ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 183- Thiếu gia, cậu quả là... (2)

shiroyasha1101

"Phá hủy? Ngài sẽ phá hủy thứ gì? "

Hilsman bối rối hỏi lại, nhưng Cale phớt lờ anh ta và bước ra khỏi quán bar.

Cậu đi bộ từ tầng ba của quán đến lối vào.
Nhiều người theo dõi Cale khi cậu tiến về phía trước mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Phần lớn trong số họ là công dân của Lãnh địa Gyerre, những người đang bị sốc khi thấy Cale vẫn có thể đi lại bình thường ngay cả khi cậu đã uống rượu cả ngày.

Hilsman cũng rất ngạc nhiên về điều này trước khi anh nhận ra một cái chai rỗng trên tay Cale và hoảng hốt chạy theo cậu.

"Thiếu, thiếu gia!"
"Chuyện gì?"
"Làm ơn, đặt cái chai, xuống trước...!"
"À."

Cậu đã quên nó.
Cậu quên rằng mình đang cầm một cái chai.

Soạt.

Cale nâng cái chai lên.

"Ahh!"

Hilsman nhớ lại những chuyện đã xảy ra hai năm trước. Tên vô lại đã ném chai rượu vào bọn côn đồ trong lãnh thổ Henituse. Hilsman đã phải lo hậu sự vào thời điểm đó.

"...Anh say à?"
"Sao ạ?"

Cale cau mày và nhìn chằm chằm vào Hilsman, người đang giơ cả hai tay lên trời trước khi đưa chai rượu cho Ron.

"Ron."
"Vâng thưa ngài."

Cái chai biến mất và Cale rời quán bar. Ron đưa chai rượu cho người phục vụ và thanh toán đồ uống cho Cale trước khi ung dung theo sau cậu. Ông đương nhiên kéo theo Đội phó, người đang đứng đó với vẻ mặt vô hồn.

"Ông, Ron, cậu chủ đang muốn phá hủy cái gì vậy? "

Hilsman đã tôn trọng Ron hơn kể từ khi anh biết về khả năng của ông. Một bậc thầy lão luyện ẩn danh. Đó là suy đoán ​​của Hilsman về Ron.

"Tôi không chắc."

Người hầu từ tốn đáp lại.

"Cậu ấy sẽ không phá hủy những ngôi nhà chứ?"
"...Gì cơ?"
"Không, không có gì. Chúng ta cũng đi thôi."

Hilsman khẩn trương theo chân Cale cùng Ron. Anh đuổi kịp và đến gần Cale, người đang đứng ở trung tâm cây cầu với vẻ mặt hoàn toàn tỉnh táo.

'...Thiếu gia là người luôn giải quyết mọi việc trên quy mô lớn!'

Hilsman nhớ những lần Cale đã nói rằng cậu ấy sẽ làm thật nhẹ nhàng và đã phá hủy mọi thứ sau đó. Đó là lý do tại sao anh đang băn khoăn xem mình nên làm gì.
Anh nghe thấy giọng nói của Cale ngay lúc đó.

"Đội phó."
"Vâng, thiếu gia."

Hilsman nhìn về phía Cale, người đang cúi xuống dòng sông.
Đây là một cảnh tượng đầy tính nghệ thuật, với Cale tóc đỏ đứng giữa sông và bầu trời bị nhuộm đỏ bởi sắc hoàng hôn.

Không có nhiều người qua cầu vào thời gian này.
Trên thực tế, không thường có người đi qua cây cầu ngăn cách khu ổ chuột và khu trung tâm này.

Hilsman có thể nghe thấy giọng nói thì thầm cực kỳ nhỏ của Cale đến nỗi chỉ những người đứng cạnh mới có thể nghe thấy.

"Rõ ràng là tên quản gia ấy thường xuyên tới khu ổ chuột để mang thức ăn đến cho họ."

Đó là một câu chuyện bất ngờ, nhưng Đội phó lắng nghe và phản hồi lại.

