ZingTruyen.Info

Trò đùa tình yêu

Chap 11: Tỉnh dậy

LoanNguyn448

Hải đc chuyển đến phòng bệnh để theo dõi sức khỏe. Suốt thời gian anh hôn mê. Người bên cạnh chăm sóc anh là Toàn. Mới vài ngày nhưng cậu đã gầy đi hẳn.Cậu rất lo lăng. Mấy ngày nay cậu ko ăn đc gì. Mỗi đêm cậu đều nhìn ah rồi khóc.Đã một tuần trôi qua. Hải vẫn ở trong tình trạng hôn mê. Toàn gầy đi rõ rệt. đỗi mắt thâm và sưng vù lên vì đỏ. Cũng một số hôm Trà Mi đến chăm anh ấy đuổi cậu về nhưng cậu không an tâm nên những ngày đó cậu đều nằm ở ngoài lối đi(có sẵn giường) rồi mắt luôn hướng về phía anh. Một tuần qua, suy nghĩ của cậu luôn hướng về ng cậu thương và cậu luôn nghĩ rằng lỗi là tại cậu. Cậu cảm thấy lòng đau như cắt. Mn ai thấy cậu như vậy cũng thương.

Hôm nay là ngày chủ nhật., Toàn vẫn đến chăm anh như mọi hôm. Đang đi giữa đường thì bông nhiên mọi thứ trong mắt Toàn đảo loạn. Mọi thứ bắt đầu dần mờ đi . Đầu cậu như có ai cầm hàng trăm nhát dao đâm vào. Sau vài lần đứng ko vững.  Cậu tiếp đất với một cú ngã . Phải, cậu đã ngất đi vì kiệt sức. Trường, Dũng, Linh, Thanh, Vương, Trọng, Đức, Phượng thấy cậu ngất đi hốt hoảng chayj lại.

Vương: Anh Trường. Anh bế nó đi bệnh viện đi. Nhanh!!

Trường; Anh bt rồi.

Mn lo lắng đưa Toàn vào phòng cấp cứu.

Toàn tỉnh lại. Thấy mik đang nằm trên giường bệnh. Toàn thân đau nhức. Bỗng trong người chớt nhớ đến chàng trai lạnh lùng mà câu thương. Cậu định bật dậy rút dây chuyền rồi chạy lại phòng anh để xem như thế nào. Nhưng vì toàn thân đau nhức và choáng váng nên cậu ko thể ngồi dậy nổi. 

Vương: Thôi m nghỉ ngơi đi. Để hôm nay tụi t chăm anh Hải cho. 

Toàn: Thôi t phải đến chăm anh ý . Dù gì thì... anh ấy như này cx là tại tao....

Phượng: M đừng ns thế./ M ko có lỗi gì cả. Bh mày thử đứng lên xem m đi đc ko. M ấy tuần qua m chạy đi chạy lại chăm anh Hải như một con osin. Học hành mấy tuần nay cx ko đâu vào đâu. Nghe lời t . Nghỉ ngơi một hôm để tụi tao chăm ổng một vài hôm. 

Đức: Đúng rồi đó. Mày nghỉ ngơi vài hôm đi. Dạo này người xanh xao thấy gớm=))

Toàn: .... Tao....tao....

Trọng: M nghỉ ngơi đi. Để tụi t chăm cho. Đợi lúc nào Ah Hải tỉnh ổng đưa đi tà tũa. Nhá

Toàn: Hh. Hi vọng anh ấy tỉnh lại....

Dũng: Thôi em nghỉ ngơi đi để tụi anh đi lại chăm nó cho. À mà Mấy đưa ở lại chăm Toàn đi. Hải cứ để tụi anh chăm cho

Toàn: Vâng vậy thì nhờ cả vào anh ạ

Thanh: Um thôi em nghỉ ngơi đi

Tối hôm đó. Thanh, đi mua cơm cho mn ăn, Trường, Linh thì về nhà lấy đồ cho mn. Còn Dũng ở lại chăm sóc cho Hỉa. Đag ngồi thẩn thờ bấm điện thoại thì Trà Mi đến thăm Hải

Trà Mi: Chào anh ạ, em đến thăm anh Hải

Dũng:Ờ.( Lạnh lùng kèm theo đó là bộ mặt phũ phèng).

