ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 194- Phá nó (3)

shiroyasha1101

Thông điệp được chuyển đi cùng với mặt trời mùa đông đang mọc.

<Liên minh Bất khuất chính thức thông báo rằng chúng tôi sẽ chiếm lấy những vùng đất chưa bị đóng băng một cách công khai và bình đẳng.>

Liên minh phương Bắc, tộc Gấu và tộc Flame Dwarf. Tên của tập hợp ba vương quốc và hai bộ tộc này được gọi là, 'Liên minh bất khuất'.
Thông tin ấy khiến không khí cuối đông của Tây lục địa trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Beeeeeeep-

Các cuộc gọi liên tục tới khi thông tin được chuyển đến lều mà Cale và Hoàng tử Pen đang ở.

- Đế quốc Mogoru bày tỏ sự thất vọng và tuyên bố rằng họ sẽ nỗ lực để đạt được hòa bình trên Tây lục địa!

Biểu hiện của mọi người bên trong lều không được tốt.

'Đế quốc muốn hòa bình?'

"Thật nhảm nhí."

Nhiều người nao núng trước bình luận của Cale, tuy nhiên, không ai có thể nói gì về hành động ấy ngay lúc này.

'...Cảm giác như thể đang đối mặt với thầy.'

Bá tước Ecross cảm thấy một áp lực không rõ đến từ Cale. Như thể anh đang đứng trước lãnh chúa của một khu vực.

Beeeeeeeep- Beeeeep-

Các cuộc gọi liên tục truyền đến.

- Vương quốc Caro nói rằng họ sẽ đóng cửa tất cả các nhà đấu giá và sòng bạc!

Vương quốc Caro đã chọn cách ẩn mình.

- Hai chính quyền phía Bắc gửi lời ủng hộ cho tuyên ngôn công khai của Liên minh Bất khuất!
- Công quốc của Đế quốc và Thành phố Tự do giữ lập trường trung lập! Họ đồng ý với tuyên bố vì hòa bình của Đế quốc!

'Quả là một mớ hỗn độn.'

Cale quan sát một chút nữa trước khi đứng dậy.
Cạch.
Những người khác phản ứng khá nhạy cảm với tiếng động nhỏ này. Bá tước Ecross cũng đứng dậy và hỏi Cale một câu.

"Thiếu gia Cale, Vương quốc Roan có biết về tộc Gấu và Flame Dwarf không?"

Bá tước Ecross định hỏi thêm một điều khác trước khi lúng túng và dừng lại. Đó là vì cách Cale nhìn anh ta.

- Nhân loại, sao ngươi lại như vậy? Ngươi quả thực là một người tốt. Ta biết mà, ngay cả khi ngươi vờ như không phải. Haizz, có lẽ ta cần phải cố gắng hơn.

Cale đã không phản hồi sau giọng nói nghiêm túc của Raon. Bởi vì cậu biết cậu là một người khá tồi tệ. Đó là lý do tại sao cậu để cho Bá tước tự nhận xét.

Cậu cần phải làm việc với Bá tước về sau.
Cale kìm lại tiếng thở dài sau khi thấy Bá tước Ecross chùn bước trước ánh mắt của mình và đáp lại như một quý tộc đúng mực.

"Chúng tôi không."

Câu trả lời ngắn gọn làm không khí bên trong lều chìm xuống.
Ngay giữa lúc ấy.

Soạt.
Cửa lều mở toang và có người bước vào.

"Thiếu gia, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Đó là Bạch Hổ Gashan, người vẫn còn trong trạng thái điên cuồng.

Tộc Hổ. Tộc Gấu.
Mọi người trong lều nghĩ về hai bộ tộc đó. Ánh nắng tràn vào qua vạt lều đã mở.
Tuy thế, chỉ có Cale ở lại trong bóng tối khi Gashan cao lớn đang đứng trước mặt cậu.

Dù vậy, nó khiến cho Cale và mái tóc đỏ tươi của cậu nổi bật giữa bóng tối.

"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

Cale chậm rãi trả lời Gashan, người vừa hỏi thêm lần nữa.

"Không có gì nhiều."

Beeeeeeep-
Cale bình tĩnh tiếp tục mặc cho tiếng ồn của các cuộc gọi khẩn cấp.

"Chúng ta chỉ cần tiếp tục kế hoạch ban đầu."

Ánh mắt cậu hướng về phía Hoàng tử Pen.

"Chúng ta cũng rất mạnh."

Hoàng tử Pen đã tìm ra những gì mình cần làm ngay khi nghe lời của Cale.