"Quả là một vị quản gia tốt bụng."
"Phải. Có điều người quản gia đó thuộc gia tộc đã bắt cóc công dân của khu vực Tây Nam này và bán họ như nô lệ."
"...Sao ạ?"

Cale nhìn về phía khu ổ chuột bên kia cầu.

"Tên quản gia đó vừa đến khu ổ chuột. Hắn ta hướng đến mười ngôi nhà nơi các công dân bị giam giữ dưới tầng hầm."

'Cần phải phá hủy chúng.'

Đội phó Hilsman dần nhận ra thứ mà Cale đang lên kế hoạch phá hủy.

"Hilsman."
"Vâng thưa ngài."
"Anh nghĩ gì về nó?"

Cale chờ đợi câu trả lời của Hilsman, và người hiệp sĩ nhanh chóng đáp lại.

"Một hiệp sĩ sẽ hành động bất cứ khi nào thấy sự bất công."

Hilsman nói thêm một câu sau khi Cale nhìn về phía anh ta.

"Tuy nhiên, nếu đó là điều liên quan đến chủ nhân, chúng tôi sẽ tuân theo, bất kể nó là gì đi nữa."
"Đó có phải là một phần của Lời thề Hiệp sĩ không?"
"Không thưa ngài, đó là suy nghĩ cá nhân của tôi."

Một hiệp sĩ hành động bất cứ khi nào thấy bất công, trừ khi đó là điều liên quan đến chủ nhân của mình.
Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là tín ngưỡng cá nhân của Hiệp sĩ Hilsman.

Cale không có cái nhìn tiêu cực về niềm tin của Hilsman, vì Hilsman là người đã đạt được cấp độ Phó đội trưởng trong Lãnh địa Henituse, nơi mà giá trị 'chúng tôi' được đưa lên hàng đầu.

Cale tựa vào cây cầu và nói.

"Vậy thì bây giờ chúng ta đừng giữ lại nữa."
"Vâng thưa ngài!"

Cale nhìn về phía khu phố ở phía bên kia.
Freesia đang gửi cho cậu một tín hiệu.

Tín hiệu này nói rằng những người theo dõi Cale đã trở về với chủ nhân của họ.
Chủ nhân của họ đương nhiên là Antonio Gyerre.

Không đời nào Antonio không bám đuôi Cale. Cale quyết định hành động khi biết rằng Antonio đã làm điều này.

Cale bắt đầu đi về phía một trong những ngôi nhà tồi tàn. Nó là ngôi nhà đầu tiên nếu đi từ phía cây cầu. Mười ngôi nhà nối tiếp theo hình zig-zag bắt đầu từ ngôi nhà này.
Cale đứng trước ngôi nhà đầu tiên.

"Xin chào?"

Một người đàn ông trung niên trước sân vừa nói vừa thận trọng nhìn Cale, người có vẻ là một quý tộc, cũng như hiệp sĩ bên cạnh cậu.

Đồng thời, hắn ta có một cái nhìn tuyệt vọng như thể nhận ra rằng hắn đã đụng phải một tên quý tộc say xỉn dựa trên khuôn mặt đỏ bừng của Cale.

Cale hỏi người đàn ông trung niên một câu.

"Ngươi sống một mình à?"
"Sao ạ? Không. Tôi sống với gia đình của mình."
"Là vậy sao."

Cale nhếch mép và tiếp tục.

"Đưa cả gia đình ngươi ra ngoài."
"Vâng?"
"Ta cho ngươi 10 giây."

"10. 9. "

Cale bắt đầu đếm. Người đàn ông trung niên lo lắng trước tốc độ đếm của Cale rồi vội vã di chuyển sau khi thấy Cale ngừng đếm và đưa ra nhận xét.

"Ta đoán ngươi đang nghĩ những lời của tên quý tộc này thật buồn cười."

Lời đó khiến người đàn ông ngay lập tức chạy vào nhà.

