ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 199- Một con Rồng? (4)

shiroyasha1101

Nơi cao nhất lãnh địa Henituse.
Basen vẫn ở trong căn phòng cao nhất của tòa tháp tại lâu đài.

"Hyu, hyung-nim!"

Basen la lên. Cậu đang nắm chặt cửa sổ như thể chỉ chực nhảy khỏi tháp để lao về phía Cale.

Cậu nhìn vào nguồn gốc của tia sáng.

Basen Henituse nghe thấy một tiếng động lớn ngay khi tầm nhìn của cậu trở lại.

Craaaaaaack.

Thanh kiếm lớn đã nhận được một vết nứt trước cuộc tấn công.
Thanh kiếm đó từ từ nứt ra hoàn toàn trước khi biến mất trong không khí. Một vài con Wyvern bị cuốn vào những mảnh vỡ của thanh kiếm ngay lập tức biến thành tro bụi. Tuy nhiên, một thứ khác đã thu hút sự chú ý của cậu trước khi cậu có thể thấy sợ hãi về những gì trước mắt mình.

Cậu đã nhìn thấy chiếc khiên.
Lá chắn nhỏ không hề bị vỡ. Dù rằng, có một vết nứt nơi thanh kiếm đâm vào nó, như thể nó sẽ vỡ ra ngay lập tức. Trên thực tế, chiếc khiên đã có đầy rẫy những vết nứt.
Nó có dường như sẽ vỡ bất cứ lúc nào.

Sau đó cậu nhìn thấy hyung-nim của mình, Cale Henituse.

Beeeeeep- Beeeeeeep-

Phòng thông tin liên lạc.
Tất cả các loại cuộc gọi khẩn cấp đã tràn vào.
Đặc biệt có rất nhiều cuộc gọi từ khắp vùng Đông Bắc.

Nhiều thiết bị liên lạc được kết nối với lãnh thổ Henituse.
Họ đã trông thấy chiến trường qua màn hình.

Tuy nhiên, Basen không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Tất cả những thứ trong mắt cậu là hyung-nim của mình, người gần như không thể đứng vững.

Cậu cũng có thể thấy lượng máu đen mà Cale đang ho ra. Basen mười bảy tuổi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi đau chiến tranh.
Ngay giữa lúc ấy.

- Basen Henituse.

Cậu nghe thấy giọng nói của Thế tử Alberu.
Cậu không nghe rõ nó lần đầu tiên, tuy nhiên, giọng nói khô khốc ấy nhanh chóng khiến Basen tỉnh táo trở lại.

- Hyung-nim của cậu đã ra lệnh cho cậu làm gì?

Basen ngẩng đầu lên.
Cậu nhớ lại những gì Cale đã nói với cậu.

Cậu quay đầu nhìn quanh phòng thông tin liên lạc. Đây hiện là trung tâm thông tin của toàn bộ Vương quốc Roan. Thông tin là yếu tố quan trọng nhất trong một trận chiến.

- Nếu không muốn xấu hổ thì, không, nếu không muốn sau này phải hối hận thì đừng quên nhiệm vụ của mình.

Mặc dù Alberu đang nói điều này với Basen, nhưng anh ấy cũng đang nhắc nhở chính mình.
Khuôn mặt của Alberu xuất hiện sau màn hình đỏ rực khi anh tập trung vào những gì đang diễn ra trong lãnh thổ Henituse.

Anh nói một điều nữa với Basen.
- Lữ đoàn đầu tiên của các Hiệp sĩ Hoàng gia và Lữ đoàn Pháp sư hiện đang tiến về lãnh thổ Henituse.

Cale Henituse đã bảo anh đợi.
Tuy vậy, Thế tử đã bắt đầu thực hiện vai trò của mình để không phải xấu hổ hay hối hận trong tương lai.

Lữ đoàn Pháp sư của Vương quốc Roan đã tiến đến bước đầu tiên để hiện mình với thế giới.
Basen cũng bắt đầu ra lệnh cho các hiệp sĩ chịu trách nhiệm về các thiết bị liên lạc.