Liên minh của họ ban đầu gồm bốn vương quốc và một bộ tộc, nhưng giờ đây đã có thêm cả tộc Hổ.
Mặc dù có chút thay đổi, nhưng họ không hề yếu đi.

Điều đó nghĩa là những gì cậu cần làm đã rõ ràng.

Cậu hiện là người đại diện cho Vương quốc Breck tại địa điểm này. Hoàng tử Pen bắt đầu.

"Các pháp sư chịu trách nhiệm về những thiết bị liên lạc sẽ ghi lại tất cả các tin nhắn được gửi đến. Ngoài ra, hãy báo cáo tình trạng hiện tại của chúng ta cho những người còn lại, Bá tước Ecross."
"Vâng, thưa điện hạ!"
"Ta nghe nói rằng vẫn còn sót lại vài quả bom ma thuật. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ."

Cậu nhắc lại nhận xét của Cale lúc nãy.

"Mọi người hãy tập trung vào nhiệm vụ cá nhân của mình."

Hoàng tử Pen sau đó nhìn về phía Cale. Cậu nhớ lại những gì chị gái Rosalyn đã nói với cậu.

'Cậu ấy là người có thể tin tưởng, không, cậu ấy là người mà cậu không thể không tin tưởng.'

Pen ghi nhớ lời ấy khi Cale bắt đầu nói.

"Điện hạ, tôi cũng sẽ đi trên con đường của mình."

Pen gật đầu và Cale rời khỏi khỏi lều. Hoàng tử Pen, người đang nhìn Cale điềm tĩnh và tự tin biến mất trong ánh sáng, lấy tay sờ gáy sau khi Cale rời đi.

'Cảm giác như cuối cùng mình cũng có thể thở được.'

Pen có thể hít thở không khí buổi sáng lành lạnh vì áp lực từ Cale đã không còn nữa. Tuy nhiên, trái ngược với không khí lạnh lẽo, trái tim cậu lại đập nhanh và nóng rực.

Không khí ấy cũng tương tự bên trong căn lều mà nhóm Cale đang ở.
Tuy vậy, không có cuộc trò chuyện nào diễn ra.

Cộp. Cộp. Cộp.

Ngón trỏ của Cale gõ vào tay vịn.
Cậu đang nhớ lại cuốn tiểu thuyết 'Sự ra đời của một anh hùng'.

<Bộ tộc Gấu ma mãnh.>

'Thật khó chịu.'
Cale cuối cùng cũng cảm nhận được điều đó.

Tập thứ năm của 'Sự ra đời của một anh hùng' đã kết thúc.

Mọi thứ từ đây là một tương lai mà Cale không hay biết.

Sự thật đó khiến Cale đau đầu. Cale dùng ngón tay ấn vào thái dương.

"Nhân loại, ngươi bị đau đầu sao? Ngươi ốm à?"

Hắc Long bay lơ lửng xung quanh Cale với vẻ mặt lo lắng. Cậu nhóc không còn tàng hình nữa vì chỉ có nhóm của họ trong lều. Gashan lặng lẽ quan sát tình hình trước khi từ từ phát biểu.

"Tộc Flame Dwarf. Tôi chưa bao giờ nghe nói về chúng."

Cale cũng chưa bao giờ nghe nói về họ.
Ừm, thật ra thì Cale còn chưa bao giờ gặp một Dwarf, ngoại trừ Dwarf lai Chuột Mueller.

Đó là lý do đầu cậu hiện là một mớ hỗn độn rối rắm.

Người lùn là một chủng tộc được biết đến với tài năng chế tạo.

Lý do cho sự lộn xộn này bật ra từ miệng Cale.

"Còn nữa."
"Sao cơ?"

Gashan hỏi ngược lại, nhưng Cale cuối cùng cũng cảm thấy như thể đầu óc của mình đã được giải tỏa.

Lữ đoàn Kỵ sĩ Wyvern. Hàng chục con tàu.
Nếu người lùn được thêm vào tập hợp này, quy mô cuộc xâm lược của phương Bắc qua bầu trời và biển cả sẽ thay đổi đáng kể.

Còn nữa.

Cale chắc chắn rằng còn một điều khác nữa.
Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài suy nghĩ theo cách đó.
Đó là bởi cậu biết sự thật về gia tộc Hiệp sĩ Hộ mệnh của Vương quốc Paerun.

Sự thật về hồ Nước mắt của Thần. Vương quốc Paerun không muốn dòng sông chảy và do đó đã biến nó thành một cái hồ để độc chiếm.