Tất cả mọi việc có thể nhìn thấy từ những tòa nhà trong khu phố bên kia đường. Mọi người sống trong khu ổ chuột nhanh chóng vào nhà và khóa tất cả cửa sổ cùng cửa ra vào rách nát.

"Có vẻ như một tên quý tộc điên rồ đang gây rắc rối."

Tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy. Người đàn ông trung niên đưa gia đình ra ngoài cũng thế.

Hắn ta bước ra ngoài với vợ, hai con trai và một con gái.

"Thiếu gia, đây là gia đình của tôi."

Người đàn ông trung niên run rẩy và gia đình hắn ta trông có vẻ đáng thương. Cùng lúc đó, Hắc Long nói trong đầu Cale.

- Có người ở dưới tầng hầm. Rất nhiều người là đằng khác. Có cả trẻ em nữa.

Giọng nói của Hắc Long hung ác.

- Tất cả đều rất gầy gò. Ta nghĩ rằng họ đã bị bỏ đói. Họ cũng bẩn nữa. Ta không nghĩ rằng họ được tắm suốt một khoảng thời gian.

Raon tiếp tục nói với giọng buồn.

-...Chúng đã đánh đập những người trong tầng hầm cho đến nay. Ta muốn giết tất cả bọn chúng.

Cale nhìn về phía hai trai và một gái mà người đàn ông trung niên khẳng định là con của hắn. Ánh mắt của cậu khiến chúng cúi đầu như thể đang sợ hãi trước một quý tộc.

Cale hỏi người đàn ông một câu nữa.

"Vậy gia đình ngươi chỉ có năm người?"

Người đàn ông trung niên lúng túng một lúc trước khi nói và cúi đầu một cách tôn kính.

"Vâng thưa ngài! Tôi đã đưa cả gia đình tôi ra ngoài theo yêu cầu của ngài, thiếu gia!"

- Chúng không phải là gia đình của hắn ta. Mới vừa nãy chúng đã gọi nhau là thủ lĩnh và cấp dưới. Giờ chúng cũng đang nói dối! Tồi tệ! Chúng rất tồi tệ!

Raon đã hành động như một máy phát hiện nói dối khi thậm chí không được yêu cầu làm vậy.
Cale nhìn xuống người đàn ông trung niên mà không có cảm xúc. Ánh mắt đó khiến hắn đang nhìn trộm trở nên lo lắng.
Cale mỉm cười.

Tên quý tộc điên cuồng say xỉn đang mỉm cười.

'Mình đã dây vào tình huống gì thế này?'

Người đàn ông nhìn thấy quản gia nhà Chryshi ở đằng xa, hắn ta này lắc đầu như muốn bảo hãy tự lo liệu.
Hắn nghe thấy giọng nói của tên quý tộc ngay lúc đó.

"Thế thì sẽ không có ai trong nhà vì cả gia đình ngươi đều ở đây."

Người đàn ông trung niên biết nô lệ đang ở bên trong nhưng không nói bất cứ điều gì vì hắn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để cung cấp cho tên quý tộc này những gì cậu ta muốn.
Tuy nhiên, tên quý tộc, Cale, hành động nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Ngôi nhà đã cũ. Nó rất tồi tàn."

Cale thản nhiên nói thêm như thể cậu đang ném đá xuống sông.

"Vì vậy, ta sẽ phá hủy nó."
"...Sao ạ?"

Người đàn ông tin rằng mình đã nghe nhầm. Tuy nhiên, tên quý tộc trước mặt hắn lại rất nghiêm túc.

"Có vấn đề gì sao? Ta sẽ cho ngươi một ngôi nhà mới. Có lý do gì mà ta không thể phá hủy nó?"
"Nhưng mà, ngài kh..."

Người hiệp sĩ đang đứng yên lặng lẽ bước tới. Anh vẫn không nói. Anh ta vừa nhấc kiếm vừa nhìn vào người đàn ông trung niên.

'Cái quái gì thế? Đây là tình huống gì?!"

