ZingTruyen.Asia

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 168- Có lẽ (3)

shiroyasha1101

Ngôi nhà bị nổ tung và một người bay đi.
Dù vậy, mọi thứ vẫn có vẻ bình lặng.

Điều này chắc chắn là đủ để Cale coi nơi này là kỳ lạ.

"Ừm."

'Nhưng quan trọng hơn, nó nặng thật.'
Cale cúi đầu xuống. Raon nhanh chóng tránh ánh mắt của cậu.
Raon đã tăng khoảng 5 đến 15cm và trở nên nặng hơn nhiều trong quá trình này.

"Hắt xì!"

Cậu có thể thấy Raon đang cười khi nó hắt hơi và tránh mắt cậu. Cale muốn thở dài, nhưng cậu kìm lại và nhìn chằm chằm vào một ngọn núi, không, một dinh thự ở phía xa.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy giọng Witira.

"Người vừa bay là một con Cá voi xanh."

"Ồ."
Cale thở hắt ra một hơi đầy ngưỡng mộ.
Cá voi xanh. Như tên gọi, chúng là dạng sống có kích thước lớn nhất sau quái vật và rồng.

Witira mỉm cười nhẹ nhàng trước phản ứng của Cale và giải thích.

"Họ là loài lớn nhất trong bộ tộc Cá voi. Họ cũng là những người mạnh nhất."

Ánh mắt của cả hai hướng về nơi Cá voi xanh đã đáp xuống.

"Khụ. Khụ!"

Họ có thể thấy bóng người đứng dậy trong khi ho. Anh ta dường như không bị thương chút nào và phủi sạch những hạt băng trên quần áo của mình. Biểu cảm của Cale trở nên kỳ quặc.

"Cá voi đó đang cười!"

'Rõ ràng.'
Cale rời mắt mình khỏi Cá voi xanh đang cười. Witira mỉm cười khi họ chạm mắt nhau.

"Anh ấy hơi... đặc biệt."
"...Tôi hiểu rồi."

Cale chấp nhận nó và thay đổi chủ đề.

"Yên tĩnh thật."

Làng Cá Voi rất yên tĩnh.
Mặc dù những ngôi nhà băng được chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, nhưng bản thân kiến ​​trúc vẫn đơn giản với kích thước trung bình.
Cale có thể nghe thấy câu trả lời bình thản của Witira.

"Phải. Dù gì thì chúng ta cũng đang ở trên đại dương."
"Đó là lý do sao?"
Cale nhìn quanh.

Sông băng khổng lồ này nằm trên một đại dương bao la.
Những ngôi nhà này nằm trên khối băng khổng lồ ấy.
Cale có thể thấy Cá voi và chim cánh cụt ở phía xa.

"Witira này, có cả bộ tộc Chim cánh cụt nữa sao?"

Cale tò mò hỏi.

"Sao cậu biết? Họ rất giỏi trong lĩnh vực tài chính. Họ là những quản gia tuyệt nhất. Tất cả bọn họ đều mặc trang phục đen và đi lạch bạch. Tôi có thể giới thiệu cậu với họ nếu cậu muốn."

Raon, On và Hong đáp lại.

"Ta tò mò về Chim cánh cụt!"
"Em cũng thế!"
"Em muốn làm quen với Chim cánh cụt!"

Tuy vậy, Cale tỏ ra nghiêm túc.

"Không. Tôi không muốn gặp họ."

Cậu không muốn làm quen với bất kỳ loài động vật nào nữa.
Cale nghiêm khắc từ chối và hướng ánh mắt về phía đại dương.

Cậu thấy Vương quốc Paerun ở phía xa.
Vương quốc Paerun nằm ở cực bắc của Tây lục địa.
Hiện tại, nơi họ đang đứng thậm chí còn xa hơn về phía Bắc so với Vương quốc Paerun. Các sông băng lớn trong khu vực này là một phần lãnh thổ của tộc Cá voi.

Cale thắc mắc.

"Tôi không thấy bất kỳ Wyvern nào?"

Cậu từng nghe rằng những người thuần hóa Wyvern của Vương quốc Paerun thường đến một vài lần mỗi tuần kể từ tháng 10 năm ngoái.

Đó là lý do mà Witira phải lén lút di chuyển bộ tộc Cá voi vào tháng 11 khi họ đối mặt với Quân đoàn thứ nhất của Arm.

Tất nhiên, bộ tộc Cá voi không gặp vấn đề gì với sự giám sát từ những người thuần hoá.
Họ đã để chúng làm điều đó.

Cale có thể thấy Witira đang cười rạng rỡ trước câu hỏi của cậu.

"Chúng sẽ không trở lại trong một vài ngày."