'Vương quốc Paerun không phải là một vương quốc công bằng và cởi mở.'

Cale mở miệng.

"Chúng ta sẽ trở lại ngay lập tức."
"Vâng, Cale-nim. Tôi đã rõ."

Choi Han thản nhiên đáp lại. Choi Han là người bình tĩnh nhất trong phòng. Tuy vậy, lông mày của Choi Han nhíu lại trước những lời tiếp theo của Cale.
"Lock, cậu đã suy nghĩ về việc đó chưa?"

'Lock? Suy nghĩ?'
Choi Han quay sang Lock sau khi nghe thấy một điều mà cậu không biết. Cậu ấy dường như là người không chắc chắn nhất trong phòng kể từ lúc nãy. Lock bối rối trước những ánh mắt tập trung vào mình và cúi đầu xuống.

Lock ngay lập tức hiểu Cale đang hỏi gì.
Anh ấy đã nói về nó khi những người khác nhảy khỏi vách đá ngày hôm qua.

"Tôi cần một người bảo vệ Hẻm núi Tử thần cho đến khi tôi trở về."

Cậu không sợ cái Hẻm núi chết ngu ngốc này.
Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ mọi người, và vẫn đang dần mạnh hơn.

Dù vậy, cậu không muốn ở một mình.
Đối với Lock, người chưa bao giờ đơn độc, cậu cần ai đó làm động lực cho mình. Một người như gia đình hay anh chị em của cậu.
Lock vẫn cúi đầu khi suy nghĩ.

'Mình muốn quay lại với mọi người.'

Cậu không muốn ở một mình, nhưng những lời đó không dễ dàng nói ra.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Ngay khi Lock vẫn đang chìm trong những suy nghĩ ấy.

"Nói thẳng ra đi."
"Sao cơ?"

Lock ngẩng đầu lên.
Cậu đã nghe câu này trước đây.

Đó là khi cậu đến cảm ơn Cale và nhờ anh ấy chăm sóc những đứa em của mình sau lần biến đổi đầu tiên. Cale đã nói điều đó với cậu khi cậu đang bồn chồn lo lắng và không thể nói ra.

'Nói thẳng ra đi.'

Và sau đó anh ấy đã nói thêm một điều nữa.
Chính xác là những gì anh ấy đang nói bây giờ.

"Đúng. Cậu cần phải nhìn thẳng vào mắt như thế này khi đang nói chuyện với ai đó. Cậu quên rồi à?"

'Cậu đã quên?'
Những lời đó có sức ảnh hưởng lớn đối với Lock.
Cậu đã lắp bắp khi trả lời Cale hồi đó.

'Tôi, tôi là anh trai.'
'Tôi cần chăm sóc những đứa em của mình.'
'Tôi cũng là một người cháu và một người em trai.'
'Đó là lý do tôi phải trả thù.'

Cale đã đáp lại những lời ấy.

'Cậu là một con Sói.'

Chó sói.
Từ đó khắc sâu trong tâm trí Lock.

"Cale-nim."

Choi Han cố xen vào cuộc trò chuyện. Lock giống như một người em trai đối với cậu.

"Chuyện gì?"
"Có thể cho tôi biết cậu đã hỏi Lock điều gì không?"
"Tôi đã yêu cầu cậu ấy trông coi và bảo vệ Hẻm núi Tử thần cho đến khi tôi quay lại."
"...Một mình?"
"Một số pháp sư của Vương quốc Breck sẽ ở lại để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng, đúng, cậu ấy sẽ là người duy nhất trong nhóm chúng ta ở lại đây."

Choi Han nhìn đi nhìn lại giữa Cale, người thậm chí không quay lại nhìn cậu khi đáp lại, và Lock đang yên lặng. Choi Han nói sau khi do dự một chút.

"Nó là một đứa trẻ đã cô đơn rất lâu."

Lock từng gặp chấn thương khi còn nhỏ.
Gia đình, bạn bè và toàn bộ ngôi làng đều bị thảm sát trước mặt cậu.
Một đứa trẻ như vậy cuối cùng được yên bình. Cậu ấy cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Choi Han không muốn trái tim của Lock trở nên trống rỗng.

Cậu không muốn Lock đi theo con đường mà cậu đã đi.
Choi Han biết rõ sự trống rỗng đó trong trái tim mình. Đó là lý do từng giọt nước làm ướt trái tim ấy đều rất quan trọng đối với cậu. Choi Han không muốn Lock cô đơn như mình.

Cale nhìn về phía Choi Han vào lúc đó.

"Lock có một mình không?"
"Gì cơ?"

