ZingTruyen.Info

Tro Choi Tron Tim Hide And Seek By Ms Horrendous

Tôi bị đánh thức khoảng lúc 1 giờ bởi tiếng động phát ra từ phía bên ngoài ngôi nhà. Tivi không còn bật nữa. Chắc là bố mẹ tôi đã tắt nó đi lúc tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi chuẩn bị ngồi dậy, nhưng sự chú ý của tôi đổ dồn vào ánh sáng ở ngoài kia. Ánh đèn xanh và đỏ nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Tôi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ trước nhà tôi.

"Hãy ra khỏi căn nhà ngay!"- Một người đàn ông thét lên từ phía ngoài. "Chúng tôi đã bao vậy nơi này".

Mắt tôi trợn lên, tim bắt đầu đập nhanh. Tôi không chắc chuyện gì đang diễn ra và đã cân nhắc đến khả năng rằng tôi đang nằm mơ. Tôi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, càng nhìn, tôi càng thấy có nhiều xe cảnh sát tới.

Tôi tránh xa cửa ra vào khi nghe thấy giọng nói lạ phát ra từ phía ngoài. Nghe không rõ nhưng tôi chắc đó là đàn ông. Tiếng bước chân ngày càng to hơn và gần hơn tiến về phía trước cửa nhà tôi. Tôi lo cho Caleb, sợ rằng họ sẽ bắt em ấy vì phòng của em ấy phía trước phòng tôi. Sợ hãi, điều tốt nhất mà tôi có thể làm lúc này: TRỐN.

Nghe có vẻ không đúng với cách cứu lấy bản thân tôi, nhưng nếu bạn từng rơi vào tình huống này như tôi, bạn cũng sẽ trốn thôi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chết. Tôi chùn bước bởi tiếng súng bắn vang lên từ phía ngoài cửa.

"Trốn đi, các con!"- Ai đó hét lên. Thêm hai tiếng súng mạnh mẽ nữa phát ra khiến tai tôi rung lên trong thoáng chốc. Không muốn nghe nữa, tôi lăn vào gầm giường và lấy tay bịt tai lại.

----------------------------------

Caleb và tôi leo ra phía sau của xe cảnh sát. Mặt trời vẫn còn chưa lên. Tôi có thể thấy cảnh sát đang khiêng hai người ra khỏi ngôi nhà. Hai người đó được dỡ ra khỏi xe đẩy và bọc trong túi thi thể màu đen. Thêm nhiều cảnh sát nữa bước ra khỏi căn nhà của chúng tôi, theo đó là hai người đàn ông lạ mặt bị còng tay. Tôi thấy họ dính đầy máu trên người. Tôi đã mong là nhìn thấy bố mẹ tôi bước ra. Thay vào đó là hai người lạ mặt ấy.

Bố mẹ tôi, không bao giờ bước ra khỏi căn nhà đó nữa. Tôi không nhận điều đó ra sớm hơn, tôi đã khóc. Tất cả sự đau đơn này đâm thẳng vào lòng tôi. Tôi giận dữ đập tay vào cửa sổ, điều đó khiến Caleb hoảng loạn. Bất lực thét lên vì bố mẹ tôi, tôi biết họ đã chết thật rồi. Caleb bối rối và lo lắng. Em ý bóp tay tôi, gọi tên tôi và cầu xin tôi đừng hét lên nữa.

Tôi đã không thể dừng lại được.

Một người cảnh sát bước vào xe. Với vẻ mặt nghiêm túc và sự vô cảm nặng nề ấy, ông ta bảo tôi đừng hét lên nữa và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi bình tĩnh lại khi ông ta lắc người tôi, rồi lên xe và lái đi khỏi nhà của chúng tôi. Caleb dần mất kiên nhẫn và huých tôi để muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã không trả lời em ấy. Tôi không có câu trả lời nào với em ấy cả. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là gạt đi nước mắt lăn trên má tôi và đợi đến khi tới nơi chúng tôi được đưa tới mà còn chẳng biết là ở đâu nữa.

-------------------------------

Tôi đã rất mệt mỏi. Tôi đã rất lạnh. Tôi đã rất sợ. Tôi ngồi trong phòng với một người phụ nữ và một gã cảnh sát , họ hỏi tôi hàng triệu câu hỏi. Đầu tiên, họ tra hỏi tôi về người đã đột nhập vào nhà tôi tối qua. Họ nói rằng tôi đã ngủ qua lúc mọi chuyện xảy ra. Hai tên đột nhập đó, bố tôi đã thức dậy, nghĩ rằng đó là Caleb hoặc là tôi và đã bị bắn bởi tên đột nhập. Mẹ tôi đã gọi 911 *gọi trường hợp khẩn cấp*, nhưng đã bị bắn trong lúc gọi. Caleb không nghe thấy bất cứ gì cho tới khi cảnh sát đến, giống như tôi vậy. Làm thế quái nào mà chúng tôi có thể ngủ qua như vậy được nhỉ? Cảnh sát không biết động cơ đột nhập của chúng là gì, và điều gì đó đã khiến tôi thật sự rất phẫn nộ.

Sau khi tra hỏi tôi về chuyện xảy ra đó và tôi lại khóc tiếp  20 phút nữa, chúng tôi lại nói chuyện về những người thân họ hàng khác của tôi, những người mà vẫn còn sống đó. Cảnh sát phải gọi một đống cuộc điện thoại và đoán xem? Chúng tôi không có họ hàng để sống cùng. Bà tôi và mẹ tôi ghét nhau, nên chúng tôi không liên lạc với bà ấy nữa. Bà ấy cũng đang sống ở Alaska, cho nên đó cũng không phải là lựa chọn của tôi lúc này. Bác và dì tôi cũng không ổn định lắm để tôi có thể sống cùng với họ.

Tôi đã ngủ gục ở trên bàn. Hai viên cảnh sát đánh thức tôi dậy và nói về ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới của tôi, cùng với bố mẹ nuôi. Rõ ràng trong lúc tôi ngủ, cảnh sát đã tìm người để cho chúng tôi ở cùng. Họ là người ở trong di chúc của bố mẹ tôi. Chà, đó là di chúc đầu tiên của họ. Cảnh sát nói rằng họ tìm thấy nó ở trong một chiếc va li cũ. Di chúc mới vẫn chưa được hoàn thành , nên họ phải theo di chúc cũ. Caleb và tôi sẽ phải với nhà Harmon- người bạn cũ của bố mẹ tôi.

Họ đã từng đi học cùng với bố mẹ tôi, và tôi cũng đã từng đến thăm họ vài lần. Tôi cũng biết đứa con gái của họ nữa. Tôi quên mất tên bạn ấy rồi. Nhưng tôi biết rằng là chúng tôi cùng tuổi. Họ thường hay đến nhà tôi chơi khi tôi còn nhỏ trước khi Caleb được sinh ra. Sau đó, họ không bao giờ tới nữa. Tôi không biết tại sao nhưng tôi còn nhớ cái ngày mà mẹ kéo tôi ra khỏi nhà Harmon, và chúng tôi không quay lại đó nữa.

Giờ tôi đang sống cùng với họ. Nhà Harmon. Gia đình mới của hai chúng tôi.

*Có vẻ mờ ám =)) , các bạn nhớ theo dõi để được xem tiếp những điều bất ngờ và đầy thú vị sau đó nhé. Cảm ơn các bạn đã đón đọc* 






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info