ZingTruyen.Info

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family

chap 157- Chứng cứ hội tụ (4)

shiroyasha1101

Trộm tháp.
Vơ vét mọi thứ từ ngọn tháp.

Cho đến nay, Choi Han đã dần quen với ngôn ngữ của Cale.

"Mặc dù cậu ấy nói vậy, nhưng chắc chắn rằng cậu ấy sẽ lại sử dụng chúng để làm việc tốt nữa thôi."

Mọi thứ Cale đã làm cho đến nay đều được sử dụng để giúp đỡ người khác hoặc cho một điều gì đó tích cực. Choi Han tin tưởng Cale.
Đó là lý do tại sao cậu đồng ý vô điều kiện.

"Tôi sẽ chuẩn bị."
"Tốt. Chúng ta cũng sẽ cải trang."

Choi Han bối rối sau khi nghe họ sẽ mặc trang phục giả mạo tổ chức bí mật, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu.

* * *

Cale nghĩ về Đền thờ Thần Mặt trời và Vatican.

Giáo hội của Thần Mặt trời đã tồn tại như một tôn giáo trên lục địa suốt một thời gian dài.
Nó đã trở nên hùng mạnh sau khi Vatican được thành lập tại Đế quốc Mogoru mấy trăm năm trước và trở thành tôn giáo chính thức của Đế quốc 150 năm qua.

"Tòa tháp này được xây dựng khi Vatican thành lập."

Cale chạm vào bề mặt tòa tháp.

Hiện tại đang là mùa đông.
Các bức tường của tháp lạnh lẽo.

Bùm! Bùm! Bùm!
Âm thanh của Gió đang điên cuồng.

- Nhân loại, sao ngươi lại cười một cách đáng sợ như vậy?

Giọng nói của Raon vang vọng trong đầu cậu. Cale hoàn toàn phớt lờ Raon khi cậu nói với một giọng suy tư.

"Nó còn mới."

Choi Han đáp lại.

"Đế quốc dường như mới thay nó."
" Phải. Có lẽ họ đã phá hủy ổ khóa ban đầu và thay thế nó vì không có gì trong tháp ".

Cale chỉ vào ổ khóa mới.

"Phá đi."

Cạch.
Một luồng khí đen nhỏ phá hủy ổ khóa.

Cánh cửa lên đỉnh tháp mở ra không một tiếng động. Raon bay vào trong.

- Không có người cũng như thiết bị ma thuật ở đây. Nhân loại, có vẻ như họ không quan tâm đến nó!

Cale gật đầu khi nghe Raon báo cáo và bước vào.
Tầng mười lăm. Ô cửa kia là cửa sổ duy nhất của tầng.

Paaaat.
Một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mặt Cale.
Choi Han khép hờ cửa và trông ra ngoài.

"Tôi sẽ đứng ngay đây."

Cale gật đầu.

Eruhaben có lẽ đang ngủ yên trên giường của Cale với mái tóc được biến đổi để giống với mái tóc đỏ của Cale.
Tên điệp viên trong phòng ngủ của Cale chắc hẳn đang trông thấy Hilsman thật đang canh cửa phòng ngủ của Cale và ảo ảnh của Choi Han canh gác bên trong phòng ngủ của Cale.
Hắn sẽ nghĩ rằng Eruhaben đã đổi ca và về phòng ngủ.

- Nhân loại, mau lên!

Cale không đáp lại lời hối thúc của Raon và từ từ bước tới.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân của cậu vang vọng khi cậu men theo cầu thang tròn dẫn lên ngọn tháp.

"Tất cả các vệ binh tập trung ở toà nhà phụ phía đông."

Mức độ an ninh từ cao đến thấp của Vatican là tòa nhà phụ phía đông, sau đó là cơ quan hành chính phía Tây, và cuối cùng là tòa nhà trung tâm. Khu vườn này thậm chí không có bất kỳ người bảo vệ nào.
Cale quan sát trên không trong một khoảng thời gian dài để xác định cách thức tuần tra và biết được rằng còn khoảng một tiếng nữa cho tới khi lính canh đến khu vườn.

"Họ đã loan truyền thông tin rằng Tòa nhà phụ phía đông có một căn phòng bí mật."