Hắn không thể tin được.
Mặc dù tồi tàn, nhưng nó vẫn là một ngôi nhà tốt so với khu ổ chuột và nằm đối diện khu trung tâm.
Tại sao cậu ta lại đột ngột muốn phá hủy ngôi nhà này?

Đúng vào thời điểm đó.

"Ta sẽ phá hủy nó sau năm giây."

Kẻ buôn người phát điên.
Dù vậy, hắn không thể bảo tên quý tộc này đừng phá nó vì bên trong còn có người được. Nô lệ trong tầng hầm đương nhiên sẽ chết nếu ngôi nhà bị phá hủy.

"5."

Quý tộc bắt đầu đếm.

"4."

Tên quản gia nhà Chryshi quay đầu lại.

"3."

Đó là cách hắn ta nói 'chúng ta hãy quên bọn nô lệ đó đi.'

"2."

Tuy nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến.
Làm sao tên quý tộc này lại có thể phá hủy ngôi nhà?
Liệu tên hiệp sĩ kia có thể làm được không?

"1."

Câu trả lời cho câu hỏi đó đã sớm được tiết lộ.

"0"

Cale thông báo kết thúc đếm ngược của mình khi giọng Hắc Long vang lên.

- Ta đã đặt lá chắn ở tầng hầm cũng như lối vào tầng hầm.

"Ha, hahaha-."

Cale cười vang.
Điều này khiến những kẻ buôn người hoang mang.

Đoàngggg-

Sau đó chúng nghe thấy tiếng động ầm ầm.
Cùng lúc đó, quý tộc vươn tay.

Paaaat!

Chúng nhìn thấy một đôi cánh.
Chúng cũng có thể nhìn thấy một chiếc khiên lớn.

"...Hả?"

Chiếc khiên có cánh bao quanh ngôi nhà.
Như thể nó đang cố khiến người khác không thể trông thấy ngôi nhà.

Khiên bạc.
Mặc dù khu vực Tây Nam cách xa thủ đô, nhưng người đàn ông trung niên cũng như quản gia của Nam tước ở phía xa, đều rất quen thuộc với lá chắn này.

"...Lẽ nào?"

Tên quản gia nghĩ về một người duy nhất.
Hắn đang nghĩ về vị quý tộc nổi tiếng của Vương quốc.
Đó là một người không nổi tiếng vì sức mạnh hay khả năng mà là vì suy nghĩ chín chắn của mình. Vì chúng đang ở trong lãnh thổ Gyerre gần với Đế quốc, nên tên quản gia dễ dàng nhớ ra cái tên ấy.

"... Cale Henituse?"

Tên quản gia thở hổn hển ngay khi hắn ta nói xong.

Soạt.

Đầu của một lưỡi dao sắc bén đâm vào lưng hắn.

"Ngươi không thể tùy tiện gọi tên thiếu gia của chúng ta."

Ron, người đang đeo mặt nạ, dùng dao găm chọc nhẹ vào tên quản gia.

'Có cái gì đó không đúng.'

Tên quản gia cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Suy nghĩ của hắn đã sớm được chứng minh.

"Thiếu, thiếu gia, ngài thực sự định phá hủy nhà của chúng tôi sao?"

Người đàn ông nói với Cale bằng khuôn mặt tái mét trước khi vội vã khép miệng lại. Hắn đã nhìn thấy đôi mắt của Cale.

Đó không phải là ánh mắt của một người say.
Hắn ta đã quá tập trung vào khuôn mặt đỏ bừng đến mức không nhìn vào mắt Cale cho tới giờ phút này.

Người đàn ông trung niên không thể nói gì sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Cale, cũng như đám đông đang quan sát những gì đang diễn ra từ cả khu ổ chuột và khu phố.
Cale cuối cùng cũng cho hắn ta một câu trả lời.

"Đã 5 giây."

5 giây đã trôi qua.

Tấm khiên lớn bắt đầu hạ xuống.

