ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 167- Có lẽ (2)

shiroyasha1101

Rõ ràng rồi.
Đó là suy nghĩ trong đầu Cale ngay khi cậu nghe thấy dòng chữ ấy.

Soạt. Soạt.
Thần quan điên cuồng lật từng trang. Cô nói sau khi đã xem qua tất cả.

"Cả quyển sách. Mỗi trang đều viết cùng một dòng."
"... Nó giống như một quyển sách bình thường đối với ta."

Tất nhiên, nội dung ban đầu không phải 'bình thường', nhưng nó không tạo ra một luồng khí đáng sợ như thế.

Cạch. Cạch.
Cale, người đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, thở dài sau khi thấy Raon đập cửa sổ liên hồi và mở ra cho nó. Raon nhanh chóng bay vào và la lớn.

"Ta có một cảm giác tồi tệ về cái này!"

Sau đó nó ngồi xuống ngay cạnh Cale và nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay Cage. Cage ngây người theo dõi hành động của Raon trước khi nói tiếp vì thấy ánh mắt của Cale.

"Thành thật mà nói, tôi thực sự không thể đọc rõ những gì ở đây. Từ những cổ thư đã được giải mã khiến tôi nghĩ đến câu nói đó trong đầu."

Cale hỏi khi thấy Cage đã cố nói hết những gì cô có thể.

"Nó có nghĩa là gì?"

Nữ thần quan lắc đầu.

"Tôi không chắc. Thật là một cuốn sách phức tạp. Tên tác giả, ' Một cái chết chân thành', thật nhảm nhí."

Lời nói của Cage trở nên thô bạo hơn khi cô nói tiếp. Cô văng tục một lúc trước khi dừng lại, giả vờ ho, và tiếp tục.

"Có một cuốn sách về những lời của Tử thần trong Điện thờ Tử thần. Họ đã giải mã những câu từ trong cuốn sách đó và sử dụng nó như lời dạy của Thần Chết."
"Cuốn sách đó có dòng chữ tương tự không?"

Cage mỉm cười với Cale, người luôn hiểu cô ấy đang muốn nói gì.

"Không có câu nào như vậy. Tuy nhiên, người ta nói rằng Tử thần từng nói thế này."

Cô nhớ lại những nội dung mà cô buộc phải ghi nhớ trước giờ đi ngủ khi còn nhỏ. Các linh mục chỉ cho cô ấy ngủ sau khi cô học thuộc tất cả.

"Cái chết không phải là dấu chấm hết."

Đó là những gì Tử thần đã nói về cuộc sống.

"Chúng ta có hai sự lựa chọn sau khi chết. Con đường thẳng và con đường ngoằn ngoèo."

Soạt.
Một luồng sáng đen lại bao phủ cuốn sách.

Cả Cale và nữ thần quan đều giật mình, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh tiếp tục.

"Thời điểm ngươi bước chân vào con đường ngoằn ngoèo, ngươi sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa để thực hiện phía cuối con đường."

Soạt.
Cuốn sách tự lật trang trước khi dừng lại ở một trang cụ thể.
Cale mở miệng định hỏi Cage những gì viết trên giấy. Dù vậy, những lời thô tục phát ra từ miệng của thần quan điên Cage khiến cậu ngậm miệng lại.

"Điên à."

Cale bối rối trong khi Cage bùng nổ.

"Ngươi có tò mò về phương pháp để diệt vong? Nó đang hỏi lại câu đó. Cậu có tò mò không? "

Cale lắc đầu.

"Không."

Cậu thực sự không tò mò chút nào.
Cậu đã nghĩ đây là một báu vật, nhưng cuối cùng nó chỉ là một món đồ khủng khiếp.

"Phải đó, nhân loại. Không cần thiết phải giữ lại một đồ vật nguy hiểm như vậy."

Raon vỗ nhẹ vào tay Cale bằng bàn chân ngắn phía trước và cười khúc khích như thể đang nói với Cale rằng cậu đã làm rất tốt. Cale câm nín trước hành động của Raon.
Cậu từng hỏi Eruhaben về Thánh vật trên đường trở về từ Đế quốc. Khi ấy Eruhaben đã lắc đầu.

"Không có cách nào để giải mã ngôn ngữ của các vị thần. Chỉ những người đủ điều kiện mới có thể nghe hay đọc nó."

Cale hỏi nữ thần quan.

