ZingTruyen.Info

Tro Choi Tron Tim Hide And Seek By Ms Horrendous

Khi bạn sống trong căn nhà nhỏ với bố mẹ khó tính nghiêm khắc thì nơi trốn sẽ bị hạn chế. Đừng có chạm cái này, đừng có chạm cái kia, cẩn thận cái này, cẩn thận cái kia. Mẹ tôi sẽ phát điên khi thấy cái gối nằm ngay giữa sàn nhà và bố tôi, chà! đừng khiến tôi phải bắt đầu. Ông ấy ghét bừa bộn hơn cả mẹ tôi, điều đó giải thích tại sao tôi luôn luôn phải cẩn thận khi ở trong nhà.

Tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng người duy nhất có thể qua chơi là chị Abby. Bố mẹ tôi biết Abby là một người sạch sẽ đến phát khiếp, nhưng họ không hiểu tại sao chị ấy lại có thể dở mặt khi họ không có ở nhà, như lúc này đây.

Sàn gỗ cót két dưới bàn chân trần của tôi. Tôi đi rón rén qua hành lang trong khi em trai tôi, Caleb, đang đếm đến 12.

"7...8...9...10...11."-Em ấy hét to.

Abby, bạn thân của tôi nắm lấy và đẩy tôi sát vào tường. "Emily, chúng ta nên trốn ở đâu đây?". Chị ấy thì thầm vào tai tôi.

Chị ấy kéo tôi vào phòng giặt rũ trước khi tôi có thể nói được một từ nào. Ở đó tối, và tôi không thể nhìn thấy gì cả. Đó là điều khiến chơi trốn tìm trong bóng tôi thêm thú vị.

"Đã xong chưa, em tới tìm đây!"- Caleb hét lên, chạy xuống hành lang và đi qua phòng giặt đồ. Tôi có thể nghe thấy tiếng bàn chân nhỏ bé của em ấy giẫm xuống sàn rất mạnh. Abby và tôi cùng trốn sau máy sấy khô, cố gắng nhịn cười khúc khích. Bóng tối đang đùa giỡn với tâm trí tôi, nó hiện lên và xoắn ốc xung quanh tôi, biến thành những hình dạng kỳ lạ và gửi trí tưởng tượng của tôi ra ngoài khỏi thế giới. Bóng tối thật đáng sợ, rất đáng sợ, nhưng tôi thích sự hồi hộp ấy.

Tiếng cười khúc khịch phát ra từ miệng tôi khi Caleb đang tìm kiếm xung quanh tủ đồ. Tôi kéo tai của Abby lại gần "Hãy chạy xuống tầng hầm nào."

Abby bước ra ngoài từ phía sau máy sấy khô trước. Tôi lắc đầu bởi vì chị ấy quá cả tin, luôn luôn bị tôi cho ăn quả lừa, để thắng trò chơi trốn tìm trong bóng tối, đôi khi bạn phải loại bỏ người gần bạn nhất, và đó là điều mà tôi phải làm.

Có một cái cửa đằng sau tôi dẫn vào phòng ngủ của bố mẹ tôi. Trong khi Abby đang bước ra khỏi phòng giặt, tôi cúi đầu chui vào phòng bố mẹ tôi, đóng cánh cửa đằng sau tôi lại. Có tiếng cạch lớn phát ra khi tôi đóng cửa lại, và tôi tưởng nó sẽ để tôi đi. Tôi ngồi trước cửa, sợ Abby phát hiện ra trò mèo của mình. Tôi đã cô đơn một mình trong bóng tối. Tôi cảm thấy bao quanh mình là hư không. Tâm trí tôi bắt đầu chơi trò chơi với tôi, lấp đầy trí tưởng tượng của tôi với quái vật và sinh vật mà có thể lẩn trốn trong bóng tối. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy lo lắng, tôi đã thưởng thức nó quá nhiều rồi để có đứng dậy và rời đi.