"... Chúng ta sẽ bắt đầu chuyển đi chính xác thông tin về kẻ thù cho toàn bộ Vương quốc Roan."

Anh trai đã nói với cậu một điều ba ngày trước, cùng đêm có tuyên bố của Thế tử.

'Chúng ta là dòng đầu tiên.'

Giọng nói của anh trai đang tái hiện rõ ràng trong tâm trí cậu.

'Anh ấy nói rằng dòng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Nếu mọi người nghe về cách chúng ta sống sót và bảo vệ lâu đài, tinh thần của cả Vương quốc Roan sẽ thay đổi.'

'Chúng ta cần khắc sâu hình ảnh chiến thắng trong tâm trí người dân.
Đó là cách để chúng ta giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến. '

Hyung-nim của cậu vẫn là con người bình tĩnh thường ngày khi nói ra điều này.

'Đó cũng là cách để tất cả chúng ta tồn tại.'

Người đã nói điều đó hầu như không bị dao động.
Basen ra lệnh cho các pháp sư.

"Hãy ghi lại chính xác cách chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến này."

Tinh thần của Vương quốc Roan sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực kể từ đây.
Basen tin chắc điều ấy. Cậu cúi đầu và nhìn về phía bức tường thành.

Rat Mueller lai giữa hai dòng máu hiện đang ở trên đỉnh tường. Anh ta cũng đã mở mắt sau khi nghe thấy một tiếng động.

Craaaaaaack.

Các bức tường lâu đài.
Có những vết nứt xuất hiện trên tường thành.

'Những bức tường mình đã xây....!'

Half-Dwarf nhát gan nhưng kiêu hãnh này có một cảm xúc khác ngoài sợ hãi trong mắt. Tuy nhiên, anh chỉ có thể thở hổn hển khi Nữ bá tước vẫn đặt tay lên cổ mình.

"Ha!"

Anh ta bị hất sang một bên. Mueller cảm thấy cơ thể mình bị hất sang một bên. Sau đó anh nghe thấy một tiếng hét.

"Cale!"

Nữ Bá tước Violan đang la lên. Anh cũng nghe thấy tiếng hét của Bá tước Deruth.

"Mọi người, tập trung!"

Mueller ngẩng đầu lên. Vẻ mặt luôn điềm tĩnh và dịu dàng của Bá tước trông vô cùng dữ tợn.
Bá tước nổi đầy gân xanh trên trán đang ra lệnh.

"Kích hoạt máy phóng ngay lập tức!"

Bá tước rút kiếm ra, đến gần bờ tường và nhìn xuống khi tiếp tục ra lệnh. Có sự tức giận, buồn bã và không chắc chắn xen lẫn trong giọng nói của ông ấy.
"Đừng để dù chỉ một con sống!"

Mueller nghe thấy điều khác cùng lúc đó.

Bàaaaang!

Điều đầu tiên anh nhìn thấy là một vùng ánh sáng bạc.
Đó không phải là chiếc khiên của Cale. Ánh sáng bạc trông như dải ngân hà này tiếp tục xuất hiện và bao phủ Rain City.

Đó là một chiếc khiên.
Những chiếc khiên dường như bắt chước khiên bạc của Cale đang tiếp tục xuất hiện trên không trung.
Một, hai, ba, bốn. Nhiều tấm khiên bạc tiếp tục xuất hiện khi chúng bao phủ bầu trời hết lần này đến lần khác.
Mặc dù mang dòng máu lai nhưng việc anh ta là Người lùn cho phép Mueller nhận ra nguồn gốc của chiếc khiên đó ngay lập tức.

'Một con rồng.'
Anh biết chỉ có loài Rồng mới có thể làm được điều này.
Anh nghĩ về con Rồng con sống trên lãnh thổ này.
Rồng con đã tạo ra tất cả những chiếc khiên này.

