ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 173- lừa đảo? (1)

shiroyasha1101

Cale và cả nhóm quay trở lại nhà trọ mà họ đã ở trước đó. Cậu thoải mái ngồi xuống và dựa lưng vào ghế.

- Nhân loại, ở đó vui thật đấy! Ta thực sự vĩ đại và hùng mạnh!

Mặt khác, Raon vô hình lại cực kỳ năng động. Cá voi sát thủ Archie lầm bầm với chính mình trong hoài nghi.

"...những tên khốn đó."

Những tên khốn mà anh ta đang nói đến chính là Elf của ngôi làng Tận cùng.
Cale nhìn lên trần nhà và nhớ lại cảnh các Elf chia ly trong nước mắt.

"Ngài, ngài rời đi chỉ sau một thời gian ngắn như vậy sao? Tôi sẽ rất buồn."
"Cứ như thể chúng tôi lại có thể nhìn thấy mặt trời tuyệt đẹp bên dưới hồ nước đóng băng này lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian hạnh phúc này trong suốt quãng đời còn lại của mình."

Các Elf đã khóc trong khi nói những điều tương tự với Raon.

"Đừng buồn! Ta sẽ trở lại với ông Rồng vàng!"

Làng Elf phấn khích trở lại sau khi nghe những lời an ủi của Raon.
Cale mệt mỏi sau khi phải lội qua hàng hà sa số Elf và Tinh linh để ra khỏi Hồ tuyệt vọng. Cale nhớ đến Elf trung niên, người đã liên tục xoa hai bàn tay của mình.

"Chúng ta không phải người xa lạ."

'Thế quái nào mà cuối cùng mình lại trở thành 'chúng ta' với Elf?'
Cale không hiểu nó đã diễn ra như thế nào, nhưng quyết định rằng đó không phải là một chuyện xấu và gạt nó sang một bên.

Cạch.

Một ly rượu được đặt trước mặt cậu.

"Ly này là vì điều gì?"

Đây là quán trọ mà Cale đã ở trước khi đến Hồ tuyệt vọng. Cale hỏi ý nghĩa của ly rượu này khi nhìn về phía chủ quán trọ.
Bà lão nhìn thật kỹ nhóm của Cale trong khi lẩm bẩm một mình.

"... Có vẻ như cậu đã sống sót trở về."

Cale từng nói với bà lão đã mất con gái và con rể của mình tại Hồ tuyệt vọng.

"Ta sẽ sống sót trở về và uống hết rượu của bà."

Khóe mắt người phụ nữ đang rung lên. Cale hỏi đùa.

"Nó miễn phí, phải không?"
"Thật là! Trông cậu giàu có vậy mà!"

Bà lão mỉm cười trước khi nhìn vào đầu Cale và thản nhiên nói thêm.

"...Chà, có vẻ như cậu không cần đồ uống để làm ấm. Chỉ một ly là đủ."

'Không cần?'
Cả Cale và Raon đều giật mình.

-Nhân loại! Người này thật kỳ lạ!
Dù vậy, bà lão quay về chiếc ghế cạnh lò sưởi trước khi Cale kịp nói gì. Cháu trai của bà, Sully, bước tới trong khi Cale vẫn đang quan sát bà.

"... Bà nội cũng bảo mang lên cho ngài một ít đồ ăn nhẹ."

Cậu từ từ bày thức ăn lên bàn. Tuy thế, biểu cảm của cậu có vẻ phức tạp.

Cậu rất tò mò về Hồ tuyệt vọng và cách họ có thể sống sót trở về trong khi cậu mất cả cha lẫn mẹ tại hồ.
Cậu thắc mắc về danh tính của họ và cũng rất mừng vì họ đã trở lại.
Nhưng, quan trọng nhất, có một điều khiến cậu chú ý.

"...Xin lỗi."

Cậu không thể không hỏi.
Không giống như Cale, người mang mái tóc nâu nhờ phép thuật, cậu bé này thực sự có mái tóc màu nâu và tàn nhang, khiến cậu ấy trông thật ngây thơ.
Sully, người chưa bao giờ rời ngôi làng nhỏ bên Hồ Tuyệt vọng này, dụi mắt và ngập ngừng.

"Xin lỗi, thưa ngài."

Cale bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cậu ấy không nhìn thẳng vào Cale, mà hơi lệch sang một phía. Nếu để ý, có thể thấy rằng cậu ta đang nhìn vào khoảng trống cạnh đầu Cale.

Ít nhất thì nó trống rỗng trong mắt Cale.

Sully ấp úng.

"Tôi xin lỗi, tôi không chắc mắt mình có vấn đề gì không. Ừm, điều này thật kỳ lạ."