Cô ấy dường như rất chắc chắn.

"Là vậy sao."
"Phải. Tôi đã thấy một người thuần hóa Wyvern trước khi tôi đến lãnh thổ Ubarr. Tôi có cảm giác rằng họ theo dõi tôi, vì vậy... "
"Vì vậy?"
"Vì vậy, tôi đã phá hủy một trong những con sông băng nhỏ cạnh đấy."

Witira có vẻ rất vui.

"Sau đó tôi thấy hắn ta bỏ chạy ngay lập tức. Tôi nghĩ hắn sẽ không trở lại trong vài ngày tới."

Cale không nói nên lời.

Phá hủy một sông băng.
Chắc chắn một khối băng nhỏ sẽ tan tành bởi chiếc roi của Cá voi lưng gù.
Tuy nhiên, Cale không thể nào tưởng tượng về việc phá hủy một 'sông băng nhỏ'. Cậu vô thức ôm chặt Raon.

"Nếu thiếu gia không căn dặn trước, Đội trưởng Xung kích Archie hoặc tôi có lẽ đã đến thăm hỏi Vương quốc Paerun rồi."
Những lời nói không chút dè dặt của Witira khiến Cale ôm Raon chặt hơn nữa.

'Những con cá voi hung ác.'

Cá voi thực sự rất có quyền thế.
Mặc dù Cá voi lưng gù được biết đến là nhân từ, nhưng họ cũng là lực lượng mạnh nhất đại dương.
Sẽ thế nào nếu tộc Cá voi khổng lồ ấy nhận thấy con người sử dụng Wyvern và tàu để theo dõi họ?

Liên minh phương Bắc đã theo dõi bộ tộc Cá voi từ năm ngoái vì Arm đang cố gắng vượt qua Đông lục địa, tuy vậy, chúng không có lý do gì để theo dõi trước đó.

Các vương quốc phía Bắc đã cảnh giác với tộc Cá voi từ hàng trăm năm trước. Dù vậy, sự cảnh giác ấy từ từ biến mất theo thời gian.

'Chúng đã quên đi sức mạnh của tộc Cá voi.'

Bộ tộc Cá voi đã không thể hiện sức mạnh của họ với con người trên lục địa suốt một thời gian dài. Dù cuộc chiến chống lại tộc Người cá là một lý do, nhưng lý do chính là họ không quan tâm đến lục địa.

Những kẻ không biết lý do sẽ không tiếp tục cảnh giác với thứ mà chúng được nghe rằng rất mạnh nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.

Witira cũng chỉ ra thực tế đó.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã quá im lặng."

Cale nói đùa.

"Không phải là cô cố ý giữ im lặng bấy nay sao?"

Tộc Cá voi đã biết việc Arm hợp tác cùng Đế quốc và Liên minh phương Bắc. Họ có lý do để đàn áp Liên minh phương Bắc và muốn tiêu diệt Arm.

"Cậu nói đúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi giữ im lặng."

Họ cho phép Vương quốc Paerun theo dõi họ hành động bình thường.
Đó là những gì họ để Vương quốc Paerun thấy.

Trên thực tế, họ bận rộn hơn bao giờ hết.

"Một thời gian dài rồi."
"Thật vinh dự khi được gặp lại ngài, Vua cá voi."

Cale bắt tay Vua cá voi Shickler.
Hai người vẫn rất thoải mái mặc dù một thời gian dài không gặp.

"Đây là những tài liệu cậu yêu cầu."

Shickler ra hiệu và một Chim cánh cụt lạch bạch đi tới đưa cho cậu một chồng tài liệu. Cale nhận rồi đưa chúng cho Rosalyn.

"Cảm ơn rất nhiều, bệ hạ."

Tất nhiên, cậu cũng không quên gửi lời cảm ơn.

"Có gì đâu. Ta cũng không làm gì nhiều."

Cale có thể thấy Shickler mỉm cười mặc dù ông đang trả lời theo cách đó.

Tài liệu mà Shickler đưa cho cậu. Nó chứa đầy đủ thông tin về những con tàu mà Liên minh phương Bắc đã phân phối trên biển của chúng.

Liên minh phương Bắc cảnh giác với việc các vương quốc khác trên lục địa theo dõi chúng, tuy vậy, chúng thậm chí không ngờ đến rằng Cá voi cũng đang theo dõi chúng.

Họ hiện đang ở trong một ngôi nhà rất đơn giản so với nơi ở của một vị vua.
Shickler dựa lưng vào chiếc ghế dài và nhàn nhã nói.

"Đã lâu rồi ta chưa chiến đấu trong một trận chiến như thế này."
"Ý ngài là gì, 'một trận chiến như thế này'?"