- Ta cũng sẽ dùng phép thuật của mình để hỗ trợ!

Chiếc khiên bạc được gia cố bằng phép thuật của Raon rơi xuống ngôi nhà được bao quanh bởi đôi cánh.

Rắc.

Nó bắt đầu với âm thanh của mái nhà từ từ vỡ nát.
Tuy nhiên, tiếng động ngày một lớn hơn.

Rầmmmm-

Mặt đất rung chuyển khi ngôi nhà hoàn toàn đổ xuống.

"Aaa."

Người đàn ông trung niên loạng choạng trước khi ngã xuống đất vì tiếng động. Hắn mang một vẻ mặt trống rỗng khi gió và bụi thổi qua khuôn mặt mình. Hắn có thể nhìn thấy ngôi nhà đổ nát hoàn toàn qua đôi cánh và tấm chắn bán trong suốt.

'Bọn nô lệ ngu ngốc!'

Những nô lệ mà hắn cần bán đã bị nghiền nát bên dưới ngôi nhà.
Hắn chắc chắn rằng chúng đã bị nghiền nát cho đến chết vì đó là một tầng hầm được xây dựng thô sơ.

Tiếng đổ nát lớn đến mức hắn thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng la hét của chúng.

'Làm sao đây.
Tại sao một tình huống khủng khiếp như này lại xảy ra? '

Chính lúc đó, bọn buôn người bắt đầu nhăn mặt.

"Thiếu gia Cale!"

Antonio Gyerre và các hiệp sĩ của cậu đang cưỡi ngựa về phía họ.
Cale duy trì Khiên Bất hoại khi nhìn về phía Antonio.

Antonio nhảy khỏi ngựa và nhanh chóng chạy đến chỗ Cale. Cậu ta cau mày.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Antonio đã ở bên ngoài để giải quyết một số việc khi cậu nghe tin Cale say rượu và cố gắng phá hủy một ngôi nhà trong khu ổ chuột. Cậu đã nghĩ rằng Cale ít nhất cũng là một con người tử tế, nhưng những tin đồn về việc cậu ta là rác rưởi dường như là sự thật.

Chỉ cần để ý một chút, Cale vẫn có biểu cảm bình tĩnh sau khi phá hủy một ngôi nhà.

"Cậu đến nhanh hơn tôi mong đợi."

'Đến nhanh?'
Antonio thở hắt ra.

"Ha! Thiếu gia Cale, cậu có biết cậu vừa làm gì không?"
"Tất nhiên. Tôi đã phá hủy một ngôi nhà."
"...Cậu biết ý tôi không phải l-!"
"Tôi đã phá hủy ngôi nhà của bọn buôn người."

Antonio ngay lập tức ngậm miệng lại.
Những người đứng xem trên cầu, các hiệp sĩ gần đó, và ngay cả chính những kẻ buôn người cũng không thể thốt nên lời.

Tuy nhiên, Cale hoàn toàn không quan tâm đến sự im lặng đang bao trùm ấy.

Paaaat-

Chiếc khiên bạc của cậu bay lên và chuyển sang ngôi nhà tiếp theo.
Cale tiếp cận ngôi nhà bị phá hủy ngay khi chiếc khiên bay đi.

- Nó ở ngay đây. Nhân loại, đằng này!

Cale dừng lại tại một điểm phía trên đống đổ nát. Sau đó cậu bắt đầu dọn sạch khu vực ấy. Hilsman đến gần Cale, người đang lặng lẽ dỡ bỏ đống đổ nát.

"Hilsman, chuyển cây cột này đi."
"Vâng thưa ngài."

Hilsman dễ dàng di chuyển cây cột nhà.
Cale cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cánh cửa trên mặt đất.

Cánh cửa hoàn toàn nguyên vẹn không có lấy một vết lõm nào.
Cale cúi xuống và nhấc cửa lên.

Kẹttttt.