Cậu lẩm bẩm một chút trước khi chỉ vào khoảng trống giữa đầu Cale và Choi Han.

"Hình như có cái gì đó đỏ và tròn trông như một quả bóng vậy? Có phải tôi gặp ảo giác không? A, mình bị sao vậy?"

Sully dụi mắt.
Tuy vậy, cục bông đỏ vẫn hiện ra bên cạnh Cale cho dù cậu có dụi mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Cale suy nghĩ ngay lúc đó.

'Đúng là điên thật mà.'

'Cậu ta là một Tinh linh sư sao?'
Cale không thể tin được.
Raon nói vào lúc đó.

- Nhân loại, dường như cậu ta có thể nhìn thấy Tinh linh!

Cale không thể nhìn thấy khối lông đỏ bên cạnh đầu mình. Raon và những người khác cũng vậy.

Điều này là do Tinh linh nguyên tố hiện đang tiết kiệm năng lượng của nó vì không khí lạnh.

Tuy vậy, họ đã nhìn thấy quả cầu lông đỏ này bên dưới Hồ Tuyệt vọng khi nữ tư tế Elf ngượng nghịu mỉm cười và đưa nó ra.

"Xin lỗi, Cale-nim."

Nữ tư tế tộc Elf, Adite có vẻ mặt lo lắng khi cô ấy loay hoay bàn tay.

"Nếu không có vấn đề gì, một trong số chúng tôi, ưmm, tiểu tinh linh chưa đầy một tuổi này muốn tiễn cậu tới lối vào của ngôi làng bên ngoài hồ. Điều đó có ổn không?"

Quả cầu lông đỏ nửa trong suốt đã bay đến bên cạnh Cale ngay lúc đó. Cale nhìn về phía Adite trong khi tự hỏi đây là loại hành lý nào và cô nhanh chóng giải thích.

"Tinh linh nguyên tố này vẫn chưa thành hình, nhưng sẽ rất ấm áp nếu cậu để nó bên cạnh. Các tinh linh sẽ thay đổi hình dạng khi chúng xác định được hướng đi của riêng mình."
Quả cầu lông đỏ này vẫn chưa xác định được bản chất của nó là một nguyên tố lửa. Adite vội tiếp tục sau khi thấy Cale bắt đầu cau mày.

"Tinh linh này nói rằng nó tôn trọng Cale-nim và thực sự muốn hộ tống cậu, đến mức nó cho rằng ...không,nó đã chân thành yêu cầu..."
"...Nó tôn trọng tôi?"

Adite trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.

"Vâng thưa ngài. Nó nói rằng nó chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn lửa mãnh liệt và điên cuồng như vậy trước đây! Nó muốn được như ngọn lửa ấy!"

Cale trả lời ngay lập tức sau khi nghe lý do tại sao Tinh linh lửa bé nhỏ này lại tôn trọng cậu.

"Chúng ta sẽ tách ra ngay khi đến làng. Hiểu chứ?"
"Vâng thưa ngài!"

Adite quả quyết đáp lại và quả cầu lông đỏ trôi đến cạnh đầu Cale trước khi chuyển thành trong suốt. Nó đã theo họ đến nhà trọ trong khi vẫn ở trong trạng thái trong suốt đó.

'Nhưng cậu ta có thể nhìn thấy Tinh linh trong suốt này?'

Cale dời mắt khỏi Sully, người vẫn đang dụi mắt như thể đã nhìn thấy bóng ma, và nhìn về phía bà lão.
Cậu nhớ lại những gì bà vừa nói.

"... Chà, có vẻ như cậu không cần đồ uống để làm ấm."

Cale bối rối khi nhớ lại câu nói đó. Từ 'Tinh linh sư' hiện đang mắc kẹt trong đầu Cale. Cậu quay lại phía Sully.

"Aaaaa!"

Sully đột nhiên giơ tay che mặt.
Keng.
Cái khay rơi xuống đất.

"Quả cầu lông đột nhiên bay về phía tôi!"

Sully mang biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt khi cậu tiếp tục nhìn theo quả cầu lông đỏ đang bay xung quanh mình.

Cale quay lại phía bà lão ngay lập tức. Bà ấy đang cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng.

"Chồng tôi đã nói khi tôi kể rằng tôi có thể thấy họ. Anh ấy nói rằng họ là những Tinh linh nguyên tố."

Bà lão nhìn vào mắt Cale và tiếp tục.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì con gái tôi không thể thấy họ. Tôi đã lo rằng nó sẽ giống như tôi."

