ZingTruyen.Info

TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]

Loop 8.1 (Chương 8.1)

casey_yyy

Tôi tỉnh dậy bởi cảm giác như chuẩn bị chết đuối. Có thứ gì đó đè nặng trên ngực khiến tôi khó thở. Tôi kinh hãi mở mắt và đưa tay lên giữ ngực. Nhưng thứ mà bàn tay tôi chạm phải lại rất mềm và ấm, phát ra tiếng kêu ồn ào đang muốn đánh thức tôi dậy.

Ôi, đó là một con mèo làm tôi bất ngờ. Sibra, con mèo Ba Tư trắng đang nhìn vào tôi và tỏ vẻ vui mừng khi nghĩ rằng tôi đã thức dậy. Nó lại kêu meo meo và giẫm đạp lên ngực tôi mấy vòng rồi mới nhảy vọt xuống giường. Tôi ngồi dậy, giơ tay vuốt lại mái tóc đang rối bời và nhìn xung quanh nơi mình đang ngủ. Đây là phòng ngủ trong chung cư mà tôi đã thuê tạm thời trong lúc tôi đang là bác sĩ cấp cứu thực tập. Phòng của tôi có thể khác phòng của căn hộ nhỏ nói chung. Mọi thứ trong phòng không thực sự được xếp gọn gàng. Quần áo thì chất đống ở góc phòng. Tôi thơ thẩn nhìn chằm chằm vào chiếc chăn hình gấu Rilakkuma. 

Có cảm giác rằng tôi đã quên mất điều gì đó.

"...Tol!" Bất ngờ, tôi lớn tiếng khiến Sibra giật mình và nhìn vào tôi. Tôi nhanh chóng dùng tay mò mẫm tới đầu giường, cầm điện thoại lên để xem thời gian. Bây giờ là 8 giờ 32 phút ngày 17 tháng 3.

"Mình thực sự ngược thời gian được rồi." Tôi hoài nghi nhìn thời gian trong điện thoại. Điều này chứng tỏ giả thiết mà tôi đặt ra là chính xác. Nếu tôi ngủ ở đâu đó, tôi sẽ thức dậy nhưng quay lại thời điểm tôi tỉnh dậy lần cuối cùng ở đó.

Nhưng có gì là lạ. Tôi tỉnh dậy mà lại tạm thời quên mất Tol. Khác với khi tôi có thể nhớ mọi sự kiện ngay khi tỉnh giấc.

Thôi bỏ đi. Có thể do quá mệt mỏi mà tôi hơi bị mơ hồ một chút. Nhưng tôi vẫn có thể hồi tỉnh rằng bản thân đang trong tình huống lạ lùng này. Tôi đứng thẳng dậy khỏi giường và đi thẳng tới tô ăn của mèo, rồi lấy túi thức ăn và đổ vào tô. Thật ra tôi không có ý định thành nô lệ mèo như này đâu nhưng mà ngay từ lúc bí mật nuôi "cô công chúa" này trong căn hộ một thời gian dài thì Sibra đã thực sự biến thành chủ của tôi mất rồi. Nó khiến tôi nhớ về Mind - cô bạn gái cũ xinh đẹp, dễ thương và tự cho mình là trung tâm luôn sai khiến tôi làm mọi thứ cứ như tôi là nô lệ của cô ấy. Vì tình yêu, tôi có nhắm mắt cho qua những tật xấu của cô ấy nhưng cuối cùng cũng chẳng đi cùng nhau đến hết con đường. Tôi và Mind kết thúc tình cảm năm năm khi tôi bắt đầu đi học và chuyển đi trong năm học đầu tiên.

Tôi chụp lấy khăn tắm và bước vào phòng tắm. Hôm nay tôi phải đi làm ca chiều. Không sao đâu khi mà tôi không thể hoàn thành slide thuyết trình đêm hôm qua vì tôi sẽ lại dùng kế giả ốm. Tôi sẽ có thời gian cả ngày tới tối để tìm N'Tol. Nếu may mắn, Tol có thể lại xuống tầng trệt của tòa nhà như mọi ngày. Nhưng nếu không thể tìm thấy cậu ấy, tôi phải cố gắng hơn nữa.

Một là, điều tối kị là đề cập ngay về tai nạn vì cậu ấy sẽ không tin vào điều đó.

Hai là, không được nói về bạn gái cậu ấy vì cậu ấy sẽ nghĩ mày là bạn trai cũ của người yêu cậu ấy.

Tôi học thuộc lòng hai điều trên trong lúc tới tòa nhà của Khoa Quản Trị Kinh Doanh. Không khí xung quanh bây giờ thì không khác gì với ngày hôm sau mà tôi đã từng trải nghiệm một lần. Tôi mặc chiếc sơ mi cổ chữ V màu đen và quần bò đơn giản để trông giống như người bình thường. Thỉnh thoảng có những cô gái vẫn nhìn theo bước tôi đi. Họ có thể ngạc nhiên rằng một người con trai cao và lạ mặt đang đứng đợi cô gái nào đó.