Trà Mi: Anh Hải vẫn chưa tỉnh ạ,( Đặt giỏ hoa quả xuống)

Dũng: Um

Bỗng nhiên y tá lại phòng.

Yta: Người nhà bệnh nhân Quế Ngọc Hải lại quầy để thanh toán viện phí

Dũng: Cô ở đấy trông anh Hải. Tôi đi thanh toán

Trà Mi: Vâng

Dũng đi theo y tá lại quầy thanh toán, Trà Mi ở lại chăm sóc Hải. Cô lại gần cầm lấy tay Hải.

Trà Mi: Anh ơi. Anh tỉnh lại đi. Em thực sự rất nhớ anh. Không ai yêu anh bằng em đâu. Em sẽ làm tất cả mọi thứ để có được anh. Nếu em không có được anh thì cậu ta cũng không được có đâu.

Bỗng nhiên một nụ cười nham hiểm đc hé lộ trên đôi môi độc ác ây. Liêu cô ấy có làm gì Toàn không?

Hôm nay là một ngày trong lành. Ngồi trong giường bệnh, Toàn nhìn ra cửa sổ. Nhìn hoa lá bên ngoài. Trong đầu cậu thoạt hiện lên nhưng dòng tâm trạng.

" Mtặ trời đã lên rồi. Hoa lá cũng đã nở. Tại sao.....Anh chưa tỉnh dậy với em..."

Những giọt nước mắt của cậu dần dần lóe lên. Ngoài trời dần tối đi. Những hạt mưa dần dần rơi xuống. Những giọt mưa đọng bên khung cửa sổ rơi xuống... Thời tiết hiện tại thật phù hợp với tâm trạng của cậu. Cậu... sắp khóc nữa rồi. Tính rơi hết những nỗi buồn ra ngoài nhưng nhìn sang là những người bạn của mình. Cậu lại cố kìm nén cảm xúc. Vì sợ khi cậu khóc trước mặt họ. Họ lại trách móc anh người thương của mình. Thôi đành kím nén để được vui vẻ vậy^^

Bên phía phòng bệnh của Hải. Cả hai vẫn im lặng. Căn phòng thật lạnh lẽo. Bỗng nhiên, Những ngón tay của Hải dần dần cử động nhè nhẹ. Trà Mi thấy vậy liền bấm lấy nấy chuông báo ở gần giường. Hét lớn

Trà Mi: BÁC SĨ. ANH ẤY TỈNH RỒI. TAY ANH ẤY CỬ ĐỘNG RỒI NÀY. NHANH CỨU ANH ẤY ĐI. NHANH ĐIIIII

Bác sĩ nghe thấy tiếng kêu liền chạy lại phòng của Hải. Kiểm tra mọi thứ

Bác sĩ: Quế Ngọc Hải. Anh nghe tôi nói gì không

Hải: Đây là..... đâu???

Nghe thấy tiêng Hải. Trà Mi liền chạy quấng lại. Ôm chầm lấy anh

Trà Mi: Anh Hải. Anh tỉnh rồi.Anh có biết là em lo lắm không. Em nhớ anh lắm. huhu

Hải: Em là....( Ôm đầu)

Trà Mi; Em là Trà Mi. Là thanh mai trúc mã xủa anh và là bạn gái anh. Em nhớ anh lắm nhớ anh rất rất nhiều. Hicc

Hải: Vậy à. Mà anh nằm đây lâu chưa vậy?

Trà Mi: Anh nằm đây được hai tuần rồi. Hai tuần ấy em chăm lo cho anh. Em lo cho anh lắm. Em sợ... Anh bỏ emmm

Hải lúc đó cứ tưởng Trà Mi là bạn gái của anh nên anh ôm châm lấy cô và an ủi

Hải: Thôi không sao có anh đây rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info