Họ. Chắc hẳn bà ấy đang nói về các Tinh linh nguyên tố.
Cale có thể thấy sự hối tiếc trong mắt bà.

"Vì tôi đã bị họ thu hút. Tôi tiếp tục sống ở Vùng đất tuyệt vọng này để có thể nhìn ngắm họ. Nhưng cái hồ chết tiệt này vẫn quyến rũ con người ngay cả khi họ không thể nhìn thấy Tinh linh."

Bà lão hướng mắt về phía cháu trai.
Bà đã rất nhẹ nhõm vì không còn nhìn thấy họ trong hàng thập kỷ.
Thật đau đớn khi những Tinh linh nguyên tố xinh đẹp này từ chối đến gần bà.

Dù vậy, cháu trai của bà có thể nhìn thấy họ.

"...Tôi đoán họ cũng đã tiếp cận mọi người."

Bà chưa bao giờ thấy Tinh linh chủ động tiếp cận con người.
Bà lão nhìn đi nhìn lại giữa Sully, Tinh linh và Cale, người mà Tinh linh đi cùng khi và nhếch mép.

"Cậu đã cho cháu trai tôi thấy một điều vô dụng, vì vậy hãy trả tiền rượu."

Cale lắc đầu.

"Ta đã quỵt tiền rượu kể từ khi bà mời ta."

Choi Han và Archie liếc Cale sau khi cậu nói thế. Tuy vậy, Cale không quan tâm và cậu tiếp tục với bà lão vẫn đang mỉm cười.

"Bù lại, ta sẽ trả đầy đủ cho đồ nhắm."
"Haha, đúng là một người vui tính. Cậu chắc hẳn là một quý tộc."

Cả nhóm ngạc nhiên trước khả năng quan sát của bà cụ, nhưng Cale không quan tâm khi cậu nhìn về phía Sully.

'Không ngờ cậu ta là một Tinh linh sư.'
Cale đã dính líu đến một tồn tại bất ngờ. Cậu nghe thấy giọng nói của Raon.

-Nhân loại! Cậu ấy cũng sẽ đi với chúng ta chứ?

'Không. Sao phải thế?'

Cale không muốn dính líu đến người khác mà không có lý do.
Không cần thiết khi một người có sức mạnh cổ xưa của tất cả các nguyên tố như cậu lại cần có Tinh linh sư bên cạnh.

'...Mặc dù mình không thực sự có đầy đủ các nguyên tố.'

Cale chạm vào chiếc vòng cổ chứa Nước thống trị bên trong. Sau đó cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với nữ tư tế Adite.

"Cô có biết thẩm phán là ai không?"
"Thẩm phán?"
"Phải. Vị thẩm phán đã đến Đông lục địa."

Vị thẩm phán mà Cây Thế giới bảo cậu đi tìm. Cale định hỏi Gashan và Ron, những người đến từ Đông lục địa, nhưng cậu hỏi thêm Adite để đề phòng.
Adite đưa tay gãi tóc rồi lắc đầu.

"Không. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó trước đây."
"Là vậy sao."

Cale cũng không mong đợi gì nhiều.

'Vâng thưa ngài. Tôi chỉ mới nghe nói về Nước Phán xét."
"...Gì?"

Cậu đã nghe thấy một điều bất ngờ.
Adite có vẻ lo lắng và tiếp tục.

"Nước Phán xét là một sức mạnh cổ xưa."

Adite đã mang một miếng gỗ khắc chữ từ thư viện làng thay vì giải thích về nó.

"Tôi nhớ điều đó vì thông tin trên tấm ván khá kỳ lạ."
"...Có thể cho tôi mượn một lát không?"
"...Tấm gỗ sao ạ?"

Adite nhìn về phía Cale như thể đang tự hỏi liệu cậu có nghiêm túc không rồi khẽ gật đầu.

"Vâng thưa ngài. Cứ làm như ngài muốn."

Cale hiểu tại sao Adite lại bị sốc và nhớ nó.
Có ba dòng chữ trên miếng gỗ. Đây là dòng đầu tiên.

<Đơn từ chức>

Và sau đó là dòng thứ hai.

<Cây Thế giới, đồ ngốc ngốc ngốc! Bây giờ ta đã được tự do!>

Nghe có vẻ dữ dội.
Cale suy nghĩ ngay lúc đó.

'Nước Phán xét. Có vẻ người này cũng là một kẻ kỳ lạ.'

Cậu chắc điều ấy sau khi đọc dòng cuối cùng.

<Nước Phán xét? Giờ ta là một tinh linh tự do!>

'Mình sẽ phải nhặt thêm một thứ kỳ quặc nữa rồi.'
Cale tự nhủ sau khi đọc xong tấm ván.