Cũng có một người mà Mueller quen thuộc đứng bên dưới những tấm khiên.

Choi Han.
Choi Han hiện đang chiến đấu chống lại hiệp sĩ đội mũ sắt. Aura đen của cậu rung chuyển dữ dội khi cậu chiến đấu. Mặc dù chúng đen đặc bởi chỉ có một đốm sáng nhỏ, nhưng luồng khí đen này đang bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết.

"Ha, haha-"

Và sau đó là thanh kiếm dễ dàng chặn lại luồng khí đó.
Hiệp sĩ đội mũ sắt cười vang khi hắn ta sử dụng sức mạnh cổ xưa hình thanh kiếm để chặn các đòn tấn công của Choi Han. Trông hắn không hề chật vật dù thanh kiếm đã bị phá hủy một lần.

Keeengggg!

Vũ khí của họ xung đột với nhau.
Choi Han lùi lại một bước và vấp ngã.

Bộp.
Có những thứ đỡ lấy Choi Han trong không khí.

Đó là Quân đoàn ma đã bỏ chạy.
Chúng đã quay lại, không, Mary đã đưa chúng trở lại để tạo ra một con đường cho Choi Han bước đi trên không trung. Choi Han và vô số bộ xương trắng đang chiến đấu chống lại tên hiệp sĩ đội mũ sắt cưỡi Wyvern. Thật khó để nhìn thấy hai người họ vì số lượng xương bay.

Tuy nhiên, có một người đã thu tất cả những thứ trên vào tầm mắt.

Mary.
Cô và lượng mana chết chóc xung quanh cô đang dao động dữ dội. Vấn đề của cô là cô có thể nhìn thấy mọi thứ quá rõ ràng.

"Cale!"

Nữ bá tước đến để đỡ lấy Cale, người vừa mới gượng dậy. Bà kìm lại một tiếng hét khác.
Cale đã ngồi phịch xuống ngay khi bà đỡ cậu.

Máu đen rỉ ra từ mắt, tai, mũi và miệng của Cale. Cale ho ra rất nhiều máu, đến nỗi có vẻ như cậu ấy sẽ khó có thể thở được.

Nữ bá tước có thể cảm thấy cơ thể của Cale bắt đầu lạnh đi. Cơ thể con trai cô lạnh như băng.
Bà trông thấy bác sĩ và tư tế đang chạy về phía họ từ xa.

"Cale, một chút, chỉ một chút nữa thôi."

Bà bắt đầu xoa bóp cơ thể và cánh tay của Cale. Máu từ cậu chảy ra nhiều đến nỗi bà lo rằng cậu sẽ không còn chút máu nào.

Bà nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cale ngay lúc đó.

"... không... ta không sao."

'Gì?'
Đồng tử của bà rung lên khi bà nhìn Cale. Vị tư tế và bác sĩ đến gần cậu hoảng hốt.

Có giọng nói đang vang lên trong đầu Cale lúc này.

- Nhân loại, ngươi chảy máu nhiều quá. Nhân loại, cái này khác với bình thường. Nhân loại, này, nhân loại. Ta xin ngươi, hãy cầm máu. Ta sẽ không để hắn ta sống sót! Giết! Ta sẽ giết hắn ta, dù có phải chết đi chăng nữa.

"Ở đây."

Bàn tay Cale quờ quạng trong không khí.
Nữ bá tước cắn môi sau khi nhìn thấy cậu cố gắng nắm lấy không khí. Bà cho rằng Cale đang gặp ảo giác. Tâm trí của cậu hẳn đã bị tổn thương.
Cuối cùng bà cũng bình tĩnh lại sau khi thấy Bá tước trông như thể sắp phát điên. Ít nhất một trong số họ phải tỉnh táo.
Tuy nhiên, thật khó để bà kiểm soát cảm xúc của mình sau khi nghe những gì Cale nói tiếp theo.

"... nhóc. . . sẽ bị thương nếu đi..."