Cale có thể nhìn thấy một nhóm người cuộn tròn bởi không còn chỗ trống để di chuyển trong tầng hầm chật chội.
Khuôn mặt gầy gò của họ đều lộ rõ ​​vẻ bối rối.

Cale nhìn về phía họ và nói.

"Giờ mọi người đã an toàn rồi."

Cậu đứng dậy và nhìn về phía Antonio.
Lúc đó Antonio mới nhận ra rằng đôi mắt của Cale hoàn toàn tỉnh táo.

"Thiếu gia Antonio."

Chiếc khiên đã mở cánh ở phía trên ngôi nhà kế đó.

"A, aaaahhh!"

Những kẻ buôn người đang quan sát tình hình bắt đầu chạy ra khỏi nhà. Cale chỉ vào chúng và nói với Antonio.

"Cho tôi mượn các hiệp sĩ của cậu."

"A."
Antonio thở mạnh trước khi cử các hiệp sĩ bắt những tên đang bỏ chạy. Cậu ta cũng cử một hiệp sĩ đến lâu đài.

Cale đồng thời gửi tín hiệu khiến Freesia bắt đầu di chuyển về phía những ngôi nhà khác cùng thuộc hạ của mình.

"Meeeeeow."

On và Hong cũng hành động sau khi phát ra những tiếng meo meo bình thường. Chúng sẽ chặn các lối thoát bằng sương mù độc.
Cuối cùng, Ron, người đang đeo mặt nạ, vẫy tay chào Cale trong khi vẫn giữ cổ tên quản gia nhà Chryshi.

'Lão già xấu xa đó.'

Cale lắc đầu khi nghe câu nói của Raon trong đầu mình.

- Thật thất vọng. Ta không biết cậu ta sẽ đến sớm thế này. Chúng ta chỉ mới phá hủy một ngôi nhà.

'Có lẽ.'

Cale ước gì Antonio đến sau khi cậu đã phá hủy hết mười ngôi nhà.
Cale quyết định.

"Lần nữa."
- Có thật không? Được thôi! Ta đã đặt lá chắn trên tầng hầm! Những người bị bắt cóc sẽ an toàn! Lá chắn của ta thật tuyệt vời và dũng mãnh!

Rầmmmm-
Một ngôi nhà khác đã sụp đổ.

Không có lý do gì để phá nó vì Antonio đã xuất hiện, nhưng Cale vẫn chọn cách phá hủy nó.

Bởi vì cậu đang rất tức giận.
Cảnh tượng những khuôn mặt vô hồn dưới tầng hầm khiến cậu muốn phá hủy mọi thứ.

Paaaat-

Ánh sáng bạc từ tay Cale biến mất.
Chiếc khiên bạc cũng nhanh chóng biến mất.

Shaaaaaaaaaaaa-
Một làn gió bắt đầu nổi lên từ đống đổ nát của căn nhà.

"Khụ."

Cale ho nhẹ trước khi lau đi vết máu chảy ra từ khóe miệng.

'Thế này chả là gì cả.'

Không có nhiều gánh nặng trên cơ thể cậu vì Khiên Bất hoại và ma thuật của Raon đã phối hợp với nhau. Cậu không loạng choạng cũng không ho ra nhiều máu. Tuy vậy, vì một lý do nào đó, sức mạnh của chiếc khiên dường như ngày càng mạnh hơn.

Cale hài lòng với cơn ho nhỏ và một chút máu khi Sinh lực của Trái tim chữa lành thương tổn cho cậu ngay lập tức.
Raon đang đập cánh với vẻ mặt hung ác, nhưng Cale vẫn thản nhiên quay đầu lại vì không thể nhìn thấy nó.

"...Thiếu gia Cale."

Cậu đã giao tiếp bằng mắt với Antonio Gyerre. Antonio cứng người.
Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Chúng ta sẽ trò chuyện chứ?"

Dĩ nhiên, chủ đề của cuộc thảo luận, cũng như thời điểm bắt đầu và kết thúc, tất cả đều phụ thuộc vào Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info