Bây giờ là 10 giờ sáng. Nếu phải đợi thêm 2 tiếng nữa thì vô cùng lãng phí thời gian. Tôi quyết định đi tới một nhóm sinh viên đang ngồi tám chuyện cách đó không xa. Đó là một nhóm hai nam và ba nữ.

"Xin lỗi." Tôi ngắt cuộc trò chuyện của nhóm bạn trẻ. " Cho anh hỏi mọi người có biết một người tên Tol Aekarin không ?"

Một em gái đeo kính nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên trong khi những người khác có vẻ nghi ngờ. "Cậu ấy là bạn của bọn em?"

Tôi nở nụ cười hạnh phúc. Nếu là bản thì khả năng cao là cô ấy biết Tol đang ở đâu. "Anh muốn gặp N'Tol. Các em có biết Tol đang ở đâu không?"

"Hồi nãy em thấy cậu ấy đi hướng đó." Một em trai chỉ hướng đằng sau. Tôi nhìn theo hướng đó ." Cậu ấy còn ôm một bó hoa nữa."

Tôi cau mày. Hoa ư? " Ồ... Cảm ơn em nhiều nhé." Và sau đó, tôi chuồn khỏi đó và đi bộ tới sân trống phía dưới tòa nhà mà em trai kia đã chỉ. Tôi đứng xoay trái rồi lại phải để tìm kiếm N'Tol. Một người con trai ôm một bó thì đáng ra phải dễ nhận ra mới đúng. Nhưng mãi mà tôi vẫn chưa thấy được hình ảnh mà tôi muốn

"Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" Âm thanh cổ động của đám đông khiến tôi nhanh chóng quay xung quanh để tìm hiểu. Tôi nghe tiếng ầm ĩ lớn ở góc tòa nhà. Tôi chạy tới để xem đám đông. Mọi người đang đứng với điện thoại trên tay để chụp lại cảnh một nam và một nữ sinh viên ở giữa. Nữ sinh viên xinh đẹp đang ôm bó hoa, đứng quay qua quay lại ngượng ngùng. Trong khi nam sinh viên đứng và mỉm cười nhìn cô. Tôi ngạc nhiên nhìn vào cảnh trước mặt mình.

"Anh ấy muốn hai người họ thành người yêu của nhau." Mọi người sau đó hào hứng thì thầm lẫn nhau.

"Người con gái đó là ai vậy?"

"P'Mai à? Chị ấy là đội trưởng đội cổ vũ của Khoa Nhân Văn mà."

Tôi đứng nghe, tiếp thu thông tin một cách yên lặng. Tôi nhìn vào Tol - người vẫn đang mỉm cười kia. Vì tôi đã từng tán tỉnh rồi có bạn gái nên tôi cảm thấy không khí giữa hai bạn trẻ này cứ là lạ. Có thể là do tôi nghĩ nhiều nhưng ánh mắt của Tol không giống như ánh mắt của một người con trai nhìn người mình yêu. Cảnh tượng này... giả giả sao ấy.

"Cảm ơn ạ." Mai lên tiếng với khuôn mặt trắng sáng rạng rỡ.

"Ừ, nó rất hợp với một người đẹp như cậu."

Đám trẻ bây giờ có thể nói chuyện trôi chảy với khuôn mặt thế kia ư?! Tôi quay lại và đi ra khỏi khu vực đó. Tol vừa xin đội trưởng đội cổ vũ của Khoa Nhân Văn làm bạn gái cậu ấy. Liệu sau đó còn chỗ trống nào trong đầu cậu ấy cho một người lạ như tôi?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài. Bên cạnh là một em sinh viên cao, trắng và giống người Trung Quốc vừa ăn kẹo vừa đọc sách. Tôi đợi cho tập phim ngọt ngào giữa Tol và bạn gái kết thúc trước khi dần dần tiến vào lần nữa. Tôi ngồi xuống và ngắm nhìn N'Tol từ xa một lúc lâu cho đến khi tôi nghe tiếng ho liên tục của em sinh viên nam bên cạnh. Tôi quay qua nhìn thấy cậu ấy đang dùng tay ôm họng để mặc cho túi kẹo rơi xuống sàn. Cậu ấy dường như thở rất khó khăn và đỏ bừng cả khuôn mặt

"Này, em sao thế?" Tôi đột hỏi cậu ấy. Cậu ấy sợ hãi chỉ vào họng mình. Tôi mở mắt thật to, liếc nhìn viên kẹo cậu ấy vừa nhả ra. Đó là một hạt đậu mịn, tròn và phủ bột. Vì thế tôi nhanh chóng chộp lấy hai vai cậu ấy . " Em vẫn có thể nói được chứ?"

"Đ...được..c...ạ... bị...nghẹn..." Cậu ấy trả lời tôi bằng giọng khàn khàn.

Tôi gật đầu. " Em trai, nghe lời anh. Bình tĩnh và ho ra. Ho thật mạnh và liên tục nhé." Em sinh viên nam làm theo lời tôi nói. Cậu ấy cố gắng ho ra dị vật trong họng. Tôi vỗ vào lưng cậu ấy để giúp cậu ấy ho ra mạnh hơn. "Ho đi, mạnh hơn nữa! Giống vậy đó, tốt rồi! Ho nữa ra nào!"

Giọng nói to của tôi đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tôi cẩn thận xem xét triệu chứng của cậu ấy. Thực tế là cậu ấy vẫn có thể nói chuyện, chứng tỏ dị  vật này vẫn chưa gây tắc khí quản 100%. Việc ho ra như thế này sẽ giúp đẩy dị vật này ra ngoài.

Cho đến khi cậu ấy bắt đầu ho khan...

Tôi nhanh chóng bừng tỉnh. Bản năng của một bác sĩ cấp cứu trong tôi thức tỉnh. Đây là dấu hiệu cho thấy khí quản đã bị tắc hoàn toàn. Cậu ấy giơ hai tay ôm họng, cố gắng để thở nhưng không được. Tôi nhanh chóng đẩy hai tay cậu ấy ra để cậu ấy đứng thẳng lên. Tôi đi xung quanh rồi đứng sau cậu ấy. Tôi nắm tay trái của tôi để lên ngực cậu ấy còn tay kia để lên đầu cậu ấy. Sau đó tôi đẩy mạnh vào ngực đối về phía chính cậu ấy.

( Mình kiếm không ra cái hình minh họa nào  ok cả >.<. Thôi dùng tạm cái hình này.)

Tôi thực hiện đúng hai lần, hạt đậu bật và rơi ra khỏi miệng em sinh viên nam này. Tôi hô hấp nhân tạo cho cậu ấy - với hơi thở hổn hển. Hai chân cậu ấy trở nên yếu ớt rồi khuỵu xuống bằng đầu gối. Tôi gấp gáp vực cậu ấy ngồi lên ghế. Cậu ấy thở nhanh lại và khuôn mặt có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn.  

"Art!" Tiếng gọi tên đó nghe thật quen thuộc. Tôi quay lại và nhìn người vừa bước tới. Chắc chắn rồi, đó là N'Tol. " Có vấn đề gì vậy?"

N'Art vừa nhăn mày vừa ôm bụng giống như đang bị đau bụng. Cậu ấy giơ tay ra hiệu rằng muốn thở trước chút đã. Tol hướng mắt về phía tôi người đang đứng rất gần. Tôi đối mặt xung quanh và bắt gặp ánh mắt của Tol. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Tol trước khi tôi nhận ra tôi nên nói gì đó. " O...Oh. chỉ là viên đậu làm tắc khí quản của em ấy thôi nhưng anh đã giúp đẩy nó ra rồi. Không có gì phải lo đâu."

"Ai' Art, mày suýt chết đấy." Tol lo lắng ôm chặt vai bạn mình. Cậu ấy quay ra phía tôi. " Cảm ơn anh nhiều lắm."

Đây là lần đầu tiên Tol nói chuyện lịch sự như này với tôi. Tôi mỉm cười thật lớn, cảm giác như trái tim mình căng phồng ra. " Thôi, không có gì đâu... Anh là bác sĩ mà."

Art kinh ngạc nhìn vào mặt tôi. " Đột nhiên... Đột nhiên sao lại có một bác sĩ... ngồi cạnh em khi em mắc nghẹn nhỉ?" Art chắp hai tay vái tôi. " Cảm ơn anh nhiều ạ?"

"Mày ổn chưa thế ? Chờ đã để tao sẽ tống mày vào bệnh viện cho chắc." Tol hỏi bạn cậu ấy.

"Không sao, giờ tao OK rồi." Art hít vào thật sâu và thở ra chậm rãi. " Hơi đau tí xíu, anh Bác sĩ  ra tay mạnh thật đấy."

Tôi chỉ chú ý là có một số sinh viên đang đứng nhìn xung quanh chúng tôi. Một trong số đó là N'Mai đang ôm bó hoa. Mọi người cũng nhìn tôi với sự ngưỡng mộ. Tôi nhìn vào Tol người đứng bên phải phía trước mặt tôi. Cơ hội của tôi đã đến rồi. Tôi cần phải hành động để làm quen được Tol.

"Mà em này..."

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info