Cale thấy điều đó thật ngu ngốc.
Cậu nhớ lại những gì swordmaster Hannah nói.

"Cách thức tuần tra của Đền thờ và của Đế quốc hiện tại có thể khác nhau, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ cho cậu biết vì chúng có thể có ích."

Thánh nữ giả giải thích.

"Họ hầu như không ra vườn."
"Hannah này, chẳng phải Giáo hoàng thường xuyên đi ra vườn sao?"

Hannah cười mỉa và nói tiếp.

"Ông ta có ra. Lão già ấy mất ngủ. Ông ta luôn đi dạo quanh khu vườn. Ông ta thậm chí còn không cho người khác đến gần khu vườn. Lão khốn. Khu vườn có phải là của riêng ông ta đâu?"

Cale cuối cùng cũng đã hiểu được hành động của Giáo hoàng.

"Giáo hoàng dường như biết về tòa tháp này."

Có thể ông ta đã biết rằng Thánh vật ở gần đây.

'Mặc dù mình không hiểu tại sao ông ta không đưa Thánh vật cho Thánh tử.'

Ngay cả khi chỉ có một nửa Thánh lực, Jack vẫn có thể sử dụng Thánh vật. Nếu vậy thì các tín đồ sẽ càng trở nên trung thành hơn.

Cũng có thể Giáo hoàng nghĩ rằng sẽ rất khó để kiểm soát Thánh tử nếu giao Thánh vật cho cậu. Đó có thể là lý do tại sao ông ta che giấu sự tồn tại của nó.

- Nhân loại, ngươi lại cười như thế rồi. Sao không mau lên đi để chúng ta còn tìm kho báu!

Cale bước nhanh hơn một chút.

Swooooooosh-
Âm thanh của gió bao quanh chân Cale. Cậu có thể leo lên nhanh chóng mà không mất một giọt mồ hôi.
Cale cuối cùng cũng đến tầng 15.

"Nhân loại, ta sẽ phá khóa!"

Raon hẳn đã xác định xung quanh không có ai và la lớn.
Hắc Long phá khóa trên cánh cửa sắt nhỏ và cũ, đẩy cửa sang một bên.

"Nhân loại, thu thập thông tin nào!"

Cánh cửa chỉ cao bằng một nửa Cale.
Raon khép cánh và từ từ bò vào. Nó ngoái đầu nhìn Cale.

"Nhân loại, sao ngươi không vào?"

"Haaaaa."
Cale thở dài và bò qua cửa.

Tầng 15. Cale đứng dậy khi bước vào căn phòng nhỏ.

"... Nhân loại, nó tồi tàn thật đấy."

Thực sự chẳng có gì nhiều.
Một chiếc giường kim loại cũ kỹ, một chiếc bàn tưởng chừng như nó sẽ sập xuống bất cứ lúc nào, và một cái ghế. Đó là những thứ duy nhất trong căn phòng.

"...Ta nghĩ ta hiểu tại sao Đế quốc lại để nó yên."

Ở đây không có gì nhiều.
Nó giống như một nhà tù bị lãng quên.

Raon nhớ lại cái hang tối mà nó từng bị giam cầm. Căn phòng này cũng u ám như cái hang ấy.

"... Nhân loại, có một luồng khí hắc ám và bạo lực ở đây."

Hắc Long cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cale im lặng.
Lúc ấy, một tiếng động thú vị truyền đến tai Raon.

Swooooooosh-

Âm thanh của gió. Raon quay đầu lại. Nó câm nín.

Cộp. Cộp. Cộp.

Các phiến đá trên sàn nhà tù không bằng phẳng.
Cale Henituse đang cúi xuống và gõ vào từng viên đá một. Raon tiếp tục xem. Cuối cùng, Hắc Long giao tiếp bằng mắt với cậu.

"Nó ở ngay đây."

Gió lốc ầm ầm xung quanh Cale.

Lạch cạch.
Chiếc giường và chiếc ghế kim loại cũ kỹ kêu lạch cạch. Nhà tù yên tĩnh và những cơn gió lốc cuồn cuộn. Raon chưa bao giờ thấy sức mạnh này hoạt động theo cách như vậy.