Cậu uống một ngụm rượu lớn để xoa dịu cơn bực bội. Sau đó cậu lặng lẽ quan sát mớ hỗn độn mà Sully và Tinh linh lửa đang tạo ra.

'Mình sẽ gặp lại họ sao?'

Một Tinh linh lửa bé nhỏ chuẩn bị phát triển theo chiều hướng phá hoại, một Sully ngây thơ đến mức hơi ngốc nghếch, và một bà lão sắc sảo.
Cale đoán rằng cậu sẽ không gặp lại họ trong tương lai.

Tuy nhiên, cậu không nghe thấy lời Tinh linh lửa nói trên vai Sully đang bị sốc và bối rối.

'... Tiếng sét. Kính trọng. Biển lửa. Mạnh.'

Hình dạng của Tinh linh nguyên tố đang lẩm bẩm những lời này từ từ thay đổi. Dù thế, nó vẫn chỉ là một ngọn lửa, nên không ai đoán được hình dáng tương lai của nó.
Tuy vậy, ngọn lửa Tinh linh sẽ không rời khỏi Sully.

Cale không biết điều này vì cậu không thể nhìn hay nghe thấy Tinh linh nguyên tố.

* * *

"Cuối cùng cũng đến."

Choi Han quan sát thành phố đằng sau cổng thành.
Những mái nhà nhọn hoắt phủ đầy tuyết trắng. Chúng khiến nơi đây trông như một vương quốc bằng tuyết.

Choi Han, người đang mặc áo choàng trắng, quay đầu sang một bên.

Một người đàn ông với mái tóc bạch kim.
Cale sửa lại chiếc áo choàng tư tế của mình và mỉm cười dịu dàng.

"Điểm đến của chúng ta không xa. Đi thôi nào."

Cale đã đến thủ đô Bago của Vương quốc Paerun.
Cậu không gặp vấn đề gì với tấm thẻ căn cước giả nhận được từ Thế tử Alberu khi bước vào thành dưới chiếc áo choàng mục sư.

Raon háo hức.

- Nhân loại, ở đây có lễ hội sao?

Những mái nhà trắng và tuyết trắng. Tòa lâu đài trắng ở phía xa. Có rất nhiều đồ trang trí treo trên lâu đài.

Rosalyn đến gần Cale và hỏi.

"Ngài linh mục, thành phố Bago được trang trí quá đẹp. Có phải là một lễ hội không?"

Cô ấy nhìn xung quanh. Rất nhiều người đang đi qua cổng. Đường phố ở thủ đô chật cứng dù trời đang rất lạnh.

Choi Han cũng thấy vậy và cũng nhìn về phía Cale để tìm câu trả lời. Cá voi lai Paseton nói vào lúc ấy.

"...Tất cả mọi người đến đây mà không biết về nó sao?"
"Về cái gì?"

Rosalyn đã từng là công chúa, nhưng cô không có lý do gì để ghi nhớ những lễ hội của vương quốc nằm tại cực Bắc này.
Paseton nhìn về phía Cale sau khi nghe câu hỏi của cô.

Cale nói với vẻ bình thản.

"Vương quốc Paerun có một lễ hội độc đáo vào tháng Giêng."

"Meoooo."

Mèo con lông đỏ Hong chạm nhẹ vào tay của Cale và thúc giục cậu nói tiếp. Cale vuốt ve bộ lông của Hong rồi tiếp tục.

"Họ mang lễ vật đến hồ được cho là chứa nước mắt của Thần để cầu mong nó làm trôi đi xui xẻo của một năm trước. Họ cũng tổ chức tiệc tùng trên khắp thành phố Bago."

Choi Han nao núng.
Có vẻ như đây là một thời điểm quan trọng.

Nhưng họ sẽ thiêu rụi hồ chứa nước mắt của Thần này.
Cậu có cảm giác nó sẽ trùng với lễ hội này.

Choi Han nhìn về phía Cale. Cale nói nhỏ để ngăn người khác nghe thấy.

"Để không làm bị thương bất cứ ai, chúng ta sẽ không hành động vào ngày cúng tế. Là vào đêm cuối cùng, khi mọi người tụ tập ở quảng trường để mừng lễ."

Tối hôm qua. Mọi người sẽ tập trung tại quảng trường để nhảy múa và ca hát xuyên đêm.
Sẽ không có ai ở hồ ngoại trừ lính canh. Nhóm của Cale có thể dễ dàng hành động mà không gặp trở ngại nào.

Cale mỉm cười với cả nhóm.

"Không phải nên kết thúc lễ hội bằng pháo hoa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info