"Tìm thấy rồi nha!"- Tôi nghe thấy Caleb la lên. "Là chị, Abby."

"Hay lắm"- Tôi rên nhẹ. Tôi chạy ra khỏi phòng và xuống hành lang để bật đèn lên. Ánh nhìn hiện lên trên mặt Abby khiến tôi bật cười. Caleb mỉm cười và nhảy xung quanh vì biết rằng em ấy không phải đi tìm lần nữa. Em ấy đã phải làm người tìm tận 3 lần rồi.

Abby nhìn tôi một cách nghiêm túc. "Ha-ha. Hài hước thật. Em lại lừa chị! Một lần nữa!"

"Em không làm vậy mà"- Tôi đáp lại cùng với một nụ cười. "Em đổi ý rồi. Abby, nó chỉ là một trò chơi thôi mà".

Abby tiếp lúc tranh luận với tôi: "Em biết rằng đây không phải là lần đầu tiên em làm vậy mà. Nó là lần thứ 100. Em nên làm người tìm". Chị ấy chỉ tay thẳng vào mặt tôi.

Tôi không bao giờ làm người tìm cả. Tôi là vô địch khi người tìm chơi trò chơi trốn tìm này. Nếu ai đó muốn tôi làm người đi tìm thì họ phải tìm thấy tôi trước. Đó không phải là lỗi của tôi, tôi quá đỉnh trò này. Ngay cả bố tôi từng nói là tôi nên được chiếc cúp cho kỹ năng trốn tuyệt đỉnh của tôi. Tôi là người giỏi nhất trong trò chơi trốn tìm mà. Ai cũng biết vậy.

"Nghe này, em không bị bắt, chị thì bị. Chị nên nghe thấy tiếng em ý bước đến.". Tôi biện hộ bản thân mình. "Sao chị lại buồn thế? Hãy đứng lên mạnh mẽ trong trò chơi của chị đi chứ". Tôi mỉm cười và đấm nhẹ vào vai chị ấy.

Abby thở dài và đút tay vào túi quần. "Chị nghĩ mình nên đi về, giờ khá là muộn rồi". Tôi đi theo vào phòng khách, chị ấy nhét bài tập về nhà và bút chì vào cặp sách.

"Chỉ mới 7 giờ tối thôi mà."- Caleb than vãn trong sự thất vọng. Em ấy cố gắng khiến chị ấy ở lại bằng cách kéo cặp sách ra khỏi lưng.

Abby mỉm cười và xoa đầu em ấy:"Chị sẽ quay lại vào hôm khác.". Cô ấy nở nụ cười nhẹ với Caleb.

"Chị không thể nổi giận như vậy được"- Tôi khoanh tay.

"Giận? Tại sao chị phải giận chứ?"- Chị ấy hỏi.

"Bởi vì em là nhất!"- Tôi nói với đầy tự hào. Tôi phải thừa nhận điều đó bởi vì nó là sự thật. Nếu Abby muốn ghen, thì được thôi. Nhưng sao phải buồn và bỏ chơi vậy chứ?

Chị ấy liếc mắt nhìn lại. Tôi tưởng chị ấy định nói gì đó. Tôi rất muốn chị ấy lại vậy, nhưng chị chỉ mỉm cười với tôi và bước đi. Chị ấy đó là cách tốt nhất để khiến tôi buồn và nó đã có tác dụng. Tôi ghét khi chị ấy bỏ lại mọi thứ đằng sau mà không làm rõ ràng nó. Abby có tiềm năng, nhưng chị ấy không thể hiện ra nhiều lắm. Chị ấy sẽ bỏ mặc bạn ở đó một mình rồi cư xử như không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm sau.