Cale đã sử dụng Âm thanh của gió ngay khi bước vào nhà tù.
Cậu cảm nhận được những cảm xúc lưu trữ trong sức mạnh cổ xưa.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nó.

Tiếng gió reo vui.
Cale nhìn về phía Raon. Hắc Long gật đầu trước khi sử dụng phép thuật để nhấc phiến đá mà Cale chỉ vào.
Phiến đá hàng trăm năm tuổi và sẽ rất khó khăn nếu phải đào nó lên.

Swooooooosh-
Gió tự tập trung lại và quét sạch bụi bẩn dưới phiến đá.

"...Tìm thấy rồi."

Có một chiếc hộp đen.
Đó là một chiếc hộp có ổ khóa cũ kỹ đến nỗi nếu có chìa khóa cũng không mở được. Một chiếc hộp nhỏ.

Cale nhanh chóng phủi bụi bẩn bám trên nắp hộp.

Thịch! Thịch! Thịch!
Cậu có thể cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi đang phủi sạch bụi bẩn.

Phán quyết của Thần Mặt trời.
Nó đang nằm trong tay cậu.

Điều này sẽ khiến mớ hỗn độn trong Đế quốc diễn ra sớm hơn so với dự tính của cậu.
Raon, người đang tiếp cận Cale, không thể tiến gần hơn nữa do gió lốc và vì vậy nó phá hủy ổ khóa từ xa.

Rắc.
Ổ khóa bị phá một cách dễ dàng.
Cale từ từ mở chiếc hộp.

Kẹtttttt.

Bên trong chiếc hộp được mở lần đầu tiên sau hàng trăm năm.

"... Cái gì?"

Cale bối rối.

Swooooooosh-
Những cơn lốc lặng xuống và từ từ biến mất. Raon bám vào Cale để xem bên trong chiếc hộp.

"Hmm? Nhân loại, đây là thứ hắc ám và bạo lực mà ta nói ấy."

Cale không trả lời Raon.
Cậu từ từ lấy món đồ ra khỏi hộp.

Đó là một cuốn sách.
Cuốn sách trắng và ở trong tình trạng hoàn hảo. Cale đọc tiêu đề.

<Làm sao để chết một cách bình yên>

'... Đáng sợ.'
Đây có lẽ không phải là Phán quyết của Thần Mặt trời.
Đúng vào thời điểm ấy.

- Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân?

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Đá tảng. Cale bối rối và nhìn về phía Raon.

"Raon, có lời nguyền nào trên cuốn sách này không?"
"Không! Chỉ có một luồng khí hắc ám và bạo lực."

Cale nghiêm mặt. Raon đã liên tục nói thế kể từ khi bước vào đây.
Có phải là do cuốn sách này không? Dựa trên những gì Đá tảng nói, có vẻ nó thực sự đáng sợ.

Cale từ từ đặt cuốn sách xuống.

"Hửm? Nhân loại, ngươi không lấy nó sao?"
"...Không. Chờ một chút."

Swooooooosh-
Một cơn gió bất chợt nổi lên. Cale có thể cảm nhận được Âm thanh của gió đang giận dữ qua làn gió.

"Haaaaa."

Cale lại cầm cuốn sách lên.
Gió ngừng thổi.

'Đây chắc hẳn là một trong những Thánh vật. Nó cũng không bị nguyền rủa.'

Cale cảm thấy kỳ quặc khi nhìn vào cuốn sách.

'... chữ Roan?'

Cale có thể nhìn thấy những từ ngữ được viết bằng chữ Roan.

"Raon, tiêu đề viết bằng tiếng Roan phải không?"
" Nhân loại, không phải là cổ ngữ Rune sao?"
"...Gì?"

Raon nói rằng tiêu đề cuốn sách viết bằng cổ ngữ Rune. Biểu cảm của Cale thay đổi. Cậu mở cuốn sách không chút do dự.
Cậu lật trang đầu tiên.

<Tất cả các dạng sống trên thế giới này đều đẹp đẽ sau khi chết đi.>

Cậu lật sang trang tiếp theo.