"Cô Cage, cô có tò mò không."
"Tôi cũng không tò mò chút nào."

'Đúng như mong đợi.'
Cale chỉ vào cuốn sách sau khi thấy Cage có cùng suy nghĩ với cậu về quyển sách này.

"Cô có thể giữ nó cho ta không?"
"Được rồi. Tôi từng nghe rằng hầu hết các Thánh vật của Tử thần đã biến mất. Tôi sẽ giữ nó an toàn và giao nó cho cậu khi cậu cần, thiếu gia."

Cô gõ vào cuốn sách.
Cách cô gõ như thể nó là một món đồ đáng ghét chứ không phải Thánh vật quý giá.

"Tôi nghĩ người bình thường sẽ phải vật lộn và gặp ác mộng vì cuốn sách chứa đầy những luồng khí đáng ngại."
"Đó hẳn là lý do tại sao ta gặp ác mộng!"

Raon la lên trước khi nhìn chằm chằm vào cuốn sách lần nữa.
Cale nghiêng đầu.

'Ác mộng? Vật lộn?'
Cale không gặp vấn đề gì khi ngủ. Thực tế là, cậu đã ngủ ngon hơn bao giờ hết.

'...Kỳ lạ thật.'

Cale nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ, nhưng cậu quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng động.

Cạch.
Nước trà bên trong tách dường như sắp tràn ra khi chiếc cốc va vào đĩa bên dưới.

"...Thánh tử?"

Cale gọi cậu, nhưng Jack chỉ lảo đảo mà không trả lời.
Tách trà trên tay cậu trông như thể nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

'Và tại sao cậu ấy lại hành động như thế này?'

Cale cau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jack cuối cùng cũng đáp lại được.

"Tôi, tôi đang định uống một ít trà vì trời đột nhiên lạnh. T, đó là tất cả những gì tôi đang cố gắng làm."

'Lạnh?'
Có ai đó đã lấy tách trà khỏi tay Jack trong khi Cale đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.

Choang!
Cage đập mạnh tách trà xuống bàn trước khi nghiêm nghị nói với Jack.

"Đó là một vị thần."

'Thần sao?'
Cale càng bối rối hơn.

"Jack-nim, đó là hào quang của một vị thần."

Thần quan điên Cage đã hiểu ra Jack đang cảm thấy gì. Một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ mà không thể giải quyết bằng thứ gì đó như trà nóng.

"...Cậu ấy không thể nghe thấy lời nói từ vị thần của mình, nhưng tôi đoán cậu ấy vẫn cảm nhận được."

Cô nghĩ rằng việc Jack trở thành Thánh tử thực sự là do định mệnh.
Mặc dù cậu ấy không thể nghe thấy bất cứ điều gì vị thần nói với cậu, nhưng ít nhất cậu có thể cảm nhận được khi thần đang nhìn cậu. Cô mở miệng.

"Hào quang của một vị thần rất đáng sợ và lạnh lẽo."

Mặc dù cô hay phàn nàn về việc Tử thần luôn than vãn và phiền phức, nhưng cô chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình.
Giống như việc bị vạ tuyệt thông không ngăn cản cô sống theo cách của riêng mình, thân phận thần quan khiến cô không thể tránh khỏi vị thần của mình.

"... Cô Cage."

Jack đan hai bàn tay đang run rẩy vào nhau và nhìn về phía Cage. Cậu đã bình tĩnh lại một chút sau khi nữ thần quan phục vụ Tử thần đặt tay lên cậu.

"Jack, cậu muốn làm gì?"

Jack đưa tay ra trước câu hỏi của cô.
Cậu đang với lấy chiếc gương nhỏ.
Chiếc gương nhỏ sớm nằm trong tay cậu. Cale đã đặt nó vào đó.

"Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn."

Jack từ từ mở chiếc gương sau khi nghe những lời của Cale.
Cạch.

Cậu có thể nhìn thấy vết nứt bên trong chiếc gương cũ.

"A."

Jack mở to mắt. Cậu nhìn về phía Cale với vẻ kinh ngạc.

"Chữ, có những chữ cái được viết trên gương..!

'Đây nữa sao?'
Cale hỏi với thái độ thoải mái.

"Chúng nói gì?"

Jack nhìn lại gương.

"Phán xét. Nó nói về sự phán xét."

Như thể từ đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu.
Đồng thời, nó khiến họ chắc chắn rằng chiếc gương nhỏ này chính là 'Phán quyết của Thần Mặt trời.'