Cale quay lại phía Lock và bắt đầu nói với cậu thiếu niên tộc Sói lam mười lăm tuổi.

"Cậu có những người thân trong gia đình. Cậu cũng có một ngôi nhà để trở về, và một quê hương mới. Cậu có cô đơn không?"

Tộc Sói lam rất quan tâm đến gia đình.
Tuy nhiên, một con Sói cần nhận ra điều gì đó.

Nó cần phải nhận ra nó là ai.

Vua Sói là người biết về sự tồn tại của chính mình.

"Lock, cậu có cô đơn không?"

Lock nghe những từ đó theo một cách khác biệt.

'Cậu vẫn còn sợ hãi?
Cậu có muốn thư giãn trong một cuộc sống yên bình?
Cậu đã nói rằng cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vậy tại sao cậu còn rụt rè và thiếu quyết đoán như vậy?'

Lock nhìn thẳng vào mắt Cale.

"Tôi sẽ ở lại đây."

Lock sau đó đã thấy Cale mỉm cười nhẹ nhàng lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

"Cậu đã lớn."

Lock không thể đáp lại bất cứ điều gì.
Tuy vậy.

"Tôi tin cậu."

Cậu chỉ cúi đầu trước Cale, người đang nói với cậu rằng anh ấy tin tưởng cậu. Cậu nhận ra một cuốn sổ da cũ và dính máu khi ngẩng đầu lên.

"Đây là cuốn nhật ký cuối cùng của Vua Sói."

'...Sói đầu đàn?'
Lock cảm thấy tim mình đập loạn.
Chú của cậu, tộc trưởng tộc Sói lam, đã chết trước khi đạt đến cấp độ Vua Sói. Nó khiến cậu nghĩ về chú của mình.
Đồng thời, cậu cũng bối rối.

'Tại sao anh ấy lại đưa cái này cho mình?'

Tuy nhiên, giọng của Cale giống như ma thuật, vì nó trả lời câu hỏi của cậu trước khi cậu có thể nói ra.

"Tôi sẽ tin tưởng cậu."

Một nhận xét đơn giản. Tuy nhiên, lời giản đơn ấy khiến Lock sững sờ khi nhận cuốn nhật ký. Cậu có thể cảm nhận được lớp da cũ trên tay mình.
Sau đó Lock ôm chặt cuốn nhật ký trong tay.

Cale quan sát hành động của Lock trước khi ra lệnh cho những người còn lại trong nhóm.

"Quay lại thôi."

Họ cần trở về Vương quốc Roan.

* * *

Lãnh thổ gần Vương quốc Roan nhất và là khởi đầu của vùng Đông Bắc.
Lãnh địa Wheelsman.

Eric Wheelsman, con trai của Bá tước Wheelsman, bước qua sảnh tiệc với một nụ cười ngượng nghịu.
Anh có thể nghe thấy những quý tộc vùng Đông Bắc đang nói chuyện sau lưng.

"Cho dù đó là gia tộc Henituse, họ có thể ra lệnh cho chúng ta đến trong tình trạng khẩn cấp này không?"
"Tôi đồng ý. Hơn nữa, không phải Bá tước, mà là thiếu gia Cale đã triệu tập chúng ta. Một đứa trẻ không có danh hiệu đang gọi chúng ta. Trời ạ!"

Khu vực Đông Bắc của Vương quốc Roan không có Công tước hay Hầu tước phụ trách. Đó là lý do tại sao có rất nhiều phe phái đang tranh giành quyền lực.

Có những quý tộc như gia đình Eric Wheelsman mà phe của họ tập trung tại vùng Đông Bắc. Phe của anh bao gồm bờ biển Đông Bắc cùng với tiểu thư Amiru và thiếu gia Gilbert.

Các phe khác chọn theo Công tước hoặc Hầu tước ở khu vực Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam hoặc trung tâm.

"Tôi cũng không hiểu tại sao Quốc vương lại không có phản hồi nào."
"Tôi đồng ý. Mặt trận đầu tiên sẽ là khu vực Đông Bắc nếu họ đến bằng tàu. Không giống như họ có thể vượt qua bầu trời."

Các phe liên kết với khu vực Đông Nam và miền Trung là ồn ào nhất.
Trong thời bình, không một Nam tước hay Tử tước nào dám nói những điều như thế về Bá tước. Tuy nhiên, họ đã vội vã hành động trong tình trạng khẩn cấp này, dựa vào sự hậu thuẫn của Công tước hay Hầu tước phía sau họ.
Họ đang cố giành quyền kiểm soát khu vực Đông Bắc này cho phe của họ.