<Ngươi có khao khát cái chết không?>
<Theo ta!>
<Hãy đến và tìm hiểu về cái chết êm đẹp nhất>

Raon, người đang vươn cổ lên để xem cuốn sách, tiếp tục nghiêng đầu bối rối. Thật kỳ lạ. Sau đó, nó nghe thấy giọng Cale.

"Raon."
"Sao vậy, nhân loại?"
"Cage là một phần của Điện thờ Tử thần, phải không?"

Thần quan điên Cage.
Raon nhìn về phía Cale với một biểu cảm kỳ ​​quặc.

"...Phải?"
"Đã lâu rồi họ không có một Thánh tử hay Thánh nữ, đúng không?"
"...Đúng?"

Đôi mắt của Raon dường như đang hỏi tại sao Cale lại hỏi những câu hỏi rõ ràng như vậy, nhưng Cale chỉ im lặng và tiếp tục lật cho đến trang bìa cuối.
Cậu có thể thấy tên của tác giả.

<Tác giả: Một cái chết chân thành.>

'Ha, cái này...'
Cale ngạc nhiên.
'Mình nghĩ rằng đây là -'

"Một Thánh vật của Thần Chết."

Không có gì ngạc nhiên khi cậu tìm thấy một Thánh vật. Tuy vậy, cậu bối rối.

"Tại sao nó lại ở đây?"

Tại sao Thánh vật Tử thần lại nằm trong nhà tù của Thánh nữ cuối cùng của Thần Mặt trời?
Cale không thể ghép các mảnh ghép này lại với nhau.

Cale đặt lại cuốn sách vào hộp.
Cậu nâng chiếc hộp lên.

"...Đây là-"

Bên dưới chiếc hộp là một cuốn sách được đặt dưới miếng sắt. Cale kinh ngạc nhặt miếng sắt và cuốn sách lên.
Thịch.
Cuốn sách rơi khỏi miếng sắt và rớt xuống đất.
Cuốn sách cũ mở ra khi nó chạm đất.

Chỉ còn vài dòng chữ ngắn ngủi và mờ nhạt trên cuốn sách dưới tác động của thời gian.

"Nhân loại, đây là ngôn ngữ của Đế quốc!"

Những chữ đó là ngôn ngữ của Đế quốc.
Cale, người đã học những kiến ​​thức cơ bản về ngôn ngữ của Đế quốc cho chuyến đi này, có thể đọc một vài từ.

<Khốn kiếp!>

Chúng là những lời chửi thề.
Cale đọc được một loạt câu chửi thề.

<Xuống mồ đi, lũ rác rưởi!>

Phần lớn những câu còn lại chủ yếu là những câu chửi.

"Nhân loại, có vẻ như chủ nhân của căn phòng đã viết cái này."

Cale cẩn thận mở trang đầu tiên của cuốn sách.
Cậu có thể thấy những dòng chữ viết bằng ngôn ngữ Đế quốc trên trang đầu tiên của cuốn nhật ký.

"Raon, đọc cho ta."
"Được thôi. Raon vĩ đại biết tất cả các loại ngôn ngữ trên toàn lục địa!"

Raon bắt đầu đọc.

<Giáo hoàng, tên khốn đáng chết khốn nạn. Ngươi dám giam cầm ta như thế này ư? Đồ khốn ngu ngốc, kẻ sẽ không bao giờ nhận được một lời chúc phúc dù chỉ là nhỏ nhất từ ​​Thần Mặt trời.>

Cale nhìn về phía Raon. Raon nhìn lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nó viết như vậy mà."
"...tiếp đi."

Cale chăm chú lắng nghe Raon dịch.

<Sao ngươi dám giam cầm con người đáng quý này trong cái nhà tù nhỏ bé này! Một trăm, không, một ngàn ngày đau khổ triền miên cũng không đủ cho tội ác của ngươi! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Lũ khốn! Ta thật là ngốc khi đã tin tưởng các ngươi! Bọn khốn kiếp!>

'...Phải. Là ai đi nữa thì cũng sẽ tức giận nếu họ bị cầm tù."
Cale hiểu cảm xúc của Thánh nữ. Quyển sách này chắc chắn là nhật ký của Thánh nữ.
Raon lật sách và tiếp tục dịch.