Những lời cậu nói ra khiến bà khó cầm được nước mắt. Những điều cậu nói trong khi đang ho ra máu, những điều cậu nói dù đầu óc không được tỉnh táo.
Ngay cả trong thời điểm này!
Nó khiến bà cảm thấy như thể trái tim mình đang vỡ ra.
Cale cuối cùng cũng nói lại được.

"... Hãy ở bên cạnh ta- khụ-!"

Cale lại ho ra máu. Sau đó cơ thể cậu lại ứa máu một lần nữa.
Cale không thể nói những từ còn lại thành tiếng.

'Giết hắn.'

Hãy ở bên cạnh ta và giết hắn.

Chỉ có một người hiểu được ý cậu. Ngực Cale đang bị ướt bởi một thứ không phải máu mặc dù trời không mưa.
Sự tồn tại đang làm ướt áo Cale bằng nước mắt đã hiểu được lời của Cale.

- Ta sẽ giết hắn ta.

Đoàng-gggg.
Trời mây lại bắt đầu nổi sấm.

Thanh kiếm giống như một thảm họa tự nhiên.
Mặc dù Raon không thể tạo ra thanh kiếm đó, nhưng nó có thể làm điều tương tự.

Không khó để bắt chước nó.
Bởi vì cậu là một con Rồng.

Một cơn bão.
Vùu-ùzzz!

Rồng sử dụng sức mạnh của mình để quét sạch mọi thứ. Bầu trời chuyển đen.
Cùng lúc đó, Raon, Rồng con, nhớ lại điều gì đó mà cậu đã nghe từ Cổ Long. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra tại sao Cale lại hành động như vậy.
Cổ Long, Eruhaben, đã tình cờ nói một điều khi dạy Raon.

'Nhóc con, ngươi đã nghe nói về Sát long nhân chưa? Đôi khi họ cũng được gọi là Kẻ bắt rồng.'

Raon không thích từ đó chút nào. Làm sao họ dám bắt những con Rồng vĩ đại và dũng mãnh?

'Chà, có thể nhóc sẽ không bao giờ phải đối mặt với một Sát long nhân muốn giết nhóc. Trên thực tế, Sát long giả có thể sẽ làm mọi cách để giữ cho nhóc sống sót.'
Cổ Long Eruhaben từng nghĩ rằng Cale là hậu duệ của gia tộc Sát long nhân. Ông sẽ không nói điều đó nếu tưởng tượng ra một tương lai như hôm nay.
Đó chỉ là một trong những kiến ​​thức thông thường mà ông ấy dạy cho Raon.

'Sát long nhân là những cá thể độc đáo. Họ đã vượt qua giới hạn của con người. Họ giống với tự nhiên. '

Con người tương tự như tự nhiên. Những lời đó đã khiến Raon đáp lại Eruhaben.

'Nhân loại yếu ớt của chúng ta cũng giống như tự nhiên!'
'Đó là lý do tại sao ta nói rằng nhân loại của ngươi là một Sát-! Ừm, ta đoán ta nên vờ như không biết vì cậu ấy đang cố gắng che giấu điều đó.'
'Ông đang nói gì vậy?'
'Không có gì. Dù sao, hãy nghe ta, nhóc con. Nếu một Sát long nhân đuổi theo ngươi, phải chạy. '

Raon đã khịt mũi trước lời cảnh báo đó, tuy nhiên, Eruhaben tiếp tục nói với giọng nghiêm túc.

'Những tên khốn đó mạnh lên bằng cách ăn Rồng.'

Mỗi con Rồng có màu sắc và thuộc tính khác nhau. Rồng được cho là tồn tại gần nhất với tự nhiên. Họ cần phải ăn Rồng để trở nên giống với tự nhiên hơn.