Thần Mặt trời không phải là một vị thần nhân từ.
Ông là một vị thần công minh, người hành động theo lý trí của mình.

Tuy vậy, thực tế là lý trí ấy khiến ông trở nên nhân từ.
Quyền lực, cảm xúc và lòng trắc ẩn. Một phán quyết được đưa ra mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố ngoại cảm nào thường là nhân từ.

Jack nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy chữ trên gương.
Đó là bởi vì hai từ, 'phán xét,' không nhắm vào cậu.
Dù vậy, cậu đã sợ hãi. Cậu cũng cảm thấy bị áp bức.

Cậu có thể cảm thấy sự phẫn nộ phát ra từ Thánh vật này.

"Thiếu gia, tôi không có đủ tự tin để cầm lấy món đồ này."

Cale nhận lại chiếc gương từ Jack. Cậu không nhìn thấy bất cứ dòng chữ nào trên gương. Cậu cũng không cảm thấy luồng khí đáng sợ nào phát ra từ nó.

"Vậy ta sẽ giữ nó."

Thánh tử mỉm cười nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Cale. Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng biến mất trước những lời Cale nói tiếp đó.

"Tuy nhiên, cậu sẽ phải mang theo chiếc gương này khi chúng ta đến Đế quốc, Jack-nim."

Sau đó Cale kể về Giả kim thuật sư Rei và Hiệp sĩ Miêu tộc Rex. Hơn nữa, cậu giải thích cặn kẽ về cảnh tượng Vatican đổ nát và cuộc trò chuyện giữa người dân Đế quốc.

Jack ngây người nhìn Cale sau khi nghe tất cả những chuyện ấy. Cale nói với cậu.

"Chúng ta cần phải cứu họ."

Những lời đó khiến Jack tập trung trở lại.

"...Đúng. Chúng ta phải cứu họ."

Jack gật đầu và vị thần quan điên vỗ vào vai cậu. Jack mỉm cười đáp lại cô.

"Thiếu gia."
"Sao?"
"Tôi rất thích anh."

Jack tiếp tục sau khi thấy Cale không nói nên lời.

"Tôi muốn cứu giúp mọi người như anh, thiếu gia. Tôi muốn trở thành một người giống như anh."

Cale chỉ có thể gật đầu trước vẻ mặt thuần khiết của Jack. Cậu không thể tưởng tượng về một Jack thánh thiện và trong sáng trở nên giống mình.

"Vậy thì ta nghĩ ta nên rời đi ngay bây giờ."

Cale uống nốt phần trà còn lại và đứng dậy. Cậu chào tạm biệt hai vị tư tế và mở cửa phòng.

"Thiếu gia."

"Gì vậy?"
Cale há hốc mồm kinh ngạc.
Cậu có thể thấy một đôi mắt trắng hoàn toàn.

Đó là pháp sư tộc Hổ, Gashan.

"Cái, cái gì vậy?"

Cale nói lắp vì sốc. Tuy thế, Gashan mang một biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt của mình.

"Tạo hoá nói với tôi rằng một sức mạnh hùng mạnh đã giáng xuống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu có sao không, thiếu gia?"

'Ồ. Linh thật đấy.'
Cale gật đầu để Gashan thấy rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"Nó ổn nên ông không cần phải-"
"Gì thế?"

"Aaa."
Tim Cale đập mạnh.
Raon cao giọng.

"Ông rồng vàng! Ông không thấy nhân loại vừa bị sốc sao? Ông có thể giết chết nhân loại yếu ớt nếu đột nhiên xuất hiện như thế! "

'...Giết chết?'
C ale ngăn không cho Raon nói thêm bất cứ điều gì đáng sợ hơn nữa và mỉm cười ngượng nghịu với Eruhaben.

Eruhaben đã quay lại hang của mình từ khi họ trở về từ Đế quốc.
Có lẽ ông vừa mới trở lại, khi ông đứng ở lối vào tầng năm và nhìn vào phòng.

"Trời ạ. Ta không thể tin được một đứa nhóc như vậy lại là Rồng."

Eruhaben lắc đầu và nhìn Raon với vẻ hoài nghi trước khi quay lại phía Cale.

"Của cậu đây."

Ông đưa một cái lọ đựng chất lỏng màu tím cho Cale. Đôi mắt của Raon lấp lánh khi nó nhìn vào cái chai.