"<Giam cầm ta bằng Thánh vật của Thần chết để trấn áp sức mạnh của ta sao? Để rồi xem! Ta sẽ đặt thứ này bên dưới Thánh vật để ai đó trong tương lai sẽ nhìn thấy nó!> Hmm?"
"Hmm?"
Cale, người đang ngây ngốc nghe chửi, và Raon, người đang đọc lại những câu chửi, nhìn vào nhau. Raon chỉ vào cuốn sách.

"Nhân loại, cái này-"
"Rồi rồi. Cứ đọc tiếp đi".
"Được rồi!"

Raon mỉm cười trước thái độ vui vẻ của Cale và tiếp tục đọc. Nó nao núng.

"<Đồ ngu. Các ngươi thậm chí còn không biết Thánh vật của Thần Mặt trời nằm ở đâu. Ngươi dám đặt ta, người mang dòng máu hoàng tộc, trong...>, nhân loại này, kỳ lạ thật đấy!"
"...Tiếp tục đi."
"À, được."

Raon nhìn vào cuốn nhật ký viết bằng ngôn ngữ Đế quốc.

<Một người được mệnh danh là Nữ hoàng tương lai lại có kết cục như thế này. Ai ngờ được rằng nhị hoàng tử và Giáo hoàng lại hợp tác làm một chuyện khủng khiếp như vậy?>
<Tại sao ta lại yêu cầu hoàng gia đưa Thần Mặt trời vào Đế quốc? Vì ta là Thánh nữ sao?>
<Đó là lý do tại sao ta nói Giáo hoàng, tên khốn đó không thể nào là Giáo hoàng! Tất cả các ngươi đều bị lừa bởi chiếc mặt nạ lương thiện kia! Thật không công bằng!>

Raon đọc đầy đủ cho Cale. Nó tiếp tục.

<Ngươi đánh cắp Thánh vật của Tử thần vì lo sợ Điện thờ Tử thần? Làm sao đó có thể là ý muốn của Thần Mặt trời công chính? Bọn chó đáng phải chết những cái chết khốn cùng nhất!>

Những mảnh ghép dần được đặt đúng chỗ.

Thánh nữ cuối cùng là người kế vị ngai vàng.

"Nhị hoàng tử có lẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất sau cô ấy."

Nhị hoàng tử và Giáo hoàng đã mưu đồ giam giữ Thánh nữ ở đây.
Họ cũng là những người đặt Thánh vật của kẻ thù của họ, Điện thờ Tử thần, vào đây.

"Đó là lý do Giáo hoàng thường đi bộ quanh đây."

Giáo Hoàng không để mắt đến đây vì Phán quyết của Thần Mặt Trời.
Đó là vì nơi này che đậy một bí mật thậm chí còn lớn hơn. Điều mà chỉ ông ta biết được.

'Mình đoán là vậy.'

Giáo hội của Thần Mặt trời là một trong những tôn giáo nổi tiếng nhất trên lục địa.
Giáo hội của Tử thần không có sức ảnh hưởng bằng.
Tuy vậy, cái chết mạnh hơn mặt trời. Có lý do để họ cảnh giác.

Bản dịch tiếp theo của Raon vang đến tai Cale.

<Đồ ngu! Các ngươi đốt cháy cung điện của ta và giam giữ ta? Các ngươi gọi ta là kẻ điên và dị giáo vì ta cười sao? Các ngươi nghĩ tại sao ta lại cười?>

Haa.
Raon thở mạnh và tiếp tục.

<Bọn ngu ngốc. Các ngươi thậm chí còn không biết rằng Phán quyết của Thần Mặt trời đang ở đấy.>

'Gì?'

<Thánh vật mà các ngươi tìm kiếm nằm bên dưới cung điện bị cháy đó!>

Cale nhìn về phía Raon, người mới đọc thêm dòng nữa từ cuốn nhật ký.

"Ah, thật buồn cười."

"Nó thực sự rất buồn cười."
Cale nhìn Raon, người đang nhìn lại Cale đang nhếch mép, và hỏi.

"Nhân loại, chúng ta sẽ đi cướp cung điện đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info