'Những con rồng con như nhóc phải đặc biệt cẩn thận. Cơ thể của nhóc chưa phát triển và nhóc cũng không thể sử dụng Hơi thở của Rồng. À, nhóc có tên xui xẻo ở bên cạnh, vì vậy nhóc có thể sẽ ổn và lớn lên từ từ. '
'Không đời nào Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh lại bị thương!'

Eruhaben cười khúc khích khi đáp lại.

"Nhóc con, không có sự tồn tại nào vĩ đại và hùng mạnh trên thế giới."

Raon, Hắc Long, cuối cùng cũng đã nhận ra điều đó vào ngày hôm nay.

'Ta không vĩ đại và hùng mạnh.
Ta vẫn còn cách xa nó.'

Raon nhìn bàn tay đang nắm lấy chân trước vô hình của mình. Có máu chảy ra từ bàn tay đó. Raon đặt cảm xúc của mình vào phép thuật.

Bộp, bộp...
Trời bắt đầu mưa.

Bọn Wyvern còn lại tiếp tục lao về phía tấm khiên bạc. Những con Gấu né tránh các mũi tên và máy bắn đá khi chúng lao về phía bức tường lâu đài bị nứt.
Những chiến binh tộc Hổ cố gắng đánh những con Gấu từ phía sau, tuy nhiên, một con Hổ phải đối phó với ít nhất mười con Gấu.

Giữa chiến trường ấy.

Rầmmmm-

Trời bắt đầu chuyển mưa.
Mưa biến thành bão rồi lại thành mưa đá khi bầu trời gào thét.
Rồi một tia sét từ trên trời giáng xuống.

Đoàng! Đoànggggg-

Hàng chục, không, hàng trăm tia sét giáng xuống các kỵ sĩ Wyvern và những con Gấu. Sấm sét đánh thẳng vào kẻ thù mà không hề có một chút sai sót nào.
Những tia sét này giống như thanh kiếm ban nãy, tàn phá mọi thứ theo cách của chúng.

Tuy nhiên, có một người đã dễ dàng đánh tan cơn bão và mưa đá đó.

"Chỗ này vui thật đấy. Một pháp sư đang cố gắng sao chép thanh kiếm của ta? Là ai đây?"

Hiệp sĩ đội mũ sắt.
Hắn ta liếm môi khi băng qua mưa đá lẫn sấm sét và nhìn quanh. Những sức mạnh cổ xưa mà Raon đã cảm nhận trước đó.
Sức mạnh khiến cậu nhớ đến những thảm họa tự nhiên.
Thanh kiếm chặn bão, mưa đá và núi lửa phun dễ dàng xử lý hàng fake.
Ánh mắt của hiệp sĩ đội mũ sắt hướng về phía Choi Han. Hắn ta cười khúc khích khi thấy Choi Han ho ra một ít máu. Luồng khí đen cuồn cuộn theo cảm xúc của chủ nhân.
Hiệp sĩ đội mũ sắt giao tiếp bằng mắt với Choi Han.

"Có lẽ ngươi sẽ có cơ hội nếu đạt được bóng tối thuần túy, nhưng ngươi vẫn còn cách nó rất xa."

Tên hiệp sĩ nhẹ nhàng vung kiếm. Mu bàn tay hắn rướm máu.

Luồng khí đen đã gây ra vết thương này.
Tuy nhiên, hiệp sĩ đội mũ sắt không hề tỏ ra sợ hãi. Bộ giáp của Người lùn đang bảo vệ cơ thể hắn.
Đó là vật phẩm Người lùn tạo ra để có thể đối đầu với Rồng.

Nó đủ tốt để trở thành một bộ giáp của Sát long nhân.

'Vẫn không thể hạ thấp cảnh giác xung quanh hắn ta.'

Keng!
Hai thanh kiếm lại đụng độ nhau.
Luồng khí đen đột nhiên xuất hiện trước mặt và để lại một vết cắt nhỏ trên má trái hắn. Cùng lúc đó, sức mạnh cổ xưa như núi lửa giáng xuống aura đen.

Bàaaaang!