Tôi nhìn chị ấy bước ra khỏi cửa, không chào tạm biệt kiểu thân thiện tôi. Tôi tự hỏi nếu chị ấy mệt mỏi với tôi. Trước kia, việc lừa chị Abby trong trò chơi chẳng là vấn đề to tát gì cả, nhưng sau đó chị ấy lại càng xa cách tôi. Trò chơi luôn kết thúc với tâm trạn buồn bã của chị ấy, giận dữ lên tôi như thể đang lên kế hoạch trả thù vậy. Bố mẹ nói đó là do tuổi dậy thì. Abby hơn tôi 2 tuổi, chị ấy 16, còn tôi 14 tuổi. Tôi nghi ngờ là do tuổi dậy thì. Gì cũng được, nó đang dần giết chết tình bạn của chúng tôi. Chị ấy không đên chơi nhiều như trước nữa, nhưng chỉ duy nhất một điều là chị Abby không thể từ chối được trò chơi trốn tìm trong bóng tối tuyệt vời này.

Caleb chạy đến chỗ tôi và ôm cái hộp thuốc nhuộm tóc đen trên tay: " Chị có thể nhuộm tóc cho em bây giờ được không?"- nó cằn nhằn. Tôi giựt lấy chiếc hộp lại.

"Không thể được, nhóc". Tôi đưa ngón tay vuốt lên tóc, vài sợi dài rơi xuống sàn nhà." Em không muốn chuyện này xảy ra, phải không?".

Em ấy cười rồi giằng lại chiếc hộp ấy khỏi tay tôi. "Em sẽ hỏi mẹ khi mẹ về tới nhà"- nó tặc lưỡi.

***

Caleb chỉ mới có 6 tuổi, đi vào phòng thi chỉ chơi đồ chơi cùng em ấy. Em ấy rủ tôi là chơi đồ chơi cùng nó, nhưng tôi từ chối. Thay vào đó tôi xem phim trên tivi. Mẹ và bố tôi bước vào, bắt quả tang tôi không trông em. Tôi đã không nghe thấy tiếng họ bước vào.

"Đang vui hả?"- Bố tôi nói, tay tháo khuy áo khoác.

Mẹ mỉm cười với tôi. Đó là một trong những nụ cười thất vọng. "Tắt tivi"- mẹ ra lệnh.

Tôi định làm theo lời mẹ, nhưng bộ phim "Murder" đang chiếu. Tôi chắp tay lại:"Xin lỗi mẹ. Con có thể xem tiếp một bộ phim nữa được không?".

Bố tôi thở dài, nhìn vào tivi. "Phim kinh dị hả. Con xem nó qua nhiều đến khiến bố phải bất ngờ vì con không sợ bóng tối đó".

Mẹ tôi cười:"Đúng vậy"- và mẹ khoanh tay- "Trái lại con bé sẽ không đi vào giấc được với đèn ngủ đâu".

Tôi tặc lưỡi với trò đùa của họ. Bố tôi chẹp miệng: "Chúc con ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai". Mẹ hôn gió với tôi:"Yêu con, hẹn gặp lại con vào sáng mai".

Sau khi họ đóng cửa lại, tôi bắt đầu thư giãn với chiếc chăn và xem phim Murder. Đó là một trong những bộ phim tôi thích. Nó nói về một nhóm thiếu niên bị lạc trong rừng. Họ sẽ bị giết nếu phá bất cứ một luật lệ nào được đưa ra bởi những cư dân trong khu rừng này.

Tôi ngồi xuống và thưởng thức bộ phim. Tôi luôn có những giấc mơ về chơi trốn tìm với bạn bè, nhưng tôi ước rằng mình có cơ hội được chơi trong ngôi nhà bị ám, rừng, hay những nơi bị cấm và bỏ hoang như trong phim. Có gì đó trong sự rùng rợn khiến tôi muốn thử. Miễn là khi bố mẹ tôi còn ở đây, tôi chẳng  có cơ hội nào để được chơi trốn tìm trong bóng tối ở ngoài kia. Chuyện đó chỉ xảy ra nếu họ mất hoặc tôi chuyển ra ngoài ở.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info