Cale vừa hỏi vừa ngắm loại trà có mùi rong biển. Shickler nhìn về phía Cale và đáp lại.

"Một trận hỗn chiến."

Cale cười tươi khi đặt tách trà xuống.
Shickler cũng không giấu được niềm vui.
Chuỗi sự kiện này ập đến với họ sau khi mới trấn áp xong tộc Người cá phiền phức đó. Dù vậy, điều này khá thú vị.

"Bộ tộc Cá voi. Không, có lẽ chỉ là bản thân ta. Ta thích chiến đấu mà không cần suy nghĩ. Ta ghét việc cố gắng đánh lừa nhau và tất cả những điều vô nghĩa tương tự."
"Khụ, khụ. Bệ hạ!"

Cá voi sát thủ Archie phát ra những tiếng ho khan và nhắc nhở Vua cá voi, nhưng Shickler chỉ phớt lờ anh ta. Hào quang uy nghiêm của ông sẽ không biến mất chỉ vì câu nói này.
Shickler nói ra suy nghĩ của mình với Cale.

"Nhưng đối với việc cho bọn chúng một bất ngờ lớn, điều ấy khá thú vị."

Cale thêm vào.

"Không phải vì chúng đang cố làm điều tương tự với ngài sao, bệ hạ?"
"Haha! Cậu nói đúng. Ta không thể tha thứ cho những kẻ đã cố sử dụng các nàng tiên cá để gây rối với chúng ta."

Đó là lý do tại sao Shickler rất vui vẻ trong những ngày này.

"Liên minh phương Bắc thậm chí sẽ không bao giờ mơ về sự thật rằng tộc Cá voi chúng ta đã liên minh với các Vương quốc khác. Quan trọng nhất, Arm và Liên minh phương Bắc không biết rằng chúng ta biết về những gì chúng đang lên kế hoạch cũng như liên minh của chúng."
"Nó sẽ là một mớ hỗn độn đối với chúng."

Shickler gật đầu trước nhận xét của Cale.

"Ta nghĩ nó sẽ rất thú vị."

Cale không cố gắng ngăn cản Shickler hay những Cá voi khác.

Kẻ yếu sẽ có cơ hội sống sót cao hơn nếu kẻ mạnh phấn khích và đứng ở vị trí tiên phong.

Hơn nữa, Cale đã kiếm được rất nhiều từ việc này.

"Chúng tôi cần làm gì cho tuyến đường biển?"

Cale đã đến đây vì con đường biển.

"Bọn ta chuẩn bị xong rồi. Ta đã giao một nhóm Cá voi hộ tống nhóm của cậu đến Đông lục địa. Paseton sẽ phụ trách."

Paseton, người đang lặng lẽ đứng một góc, khẽ đưa tay lên.

"Dù vậy, phía cậu sẽ cần chuẩn bị các con thuyền."

Cale gật đầu và đưa một xấp tài liệu.

"Đây là tài liệu chúng tôi đã chuẩn bị từ lãnh thổ của mình."

Cale đến đây với tư cách như lãnh chúa của lãnh thổ.
Vì Cale là người phù hợp nhất bởi giao dịch này cần thực hiện trong bí mật và vì cậu có mối quan hệ tốt với tộc Cá voi.

Shickler xem qua các điều khoản trước khi ký tên ở phía dưới.

Tuyến đường biển sẽ bắt đầu từ lãnh thổ Ubarr và theo đoàn hộ tống của bộ tộc Cá voi qua phía Bắc đến Đông lục địa.

Cale đã có một cuộc họp ngắn với Shickler để thảo luận về các điều khoản. Shickler hỏi cậu một câu sau khi cuộc họp kết thúc.

"Giờ cậu sẽ đi đâu?"

Có lý do khiến Shickler bắt tay vào công việc ngay ngày Cale đến.
Cale đã yêu cầu như vậy. Cậu không còn lựa chọn nào khác vì lịch trình của mình đã dày đặc. Vua cá voi đồng ý sau khi nghe những gì Cale cần làm ở phía Bắc.

Cale giải thích nơi cậu sẽ đến vào sáng mai.

"Tôi định đi đến Hồ tuyệt vọng trước."
"Gì?"

Shickler mở to mắt. Thư ký Chim cánh cụt bên cạnh ông cũng bị sốc.

Hồ tuyệt vọng.
Đó là một hồ nước bị bão tuyết bao phủ mà người dân của Vương quốc Paerun luôn tránh xa.

Bởi vì bão tuyết có độc.

Shickler hỏi trong vô thức.

"Cậu định đốt hồ nước đó sao?"