Tiếng ồn lớn đến nỗi át đi cả tiếng sét.

"Ta đã nói rồi, ngươi không thể chiến thắng."

Hiệp sĩ cười và Choi Han nghiến răng. Choi Han cũng biết hiệp sĩ đang muốn nói gì.

'Nếu mình có thể hoàn thiện nó...!'

Aura đen. Nó sẽ là một trận chiến dễ dàng hơn nếu cậu đạt được bóng tối hoàn hảo.

'Thanh kiếm đó là cái quái gì vậy?'
Khí thế của cậu không thể thắng được kiếm. Nó dường như nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác. Choi Han đứng trên một trong số ít bộ xương còn lại và cố gắng lấy lại hơi thở.

Cậu cảm thấy khó thở.

'Hắn ta mạnh.
Hắn mạnh hơn mình.
Chỉ một bước.
Mình đã có thể đánh bại hắn ta nếu tiến thêm một bước nữa!'

"Ha, haa."

Đã bao lâu rồi cậu không khó thở như thế này? Cậu đã không bị đẩy đến tình trạng này trong hơn mười năm nay.
Choi Han không thể lau sạch máu chảy ra mỗi khi hít thở.
Sau khi ho ra máu lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu cảm thấy kỳ lạ. Cậu nhận ra một điều ngay lúc đó.

Cale đã luôn ho ra máu.

Choi Han nhăn mặt.
Kẻ này rất mạnh.

Tuy nhiên, trong đầu Choi Han không hề có ý nghĩ bỏ cuộc. Choi Han nhăn mặt hơn khi tên hiệp sĩ đội mũ sắt tiếp tục.

"Ta đến vì chúng nói rằng có kẻ mang sức mạnh cổ xưa, nhưng ta không nghĩ rằng hắn ta sẽ ho ra máu. Cơ thể yếu như sên vậy. Tấm của hắn yếu, vậy mà dám nhận lấy một đống cổ lực."

Lời của tên hiệp sĩ khiến Choi Han tức giận.

"Tự nhiên đã cho phép tên khốn đó tiếp cận sức mạnh cổ đại sao?"

Hiệp sĩ đang nói như thể Cale đã lấy những thứ mà lẽ ra cậu ấy không được phép lấy.
Đó là lý do tại sao lúc này tâm trí của Choi Han rối loạn.

Thành thật mà nói, Cale Henituse là người mà hiệp sĩ đội mũ sắt thấy thú vị nhất.

Chỉ những kẻ được sự cho phép của tự nhiên, và tự nhiên cũng muốn nâng đỡ họ, mới có thể lấy được sức mạnh cổ xưa.
Mặc dù mọi người trên thế giới nghĩ rằng một người phải có sự ủy thác của thiên đường mới đủ may mắn để tìm thấy sức mạnh cổ xưa, nhưng thực tế ý chí thế giới đã tính toán về việc ai sẽ tiếp cận được chúng.

Đó là lý do tại sao hiệp sĩ không thể tin rằng một người như Cale có thể có đến hai sức mạnh cổ xưa.

"Tại sao một kẻ với tấm nhỏ như vậy?"

Sức mạnh của gỗ và sự tái sinh.
Đó là những sức mạnh mà hiệp sĩ đội mũ sắt nhận ra khi hắn đụng độ với chiếc khiên của Cale.

Choi Han là người hắn thấy thú vị thứ hai.

Đây là một người có tấm lớn gần bằng tấm của hắn. Hắn thấy thật kỳ lạ khi tự nhiên lại không ban tặng bất kỳ sức mạnh cổ xưa nào cho Choi Han.

Choi Han lao về phía tên hiệp sĩ đang suy tư. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau một lần nữa.

Rầmmmm!

Dư chấn từ cuộc đụng độ đã phá hủy những bộ xương xung quanh và làm rung chuyển không khí.
Thanh kiếm bán trong suốt và aura đen đẩy lùi nhau khi hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Choi Han có thể thấy đôi mắt nâu đằng sau chiếc mũ sắt. Hiệp sĩ đội mũ sắt bắt đầu mỉm cười.

