttt-

Sau đó cậu bỏ ăn. Cậu nghe thấy tiếng roi.

Vụt!

"Aaaaa!"

Máu bắn tung tóe trên tường. Chắc hẳn rất nhiều máu đã vấy bẩn các bức tường, bởi thậm chí không thể biết rằng máu mới đã bắn lên.

"A, thiếu gia, cậu đến rồi."

Ron nhẹ nhàng chào Cale, tuy nhiên, ông mang ánh mắt lạnh lùng khi quét qua Cale từ đầu đến chân.

'Sao ánh mắt của ông già này lại lạnh như vậy?'

Cale cảm thấy thật nhỏ bé khi Ron nhìn cậu theo cách đó. Cậu lo lắng.

Ron lấy ra một con dao găm và phóng nó.

Phập!

"Aaaaaa!"

Con dao găm đâm vào vai người đàn ông đang bị tra tấn và máu lại bắn ra một lần nữa.

Cale tránh ánh mắt của Ron và nhìn về phía Beacrox. Đầu bếp kiêm chuyên gia tra tấn Beacrox đeo bốn đôi găng tay trắng khi vung roi với vẻ mặt vô cảm.

Bộ đôi cha con giới thiệu Cale với một người nào đó.

"Chúng tôi đang trò chuyện với anh ấy, như chỉ thị của cậu."

"Ugh, aaaa."

Có thể nghe thấy tiếng ai đó thở dốc và Cale nhìn vào mái tóc trắng của người đàn ông đã chuyển sang màu đỏ sẫm vì máu.

Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka.

Anh ta đã rơi vào tay Cale.

Hai cha con đã ngay lập tức bắt và chuyển anh ta đến nhà tù dưới lòng đất khi Choi Han đánh bại anh ta trên chiến trường.

Ron tiếp tục nói với một nụ cười nhân hậu.

"... Chúng tôi đã giữ anh ta sống sót."

"Ừm... miễn là anh ấy còn sống..."

Cale nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.

- Làm tốt lắm! Ron và Beacrox thực sự rất thông minh!

Cale không thể trả lời.

Chân của Clopeh Sekka đã được băm nhuyễn. Phải, chúng được băm nhỏ như thịt xay. Anh ta cũng không còn cánh tay. Anh ấy đơn giản là chỉ còn sống.

Đây là một cảnh tượng đáng sợ trông như từ một cơn ác mộng. Có lẽ cái chết còn tốt hơn cho anh ta.

Ron thản nhiên tiếp tục sau khi tiếp cận Cale.

"Thiếu gia, qua việc anh ta thậm chí còn không biết cách điều khiển những con Wyvern, tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích, vì vậy tôi chỉ để anh ta đủ sống để có thể nói chuyện. Tôi đã làm tốt chứ?"

Cale thành thật trả lời.

"Làm tốt lắm."

Ron đã làm rất tốt.

"Anh ta vẫn còn tỉnh, phải không?"

"Vâng, thiếu gia."

Cale gật đầu trước câu trả lời nghiêm túc của Beacrox và đến gần Clopeh Sekka.

"Hừ, hừ."

Clopeh Sekka khó thở. Anh cảm thấy đau nhức khắp cơ thể mỗi khi hít thở. Tuy nhiên, cơn đau cũng dần biến mất.

Bởi vì một nỗi sợ hãi khác đang tràn ngập tâm trí anh.

'Ta sẽ chết. Ta thực sự sẽ chết nếu tiếp tục thế này.'

Đối với anh ta, việc một vùng ngoại ô lại có một chuyên gia tra tấn cùng sát thủ không quan trọng. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là thoát khỏi nơi đáng sợ này.

Ngay thời điểm đó.

"Xin chào, ngài Hiệp sĩ hộ mệnh."

Đó là một giọng nói rất nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, Clopeh không dám ngẩng đầu lên.

Tên khốn. Chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng ấy. Tên khốn là người đứng đầu thực sự của lãnh địa này.

Cale Henituse, người đã sử dụng chiếc khiên.

Anh sẽ không bao giờ nghĩ đến một vị thiếu gia mà anh coi là tốt bụng sẽ làm tất cả những việc này. Clopeh không thể nói gì.

Vào lúc đó, cơ thể đã mất hết cảm giác của anh đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác khác.

Cơ mặt anh ta rung động.

Sợ hãi và áp bức.

Như thể ai đó đang đàn áp anh.

Anh không cảm thấy điều này từ bất kỳ ai khác ngoài người đó.

Anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng một lần nữa.

"Ngẩng đầu lên."

Clopeh từ từ ngẩng đầu lên.

Anh ta đã bị điều khiển bởi Cale sau khi trúng Hào quang Thống trị.

Tuy nhiên, anh nhìn thấy một Cale Henituse đang cười khi ngẩng đầu lên.

"Đã lâu rồi, phải không?"

'Có phải cậu ta đang nói về lúc ở bức tường thành không?'