Witira khẩn trương hỏi lại.
Paseton cũng tham gia.

"Thiếu gia Cale! Cậu không biết rằng Cây Thế giới ở đó sao?"
"Cậu muốn đốt Cây Thế giới? Có vấn đề gì với nó sao? Dù thế nào đi nữa, đó sẽ là một thảm họa!"

'Họ đang nói gì vậy?'
Cale ngây người nhìn gia đình Cá voi và thở dài.

"Không. Tôi định đi dập lửa cho cái hồ ở thủ đô."
"Gì?"

Shickler bật dậy vì sốc.

Hồ ở thủ đô của Vương quốc Paerun.
Tuy được gọi là hồ nhưng nơi không có lấy một giọt nước này lại mang một truyền thuyết lưu truyền qua thời gian.

Hồ được tạo ra bằng nước mắt của thần.
Vị thần đã rời khỏi Vương quốc Paerun và nước mắt khô cạn.
Họ đang chờ đợi những giọt nước mắt của thần trở lại trong cái hồ này.

Cale giải thích với gia đình Cá voi lưng gù khi họ nhìn cậu với vẻ mặt trống rỗng.

"Họ sẽ không sốc nếu chúng ta cho họ thấy cơn thịnh nộ của thần thay vì nước mắt của thần sao?"
"Nhân loại, ngươi nói đúng! Họ sẽ rất sốc!"

Raon sụt sịt và đồng ý với Cale.
Shickler ngây người hỏi cậu.

"... Vậy tại sao cậu lại đến Hồ tuyệt vọng?"
"Chạy việc vặt cho một ai đó."

Cây Thế giới và các Tinh linh Nguyên tố bên cạnh nó. Cũng như Làng Elf gần đó.

"...Ai?"
Shickler đang hỏi ai đã khiến Cale trở thành một chân chạy vặt.
Cale đáp lại như thể nó không là gì.

"Cho Eruhaben-nim, Kim long."

Vua Cá Voi liếc sang Hắc Long Raon trước khi ngồi xuống.
Một lúc sau ông ấy mới nói tiếp.

"...Hô. Được rồi, ta cho rằng cậu có thể dễ dàng đốt cháy hồ nước thủ đô."

Một tiếng thở dài chấp nhận phát ra từ miệng ông.
Cale dùng khăn tay lau nước mũi cho Raon đang sụt sịt và đặt câu hỏi.

"Elf ở Hồ tuyệt vọng thế nào?"

Vua Cá Voi trả lời ngay tức khắc.

"Chúng rất kiêu ngạo và thô lỗ."

Cale cũng reo lên ngay lập tức.

"Tuyệt quá."

'Hửm? Tuyệt?'
Shickler và Chim cánh cụt ngơ ngác nhìn về phía Cale. Mặt khác, nhóm của Cale, cũng như Cá voi sát thủ Archie và chị em nhà Cá voi vẫn bình thường.

Cale vuốt ve cái đầu tròn trịa của Raon và nghĩ thầm.

'Ai quan tâm khi mà có tận hai con Rồng chống lưng?

Đối với Cale, việc Elf có kiêu ngạo hay không không quan trọng.

* * *

Đó là lý do Cale cảm thấy thoải mái khi họ lẻn vào bờ biển phía Bắc của Vương quốc Paerun vài ngày sau.
Họ đang ở bờ biển cực Bắc của Vương quốc Paerun.

Không có ai ở đây.
Lý do là vì cơn bão tuyết đang càn quét gần đó.

"Nó ở đằng kia."

Cá voi sát thủ Archie chỉ vào cơn bão tuyết.
Vua cá voi Shickler đã phái thêm Archie đi cùng với Paseton trong khi hào hứng nói.

"Archie là lựa chọn tốt nhất cho những tên khốn thô lỗ đó."

Cale đồng ý với logic đó và không có ý kiến gì về việc Archie đi cùng. Tất nhiên, Archie rất khó chịu và không muốn đi.

"Đi thôi."

Cale đi về hướng cái hồ lớn nhất phía Bắc luôn bị đóng băng 365 ngày 6 giờ một năm.

Meeeeeow.
"Thú vị thật! Em đang trở nên mạnh hơn!"

On và Hong rất phấn khích trong vòng tay của Cale. Chúng vừa vẫy đuôi vừa nghĩ về chất độc màu trắng lẫn trong tuyết.
Đôi mắt của On lấp lánh khi nhìn vào cơn bão tuyết.

"Sẽ thật tuyệt nếu em có thể làm cho sương mù của mình trông như vậy!"

Một cơn bão tuyết độc.
Vẻ mặt của Cale trở nên phấn khích y như con mèo con màu đỏ chuyên về độc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia