ZingTruyen.Info

《Trích Dẫn Ngôn Tình》

Bên Nhau Trọn Đời - Cố Mạn

Trinh_Chury

1. Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. 

2. Giờ đây, cuối cùng tôi đã biết yêu, tiếc rằng em đã rời xa, đã mất hút trong biển người mênh mông.

3. Trong kí ức của mình, cô và Dĩ Thâm đều không còn là những sinh viên đơn thuần nữa, vết rạn nứt của bảy năm xa cách luôn nhắc họ những tổn thương đó, có lẽ chỉ là vết nứt nhỏ nhưng vẫn đau đớn vô cùng. Bởi vì quá để ý nên không chịu được.   

4. Vốn duyên mỏng, chẳng trách tình không sâu.

5. Tôi đã nói rồi, chỉ cần gặp lại Triệu Mặc Sênh, bất kì nguyên tắc nào của Hà Dĩ Thâm đều thay đổi. 

6. Khi giữa họ đã là chuyện dĩ vãng, điều khó chịu nhất, đau đớn nhất, là mọi kỷ niệm vẫn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

7.
"Anh thấy Hà Dĩ Thâm là người thế nào?"
"Lãnh đạm, lí trí, khách quan."
"Vậy người đó chính là sự không lãnh đạm, không lí trí, không khách quan của anh ta."

8. Thực ra, cưa đỗ Dĩ Thâm cũng rất dễ chỉ cần mặt dày liên tục quấy nhiễu anh ấy, cứ gào khóc ầm ĩ thì anh ấy sẽ giơ tay đầu hàng thôi.

9. Dĩ Thâm, em đã đếm đến chín trăm chín mươi chín anh mới đến, lần sau nếu để em đếm đến một nghìn thì em sẽ mặc kệ anh!

10. Dĩ Thâm, em đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi.

11. Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín?

12. Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!

13. Bình thản bởi vì đã quyết định...Quyết định là sẽ chờ.

14. Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.

15. Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại.

16. Họ cho tôi mười năm nhưng tôi cần Mặc Sênh cả đời.    

17. Đối với một số người, vết thương sẽ lành dần theo thời gian. Đối với một số người, thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rỉ máu.

18. Em hãy về nước xem sao. Nếu ở đó trời quang mây tạnh thì em hãy ở lại. Nếu ở đó gió mưa lạnh lẽo thì em hãy quay lại đây. Quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi.

19. Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa, không còn nhìn thấy nụ cười con trẻ của em. Là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì. Là nỗi cô đơn trống hoác sau những cuộc vui ồn ào mỗi lần ăn mừng thắng lợi vụ án! Làm sao em hiểu được?

20. Chuyện tình yêu cũng giống như uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc biết...

21. Tôi cảm thấy mình giống loài hoa không biết tên này. Lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn, ngày tháng trôi qua không ai thăm hỏi.

22. Có lẽ tôi không kiên nhẫn được như anh ấy, tôi không thể chờ đợi như anh ấy. Dĩ Thâm có thể chờ đợi hết năm này sang năm khác trong vô vọng, nhưng tôi thì không thể.

23. Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh.    

24. Mặc Sênh, anh thua rồi. Bằng ấy năm trôi qua, anh vẫn thua em, thua một cách thảm hại!

25. Em nhớ anh! Dĩ Thâm, anh biết không? Em từng đứng một mình trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy. Bây giờ cuối cùng đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh.

26. Mặc Sênh, anh rất tỉnh.  

27. Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ.

28. Anh ngẩng đầu, nhìn ánh nắng nhảy múa trên mặt cô, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp...đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí còn không kịp từ chối.

29. Nếu phải dùng thời gian chứng minh tình yêu thì phải lãng phí nhiều lắm.

30. Em là sunshine của anh, là ánh mặt trời anh muốn cự tuyệt mà không thể.

31. Đúng là con được chụp ra đấy. Năm ấy, nếu không vì mẹ con chụp trộm bố thì làm gì có con.

32. Thời tiết đẹp như vậy, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để chụp trộm, thích hợp... bên nhau trọn đời.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info