Eric đã bỏ qua nó bởi anh biết sẽ có những phản ứng như vậy. Kỳ lạ là, những quý tộc theo phe cánh của khu vực Tây Nam và Tây Bắc đều im lặng.

'Điều này thật kỳ lạ.'

Gia tộc Stan ở vùng Tây Bắc do người con trai cả Taylor Stan nắm quyền.
Gia tộc Gyerre ở khu vực Tây Nam hiện do cậu chủ Antonio điều hành.
Những quý tộc theo hai gia tộc đó đều im lặng với vẻ mặt nghiêm túc. Trên thực tế, họ dường như có chút sợ hãi.

'Chuyện gì đang xảy ra?'

Thật kỳ lạ, nhưng Eric nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc vì anh vẫn chỉ là một thiếu gia. Anh nghe thấy một trong những lời phàn nàn của quý tộc khi đóng cửa lại.

"Cậu ta nghĩ rằng có thể tự do làm loạn như vậy bởi chúng ta đã ca ngợi cậu ta là Thiếu gia Khiên bạc sao?"

Đó là lời phàn nàn về Cale.
Eric đóng sầm cửa và cau mày.

'Điều gì sắp xảy ra?'
Bá tước Deruth Henituse đã tập hợp các quý tộc của vùng Đông Bắc.

'Hãy xác định trung tâm.'

Các quý tộc đã đáp lại những lời đó.
Chiến tranh. Từ đó cũng có nghĩa rằng đó là cơ hội để một thế lực mới chen chân vào.

Tuy nhiên, Bá tước, người tập hợp tất cả các quý tộc lại gửi Cale đến. Eric không thể ngủ khi nghe về điều này. Mặc dù cậu ấy không còn giống như rác rưởi nữa, nhưng Cale là người vẫn khiến anh lo lắng.

Đó là lý do tại sao anh đã gửi tin nhắn mỗi ngày nhưng không nhận được phản hồi.

Cuối cùng Eric quyết định hỏi người của gia tộc Henituse đang đứng ở cửa ra vào.

"Đội phó Hilsman, khi nào thiếu gia Cale đến?"
"Tôi không chắc, thiếu gia."

Phản ứng bình tĩnh của Đội phó khiến Eric đau đầu. Anh nghĩ về Amiru, người chịu trách nhiệm cho căn cứ hải quân.

'Thiếu gia Eric, cậu không cần lo lắng cho thiếu gia Cale. Thành thật mà nói, tôi rất mong chờ những gì cậu ấy làm được. '

Ánh mắt cô sắc lạnh, như thể cô ấy đang mong chờ cuộc chiến.

"Haaaa, thực sự."

Eric vò đầu bứt tóc và không thể giấu nổi nỗi lo lắng.

"Cale, cái tên này, cậu định làm cái quái gì...?"
"Em thì sao?"

Eric nao núng.

Cộp. Cộp.

Anh nghe thấy tiếng giày dẫm trên đá. Eric quay lại.
Anh có thể thấy Cale đang thong thả tiến đến từ cổng vào.

Cậu ấy trông điềm tĩnh và thoải mái.
Tốc độ này phù hợp với Cale hơn bất kỳ ai khác.

Cale đến gần cậu chủ trẻ Eric, người đã gửi cho cậu một tá thư trước nỗi lo về chiến tranh.

"Hẹn gặp lại anh sau."

Eric quay lại sau khi nghe lời ấy để nhìn vào lưng Cale.

Cậu ấy đã thay đổi.
Dù không biết thế nào, nhưng anh có thể cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi.
Đó là lý do anh không thể dễ dàng đáp lại.

Tất nhiên, Cale rất vui vì cậu không phải nghe giọng nói đầy quan tâm của Eric. Cale tự mình nắm lấy tay cầm lối vào đại sảnh. Đó là một cánh cửa lớn.
Kỵ sĩ trước cửa khẩn trương tiến đến.

"Thiếu gia, tôi sẽ mở cửa."
"Không cần. Ta sẽ tự làm."

Cale đẩy cửa.

Kẹtttttt- Rầm!

Những tiếng ồn ào vang khắp sảnh tiệc.
Cale bước qua tiếng ồn đó và vào hội trường.

Cộp. Cộp.

Cậu là người duy nhất đi ngang qua sàn đá cẩm thạch lúc này. Mọi ánh mắt của giới quý tộc vùng Đông Bắc đều tập trung vào Cale.
Cale nhìn xuống những quý tộc đang ngồi quanh chiếc bàn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info