"Đây có phải là Cơn thịnh nộ của Rồng không?"

Gashan bối rối trước cái tên 'Cơn thịnh nộ của Rồng', dù vậy, Cale không quan tâm khi cậu đáp lại.

"Không, đây là cái từ Đế quốc. Nó khác với Cơn thịnh nộ của Rồng."

Chất lỏng màu tím này là thứ họ đã đánh cắp từ lâu đài Maple.

"Tại sao ngươi lại cần cái này?"

Cale đặt cái chai vào túi ma thuật trong khi trả lời câu hỏi của Raon.

"Để tạo ra mâu thuẫn giữa Đế quốc và Liên minh phương Bắc."

Gashan một lần nữa bối rối trước những lời nói thản nhiên của Cale. Ông cảm thấy như thể đã lỡ nghe về một kế hoạch quy mô lớn.
Ông nghe thấy giọng nói của Raon ngay lúc đó.

"A, ta biết rồi!"

Nó cũng rất thản nhiên và tươi sáng.
Gashan bắt đầu lo lắng.

'... Có phải chúng ta đã rơi vào tay một người quá mạnh mẽ không?'

Tuy nhiên, đã quá muộn để quay lại.
Cale hỏi Gashan.

"Hổ có giỏi leo vách đá không?"
"...Sao cơ? Vách đá?"
"Phải. Đó là một vách đá khá nguy hiểm."

Gashan bối rối trả lời.

"Umm, các chiến binh thì có thể."

Ha.

Cale mỉm cười.

"Là vậy sao?"

Gashan vô thức nắm chặt quyền trượng của mình. Ông chờ đợi tạo hoá cảnh báo ông về nguy hiểm hay tương tự vậy, tuy thế, tạo hoá đã im lặng. Đó là lý do tại sao ông tập trung vào những gì Cale nói.

"Khi thời tiết tốt hơn, hãy đến Hẻm núi Tử thần."
"...Sao, thiếu gia? Hẻm núi Tử thần? "

Đó là một trong năm khu vực cấm. Hẻm núi chết chóc.
Hẻm núi được mệnh danh có địa hình xấu nhất này là nơi mà quái vật, con người và động vật đều khó có thể tồn tại. Hơn nữa, nó khủng khiếp đến nỗi ngay cả thực vật cũng không thể sinh trưởng. Nó cũng có thời tiết khắc nghiệt vì ở độ cao quá lớn.

Gashan nuốt nước bọt sau khi nghe Cale nói về việc tới đó. Cale vô tình thêm vào.

"Cơn thịnh nộ của Rồng sẽ rơi xuống hẻm núi ấy."

"Hô."
Gashan nghe thấy tiếng cười khẽ của Cổ Long.

"Tên nhân loại xui xẻo này can đảm đấy."

Eruhaben có vẻ tự hào về Cale khi ông tiếp tục.

"Tốt. 'Ngươi phải chịu chơi hơn khi ngươi kém may mắn hơn'."
"Cám ơn rất nhiều."

Cale bình tĩnh nhận lời khen. Gashan chỉ câm nín nhìn họ trò chuyện.

"Gashan, ta đi được chưa? Ta có chuyện cần thảo luận với Eruhaben-nim."
"À, vâng, thiếu gia."

Gashan gật đầu lia lịa khi nhìn Cale và Eruhaben đi về phía phòng thí nghiệm của Rosalyn. Raon đến gần ông ngay lúc đó.
Gashan cảm thấy kỳ lạ vì Hắc Long chưa bao giờ tiếp cận ông từ trước đến nay. Raon gật đầu với ông.

"Cố lên!"
"Sao cơ?"

Gashan hỏi ngược lại, nhưng Raon mỉm cười với đôi má ửng hồng và nhanh chóng theo sau Cale.
Gashan nhìn theo bóng ba người họ một lúc trước khi cùng hai tư tế rời khỏi phòng của Cale.

* * *

"Tôi có thể đứng trên lưng cô sao?"

Bờ biển của lãnh thổ Ubarr.
Hiện tại đã về khuya. Cale đứng dưới một nguồn sáng nhỏ.

"Phải. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu đến ngôi làng."

Một con Cá voi lưng gù lớn với vết sẹo hình chữ X đã đề nghị Cale.
Witira tiếp tục nói với Cale, người có vẻ đang do dự.