Clopeh Sekka gật đầu đầy sợ hãi trong vô thức.

Tuy nhiên, anh ta phải dừng lại. Toàn bộ cơ thể anh như đông cứng như thể thời gian ngừng trôi.

Mái tóc đỏ của người đàn ông trước mặt đang dần chuyển sang màu trắng.

Sau đó, đôi mắt nâu đỏ của cậu ta chuyển sang màu xanh lam.

"Ah, ahhhh-"

Miệng của Clopeh mở ra khép lại nhiều lần mà không thể nói được gì.

Đó là một khuôn mặt quen thuộc.

Một khuôn mặt đặc biệt đối với anh.

Khuôn mặt ấy và khuôn mặt hiện tại của Cale hoàn toàn trùng khớp.

Tư tế.

Vị tư tế của Thần mà anh đã gặp vào tháng Giêng.

Nụ cười trên khuôn mặt của vị tư tế biến mất. Clopeh không thể thở trở lại khi áp lực đè nén anh một lần nữa. Vị linh mục tóc trắng chậm rãi hỏi.

"Cảm giác bị dắt mũi có vui không?"

'Ngươi có vui khi ảo tưởng rằng mình sẽ trở thành huyền thoại không?'

Đó là những gì Clopeh nghe thấy trong đầu. Anh ta nghĩ về một tháng qua.

Anh đã gặp một vị tư tế thần thánh vào đầu năm và sau đó cột lửa bốc lên từ hồ Nước mắt của Thần. Anh đã tin rằng mình sẽ là nhân vật chính của truyền thuyết dựa trên lời vị tư tế.

Nhưng tất cả những điều đó đều là dối trá?

Người đàn ông từng muốn trở thành huyền thoại từ từ suy sụp.

"Ta sẽ cho anh một lời tiên tri khác ngay bây giờ."

Cale có rất nhiều điều muốn nghe từ Clopeh Sekka.

Đó là lý do tại sao cậu thành thật với Clopeh.

"Về điều sắp xảy đến với anh."

Clopeh không thể ngăn cơ hàm của mình run lên khi nhìn vào Cale.

Anh tin rằng vị tư tế ở đó để trình bày ý muốn của Thần. Vị tư tế đó, Cale, giờ đã đóng vai trò là Thần đối với cuộc sống của Clopeh khi cậu cất tiếng.

"Ta sẽ cho anh biết điều gì sắp xảy đến với anh.

Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta."

Clopeh có thể cảm thấy điều ấy từ tận sâu trong xương tủy mình.

Người trước mặt nắm trong tay sinh mệnh của anh ta.

"Vì vậy, hãy nói cho ta biết tất cả mọi thứ."

Đó là những gì Cale nói khi cậu nhìn về phía Clopeh đang run rẩy.

Tất nhiên, có những điều mà Cale bỏ qua.

Clopeh có hai lựa chọn.

Một là chết trong thanh thản.

Hai là chết sau khi bị tra tấn thêm một vài ngày nữa.

Đó là hai lựa chọn duy nhất của anh ta.

Sống sót không nằm trong số đó.

Cale ngồi lên chiếc ghế trước mặt Clopeh và nhìn xuống anh ta. Clopeh run rẩy né tránh ánh mắt của Cale, dù vậy, anh ta không thể cúi đầu.

Tất cả những gì anh ta có thể làm là tránh né đôi mắt của Cale khi lắc đầu đầy sợ hãi.

Cale nhớ lại những gì Choi Han đã nói trước khi cậu ấy đi trị thương.

"Gia tộc Sekka là gia tộc của Bạch xà."

Cale mở miệng.

"Bạch xà."

Clopeh là con rắn trắng. Con rắn trắng dính đầy máu này há hốc mồm trước lời nói của Cale.

"Truyền thuyết mà anh đang cố tạo ra lần này là gì?"

Clopeh nhận ra điều gì đó.

Thực sự không có gì mà người này, con người đáng kính này, không biết.

Cậu ấy biết tất cả mọi thứ, kể cả truyền thuyết bịa đặt.

Nỗi sợ hãi tràn ngập cơ thể anh.

Sau đó anh từ từ bắt đầu nói. Người đàn ông im lặng trong suốt cuộc tra tấn của Beacrox và Ron cuối cùng cũng nói.

Cale đã lắng nghe tất cả mọi thứ.

- Cậu đang cười.

Cale chạm vào khóe môi sau khi nghe Alberu nhận xét lúc cuộc gọi vừa được kết nối. Cậu có thể cảm nhận được khoé môi của mình đang cong lên.

'Có thể hiểu được, bởi vì mình đã học được rất nhiều điều.'

Cale đã có thêm rất nhiều thông tin từ Clopeh. Một trong số đó bao gồm việc tại sao một tên khốn mạnh như hiệp sĩ đội mũ sắt vẫn chưa lộ diện cho đến ngày hôm qua, cũng như lý do Arm đến Tây lục địa.

Cậu cũng nhận ra vấn đề của bản thân.

Chỉ có một kết luận cho tất cả.

'Mình đã thay đổi câu chuyện.'

Tất cả những điều này xảy ra bởi vì chiến tranh và Arm được tiết lộ quá sớm. Tuy vậy, lúc này chưa phải thời điểm để nghĩ về vấn đề đó.

Còn một điều nữa.

'Mình quả là một người rất may mắn.'

Cale nghĩ về chiếc vương miện trong túi của mình khi cậu dựa vào chiếc ghế dài và thản nhiên đáp lại Alberu.

"Có lẽ tôi đã phát điên vì mệt mỏi."

Cậu cho rằng Thế tử sẽ chế giễu mình. Dù thế, Alberu lại cau mày và giữ im lặng, khiến Cale nghĩ rằng đây là một tình huống kỳ quặc và tiếp tục.

"Tôi dự tính sẽ đến lãnh địa Ubarr tối nay."

- ...Với cơ thể đó?

'Cơ thể mình thì có vấn đề gì?'

Cậu cảm thấy khỏe mạnh và no bụng sau khi ăn mấy cái bánh táo. Khả năng tái tạo của Sinh lực của Trái tim thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể người cậu bị nhuộm trong máu, nhưng da của cậu đã trở nên mịn màng hơn và cảm giác như thể cậu sẽ ổn ngay cả khi không ngủ trong khoảng ba ngày.

Cale đáp lại Thế tử không chút do dự.

"Vâng, thưa ngài, tôi sẽ đi với cơ thể này."

"Haaaa."

Cậu có thể nghe thấy tiếng Thế tử thở dài. Cale cảm thấy khó chịu vì một lý do nào đó.

Tuy nhiên, cậu cần phải di chuyển nhanh chóng.

Dấu ấn Raon để lại tiếp tục gửi tín hiệu đến. Hiệp sĩ đội mũ sắt đang hướng đến các con thuyền.

Lần này họ cần phải giết tên khốn đó.

Vậy nên cậu đã đưa Ron và Beacrox đi cùng.

Cậu không muốn để cho tên hiệp sĩ có một cái chết êm đẹp.

Cậu cũng để lại lời nhắn với Cổ Long Eruhaben thông qua thiết bị liên lạc. Eruhaben hẳn sẽ sớm gọi lại cho cậu. Cale có khá nhiều việc phải làm nên rất vội.

Đó là lý do cậu bắt tay ngay vào công việc.

"Điện hạ."

- Gì?

"Tộc Cá voi."

Alberu vẫn đang tranh luận về việc có nên để Cá voi chiến đấu hay che giấu sự tồn tại của họ.

- Cá voi thì sao?

"Hãy tấn công Vương quốc Paerun."

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Một lúc sau, Alberu bắt đầu cười.

- Ha, hahaha-

Anh ấy cười rất lâu.

Sau đó, Alberu nhìn vào khuôn mặt nhem nhuốc của Cale Henituse. Anh cũng có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Cale.

'Tên khốn này thực sự rất tuyệt.'

Thế tử nhếch môi.

- Ta thích nó. Ta rất thích nó.

Sau đó anh ấy nói một điều cuối cùng trước khi cúp máy.

- Chăm sóc cơ thể cho tốt.

Cạch.

Anh ta cúp máy mà không đợi nghe phản hồi của Cale. Cale gọi Ron với vẻ mặt như muốn nói rằng đây là hành vi bình thường của Alberu.

"Ron."

"Vâng, thiếu gia."

Cậu chỉ vào góc phòng khi ra lệnh cho Ron.

"Mang theo Mueller. On và cả Hong nữa."

"...Ngài cũng muốn gọi Miêu tộc trở về từ sân tập?"

"Phải."

Cale đã nghĩ rằng trận chiến này sẽ không khó khăn, vì vậy, On và Hong vẫn tiếp tục tập luyện thay vì tham chiến. Tuy nhiên, có việc hai người đó phải làm vào lúc này.

Ron nhanh chóng đưa cả ba đến trước Cale.

Half-Dwarf Rat Mueller run rẩy trong khi giữ khoảng cách với Mèo, còn On và Hong ngay lập tức lao về phía Cale. Tuy nhiên, họ ngập ngừng trước vẻ ngoài đẫm máu của cậu và chỉ đi lòng vòng xung quanh cậu.

Cale hỏi hai người một câu.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!"

"Chúng em có thể đi bất cứ lúc nào!"

Cale đứng dậy sau khi nghe những phản hồi ấy.

Cậu đang hướng về phía lãnh địa Ubarr.

Đại dương là nơi mà Cale không có điều gì cần bảo vệ.

On và Hong.

Đại dương ấy sẽ sớm bị bao phủ bởi một màn sương mù độc hại.

Tên của chiến dịch này là 'Ghost'.

Tất cả bọn chúng sẽ chết mà không thể nhận ra điều gì đã xảy đến.

Cảnh tượng ấy là phù hợp nhất cho một đại dương trong màn đêm yên tĩnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info