'Nguy hiểm.'

Choi Han vội lùi lại.
Đã lâu rồi cậu không có cảm giác như vậy.

Đó là thứ khiến cậu nhớ đến Eruhaben, Cổ Long. Đôi mắt của hiệp sĩ đội mũ sắt xoáy sâu vào mắt Choi Han. Sau đó tên hiệp sĩ thì thầm với cậu.

"...Ngươi cũng đã sống rất lâu."

Những lời đó khiến Choi Han nao núng.

'Ngươi cũng...?'

Chút do dự đó khiến tên hiệp sĩ nhếch mép.
Cánh tay hắn ta cử động.

"Ugh!"

Hắn đã tóm cổ Choi Han. Tuy nhiên, đó chỉ là sự khởi đầu. Những con quái vật của Mary nhanh chóng ngoạm lấy con Wyvern mà hiệp sĩ đội mũ sắt đang cưỡi để giúp Choi Han thoát thân.

Tuy nhiên, tên hiệp sĩ đã đâm kiếm vào vai Choi Han.
Nó đào sâu vết thương như mưa đá, lao vào như một cơn bão, và đốt cháy nó như một ngọn núi lửa.

Hiệp sĩ đội mũ sắt mỉm cười trong khi tiếp tục bóp cổ Choi Han. Choi Han trông thật nhếch nhác khi tên hiệp sĩ tiếp tục bóp cổ cậu.

"Cái này vui thật đấy. Đây sẽ là khúc dạo đầu cho lần trở lại của ta. Ta cam đoan sẽ gặp lại các ngươi một lần nữa."

Hiệp sĩ cười khúc khích khi nhìn khuôn mặt cau có của Choi Han. Khuôn mặt ấy tràn đầy tức giận và đau đớn. Tên hiệp sĩ từ từ buông tay trong khi vẫn tiếp tục nhìn Choi Han.

Tuy nhiên, hắn đã thấy cảm xúc biến mất trên khuôn mặt của Choi Han ngay lúc đó.

Soạt.

Bàn tay bên vai bị đâm nắm lấy tay hiệp sĩ đội mũ sắt. Tay còn lại của Choi Han giữ chặt thanh kiếm đâm vào vai cậu.
Mọi chỉ diễn ra trong giây lát.

Siiiiiizzle-
Lòng bàn tay của Choi Han bốc cháy, như thể cậu đang chạm vào dung nham.
Choi Han quan sát hiệp sĩ đội mũ sắt với vẻ mặt vô cảm trong tích tắc.

Đây là khuôn mặt thật của Choi Han.
Choi Han, người vờ như đang thất thế, đã để lộ vẻ mặt thật của mình.

Biểu cảm thực sự của cậu là không biểu cảm. Khuôn mặt cậu đã đanh lại sau khi sống quá lâu, đến mức không còn biểu lộ được cảm xúc.

Cốp!

Chân của Choi Han đá vào cổ Wyvern.
Sau đó cậu nhảy xuống cũng với hiệp sĩ đội mũ sắt và thanh kiếm trên tay mỗi người.

Những bộ xương do dự trước khi nhanh chóng di chuyển. Con Wyvern không còn kỵ sĩ ngay lập tức bị tia sét đánh trúng.

Xoẹt-! Rầmmm!

Con Wyvern cuối cùng đã rơi xuống đất.
Hắc Long đã giết con quái vật cuối cùng. Sau đó cậu bước ra bên ngoài chiếc khiên bạc mà cậu tạo ra. Rồng con là sinh vật duy nhất còn lại trên không trung.

Choi Han hiện đang rơi xuống cùng tên hiệp sĩ đội mũ sắt.

"Ngươi điên à?"

Hiệp sĩ đội mũ sắt đá Choi Han và cố gắng bỏ chạy. Sau đó, hắn ta thậm chí còn phát động thêm nhiều sức mạnh cổ xưa của mình.
Tuy nhiên, bàn tay được bao phủ bởi aura đen của Choi Han không hề có ý định buông thanh kiếm với tia lửa điện ra.
Tên hiệp sĩ không lo bị ngã. Đó không phải là vấn đề.

Tuy nhiên, có điều gì đó khiến hắn lo lắng.

Tử mana.
Phản phép của tự nhiên đã tập hợp lại với nhau để tạo ra một quả cầu lớn.
Có một bộ xương quái vật nhỏ ở trung tâm.

Hiệp sĩ đội mũ sắt cau mày trước sức mạnh yếu hơn mình nhưng vẫn đang tiếp tục hội tụ.

Hắn cảm thấy nó sau lưng mình.
Hắn cảm thấy một mũi tên nhỏ đang nhắm vào lưng mình.
Kẻ chiêu hồn đang thu thập sức mạnh của mình.
Tử mana bao quanh con quái vật nhỏ đang trở nên sắc bén như những thanh kiếm.

Ngoài ra còn có một sức mạnh đang hỗ trợ cho tử mana. Đó là ma thuật đã bắt chước sức mạnh cổ xưa của mưa đá, bão và núi lửa.

Rồng con vẫn tàng hình khi cậu gửi đi sức mạnh của mình để hỗ trợ cho tử mana. Tử mana tập hợp lại với nhau dưới dạng một thanh kiếm đã biến thành đầu mũi tên, trong khi sức mạnh của Raon biến nó thành một mũi tên lớn hơn.

Hiệp sĩ đội mũ sắt có thể thấy rõ những đường gân trên cánh tay Choi Han đang nắm lấy hắn. Hắn nhìn thấy ý chí không bao giờ buông bỏ trong mắt Choi Han.

'Ta thực sự sẽ bị thương nếu tiếp tục thế này.'
Hiệp sĩ hét lên vội vã.

"Ngươi điên à? Ta sẽ không chết dù có trúng đòn đó. Ngươi mới là kẻ sẽ chết!"

Mũi tên nhắm chính xác vào lưng hiệp sĩ đội mũ sắt. Nó đang từ từ thành hình một mũi tên đúng nghĩa. Mũi tên đó trông như nó có thể dễ dàng xuyên qua cả hiệp sĩ đội mũ sắt lẫn Choi Han.
Choi Han, người ngắm nhìn mũi tên, quay lại phía tên hiệp sĩ đội mũ sắt.

"Ta đã không còn tỉnh táo từ lâu rồi."

Cậu không bình thường.
Nó xảy ra từ lâu lắm rồi.
Cậu đã phát điên trong Dạ lâm. Sao có thể giữ lý trí sau khi sống hàng chục năm một mình?

Choi Han không thích việc tên hiệp sĩ có thể thoải mái như thế này. Cậu cần chứng kiến hắn ăn hành để kìm nén cơn tức giận của mình.

Một nụ cười từ từ hiện trên khuôn mặt vô cảm của cậu.
Cậu vui vì Mary đã hiểu được ý định của cậu.
Mọi người chắc chắn đã cùng nhau mạnh mẽ hơn.
Raon nói trong đầu Choi Han ngay lúc đó.

- Anh chắc chắn sẽ không chết. Choi Han ngốc.

Sau đó mũi tên phóng đi.

"... thật luôn...?!"

Một tiếng động lớn khác lan truyền ra cả ngoài lãnh địa Henituse cùng với tiếng hét của hiệp sĩ đội mũ sắt.

Bàaaaaang!

Cale khịt mũi sau khi chứng kiến ​​một vụ nổ chói mắt xảy ra lần nữa.

"Ngu dốt."

Sinh lực của trái tim.
Sức mạnh cổ xưa đang làm việc để loại bỏ tất cả máu trên cơ thể cậu.

Cale từ từ đứng lên. Cậu vẫn chưa ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info