"Raon-nim và thiếu gia Cale, nhóm của cậu có đủ tư cách mà."
"Phải đó! Cậu cũng có thể đứng trên lưng tôi!"
Cá voi lai Paseton đồng ý với chị mình và cũng đề nghị chở Cale.

"Ưmm."

Cale do dự trước khi tiếp tục.

"Xin lỗi."
"Xin lỗi?"

Cale quấn chặt chiếc khăn trên cổ khi Paseton bối rối hỏi lại.

"Gió biển mùa đông rất lạnh."

Cậu ấy nghĩ trên lưng Cá voi sẽ rất lạnh.
Paseton thốt lên, 'à,' và đồng ý.
Cale chỉ vào Rosalyn và Raon khi cậu nhìn về phía Witira.

"Hãy cho tôi biết tọa độ. Raon và Rosalyn nói họ sẽ dịch chuyển tôi tới đó."

Witira cau mày.

"... Ừm, mm. Thiếu gia Cale."
"...Gì vậy?"

Cale hơi lo lắng.
Hiện tại đã là giữa tháng Giêng. Cale đang bí mật gặp gỡ chị em nhà Cá voi tại một trong những hòn đảo đã được chỉ định là một phần của lãnh thổ Henituse giữa thời tiết lạnh giá này.
Giờ là lúc tới Làng Cá voi bằng đường biển. Witira mỉm cười đầy ngượng nghịu.

"Nó là một con sông băng."

'Hửm?'

"Ngôi làng của chúng tôi nằm trên một con sông băng khổng lồ. Nó luôn luôn chuyển động. Vì vậy, rất khó để nói cho cậu tọa độ chính xác về làng."

'Ưmm, nếu như vậy thì-'
Cale suy nghĩ một lúc trước khi quay lại.

"Raon, ma thuật bay cũng sẽ lạnh, phải không?"
"Sẽ rất lạnh! Ngươi có thể bị cảm đó, nhân loại!"
"...Dùng thêm ma thuật nhiệt đi."

Cậu không ngờ Làng cá voi lại nằm trên một con sông băng đang chuyển động.
Cậu đã nghĩ nó là một phần của lục địa vì họ từng đề cập rằng Liên minh phương Bắc đang quan sát họ.

Cale nhìn Choi Han lặng lẽ buộc con thuyền vào hai con Cá voi trong khi Rosalyn ôm On cùng Hong và tiến hành bao phủ con thuyền bằng ma thuật.

Cuối cùng thì cậu cũng bước lên thuyền.

Cậu nghĩ trên lưng Cá voi sẽ rất lạnh.

"Nhân loại, ta sẽ cưỡi Cá voi nhỏ! Cảm giác thật tuyệt!"

Cale lắng nghe giọng nói của Raon và quấn mình trong chăn.
Vài ngày sau đó.

"...Ồ."

Cale thốt lên một tiếng đầy thán phục khi bước xuống thuyền.
Raon nằm trong vòng tay của cậu. Nó được quấn kỹ càng trong một chiếc chăn.

"Tiếc thật!"

Khịt. Khịt.

Raon hắt hơi và sụt sịt.
Cale ngạc nhiên một lần nữa.

"Chà, ngay cả một con Rồng cũng có thể bị cảm lạnh."
"...Ngươi có thể tuyệt vời nhưng ngươi vẫn bị cảm lạnh."

Cale nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Raon khi cậu cố gắng bước xuống thuyền với Raon trên tay.

"Đẹp thật."

Cậu có thể nhìn thấy những ngôi nhà làm bằng băng.
Những ngôi nhà lấp lánh dưới ánh mặt trời như thể chúng được làm từ kim cương vậy.

"Đây là làng của chúng tôi."

Cale lắng nghe giọng nói hào hứng của Witira trong khi cậu quan sát ngôi làng trước mặt mình. Sau đó cậu trở nên lo lắng.

Baaaang!

Một trong những ngôi nhà băng đã bị phá hủy cùng với tiếng động lớn. Cale nghe thấy giọng nói của Raon trong tay cậu.

"Huh? Là một con người sao?"

Ai đó dường như đã bay ra khỏi nhà.
"Ta tưởng đó cũng là Cá voi?"

Cale nhìn về phía Witira.

"Chỉ có ngôi nhà bị phá thôi. Có vẻ như họ sẽ phải xây lại nhà mới."

Cale nghe giọng điệu bình tĩnh của cô ấy và nghĩ thầm.

'... Nơi này cũng thật kỳ lạ.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info